Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



MẮT MÈO



        KỲ THỨ 11



B a người, phải nói là chật vật trên quãng đường đầy ổ gà trên chiếc Ki-a với khoảng bốn cây số, từ con đường đê khi rẽ về Hương Nguyên.

Làng xóm bình yên nép mình sau luỹ tre xanh ồn ào tiếng gió, đôi chỗ đứt đoạn bởi những cái ao nước vàng nhờ nhờ, những mái nhà thấp ngói xẫm màu, chỗ nâu xỉn, chỗ xanh nhạt bởi lớp địa y bám dày loang lổ, loáng loáng qua cửa xe. Bọn trẻ nô đùa chạy theo đám bụi sau xe, chỉ dừng lại khi chiếc xe đỗ hẳn.  

Anh Trung nhanh chóng hấp dẫn lũ giặc đáng yêu bằng một giọng đầy thiện chí :

- Nào, có anh chàng nào muốn chạy đua với ô tô nữa không?  Ưu tiên cu nào mệt được trèo lên xe.

- Hê, hê, hê. Cháu, cháu!

- Giỏi lắm, không được làm vỡ kính và phải đóng cửa thì ô tô mới chạy được.

- Chú ơi không đóng cửa được thì xe không chạy, phải không chú?

- Đúng rồi - Một cậu bé chỉ cao hơn cái mép cửa công nhận - Tao biết mà, tao đã được lên Hà nội đi cầu thang máy nhé. Không đóng được cửa, bà tao bảo nó sẽ không đi được đâu. 

Chiếc xe cà tàng đã quá tải, lại phải thêm chỗ cho bốn năm đứa. Lũ trẻ mặt mũi sáng sủa, tất cả đều đi chân đất. Cái sàn xe phút chốc như được phết lên một lớp bụi đất đỏ. Đứa len vào lòng, đứa đứng.

- Nào chúng ta đi nhé.

- Hoan hô, hoan hô!

- Nhưng đi đâu bây giờ? - Anh Trung hỏi.

Cả bọn ngớ ra. Thằng bé lớn nhất có vẻ như hiểu biết hơn cả :

- Chú đi đâu cũng được, chúng cháu ở tất trong làng, chỉ những con nhà giàu mới lên ở phố huyện mới, đừng cho chúng cháu đi xa là được.

- Chú muốn hỏi các bạn một tý. Chú chỉ đi qua làng, muốn hỏi thăm người quen, bạn nào biết nhà chỉ cho chú, rồi muốn đi đâu chú cũng đưa đi, được không?

- Chú hỏi ai cháu chỉ cho - Thằng bé lớn nhất có cái mũi dọc dừa nói.

- Đây thử xem có biết ai không đã. - Anh Trung chìa bức ảnh chàng trai đang ở bệnh viện.

- Cháu biết, bọn này không biết gì đâu, chúng nhóc con ấy mà! Chú Hưng con ông Thịnh nhà mới xây ở gần đầu phố huyện, chỗ ấy toàn là nhà to và đẹp lắm chú ạ. 

- Gia đình ông Thịnh có nhiều người, mà ở cả nhà ấy à? -  Tuấn dẫn chuyện.

- Ông Thịnh đi miền Nam tháng trước đến nay không về, ngày nào cháu đi học cũng qua trước cửa nhà ông nên cháu biết. Chỉ có bà và hai cháu của chị gái chú Hưng thôi. Nghe đâu, ông đi Sài gòn rồi mất tích luôn, không có tin tức gì nữa. Bà Thịnh đi xem bói, thày bói bảo ông ấy chết rồi, về bà cứ khóc mãi.

- Chết thật, chú đi công tác xa nên không biết.

- Anh Hưng con ông bà Thịnh lâu nay có hay về nhà không cháu? – Hoàng hỏi.

- Cháu không biết. Chỉ thấy lâu rồi, có mình vợ chú ấy về chơi một tý rồi lại đi ngay.

- Vợ chú ấy tên gì?

- Vợ chú ấy tên là Thư. Cô ấy xinh lắm, nhà ở trên Hà nội cơ. Hồi đám cưới linh đình lắm. Ông Thịnh là lãnh đạo trên tỉnh mà, giầu lắm nhá.

Ba người được dịp nghe toàn chuyện lý thú về làng quê làm tương ngô ngon nhất tỉnh, nhất cả nước luôn. Mỗi nhà ở đây có cả trên chục chum vại làm tương. Đặc sắc nhất là chuyện bọn trẻ tranh cãi với nhau, đứa bảo đúng đứa bảo không, về bất cứ cái gì ngâm trong tương nguyên chất, đều không thể thối được.

Trên suốt dọc đoạn đi từ làng đến phố huyện. Mỗi lần chiếc xe lắc lư là bọn trẻ khoái trí la lên. Anh Trung không nói gì, liên tục đánh số, quay vô lăng hết qua phải lại qua trái. Giữ lời hứa chiếc xe chạy vòng quanh phố huyện thành một vòng tròn, phải mất hơn tiếng đồng hồ mới trả được lũ trẻ về chỗ cũ.

- Tạm biệt các tiểu thiên thần, phải nhớ đi dép khỏi đau chân nhé. Thế có khoái không? - Anh Trung hỏi.

- Có ạ, có ạ !

- Có cu nào biết tại sao phải đóng cửa, xe mới chạy được không?

- Để khỏi ngã ra ngoài phải không chú? Ngã ra thì chết!



Lâu rồi nơi đô thành, công việc bận bịu căng thẳng làm người ta như trở thành một cái cây khô héo chôn chân trong cái chậu cảnh, chẳng biết thời tiết nắng mưa là gì. Chiếc xe chạy chầm chậm như để có được những phút thanh thản, gần lại một thoáng ấm áp  đầy ắp tuổi thơ Hoàng với những con người cần mẫn thân thiết, được hoà vào cảnh miền quê khoai lúa như quê Hoàng.

Dừng xe ở một quán nhỏ bên đường đi phố  huyện, ba người ăn uống qua loa. Bà chủ quán nhanh nhẹn, quen tiếp khách đường xa khá hồ hởi :

- Các bác, hình như không phải là người ở gần đây, phải không ạ?

