Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





THẦY TÔI








Trong cuộc đời học sinh của tôi và sau này đã là cô giáo , tôi nhớ mãi hình ảnh một người thầy còn in đậm mãi trong tôi như một kỉ niệm không phai mờ .


Cách đây hơn 20 năm ,ngày đó tôi còn là một học sinh cấp hai .Thầy giáo Toản chủ nhiệm cũng là thầy giáo dạy văn ,Thầy quê xứ Thanh ra bắc công tác rất sớm.Thầy có gương mặt đẹp , mái tóc quăn tự nhiên bồng bềnh thi sĩ .Giọng nói của thầy mới hay làm sao .Những âm dấu ngã ,thầy phát âm lơ lớ giữa hỏi và ngã nghe rất gợi .Ví dụ xã hội chủ nghĩa thầy nói xã hội chủ nghỉa .Giọng miền trung pha bắc bộ của thầy rất ấm khi thầy đọc thơ . Thầy giảng văn hay lắm .Tôi nhớ mãi những tiết thầy giảng Mẹ Tơm, Thăm lúa , Bầm ơi ,Nhớ con sông quê hương…Giọng của thầy mượt mà truyền cảm. Học sinh chúng tôi ngồi dưới cứ há hốc mồm mà nghe .Lời của thầy ngọt ngào như có cánh vang xa .

Thầy là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố ,cấp tỉnh nên trường tôi thường xuyên được đón các thầy cô giáo ở các nơi khác về thăm ,dự giờ .Có đợt thầy dạy phục vụ chuyên đề khai thác từ ngữ trong giờ giảng văn ,số người về dự đông hơn cả học sinh của lớp ,tiết thao giảng của thầy phải đặt ở hội trường . Tôi nhớ mãi lần ấy . Ngay từ giây phút đầu tiên không khí lớp học đã hấp dẫn lôi cuốn . Thầy giáo Toản khoan thai bước vào lớp ,học sinh chúng tôi đứng lên trang nghiêm chào thầy .Vẻ đĩnh đạc ,thầy nhìn bao quát bằng ánh mắt trìu mến rồi ngọt ngào nói “ Thầy chào các em “ .Chúng tôi ngồi xuống hồi hộp khi thầy đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ Hai bạn lên bảng liên tiếp trả lời được thầy cho điểm cao ,chúng tôi thở phào nhẹ nhõm .Thầy nhẹ nhàng giới thiệu bài mới thật hấp dẫn .Hôm ấy thầy giảng văn bài Từ ấy của Tố Hữu .Thầy đọc mẫu một lượt ,giọng của thầy vang lên truyền cảm .Sau đó thầy hướng dẫn cách đọc rồi gọi tôi đọc một lượt ,gọi hai bạn đọc tiếp theo đến hết bài .Thầy chỉ ra những ưu ,nhược điểm của từng học sinh.Thầy uốn nắn cách phát âm n,l ,s ,x ,cách đọc nhấn vào những từ gợi tả .Thầy gọi một bạn có giọng đọc hay đọc lại một lượt .Khi bạn đó đọc xong,thầy nói :

-Bài thơ này của Tố Hữu viết năm 1937 thời kỳ Đảng ta mới ra đời .Đất nước còn tăm tối dưới ách thực dân nhưng khi tiếp xúc với lý tưởng cách mạng tâm trạng người thanh niên Tố Hữu đó đã thay đổi như thế nào ?

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim

Thầy viết nhanh lên bảng đoạn thơ rồi đặt câu hỏi để học sinh chúng tôi phát hiện ra những từ gợi tả ,Thầy cầm phấn mầu gạch dưới những từ bùng ,mặt trời , chân lý ,rộn …Thầy giảng rồi gọi học sinh phát biểu nhận xét .Chúng tôi nhao nhao tìm ra từ so sánh ngầm mặt trời .Đó là một ẩn dụ .Tôi nói ẩn dụ này chỉ lý tưởng cách mạng .Thầy vui vẻ diễn giảng :Tác giã đã cụ thể hóa tâm trạng của mình bằng những từ gợi tả bừng ,rộn .So sánh tâm trạng của mình với vườn hoa lá và rộn tiếng chim .Đoạn thơ đầy màu sắc và âm thanh thể hiên tác giả rất vui khi gặp được lý tưởng cách mạng .Đó là chiến đấu để giải phóng đất nước đem lại độc lập tự do cho Tổ Quốc .

