Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới








Điêu Khắc Việt Cổ Đại, Đương Đại







C hào năm 2016. Chúng tôi được nghiền ngẫm, suy tư Đi Tìm Tổ Tiên Việt (Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin- 2014) cùng bà Nguyễn Nga, trong cuộc trưng bày Cổ Đại- Đương Đại/ Cuộc hội thoại điêu khắc Việt với hơn 100 tác phẩm tượng cổ, kim Việt, tại Ngôi Nhà Nghệ thuật, 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội.

. Đi Tìm Tổ Tiên Việt bằng những tác phẩm điêu khắc

Bà Nguyễn Nga bày tỏ tâm huyết Tìm về nguồn cội Tổ Tiên Việt bằng những tác phẩm điêu khắc mang nặng dấu ấn của nền Văn minh Lúa Nước, Văn minh Sông Hồng, của Văn hóa Đông Sơn và Văn hóa Hòa Bình.

Nguyễn Nga nói: “15 năm sưu tầm và nghiên cứu để có 15 ngày chia sẻ về “Hành trình tìm về nguồn cội” của tôi. Chính các hiện vật và các tác phẩm sẽ mang đến một cách nhìn mới về nghệ thuật tạo hình cũng như về cội nguồn dân tộc Việt. Một thông điệp Hòa Bình đến các dân tộc xuyên Thái Bình Dương. Đây không phải là một cuộc trưng bày đồ cổ, mặc dù, ba bộ sưu tập này là loại độc nhất vô nhị của ba nhà sưu tập Nguyễn Nga, Lê trọng Anh và Phan Quốc Dũng. Tham dự cuộc Hội thoại này, có các tác phẩm của ba nhà điêu khắc đương đại Lê Công Thành, Tạ Quang Bạo và Thái Nhật Minh. Họ là những nhà điêu khắc được nuôi dưỡng từ nền Văn minh sông Hồng và Nghệ thuật tạo hình từ Tổ Tiên Bách Việt.

Bộ sưu tập Nguyễn Nga như cách thể hiện mang tính trừu tượng và triết lý của Picasso và Braque.

Bộ sưu tập của Lê Trọng Anh có phong cách như ta thường thấy ở phương Tây như điêu khắc của Michel Ange, như “Thằng cu đái” ở Bỉ…

Bộ sưu tập của Phan Quốc Dũng là một bản trường ca về nền Văn minh Sông Hồng thể hiện tất cả những sinh hoạt văn hóa và đời sống của người Việt... đã thấy trên các hoa văn Trống Đồng. Lần đầu tiên chúng ta được nhìn thấy, thể hiện bằng nghệ thuật tượng tròn đa chiều của người Việt cổ với chất đất nung đặc biệt.”

. Phan Quốc Dũng và Bộ tượng đất nung Việt cổ

Phan Quốc Dũng sinh năm 1954. Đến từ Hải Phòng. Là chiến binh sống sót sau chiến trường Quảng Ngãi. Ông kể: “Tôi yêu Văn, Sử và đồ cổ. 20 năm đam mê tìm đồ cổ. Năm 1990- 1995. Tại đất Việt cổ Thanh Hóa, cái rốn của đồ cổ Việt, dân rầm rộ đào bới đồ cổ. Nhà nào cũng có đồ cổ bán. Nhưng họ chỉ mua, bán đồ cổ gốm và đồng. Tôi thấy nhà dân có nhiều tượng cổ đất nung, tả chân sinh động cuộc sống của người Việt cổ. Đẹp mê hồn. Tôi mua. Giá rất rẻ. Về nhà xếp lại thành từng chủ đề. Những pho tượng kể chuyện đời sống, sinh hoạt và chiến đấu với thiên nhiên, với thú dữ và giặc, cướp của người Việt cổ. Tôi bán hết các đồ đồng. Đặt tiền nhờ người mua tất cả các tượng cổ đất nung ở Núi Nưa và vùng Thanh Hóa. Nay tôi có trên 200 pho tượng cổ đất nung, bật dậy sức sống mãnh liệt của Tổ Tiên mình”.

Chúng tôi cùng Phan Quốc Dũng mạn đàm, bên những bộ tượng đất nung. Ông mang từ Hải Phòng đến, triển lãm cùng bà Nguyễn Nga.

