Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






CHUYỆN NHÀ LOAN







L oan loay hoay kẻ son môi cho y chang hình trái tim. Khốn nỗi môi mỏng, miệng quá rộng. Thỏi son mầu hoa đào trên tay uốn lượn theo vành môi. Cái miệng lúc mím, lúc mở lượn theo nét bút cầu kỳ... Ả trang điểm hàng giờ chưa xong, mặc chuông điện thoại rung reng hai, ba lần. Loan bực mình cầm máy nói như quát:

- A lô, ai đấy, có việc gì mà gọi mãi thế?

- Anh đây.

- Anh Nhẫn à, có gì không anh?

- Chiều nay cơ quan liên hoan anh không ăn cơm nhà, em đừng đợi.

- Tối nay anh về chứ?

- Ừ. Em quên đêm thứ bẩy của vợ chồng mình rồi sao?

- Em biết rồi. Loan cúp máy.

Xuất thân trong gia đình người Việt gốc Hoa khá giả. Là con út, Loan có điều kiện học thành đạt như các anh, chị trong nhà. Nhưng, Loan chỉ học hết cấp hai rồi bỏ. Có chút nhan sắc, thích ăn chơi đua đòi. Năm mười bảy tuổi ra Hải Phòng tìm việc. Các quán ăn, nhà hàng hai bên đường phố treo đầy bảng: “Cần người giúp việc. Mức lương tháng... số điện thoại...liên hệ tại...”

Loan ngại bưng bê hầu bàn, sợ rửa bát dính dầu mỡ; ngại chăm sóc trẻ con, nên xin vào làm lễ tân cho nhà nghỉ trong hẽm phố.

Thu nhập hằng tháng đủ ăn cơm bụi và trả tiền thuê nhà. Do có nhan sắc, được ông chủ nhà nghỉ ưu ái... Loan thành bồ nhí của ông chủ quán bằng tuổi cha mình. Ăn mặc thời trang, vàng đeo đầy người. Loan nổi lên như ngôi sao trong mắt khách làng chơi. Nhiều lần ăn nằm với ông chủ. Một hôm, bà chủ bắt quả tang, sai bọn đàn em đánh Loan một trận nên thân rồi đuổi việc. Bà đe:

- “ Khôn hồn biến thật xa, nếu còn bén mảng tới đây bà sẽ cho về âm phủ!”


Loan chui nhủi ở các hẽm phố, bị bọn xã hội đen hãm hiếp, ăn chặn... Vài lần nạo thai, chán thói giang hồ tìm về quê mẹ. Vô nghề nghiệp, cha mẹ đã qua đời. Loan ở với vợ chồng người anh trai, làm chánh văn phòng ủy ban Huyện. Ông anh nghĩ: Phải tìm cho Loan người chồng nó mới tu chí làm ăn. Nhưng, tìm ai. Chắc gì họ chấp nhận em mình?

Biết Nhẫn từ thuở chăn trâu, cắt cỏ người hiền lành, siêng năng, nhà nghèo học hành dở dang, nhưng là người thật thà, tốt bụng. Nhẫn cứu ông thoát chết chìm trong gầm bè thưở tắm truồng lặn ngụp trên sông...

Lúc đầu, Loan chê Nhẫn khù khờ. Nhưng, nghĩ lại: Anh ấy trai tân khỏe mạnh đẹp người, đẹp nết... Mình đâu còn trinh tiết. Thôi, “ Củi mục dễ đun, chồng hiền dễ khiến.” Phải có gia đình riêng, không phụ thuộc sai khiến, kiểm soát của chị dâu nhục lắm!

Nhẫn không có thông tin về Loan những năm ở Hải Phòng. Hai mươi ba tuổi, Loan có thể hình quyến rũ như người mẫu. Được ông anh nhiệt tình vun đắp, hứa giúp anh lập nghiệp nên Nhẫn vui vẻ chấp nhận. Đám cưới của họ do ông anh vợ tổ chức rất hoành tráng. Ông cấp vốn cho Loan buôn vặt, bố trí Nhẫn làm kể toán ở trại điều dưỡng của tỉnh.

