Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





TIỆC VUI




N gười phu xích lô kéo vội cái thắng xe, nhưng chẳng còn kịp nữa! Xe ông đã tông phải chiếc xe đạp của cô bé học trò. Cô ngã lăn cù xuống vệ đường, miệng xuýt xoa vì đau. Chiếc xe của cô chỏng trơ giữa mặt đường, cái bánh trước cong vẹo thành số tám. Ông nhảy vội xuống đường đỡ cô bé dậy, lúng túng hỏi:

- Cháu có sao không?

- Ơ! Không sao bác ơi. Cô nói thế, nhưng cái mặt nhăn nhó của cô tố cáo cô vừa nói dối…

- Thôi, để bác chở cháu vào bệnh viện nhé. Mà cũng xin lỗi cháu…

- Không phải tại bác đâu ạ! Tại cháu chạy hơi vội nên… Mà chắc cháu không sao đâu!

Người phu xích lô chợt nhớ chai dầu vợ ông hàng ngày để sẵn trong túi áo cho ông, phòng khi ông trái gió trở trời giữa đường. Ông lấy chai dầu khuynh diệp đã cạn một nửa. Cô bé vén cái quần dài lên đến gối, lộ ra vết thương ri rỉ máu. Cô đỡ lấy chai dầu, rồi xức vào đầu gối, miệng xuýt xoa…

- Nếu vậy, để bác chở cháu về đến nhà nhé. Chứ xe cháu hư rồi, sao cháu đi được. Rồi hết bao nhiêu tiền sửa xe, bác sẽ bồi thường cho cháu.

Nói thế, chứ ông làm gì đủ tiền mà bồi với chả thường. Khe khẽ thở dài cho cái ngày xui xiểm… Ông lại ân cần:

- Thế nhà cháu ở đâu. Lên xe đi, rồi bác chở cả người lẫn xe về tận nhà…

Đang còn ngần ngại, vì cô biết ông chẳng giàu có gì với cái nghề đạp xích lô. Để ông đền thì tội cho ông quá…

Bỗng có ai đó xen vào:

- Cho phép tôi giải quyết thế này nhé, ông bạn…

Cả hai ngước lên. Kìa là một người đàn ông nom thật lịch sự. Ông nói tiếp:

- Đàng nào cũng lỡ rồi. Đường sá chật chội thì chịu thôi. Tôi thấy cháu gái này cũng chỉ bị trầy xước tí chút, có lẽ cũng không sao. Tôi sẵn cái xe máy đây. Cháu lên cho bác chở về đến nhà. Còn anh chịu khó chở dùm cháu cái xe hư này về nhà cháu, rồi tìm tiệm sửa xe nào gần đó. Hết bao nhiêu cho tôi gửi nhé. Công anh chở về, cũng cho tôi được gửi cho vui…

Người phu xe ú ớ, chẳng biết nói gì. Cô bé tròn xoe mắt nhìn người khách lạ. Thời buổi này mà vẫn có người tốt bụng đến thế ư!

Ông khách lạ vỗ vào vai người phu xe:

- Có đáng gì mà anh ngại. Tôi giúp anh, mai mốt anh giúp lại, lo gì…

Thế là chiếc xe méo mó được hai người đàn ông khiêng lên, để ngang trên chiếc xích lô cà tàng…

Người phu xích lô rối rít cảm ơn con người tốt bụng nọ. Chẳng những ông khách đã trả thế cho ông số tiền sửa xe, mà còn dúi vào túi ông xấp bạc chắc cũng kha khá, miệng cười giả lả:

- Kệ! cho các cháu ăn quà.

Ông lại còn vời thằng bé bán vé số, mua cho nó 10 tờ, rồi chia cho ông xích lô một nửa, cũng với cái giọng giả bộ hài:

- Biết đâu trúng thì chia cho tôi nhé…


oOo


- Mời bác vào nhà ạ!

- Ừ

Cô bé dắt người khách vào nhà. Căn nhà đơn sơ mà ngăn nắp. Cái tủ sách xếp lớp những quyển sách ngay ngắn không bám một gợn bụi nào. Có tiếng lẹp kẹp vọng ra.

