Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Việc Làng Vui Lắm!




T rời se lạnh. Mây xám bay về theo gió mùa đông bắc. Lá bàng chuyển màu úa đỏ. Lá mướp khô ráp, quăn lại.

Thu về. cũng là lúc làng Văn vào hội. Từ mấy tháng trước, khi có công văn của huyện báo về đình làng đã được Bộ văn hóa- thông tin quyết định xếp hạng di tích lịch sử- văn hóa( DTLS- VH). Cả làng cứ như sôi lên vì chuyện đón sao cho trang trọng, không thua kém chị em.

Cụ trưởng ban di tích đi từ xóm lại qua xóm khác để mượn kiệu, mượn trống, mượn đồ bát bửu, cờ ngũ phương- ngũ hành. Cụ vui lắm. Gặp ai cũng dừng lại giảng giải:

_ Đình làng ta thờ Đức Thánh Cả. Công của ngài to lắm, các vua ngày trước đều ban sắc phong tặng. Ngài có 72 nơi thờ, nhưng chỉ làng mình là nơi chính. Bởi vậy Nhà nước mới cấp bằng công nhận Di tích lịch sử- văn hóa. Thế có vinh dự không?

Cụ vừa giảng giải, cụ vừa cười hề hề… Cặp mắt già nheo nheo. Tấm áo ve- ston cũ, cái mũ len cố hữu cũng rung rung theo nhịp. Chờ cho người nghe gật gù tán thưởng… Cụ lại tất tả chào:

_ Tội vội quá. Còn phải sang bên bãi mượn thêm các đồ tế khí… Ấy, chỉ có tôi đi thì các cụ bên ấy mới nể.

Chẳng riêng gì cụ bận. Mấy đêm họp nhau, bàn soạn, xem lịch định ngày, người ta cũng cử ra được bộ máy điều hành công việc hệ trọng này. Ông nào ông nấy tất bật lo việc, từ đôn đốc các giai kiệu, đô tỳ cầm cờ, cầm lọng, đến chỉ bảo cách đi đứng.

Mấy chục năm nay làng mới vào đám. Ai mà không vui, không cố gắng góp sức mình! Nhớ lại những ngày năm trước, ngôi đình to đẹp là thế mà phút chốc bị sụp đổ tan tành. Cơn bão lớn ập đến, những cây to, đình lớn đều bị hư hại; chỉ có loại dây leo, lau sậy gió thổi chiều nào cũng dạt xuống, bão tan vẫn nhởn nhơ xanh tốt. Đã tưởng là phế tích bỏ đi, mấy ông tân học lăm le xin dựng khu liên hiệp văn hóa lớn, làm cả làng ngơ ngác cứ như có biến. Phải giũ lấy đình. Các cụ già gặp nhau đều nói:

_ Đình mất- đất còn. Còn nền móng ấy, còn Tam quan đấy thì ta dựng lại. Thờ người sáng lập ra làng này, truyền nghề cho làng này, giữ lấy cốt cách tổ tiên không tốt ư, mà lại xây dựng theo mẫu ở đâu. Không thể được!

May mà cấp trên sáng suốt, cử người về tận nơi nghiên cứu, khai quật, tìm lại bằng sắc, bia ký, hỏi cặn kẽ đủ điều, lại cho phép tu sửa nơi tín ngưỡng mới có ngày vui này.

Ngôi đình được mọi người đồng lòng tôn tạo tuy chưa được như cổ xưa- nhưng cũng đẹp và trang nghiêm lắm. Cổng Tam quan cao to bề thế đã bị đập vỡ cả rồng, cả trụ- nay xây đắp lại. Các ngài thờ, lư hương, câu đối… trước kia đặt nhờ nơi khác, cũng rước về an vị. Thánh đã hồi cung thì cũng là lúc để bề tôi đệ tử của ngài được vẻ vang. Hội tế nữ, dâng hương thành lập. Nhớ các ngày năm trước, rước Thánh hoàn cung phải nhờ các bà buôn hàng ở chợ lớn về tế mà ức. Họ đẹp lại giàu có nữa. Người ta đẹp lúc con gái đã đành, mà nay khi ở tuổi 50, 60 cái đẹp hồi xuân cứ phơi phới. trong bộ hoàng bào, khăn đóng lấp lánh hạt châu, ai cũng như mệnh phụ triều đình. Đã thế miệng họ một điều từ thiện, hai điều lòng vàng ban phúc, vừa ngọt vừa kẻ cả khiến các bà làng Văn đành dạ vâng phải phép.