Nhẫn hồi tưởng lại nguồn gốc cuộc tình duyên, ngẫm nghĩ một lúc rồi tắt máy. Ngao ngán cách ứng xử hững hờ qua điện thoại của vợ. Chắc nàng đang ngồi lê bông phèng buôn chuyện! Cái thời đồng bạc đâm toạc nhân cách. Nhẫn nghĩ vậy tự an ủi mình.

Tuy là kế toán trưởng trại điều dưỡng của Tỉnh, nhưng do anh vợ mua Bằng tốt nghiệp cấp ba phổ thông trung học; Bằng kế toán và ghế kế toán trưởng, mới có cơ nghiệp như hôm nay! Mình học dở dang làm gì trong thời buổi bằng cấp này, dẫu là bằng giả. Cái gì cũng có giá của nó. Vận may, nghèo hèn, vinh, nhục... cứ ám ảnh Nhẫn hàng chục năm nay, khi nghĩ về thân phận mình. Cả khi ôm vợ, lúc ăn ngon mặc đẹp, ngửa mình trên phô tơi uống ly rượu Tây cũng khoái, nhưng không ít đắng cay...


Chúng bạn dị nghị: “ Sự đổi đời của thằng Nhẫn nhờ anh vợ tạo dựng, vợ chồng nó làm được gì? Nhờ duyên son phấn vợ bán “hoa” mới có. v.v... Lắm lúc muốn nhổ toẹt vòa mặt ả. Nhưng, đành ngậm bồ hòn khen ngọt, trước những khoản lời vợ kiếm được. Phải thừa nhận nó giỏi kiếm tiền. Thôi mặc đời. Có tiền sẽ có tất cả! Khối kẻ trộm cắp công quỹ Nhà nước giàu nứt đố đổ vách, con cháu đóng cửa ăn chơi nhiều đời không hết, vẫn thản nhiên ăn trên ngồi trốc bàn dân thiên hạ có sao? Thực ra, mình cũng chẳng mất gì, vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng... Nghĩ tới đây Nhẫn thấy trong lòng bình yên hơn đôi chút.

Tự liên hệ: Lúc mới lấy nhau, cha mẹ cho ba gian nhà lá, hai tạ thóc khi tách hộ. Vợ buôn đầu chợ bán cuối chợ, đầu tắt mặt tối. Chồng rong ruổi trên chiếc xe ôm đầu đường cuối phố, nắng mưa phơi mặt trên đường tranh giành khách, chửi thề, nói tục... vất vả mưu sinh. Những đêm mưa phải căng ni lon trên đình màn chống dột. Bây giờ có nhà lầu, tạu đất ở thị trấn, đất thành phố. Vợ là chủ một siêu thị lớn, chồng làm công chức nhà nước, sự đổi đời thật “ ngoạn mục.” Cùng cảnh ngộ như mình được mấy ai?

Thiên hạ cho vợ đi làm ô sin tận Đài Loan, Hàn Quốc... ai dám bảo họ thoát khỏi sự cám dỗ của đồng tiền, trong thời buổi kinh tế thị trường mọi thứ đều là hàng hóa. Miệng thế gian “ Trâu buộc ghét trâu ăn”. Nhẫn tự an ủi, cố xua nỗi buồn ra khỏi suy tư.

Nhẫn nhút nhát, gió chiều nào che chiều ấy, trước người vợ giang hồ, quỷ quyệt nắm tay hòm chìa khóa trong nhà. Nhẫn nghĩ: Mọi điều tiếng chỉ là đồn thổi, đã ai khảng định được điều gì. Thiên hạ thiếu gì những phu nhân hiến thân xác cho quan trên đổi lấy nhà, đất. Dọn đường tiến thân cho chồng trong quan trường. Biết vợ nằm với quan trên phải giả câm, giả điếc vì danh, lợi. Nhắm mắt bước qua búa rìu dư luận cảnh ấy thiếu gì.

Vợ đẹp con khôn, ngày càng giàu lên. Từ anh thợ cầy thất học nghèo khướt, thành đại gia là niềm an ủi trong đời Nhẫn. Được anh vợ giúp đỡ, có người vợ giỏi nắm bắt cơ hội “ làm ăn” mới nổi cơ nghiệp. Số tiền mình kiếm được xây nhà, mở rộng kinh doanh, lời lãi bao nhiêu mình biết. Không hiểu cô ấy lấy tiền ở đâu mua thêm mấy miếng đất, xây thêm căn nhà hai tầng trên phố? Với số tiền không nhỏ. Lời lãi ở ki ốt trong chợ huyện được bao nhiêu. Phải thừa nhận nó kiếm tiền rất giỏi! Thôi, mặc đời.

