Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




TÁT NƯỚC ĐÊM TRĂNG








Lan là cô gái có vẻ đẹp dịu dàng , 19 tuổi nàng  kết hôn với Lại Văn Thái . Một mối tình trong sáng và đẹp như mơ .Anh hơn nàng ba tuổi . Thái là con trai độc nhất của vợ chồng ông Thu.Ông bà sinh năm lần nhưng chỉ nuôi được mình Thái .Khi cậu tám tuổi thì bố bị cảm mất ,mười tuổi thì mẹ bị hậu sản qua đời .Ông Thanh là chú họ một người nghèo đông con chuyên đi đóng cối thuê đã nhận nuôi Thái .Vợ ông Thanh là người nhân hậu  cũng bằng lòng ủng hộ chồng . Trong cuộc sống  con người  ta hay nặng về vật chất  mà thờ ơ  với tình ruột thịt thì việc làm của ông Thanh và vợ ông  thật đáng kính trọng . Bà Lương thấy hai đứa yêu nhau .Bà không kén chọn mà bằng lòng gả cô Lan là con gái út cho chàng mồ côi nghèo .Sau khi lo cưới cho cháu ông bà Thanh cho vợ chồng Thái ra ở riêng.Ông làm cho một ngôi nhà tranh hai gian,hai trái trên nền đất cũ của cha mẹ Thái để lại.Ông bà lại cho vợ chồng Thái một nồi thóc ,một đôi lợn giống để làm vốn ban đầu.Bà Lương tích cóp  được chút tiền liền cho con gái hai chỉ vàng gọi là của hồi môn .Mảnh đất nhà ông Thu để lại cho con có sẵn cái ao,vợ chồng Thái thả bèo tây nuôi lợn,trên  vườn trồng mấy luống rau, tiếp đến là giàn trầu.Vợ chồng Thái  bắt đầu cuộc sống mới ở cái làng Mơ thuần nông này.Thái được tín nhiệm bầu vào Ban quản trị Hợp tác xã nông nghiệp.Lan được phụ trách tổ ươm bèo hoa dâu. Một năm sau Lan sinh được cậu con trai .Họ đặt tên con là Tứ .Cuộc sống đang nồng thì Thái trúng tuyển nghĩa vụ quân sự .Anh lên đường đi B.. Miền Nam đánh lớn,miền Bắc cần chi viện sức người sức của.Sau mấy đợt tuyển quân ,các anh đi vãn làng ,cả những bộ đội phục viên cũng đi tái ngũ .Làng Mơ chỉ còn lại đàn bà con gái ở lại hậu phương .Anh Thái đi ba năm rồi mà chỉ gửi về có một bức thư viết vội trên đường hành quân vượt Trường Sơn .Những lúc nhớ chồng Lan lại mang thư ra đọc .Hàng ngày nghe đài báo tin những trận đánh lớn ở miền Nam dội về Lan không khỏi lo lắng .

 Thời gian trôi đi vùn vụt ,thằng Tứ đã lên 6 Càng lớn nó càng giống cha .Cũng như bao trẻ con ở làng quê, hàng ngày thằng bé cùng bọn trẻ đi bộ đến trường học mẹ không phải đưa  đón .Lan tranh thủ cho lợn ăn,khi nghe tiếng kẻng lại ra đầu xóm tập trung để đi ươm bèo hoa dâu  cho hợp tác xã nông nghiệp .Nhiều hôm thằng Tứ đi học về  còn ngồi chờ mẹ về thổi cơm.Nghĩ tới con trai ngoan ngoãn chị đặt bao hy vọng . Nhưng rồi một ngày Lan không thể ngờ . Một ngày định mệnh đã xảy ra .Hôm đó Lan đi cấy khi tròn bóng mới về tới nhà. Vừa đẩy cánh cổng tre vào sân  nàng đã bô bô gọi :

 - Tứ ơi  , Tứ ơi  mẹ cho con dế này .

