Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





Mai




M ới đó mà đã gần hết năm. Yến chợt nhớ ra điều ấy khi thấy đứa con gái lững thững định bước ra đường:

- Đi vào đi bé Nhi, kẻo xe đụng bây giờ…

Con bé phụng phịu xà vào lòng chị. Mùi tóc thơm thơm của nó làm chị tươi tỉnh lên. Nói thế vì trong quán bán bánh cuốn của chị có thằng cha gớm ghiếc nào đó ngồi đồng mãi mà chưa chịu về. Chậc! Đây có phải là quán nhậu hay cà phê gì đâu mà hắn ngồi rít rịt suốt cả từ nửa tiếng qua. Đã vậy, nhìn cái mặt hắn mà phát khiếp! Đôi lông mày rậm rì phủ trên hai con mắt lom lom khiến chị tảng hồn mà không dám nhìn vào. Cái cằm bạnh như xe xúc đất khiến dung nhan của hắn càng thêm bụi bặm. Dù sao, thì chồng chị lúc sinh thời vẫn còn đẹp hơn nhiều. Chị chợt thấy buồn cười vì khi khổng khi không lại so sánh chồng mình với thằng cha chết dẫm ngoài đường…

Ầm…

Tiếng va chạm, rồi tiếng xe đổ xuống đường khiến chị tỉnh hồn! Thì ra, thằng nhóc nào đó vừa tông chiếc xe đạp của nó vào chiếc xe máy của một người khách hàng khác của chị, khiến chiếc xe nhào khỏi lề mà nằm sóng soài dưới đường. Một chiếc đèn signal vỡ nát, cùng chiếc bửng rằn ri những vết nứt làm chủ nó, một thanh niên, lao ra:

- Thằng kia, sao mày tông vào xe tao?

Cậu bé cuống cuồng đứng dậy, khuôn mặt thanh tú của cậu bỗng tái xanh vì tiếng quát long óc ấy. Cậu lẩy bẩy run không chỉ vì sợ sệt, mà còn vì đau đớn sau cú va chạm ấy. Cánh tay cậu trầy một mảng dài và ri rỉ máu. Chân cậu như muốn khuỵu xuống khi cố bám vào cái bàn để nhón lên.

Chị vùng đứng lên đón lấy tay cậu, rồi dúi cậu vào chiếc ghế cạnh đấy. Mặc cho lời gầm gừ của người thanh niên, chị nhẹ nhàng lau sạch vết thương cho nó bằng miếng gòn tẩm nước muối mà chị luôn sẵn có trong tủ. Lúc này, người thanh niên mới véo tai thằng bé:

- Nhà mày ở đâu…

Cậu bé sợ sệt cụp mắt lại, rồi cậu đưa cặp mắt lo âu ấy về phía Yến. Chị khá bối rối vì chưa nghĩ được gì…

- Thôi, anh tha cho nó đi, vì nó bé quá mà!

- Tha cái gì mà tha…Rồi xe hư, ai đền?

Một chút ngẫm nghĩ cùng lúc với lời thốt ra trên môi chị:

- Vậy, nếu phải đền thì… bao nhiêu?

Chàng ngẩn người ra:

- Mà ai trả chứ?

- Cùng lắm thì tôi trả chứ làm sao bây giờ…

Gã đàn ông rậm rịt bỗng lên tiếng:

- Thôi, để tôi…

Rồi gã bước ra ngoài, dựng cả hai chiếc xe lên. Gã ráp lại sợi sên đã tuột ra ở chiếc xe đạp. Đoạn vỗ vỗ vào yên chiếc xe máy trông đã cũ:

- Này nhé! Cái chụp đèn “cho là” 50 nghìn đi! Cái bửng này chừng 200 là hết cỡ chứ gì! Vậy tôi gửi bạn 250 ngàn là… êm phải không?

- Ơ!...

Chàng “Ơ” ấy chẳng ơ sao được, khi có người sẵn sàng thế mạng cho thằng bé. Chợt chàng nhìn vào khuôn mặt người đàn ông ấy rồi tá hỏa vì diện mạo hầm hố của gã. Chàng chỉ muốn rời khỏi chỗ này chỉ vì sợ con mắt kia biết đâu sẽ trợn ngược lên!

- Dạ, dạ được rồi anh…

- Được thì tiền đây nè!

Gã mau chóng đưa tiền cho chàng. Còn chàng thì lẩy bẩy vì… sợ.

- Uống cà phê nhé? Gã trầm giọng hỏi.

- Dạ… thôi!

Xe của chàng làm như cũng run như chủ nó, khiến chàng phải “đề” đến lần thứ ba, chiếc xe mới loạng choạng lao đi.

Gã trở lại bàn:

- Cô cho tôi một đĩa nữa nhé… Và cháu lại đây, trông bác dữ như vậy, nhưng chỉ… ăn cướp thôi!

Thật là câu khôi hài hảo hạng, khiến chị và cậu bé cứ nhìn chòng chọc vào đôi mắt cú vọ nọ mà không còn chút e dè.