Thằng Hót em trai Nhẫn nghiện ma túy, có tiền án trộm cắp vặt vào tù, ra tội . Nhiều lần Hót vào trại cai nghiện, đã phát biểu trước báo chí: “ Quyết từ giã nàng tiên nâu.” Nhưng, khi về địa phương bạn bè rủ rê lại chứng nào tật ấy. Thường, khi tái nghiện lại hút hít, tiêm chích nặng đô. Nhà không còn gì bán, chúng dụ nhau trộm chó gây mất trật tự an ninh. Nhiều tên bị dân đánh trọng thương, đốt xe; chúng tổ chức đánh trả chủ nhà, và người thi hành công vụ...

Hót biết chuyện tí tởn, lăng loàn của chị dâu nhưng chưa nói ra. Vì thỉnh thoảng Loan bố thí cho ít tiền tiêm chích, tài trợ học phí cho con Côi. Hót coi chị dâu như cái “ mỏ” khi bí có thể “đào”. Không thể trông vào số tiền của vợ hắn dành dụm từ Đài Loan, bởi cô ta quản lý rất chắc.

Loan ngắm mình trong gương mỉm cười hài lòng vì nhan sắc vẫn quyến rũ: Gương mặt trái xoan dễ coi, nước da trắng như trứng gà bóc rất ăn son phấn. Sống mũi dọc dừa mỹ viện vừa “ đắp” Loan rất ưng, gò má đỏ như hai quả táo chín. Đôi mắt sắc như dao cau, vú thay lảy trong áo mỏng tang khoét rộng cổ. Ả xịt nước hoa loại đắt tiền chuẩn bị cuộc hẹn. Theo tin nhắn của chủ thầu Lê Hợi: “ 21h hôm nay tại N.N.” Loan mỉm cười luận hai chữ “N.N” nghĩa là nhà nàng! Nhớ cuộc làm tình với Hợi trưa chủ nhật tuần trước tại ngôi nhà hai tầng, Hợi tặng Loan ở thị trấn X nhưng ả chưa đến ở.

Với Hợi, đây là chỗ hai người ân ái tốt nhất, bí mật, bất ngờ... đố chúng mày tìm được tổ nhà lươn. Lê Hợi, nguyên là chủ tịch xã, bị khai trừ Đảng vì tội tham nhũng, cố ý làm sai chính sách: chiếm hữu hàng chục ha đồi; giấu hơn chục ha đất trốn thuế Nhà nước, ăn chơi sa đọa...

Gần đây, Hợi trúng nhiều gói thầu xây dựng trên địa bàn tỉnh, nhờ người em trai là giám đốc sở xây dựng, che chắn cho Hợi làm ăn xuôi chèo mát mái tiền vào nhà như nước. Thoải mái tung tiền “ làm luật” để thắng các gói thầu lớn. Ăn chơi bao gái không tiếc tiền, bằng mọi giá phải chiếm đoạt được người đẹp!

Hắn có thói quen: Mỗi lần làm tình cắt một lọn tóc cô gái ghi họ tên, lấy chỉ trắng cuộn lại như cái tổ sâu bỏ vào hộp đen. Thi thoảng nhấm nháp li rượu ngâm dái dê, bào ngư, cá ngựa... lại mở hộp đen xem “chiến tích” của mình, cười hềnh hệch như con dê đực ngửi khâu đuôi dê cái.

Lê Hợi xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, thời bao cấp quanh năm khê động sản. Cha Hợi xách hòm đồ nghề vào các làng cắt tóc; mẹ buôn thúng bán bưng trong chợ kiếm ăn, đói khổ triền miên. Hợi lười nhác, học hành dở dang. Những năm chống Mỹ, làm đội sản xuất lại ngủ với vợ lính. không hoàn thành nhiệm vụ bị cách chức. May nhờ ông chú Hợi là phó giám đốc sở công an, nhận con ông chủ tịch xã vào làm việc trong ngành. Đổi lại, ông chủ tịch xã nọ bố trí Lê Hợi làm phó công an xã. Từ đó, Hợi lo lót cấp trên ngoi dần lên chủ tịch xã.