- Thế… Ông vào xơi nước ạ!

Rồi một bà trông còn quắc thước hiện ra. Cặp kính làm bà thêm vẻ khả ái. Bà kéo ghế mời ông ngồi

- Thế… Ông thật là người tử tế…

- Dạ, có gì đâu bà ạ, cháu chỉ…

- Thế… Cháu gái tôi đã kể hết cho tôi nghe rồi ông ạ. Thôi thì tôi chỉ biết cám ơn ông mà thôi. Mà ông cho tôi gửi tiền sửa xe và tiền công cho ông xích lô nữa…

- Có bao nhiêu đâu bà ơi. Giúp các cháu để mai kia chúng giúp lại người khác là vui rồi.

Bà cụ nghe câu này quen quen. Vì chính bà hay nói câu này lắm !

- Thế… Ông ở có gần đây không ạ?

- Dạ, cháu ở ngoài Sài gòn bà ạ.

- Thế…

Ông thấy ù cả tai! Thôi chết rồi! Ông nhớ ra cái giọng của bà rồi! Nhất là cái chữ “Thế” mà bà chêm vào mỗi đầu câu. Ông lén nhìn bà. Đúng thật là cô, cô gì nhỉ…

Rồi như điện xẹt qua bộ não, ông nhớ ra…

- Dạ, dạ thưa có phải là cô Thoa không ạ?

Bà cụ há hốc mồm, tròn xoe mắt nhìn người đàn ông cũng đang nở to đôi mắt nhìn bà. Ông rú lên :

- Thôi đúng là cô rồi cô ơi!

- Ơ…

- Con là Hùng “xiêu” đây cô ạ!

Bà vỗ vỗ mái tóc bạc rồi cặp mắt còn rất đẹp của bà làm như sáng hơn

- Thế… Thế tôi nhớ ra rồi!

Vậy là thầy trò họ nhận ra nhau như vậy đó!

Hùng “xiêu” nhớ mãi câu chuyện cũ, câu chuyện cách nay đã hơn 30 năm. Dạo ấy, bố mẹ Hùng nghèo lắm. Hàng ngày, cậu phải mò ra lò bánh mì lấy bánh về cho mẹ bán. Trước đó, cậu còn phải dậy luộc thịt rồi thái ra sẵn cho mẹ. Cậu kiêm luôn vụ thái dưa, hành. Thậm chí rọc sẵn cả giấy gói bánh mì cho mẹ. Vừa thái thịt vừa ôn bài, có hôm lật bật làm đổ cả nước dưa chua ra vở, ố cả trang giấy làm văn, bị cô Thoa tế cho một trận nên thân. Nhưng khi biết hoàn cảnh của gia đình Hùng, cô lại đâm ra thương cậu bé ấy.

Rồi cứ chiều đến, cậu lại cầm tiền mẹ đưa, đem ra trả cho chủ lò tiền bánh mì lấy ban sáng. Thường thì thế nào mẹ cũng dúi thêm cho cậu ít đồng ăn chè đậu đỏ bánh lọt. Nghĩ lại, mà Hùng “xiêu” còn nhớ cái cảm giác mát rượi khi nuốt từng thìa chè hấp dẫn…

Có hôm, cậu làm rơi mất tiền. Sợ quá, khai thật thì mẹ sẽ la. Hùng không sợ mẹ la cho bằng thấy mẹ khổ vì số tiền đã mất sẽ làm bà thêm lo lắng khi đời sống gia đình đã quá đạm bạc. Cậu bèn khai thật với bà chủ lò. Rồi cậu hứa:

- Cháu sẽ nhịn ăn chè để trả cho bác nhé, nhé bác…

Nhìn cái dáng liêu xiêu của Hùng, bà vừa thương vừa tức cười :

- Ừ! Thì vậy cũng được, nhưng nhớ trả cho nhanh nhé, kẻo tao hết vốn!

- Mà bác cũng đừng cho mẹ cháu biết, tội mẹ cháu lắm bác ạ.

