Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





SAO RƠI







Đ êm thu.Trăng khuya lấp lóa trên ngọn cây, mái nhà, mặt biển lung linh... Ngồi một mình nhấp từng ngụm nhỏ cà phê, đầu óc tôi trống rỗng...Vẫn chưa tìm được tứ truyện bấy lâu ấp ủ. Bầu trời mênh mông, gió Nam từ biển đưa hơi nước lên mát rượi. Thi thoảng một vì sao rơi, kéo vệt lửa xanh rạch bầu trời từ trên cao xuống chân mây xa tít. Sao đổi ngôi. Tuyệt thật! Tôi nói với mình: “tứ truyện đây rồi!” Tôi lơ đãng thả hồn theo khói thuốc cho trí tưởng tượng bay bổng cùng những con sóng trăng lấp loáng ngoài khơi...


Chiếc xe Tát Xi đỗ xịch trước quán. Ba cô gái chân dài, mắt xanh, môi đỏ, ăn mặc bảnh bao dìu nhau vào quán dáng liêu xiêu. Hình như họ đã ngấm men rượu mạnh trong các nhà nghỉ quanh đây, sau cộc tình tiền giao cháo múc, giờ vào quán xả hơi? Đêm đã khuya, trong quán vẫn còn đông khách. Tôi gọi thêm ly cà phê đen “ Hương chồn” ngồi nhấm nháp ngắm biển trời, cảnh vật con người theo thói quen của người viết, có khi bắt gặp tứ truyện hay bất chợt cũng nên. Quán ba vào khuya cảnh vật và con người nơi đây trầm xuống đầy bí ẩn:

Cô mặc váy trắng nói như ra lệnh:

-Vân! Mày xem thực đơn gọi món. Nhớ lấy một chai rượu GOLDLABEL. Cô mặc váy trắng có khuôn mặt trái xoan, vóc dáng cân đối, đôi mắt thâm quầng chứa bao điều ẩn ức. Ngón út bên trái cụt. Dẫu đang say, nhưng hình thức rất ưa nhìn.

Vân hất hàm, đánh mắt thăm dò người bạn mặc váy đen, đang ướp khăn lạnh lên trán cô gái vừa nói như ra lệnh cho mình, hỏi nhỏ:

- Làm sao đây Nụ? Liễu đang say, gọi rượu mạnh làm gì?

- Chúng mày uống gì tùy thích, nhưng cứ gọi cho tao một chai. Bữa nay tao bao khỏi lăn tăn, Lễu nói dứt khoát. Trên môi nở nụ cười mãn nguyện như vừa khám phá điều gì bí ẩn. Nhưng vẫn không giấu nổi vẻ chua chát của gái “bán hoa” ẩn chứa bao cay đắng, dập vùi. Nhất là ngón tay cụt luôn ám ảnh tôi...


Các món ăn được nhà hàng đáp ứng đủ, hợp khẩu vị: Rượu vang Pháp, rượu mạnh GOLDLABEL, trái cây theo yêu cầu của khách, bầy trên chiếc bàn xoay, khăn bàn khăn ăn trắng toát, thơm tho. Nụ mở chai rượu Tây rót vào li cho Liễu, rót rượu vang vào li của Vân, và li mình. Liễu nở nụ cười tươi, nâng li rượu ngang mày, nhìn qua cửa sổ nói như reo:

- Ôi, sao băng, sao rơi kìa! Gặp sao băng may lắm đó chúng mày biết không? Liễu nâng li rượu lên. Nào, ta cụng li chúc mừng một đêm may mắn: “ hoa đã diệt ong” gây hại! Mừng sao đổi ngôi, hay sao rơi cũng là cách gọi. Ha...ha! Liễu cả cười khoan khoái như người bắt được của. Vân ngạc nhiên:

- Đại ca hôm nay trúng quả đậm hay sao mà ví von ga lăng thế? Liễu cười gằn:

- Mày nghĩ bọn ta là gì mà không dám ví với hoa, với sao? Chẳng qua do số phận không may bị người đời lừa đảo vùi dập! Bà nội tao bảo: “ Mỗi người có một vì sao chiếu mệnh. Giàu sang, khổ ải, thông thái, ngu dốt, thật thà, gian dối, đĩ thỏa hay chính chuyên đều do sao chiếu mệnh cả!” Chẳng thế mà “Thiên Bồng nguyên soái, vì ghẹo Hằng Nga, bị Ngọc Hoàng đầy xuống hạ giới làm lão Chư!”

