Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




NGƯỜI BẢO VỆ GIÀ









Ông Sáu ngồi ngủ gật ngoài vỉa hè trước tiệm bánh Givral chỉ vỏn vẹn có hai chiếc xe máy của nhân viên bán hàng. Tối qua vì phải phụ giúp bà xã giặt ủi đồ cho khách kịp sáng giao, nên giờ hai mí mắt của ông kéo không lên nổi. Anh nhân viên giao bánh quay về thấy vậy dựng xe tới búng vào tai ông một cái. Ông giật mình ngó lại mấy chiếc xe, đưa tay vuốt mặt sửa mũ rồi rút gói thuốc Sài Gòn bạc ra hút một điếu cho tỉnh người.


Ngày nào cũng vậy, ông Sáu phải làm việc từ tám giờ sáng đến mười giờ đêm. Trưa ông ăn một ổ bánh mì, chiều qua tôi mua hai bịch sữa, khuya về nhà mới ăn cơm. Thấy ông ăn uống như vậy tôi ái ngại: “Lớn tuổi rồi, làm việc cả ngày mà anh ăn uống như vậy, về lâu về dài sao chịu nổi”. Ông cười: “Được ngày nào được thôi chú à! Xưa tui cũng có nhà có cửa như người ta, làm ăn thua lỗ phải bán đi, ra ở phòng trọ tháng hết hai triệu mấy mà không tằn tiện làm sao xoay xở. Là dân gốc thành phố mà giờ như thế này, nhiều khi tủi thân lắm, số mình khổ, biết làm sao được. Con cái lớn hết rồi, mà chưa có đứa nào yên bề gia thất. Con gái lớn không may bị bệnh từ nhỏ chẳng nói gì, con em kế nó khỏe mạnh trắng trẻo siêng năng, ba mươi mấy tuổi đầu rồi cũng chẳng ai thèm rớ. Hai thằng con trai trên dưới ba mươi, có người yêu rồi cũng không chịu xáp, nói tới thì tụi trẻ biện lý do hoàn cảnh gia đình chưa thích hợp. Cứ mỗi lần nghĩ tới con cái là tui đau cả cái đầu, khổ lắm chú ơi!”. Thấy ông còn muốn nói chuyện nên tôi hỏi: “Anh giữ xe bên ấy lương tháng được bao nhiêu vậy?”. Ông vui vẻ: “Gần ba triệu một tháng lận đó chú, nhờ ông bạn tui có phần hùn với bà chủ chớ dễ gì xin vào làm được. Từ ngày có tui, họ hủy hợp đồng với bên bảo vệ luôn, giờ phải gắng cày thôi. Nói cho chú mừng, vợ chồng tui dành dụm được vài chỉ vàng rồi, có đám nào dạm hỏi là sẽ cho con nhỏ lấy vốn làm ăn. Lỡ như suốt đời ở vậy, tui cũng cho nó thôi để sau này khỏi phụ thuộc em trai”. Tôi cười: “Anh thương con gái quá hen!”. Ông buồn buồn: “Làm cha mẹ mà thấy con gái lớn rồi chẳng có nơi tui thương lắm, Phải chi nó xấu xí thì không nói, đằng này… Thôi tui về có khách rồi, hôm khác tâm sự chú nghen”. Tôi dạ một tiếng và nhìn theo dáng ông lật đật qua đường, mới sáu tám tuổi mà như cụ già tám sáu.


Một hôm tôi nhìn sang thấy ông mặt mày phấn chấn lắm, muốn qua trút bầu tâm sự, nghẹt vì có khách mua hàng, phải giữ xe nên chẳng biết làm sao. Đến nửa buổi chiều vắng khách, ông nhìn sang thấy tôi, liền lụm khụm chạy qua: “Mừng quá chú ơi! Bé ba nhà tui có người hỏi cưới rồi”. Tôi cũng mừng theo: “Ở đâu vậy anh?”. Ông bước đến gần hơn: “Người Bắc chú à, nghe nói siêng năng chịu khó lắm, có điều nó cao chưa tới mét rưỡi. Ồ! Mà chẳng sao, miễn nó biết thương con mình là được rồi. Nó thưa với tui rằng: nhà nó chỉ còn mẹ già ở với anh trai, hoàn cảnh cũng khó khăn lắm. Tối nay tui xin về sớm làm mâm cơm cho hai đứa nó bái lạy tổ tiên thôi, chứ không cưới hỏi gì hết. Để dành tiền cho hai đứa nó vài bữa nữa về quê ra mắt gia đình, rồi cũng làm mâm cơm thôi, chẳng tổ chức gì đâu. Xong tụi nó về ở chung với tui, việc đứa nào nấy làm. Chỉ có điều tội cho con nhỏ quá, đời có một lần mà chẳng được mặc áo cô dâu”. Suy nghĩ một lát tôi nói: “Sao lại không được mặc, lát anh về dẫn cháu đi chọn cho nó một chiếc váy cưới, chẳng mấy trăm đâu”. Ông ngần ngừ: “Nghe nói cả triệu lận, tốn kém lắm, con bé cũng chẳng đòi, thôi khỏi cũng được”. Tôi hơi bực bội: “Vậy mà anh nói tội cho nó gì đâu, váy cưới gì thuê một triệu, để tui hỏi thử coi”. Nói xong tôi gọi cho con cháu cho thuê đồ cưới: “Cho chú hỏi tối nay còn cái váy cưới nào không con? Cho thuê bao nhiêu một cái vậy?”. Nó trả lời: “Dạ còn vài cái chú, con cho thuê sáu trăm ngàn một cái, mà chú hỏi cho ai vậy?”. Tôi bước ra hè nói nhỏ: “Thế này này! Chú có ông bạn già nghèo lắm, không tổ chức nổi đám cưới cho con gái, cũng chẳng đủ tiền thuê cái váy cho nó. Thôi! Vị nể chú con hãy để cho ổng thuê giá bốn trăm thôi nghen! Chú cho địa chỉ của con, chặp tối con thấy có một ông già luộm thuộm, vẻ khắc khổ đến hỏi thuê con hãy nể tình chọn cái đẹp cho ông ấy nghe. Cám ơn con nhiều”. Thấy tôi bước vào ông Sáu hỏi: “Còn không? Bao nhiêu?”. Tôi nói: “Khổ quá ông anh ơi! Chỉ có bốn trăm thôi. Này, bây giờ tôi giúp anh hai trăm coi như là mừng cho cháu nó, anh bỏ vào hai trăm vậy là xong chớ có gì đâu. Phụ nữ thời chiến bom đạn khó khăn, các mẹ các dì còn gắng tìm cho mình một chiếc áo cưới nữa là. Tội cháu anh à! Thôi vậy nghen! Số điện thoại và địa chỉ của nó đây, anh cầm lấy, tối về đưa cháu nó đến thử áo rồi hãy chọn”. Mặt ông Sáu rạng rỡ hẳn lên: “Cám ơn chú! Con gái tui nó sẽ mừng lắm đây”. Sợ ông thiếu sót, tôi dặn: “Nhớ phải lấy điện thoại chụp ảnh hai đứa nó nhiều nhiều rồi đem lên cho tui xem với nghen”. Tội ông già Sáu, cả ngày làm bạn chỉ có mỗi mình tôi, mà thời gian tôi dành cho ông ấy cũng chẳng nhiều. Đêm nay về chắc ông hạnh phúc lắm đây, thấy ông hoan hỉ mình cũng cảm thấy vui lây…