Không thể chịu được. Các cụ xưa đã dạy:

_ Trống làng nào làng nấy đánh, Thánh làng nào làng nấy thờ. Các bà bán hàng ở chợ làng cũng quyết học hỏi để thành lập hội tế. Buôn có bạn thì tế cũng có phường. Đã có “ Hội tế nữ” thì các hội khác thì cũng phải có chứ. Ngày ra mắt đầu xuân, chiếu giữa đang “ Hưng… bái” thì chiếu bên trái nhảy muá dâng hương; chiếu bên phải tụng kinh giải oan, siêu độ cho Thánh! Ban tổ chức bất lực nhìn cảnh rối bời… Buồn cho mấy thi nhân, nhạc công được mời đến tổ chức “ Đêm thơ tưởng niệm” chả có chỗ nào để thi thố tài năng!

Mở đầu cuộc họp, cụ Trưởng nói: Bây giờ ta có kinh nghiệm rồi, phải thật quy củ. Các vị nghĩ sao? Câu hỏi đúng ý mọi người. Nhưng sự đời thường không suôn sẻ, không bệnh nọ thì cũng tật kia. Cái khó bây giờ là chọn người vào ban tổ chức lễ hội. Dựa vào tộc họ hay dựa vào thôn xóm. Chẳng ai chịu ai. Có hôm bàn đến khuya cũng chưa xong, về nhà vẫn còn ấm ức.

Trong niềm vui của nghi lễ, các bà vừa làm điều thiện vừa phô bày vẻ đẹp của thân thể sắp thoát phàm, vừa trưng diện vẻ giàu có suốt cuộc đời chắt chiu. Cũng có người tìm một sự ăn năn, an ủi trong tâm linh đối với một thời đã qua. Không có một ước vọng nào khác. Nhưng đối với đàn ông lại có ham muốn riêng.

Xưa nay, ngôi thứ vẫn là điều lớn trong xã hội. Có danh là có lợi.

Khi còn sức, đi làm có quyền, có chức, một tiếng “E hèm” nhẹ trong cơ quan cũng đủ đồng liêu và cấp dưới quan ngại. Nay hưu trí rồi- nếu không có một chỗ đứng thì ai coi mình ra gì. Ở nhà đến con nó cũng không sợ thì hỏi ra chốn cung đình thì ai phục? Bởi thế nên chọn người vào ban tổ chức lễ hội lại có nhiều ứng cử viên, tranh cử hăng hái lắm. Ông cả Hưng vừa được bầu cử thì lại có người bốp chát:

_ “Ông ấy quen chỉ huy ở cơ quan, mấy chục năm thoát ly biết đâu đến làng nước, rước sách mà làm, tôi thấy bác Tài Bân  vốn chuyên làm lái xe nhà đòn, lễ lạc tống táng biết cả, thì chuyện đám nào chả là đám! Nên để ông Bân hơn, các vị”

Thế là lại om lên là ăn nói quàng xiên, cá mè một lứa! Thực ra, các vị nhiệt tâm, nhiệt tình thì có. Những người lo thì ít, kẻ cơ hội thì nhiều. nghĩ đến mặc bộ quần áo com le đẹp, đeo đầy đủ các loại huy hiệu bên cái  phù hiệu BTCLH đỏ chói, ép plastic cứng bóng, tung tăng xuất hiện trước các nhiếp ảnh viên, các máy camera truyền hình là oai lắm. Kỷ niệm một đời đấy chứ. Ai mà bỏ qua cho được.

Ngày lễ đã đến, suốt một đêm trang trí, bày biện bây giờ trống đình làng đã đẹp lên. Mấy ông tích cực nhất đã mệt phờ gà gật kiếm cớ về nhà nghỉ. Dân đến đông vui nhộn nhịp. Lúc này mới thấy sao mà lắm “trịnh trọng viên” đến thế. Quanh bục đặt micro luôn có mấy vị lăm le đứng ra điều khiển. Người làm thực sự chẳng thấy đâu, cụ Trưởng đóng bộ từ thế kỷ 19 đứng trang nghiêm giữa chiếu, bất lực nhìn đám rồng rắn lên mây.

