Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Nhà Quê Chứa Trọ




K ể tự ngày Lanh đi xe ôm tự nhiên gia đình hắn có sự thay đổi cả về hình thức lẫn nội dung. Từng bước một, Lanh dấn thân vào xã hội và ngụp lặn, nhuộm mình trong đó.

Đầu tiên, đó là quan hệ bạn bè. Hải là một người đã “ra xe” từ mấy năm nay, cuộc đời chở khách ban ngày, chở gái ban tối đã khiến Hải bắt bồ với cô cave Đông Anh. Đưa em sang sông, qua đêm với em ở đó, lâu dần thành “già nhân nghĩa non vợ chồng”. Cô ta có thai và giữ lại đứa con tình nghĩa. Chỉ lúc đó Hải mới sợ sự việc sẽ lớn. Anh để tiền cho “em sinh nở” rồi cao chạy xa bay. Cái chết mà anh ta trút nhẹ, đó là sử dụng số điện thoại mà Lanh giao dịch thường ngày, nay anh chạy làng, bà mẹ cô ta cứ số ấy, nhà ấy cho con gái vác bụng đến nằm chờ ngày sinh. ềnh ễnh một người phụ nữ có thai đến nhà, vợ Lanh ngã ngửa vì chuyện không đâu. Chị bắt anh gọi Hải đến đưa cô cave vè Đông Anh. Thế là quan hệ từ đó có chú có tôi thắm thiết. Lanh ra xe, Hải thu xếp cho anh ta một chỗ đứng trong dàn xe ôm hàng ngày. Hàng ngày đợi khách, Hải dạy cho anh ta quan sát, biết người nào là sinh viên, người nào là cave, chỉ mối làm ăn, đón đưa các cô gái nhà hàng.

Của đáng tội, đi xe như thế phải đi sớm về khuya, đã bao nhau thì phải chờ nhau, em đến nhà hàng làm massage, làm cắt tóc máy lạnh, làm gì gì đó, nhưng khi điện thoại của ai gọi, em ra đi mà không có xe thì rất phí. Cho nên, mỗi cô cave phải chọn một xe ôm, “ăn đời ở kiếp” với nhau. Nhà Lanh có 6 phòng cho trọ, 2 phòng đầu có 2 vợ chồng già, còn 4 phòng đều có sinh viên trọ. Nhưng sinh viên vừa nghèo, vừa hay lý sự, cãi với chủ, nên khi họ thi xong Lanh cũng “tống khứ” và đón cave đến. Những cố gái đó trông ngày thường ai biết họ là gái nhà hàng. Màu mỡ, xinh đẹp, nói năng nhỏ nhẹ, các cô đến nhận phòng theo sự chỉ dẫn của Hải. Lúc hắn đi rồi Lanh mới kể cho mọi người:

- Con Hiểu là của thằng Hải nuôi.

- Con Hiền là của thằng Thân nuôi.

Những người cave chịu sự o ép, như thế không tỏ ra phản kháng đối với cánh xe ôm. Họ đến hôm trước, hôm sau Lanh mắc điện thoại đến từng phòng (một điều mà cánh sinh viên trước đây có xin cũng chẳng được). Họ có khi mới từ nhà hàng trở về, vừa kịp thay đồ, tắm rửa, chưa thể ngủ sâu vài phút đã có chuông gọi báo chuẩn bị, rồi vài phút sau xe đến chở đi. Không có thời gian riêng cho mình, không có thời gian để cho họ làm cái việc của phụ nữ là quét dọn nơi ở, giặt giũ quần áo, họ chỉ vệ sinh thân thể là chủ yếu.

Ở khu trọ ấy với nhiều loại pha tạp, bà cụ thuê nhà thấy chướng mắt nói với vợ Lanh:

- Mày thả cho nó đi làm xe ôm, tiền chưa thấy đâu nhưng đã thấy gái đầy nhà. Cẩn thận kẻo mất chồng.

