Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



NGÕ CHỢ






N hiều năm trôi qua, làng quê đổi thay nhưng trong ký ức trong tôi ở vùng quê yên bình về “ngõ chợ quê” như một nhân chứng của cuộc đời, bạn và tôi chắc hẳn còn lưu giữ nhiều kỷ niệm về nơi ấy.

Một bãi trống giữa làng, lát đát năm bẩy chái tranh sơ sài, vài chỗ cộc tre cắm tạm căng ni lon bạc che, chỗ thì bày biện quang gánh thúng gióng, nông nia chông chênh giữa trời nắng bụi. Từ đường chính đi thẳng một lối vào chỉ vài chục bước chân là tới chợ, người đợi tụ lại hai bên nhường lối người đi, ngõ chợ rộn ràng tiếng chào hỏi, chỉ một lối đi mòn lỉn hằn sâu, không cổng, không rào nhưng người quê quen gọi là ngõ. Cái ngõ chợ quê êm đềm tháng năm đón đợi người qua kẻ lại thân thương hiền hòa, là nơi lưu dấu kỷ niệm trong ký ức mỗi người, luôn níu giữ bước chân khi người người đã quen nhau, nghĩa xóm tình làng đến từ lọn rau cột dây bẹ chuối, con cá lấm bùn ao, buồng cau, nải chuối chưa ráo mủ.

Ngõ chợ quê nhộn nhịp kẻ bán người mua vào ngày cận tết, hàng truyền thống rau củ, vịt, gà... từ vườn ra chợ nhiều hơn, có thêm người chưa quen đến chợ. Người lạ, người quen đều hứng khởi nên ai cũng vui vẻ, xuề xòa với nhau hơn, người bán hào phóng tặng thêm vài trái ớt, trái chanh, củ gừng, củ sả, người mua cũng bớt kỳ kèo mặc cả, người ra vô ngõ chợ quê râm ran bàn chuyện sắm tết thăm hỏi hứa hẹn nhau ngày đạp đất xông nhà.

Thuở còn tuổi thơ chưa đến lớp, kỷ niệm ngô nghê với ngõ chợ quê làm tôi nhớ mãi. Hồi đó, đến ngày gần tết mẹ mới có được tiền bán mấy con gà, mẹ bỏ tôi vô cái mủng tre tròn sâu nhỏ hơn nia bên một đầu gánh, bên đầu kia trong mủng mẹ quẩy vài trái đu đủ, cà tím, buồng chuối vừa chín hườm nửa vẫn còn xanh... rồi mẹ quẩy đi sắm quần áo mới. Mua xong ra đến ngõ chợ là mẹ lột hết đồ cũ để mặc thử đồ mới, mặc thấy không vừa thì chạy vô đổi lại ngay. Tuổi lên ba, lên năm vài đứa trai gái trang lứa không quen nhau đều phải đứng tòng ngòng nơi ngõ chợ đợi mẹ vội vả đi đổi đồ, tôi cứ việc tung tăng chạy quanh các ông bà, cô chú đứng ngồi ngay ngõ chợ, không sợ lạc, nhìn nhau cũng không thấy xấu hổ.

Lớn lên đó đây mưu sinh, tôi trở về quê như lạc bước. Bốn mươi năm trôi qua, làng quê tôi đổi thay từng ngày, ngõ chợ quê ngày xưa đã thay bằng cái cổng lớn, lối đi vào chợ khang trang, nhà hàng quán ăn thi nhau mọc lên san sát, nhiều quày bày bán đủ thứ hàng hóa hiện đại xa xỉ bắt mắt. Trẻ con được mặc đồ hiệu, chơi đồ chơi văn minh bằng điện tử có nhạc chuông đèn chớp sáng, bên cạnh là những dụng cụ đồ chơi nguy hiểm hàng Tàu, kiếm, đao, súng đạn loạn xà ngàu. Và chắc hẳn rằng người làng quê có kẻ quên người nhớ, có người cũ người mới về họp chợ nhưng cái ngõ chợ quê không êm đềm nữa.

Tôi đứng trên nền đất cũ đợi bạn thuở ấy quen nhau, mơ về ngõ xưa với bao kỷ niệm buồn vui thuở thiếu thời bạn cùng tôi ra chợ giúp mẹ dọn hàng, nay chẳng còn thấy trẻ con đứng “tòng ngòng”, bạn cũng lẫn vào dòng người đông đúc nơi chợ mới tôi đứng ngơ ngác đợi mong. Người quẩy gánh, đội nia “cây nhà lá vườn” qua ngõ chợ quê buồn hiu biệt dạng, vắng cả tiếng mời chợ quê thân thương đậm đà chất quê. Giờ thì hàng quán chiếm luôn cả vỉa hè lối đi, người thêm đông thêm lạ, họ tranh thủ mua tất cả những gì có thể cho ngày tết, chen lấn đẩy xô, ra vào ngõ chợ ồn ào, xô bồ náo nhiệt. Tiếng loa ở nhiều góc khu nhà chợ cứ phát ra âm thanh đay nghiếng “ Nghiêm cấm...Yêu cầu...” mà người mua kẻ bán thản nhiên như không. Sau tiếng loa rêu rao là các chú làm trật tự chợ đến hét hô, nạt nộ ... Kẻ bán dọn vào rồi lại dọn ra, người mua tản đi rồi họp lại.

Có lẽ sự đổi thay đã làm thay đổi cả sự chân chất mộc mạc trong tâm hồn của con người ngay ngõ chợ, vì qua bao tháng năm vật lộn với môi trường đời sống mới nơi làng quê đã lên phố, bao dấu ấn cuộc đời giờ chỉ còn hoài niệm. Một chiều cuối năm nơi đây tôi và bạn đã lạc nhau../.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NinhThuận ngày 12.12.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004