- Vâng, chúng tôi đi qua huyện có chút việc, bác có biết nhà bác Thịnh nhà ở phố huyện mới không? Nhờ bác chỉ dùm cho. 

- Ông Thịnh nào? Phố mới nên tôi không quen biết được mấy.

- Ông Hưng Thịnh. Con trai ông tên là Hưng, chúng tôi cứ gọi theo kiểu học trò.

- À thế là ông bố cậu Hưng, Thế thì ai cũng biết về câu chuyện buồn của gia đình ông. Nghe đâu trước ông làm chức gì to trên tỉnh, nhưng nghỉ hưu rồi. Nhà mới xây to lắm, không hiểu sao ông ấy lại chọn về quê xây nhà ở cho yên tĩnh. Ông ấy bị mất tích có lẽ đến tháng rồi, mọi người nhà ông và ban bè ông ra công tìm kiếm mà chịu không thấy. Các anh cứ đi hết dãy phố mới xây dọc con đường này, nhà ông ấy ở gần cuối, đến đó hỏi ai cũng biết.

- Ông Thịnh làm sao biết là mất tích. Hay chết đưối chết tai nạn hả bác – Hoàng hỏi.

- Trâu chết còn để lại da, chết gì thì cũng phải tìm thấy cái tật để lại, đằng này không có gì. Con trai, con gái, vợ ông cố tìm không thấy. Gia đình đã chọn ngày đi khỏi nhà của ông ấy để tổ chức lễ tang rồi.

- Ông ấy ra khỏi nhà để đi đâu mà thành chuyện to tát như vậy hả bác?

- Ông ấy đi Sài gòn, nghe đâu còn mang theo cả đống tiền để làm ăn gì trong đó. Ông ấy không cho ai biết là làm ăn ở đâu, biết đâu có kẻ tham tiền lại hại sống hại chết người ta, cướp lấy của chú ạ. Khi về hưu, ông ấy bán được hai cái nhà to ở Hà nội chắc định làm ăn lớn, lại mất mạng vì tiền. Nhưng trời phật có mắt cả chú ạ.



Cứ mỗi lần gặp Anh Thư, Việt lại thấy mình mất hết chủ động. Việt không nghĩ là mình lại cứ đi theo người con gái ấy một cách kỳ lạ, không thể hiểu được như thế. Không phải gã không nhớ thứ của làn da mịn trắng hay đôi mắt đen thẫm dưới hàng lông mày cong cong mượt dài, đậm nét hoang sơ kia mà lúc này khi trong lòng đang ngổn ngang Việt không muốn bất cứ thứ gì vướng bận thêm. Đi thăm thánh địa Mỹ Sơn, Việt định tìm lại một chút gì của mình trong khoảng lặng yên ả ấy. Thời gian bên Anh Thư Việt như tìm thấy lại sự tự do, mong đợi, nhưng mơ hồ thấy sự ràng buộc khác không gỡ ra được.

Anh Thư quay sang Việt:

- Anh có thể giúp em một việc được không. Em muốn một cái lễ tạ ơn tại đây. Anh nhờ người đưa đường giúp em chuẩn bị được không?

- Không ngờ đấy, em tạ ơn gì hay em cầu mong điều gì?

- Anh biết để làm gì?

- Được, được không có gì! Anh sẽ nhờ người chỉ đường chuẩn bị theo nghi thức ở đây.

Việt thuê một người Chăm địa phương hướng dẫn chuyến picnic này để có cơ hội gỡ rối những vướng víu trong đầu. Lão già người đưa đường tên là Phăng, mặc chiếc áo màu chàm có những sợi tua quanh miếng vải màu đỏ giữa ngực và chiếc quần cộc màu xám. Lão Phăng đi trước, tuy đứng tuổi nhưng đôi chân nước da nâu rám màu nắng gió vẫn bước những bước thoăn thoắt.

Người này dẫn theo một con chó lông vàng tuyền, bụng thon cao, có chiếc mõm đen to lớn. Ở đây nó không được sủa thành tiếng khi lão không cho phép, đôi tai màu đen cụp xuống hai bên, thỉnh thoảng dừng bước chạy nhảy, lại hếch lên như nghe ngóng. Gã nhận ra con chó là giống chó chân cao của người Chăm. Gã hỏi:

- Ông mang theo chó để dẫn đường sao?

- Không, đường đi thì tôi không thể quên, nhưng có nó tiện nhiều thứ lắm.

- Con này trông dữ dằn hả, làm quen được không?

Khuôn mặt gồ ghề đen đúa, cặp lông mày rậm rướn lên.

- Giống này rất trung thành với chủ, nếu muốn phải làm lễ đổi chủ trước mặt nó mới được - Lão nhìn ra ngôi tháp rêu phong, tỏ ra tận tình - Ở đây, du khách nhiều người hay đến làm lễ cầu cúng thần linh phù hộ cho ông bà, họ đều được độ mát mẻ cả.


Những đền đài Chăm Pa, khung cảnh thánh địa Mỹ Sơn, nơi tổ chức cúng tế có tới khoảng bảy mươi đền tháp đổ nát vẫn đang chìm đắm trong cái huy hoàng quá khứ của vương triều Chăm pa. Bao quanh đền tháp, những lăng mộ của các vua Chăm và những thày tu quyền lực là những đền gạch đã rêu phong, nhiều chỗ sụp đổ thành những đống gạch khổng lồ. Việt đến sát ngôi tháp bằng đá và nhận ra một hố sâu hoắm. Có lẽ do bom đạn, nên ngôi đền đã bị san phẳng. Nền móng của nó cho thấy, đây là ngôi đền nó có thể cao trên ba mươi mét, cao nhất của thánh địa này. Những nét văn hóa, những dòng chi chít bằng chữ Phạn cổ trên các tấm bia đang thách đố sự có mặt của gã.