Sổ hộ khẩu quan Nam Tào giữ. Khi trời trừng phạt ốm đau, tàn tật, hoặc hóa kiếp khác đầy xuống hạ giới, hay xóa sổ người dưới trần gian là ông Nam Tào thi hành án! Giàu nghèo, Sang hèn, đào hoa, hay má hồng bạc phận... đều có số cả. Không chống nổi mệnh trời đâu! Thôi, cứ uống cho say, quên mẹ cái thân phận khốn nạn này đi, xong việc lớn ta tính sau. Ha, ha... Tiếng chạm li “ lách cách” ba cô gái cười ngặt nghẽo... mặc đời.


Nụ cúi nhặt tấm ảnh rơi dưới sàn:

- ÔI, tấm ảnh Liễu đang giải lao sau cuộc tình với cha nào rơi ra đây trông mùi mẫn lắm? Nụ liếc qua ảnh mỉm cười, đưa ảnh cho bạn. Liễu nhận tấm ảnh trên tay Nụ, cay đắng nói:

- Vì tấm ảnh ghép này, vợ chồng tao phải ra tòa li dị, tan cửa nát nhà. Thân tao mới nên nông nỗi này! Mày không nhận ra thằng này thật sao Nụ? Nó vừa ngủ với mày đêm qua, cho đến lúc tao vào thay! Mày là “Ngôi sao ái tình.” Không nhớ hết khách làng chơi cũng phải thôi, ong nhớ phấn hoa, làm sao hoa nhớ hết ong. Ba cô gái bán “hoa” cười chua chát giọng bất cần. Ai muốn nghe thì nghe, muốn cười cứ việc. Họ tiếp tục ăn uống, vừa ăn vừa nói chuyện mánh “ nghề.” Nụ đáp:

- Hình như tao đã gặp thằng này ở đâu, nó ga lăng ăn chơi sành điệu lắm. Ví Đô la lúc nào cũng căng lè, quăng bao gái không thèm đếm !?

- Liễu cười buồn kể: Hai vợ chồng tao là bác sĩ ngoại khoa, làm ở bệnh viện huyện. Cưới nhau chưa hết tuần trăng mật thì...thì...Liễu bưng mặt nấc nghẹn…thì…

Vân khích lệ:

- Mày bình tâm lại, kể cho Nụ nghe rõ ngọn ngành, tao dự phiên tòa hiểu hoàn cảnh của mày rồi. Cùng cảnh khốn nạn với nhau, kể tiếp đi Liễu, chia sẻ với nhau cho vợi nỗi đau đời! Còn bí mật làm gì, chỗ thầm kín nhất đời người con gái còn chả giữ nổi nữa là...

Liễu buồn bã nói:

- Cách đây ba năm, ba tháng, hai ngày, thượng úy Mùi công an huyện, khi lấy cung nổi nóng đánh chết tên Tuất, trộm chó. Lão sợ trách nhiệm, dựng hiện trường giả: “Tuất treo cổ” trong nhà tạm giam trốn tội. Gia đình Tuất kiện ra tòa. Tòa án yêu cầu pháp y mổ tử thi xem xét nguyên nhân cái chết. Tao cầm dao mổ. Xác nhận : “ Gan lách Tuất bầm dập chảy máu ồ ạt trong ổ bụng, gẫy bốn xương sườn, chấn thương nặng răng, hàm mặt gây tử vong!” Mình làm đúng lương tâm, trách nhiệm pháp y thay mặt Nhà nước cầm cân nảy mực, tránh oan sai. Hai vợ chồng mình khước từ mọi khoản tiền, và những cú điện thoại yêu cầu tổ pháp y “giúp đỡ” trước đó!

