Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Qúy vị đang nghe Invitation à la Danse







NHỮNG BỨC THƯ MANG HÌNH VIÊN ĐẠN










Khu phố cổ vẫn đứng trơ gan cùng năm tháng. Rêu bám đầy mái ngói. Những bức tường thấm đẫm gió mưa bao ngày đã trở màu xám xịt. Mấy khuôn rào hoa văn cũ kĩ, chực ngã, đang cố bao quanh giữ gìn, phân biệt vùng đất cổ tích và khu công nghiệp phát triển. Giữa bao nhộn nhạo, ầm ì, nhịp sống quay cuồng, mọi thứ đều tăng tốc. Khu phố cổ trầm tĩnh, ngang nhiên với những ô cửa hình bán nguyệt, những mái vòm cong, cao vút, những hàng cây âm âm đẩy nắng lên cao, che mát lối đi. Mùa thu nấp kín quanh đây, thả nhưng chiếc lá vàng trên nền đất. Và em như mặt trời chói lọi, biến nơi nầy thành vùng kỳ ảo, lạ lẫm, đáng yêu…”

- Chu choa mẹt ơi! Chưa từng thấy trong lịch sử, Uyên ơi! Hắn tả chỗ ở của mầy tuyệt quá. Tao cứ tưởng như lạc vào thời xa xưa.

Uyên chồm tới, giật lấy lá thư trên tay Giang. Cô bé vênh mặt đầy vẻ kiêu hãnh:

- Chứ sao! Khi yêu, nhìn cái gì cũng đẹp.

Có lẽ Uyên nói đúng. Tình yêu đã biến một nơi tầm thường thành kỳ quan thế giới, những vết cáu bẩn thành hoa văn đẹp đẽ. Mỗi ngày, Giang tới nhà Uyên mấy lần. Chỗ ở của hai đứa đi vài trăm bước là gặp nhau. Vì vậy, rảnh rỗi, Giang tạt qua nhà bạn. Phải thành thật mà nói, nếu không có Uyên, Giang cũng không tới đó. Dọc lối đi, ngoài những chiếc lá vàng dễ thương còn có rác. Rác cũng khắp. Những cái bao ni – lông cũ, giấy gói thức ăn, vỏ trái cây…Ôi thôi! Đủ thứ. Chúng nằm rải rác như muốn nói rằng ” Chỗ nầy lâu rồi không có xe hốt rác tới “. Nắng không lọt qua những hàng cây rậm rịt nên mùa thu luôn cư trú ở đây. Và mùi ẩm mốc cũng thường xuyên xộc vào mũi mọi người. Đa số láng giềng của Uyên đều nghèo nên họ không chú ý đến việc sơn sửa tường nhà hay bệ cửa. Thời gian cứ mặc tình phủ bụi bậm, nắng gió lên đó, tạo cho mấy ngôi nhà xưa dáng vẻ của những ngôi đền cổ tích. Đã vậy, bên trong cũng chẳng hơn gì. Lưới nhện giăng mắc dọc ngang trên xà nhà. Uyên ít dám quét vì sợ làm động mái ngói thì lại thêm chỗ dột. Mùa mưa lại tốn thêm cái thau để hứng nước dột. Đồ vật trong nhà có dịp chạy mưa. Uyên thường than trời trách đất ao ước một cơ ngơi xinh đẹp, thoáng đãng hơn.

Nhưng bây giờ, Uyên bỗng dưng thay đổi suy nghĩ. Nó hài lòng vì được sinh ra và lớn lên trong khu phố cổ nầy. Lư, người yêu của Uyên đã làm bừng dậy niềm kiêu hãnh kỳ hoặc. Cô bé cảm thấy mình trở thành một nàng công chúa hàng ngày xê dịch trong lâu đài và đi giữa hai hàng cây đại thụ để tới … lớp. Khi ngồi trước mặt Giang, Uyên cố tình tréo chân, đưa một cái gót mềm mại, ửng hồng cho Giang ngắm. Uyên muốn chứng tỏ rằng “Đây nầy, cái gót sen mà chàng thường ca ngợi nè Giang!”