 Vẫn im lặng không có tiếng con trả lời, nàng  lại gọi to hơn :

 - Tứ ơi mẹ về rồi  !

 Vẫn im ắng .Lan ngó vào bếp vẫn tro tàn không thấy thằng bé đâu . Linh tính báo có sự chẳng lành .Lan chạy ra ao xem sao  thì ôi thôi thằng Tứ đang nhấp nhô trên mặt nước . Nàng kêu thất thanh nhảy xuống ao vớt con lên thì nó đã chết rồi . Lan gào lên thảm thiết :

 - Tứ ơi ! Ối Tứ ơi !  Ối con ơi là con ơi !

 Bà con trong xóm nghe tiếng kêu thất thanh kéo đến rất đông .Ai cũng thương sót cho Lan có thằng con như ngô như khoai  lại để chết đuối . Nhiều người chê trách Lan chủ quan quá đến nỗi để chết con . Họ nói tại sao không rào cái ao lại ,tại sao không lấp cái ao đi . Ông  bà Thanh hớt hải chạy đến ,bà Lương ở xa đến chậm hơn . Cả hai đều nước mắt ngắn ,nước mắt dài thương cháu ,chê trách con Lan để mất thằng cháu đích tôn nhà họ Lại .Ông bà Thanh bần thần ra về ,mẹ  một lát sau cũng về theo .Lan héo hon đau khổ chẳng biết thanh minh thế nào . Nàng  ngồi ủ rũ như con gà bị cắt tiết…Từ hôm đó   nàng  sống trong cô đơn tuyệt vọng .

  Đêm đêm không ngủ được vì thương con ,nhớ chồng ,nghĩ tới thân phận mình nàng héo hắt cả con tim . Nằm ôm gối không chợp được mắt ,Lan thấy rạo rực trong lòng nóng bừng hai má .Không chịu được nàng vùng dậy ra vườn cuốc đất .Nàng cuốc hùng  hục cho quên đi . Một lúc lâu mệt toát mồ hôi ,Lan đi rửa chân tay rồi vào giường hy vọng giấc ngủ sẽ đến .Nghĩ gần nghĩ xa ,nàng chột dạ nhỡ chẳng may chồng nàng hy sinh thì họ Lại nhà anh ấy không có ai nối dõi . Nàng lại nóng bừng người . Nàng vật vã bốc hỏa  .Chao ôi cái cảm giác gái xa chồng thật không thể diễn tả nổi  . Nhìn ra trong xóm ngoài làng nhiều chị em tuổi xuân hơ hớ mà chịu cảnh chăn đơn gối chiếc cứ lặng lẽ để tuổi xuân trôi đi .Ai chẳng buồn chán ,lòng dạ héo hon,.Sự chịu đựng cuả  đàn bà thời chiến tranh thật ghê gớm .

 Một hôm hợp tác xã nông nghiệp có thu tiền đăng ký mua thóc giống cấy đất rau xanh . Lan đến nộp tiền cho chị  thủ quĩ . Trên đường về  nàng  gặp chú Tiến ở cùng xóm . Chú Tiến họ Trần là anh em bên ngoại  anh Thái . Chú Tiến có anh trai là liệt sĩ nên được tạm hoãn không phải đi bộ đội. Cả làng Mơ chỉ có hai người được tạm miễn nghĩa vụ như Tiến .Hai người là mì chính cánh của một làng toàn phụ nữ ,với ông bà già . Chú Tiến hỏi vay Lan  năm mươi ngàn đồng để nộp tiền mua thóc giống cho kịp thời gian quy định .

 - Chị cho em mượn nóng  vài hôm nữa nhà em bán lợn em sẽ trả chị .

  Nàng  vui vẻ :

 - Đây chị cho chú vay .