Sau đó thầy chuyển sang phân tích đoạn 2 ,đoạn 3 của bài thơ Thầy trò lại phân tích ,bình luận làm sống lại hình ảnh tác giả .Người thanh niên khi đã giác ngộ lý tưởng sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì lý tưởng cao đẹp của mình .Thầy đọc đoạn 2 của bài thơ nhấn giọng vào các điệp từ biểu cảm :

Tôi đã là con của vạn nhà

Là con của vạn kiếp phôi pha

Là anh của vạn đầu em nhỏ

Không áo cơm cù bất cù bơ

Giọng thầy vang lên tha thiêt :

Người chiến sĩ cách mạng sẵn sàng hòa mình với công nông ,đứng vào đội ngũ cần lao cùng với họ đấu tranh .Anh bất chấp gian khổ sẵn sàng chiến đấu hy sinh :

Con đường cách mạng từ lâu tôi đã hiểu

Dấn thân vô là chịu tù đầy

Là gươm kề tận cổ ,Súng kề vai

Là than sống chỉ coi còn một nửa..

Bài giảng của thầy lôi cuốn chúng tôi – Thế hệ học sinh những năm 60 của thế kỷ trước cứ lắng nghe mà trân trọng những chiến sĩ cách mạng tiền bối .Nhiều bạn tôi sau đó đã xung phong đi bộ đội .Tôi hiểu văn học cách mạng và thầy giáo giảng văn thật quan trọng biết nhường nào .Nó có sức cổ vũ con người ta hơn cả vật chất Nó là những vần thơ đi bẻ gãy xích xiềng,là tiếng kèn trận giục giã người chiến sĩ vào vòng đạn lửa không hề biết sợ .

Thầy giáo Toản là hình ảnh người thầy in đậm mãi trong lòng học sinh trong đó có tôi sau này đã là một cô giáo .

Thầy xây dựng gia đình với một cô giáo dạy ở xã bên .Hàng ngày thầy vẫn đạp chiếc xe đạp Phượng Hoàng màu cánh chả cũ đến trường dạy chúng tôi .Khi đi và khi về thầy đều qua chợ Vân .Nơi có gia đình tôi ở đó.Cha tôi làm nghề xửa chữa xe đạp ,mẹ tôi bán hàng nước .Cha mẹ tôi sinh 3 người con .Tôi và em tôi sau này đều học thầy giáo Toản .Những lần đi họp phụ huynh cha mẹ tôi đều biết thầy giáo và đôi lần thầy có ghé thăm nhà tôi .Thầy trao đổi tình hình học tâp của tôi và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình,thăm góc học tập của học sinh . Tuy còn nhỏ nhưng tôi hiểu thầy là người thầy đầy trách nhiệm ,thương yêu học sinh như thương yêu con cái thầy. Có những bài tập làm văn tôi bị điểm kém .Thầy hẹn tôi cuối giờ ở lại ,thầy chấm bài tay đôi với học sinh chỉ ra những sai sót về câu ,về dùng từ ,về các lỗi chính tả .Thầy nhắc tôi : Em phải làm dàn ý ,rồi viết nháp sau đó mới chép lại .Đối với các học sinh khác bị điểm kém cũng vậy ,thầy đều chỉ dẫn tận tình như thế .Nhờ vây mà chúng tôi dần dần trở thành học sinh khá giỏi về môn văn .Thầy dạy chúng tôi cách ghi sổ tay văn học những bài thơ hay ,những câu danh ngôn của các lãnh tụ ,của các nhà văn nhà thơ . Thầy cũng nhắc chúng tôi những em học giỏi môn văn nhưng cũng phải chú ý các môn học khác để tránh học tủ ,học lệch,phấn đấu để trở thành học sinh giỏi toàn diện . Tôi có thiện cảm biết ơn thầy nhiều lắm .

Thế rồi tôi lên học cấp ba .Thầy cũng được điều đi chi viện giáo dục miền nam sau giải phóng .Từ đó thầy trò xa nhau .

Bỗng một ngày đầu hè năm 1978 thầy Toản xuất hiện ở nhà tôi. Thầy cùng một người nữa chạc tuổi thầy khoảng 34,35 tuổi gì đó.Hai người đi trên một chiếc xe Hon da 50 màu ốc bươu cũ.Người bạn cầm lái ,thầy ngồi sau ôm chiếc ti vi nhỏ .Lúc đó cha mẹ tôi không có nhà .Tôi chào thầy .Thầy cởi mở cho hay thầy vừa từ miền nam ra nghỉ hè ,thầy có mang theo chiếc tivi hiệu Motorola 12 il cũ của Mỹ .Thầy chỉ vào anh bạn cùng đi giới thiệu - Đây là chú Tuấn kĩ sư ở Z 153 chuyên sửa tivi .