Trong thời buổi kinh tế thị trường, Hợi cắt xén đất đai, giấu diện tích trốn thuế, cố ý làm sai chính sách mà giàu lên. Hợi xây nhà thờ họ, mộ cha mẹ cao to nhất xã, trị giá bạc tỷ. Dân làng người khen thì ít, kẻ chê thì nhiều. Họ bảo: “ Trước khi ông Hợi làm chủ tịch xã, ở cái nhà bẹp dột nát như tổ đỉa. Vợ chồng ông ta học hành dở dang, làm vài sào ruộng nuôi một đàn con, nếu không trộm cắp của dân lấy đâu ra tòa ngang dãy dọc! Chính ông ta không thể giải trình vì sao mình giàu nhanh như vậy. Ngẫm sự giàu có của mình không biết bọn cơ hội, liêu manh thấy nhục, hay vinh?”


Mấy hôm nay thằng Hót đói thuốc vì gà, chó trong địa bàn cạn kiệt; còn một vài nhà không thể tiếp cận. Công an, tổ an ninh các làng văn hóa hoạt động ráo riết theo hương ước làng, xây dựng nông thôn mới. Bà chị dâu chi nhỏ giọt một vài trăm bạc mỗi tuần bõ bèn gì.

Phải điểm huyệt chị Loan mới có tiền tiêu sài. Bắt thằng Hợi chủ thầu nôn ra. Hợi trộm cắp tài sản, tiền thuế của dân hắn vẫn nghêng ngang ngoài vòng pháp luật. Mình trộm vài con chó, con gà thấm tháp gì, mấy lần vào tù. Tiên sư cha thằng Lê Hợi, lúc làm chủ tịch xã hắn dạy bọn trộm vặt: “Phải sống, làm việc theo pháp luật. Các anh nghiện hút, trộm gà, bắt chó... làm mất trật tự an ninh là phạm pháp!” Tiên sư bọn thằng Hợi, chúng trộm tài sản, công quỹ Nhà nước, trinh tiết đàn bà làm băng hoại nhân phẩm con người, hổ danh cán bộ đảng viên chân chính. Bọn cặn bã này phải vào tù xã hội mới công bằng trong sạch!

Đã hơn mười giờ đêm, trăng thượng tuần nhô lên sườn núi dát vàng suống mặt sông. Những con cú ăn đêm dời tổ săn mồi. Thằng Hót ra khỏi nhà, đột nhập vào nhà Loan. Đúng như hắn tính: Loan thường tắm trước khi đi ngủ. Thằng cháu học đại học ở Hà Nội, anh Nhẫn tối thứ bảy mới về...

Hót lỏn vào nhà Loan, thấy cái túi xách da treo ở đầu giường chị dâu, hắn mừng thầm kéo khóa túi da Loan thường đeo bên hông. Trong túi có hai tập giấy bạc mệnh giá năm trăm ngàn và hai trăm ngàn, với chùm chìa khóa, một điện thoại đắt tiền. Lấy xong mẫu chìa khóa, Hót cầm chiếc điện thoại lên xem thích thú... vừa lúc chiếc điện thoại rung lên với tin nhắn: “Đêm thứ hai, chị đến thăm.” Hót mỉm cười, nghĩ: Tao đã khảo đâu mà khai. Hót trả mọi thứ vào chỗ cũ, biến vào đêm. Hắn chẳng cần chiếc điện thoại, chỉ lấy mỗi sấp bạc mấy tờ, làm vài bi đã nghiện, lầy nhiều sợ lộ, hỏng việc lớn. “ Thả con săn sắt bắt con cá rô.” Sớm, muộn gì mình cũng khối tiền tiêu.