Câu chuyện của người dẫn đường kể cho nghe về những vị thần ở đây, “Sự tích đã nói thế. Xưa kia phía sau mặt trời lặn là cõi chết. Mỗi lần vùng đất ở bên ấy xua quân sang đánh cướp, con người ở đây luôn phải chống trả. Đám đàn ông bên này xung trận suốt đêm, thây người chết chồng lên nhau, nhưng sáng sau bị mang đi không còn lấy một. Đám trai cõi sống bị bắt đi, để không còn nòi, còn giống là sẽ không có ngày về. Sự tích nối tiếp các cuộc xâm lăng, các cuộc trai làng ra đi đến hết, chỉ còn kẻ ở lại là đám đàn bà trông chờ. Có người con gái lên núi chờ người yêu của mình suốt bao nhiêu năm liền, chờ cho đến đêm đó thì khóc đứt ruột mà chết. Máu nàng ứa ra thấm vào đất, mọc lên loài hoa mọc dại có màu đỏ máu ở đây. Còn hồn trinh trắng của nàng thì hóa thành chim, cứ nửa đêm lại khắc khoải kêu thương”.

Lão Phăng lại kể đã có lần trong đời lão, đã được chứng kiến một khoảng thời gian mà ánh sáng vũ trụ dừng lại im lặng trước nơi thờ phụng. Anh sáng ấy chợt lóe lên nơi đền Trimurti Chămpa trước mắt, cho con người biết được quá khứ vị lai, trị ma trừ quỷ khuấy phá, hành xác con người. Đền đá có biểu tượng năng lực sáng tạo bằng ngẫu tượng phồn thực đặt ở chính giữa.

Việt nhìn lại lần nữa ngẫu tượng mong ước sinh sôi nảy nở, hoà hợp âm dương ấy, tự nhiên trong gã nhớ đến lời lão Phăng: “Biểu tượng đó là hiện thân của thần Shiva bảo hộ cho các triều đại Chămpa quyền uy vĩnh cửu, ai cầu gì được nấy đó”.

Đến với đền Mỹ Sơn nơi thờ cúng tôn nghiêm nhất xưa kia, Bước chân nơi thờ tam thần linh cảm dẫn dắt Anh Thư, tận mắt thấy ngôi đền duy nhất được xây dựng bằng đá. Nơi đây có đời sống tâm linh cao cả, con người tiếp cận được với thế giới vô hình của thần linh, có người còn có khả năng ngồi thiền về đêm để xuất hồn chu du thiên hạ, tới nơi họ muốn tới. Giữa vòng tròn Mỹ Sơn, những hình hài trên nền ngôi đền, những khối đá ngổn ngang, nổi lên khác lạ trong mắt Anh Thư. Tam vị sáng tạo muôn loài vương quyền mà nhất thể là một, là ba vị thần Brama, Visnu, Shiva. Ở chính giữa là đấng tạo hóa luân hồi sinh tử hủy diệt mà bao dung đại diện cho cả ba vị thần những dạng khác nhau của một người, được gọi là đấng tối cao hay đấng Thế Tôn. Anh Thư mong ước một điều mà không muốn ai hay.

Người dẫn đường lại kể về câu chuyện truyền tụng viên ngọc mắt mèo, viên ngọc của thần Shiva. Ai có nó sẽ bảo vệ được con người khỏi ma quỷ. Nếu gắn viên ngọc mắt mèo trên trán, chính giữa đôi mắt thì nó sẽ giúp họ có thể nhìn được thông tuệ mọi thứ luân hồi. Còn khi mang trong mình, nó giúp chỉ đường đi dù là đêm tối và nhất là không có gì xâm phạm thân thể được.



Trong mắt gã đang mờ ảo hiện dần lên theo lời kể của lão Phăng những dấu tích một bóng chiều quốc gia Trà Kiệu, Đồng Dương trong một thung lũng đồi núi bao quanh. Các tháp thờ thần đều có hình chóp. biểu tượng của đỉnh Meru thần thánh, cổng tháp chính quay về phía đông để tiếp nhận ánh sáng mặt trời, nơi cư ngụ của các vị thần Hindu. Cuộc đời Việt không có tâm linh, nó lơ lửng hạt bụi, không nhớ nổi bao lần rơi xuống rồi lại bốc lên, dật dờ theo những cơn gió, trận mưa.

Việt đi theo chỉ dẫn của của người đàn ông người Chăm, ghi lại hình ảnh những ngôi đền khác bằng chiếc điện thoại. Gã theo chân lão Phăng, tìm một khoảng trống để tách ra, Việt rời đi để Anh Thư được một mình tự nhiên thực hiện các nghi lễ. Trên đời này không ai dễ dàng đặt niềm tin vào người mà mình chỉ là quen biết, những lo lắng đeo bám trong đầu gã vợi dần.

Chợt gã nhận ra con chó của lão Phăng dừng ở phía trước, gã tiến đến gần nhìn con vật bụng thon đang dí mũi vào giữa đám cỏ. Tiếng chân của gã làm con vật ngẩng lên quay đầu nhìn gã.

- Lại đây!

Con chó lặng lặng lùi lại không một tiếng động. Gã quắng cho nó một mẩu bánh ngọt. Nó tiến lại hít hít cái mũi không ăn mà lặng lẽ bỏ đi. Gã gật gật cái đầu thở dài.

- Mày là chó hả?

Chợt nhận ra mình thật vô cớ. Chó cũng nhiều kiểu chó, con chó quý bởi trung thành với chủ. Việt thấy nó giống con Mực đen tuyền ngày xưa hay chạy theo, nó trung thành nên được Việt. “Còn hơn sự trung thành ngu dại của mình với thằng chó”. Nó không hiểu được còn có loại “thằng chó” có tâm địa độc ác mà gã lại là người trung thành.



Việt quay lại bên Anh Thư. Từ xa gã để ý thấy Anh Thư vẫn đang quỳ lạy trước biểu tượng của người xưa. Từ một khoảng cách, gã giơ chiếc điện thoại lên, rum ống kính cho gần tới Anh Thư để nhìn rõ hơn. Việt còn thấy rõ bên cạnh cái ngẫu tượng quá trình phát sinh phát triển và diệt vong của con người. Lần đầu tiên làm Việt tự nhiên mỉm cười bởi là hai “cái ấy” gắn chặt lên nhau.