Gã bắt thằng bé phải ăn hết đĩa bánh cuốn, rồi bắt chị phải tính tiền kể cả đã bánh cuốn của chàng kia, chẳng hiểu vì sợ hay vì quên mà… chạy mất.

Cậu bé, sau khi bị gã bắt hoa tay hoa chân đến chục lần để “kiểm tra sức khỏe” mới được lệnh phải ra về:

- Cẩn thận nhé bé con! Và nhớ về đến nhà nghe chưa!

Còn gã, tự nhiên hôm nay thấy thú vị ghê gớm, vì lần đầu tiên trong đời, gã đã móc ví của mình mà làm chuyện ruồi bu. Vì vậy, gã chẳng ngại ngùng mà vào nhà trong theo lời năn nỉ của Yến, để rửa cái tay còn dính nhớt đen sì từ sợi sên xe đạp. Đã vậy, gã còn hết sức bất ngờ với chính mình khi một lúc sau, gã vòng lại, mua cho con bé Nhi bịch kẹo mà gã cũng chẳng biết nó có thích ăn hay không nữa… thậm chí, khi quay xe đi thẳng, gã còn lầu bầu:

- Thật là vớ vẩn…

Sau hôm ăn sáng ấy, gã bỗng thành khách hàng thường xuyên của chị cũng như rất nhiều người khác. Chỉ có điều, gã bỗng mày râu nhẵn nhụi! Quán hàng đông khách khiến chị cũng chẳng niềm nở với hắn hơn so với nụ cười chị có khi gã cho con chị bịch kẹo. Mà hắn cũng chỉ đến rồi đi như bao người khác. Thỉnh thoảng, khi quán lưa thưa, đôi bên nói chuyện trời mây trăng gió. Nói đến gió, thì đúng là có cơn gió nhẹ thổi qua hay sao mà từ trên lan can nhà chị, mấy cánh hoa lả tả rơi xuống, cái thì bám vào tóc chị, cái thì rơi trên mặt bàn.

- Nhà cô trồng mai à!

- Nào có trồng đâu anh! Chỉ là ông xã em mua về mấy năm rồi. Mà vì tiếc, nên để trên ban công chờ tết. Nhưng năm nào cũng như năm nào, cứ gần tết là nó ra hoa sạch, đến mồng một chỉ còn lại loe ngoe… Ối! Hơi đâu mà để ý tới nó…

- Vậy, ảnh đâu mà tôi không thấy…

- Chậc! Ảnh mất mấy năm rồi…

- Tôi… vô duyên quá… Mà sao ảnh lại…

- Cũng chẳng có gì đáng nói anh à…

Không khí bỗng trầm hẳn lại, khiến chị tự nhiên thở ra khỏi lòng:

- Chẳng may là ảnh chết vì chích… quá liều…

Rồi có giọt lệ ứa ra nơi khóe mắt chị. Gã im thin thít, vì gã biết, chỉ một câu nói nữa thôi, là chị sẽ òa khóc như đứa trẻ con.

Rồi chính chị, lại nối lại mạch nước ngầm:

- Còn anh thì làm… cái gì?

Câu trả lời khiến chị phải lắng tai lắm mới nghe thấy cái giọng rất chậm và rất chùng:

- Tôi… đòi nợ thuê…

Im lặng! Lại im lặng…

Rồi gã như đẩy được cục nghẹn vào không gian mơ hồ:

- Nhưng tôi bỏ nghề rồi!

Đôi mắt tròn vo của chị làm hắn thêm can đảm:

- Tôi bỏ cái nghề gian ác ấy, ngay sau hôm thằng bé tông đổ xe của người kia ở đây…

Thật ngạc nhiên vì cái tiết lộ khó tin như thế. Nhưng gã như chiếc xe đã mất thắng, tuồn tuột:

- Vì tôi thấy cô, tuy là phụ nữ mà dám đứng ra lo chuyện ngoài đường như vậy….

Gã bỗng tịt ngòi, khi chị nhìn thẳng vào đôi mắt rậm rì ấy. Rồi gã lúng túng đứng lên, rời khỏi quán mà quên cả trả tiền…

Ông Táo vừa về trời xong, thì gã lại lù lù xuất hiện khi trời đã tối. Chị mở cửa mà không khỏi ngạc nhiên:

Gã lúng túng không kém chị, khi giải thích nguyên nhân:

- Ơ… Thấy cây mai đẹp đẹp thì thích… Rồi đem lại đây biếu cô chủ quán ấy mà…

Lúc này cô mới phát giác ra, ở yên xe gã là một chậu mai với đầy những nụ là nụ. Gã hý hoáy cởi mấy sợi dây buộc ra, còn chị thì lúng ta lúng túng, để rồi hai con cù lần ấy cùng khệ nệ khiêng vào nhà. Chẳng biết câu chuyện hôm ấy ra sao, nhưng mở đầu là:

- Anh ơi! Vậy anh tên gì nhỉ?

- À, tôi tên Ba, Ba “trợn”

Chị phì cười vì người sao tên thế:

- Em tên Yến, anh!

- Yến “anh” à? Tên đẹp quá…



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 22.01.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004