Trống nổi từng hồi nối tiếp nhau đón bước đi của đám rước. Toán nhạc công đã vào đến sân, đang cử điệu lưu thủy. Bốn cô cậu đồng tử nhảy múa nhịp sênh tiền. Một cô mắt phượng mày ngài dẻo tay múa tít lá cờ Hội dẫn đường cho đoàn cờ, nghi trượng đang xúm xít quanh cỗ kiệu. Tấm bằng công nhận Di tích lịch sử được đóng trong gỗ quý để trên kiệu, lấp lánh ánh nắng giữa đám cờ xí tàn lọng. Theo sau kiệu, các bà trong hội tế, hội dâng hương, hội thiện tâm và các tộc họ nối nhau trang nghiêm hớn hở đi hầu.

Ở trong làng có ngôi thứ thì ở đám rước cũng vậy. Một trật tự được qui định chặt chẽ, không ai được phép chen ngang.

Đã đến giờ phút quan trọng nhất là trao nhận bằng Di tích lịch sử- văn hóa. Các vị khách tề tựu đông đủ. Chiêng trống nổi ba hổi gióng giả báo hiệu từ nay đình làng Văn sẽ mãi mãi là Di sản văn hóa dân tộc. mãi mãi là bảo vật của dân làng. Mọi người dự lễ chứng kiến cảnh tượng trọng thể này đều xúc động, có cụ bà nước mắt giàn giụa nghĩ đến ngày qua vất vả, gian truân, kiên trì mới có ngày hôm nay- lạy Thánh mớ bái! Ngài linh thiêng run rủn nên chẳng kẻ xâm phạm được chốn thổ của Ngài.

                                                                        *

                                                                  *            *

Lễ kéo dài đến chiều tối thì dỡ rạp. Quan khách đã về cả chỉ còn lại các vị trong ban tổ chức và các bà chấp sự. Họ đang vui vẻ xem lại cuốn video quay cảnh rước lễ. Đẹp quá. Vui quá. Tiếng xuýt xoa, tiếng cười thầm và sảng khoái:

_ Đấy đấy. Trông mà xem. Không có chúng tôi thì làm gì có cảnh đẹp thế này. Bà chủ tế chỉ vào cảnh trên màn ảnh.

_ Bà không xem lúc rước à. Đội ngũ đẹp là do cánh chúng tôi.

Nói thật sự là vất vả quá. Mà cái cậu cầm máy quay lại chỉ lướt qua, chỉ chú trọng quay người trong đoàn, chứ chúng tôi kém gì bà.

Chợt bác Tài bân vỗ đồm độp vào vai chủ hàng giò chả cười:

_ Các ông ơi, ông này láu nhỉ. Lúc nào, chỗ nào cũng có mặt. Khao nhé

Mỗi người một câu chuyện kể về ngày lễ, về nhiệt huyết xây dựng quê hương của mình. Hể hả lắm. Bà phó nhổ miệng bã trầu nói với cụ Trưởng:

_ Hôm nay xong rồi. Tính toán thu chi, các cụ nhớ cho thằng cháu nó xin cái khoản “Trà nước” chạy cửa sau mấy vị cấp trên nhé. Chả nhiều đâu- chỉ xin tạ ơn mỗi vị một chai sâm banh ngoại thôi!

Ông thủ quỹ từ nãy tới giờ, đang chăm chú kiểm tiền công đức mà thính tai quá, quay ngay lại nói:

Làm gì có chuyện đó. Tôi hỏi cả khắp nơi rồi. Cái anh phóng viên Ba Voi ấy chỉ bịp để vòi vĩnh thôi. Các ông trên Bộ, trên Sở đã chẳng dặn là: “Ai đòi ăn theo di tích thì xin cứ mời ra UBND gặp ông Chủ tịch, ông Trưởng ban Văn hóa- Thông tin, các ông ấy sẽ trả công cho. Bịp bợm thật. Người ta làm bao nhiêu việc mà không đòi hỏi gì, mấy cậu Ba Voi, chạy lăng xăng còn nhũng nhiễu. Tôi là tôi phản đối đấy!

Chưa hết băng video, đang vui lại huyên náo. Mấy người dọn dẹp ngoài sân dừng tay nhìn vào- Thằng Cò mấy hôm nay tất bật, được giao làm đủ thứ từ kê bàn ghế, khiêng trống, quét dọn, rửa bát, v.v… Vừa được hưởng lộc đĩa xôi chè. No bụng, hắn quay vào hậu cung, cái bộ mặt vừa ngớ ngẩn, vừa mệt mỏi chẳng hiểu vì sao cười toe toét:



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 29.12.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004