Anh Thư đang làm việc gì không rõ, Người dẫn đường đột nhiên biến mất. Anh Thư nhìn quanh không còn ai. Bàn tay lần trong chiêc túi xách mở ra. Chỗ viên ngọc bỗng hiện lên các dải sáng lóe nhiều màu. Bề mặt cong cong xuất hiện nhiều các đường sáng tụ thành cột sáng trong viên ngọc, xuyên chéo thành dải sáng ngược lại. Các đường sáng bỗng nhiên gợn sóng huyền ảo trong vùng tối của chiếc túi xách. Anh Thư biết mình phải quyết định số phận của viên ngọc mắt mèo, vật linh của thần hủy diệt, vị thần đáng sợ có nước da màu trắng xanh.

Mọi việc ấy đã không qua khỏi cặp mắt gã. Đột nhiên, những hành động chiếm hết tâm trí gã. Anh Thư không biết điều bí ẩn đó làm kích thích một thói quen cũ. Việt bấm máy liên tục. Dù gã là kẻ không tâm linh đang chán chường, nhưng giờ khác. Đã từng bao lần gặp những câu chuyện những chuyện sặc mùi xã hội đen, chuyện kinh dị trong đời mà gã không hiểu được, nhưng không có lần nào thế này.



Mắc mớ nào đưa gã đến đây, Anh Thư không thể biết ngay trong đêm ấy gã lần lại ngôi đền. Gã bật điện thoại xem lại. Gã không thể tin, bức ảnh đã xem đôi lần, bỗng dưng xuất hiện bốn bàn tay, cánh tay trần màu xanh nhạt như đang hân hoan phía trước.

Bóng đêm mờ ảo như màn sương đặc quánh trùm khắp các tháp đổ nát le lói nơi thánh địa. Một mình giữa màn đêm, gã thấy lành gai gai nơi sống lưng. Mùi cỏ dại hăng hăng dưới bước chân dò dẫm, lan dọc lên đầu một cảm giác của thứ dầu gió đánh cảm. Việt cố đi nhanh qua.

Gã thấy lù lù bóng những tháp đổ, in trên nền trời nhờ nhợ những khoảng đen đe dọa. Những câu chuyện về hồn ma thời xưa kia kéo đến ám ảnh, hiện dần theo chuyện kể của lão Phăng khi chiều. Tiếng côn trùng ran ran ồn ào đêm đen vắng lặng thánh địa, những vệt trắng màn sương lờ mờ lướt qua khoảng trống trên đầu nghe có tiếng kêu rin rít của con chim cú nửa đêm. Gã kéo trùm chiếc mũ liền áo lên đầu, mặt gã lẫn vào trong, trùm kín chỉ còn hai con mắt.

Xung quanh đống đổ nát giật cấp nhiều tầng cao hàng chục mét, gã thấy ra cái biến hóa vô hình kia. Những ngôi tháp Gopura, biểu tượng nơi ở núi Meru của các thần linh những hình thù kỳ dị. Những cánh tay xù xì, run rẩy trong khoảng le lói từ bụi cây thấp bò vươn ra khoảng trống trên tường tháp. Phải chăng nơi đây muốn thử thách sự cảm đảm của gã. Những phù điêu hình các thần Hindu đứng bên trong khoảng cửa trên tường tháp, những linh vật, bò, sư tử cúi gập đầu giơ đôi sừng nhọn hoắt đe dọa gã. Gã soi đèn, ánh sáng từ cây đèn pin nhỏ lóe lên. Xa một đoạn, cạnh bên giữa đền tìm ngẫu tượng sinh thực khí. biểu tượng linga dương nam, tròn cao lên chính giữa yoni âm nữ hình vuông kỳ quái. Khối đá dưới chân bất động, những cánh tay cựa quậy rụt lại rồi im lìm lẫn vào bóng đêm. Gã không biết phải làm gì, không biết phải cầu nguyện như người ta gửi lời cầu xin tới người đang ở thế giới vô hình. Gã bật lửa, thắp một nén nhang rồi lạy ba lần, lòng mong ước nhận được một ơn huệ từ nơi vô cùng ấy.

Gã lần tìm chiếc giếng cạn ban chiều, trong ánh sáng thỉnh thoáng lại lóe lên, một khe hẹp linga hướng xuống về phía cái giếng nhỏ. Gã đắn đo.

Một mình lần mò trong đêm, gã nhìn quanh lại. Cái cành cây bò ngang gần mặt nền vấp hẳn vào chân làm gã dúi dụi, chới với. Gã thấy cả làn sương mờ lành lẽo ở cái giếng bốc lên, chiếc giếng mờ mờ hiện lên trên nền gạch vỡ nát sẫm đen. Đôi chỗ bờ mép còn ít viền bằng đá sa thạch lẫn trong đám cỏ mọc lan ra che gần kín nơi đen đúa miệng giếng. Cái giếng hẹp sát người không sao cúi xuống được, gã thấy rõ dưới giếng có một chút nước. Hình như có một khuôn mặt rất trắngnhư màu xanh, căng thẳng nhìn lên gã. Nhớ khi chiều Anh Thư thả một vật gì xuống giếng, rồi gắng sức bê những viên gạch nền lấp lên. Tiếng động rin rít từ chỗ ngẫu tượng trên nền gạch bong tróc, vỡ nát lại ào lên vào tai gã.

Gã dùng chân đưa qua lại để mò dưới thành không sâu rồi tụt xuống giếng. Chợt chân động phải thứ gì làm gã giật thót người. Đúng như gã đã đoán, chắc chắn vật đó nằm dưới viên hai viên gạch. Gã trèo lên nghĩ ngợi.

Gã cởi giầy, lấy chiếc đèn pin bật sáng lên, treo vào cổ rồi lại gần tụt hẳn thân người to lớn xuống nước, chạm đáy bùn. Nước trong giếng ngập không tới đầu, Gã dùng sức đẩy viên gạch sang một bên, thận trọng lần tìm. Một bàn tay ai thốc ngược lên đùi làm gã run lên, Bàn tay bám theo dọc ống quần, lượn vòng chỗ lưng quần, thu hết sức lực của gã. Hai mắt gã xanh lét không khác với mắt con rắn vọt ngược qua mặt. Con vật thân dài to bằng cổ tay nhao lên miệng giếng. Gã dừng lại thở rốc rồi đưa tay lần theo lưng quần như tìm những vết răng cắn. Gã lại gập người xuống, gan lì kín khít trong chiếc giếng ghê rợn.