Hót suy luận tin nhắn: “ Chị đến thăm.” Cứ suy chữ “đến” nghĩa là chúng hẹn nhau tại nhà Loan vào thứ hai tuần tới! Táo tợn thật, dám đem trai về nhà. Chẳng coi đạo nghĩa, phép tắc ra gì. Bọn này đốn mạt hơn ta tưởng. Lần này mình có tiền tiêu sài dài dài đây. Hót mỉm cười rít một hơi sâu điếu thuốc lá tẩm cần sa lóe sáng trong đêm, hắn thận trọng lên kế hoặch bắt bọn đĩ- bợm...


Lê Hợi cơm chiều xong mở hộp đen xem, nhẩm đếm hơn một trăm lọn tóc cuốn chỉ trắng. Hắn nhận ra: Trong số người tình hắn chơi nhiều nhất, hấp dẫn nhất vẫn là Loan! Con người có sức cuốn hút kì lạ. Cứ đi qua người nàng đã muốn ôm hôn. Nghe em nói qua điện thoại hắn đã rạo rực ham muốn...

Kể cũng lạ, vài lần chồng nó thấy hai đứa cấu véo nhau... vẫn làm thinh! Cũng phải, Loan sai khiến chồng như kẻ ở. Số đất hắn kiếm được kém gì mình; cái nhà làm hết ba tỷ bạc kia của mình quá nửa. Hợi cất chiếc hộp đen, với chai rượu sâm nhung bổ thận rót một li đầy, nhấp từng ngụm gật gù nuốt khoái cảm, chuẩn bị thể lực cho cuộc tình với Loan.


Chín giờ tối ngày thứ hai, Hót ém trên gác nhà Loan lắng mọi động tĩnh. Mười giờ, Hợi xuất hiện. Hắn chạy bổ lại định bế thốc Loan lên giường:

- Khoan đã anh, để em dọn vài món ta bồi dưỡng. Em chưa ăn tối mà.

- Ừ, thế cũng được, anh đang đói đây. Nhanh tay lên nhé.

- Đàn ông các anh hay thật, cứ phừng phừng như lửa, rồi nhũn ra như dọc khoai héo cho mà xem...Loan dọn ra bàn ăn một chai rượu Napolyong, một chai vang Pháp, hai con chim cu non tần hạt sen, mấy quả trứng vịt lộn, nem chua; một đĩa dưa chuột, cà chua, cà rốt thái mỏng thay rau. Mùi thơm ngào ngạt. Họ chạm cốc, rót gắp cho nhau... Hót vừa thèm vừa tức lộn ruột. Những hôm nhà có giỗ hắn không thấy chị dâu gắp, rót rượu cho chồng bao giờ, anh Nhẫn là thằng chồng hờ, bị cắm sừng, ngậm bồ hòn khen ngọt, nhục thật! Phải làm rõ vụ này rửa nhục cho anh mình. Xem bọn thằng Hợi còn lên mặt dạy đời nữa không. Tiên sư bọn đạo đức giả lừa đảo, trộm cắp nói chuyện đạo đức: Thằng Ngọ nằm với con dâu đẻ bốn năm đứa con, lão ta gọi “ cháu” mà vẫn cao giọng dạy đời luân thường đạo lí. Họ nói mà không biết ngượng. Phen này xem chúng mày nói gì?


Ăn xong. Hai đứa đứng đối diện cởi áo quần cho nhau. Dưới ánh sáng ngọn đèn ngủ mầu vàng nhạt, trần như nhộng. Hợi nâng bổng Loan lên giường xoắn lấy nhau hôn hít, rên rỉ, nói những lời có cánh...

Chiếc điện thoại trong tay Hót không bỏ sót hành vi trong cuộc tình tội lỗi đêm nay. Máy ghi âm đặt ngay đuôi giường thu rõ tiếng nói, tiếng rên của con mèo cái. Đến ba giờ sáng hai con quỷ ái tình lăn ra ngủ như chết. Hót nhẹ nhàng gỡ máy ghi âm. Lấy hết tiền trong ví của Hợi và Loan, cùng hai máy điện thoại của chúng, biến vào đêm. Hót mỉm cười nghĩ: “Hai tên trộm chơi xỏ nhau.” Hợi trộm tài sản công quỹ của dân; ta bắt hắn mở hầu bao nuôi nàng “ tiên nâu”. Phen này mày phải nôn ra, nếu không muốn phá sản. Chúng mày dạy dỗ lừa bịp ai khi bàn dân thiên hạ xem những tấm ảnh này?