Giang nửa buồn cười nửa ao ước. Sao chẳng có ai gửi cho mình một lá thư tình xem thử ? Ôi, thư tình! Chắc hẳn ngọt ngào, mơ mộng và quyến rũ.

Giang nghĩ đến nhà mình. Đó là một mái lá nằm chen chút bên những căn nhà lụp xụp. Chung quanh chẳng có bóng cây. Những lối đi nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo như đùa nghịch với người lạ. Tuy nhiên, nó sạch sẽ và đầy nắng. Mặt trời tha hồ phủ ánh nắng xuống nơi nầy. Mọi thứ như khô đi và Giang có cảm giác mùa hạ “ đóng đô “ nơi Giang ở. Giang cũng thường ngắm đôi gót chân của mình. Nó không có vẻ gì là mềm mại dù đã có lần Giang mài chân lên đá. Lúc đó cảm giác bỏng rát, phồng dộp như đang mang giầy mới làm Giang khó chịu thêm. Rốt cuộc, Giang đành phải nhận là Uyên đẹp và đáng yêu hơn mình nhiều lắm.

Chiều nay, lúc Giang đang học bài, bỗng dưng có gã nào đó đã “giương ná bắn thư “ bay vèo vào cửa sổ nhà Giang. Viên đạn đất được bọc kín bằng … một lá thư. Sau phút choáng váng, Giang nhặt lên bỏ đạn vào túi, Giang đảo một vòng quanh nhà xem ba mẹ đang làm gì, ở đâu rồi mới quay vào góc học tập, lấy lá thư ra. Trông nó như một toa thuốc bọc viên “ cao đơn hoàng tán”. Ném hòn đất đi, vuốt thẳng phiu tờ giấy, Giang cảm thấy hai bàn tay mình hơi run run, trống ngực đập liên hồi, hai má đỏ bừng. Phải cố gắng lắm Giang mới trấn tĩnh lại được và … đọc:

“Cô láng giềng … ới … ời… !

Sao cô bé học bài to thế ? Nghe điếc con … rái quá hà. Làm ơn học nhỏ nhỏ giùm cho tui … học với! Thành thật cám ơn.”

Bật ngửa ra ghế, Giang vừa tức vừa xấu hổ. Con trai gì mà nhiều chuyện quá trời. Giang nhớ tới gã con trai ốm nhom, cao nhòng bốn mắt, hổm rày thấp thoáng bên nhà bác Tư. Chưa kịp điều tra lý lịch thì hắn đã vội chọc quê Giang. Được rồi, mi sẽ biết tay ta!

Giang đùng đùng đứng lên ôm vở tới sát bên cửa sổ và đọc to như trời gầm. Nhưng chỉ mới vài phút, Giang oải quá trời. Vừa định nghỉ mệt thì… một viên “ cao đơn hoàng tán” lại bay sang.

“ Cô láng giềng ơi! Giọng cô tốt dễ …nể! Đọc to còn hơn đập thùng thiếc bể. Cô bé cứ … gào đi! Nhường cho học đó. Tui đi chơi đây. Chào cô bé … lớn tiếng”.

Giang òa khóc. Dám … chọc quê người ta. Được, vậy thì… không đọc nữa. Giang đóng sập cửa sổ rồi ném mình lên giường, tiếp tục … .khóc.

Nỗi buồn tạm lắng xuống, Giang đi tìm Uyên. Vừa tới hàng cây dọc lối đi vào khu phố cổ, Giang bắt gặp gã “bốn mắt”. Hắn đang tha thẩn ở đây. Giang ngạc nhiên quá, không lẽ hắn tới đây để… lượm bọc ni-lông.

- Chào cô bé… lớn tiếng!