Thế rồi khoảng hơn vài tuần sau đó, mặt mày u ám, ông chậm chạp bước qua tâm sự với tôi: “Rủi quá chú ơi! Hai đứa nó về quê ra mắt gia đình xong, trên đường trở vào không may xe bị tai nạn, thằng rể tui bị gãy một chân giờ đang nằm điều trị, thiệt là xui hết biết”. Thật đáng thương cho gia đình ông Sáu, mà giúp thì chẳng biết giúp thế nào đây. Thời gian sau thằng rể ra viện về nhà nằm báo cơm, bị mấy thằng em vợ xem rẻ rúng. Ông Sáu buồn lắm, cứ thi thoảng là qua tâm sự với tôi đủ điều.


Đang bí, bỗng một hôm trên đường đi chợ Lớn về, nhìn thấy một anh chàng tí hon, tôi liền nảy ra kế sách, rút điện thoại gọi ngay cho ông Sáu: “Tui nghĩ ra rồi, anh đến đại lý lấy vé số về cho nó bán, không cần đi xa, chỉ dìu ra đường lớn, lựa chỗ nào mát mát có địa thế để cho nó đứng bán. Tui hy vọng rằng khách đi đường nhìn thấy họ sẽ ủng hộ cho.


Tối hôm sau tôi nói với bà xã: “Giờ anh đi có tí việc”. Bà xã ngạc nhiên: “Anh đi đâu giờ này? Đừng có nhậu nghen!”. Tôi nói: “Không nhậu, anh đi thăm gia đình ông Sáu”. Việc tôi đến thăm gia đình khiến vợ chồng ông Sáu cảm động lắm. Sau khi nghe tôi trình bày phương sách của mình, con gái ông Sáu nói: “Con sẽ tranh thủ thời gian đi lấy vé cho anh ấy bán, chiều đi làm về, còn bao nhiêu con sẽ mang về tính với đại lý. Con nghĩ kế sách này rất khả thi. Vợ chồng con xin cám ơn chú nhiều ạ!”. Nhìn thấy thằng rể nó đứng chưa tới vai con bé, tay chống nạn trông thật đáng thương với chiều cao chưa tới mét tư, tôi nghĩ rằng nó sẽ bán được…


Hôm nọ có việc đi ngang thấy nó đứng ngoài nắng đội chiếc mũ lưỡi trai. Tôi quày xe tìm mua cho nó một cái mũ rộng vành đến đội lên đầu nó. Nó ngạc nhiên và không nhận ra bởi tôi đội nón bảo hiểm trông có khác. Khi tôi đã đi nó mới nói theo: “Cháu nhớ chú rồi cơ ạ!”.


Năm sau, không thấy ông Sáu làm bảo vệ nữa. Một hôm tôi gọi điện hỏi thăm thì ông nói con gái ông đã sanh cháu bé rồi, ông cùng vợ ở nhà giữ thêm vài đứa trẻ nữa, tháng cũng kiếm kha khá mà lại được gần gũi con cháu hằng ngày ông rất vui. Tôi chúc mừng cho ông và mong ông gắng giữ gìn sức khỏe.


Giờ đây, ai đi ngang đoạn đường lớn gần hẻm quẹo vào nhà ông Sáu, thấy một người tầm tuổi dưới năm mươi, cao không đầy mét tư, đội nón rộng vành, tay luôn cầm vé số giơ lên, đó là thằng rể ông Sáu. Vợ chồng nó rất lấy làm diễm phúc khi sanh đứa con đầu lòng là một bé trai. Dù chẳng biết tương lai cháu lớn bé thế nào…


Sài Gòn ngày 29/05/2015



@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 09.01.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004