Những bộ tượng đất nung thì thầm kể chuyện. Bộ tượng người Việt chiến đấu với cá sấu, rắn, tê giác, thú dữ đậm nét nhất. Cuộc chinh phục một mất một còn, để cải tạo môi sinh, trồng lúa, rau khoai, trên những con thuyễn gỗ độc mộc. Sóng nước dữ dằn. Cá sấu to, hung ác. Chàng trai mình trần, đóng khố, bị nó ngoạm một đùi, vẫn lao vũ khí Đông Sơn, khiên, mác, diệt cá sấu. Thắng cá sấu, chàng thổi tù và. Trên thuyền có con chó, bình gốm, trống đồng. Mũi thuyền tạc đầu gà, hoặc đầu chim, đầu cá sấu… Bộ tượng thuần hóa rắn, dùng rắn làm vũ khí chống những thú vật khác. Những con rắn mình tròn, thân dài, uyển chuyển, quấn trên đầu, quanh cổ, quanh đường gân, bắp thịt, của chàng trên con thuyền chòng chành lướt sóng, là bản hùng ca bi tráng.

Bộ tượng phụ nữ ngực trần, mặc váy, địu con, ôm bình gốm, giã gạo, tình tự, phồn thực, đánh trống, hát ca… Bộ tượng đánh trống mô tả dùi trống ngắn, có trống vỗ bằng tay. Có trống đánh theo phong độ của Thủ lĩnh, hay Thần quyền, Tâm linh…

Bộ tượng đoàn tượng binh cưỡi voi đánh giặc. Đoàn người ra trận. Chiến binh lưng đeo nỏ, tay cầm tù và, tay cầm chim bồ câu đưa thư.

Hơn 200 pho tượng đất nung của nhà sưu tập Phan Quốc Dũng đều là chất đất sét son, mịn và bền. Càng lau nước, tượng càng đỏ au. Loại đất nung này nay không còn. Có thể tìm thấy nó, trên các cổ vật đất nung của Hoàng thành Thăng Long. Các hoa văn điêu khắc Việt cổ nổi lung linh trên mình những bức tượng. Hoa văn miêu tả tục xăm mình của người Việt cổ. Hoa văn hình đan lưới, hình nan rổ, rá, thúng, mủng rất thân thương của ông bà, cha mẹ chúng ta. Nhiều loại hoa văn khắc họa đầu tóc, quần áo, trang sức khác nhau, hiện lên một cộng đồng Việt cổ đa sắc tộc, chung sống hòa hợp, và dũng mãnh bảo vệ chủ quyền mảnh đất của họ.

. Lê Trọng Anh và tượng Cậu cu đái dưới đáy sông Hồng

Chúng tôi ngỡ ngàng. Choáng ngợp trước bộ sưu tập tượng đá của nhà sưu tập Lê Trọng Anh đến từ Thành phố Hải Dương.

Sinh năm 1959. Lê Trọng Anh là lính trước khi là nhà sưu tập cổ vật. Quý vật tìm quý nhân. Năm 2013. Một người hút cát trên sông Hồng vùng Yên Bái, bất ngờ hút từ sâu thẳm lòng sông, được một bộ cổ vật gồm chín bức tượng bằng đá, chìm sâu trong dòng sông Mẹ. Một người bạn đã mách Lê Trọng Anh mua.

Đầu tiên Lê Trọng Anh mua một cụ bình vôi, to, nặng, rồi hai thanh kiếm, hai ấm, tạc bằng đá. Lê Trọng Anh kể với Nguyễn Nga rằng kèm theo bộ bình vôi đá, còn có một tượng cậu cu đái kỳ lạ, độc nhất vô nhị, chưa từng thấy. Và hai tượng thiếu nữ khỏa thân, một tượng người đàn ông ngồi, dáng như pho tượng Tuyết Sơn. Một tượng điêu khắc chú gà trống, bộ lông đuôi dài mượt, như gà trống nhà mình nuôi.

Bà Nga biết đây là báu vật vô giá của dân tộc Bách Việt, hiện lên qua những pho tượng được điêu khắc bằng đá. Chất liệu tượng đá đã bị nước bào mòn từ bao ngàn năm trước, nay tượng lung linh như lõi đá. Tượng in màu sắc thời gian, nổi tầng tầng, lớp lớp. Nguyễn Nga bảo Lê Trọng Anh bán các đồ cổ của nhà đi. Mua hết cả chín bộ tượng đó. Mua nhanh lên. Không để mất báu vật của Tổ Tiên.