Ngẫm nghĩ một chút rồi bà cũng “ừ”.

Được hai hôm thì xảy ra cớ sự. Một thằng thợ bánh mì lẻo mép đem chuyện bí mật ấy nói cho mẹ Hùng. Dĩ nhiên cậu chối bay chối biến, làm mẹ cũng bán tín bán nghi.

Hôm sau, đến lượt thằng Dũng mất tiền. Tiền học bố mẹ cho, nó chưa kịp đóng cho văn phòng, kẹp trong quyển sách bỗng biến mất sau giờ ra chơi. Thằng Dũng bù lu bù loa trong lớp, khiến cô Thoa chẳng biết làm sao bèn dắt nó lên phòng Giám Thị. Lát sau, Thầy Long, gọi cả mấy đứa chung quanh lên, đứa nào đứa nấy tái mét cái mặt.

Hùng thì vô can. Nó vẫn chăm chỉ làm bài. Nhưng sao mà tay nó cứ run như bị cảm lạnh vậy kìa. Cô Thoa lại gần nó, bàn tay hiền dịu của cô đặt lên cái trán lấm tấm mồ hôi của nó :

- Thế… Em làm sao vậy? Hùng lúng búng, giọng nó run thấy rõ :

- Dạ… dạ… em có làm sao đâu! Nó cố gắng lắm mới nuốt được nước bọt. Khỉ thật…

Mấy đứa trở về lớp, mặt đứa nào cũng ràn rụa nước mắt. Thằng Dũng khóc như cha chết, vì nó sợ bị bố đánh. Mà bố đánh là ghê lắm, vì thằng Dũng có cái tật chơi bài, nó từng bị bố cho no đòn vì cái tội đáng nguyền rủa ấy. Không khéo, bố nó cứ nghĩ nó lại mụ mẫm vì 52 lá bài xanh xanh đỏ đỏ…

Cô Thoa kéo nó lại gần, bảo:

- Thế…Đừng nói gì với bố mẹ hết nhé! Hễ bố mẹ hỏi, thì bảo hôm nay phải làm bài lâu quá nên mai đóng, nghe chưa! Cô sẽ lo cho!

Thằng Dũng chỉ còn biết hy vọng vào cô thôi nên khẽ gật đầu, miệng còn sụt sùi. Cuối giờ, cả lớp ra về. Cô gọi Hùng lại. Thằng nhỏ tái xanh:

- Dạ…

- Thế… Hôm nay em lạ lắm. Có chuyện gì thì nói cô nghe đi.

Hùng nhìn vào mắt cô. Có cái gì thật nghiêm nghị, lại vừa van lơn. Nó thấy xúc động vô cùng. Cả cái thân xiêu xiêu của nó run bắn lên…

- Thế… em lấy phải không?

Nó òa khóc, rồi mếu máo gật đầu.

Cô thở dài. Rồi cô ôm nó vào lòng. Cô biết nó là đứa học trò ngoan. Chẳng ai nghi nó cả, kể cả thằng Dũng. Chỉ có cô là biết trong lòng nó đang có cái gì ghê gớm mới xảy ra.

Sau vài cái “Thế” của cô, thì mọi sự đã rõ ràng. Nó nhìn cô với đôi mắt hoang dại. Cô bóp chặt vai nó, rồi thong thả từng chữ:

- Thế… Em phải ra nhà thờ xin lỗi Chúa. Rồi liệu mà lo xưng tội đi. Còn đây, cô cho em tiền để mai mà trả cho lò bánh mì, kẻo tội nghiệp mẹ nhé!

- Dạ thôi…

Cô quát lên:

- Thế… Em có nghe cô không hả?

Rồi cô dịu giọng:

- Thế… Cô sẽ đem tiền ấy đưa cho Thày Giám Thị, nói là trò Dũng đánh rơi ở dưới bục giảng chứ làm sao. Thế… Cô chỉ nhắn nhủ em một điều, là cô làm việc này để giúp em, vì em có hoàn cảnh khó khăn. Thế… Và với điều kiện, em sẽ học hành giỏi giang để sau này giúp đỡ lại người khác. Thế… hiểu chưa?