- Cháu cũng biết thế, nhưng cháu không cho nó đi làm xe ôm, nó có ngồi nhà không? Cháu thì đi chợ suốt ngày, làm sao quản được.

Đối phó với con mắt mọi người, các cô cave khi đưa khách về quán trọ thường gọi đó là “chồng”. Sáng người này, tối người kia là chuyện thường, ngay chính cô chủ nhà cũng gọi hỏi:

- Sao chúng mày lắm chồng thế!

Chuyện lắm chồng ấy, có chồng một đêm, có chồng kéo dài hàng tháng. Cô ta chài được một anh coi trại, lính trông nhà giam nên biết đi đâu, được món này là bở, hai bên thề thốt thế nào ấy mà cậu ta đến tận nơi. Hai người ngủ với nhau một đêm, sáng hôm sau thì về đơn vị. Cô ta lại chài được một gã “con ngỗng mới lớn”, cô cậu ríu rít tô điểm cái buồng riêng, dán giấy hoa, treo ảnh cứ như buồng hạnh phúc. Nhưng đêm đêm cô đi làm, cậu nằm khoèo chờ “vợ” chẳng dám ra ngoài. Cô về, mới ngủ với nhau được vài giờ, lại có điện thoại gọi xe đi đột xuất. Vợ chồng “mới cưới” mà đành chịu. Con ngỗng vàng lại thu lu nằm đợi.

Cái nhà trọ hiền lành, chứa sinh viên đang dần trở thành nhà chứa đủ ý, Lanh bị nhóm Hải khống chế, đưa nhà cho hắn tung tác, nay liên hoan, mai rượu chè mừng sinh nhật. Nhà rộng thênh thang, nếu Lanh thích có thể lôi khách trọ lên phòng tắm nóng lạnh rồi cùng nhau vui xuân, ai biết là đâu?

Đêm đêm, thường từ 24h đến 2h, các cô mới được xe ôm cho về, hoặc khách đưa về theo tới buồng trọ. Rất lặng lẽ họ lại ngủ với nhau ở đó, khoảng 4-5h sáng mới dậy ra đi. Có người thì thào: “Buồng này đêm qua 2 cô ngủ với 1 thằng. Thế thì nó “ấy” nhau có đứa nằm chịu trận, đứa ngồi xem hay sao?” chả biết nữa, nhưng cứ nhìn đứa nào ngủ mê mệt đến 6-7h mới chịu dậy là đủ hiểu”. Họ là người ở đâu nhỉ? Nếu gợi chuyện, các cô ấy thường dễ dãi kể: “cháu quê ở Đại Từ, cháu quê Thạch Thất”, có người đã có gia đình, có con để lại cho chồng, lên Hà Nội làm “thợ may”, “thợ massage” mỗi tháng gửi về một triệu để nuôi cái gốc đang khô héo. Có thể đồng tiền họ được boa, tích lại cũng khá nhưng họ cũng phải ăn (ngon và bổ) để giữ nhan sắc, giữ sức “đi khách”. Chuyện của các cô, có người thông cảm, có người ghét bỏ. Họ bảo: “Có phải ở nhà quê nơi nào cũng khổ, chẳng qua đua đòi đem "vốn tự có" đi buôn, gieo rắc nhiều nỗi bất hạnh cho người khác”. Nhưng thành thị nhiều cạm bẫy lắm. Ngay cánh xe ôm cũng thường kể với nhau về chuyện: có một cô gái về Hà Nội, lớ ngớ hỏi đi xe, bọn chúng đứa nọ ra hiệu cho đứa kia rồi đưa cô ta ra cánh đồng, 4 thằng thay nhau hiếp. Đó là tội lỗi, nhưng khi vui nó kể lại như là một thành công.

Dấn thân vào xã hội, va chạm với nhiều hạng người nên các cô này bạo dạn lắm. Họ làm quen với mọi người, mấy tay trai tơ thuê trọ cứ bị các cô xoắn lấy “góp gạo thổi cơm chung”, với người cao tuổi hơn, cũng ở trong “xóm trọ” họ chào hỏi lễ độ, quét dọn đầy đủ nơi ở, làm vệ sinh chung sạch, không bừa bãi. Có lẽ họ vẫn muốn có một phần đời tốt đẹp.

