Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Qúy vị đang nghe Rhapsodie Paganini





HOA CỎ MAY





T ôi không nghĩ trên đời này lại có loài hoa thủy chung như thế, chỉ một lần gặp gỡ nhưng khó xa rời, nó theo tôi suốt dặm dài rong ruổi mà tôi nào có hay. Để rồi khi ngồi thở dốc đâu đó, mới nghe tiếng nó thì thào, nghe nó giận hờn cào cấu chân tôi xon xót. Thương lắm, nhưng biết làm sao, đành gỡ nó ra đặt xuống vệ đường. Nó là loài hoa dại, hoa cỏ may.

Hoa cỏ may có màu tim tím, sống bên vệ đường nơi có đông người qua lại. Cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao, hoa cỏ may không mọc trong rừng già, trong rừng hỗn giao, vùng cỏ tranh lau lách. Hoa sống quanh quẩn bên người như loài sẻ nâu hiền lành.

Chuyện kể rằng, ngày xưa có hai vợ chồng tiều phu nghèo khổ nhưng rất yêu thương nhau. Hằng ngày họ lên rừng, chồng đốn củi, vợ hái rau hái nấm rồi đem xuống chợ bán. Căn nhà tranh tre nứa lá của họ luôn đầy ắp tiếng cười, không lâu sau đó có thêm tiếng trẻ bi bô. Cuộc sống vốn đã khốn khó giờ thêm khốn khó, người chồng phải kham luôn công việc vủa vợ, để vợ ở nhà trông con.

Những tưởng cuộc sống cứ thế êm trôi, nào ngờ. Trong một chiều mưa to gió lớn người chồng đi mãi không về. Thương chồng nhưng chẳng biết phải làm sao, người vợ đến bên bìa rừng kêu gào thảm thiết nhưng chỉ có tiếng gió, tiếng lá xì xào đáp lại lời nàng. Hôm sau nàng dắt con lên rừng tìm chồng, nàng và con cứ đi đi mãi đến khi đói lả ngất xỉu xuống lòng đường. May mà có người đi ngang qua ra tay cứu giúp, cứu được mẹ nhưng không cứu được con. Mồ con bên đường, mọc lên một loài cỏ lạ, lá hoa có màu tim tím buồn buồn, hạt có móc để đeo bám bởi gió không đưa hạt đi xa được. Để di thực phát triển giống nòi, hạt bám vào lông thú vật hay quần áo người qua đường. Chính vì thế nên loài hoa này mới sống quanh quẩn bên cạnh con người. Vì đặc tính đó trên nên người ta gọi chúng là hoa cỏ may.

Hoa cỏ may có sức sống kỳ lạ, chỉ cần một vết nứt nẻ trên nền sân gạch, một chút đất mùn từ rêu lá mục đọng trong mảnh be sành là nó có thể nảy nở sinh sôi. Gặp trời nắng hạn thì lá của nó tím sẫm lại, thân như không phát triển. Nó đợi chờ. Rồi khi mưa đến thì nó vụt dậy nở nhụy khai hoa.

Thời tôi còn bé, các trò chơi dành cho trẻ gái không nhiều, ngoài ô ăn quan, nhảy lò cò, banh dồi, rồng rắn lên mây thì có gì đâu nữa mà chơi. Lớn hơn một chút thì những trò chơi kia cũng thành xa lạ, thương mẹ cha vất vả tôi ra phụ giúp những việc lặt vặt trên đồng, chạy tới chạy lui lấy cái này cái nọ. Để rồi khi về nhà, cỏ may bám đầy lên tóc lên áo, mẹ vừa gỡ vừa an ủi vỗ về. Thả những hạt cỏ may ấy vào bếp lửa nghe chúng nổ lốp bốp vui vui.

Tôi không có diễm phúc cùng bạn trai ngồi ven đê ngắm loài hoa dại bé nhỏ nhưng dễ thương này, cũng không có hạnh phúc nắm tay ai chạy suốt triền sông để rồi khi dừng lại đâu đó, ngồi gỡ cho nhau từng hạt cỏ may mà nghe thương nhớ ngập lòng. Tôi lên phố học và lập gia đình luôn trên đó. Rảnh rỗi tôi thường kể cho các con nghe về hoa cỏ may, về mối tình chung thủy sắt son của vợ chồng người tiều phu nghèo, chúng thích lắm, nhưng ở phố biết tìm đâu ra loài hoa này. Tôi hẹn các con như hẹn với chính mình là sẽ về thăm quê, sẽ gặp lại tuổi thơ của tôi ngày nào. Khi đó các con tôi sẽ thỏa thích ngắm hoa cỏ may, thỏa thích chạy nhảy vui đùa bên loài hoa bé nhỏ nhưng đáng yêu này.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 10.01.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004