Chiếc đèn pin chợt lóe sáng rọi vào mắt gã trong khoảng chật hẹp những tia sáng thành những vòng tròn xanh kỳ lạ. Bàn chân quờ quạng sát cạnh hòn gạch. Ngón chân run run khi chạm thấy một vật gì vuông cạnh phía dưới. Thứ cưng cứng làm gã thót tim, cố giơ chân đụng lại lần nữa. Gạt từ từ từng viên gạch sang bên cạnh, lựa hai bàn chân giữ chiếc hộp. Bản năng qua rèn luyện, giúp gã quặp chặt lại được thứ đó vào giữa hai chân. Gã vươn người tìm lối thoát. Bàn tay gã thò lên trên miệng giếng đột ngột nắm lấy, bóp chặt một khúc tròn tròn lung lay uốn éo như thân rắn. Gã gắng hết sức nhao lên, nín thở bằng một cú rướn người, để vọt ra hẳn ra ngoài.

Gã thò tay xuống, giữa lòng bàn tay mình chợt tất cả đen đen, giống như bàn tay lão Phăng đặt trên chiếc hộp. Chiếc đèn pin đánh võng những luồng sáng trước mắt, loằng ngoằng chỗ đôi giầy. Gã ôm chặt vật ấy. Có tiếng động, tiếng rít của cú, tiếng gầm gừ của chó. Gã rú lên một tiếng, nhận ra trong bụi cây một bóng trắng có hai đầu đang hằm hằm nhìn gã. Gã vơ vội đôi giầy, tức tốc phóng hết sức về phía con đường dưới ngọn đồi.

Chiếc hộp bìa giấy cứng vàng nhạt, vuông cạnh chỉ gang tay, bên trong một lớp bột xi măng màu xám đã ngấm nước đang sắp rắn lại. Trong buồng trọ tối, gã soi đèn pin. Gã gỡ bẻ từng miếng bột. Giữa đám xi măng dẻo, cẩn thận bao lấy một vật tròn tròn cồm cộm bằng đầu ngón tay cái trong một gói nilon mỏng, lóe những tia lấp lánh. Gã lần giở.

Hiện ra nằm giữa, một viên ngọc màu xanh sáng lên một đường sắc nét. thẳng một vạch trên xuống những tia sáng kì dị. ánh sáng đèn pin di chuyển qua lại trên bề mặt, dải sáng di chuyển theo ngược theo, nhuộm sáng cho cả một vùng xung quanh. Gã lấy viên ngọc ra, mắt Việt sáng lên trong đêm một màu xanh lóng lánh như mắt mèo. Việt biết viên ngọc này vật linh thiêng quốc bảo.



Biển chiều biển Cù lao Chàm thật ồn ào, Những cơn sóng lớn từ xa dội lên bình nguyên nước một màu xanh sẫm những lằn trắng bạc, mất dần khi lan vào bờ. Sau góc khuất mỏm núi nhô ra biển, qua bên kia con đường trung tâm này là bãi cá, chắc sóng sẽ nhỏ hơn. Cơn gió thổi qua mặt lạnh lạnh làm hơi thở gấp gáp nhưng làm con sóng lừng lên liên tục tấp vào bờ đá, hất trên đầu những đám bọt trắng.

Việt đi sau, cần tĩnh tâm trước khi vào một việc hệ trọng, bây giờ lại tự cho là không nên để Anh Thư một mình. Con sóng rút ra xa thành một bức tường nước cao lên rồi đột ngột dội vào dải cát bờ. Biển chiều động rồi. Mặt nước tối dần, bắt đầu mù mịt những hạt trắng li ti.

Anh Thư nhìn mặt biển đang dâng những cơn sóng lớn, Con sông trong bờ vẫn bằng lặng chảy ngược xuống phía nam. Con sông hội với sông Thu Bồn chảy cùng ra Cửa Đại, cố lảng tránh nỗi bực bội không dứt của biển đang giận dữ. Gió biển Hội An chỗ bờ vắng người vẫn ngát từng cơn. Trong một khoảng ngắn thổi lướt qua, như để lần nữa trong người tuột ra cái cảm giác khó chịu cứ níu bám. Chiếc váy bồng dài trắng có những đường ren màu tím Huế, phía trước dính sát người, hiện ra quyến rũ một thân hình săn chắc, bí ẩn. Có lúc phía sau gió thổi làm chiếc váy bung phồng lên trên gối thành những đợt như muốn kéo người về phía tảng đá hoa cương. Một mình với biển càng bồn chồn, chỗ đường ven biển ngoài dải đất bao lấy dòng sông thành phố, cong cong cổ cò day dứt. Những cơn sóng lớn trườn lên nhau trong cái âm thanh đang lặng dần đi chuẩn bị một đợt đổ ập lại. Câu chuyện vừa qua luẩn quẩn trong tâm trí, Anh Thư đang hướng mắt ra xa, từ con đường nhỏ lượn quanh mép bờ như tìm một cơn sóng cố cao hơn lên.

Từ khi về quê để lần nữa khẳng định cái quyết định không nuối tiếc của mình, Đã lâu Anh Thư mới có dịp để gió phả vào mặt rồi phì cười với mình, Sau bao nhiêu cơn sóng cuộc đời mà giờ vẫn thấy mình vẫn còn tự cười được. Anh Thư cùng đi với Việt trả về cội nguồn của nó là để không muốn ai biết thêm. Viên ngọc quý vẫn thường đeo trên cổ, bố Anh Thư đào được ở một ngôi mộ cổ Hải Dương, đã được trao trả. Giờ thì tất cả chuyện ấy đã qua, chỉ còn lại một nỗi day dứt đời thường.

- Đã lâu rồi em không đứng trước biển thế này. Anh ra chỗ cuối bãi tắm với em.

- Biển động em có thấy sợ không?

- Sợ thì không nhưng kỳ lạ. Biển bây giờ mù mịt đến mức em không cả nhìn rõ anh nữa.