Hót nghĩ: Nhà Hợi ba đời nghèo, bố hắn đi ở cho ông ngoại mình. Hắn mới học hết lớp sắu không nghề nghiệp, nợ như chúa chổm. Nhờ ông chú họ làm giám đốc sở xây dựng đưa hắn ngoi dần lên chủ tịch xã. Khi bị kỷ luật lại được ông chú dọn chỗ cho Hợi làm giám đốc công ty xây dựng TNHH. Giờ, tòa ngang dãy dọc, vàng đeo đầy người. Mua nhà cho hai thằng con ở Hà nội, có hàng chục miếng đất ở thị trấn; vài chục héc ta đồi rừng... Cơ chế thị trường sinh ra bọn cơ hội đục khoét, ăn chơi sa đọa, lún sâu trong vũng bùn danh lợi, kể cả dâng vợ cho quan trên mở lối tiến thân... Mình ăn trộm chó, trộm gà, gây mất trật tự an ninh đã phải vào tù; bọn quan tham trộm tiền của, tài nguyên làm cạn kiệt ngân khố Nhà nước, chúng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ở đâu xa chẳng biết, trong vùng này bọn chúng vẫn kết bè, kéo cánh bao che cho nhau. Hót nhổ toẹt vào đêm. Như nhổ vào mặt đồng bọn, trước khi chích ma túy vào tĩnh mạch.

Trong quán nước ở sân chùa Bái Đính, một thanh niên lạ mặt đến ngồi đối diện với Hợi và Loan. Sau một vài giây quan sát hắn hỏi:

-Thưa... có phải ông Lê Hợi giám đốc công ty xây dựng TNHH đây không?

-Vâng, tôi đây. Có việc gì thề cậu?

- Ông có thư tối mật. Hắn đưa thư cho Hợi rồi “lễ phép”:

- Xin phép ông tôi có việc khẩn phải đi. Chào! Hắn nháy mắt cười tinh quái... biến vào đám đông du khách nối gót nhau leo từng bậc hành lang dẫn lên tháp chuông ngôi chùa to đẹp nhất Đông Nam Á.

Hợi mở phong bì xem thư, lạnh toát gáy. Tay run lập cập nhìn những tấm ảnh phóng to hai người trần như nhộng, đủ kiểu làm tình ở nhà Loan hôm nọ, mồ hôi nhỏ giọt. Kèm mấy chữ: “Tôi cần 20 triệu, 8h tối mai phải có. Ông bỏ tiền vào chỗ ...Nếu không tôi sẽ ...” Loan thấy Hợi thần sắc bất ổn hỏi:

- Có gì trong thư mà trông anh nghiêm trọng thế? Hợi đưa ảnh và thư cho Loan:

- Em xem đi, nguy rồi. Bọn tống tiền! Thôi, về nhà hãy bàn, ở đây tai vách mạch rừng...


Thằng Hót bị sốc, vì đói thuốc lâu ngày, nay có nhiều tiền chích quá liều. Đôi ba lần hắn bị rồi qua khỏi, gia đình đã quen cảnh này. Vợ đi làm ở Đài Loan, nhà có con bé Côi mười tuổi, nó chạy tìm bác Loan kể lể nguồn cơn, khóc hết nước mắt:

- Bác Loan ơi, cứu bố cháu với. Bố chết cháu ở với ai? Bác gọi bác ông về đi! Loan rơi nước mắt chạnh lòng thương con bé. Nhưng cũng mừng nếu thằng Hót chết mọi việc sẽ êm. Loại một tên “ đào mỏ” nguy hiểm. Lạy trời gọi hắn về cõi âm sớm cho rảnh nợ! Xã hội bớt một tên lưu manh.

Vừa lúc Nhẫn về nhà chiều thứ bẩy. Nghe vợ và cháu kể chưa hết câu chuyện, anh chạy bổ đến nhà em trai. Hót nằm nghiêng bọt mép tứa ra, nôn ọe mật xanh, mật vàng ướt nhèm chăn gối. Nhẫn hốt hoảng:

- Sao lại đến nông nỗi này em. Hót ơi, có nghe anh gọi không.Tỉnh lại đi em! Hót từ từ mở mắt nhìn người anh đáng thương. Hai hàng nước mắt hắn tràn trên má. Cố rút cái phong bì trong ruột gối đưa cho Nhẫn, Hót thều thào:

- Em đi rồi, nhờ anh chăm nom cháu Côi, mẹ cháu vắng nhà. Nó đang tuổi ăn học... Khổ thân con tôi!