Tôi đón chiếc ti vi từ tay thầy đặt lên bàn lắng nghe thầy giảng giải :

-Em ạ trong Nam đài truyền hình phát kênh khác miền bắc.Thành ra khi mang ti vi này ra chỉ nhận được hình ảnh mà không có tiếng .Tức là phải chuyển kênh thì mới bắt được sóng. Hôm nay ở trên nhà thầy giáo bị cắt điện . Thầy đem máy này xuống nhà em chắc điện ổn hơn để nhờ chú Tuấn sửa giúp . Thế cha mẹ em đi đâu ? Thầy vừa nói đến đấy thì cha tôi từ ngoài chợ đã về .Ông mặc chiếc áo bay Liên Xô đã cũ nét mặt vui tươi .Khi nhận ra thầy giáo Toản cha tôi cởi mở:

- Thầy khỏe chứ ? Và ông quay sang chào kĩ sư Tuấn :

- Chào anh

- Vâng xin chào bác -.Cha tôi bắt tay hai người .

Tôi nói với cha tôi ý định của thầy .Cha tôi nói :

-Điện ở dưới này ổn đinh hơn .Nhưng tôi nói thực .Nếu thầy chỉ sửa 5,10 phút thì thôi , nhưng nếu thầy sửa 1,2 tiếng đồng hồ thì phải trả tiền điện đấy .

-Vâng cũng được ạ .Tôi sẽ thanh toán song phẳng cho bác không ngại đâu bác ạ- Thầy Toản vui vẻ đáp .

Tôi ngượng chin cả mặt .Tại sao cha tôi lại chi ly như vậy chứ Tôi đi pha nước ,nhưng thầy giáo đã cầm cái ấm chuyên đi đổ bã chè ( Có lẽ thầy nghĩ mình đi nhờ gia đình tôi chứ không phải đến chơi nhà nên không muốn phiền ) .Không hiểu sao thầy lỡ tay đánh rơi cái vung ấm xuống sân gạch .Cái vung ấm vỡ làm đôi Thầy ngượng đỏ cả mặt .Tôi nói đỡ cho thầy :

-Tại em không buộc cái vung vào cái tay cầm của ấm nên bị vỡ đấy thôi.Không sao đâu thầy ạ

Thầy đang lóng ngóng chưa biết xử lý ra sao thì cha tôi nói :

-Vỡ mất thì phải mua đền thôi .Cái ấm này khó mua vung lắm đấy Hôm nay thầy đen rồi .

Thầy điềm đạm nói :

-Vâng ,xin lỗi bác,để tôi ra chợ xem sao ( Tôi xấu hổ quá .Tôi thấy chú kĩ sư Tuấn nhìn cha tôi sửng sốt )

Thầy xăm xăm đi ra chợ .Một lát sau thầy về phân bua :

-Tôi đi hết các dãy chợ không có hàng nào bán vung ấm cả đúng như bác nói .Tôi đành mua một cái ấm mới này vậy bác dùng tạm nhé - Nói rồi thầy lấy từ trong túi xách ra một chiếc ấm sứ Hải Dương màu trắng bong . Cha tôi đón chiếc ấm vui vẻ:

-Có thế chứ.Thầy thông cảm cho nhé !

Rồi ông bỗng ngập ngừng- Nhưng mà không được rồi thầy ơi .Cái ấm này không đòng bộ với những cái chén này .-Ông chỉ vào những cái chén ở trên bàn .

-Vâng ,tôi đã mua cả 6 chiếc chén con nữa đây -Thầy bèn lấy từ trong túi xách ra những chiếc chén con và cả gói chè Kim Anh đặt lên bàn .

Tôi đi đun nước rót vào phích rồi pha chè .Sau khi thầy mời cha tôi cùng uống chè thưởng thức ấm mới xong thầy nói với kĩ sư Tuấn làm việc .Chú Tuấn lấy từ trong túi đồ nghề ra dụng cụ sửa tivi . Chú hý hoáy tháo mở nắp chiếc ti vi Motorola rồi chọc ngoáy hàn …Chừng 30phut thì xong . Thầy cắm phích tivi vào ổ điện rồi bật công tắc ,màn hình xanh lơ rồi VTV phát hình ,phát thanh viên và nhạc vang ra tiếng nói và âm thanh thật nét.