Vô duyên nhất lịch sử nhân loại! Giang trả đũa:

- Chào ông “bốn mắt”!

Hắn cười cười thấy bắt ghét:

- Sao không ở nhà học bài, đi đâu vậy, cô bé?

- Đi đâu kệ tui, hỏi chi?

Giang rảo chân, hắn đuổi theo bén gót. Đổ quạu. Giang quay lại gầm gừ :

- Đi theo chi vậy? Sao không ở nhà … học bài?

- Đã nói là nhường cô bé mà. Nhưng, bé ơi, học như vậy mau quên lắm. Cứ như… cuốc kêu mùa hè.

Giang tròn mắt:

- Xí, bây giờ tính làm tài lanh dạy khôn người ta phải không?

Gã bốn mắt ấp úng:

- Không phải… nhưng Lân thấy đọc thầm bằng mắt rồi suy nghĩ về nội dung, ý nghĩa bài học thì dễ nhớ và nhớ lâu hơn.

Giang cũng ngầm nhận cách ấy có lý nhưng cô bé thắc mắc:

- Biết vậy, sao không học bằng cách ấy đi. Còn người ta đọc to … kệ người ta, cũng… nhiều chuyện.

- Nhưng Lân sợ… bé mệt.

Giang chớp mắt cảm động nhưng giọng lại… dài ra:

- Cám…. ơn…. à…!

Nói xong Giang bỏ đi một mạch.

Dù vậy, về nhà, Giang thử nghiệm cách học mà Lân “bốn mắt” vừa chỉ. Cô bé thấy mau thuộc bài hơn, nhớ lâu hơn. Nhưng sợ gã bốn mắt cười, Giang đóng chặt cửa sổ mỗi lần ngồi vào bàn học. Cửa sổ nhà hắn chỉ cách cửa sổ Giang vài thước, hắn mà thấy, thế nào hắn cũng cười.

Hôm nay, vừa học thuộc một bài lịch sử dài ngoằng, Giang mở cửa sổ cho khí trời ùa vào. Cô bé vươn vai, vặn mình cho đỡ mỏi. Bỗng, “vèo…bộp”. Lại một lá thư “cao đơn hoàn tán” bay vào. Giang ngạc nhiên hết sức. Cô bé có còn đọc to nữa đâu mà… nhiều chuyện. Dù vậy, Giang cũng đọc:

"Giang thân mến! ( Xời ơi, hay dữ, mới đây đã biết tên người ta!). Mấy ngày qua, sao Giang không học bài? Ngồi bên nầy, Lân chờ hoài giọng đọc của Giang. Nhưng, cánh cửa vẫn khép kín và “tiếng hót của chim Họa mi” cũng ngừng bặt. Giang ơi! Ngàn lần xin lỗi Giang vì đã lỡ lời. Chứ thật ra, giọng học bài của Giang dễ thương làm sao! Tựa như tiếng ríu rít của một loài chim nào đó. Từ nay, Giang đừng khép cửa nữa nhé. Và, cứ đọc bài đi để Lân thấy “bình minh của một đời”. Thân ái!”.

Giang phì cười, nhưng trái tim cô bé bỗng dưng đập loạn xạ. Giang hồi hộp, lâng lâng như lúc đọc ké lá thư tình của Uyên. Đây có phải là một lá thư tình không nhỉ? Giang nhớ đến đôi mắt lờ đờ, ngơ ngác phía sau cặp kính cận dầy độp của Lân. Mấy cái tàn hương nằm rải rác trên má Lân. Có phải đó là chân dung của một người tình? Giang bỗng thấy mình lãng mạn quá. Chưa chi đã vội nghĩ ngợi lung tung. Gần đến ngày thi rồi mà còn… nhiều chuyện.

Rồi để lãng quên, Giang mở vội trang vở. Cô bé đọc to những dòng chữ trong đó mà chẳng hiểu tí gì về nội dung, tựa như tiếng … chim cuốc kêu mùa hè.



VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004