 Nàng lấy tiền đưa cho Tiến rồi rảo bước về nhà trong lòng nghĩ vẩn vơ .Lan  vào bếp vục vội bát cơm độn khoai ăn với cà ghém cho qua bữa .Nàng lên nhà lăn ra giường  đánh một giấc .Gió hiu hiu làm cho nàng díp mắt lại .Ơ kìa anh Thái ,anh đã về phép .Anh mặc bộ quân phục bảnh bao quá .Cơm nhà lính có khác . Anh bước vào nhà .Hai người ôm chầm lấy nhau như hai cục nam châm dính chặt .Thái ôm vợ đến ngạt thở !- Anh nhớ em quá .Nhớ quá em ơi – Em cũng thế -Nàng rên lên hừ hừ!...Bỗng Thái buông vợ ra hỏi dồn : - Thằng Tứ đâu ,con đâu  ? Lan khóc òa : Con chết đuối rồi  -Con chết đuối à ? Nó chết đuối à  ? Thái hỏi dồn dập .Lan hốt hoảng lùi lại ngã nhào .

  Nàng mở choàng mắt . Căn nhà trống hơ  trống hoắc .Thì ra nàng đang mơ  . .Lan đỏ bừng mặt  .Hai tai nóng ran . . Nàng  bỗng nhớ chồng da diết , nàng lại lấy bức thư của anh Thái ra đọc .

 Buổi hoàng hôn hôm sau bỗng có nước mương về  .Mọi người trong làng í ới gọi nhau đi săn nước  vào ruộng .Chỗ nào đồng cao thì phải  tát  nước .Nhà Lan và nhà chú Tiến có hai mảnh ruộng rau xanh liền kề . Nàng nói với chú Tiến :

  - Nếu một người tát gầu sòng thì mệt ,tôi và chú tát gầu dai cho tiện .

 - Vâng em và chị cùng tát chung tiện hơn .

 Chú Tiến bằng lòng  .Thế là hai chị em ra đồng tát nước đêm trăng .Ánh trăng xanh dịu tãi trên cánh đồng bao la . Chỗ này , chỗ kia tát nước ì oàm thật rộn ràng đông vui .Ruộng rau xanh nhà Lan một sào , ruộng nhà chú Tiến rộng hơn thế .Thành ra khi hai chị em  tát xong một ruộng thì trên cánh đồng đã có nhiều người tát xong .Họ đã  đi về làng .Chị Lan và chú Tiến tát cho kịp  .Tát liên tục mồ hôi vã ra .Lan cổi áo ngoài chỉ còn mặc cái áo lót mình .Quần nàng sắn cao để lộ bắp chân trăng trắng .Chú Tiến cũng lột phăng  cái áo may ô chỉ đánh độc cái quần đùi .Dưới ánh trăng vằng vặc người chú Tiến lấp lánh mồ hôi. Mỗi khi vục nước chú Tiến cúi xuống ,cả thân hình chú như con gấu dũng mãnh nhãy nhượt ánh trăng .Khi chú cúi xuống vục nước Lan phải cúi xuống theo .Chú Tiến kém Lan hai tuổi lại chưa vợ dẻo dai quá .Nàng tát theo kịp chú em  cũng mướt mồ hôi .

 Tát được một thôi (chừng 30 phút ) hai người lại đổi bên cho nhau để đỡ mỏi tay ,rồi lại tát tiếp .Xì  xòm ,  xì  xòm …Tiến đếm được ba trăm gầu hai chị em lại ngồi xuống giải lao .Nước chảy quanh gốc lúa lấp lánh ánh trăng bạc .Nước chảy đến đâu cây lúa rung rinh đến đấy .Trời mát dịu ,hai chị em ngắm ruộng lúa có nước đang dâng lên tâm hồn thật dễ chịu .Trên cánh đồng bây giờ chỉ còn lại hai người .

