Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






CÔNG CHA MẸ NHƯ BIỂN TRỜI





K hông có tình cảm nào thiêng liêng bằng tình mẫu tử. Vì mẹ là người chịu nhiều vất vả, gian lao ba năm nhũ bộ, chín tháng cưu mang để con được cất tiếng khóc chào đời. Miệng ru mắt nhỏ đôi hàng, nuôi con càng lớn mẹ càng lo thêm.

Nhà tôi nghèo, mẹ nhiều cơ cực, lo miếng cơm manh áo cho mình đã khó lại còn bụng mang dạ chửa, nheo nhóc, càng làm cho mẹ xa xót biết nhường nào. Năm canh chày thức đủ, mẹ săn sóc cho con từng li, từng tí mỗi khi trái nắng trở trời, chạy đôn chạy đáo vay mượn từng đồng để lo cho con. Hiểm nguy bất chấp, khổ nhục trăm bề mà mẹ có quản ngại gì đâu. Công cha mẹ thật cao dày, cha mẹ là chỗ dựa vững chắc của đời con. Mẹ già trăm tuổi tóc sương, lo con tám chục năm trường, chưa yên…đủ nói lên tình yêu thương của cha mẹ bao la đến nhường nào.

Sinh ra và lớn lên trong thời chiến chinh khói lửa, cha tôi cũng phải ra chiến trường cùng bao bạn bè trang lứa. Bằng đồng lương lính của cha, mẹ tôi vun vén nuôi năm anh chị em tôi ăn học như bao gia đình khác của thành phố này. Nhưng chiến tranh quả là khủng khiếp, người đi thì có, người về thì không. Trong cái khe hẹp của sinh tử đó cha tôi đành để lại chiến trường đôi chân quý giá của mình. Bằng đồng lương thương phế binh ít ỏi của cha, chị em tôi đành nhường cho các anh trai đi học. Rồi chiến tranh kết thúc, đồng lương thương phế binh của cha cũng không còn, mẹ tôi ngày thêm vất vả, gian lao. Không thể cắp sách đến trường được nữa, anh chị em tôi phải kiếm sống bằng cách giúp việc cho người. Năm ấy tôi vừa học xong bậc tiểu học.

Mâm cơm nhà tôi đa phần là khoai sắn, có được bắp ngô thì cũng còn ngon, đó là thực phẩm chính của gia đình tôi và nhiều gia đình khác trên thành phố cao nguyên này khi mà một tắc đất trồng lúa cũng không có còn gạo tem phiếu thì quá ít ỏi. Với gia đình tôi bát cơm trắng là thứ xa xỉ và chỉ có trong mơ…

Mười năm dân tình khốn khổ như thế, các nhà lãnh đạo đất nước cũng nhận ra là họ đã sai lầm. Mô hình hợp tác xã dần được thay thế, người nông dân thực sự làm chủ trong công việc của mình, trên cánh đồng được giao khoán của mình. Đất nước mạnh giàu từ đó.

Mẹ tôi cũng qua đời trong mười năm ấy, để lại vô vàn âu lo trên tấm thân tật nguyền của cha. May mà anh chị em chúng tôi cũng kiếm đủ bát cơm, manh áo cho người.

Đã qua rồi thời chiến tranh, loạn lạc nên cho dù phải xa gia đình thì anh chị em chúng tôi cũng luôn nhớ về và ân cần thăm hỏi cha. Tuy không công danh sự nghiệp như bao người khác nhưng chúng tôi luôn hết lòng phụng dưỡng cha già bằng cách trao cho trai út toàn quyền thừa kế căn nhà do mẹ cha để lại, hàng tháng góp thêm tiền ăn, tiền quà cho cha. Chưa bao giờ anh chị em chúng tôi để cha sống trong nỗi buồn hiu quạnh khi mà cha cũng đã gần đất xa trời. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chín chữ ghi lòng ai ơi.

Ngày trước khi mẹ tôi còn sống, mỗi khi đưa tiền cho mẹ lo cái ăn cho cả nhà tôi thường không coi ai ra gì dù chỉ là ý nghĩ trong lòng. Có khi mệt nhọc quá còn cay cú với cha mẹ nữa bởi cha mẹ không có việc gì làm và cũng chẳng có vốn để mà buôn bán sinh nhai.

Tôi thành đứa con bất hiếu mà tôi nào hay biết. Trong mắt mẹ là nỗi buồn mênh mông nhưng mẹ không hề trách cứ chúng tôi lời nào.

Khi hiểu thì đã quá muộn, khi thấu thị lẽ đời thì chỉ còn là nỗi xót xa. Bây giờ, con cũng phải đơn thân độc mã đi trên con đường gian lao vất vả của mẹ ngày nào. Những đứa con của con mà con yêu, con quý cũng đã cao chạy, xa bay theo cơn lốc thương trường thời đại. Nước mắt rơi xuống âm thầm lặng lẽ, con chỉ có quyền chấp nhận mà không có quyền nào khác nữa mẹ ơi.

"Hết lòng hiếu thảo mẹ cha, Thì con cũng hiếu với ta khác gì, Tại ta ăn ở bất nghì, Đừng mong con hiếu làm gì uổng công. ” thì cũng là lẽ công bằng của tạo hoá. Mẹ ơi, nước mắt không gột sạch hết đau đớn trong con, căn nghiệp nặng mang, con biết phải làm sao đây hở mẹ. Tiếng chuông chùa cũng không cảnh tỉnh hết được mê đắm lòng người, khi mà cuộc đời đã trao cho họ quá nhiều hoan lạc. Danh vọng, tiền tài là cứu cánh thì đạo đức không thể không suy đồi. Ở đâu đó, còn cảnh con cái ngược đãi cha mẹ, bỏ đói bỏ khát song thân. Ở đâu đó, còn cảnh nồi da nấu thịt khi anh em đấu đá tranh giành đất đai, tài sản. Ở đâu đó, còn cảnh con cái hành hung xua đuổi cha mẹ, còn cảnh người già neo đơn rày đây mai đó, sống nhờ bát cơm thừa, canh cặn của người qua đường thì nghiệp chướng mãi còn.

Thắp nén nhang, quỳ trước di ảnh mẹ, nước mắt tuôn dòng, con cầu mong mẹ phía bên trời xa kia tha thứ cho con. Đêm nay là đêm Tự Tứ, nghĩ về công ơn sinh thành dưỡng dục lòng con đau đớn vô cùng. Mẹ ơi…



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 08.12.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004