Chuyện bức tượng cậu cu đái Nguyễn Nga đã kể cho tôi hồi giữa năm 2015. Tôi nghĩ không biết Lê Trọng Anh có kịp mua đủ chín pho tượng đá cổ, trong đó có tượng cậu cu đái không.

May mắn! Lê Trọng Anh đã kịp bán đồ cổ của mình, và mua tiếp tượng cậu cu đái và mua đủ chín bức tượng đá vô giá của Tổ Tiên Việt gửi lại dưới đáy sông Hồng. Anh bảo: “Tôi chậm một chút nữa thì mất. Một người Trung Quốc đang rình rập mua hết mấy pho tượng đá quý này, bê về nước họ”.

Chúng tôi ngắm tượng cậu cu đái. Cậu ngộ nghĩnh. Vẻ mặt lành hiền, vừa như trẻ thơ, vừa như ông già. Đôi chân dạng vững chãi, nâng tấm thân ục ịch của cậu. Hai bàn tay cậu vòng đỡ bộ đái, thành một vòng tròn mềm mại. Ánh mắt cậu nhìn lên. Bình thản. Chất liệu đá, bị nước bào mòn, nổi vân tỏa màu sắc sâu, trầm, lấp lóa trên thân mình cậu.

Tượng cậu cu đái của Bỉ, quen thuộc với nhân loại và người Việt. Nhà chúng tôi cũng có tượng cậu cu đái của Bỉ do người Việt làm, đặt ở góc chậu cảnh, do con trai tôi học ở Bỉ về, nên rất mê.

Đó là Manneken- Pis, một bức tượng bằng đá cao 60 centimet, đặt trên đài đá hoa cương ngoài trời, với mái tóc xoăn và chiếc mũi hếch. Đây là tác phẩm của bậc thầy điêu khắc Jerome Duquesnoy hoàn thành năm 1619. Năm 1817. Manneken- Pis được thay bằng bức tượng bằng đồng. Bức tượng làm say đắm cả châu Âu. Gần 400 năm qua, nhiều huyền thoại cậu cu đái này, đã truyền khắp thế giới.

Hôm nay, tại Ngôi nhà Nghệ thuật- Hà Nội của Nguyễn Nga, tượng đá cậu cu đái của Tổ Tiên Việt hiện lên. Choáng ngợp. Ngỡ ngàng. Bà Nguyễn Nga đã mời đại biểu sứ quán Bỉ tại Hà Nội đến chiêm ngưỡng tượng cậu cu đái của Tổ Tiên Việt, xuất hiện cùng bộ tượng đá Việt cổ, có tượng bình vôi theo tục ăn trầu của người Bách Việt.

. Thế giới chỉ là một Ngôi làng Lớn

Bộ sưu tập điêu khắc đá ngọc của Nguyễn Nga là một bí ẩn. Cần tiếp tục khám phá. Bà mua được chúng từ Ninh Bình. Nguyễn Nga ngày đêm suy tư, đi tìm câu trả lời từ những pho tượng mang tính trừu tượng và triết lý như cách thể hiện của Picasso và Braque. Là một kiến trúc sư, nghiên cứu nghệ thuật hội họa, điêu khắc cổ, kim, sưu tầm đồ cổ, từ Việt Nam ra thế giới, Nguyễn Nga đã liên tưởng và đối thoại giữa bộ sưu tập điêu khắc đá của mình với điêu khắc đương đại Việt và nền văn minh Maya. Bà đọc những sách nghiên cứu Nghệ thuật Maya của các tác giả bằng tiếng Anh và so sánh về sự gần gũi với Nghệ thuật tạo hình của Văn minh sông Hồng.

Nền văn minh Maya là nền văn minh cổ đặc sắc bên cạnh nền văn minh Andes, được xây dựng bởi người Maya. Một bộ tộc thổ dân châu Mỹ, từ 2000 năm trước đã từng sinh sống ở bán đảo Yucatán của Trung Mỹ, thuộc đông nam Mexico, Bắc Guatemala và Honduras ngày nay.