 - Tát tiếp đi chú Tiến – Lan giục  và họ  lại đứng lên tát nước xì xòm ,xì xòm  ! những  gầu nước hắt lên như hắt cả ánh trăng vàng .Nước đổ  xì xòm  lan tỏa trên cánh đồng như bản nhạc thật vui tai .Chỉ một giờ sau thì mảnh ruộng đầy nước .Ếch nhái nhảy đớp mồi rỉ rả râm ran .Bấy giờ đã khuya lắm  chừng 12 giờ đêm . Trăng giữa tháng đã chót vót đỉnh đầu .Hai người lội xuống mương rửa chân tay rồi cùng lên ngồi xuống bãi cỏ đầu ruộng nghỉ một chút . Chẳng hiểu sao nàng bảo  chú Tiến :

 - Chị muốn xin chú một đứa con

  Trong đêm trăng Lan thấy chú Tiến chột dạ  . Chú ấy bảo :

 - Ai lại thế , nguy hiểm lắm , chị  lại  là vợ bộ đội đi B mà nhỡ ra .

   Lan gạt đi  :

  - Chú đừng ngại .Tôi không nói ra ai biết .Chú cứ yên tâm đi . Anh Thái đi Nam chiến đấu nếu có mệnh hệ gì thì tôi biết bấu víu vào đâu  .Như thế nhà anh ấy sẽ bị tuyệt tự .Khi tôi già mà không có con thì biết nhờ vả vào ai . Chú giúp tôi đi nào . Tôi biết ơn chú nhiều lắm .

 Chú Tiến vẻ lưỡng lự.Chú liếc nhìn chị Lan hai cánh tay trần cuồn cuộn và cơ thể ngồn ngộn dưới ánh trăng bạc .Trong lòng  chàng bỗng xôn xao động lòng chia xẻ  . Bấy giờ  Tiến liếc nhìn Lan bằng cặp mắt say đắm rồi tặc lưỡi :

  - Vâng thì em giúp chị .

  Thế là chuyện ấy đã xảy ra .Dưới ánh trăng vàng ,gió vi vu mát mẻ .  .Rạo rực vô cùng  .Chú Tiến vào cuộc  ào ạt ngùn ngụt lửa tình .Hai người dâng hiến cho nhau .Họ như lẫn vào nhau say đắm …Sau  khi đã no nê họ ngồi dậy mặc vội quần áo rồi đi về làng .Cánh đồng bao la trăng sáng vằng vặc,ếch nhái gọi bạn tình rỉ rả như khúc nhạc quê .

 Mấy hôm sau chú Tiến đến nhà chị Lan để trả tiền .Nhưng nàng gạt đi :

  - Chú cứ cầm lấy mà tiêu  chị biếu chú đấy  .

 - Em xin cám ơn chị - Tiến vui vẻ cho tiền vào túi .

 Liếc nhìn ra ngoài đang giữa trưa  con ngõ sâu hun hút chẳng có ai  ,Lan  liền kéo tay chú Tiến vào buồng .Tiến miễn cưỡng vào theo rồi chàng nhào vào nàng.Cả hai cùng  rạo rực không kiềm chế được .Lại ào ạt hơn cả  hôm tát nước đêm trăng. Hùng hục một lát dâng hiến hết mình Tiến nhỏm dậy Lan ngồi dậy theo  . Nàng dí ngón tay vào trán chú em “ Tha cho nhé “ .Chàng mặc vội quần áo vào tỏ vẻ sợ sệt . Cái hăng hái lúc đầu bây giờ bay đi đâu hết chàng cứ lớ ngớ ấp úng như kẻ có lỗi .Nàng đổi giọng xưng hô để động viên chàng :

  - Chẳng phải lo gì cả Lan đẻ  Lan nuôi .Lan không nói ra thì ai biết Tiến ạ.

  Nàng đứng lên  vòng tay ôm chặt người tình “ Thôi về đi hôm khác lại đến nhé “. Tiến khẽ hôn Lan vào má  rồi  nhanh chân bước  ra cổng ,trong lòng chàng bỗng  thấy bâng  khuâng.