Thầy giáo Toản sung sướng cảm ơn cha tôi rồi mở ví lấy tiền đưa vào tay ông 5 ngàn đồng ( Số tiền này những năm 70 thế kỷ trước bằng 500.000 đồng bây giờ ).Thầy nói : Đây là tiền điện của nhà bác tôi xin cám ơn bác nhiều .Bây giờ tôi xin phép về để nhà tôi và các cháu xem ti vi .

Cha tôi nhận tiền cho vào túi .Thầy và chú Tuấn ra về bỏ lại cả nửa gói chè pha giở .Chiếc xe màu ốc bươu do chú Tuấn cầm lái ,thầy ôm ti vi ngồi sau vè vè rời nhà tôi .Chứng kiến sự việc trên tôi nước mắt ngắn ,nước mắt dài.Tôi trách cha tôi coi đồng tiền hơn tình nghĩa .Tôi giảng giải Thầy Toản là ân nghĩa của gia đình ta.Thầy là chủ nhiệm của con và dạy cả hai em con nữa,Sao bố lỡ cư xử như thế chứ .Mẹ tôi lúc đó cũng vừa về ,tôi giảng giải .Mẹ tôi nghe thủng câu chuyện bèn nói :

-Ông là người chỉ biết có tiền .Tôi từ bé đến giờ mới thấy có ông là người tồi như vậy – Cha tôi có lẽ biết sai nên không nói gì .

Mười năm sau bây giờ đã là cô giáo ra trường 5,6 năm rồi,tôi yêu nghề dạy học .Từ khi ra trường tôi càng thêm kính trọng thầy .Thầy không những mẫu mực hết lòng vì học sinh thân yêu mà còn là người thầy tài hoa học rộng ,kiến thức uyên thâm.Thầy đam mê ,tâm huyết với nghề .Tôi ân hận vì những gì cha tôi cư xử bạc bẽo với thầy.Từ đó tôi không còn mặt mũi nào để gặp thầy nữa .Tôi ân hận cứ để mãi trong lòng

Nhưng rồi tôi quyết đinh đến thăm thầy ….

Thầy tôi đã chuyển nhà đến nơi ở mới là một xã ven đô .Nhà thầy đã xây bốn gian gạch nợp ngói ta xinh xắn .Ngôi nhà quét vôi vàng nổi bật trên mảnh vườn nhỏ phía trước thầy trồng hoa và đặt những đõ ong mật. Thầy cô đều đã nghỉ hưu cả nhưng thầy còn khỏe mạnh lắm. Thầy cho biết hôm nay cô đi thăm con gái chỉ có thầy ở nhà . Tôi biết cả ba người con của thầy không ai theo nghề dạy học . Anh con đầu của thầy bằng tuổi tôi là kĩ sư nông nghiệp .Anh thứ hai làm ở ngành bưu điện .Còn chị con út của thầy là bác sĩ mới sinh con đầu lòng mà sáng nay cô giáo đi thăm trước lúc tôi đến thăm thầy . Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên thầy giảng giải :

-Em ạ trước đây người ta hay nói rằng : Dưới ánh sáng mặt trời không gì vinh quang hơn nghề dạy học.Nhận định như thế không ổn và chưa đầy đủ .Thế các nghề khác không vinh quang à ? Nhân sinh bách nghệ.Ai thích nghề gì thì theo nghề ấy .Nếu yêu nghề ,say mê sống chết vì nghề thì nghề ấy là vinh quang phải không nào .

Thành ra tôi không gò các con tôi làm nghề giáo để nối nghiệp cha mẹ mà cứ để phát triển theo tự nhiên .

Tôi nhắc lại chuyện cũ của cha tôi với thầy ngày nào ,thầy gạt đi -Chuyện đã qua cứ cho nó qua đi đừng nên nhắc lại làm gì .Vả lại cũng qua đó mà tôi rút ra bài học cho mình phải cẩn thận hơn em ạ.

Thầy dịu dàng hỏi thăm sức khỏe cha mẹ tôi . Tôi nói với thầycha tôi đã mất từ năm kia .Còn mẹ tôi vẫn khỏe.Thầy chia buồn với tôi và nói mỗi người có một số phận.Chữa được bệnh chứ không chữa được mệnh phải không em ?