Lạy Chúa! Những chữ “Thế” của cô sao mà đầy mến thương… thế!

Rồi cuộc đời cứ trôi đi như có sẵn một dòng chảy nào đó đã được lập trình sẵn. Kỷ niệm ấy đã làm Hùng mạnh mẽ tiến vào cuộc đời với tâm hồn trong sáng, với ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa thương yêu của cô giáo năm nào. Học đường đã rời xa nhưng lòng Hùng vẫn đau đáu về hình ảnh cô giáo thân thương. Ngã rẽ của đất nước cũng là ngã rẽ của biết bao con người, trong đó có Hùng với những tháng năm phiêu dạt. Rồi dần dà, Hùng trở về đất cũ khi tóc đã nhuốm màu thời gian. Ông tìm lại bạn xưa dù chẳng còn mấy người. Ông đi qua ngôi trường năm xưa mà cái tên đã bị gỡ bỏ mà thay vào đó là một cái tên lạ hoắc. Nhưng dẫu sao, ông vẫn cảm thấy có cái gì đó ràng buộc với những viên phấn, những trang giấy học trò, và nhất là…

Cô đã dời nhà đi đâu không biết, chỉ biết là cả đời cô cặm cụi với lũ học trò. Không chỉ với Hùng, mà cả với nhiều học trò thiếu thốn, cô luôn dạy thêm cho kiến thức học trò mình mở mang mà chẳng tơ tưởng gì đến những đồng tiền vô vị. Cô lý luận rằng, cô vốn xấu, nên cô chẳng lấy chồng chi cho khổ; và ở một mình thì có cần gì nhiều đến tiền bạc mà ôm vào người cho nặng tâm hồn…

Dòng chảy cuộc đời đôi khi trùng lắp. Những ngã rẽ một ngày nào đó rồi cũng gặp nhau. Chiếc xích lô đã đem ông về với kỷ niệm, với mến thương chẳng phai mờ. Cô kể về Ngọc, cháu cô. Nó mồ côi cả cha lẫn mẹ, khi song thân bị nghiền nát dưới chiếc xe oan nghiệt. Bố mẹ nó đều là học trò của cô. Thế nên, cô đem Ngọc về và lo lắng cho nó như con cháu trong nhà. Được cái, nó cũng biết thân biết phận mà nết na học hỏi. Hai bà cháu đã ở với nhau từ mươi năm rồi.

Chẳng bao lâu sau, ông Hùng đến nhà bà giáo.

- Chào cô!

- Thế… Chào anh. Vào nhà đi!

Ông chợt tức cười vì cái chữ “thế” truyền thống của bà giáo. Ôm bụm miệng, nhưng kẽ cười đã kịp lọt vào cái tai rất thính của bà. Bà phì cười:

- Thế… Chết! tại cô quen rồi anh ạ. Ông chột dạ, lấp liếm:

- Cô bảo gì ạ!

- Nếu mà ngày xưa, cô đã cho một roi vì cái tội trêu ngươi đấy nhé. Thế…

Rồi bà cười, nụ cười giòn tan

- Thế…Hm, có việc gì mà đến cô vậy.

- Dạ, ngày 20.11 sắp tới, lũ bạn học con tổ chức tiệc vui để mời cô đến dự, để nói lên lòng biết ơn của trò xưa, cô đến dự nhé…

- Thế… Cô bận việc hôm ấy rồi, làm sao đi được. Cô phải đại diện cho phụ huynh lớp con Ngọc mừng ngày Hiến Chương Nhà Giáo rồi.

- Ơ! Tụi con tổ chức vào buổi tối cơ mà!

- Thế… thì được.

- Cô cho cả cháu Ngọc đến nữa nhé. Con sẽ nhờ người đến chở hai bà cháu đi cho tiện.

- Thế… không cần đâu. Cô cũng có xe mà. Hai bà cháu sẽ có mặt đúng giờ đấy.