Khơi xa đảo, những đám mây màu chì đang chuyển thấp dần xuống, nặng trĩu trên hai đỉnh Cù lao Chàm. Anh Thư đi chầm chậm, dừng chân ghé xuống ngồi chỗ phiến đá nhô ra cuối con đường vòng eo biển. Sóng biển vẫn dần mạnh hơn, dạt vào những tảng đá dưới chân con đường nhỏ, tung những đám bọt nước để thành những âm thanh ào ào đứt đoạn.

- Em là người phụ nữ có sức hút kỳ lạ. ở gần em người ta dễ quên đi những ưu tư của mình - Việt nhìn ra biển nhưng biết mình cũng đang cười.

- Thôi xạo đi. Anh đang lo điều gì hả?

- Tôi không có gì, có em lo thì có, trông mặt kìa.

- Anh tinh thật đấy. Em đã nói với anh, em là cô gái bất hạnh mà.

- Người phụ nữ đẹp như em, sẽ có nhiều người muốn chia sẻ với em.

- Em không ai có thể giúp được.


Việt đang mất dần cảm xúc, cái vật ấy cồm cộm trước ngực trong lần áo dày như nặng hẳn lên, “Chẳng nhẽ đây là viên ngọc quốc bảo truyền đời sao? Ngọc thạch quý có thân phận thế này ư?” Việt không còn cảm nhận được thời gian, chỗ bờ đá, biển từng đợt thi nhau chồm lên, cố ý cùng gió làm dịu bớt cơn sóng trong đầu. Một con sóng tách ra xa uốn mình xuống lấy đà thử sức rồi lao vào ghềnh đá bị hất ngược hẳn lại tung thành cơn mưa bụi cao tít lên, bay tản ra xung quanh.

Tao sẽ là chủ nhân của bảo ngọc sao?”

Tao không cần giá trị về tiền của. Giờ tao sẽ là một á thần có sức mạnh hủy diệt của thần Shiva?”

Hẳn mày biết những ước muốn của tao, mày sẽ hoàn thành những ước muốn đó không? Chắc mày sẽ giúp tao theo những cách đã chọn”.

- Anh đang nghĩ gì đấy, lại nhớ em nào phải không?

- Tôi nghĩ ra rồi, nước mắt đàn bà có vị mặn mà đắng em ạ.

- Không như đàn ông nhạt hoét à?

Chợt một con sóng lừng ập vào bờ đá hất tung lên đầu những đám bọt trắng quật vào mỏm đá nhô ra những tiềng gầm gào dữ dội. Phía xa, con đường đi qua eo núi mờ dần lạnh nhạt trong hơi nước biển.

- Bây giờ thì tôi hiểu em rồi.

- Anh hiểu gì?

- Có thể tôi sẽ làm tổn thương đến em nhưng chỉ là vô tình. Em là người không bình thường như những cô gái khác. Tôi không thể hiểu được, dù sao tôi cũng khuyên em đừng chối bỏ cuộc đời này dù cho có thế nào chăng nữa.

- Biển thế mùa này chỉ động một lúc thôi - Anh Thư lảng sang chuyện khác - Biển động mù mịt đến em không nhìn rõ cả anh. Mắt anh làm sao thế?

- Sao?

- Vừa xong em thấy một bên mắt anh xanh như mắt mèo.

- Hà, nhìn lại đi, chắc em bị hoa mắt.

- Mai em về Hà Nội để lên chùa Bách Môn, hẹn gặp lại anh nhé.

- Tôi còn chút việc. Ta về thôi.

Đời gã quá nhiều cay đắng, lần trở về này “Sẽ bằng được, cắm ngập tận cán con dao này vào tim của thằng chó độc ác”.


Xe con chạy êm trên một đoạn con đường rải nhựa phẳng phiu, như đền bù chút gian nan ở đoạn ổ gà, ổ lợn vừa qua. Anh Trung nói :

- Lát nữa hai anh em xuống đường trước, chờ tớ nhé. Các ông không nên đến gần, để mặc tôi. Nếu có điều kiện kiếm cái gì tối nay nhâm nhi tại nhà trọ.

Hoàng hơi ngạc nhiên, nhưng nhớ cuộc trao đổi với Tuấn nên im lặng.

- Bọn em tìm nhà trọ nhé. Khi nào xong sẽ liên lạc với anh bằng điện thoại. Anh cứ thoải mái về thời gian nhé.

- Chắc là không thoải mái đâu. Các ông không được điện trước cho tôi. Nhớ đấy.

Trời còn sáng lắm, Hoàng và Tuấn trong vai người đi đường thăm thú, tìm kiếm nhà trọ.

Phố huyện mở  trên vùng đất mới, toàn nhà mới xây, nhưng kiến trúc không có một ngôn ngữ chung nào cả. Mặt phố lộn xộn, khoe từng cái riêng như món  ăn bầy sẵn, ngổn ngang ý kiến riêng tư của từng chủ nhân rất khó tiêu hoá. Ngoại hình không theo loại nào, đủ cả Pháp, Ý, Hy lạp, một thoáng tum mái củ hành kiểu nhà thờ nước Nga. Thỉnh thoảng thấy bóng dáng chút đình chùa đuôi mái ngói xứ nam Á, không rõ quốc tịch, chẳng thức, chẳng tỷ lệ hay quy luật. Cái màu xanh lá, tô sát cạnh ngay màu vàng chua loét. Cái bầm tím lạnh ngắt, hay đỏ loè nóng nảy, bất chấp cốt là có khác nhà hàng xóm. Phố mới chưa có một bóng cây, lác đác một vài chậu cảnh bày ra trên vỉa hè, trong nắng chiều khiên cưỡng, khô nỏ.

- Thế nào cậu, thấy phố phường mới có được không?  Kiến trúc sư.

- Tôi đố anh nếu bây giờ cho phép các ông chủ chuyển nhà nọ sang ở nhà kia, thì các ông chủ mới sẽ làm gì?

- Có phải cậu muốn nói, trước đó với từng căn nhà, người chủ nhà cũ đã cho là mình đã đạt đến nhiều chiêu thức tuyệt vời phải không? Cái đó, thực ra nó chính là hình bóng sao lại của ông chủ mà. Chắc cậu phải hiểu hơn hẳn tôi rồi.