Trước khi mổ tử thi, Mùi sai vợ đem đến 20 triệu đồng, chị ta nói:

- Nhà em có chút tiền bồi dưỡng tổ pháp y. Mong anh, chị giúp đỡ. Anh Mùi, lúc nóng đã nặng tay với anh Tuất mới nên nông nỗi này! Hai vợ chồng mình không nhận tiền! Mãi sau mới biết, Mùi là con một giám đốc công ty lớn ở thành phố cảng. Hắn bao gái như ném tiền qua cửa sổ, miễn là chiếm được thân xác người đẹp, gây tan đàn sẻ nghé nhiều mái ấm gia đình. Mùi uống rượu, đánh bạc như điên... vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cha nó sẵn sàng mở hầu bao giải cứu thằng con hiếm không tiếc tiền. Lần này cha con Mùi chỉ có thể tung tiền xin giảm án, không thể trốn tội giết người!

Lẽ ra Mùi phải ngồi tù bảy đến mười năm mới đúng. Nhưng chỉ phải giáng cấp từ thượng úy xuống trung úy, điều đi huyện khác như sao đổi ngôi. Mới biết, luật pháp vẫn bị đồng bạc lộng hành. Chỉ khổ dân nghèo thấp cổ bé họng, có người bị tù oan đến mười năm về tội giết người. Ha, ha...Liễu dừng lại nhấp một ngụm rượu. Hạ giọng chua chát:

- Đời thay đen thành trắng như trở bàn tay. Chó má thật! Nụ sợ Liễu không bọc bạch nữa, bèn giục bạn:

- Liễu kể tiếp đi!

Nhấp một ngụm rượu mạnh Liễu kể:

- Sau đó hai tháng. Tính đến nay tròn ba năm, ba tháng, hai ngày.Vừa ở bệnh viện về nhà, chồng ném tấm ảnh vào mặt mình, tấm ảnh này đây. Trong ảnh mình và thằng chó chết ấy đang nằm bên nhau, một tấm chăn mỏng che hờ ngang rốn. Nhìn tấm ảnh vợ mình trần truồng nằm với trai, ông chồng nào không nổi giận.

Anh Hận- chồng mình bảo:

- Thôi, cô theo hắn đi, làm nhục tôi đủ rồi! Nói rồi anh ném tấm ảnh vào mặt mình tức giận lắm. Thanh minh, thề thốt thế nào anh ấy cũng không nghe. Tình ngay lý gian. Mình chạy xuống bếp cầm con dao phay phăm phăm... Anh ấy tưởng mình định giết chồng, bèn chìa cổ ra nói:

- Phải đấy, cô chém tôi một nhát rồi cuốn xéo đi theo hắn cho khuất mắt thiên hạ! Mình sôi máu lên vì nhục, kê ngón út lên mép bàn, thề: “ Có trời chứng giám, em bị oan!” Mím môi chặt một nhát “phập” Thấy máu từ ngón tay mình phun như tưới, anh ấy lấy băng cầm máu vết thương. Rồi vào nhà quang hết đồ đoàn, tư trang của mình ra ngõ.

- Cô đi đi! Cút đi! Sau đó hai tuần, vợ chồng mình ra tòa li hôn. Thân phận mình như giọt sao rơi, từ thiên hà xa thẳm xuống chân trời tối tăm. Nhiều lúc không muốn sống nữa. Liễu bật khóc nức nở... Khóc, vì oan ức; Khóc, vì đau khổ, nhục nhã với bạn bè, làng xóm; Khóc, vì anh Hận chồng mình nông nổi, thiếu suy xét dẫn đến sẻ nghé tan đàn trước mưu mô thâm độc của thằng Mùi.