Tiền thuê trọ tính ra thu hàng tháng cũng kha khá, nhưng cái họa bị lấn tới cũng hiển hiện dần. Vợ của chủ đã ắt đầu để ý đến chồng, đã hạn chế mọi việc đi lại của chồng. Nàng dọa đuổi hết. Nhưng có làm được không?

Và cái anh chồng bắt đầu vơ bèo gạt tép. Đêm đêm, anh ta cũng đưa về những khách trọ không rõ lý lịch. Trọ một đêm, lấy tiền như ở nhà nghỉ. Có một tôp khách 2 đôi anh ta đưa về, đến sáng, một kẻ nhanh chân “chạy” trước, còn lại những kẻ chậm chân, kêu van hết tiền, kể lể nhiều nỗi gian truân, anh ta không biết nói sao, thì bà thuê chung nhà lên giọng: “Chúng mày thuê nhà không có giấy tờ tùy thân đã là điều sai, nay lại định bùng chắc. Nếu vậy thì gọi CSTT đến”. Nghe đến CSTT, không hiểu sao tiền chúng dấu ở đâu mà đưa ra nhanh thế. Với cái loại khách ấy, có lẽ Lanh đã sàm sỡ và bị vợ bắt được. Thế là một trận cãi lộn xảy ra, kết thúc bằng “sức mạnh của đàn ông”.

Chứa trọ từ đấy đã phân hóa dần các gia đình nông dân chân chất. Lanh đi sâu vào việc “giải buồn chuyện gia đình” bằng chén rượu ở nhà bạn bè, vợ Lanh cũng lạnh hơn trong quan hệ vợ chồng, và cả ngay con gái cả, tuy tuổi nhỏ cũng oán giận bố và bè bạn xe ôm của bố.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, tự nhiên ở nhà Lanh tụ tập những tay máu gái.

Trời rét ngọt, mới 6-7h sáng, lúc vợ Lanh đi chợ rồi, đã có người đến gọi: “Lanh ơi”, nói vài câu chuyện bâng quơ, hắn đưa mắt ra hiệu về phía dãy nhà cho thuê. Biết ý, Lanh bảo: “đứa nào khi về cũng có người bám theo. Con Hiểu có thằng ngỗng vàng, con Hiền có thằng đi “con xe Wave tàu”, con Trang ở phòng cuối chúng nó còn đang quắp nhau cho bõ đồng tiền bát gạo”. Lão dê già đành nuốt nước bọt cho đỡ nhớ. Người làng Vàng không ai không lạ hắn, đó là một lão già trên 50 tuổi, còn khỏe mạnh, luôn luôn chăn dắt 2 osin trong nhà để dùng “hàng ngày”. Osin vừa mới cho thôi việc, hắn tính sang nhà trọ “ăn bánh trả tiền” đỡ phải nuôi nấng tình nghĩa.

Lối sống cuả lão Tín đã gây căm phẫn cho 2 đứa con của Lanh. Chúng thương mẹ đã bị bố mình do lão xui mà dở mặt đánh đòn, làm tan rã gia đình. Đứa lớn tâm sự với bà ở thuê: “Bà ơi, bây giờ mỗi khi đau đớn trong nhà, cháu lại khấn bà nội (bà cụ mới chết hơn 5 tháng), cháu thấy bà nội về mắng bố cháu”. Cái lý trả thù rất trẻ con khiến Hằng rủ bạn lên chợ, đe dọa, phá hàng cuả những người lăm le ngoại tình với bố. Đêm đêm, 2 đứa vào ngủ với mẹ, cách ly bố. Có lúc rượu nhạt. Buồn bã. Lanh cuộn mình trong chăn nằm nhà ngoài. Bao giờ cho lành chuyện.