Thầy hỏi thăm tình hình dạy dỗ của tôi .Thầy nói muốn trỏ thành giáo viên dạy giỏi phải có ba yếu tố .Trước hết phải có kiến thức rộng .Kiến thức đó học ở trường sư phạm,ở sách báo tham khảo thường xuyên , ở cuộc đời tích lũy được .Có vốn hiểu biết rộng thì như nước giếng khơi có nguồn mạch dồi dào không cạn.Cho nên ta phải học tập suốt đời là như vậy .Thứ hai là phải có trình độ sư phạm do học ở trường và đồng nghiệp .Thứ ba là nhiệt tình giảng dạy .Nhiệt tình làm cho thầy say sưa truyền thụ kiến thức lôi cuốn được học sinh hào hứng tiếp thu .Nhiệt tình như chất xúc tác trong phản ứng hóa học …Nói thì dễ nhưng làm thì không đơn giản chút nào .Tôi nói với thầy khi vào nghề dạy học rồi em mới hiểu nghề thầy cũng có nhiều chuyện buồn .Tôi kể cho thầy nghe chuyện bố chồng tôi cũng làm nghề dạy học đã nghỉ hưu .Ông có một cậu học trò cũ là chủ tịch huyện.Một hôm đại hội công đoàn giáo dục huyện hắn lên phát biểu thao thao bất tuyệt .Từ trên cao nhìn xuống hắn gặp ánh mắt của thầy giáo cũ là bố chồng em hắn vội lướt đi coi như không biết Sau giờ giải lao hắn biến để khỏi phải chào .Bố chồng em cứ buồn mãi ,Một trường hợp nữa ông kể .Một hôm ông vào bách hóa tổng hợp thấy một thanh niên đi tới đến trước mặt ông thì ra là một học sinh cũ .Hắn chìa tay định bắt tay :

-Chào anh ,anh có khỏe không ? Trước cử chỉ hỗn láo của cậu học trò cũ ông hờ hững không nói gì .Cậu kia cởi mở tiếp lời :

-Em là học sinh cũ của anh mà .Ành là chủ nhiệm năm em học lớp 6 mà .

Ông bực quá vội nói :

-Cậu nhầm rồi tôi không có học trò nào như thế ?

Nghe vậy cậu kia lủi mất .Hai trường hợp trên bố em kể lại ông lắc đầu buồn bã.

Thầy tôi nghe xong nhẹ nhàng nói :

-Nghề nào cũng có vui ,có buồn .Em biết đấy ,khi đi coi thi em còn nhớ chứ .Ngày đầu và các buổi coi thi hôm tiếp theo,giám thị được đón tiếp trọng thị hậu hĩnh.Nhưng đến cuối đợt coi thi khi đã thu bài xong toàn bộ bài thi cuối cùng thì sự tiếp đãi nhạt hẳn.

Thấy tôi chăm chú lăng nghe suy tư thầy chậm rãi nói thêm : Người ta ví thầy giáo là người chở đò thật không sai .Khách qua sông có người nhớ người lái đò nhưng cũng có người không cần nhớ .Học sinh ngày xưa tình nghĩa hơn bây giờ .Bởi vì ngày xưa người ta coi trọng ông thầy :

Mồng một dỗ cha

Mồng hai dỗ mẹ

Mồng ba giỗ thầy

Hay : Nhất tự vi sư ( Một chữ là thầy )

Bán tự vi sư ( nửa chữ là thầy )

Ngày nay không được như thế .Đấy là những kỉ niệm buồn của nghề thầy giáo mà hai trường hợp mà bố chồng em đã gặp .

Thầy hạ giọng thở dài :

-Tuy vậy hình ảnh mái trường và thầy giáo bao giờ cũng là những kí ức in đậm trong lòng chúng ta .Mái trường gắn với tuổi thơ ta không thể nào quên được :

Dù đi khắp nẻo chân mây

Tùng tùng vẫn điểm ngất ngây tâm hồn

Dù cho đến tuổi hoàng hôn

Không sao quên tiếng trống trường tuổi thơ …

Giọng thầy trầm ngâm truyền cảm. Tôi lắng nghe mà xúc động.Tôi cầu cho thầy tôi mạnh khỏe ,sống lâu .Thầy là hình ảnh đẹp của một người thầy mẫu mực mà tôi luôn biết ơn và kính trọng .



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 28.12.2015.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004