Lần này em không qua khỏi, vì chích quá liều. Nhưng thôi, sống như em bao lần vào tù tội, khổ nhục một đời; ra đường xuống bến không dám ngẩng mặt nhìn ai. Sống khổ hơn chết. Chết là cách giải thoát, chết là hết nhục, hết lo. Anh đừng buồn, để em đi thanh thản! Với em lúc này chết là cứu cánh.

Mối quan hệ bất chính giữa chị Loan với thằng Hợi chứng cớ rõ ràng. Tất cả trong phong bì này, tùy anh định đoạt sao cho thấu lý đạt tình. Các cụ dạy: “Lấy đĩ làm vợ, không để vợ làm đĩ.” Nhục lắm anh ơi! Vừa nói dứt câu Hót vặn mình uốn cong người, máu miệng ộc ra... tắt thở. Để lại nỗi đau cho gia đình, nỗi buồn nhân thế trong làng.


Nhẫn chết ngất phải đưa đi cấp cứu, mình Loan không quán xuyến hết công việc hậu sự cho Hót. May được bà con trong làng lo: Khâm liệm, hòm ván, trầu nước, kê bàn ghế, đào huyệt... Chuẩn bị mai táng Hót theo tập quán địa phương chu đáo.

Hợi rất vui vì tên “đào mỏ” đã chết! Nhưng cố tạo nét mặt đưa đám đem vàng hương, phong bì đến phúng. Hắn nghĩ: Dù sao mình cũng làm ăn với vợ anh trai nó. Nghĩa tử nghĩa tận... Quan sát không thấy kèn, trống Hợi nói: “Sống dầu đèn, chết kèn trống.” Thật tội nghiệp anh Hót. Hợi khóc tu tu... có vẻ thảm thiết lắm... Thôi, “ Để tôi mời đội bát âm.” Tổ bát âm gồm: Đàn chanh, sáo, nhị, kèn, trống, thanh la, não bạt, xênh tiền. Bản nhạc “ Lưu thủy” tấu lên đượm buồn ai oán; tiếng trống tiễn đưa một kiếp người chết bởi “nàng tiên nâu.” Thanh la, não bạt chát chúa xé lòng người ở lại; tiếng nhị “ khóc” lắt lay se thắt lòng người...Hợi lau những giọt “nước mắt” cá sấu tuôn ra, tròng mắt đỏ hoe vì phản ứng vị cay của dầu gió hắn tẩm vào khăn mùi xoa. Loan ôm con Côi vào lòng khóc nấc lên từng hồi kể lể “ thảm thiết...” mỗi khi có người đến chia buồn cùng tang chủ. Không biết họ khóc vì buồn, hay vui khi kẻ “ đào mỏ” chết? Chỉ có thằng Hót mới rõ tâm địa của bọn này!

Chiếc xe tang chuyển bánh trong chiều mùa hạ, bất chợt cơn mưa giông ập tới, bụi mù trời. Hợi đưa Hót ra khỏi nhà vội quay về nhà mình, leo lên tầng hai ló đầu qua cửa sổ xem dân làng đưa thằng Hót trong mưa. Nhìn vào gương thấy hai mắt đỏ ngầu hắn đắc ý rít một hơi Vi na nuốt hết khói, khoan khoái nhả những con số không tròn vo từ miệng bay lên trần nhà, nghĩ:- Thằng trộm chó, “ đào mỏ” chết rồi. Ta không bận tâm đến ảnh và băng ghi âm khốn nạn nữa. Hắn vào nhà tắm vục đầu vào chậu nước, chớp mắt rửa sạch dầu gió. Vào bàn cầm điện thoại soạn tin nhắn cho Loan: “ Bằng mọi cách phải lấy tập ảnh và băng ghi âm nguy hiểm trong tay Nhẫn!”


Tháng 2-2012.



@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ Thanh Hóa ngày 08.12.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004