Các cậu biết đấy: Công nghệ cải trang, nghệ thuật ghép ảnh từ gương mặt người này lắp vào thân thể người kia có khó khăn gì. Chỉ vài thao tác trên máy tính là xong!

Nụ ôm lấy Liễu vỗ về:

- Mày cứ khóc đi cho vợi nỗi đau oan nghiệt. Liễu ngậm ngùi lau nước mắt, kể:

- Mình vào chùa xuống tóc hầu phật, cố quên chuỗi ngày đắng cay, đau xót kiếp phù dung bụi bậm ngoài đời. Nhưng bọn đàn ông hư hỏng như con sói thấy mồi không để yên. Họ săn đuổi, bông đùa, trêu ghẹo sàm sỡ quấy rối tình dục... Mình phải tìm đến ngôi chùa xa xôi hẻo lánh khác. Ở được một thời gian yên ổn đã mừng. Ai ngờ một hôm xuống núi lấy nước, bị hai người đeo mặt nạ trùm bao tải lên đầu mình vác lên hang đá, thay nhau hãm hiếp. May được mấy anh bộ đội đi tuần đường dây điện thoại giải thoát.

Sau này mới biết kẻ bắt cóc hiếp mình là mấy tên nghiện hút, trộm cướp. Mình bị lây HIV từ đó.

Không thể nương thân nơi cửa phật. Phải tìm bằng được thằng Mùi đòi món nợ. Bởi người trong ảnh ghép chính là hắn! Mùi ngụy trang bộ râu quai nón, và hàng ria mép khá tinh sảo lừa chồng mình. Nhưng, cái ve đỏ ở tai giữa như đầu quả ớt bên má phải hắn thì không thể giấu được. Chính hắn lợi dụng công nghệ ghép ảnh trên máy tính phá hoại tổ ấm vợ chồng mình, hại đời mình! Nhưng trả món nợ này bằng cách nào???

Mình nghĩ, hắn si tình dại gái, ăn chơi vô độ. Nhất định phải sa bẫy tình! Mình quyết định làm “khổ nhục kế” bẩn thỉu này, tìm hắn trả thù suốt mấy năm nay. Vẫn biết lấy thù báo oán là đọc ác. Nhưng mình đã nhiễm HIV cho hắn mang vi rút này hai đứa cùng tiêu luôn. Khỏi lây sang người khác, khi một trong hai người còn sống sẽ là tai họa cho cộng đồng!

Tìm kiếm mấy năm nay không gặp Mùi. Có người bảo hắn đang học ở trường nọ, trường kia... Vài lần nhờ người tìm kiếm không gặp. Đôi, ba lần mình cải trang đến các địa điểm trên không thấy hắn. Có người bảo hắn đang công tác trên các tỉnh biên giới phía Bắc, hoặc biên giới Tây Nam. Mình định đi theo hai hướng này, kết hợp du lịch, công đôi ba việc cho biết đó biết đây.


May, tối qua thấy Mùi ngoài phố, mừng quá. Tao đưa ảnh hắn cho Nụ nhận diện, dặn Nụ: Cố chài hắn vào nhà nghỉ đêm nay. Với sắc đẹp quyến rũ của Nụ đến tao còn sẵn sàng chết dưới chân nàng huống gì con dê đực này, nó sẽ bám đuôi ngay. Nhớ chúc rượu cho nó say mềm, nhắn tin cho tao vào thay Nụ. Cảm ơn Nụ, khi nhận được tin nhắn tao hồi hộp, không quên chọc thủng đầu bao cao su, xịt một chút nước hoa Nụ thường dùng vào người cho đồng mùi. Quá nửa đêm hắn tỉnh lại ôm ghì lấy tao hùng hục như trâu húc mả, quên luôn cả bao cao su. Khổ thật. Nước mắt tao giàn giụa, vờ ôm chặt kẻ thù đè lên thân xác mình mà khóc. Khi hôn chạm vào nước mắt tao hắn hỏi:

- “Sao em khóc?” Tao trả lời:

- “ Vì gặp người ăn chơi sành điệu em sung sướng phát khóc!”