Sự cô đơn, cô lập đối với Lanh khiến anh ta cảm thấy bơ vơ ngay trong nhà của mình. Mẹ con nhà nó rút vào trong buồng ngủ, để mặc Lanh say khướt lè nhè, chửi bới ở ngoài. Còn đâu những bữa cơm ngon lành cả 4 người. Vợ chồng con cái cùng ăn. Hắn uống say, nhưng đã có miếng nào vào bụng, nên chỉ nói được vài câu là nằm gục trên sập, nóng hay rét cũng không hề biết nữa.

Lúc tỉnh, lúc say, muốn quát, muốn chửi, nhưng không có đứa nào ra lời đáp lại. Múa gậy giữa vườn hoang trong đêm đó là sự thất bại lớn của Lanh. Ở ngay nơi bar karaoke, đã tên nào dám qua mặt Lanh, thế mà ở đây, chúng nó im lặng mà qua mặt, tức quá.

Rất khéo léo, khi mà Lanh đã vào vòng xoáy, sự mâu thuẫn trong nhà Lanh lên cao, Hải không đến nữa, mà thường giao dịch qua điện thoại.

Chuyện của các cô gái cave ấy, biết nói thế nào cho hết. Cuối dãy có cô Tâm, một cô đã xuống xề, có người mách chuyện “nàng đã có 2 con ở nhà quê”, nhưng cô mạnh dạn hơn bạn bè. Có 2 anh em nhà kia khi đêm em đi làm, anh ngủ ở nhà thì cô ôm lấy anh, họ cùng nhau say sưa, cho đến 5h sáng ngày sau, cô trở dậy về buồng mình. 7h sáng em trở về, anh em đánh răng rửa mặt, anh lên đường đi làm, thì 7h30 cô lại chui vào chăn với em. Không có chuyện Trầu Cau ở đây mà ca ngợi, chỉ có chuyện cô gái làm tiền đang sử dụng hết công suất bộ máy của mình. Xóm trọ ai cũng biết, nhưng đều coi bình thường, chỉ có đôi vợ chồng già là ngỡ ngàng than thở. Mà cũng không biết “cái bộ máy ấy” chạy hết công suất có ảnh hưởng tới ai không, chứ cô ta vẫn vui vẻ chào hỏi mọi người và anh em nhà kia tự nhiên ca hát vui vẻ, làm dáng hơn. Lại nhớ câu ca dao xưa mà đọc chệch:

Chỉ là cái lỗ con con

Người anh đã trải, người em cũng từng.

Cũng có khi nhu cầu kinh tế cao hơn nhu cầu tình cảm, những người bạn tình đã sẵn sang nhường nhịn để cô gái nọ đón tiếp người bạn mới trong vài phút. Tất cả thoáng qua không để lại một dấu vết vì cả 2 đều bảo hiểm cẩn thận chỉ có cái khoái cảm là đi chưa hết đích mà thôi, nhưng cũng tha cho nhau được.

Cuộc sống của gia đình Lanh với phương pháp làm kinh tế bằng bất kỳ giá nào tưởng như một vòng xoáy ma thuật, mà ai sa vào đều khó vượt ra khỏi. vòng xoáy đó đã và đang tác hại đến đời sống văn hóa vốn rất chất phác cuả đông đảo người “xóm quê", cho nên những bà con hàng xóm và dòng họ đều có ý kiến phê phán. Người anh cả đã nói với Lanh: “Quê ta không phải là nơi xô bồ như xóm liều trên thành phố, mà ở đâu thì xóm liều cũng phải dẹp, cho nên chú mau chóng tách bỏ những bạn bè xấu, cho người thuê trọ cũng phải biết căn cước lý lịch, cũng phải trình báo tạm trú đúng pháp luật. Đừng quá xa đà mà hối không kịp đấy. Đừng nghĩ rằng việc mình làm không ai biết, nhưng mà Trời biết, Đất biết, Người đời biết cả đấy”. Có lẽ Lanh cũng hiểu ra để trở lại con đường làm ăn chân chính. Xin hãy đợi xem.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 15.11.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004