Nền văn minh Maya bất ngờ xuất hiện. Không rõ nguồn gốc. Đạt trình độ cao, về xây dựng nhà nước. Phát triển rực rỡ về kiến trúc, toán học, thiên văn học và tính toán thời gian.

Căn cứ vào các di vật khảo cổ phong phú, người ta xác định khoảng thế kỷ I, các quốc gia cổ đại của người Maya đã được thành lập. Khoảng thế kỷ IX đến thế kỷ X. Phần lớn các quốc gia người Maya bị diệt vong. Duy có quốc gia trên bán đảo Yucatán, thuộc Mexico tồn tại đến khi thực dân Tây Ban Nha xâm chiếm vào thế kỷ XVI. Cuộc xâm lăng này đã tàn phá rất nhiều các di sản của người Maya.

Nền kinh tế của người Maya chủ yếu dựa vào nông nghiệp và phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên như khí hậu. Các sản phẩm trồng trọt của người Maya là ngô, đậu, cà chua, bí đỏ, ca cao... Người Maya chăn nuôi các loại động vật như, chó, gà, hươu, nai, chim, ong mật... Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của người Maya đạt trình độ cao. Người Maya biết làm muối với những khu vực rộng lớn và độc đáo.

Từ sự nghiên cứu say mê, không mệt mỏi của mình, bà Nguyễn Nga đã đưa ra nhận định:

“Văn hóa Hoà Bình thuộc thời Đồ đá cũ sang Đồ đá mới (cách ngày nay 15.000 năm, kéo dài đến 2.000 năm trước Công Nguyên). Trên vùng đất xen núi đá vôi, thuộc phía Tây châu thổ ba con sông lớn thuộc Bắc Bộ Việt Nam, với không gian rộng lớn, tiêu biểu cho cả vùng Đông Nam Á và Nam sông Dương Tử (nay thuộc Trung Quốc).

Nhờ hiệu ứng khí hậu "El Nino", nền Văn hóa Hòa Bình dường như đã vượt qua Thái Bình Dương đến lục địa Nam Mỹ để ảnh hưởng lên các nền Văn minh Olmec, Maya.  

Chính nghệ thuật của nền Văn minh “Nam Mỹ précolombienne” là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho Picasso và Braque của trường phái “Cubiste”, rất gần với nghệ thuật tạo hình của Văn minh Sông Hồng và đã tưới lên cảm hứng sáng tạo cho những nhà điêu khắc đương đại của hôm nay”.

Nhận định của bà Nguyễn Nga hợp với ý tưởng của nhà điêu khắc Việt Nam đương đại Lê Công Thành. Người hiện đang sở hữu một kho báu nghệ thuật tượng điêu khắc khỏa thân, do ông sáng tạo, mà nhiều người nước ngoài muốn mua với giá rất cao. Ông không bán. Ông bảo: “Đây là báu vật của Quốc gia Việt Nam và của cả nhân loại”.

Năm 1997. Tại Hà Nội. Lê Công Thành đã viết:

“Tôi thấy có một sức mạnh kỳ bí đang trú ngụ trong tôi và cả ở ngoài tôi. Tôi tin vào nó. Mỗi lần nó đánh thức tôi dậy và đập mạnh vào đầu tôi. Tôi cảm thấy như có một lời nói nào đấy đang nói với chính tôi, đôi lúc có những câu nói vượt ra ngoài cả bản thân tôi… Vùng đất quê tôi trên dãy núi Trường Sơn nhô ra tận Biển Đông. Về phong thủy, địa lý đó là cái rốn “huyệt đạo” cốt lõi hình thành nên nước Việt Nam. Đà Nẵng và Tây Nguyên cùng có chung một vĩ tuyến với quần đảo Pâque, với Aztéque, với Maya. Champa và Tây Nguyên có một mối liên quan mật thiết với vùng đất Nam Mỹ xa xưa. Cần khám phá ra điều này. Từ đó trong tâm thức của tôi xuất hiện những điều không bình thường. Tôi muốn khám phá vũ trụ này. Tôi muốn chạm vào cái cội nguồn của đất nước và của cả loài người. Cuộc đời tôi trở nên đổi thay và đơn độc.”


Hồ Gươm - Chào Năm 2016



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 11.12.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004