- Tôi tiên đoán, ngay lập tức cái tôi ấy, nếu không chửi thầm thì cũng cho chủ cũ là dốt nát, kiểu nhà là ngớ ngẩn, lại cải tạo, đập phá, sửa chữa, không thể tránh khỏi.

- Chẳng thế mà họ cho rằng, ngay các kiến trúc sư, các ông quản lý đô thị như các cậu, không thể bằng được các ông chủ từng đi học cái thứ đó ở năm bảy nước ngoài đâu. Thôi, cứ mong cho các ông chủ có đủ đức đủ tài cho con cháu tôi nhờ về sau.

Hai người tìm được một căn nhà trọ trong một con ngõ, ôt tô có thể vào được, hợp lý theo điều kiện của cái thị tứ bé  nhỏ này. Tuấn chọn một phòng riêng biệt, khi đóng cửa có thể nói chuyện thoải mái. Hoàng định lên giường, trong khi Tuấn chuẩn bị tắm rửa, thì nhận được điện thoại của anh Trung:

- Các cậu tìm được nhà trọ chưa?

- Rồi, anh Trung. - Tuấn sốt ruột nói cộc lốc.

- Các cậu chú ý một chút, đừng ra khỏi nhà. Đúng như mình dự đoán Mắt mèo và người một đàn ông nữa đang ngồi trong quán sinh tố, đối diện trước nhà ông Thịnh trong vai kẻ đi mua đất. Không có tin gì hơn. Mình có thể sẽ đi theo họ. Nhớ chờ mình về nhâm nhi nhé, chắc có nhiều chuyện hay đấy, nhưng sáng mai phải thu xếp dậy sớm có việc đấy. Bye.

Đêm đến sớm hơn trên vùng quê yên tĩnh. Hai người ngủ một giấc đầu gối không cựa quậy, phần vì mệt phần yên tâm có anh Trung dầy dạn trận mạc canh chừng. Đến gần mười một giờ đêm, tiếng điện thoại lại reo lên:

- Mình Trung đây, số nhà trọ bao nhiêu?

- Làm gì có số nhà, Anh đến thẳng từ nhà ông Thịnh về chỗ quán ăn buổi chiều hết đoạn phố có nhà, chờ em ra đón.

- Ô kê.

Tôi nhớ lời Tuấn dặn tôi không được hỏi, tự  tôi cứ suy luận mãi mà không giải thích được những việc của anh Trung. Tuấn đội cái mũ sùm sụp lên dầu, còn Hoàng vẫn để đầu trần, theo Tuấn ra ngõ đón anh Trung trong hồi hộp.

Anh Trung về, mệt mỏi nhưng cặp mắt anh lại sáng hơn sau cặp kính cận. Một lát, Tuấn bày trò nhậu nhẹt bằng một chai Voska nội loại to, một ít lạc rang đóng túi, mua ở quán trên phố lúc chiều, phố huyện mới không có gì để lựa chọn.

- Thế cũng được rồi. - Anh Trung nói - Thông tin hôm nay có cái hay và có cái không hay, mỗi bên một nửa. 

Hai người nhường chỗ cho anh Trung ngồi ở giữa để nghe cho rành rẽ.

- Trước hết tớ thông báo là có thêm lực lượng cho đội mình. Một người bạn tớ là công an xịn, có kinh nghiệm về điều tra nhất là mấy cái đoạn trường hình sự thì miễn chê. Tạm thời chưa thông báo các cậu biết được, vì phải chiểu theo quyền hạn luật định và do mình giao nhiệm vụ, nên chưa được đàng hoàng thông báo.

Hai cậu có thể biết thông tin đầu tiên, Mắt mèo hay Anh Thư đang cùng một người đàn ông có mặt ở đây để kiểm tra nhà bà Thịnh. Hai người đi trên một chiếc mẹc E 320 sang trọng, chứ không đi xe lem nhem như xe mình đâu. Mình chắc là để xem động tĩnh. Nếu Hưng còn sống thì sẽ phải lên hệ với bà Thịnh, hay sẽ có người như các cậu qua lại. Mắt mèo đã kiểm tra tất cả các trạm y tế tuyến xã, huyện rồi. Tay chân Anh Thư đang dò la trên kiểm tra bệnh viện tỉnh, nên phải có biện pháp mang Hưng đi chỗ khác. Việc này phải nhanh và không để sơ xuất được. Mắt mèo khôn khéo hơn ban đầu tớ nghĩ. Lẽ ra mình định theo xem cô ta về đâu, có thêm đồng minh nào nữa không? Nhưng cái đó không đủ khôn ngoan che được con mắt đang cảnh giác của cô ta, nên mình đành chờ sáng mai vậy. 

Phải đến đôi lần Hoàng thấy ớn lạnh, đôi lần định cắt lời anh Trung để bắt anh giải thích hoặc chứng minh cái gì đó. Có lẽ Hoàng thấy mình bắt đầu khôn ngoan hơn ra, hiểu nhanh hơn đôi chút.

- Người đàn ông ấy chắc là kẻ đã định cho Hưng vào bụng cá, anh Tuấn nhỉ - Hoàng nói.

- Không, lịch lãm sang trọng hơn nhiều.

Hoàng thấy càng dở hơn, mỗi khi nhận định điều gì, nhưng vẫn cứ hỏi thêm:

- Sao anh Trung biết Mắt mèo sáng mai quay lại ?

- Sáng mai sáu giờ. Mắt mèo sẽ có mặt ở chỗ cũ để  kiểm tra lần nữa xem nhà động tĩnh nhà bà Thịnh, liệu có khách ngủ lại đêm hay có ai đến thăm hỏi vào cái giờ ít người để ý ấy không? Chúng mình phải chờ cách đấy một khoảng an toàn. Đành làm một cuộc chạy đua kiểu phim hành động Mỹ, xem Mắt mèo đi về đâu. Hai cậu khi ngồi trên xe, nhớ căng cả hai con mắt ra, đừng để mất hút cái con mẹ hàng lươn. Mình sẽ phục vụ lái xe theo hướng các cậu chỉ bảo. Phải tìm bằng được cái tổ con chuồn chuồn.