- Cám ơn cô quá. Thế nào hôm ấy cũng sẽ rất vui…


Vợ chồng ông Hùng dành cả cái sân lót đá để tổ chức ngày vui. Vợ ông tất bật từ sáng sớm. Bà nghe chồng kể rất nhiều lần về bà giáo của ông. Riết rồi bà cũng thấy mến người phụ nữ ấy, dù chưa bao giờ bà biết mặt. Bà vui lây với chồng khi thấy bạn bè của ông dập dìu đến nhà. Họ ôm chầm lấy nhau như tuổi còn thơ. Họ ôm cả bà nữa, khiến bà cảm thấy chính mình mới là bạn của họ. Ai cũng khen bà đẹp, làm cánh mũi bà vốn đã phập phồng vì mấy món ăn còn nghi ngút khói, giờ lại căng thêm ra.

- Cô Thoa tới! Cô Thoa tới…

Cả nhà nhao nhao lên. Kẻ thì dắt hộ cô cái xe. Ông Dũng thì… bế cả bà lên. Có mấy bà học trò cũ mắt đỏ hoe khi nhìn lại thầy mình ngày xưa.

- Tụi mày phải để cô nghỉ cái đã. Ông Hùng la lớn, rồi ông ấn bà vào cái ghế chính giữa dãy bàn đã chưng đầy hoa, cùng các thức ăn hấp dẫn.

Khi trật tự đã được vãn hồi. Ông Hùng trịnh trọng đứng lên:

- Kính thưa cô, thưa…tụi mày và tất cả…

Ô hay! Ông bật khóc. Vâng! Ông khóc mất rồi, vì xúc động quá thể. Thằng Dũng ngày xưa, ngồi kế bên ông phải cấu ông một cái thật đau mới làm cho ông hết sụt sùi. Ông gọi vợ lại đứng bên cạnh để… dựa hơi. Ông cám ơn cô giáo. Ông cười với mọi người. Rồi ông kể lại câu chuyện tiền nong hôm xưa. Miệng cười mà mắt ông đẫm lệ. Vợ ông ôm chặt lấy ông, nước mắt bà cũng trào ra trên đôi mắt đẹp. Ông Dũng cũng đứng lên, nghẹn ngào chẳng nói được gì. Bà giáo chỉ biết huơ huơ hai cái tay thừa thãi, lòng bà thổn thức.

- Quên mất, xin lỗi cháu nhé. Hôm nay, tôi xin giới thiệu cháu Ngọc, là cháu của cô giáo cùng đến vui với chúng ta. Cô cũng cho phép con, các bạn cũng cho phép tôi được giới thiệu con trai tôi nhé. Việt ơi, ra đây con.

Việt bước ra, lắp bắp:

- Con chào bà, con chào các bác ạ!

Rồi cậu giật mình, vì ai kia…

Mà ai kia cũng giật mình không kém…

Ngọc nhào lại phía Việt, cậu ú ớ:

- Mai là Ngọc à?

Bà giáo lên tiếng:

- Đi học thì tên là Mai, về nhà thì tên Ngọc con à. Sao hai đứa con quen nhau ?

Hai đứa trẻ đồng thanh lên tiếng :

- Tụi con là bạn học cùng lớp mà…

Mọi người ồ lên hể hả, cứ như họ mới là nhân vật chính trong câu chuyện vừa chứng kiến.

Bỗng Việt chạy vào nhà. Rồi cậu chạy ra, dúi vào tay Mai cái gì đấy. Cô nàng lại đẩy ra. Cù cưa mãi… Bà giáo hỏi Mai:

- Gì đấy Ngọc ?

- Dạ con trả tiền hôm nọ mượn của Mai để đổ xăng, vì đi học quên đem tiền, nay con trả mà Mai không chịu lấy bà ạ!

- Thì hôm nay, Mai giúp Việt. Mai kia Việt giúp lại người khác chứ có gì mà khó đâu? Bà Mai dạy vậy đấy!

Họ nhìn nhau. Rồi cùng nâng ly. Những ly bia óng ánh niềm vui. Những ánh mắt tràn đầy thân ái. Họ chẳng biết Việt và Mai đã lẩn đi từ lúc nào…


(16.11.2014



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 12.12.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004