Hắn nói:

- Trời phú cho em hình dáng, nhan sắc tuyệt vời. Hiếm thấy người tình nào hấp dẫn như em. Mai lại gặp nhau nhé. Anh sẽ bao mỗi đêm một ngàn đô! Ba chị em cười... Đêm ấy, thằng Mùi lĩnh đủ “ hai phát đạn mang tên HIV.” Không lâu nữa hắn sẽ biến mất trên đời, có thể trước hoặc sau con Liễu này như vệt sao rơi không thể khác!

Ba cô gái giang hồ vỗ đùi đánh đét:

- Đáng đời thằng Mùi, và bọn đàn ông trụy lạc, coi chị em mình như đồ chơi.


Liễu nói tiếp:

- Trả món nợ xong, ba đứa mình vào các tỉnh phía Nam tìm việc sạch sẽ làm lại cuộc đời! Mình có ông anh đang làm giám đốc công ty may. Chúng ta vào đấy tìm việc làm, sống lương thiện những ngày cuối đời! Nụ lo lắng nói:

- Nhưng, ba đứa mình có ai biết may đâu? Liễu có bằng bác sĩ, liệu họ có chịu nhận vào làm trong các bệnh viện không? Người tử tế còn mất hàng trăm triệu mới xin được việc nữa là... Liễu tiếp:

- Cứ vào rồi ta học. Mình sẽ nói với ông anh thu xếp việc này. Học nghề để làm người tử tế, cũng là cách cải tạo những mảnh đời lầm lỗi như chúng ta! Xã hội nào chẳng có người bị xô đẩy vào con đường tội lỗi, cần được cộng đồng giúp đỡ thoát khỏi cảnh sống bệnh hoạn như chị em mình. Họ ôm nhau khóc nức nở, khóc vì tủi nhục, khóc vì tìm được lối thoát. Dẫu còn bao gian khó đợi chờ…

Liễu chậm rãi nói:

- Hai bạn còn trẻ chưa dính HIV nên học một nghề lập nghiệp, xây dựng tổ ấm gia đình, thực hiện quyền làm vợ, làm mẹ trời phú cho phái đẹp chúng ta! Mình dính bệnh rồi, không nghĩ đến việc chồng con được, nhưng mình sẽ chăm chỉ làm việc, nếu xin được vào nghành y càng tốt, để giúp đỡ người có hoàn cảnh như mình sống tốt hơn. Ba chị em ta hứa với nhau: “Từ nay đoạn tuyệt khách làng chơi! Bằng mọi cách sửa mình, để làm người tử tế!” Họ ngoéo tay nhau khóc, nước mắt chảy tràn trong quán ba khuya khoắt, ngoài thềm lấp ló ánh trăng soi.

Tôi cố nuốt giọt cà phê đắng ra khỏi quán, lòng bất an nghĩ về thân phận những cô gái bất hạnh. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Không nghề nghiệp, không gia đình, không được làm vợ, làm mẹ. Họ sẽ làm gì ở đoạn cuối đời kiếm miếng ăn trong nền kinh tế thị trường, khi sự giàu nghèo trong cộng đồng cách biệt quá xa và đầy cạm bẫy? Còn bao thân phận như ba cô gái này? Bao nhiêu người sẽ lây HIV? Nếu ta không tạo việc làm tử tế cho họ trong xã hội văn minh này. Đầu tôi ong ong nhìn lên bầu trời chi chít sao giăng. Trên đường về nhà tôi bâng khuâng nhìn về phía chân trời lóe lên vệt sao rơi - đốm lửa xanh từ thiên hà xa xăm rơi xuống đường chân trời mênh mông sóng gió./.

Mùa thu năm 2013.


@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ Thanh Hóa ngày 23.01.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004