- Hay quá - Tuấn reo lên có vẻ thán phục lắm - Thế là mình từ thế bị động đã chuyển thành thế chủ động. Nhưng theo sát chân những kẻ sát nhân này cũng không dễ dàng đâu, xe nó vù một cái bác đuổi mệt đấy, bây giờ để bác nghỉ ngơi. Kỳ này về, em quyết học tiếp cái bằng lái xe ô tô, biết đâu lần sau đỡ bác vài chặng đường. Thế còn bác có muốn tăng cường trang bị điện thoại hiện đại ba gờ, hay năm gờ thì để lúc đó cũng chưa muộn.

- Thôi xin cậu không có lần sau kiểu này đâu nhé.

- Anh Trung có biết Thư làm gì ở khu du lịch ấy không?

- Tớ cũng đang định nói, tin thứ hai : Anh Thư được đề xuất lên làm phó giám đốc khu trung tâm resort hơn tháng nay, nhưng chưa có quyết định chính thức. Thư sẽ phụ trách mảng kinh doanh, đầy quyền lực và tiền. Hiện tại Thư đã có xe riêng, nhưng vẫn thich đi nhờ xe xịn hơn của tổng giám đốc. Cô ta đang muốn cùng tổng giám đốc xây dựng cơ đồ lớn hơn.

- Anh có biết trước kia, Anh Thư là con người như thế nào không? - Hoàng lại gặng hỏi thêm.

- Mình không biết, nhưng chắc mai sẽ biết. Bây giờ thì cậu đi ngủ đi.

Anh Trung có vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ lên. Anh chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, anh và Tuấn đi mua thêm xăng ngoài phố, đổ dầu, đổ nước, lục xục đến quá nủa đêm mới được lên giường. Hoàng cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 



Hoàng tỉnh giấc bởi Tuấn vừa lay vừa nói nhỏ, đủ nghe :

- Đi thôi mọi thứ xong cả rồi, dậy ra chỗ xếp hàng ngay bây giờ.

Cả ba rời khỏi nhà trọ trong khi trời còn chưa sáng. Phố vắng không có đèn đường, mờ hẳn trong hơi giá. Không hiểu sao, trong đầu Hoàng lúc ấy lại nóng lên, hiện lên hình ảnh của cái bàn tay vẫy vẫy trắng trẻo lẫn trong đám hơi nước mù mịt phía trước.

Anh Trung nói tay trái vẫn vòng qua vòng lại trên vô lăng:

- Tớ cũng không dám khẳng định như các cậu đâu bởi có nhiều ẩn số quá. Chúng ta nếu hôm nay về Hà nội sớm sẽ gặp các chuyên gia về các loài trăn, loài cá để hỏi thêm cho tường tận.

- Anh Trung ạ, làm cái nghề của anh cũng hay thật đấy cái gì cũng biết, quan hệ rộng, nhiều đồng minh, hiểu pháp luật, hiểu nhân tình thế thái. Thảo nào hay giao du khắp chỗ, ra vào chốn thượng tầng kiến trúc.

- Mình đổi cho cậu đấy, cậu đưa cái bằng Kiến trúc sư đây. Mình phải nặn đất thành từng chữ rồi đặt vào trong khuôn, toát mồ hôi thì mới in ra được. Khuôn hình luật tưởng kiên cố còn có thể dãn nở theo tiến triển của xã hội. Lấy cái chữ, cái nghĩa bất biến thời trung cổ ra xếp vào khung hình hôm nay sao được. Cứ như cậu lại hơn.

Chợt anh Trung giơ tay lên môi ra hiệu im lặng. Chiếc xe rẽ vào một ngõ cụt nhưng phía cuối có chỗ có thể quay đuợc đầu xe, anh Trung đã cẩn thận xem xét từ chiều hôm qua. Anh xuống xe rồi dặn mọi người cứ yên tâm chờ rồi đi bộ ra đầu ngõ.

Hoàng đã bị lộ mặt nên ngồi trên xe tán gẫu với Tuấn, cho qua thời gian chờ đợi.

Tuấn lại chủ động trước:

- Hoàng này tớ không hiểu, cậu như có vẻ thương tiếc, luẩn quẩn với cái đẹp hình thể, không muốn nói là tất cả con người Thư, đúng không?

- Mỹ học cho con người ta có cái nhìn toàn diện về cái đẹp. Cái đẹp luôn được tôn thờ và thương xót, nếu để bị mất đi. Tiếc rằng không thể tách rời cái giá thể này để gắn nó sang cái giá thể khác. Tôi chưa muốn nói là tiếc con người cụ thể của Thư, phải tìm hiểu toàn diện không khác được. Ngày mai tôi sẽ tìm hiểu thêm về Thư, rồi sẽ xem tôi và anh, ai sai ai đúng.

- Cái đẹp cũng xuất phát từ nhân sinh quan của từng người. Cái đẹp theo người này sẽ khác người kia, cái đẹp có thể biển đổi theo nhận thức, theo gu. Những cô gái ở nông thôn sẽ không mặc váy, kể cả cho đến khi trở thành bà già, nhưng nếu họ lên ở thành phố sẽ khác. Nhưng cái đẹp có bản chất từ nguồn gốc vật chất, không thể có cách gì làm thay thế một hàm răng vổ, thành đẹp như một hàm răng trắng muốt đều đặn như từ thủa cha sinh mẹ đẻ. Trong trường hợp này thật đáng tiếc, con người Thư ẩn chứa cái đẹp hình thể có nguồn gốc vật chất, còn cái giá thể như cậu nói, nó còn có trí tuệ, có nữ tính trong một phần nguồn gốc lại là tinh thần. Không riêng gì cậu, mà tớ thấy cũng khó cầm lòng. Nhưng từ hôm gặp ở đảo Lãng-quên tớ đã nhìn thấy tất cả, tớ vững vàng hơn.

- Anh nhìn thấy gì ở Thư?

- Mọi thứ gần như hoàn hảo, chỉ có một thứ do tớ cho là không thể chấp nhận được.

- Là cái gì?

- Là cặp mắt có một bên xanh như mắt mèo.

Điện thoại Tuấn reo lên.

- A lô, Anh Trung à. Em Tuấn đây.

- Chuẩn bị lên đường.


... CÒN TIẾP ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 05.12.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004