  Ngày đầu tháng sau ,Lan đến nhà mẹ đẻ ở cuối thôn .Bà Lương góa chồng khi mới ngoài bốn mươi tuổi. Bà có ba người con .Anh cả đi bộ đội đóng quân trên biên giới .Con thứ hai lấy chồng xa .Lan là con thứ ba .Bà ở với nàng dâu cả đã có cháu đức tôn đang học lớp 10 . Bà thương con gái ở một mình lại  vô tình để mất thằng cháu ngoại của bà chết đuối  nên trong lòng bà cứ canh cánh không nguôi .Hôm nay chợt thấy con gái đến mẹ đã rớm nước mắt rồi âu yếm hỏi :

  - Lan đến đấy ư ,con có khỏe không ?

 - Bu ơi  - Lan nói – Ngày mai bu đến trông nhà cho con mấy hôm.Chồng con vừa ở B ra Bắc  nhận  tân binh .Con tranh thủ đi gặp anh ấy bu ạ .

  - Thằng Thái ra Bắc nhận tân binh à ?-Bà Lương hỏi rồi bà âu yếm nói với con – Thế thì con đi ngay đi sớm lúc nào hay lúc ấy .Vợ chồng gặp nhau may ra lại có tin mừng .Con cứ để nhà đấy mẹ trông cho .

  Lan đỏ ửng đôi má lòng sung sướng cảm động .Mẹ lúc nào cũng thương con .

Hôm sau trước khi trao chìa khóa nhà cho mẹ chị nói :

  - Con đi đây .Ai hỏi mẹ cứ bảo con đi Lương Sơn Hòa Bình  .- Bà  nhắc :

 - Con đi cẩn thận nhé đây mẹ cho con mấy chục ăn đường ,cho mẹ hỏi thăm con rể của mẹ- Lan  nhận tiền ,chào mẹ rồi đi  .Bà Lương nhìn theo con gái bước ra cổng lòng đầy hy vọng .

Tin chị Lan  đi thăm chồng ra bắc đón tân binh bỗng chốc nhiều người trong làng biết ..

Ba hôm sau Lan trở về nét mặt vui tươi  .Mới đến đầu làng Mơ cái Mai ,cái Chiều, cái Hồng  cùng cảnh ngộ chồng đi B đã xúm đến hỏi han .Lan vui vẻ kể chuyện gặp chồng ra bắc đón tân binh rồi phải đi ngay không kịp về thăm nhà .Vợ chồng cũng chỉ tranh thủ gặp nhau mấy đêm  còn ban ngày anh ấy bận công tác .Nghe Lan nói các chị buồn thiu  .Cô Mai thở dài :

- Con Lan may mắn quá còn mình biết bao giờ gặp chồng đây ?

 Chiều hỏi :

- Anh Thái có ở cùng đơn vị với các anh làng ta không  ?

 Lan đáp :

- Anh Thái bảo  khi vào đến trong kia  thì cấp trên phân công  mỗi người đi một đơn vị khác nhau nên không gặp ai cả .

Hồng vỗ bụng Lan cười :

- Cái Lan sướng nhé phen này chắc có thằng cu rồi .

Chiều buồn nản nói :

 - Chúng mình thì héo hắt chờ đến bao giờ ? Mấy chị em lại thở dài ngao ngán  .

 Ở trên đời  nói dối đôi khi cũng có lợi .Đó là nói dối  có thiện tâm mang lại lợi ích tốt lành .Lợi cho mình.lợi cho nhiều người thì tội gì mà không nói dối. Mấy ngày Lan nói là đi thăm chồng .Nhưng đó là nàng bịa ra .Làm gì có chuyện anh Thái ra Bắc đón tân binh .Thấy con về ,bà Lương hỏi Thái có khỏe mạnh không  ? Lan kể đầu đuôi câu chuyện nàng đi gặp chồng như kể với mấy chị em khi nàng về đến đầu làng .Lan nói :

- Nhà con việc quân sự phải đi ngay không về thăm mẹ và chú Thanh được bu ạ  .Nhà con có hỏi thăm bu và chú thím Thanh và gửi quà về biếu  bu và chú thím mỗi người một hộp sữa – Lan đưa quà cho mẹ.  Bà tin lời con gái và mừng thầm trong bụng đợt này con Lan chắc có tin vui .Sau đó Lan đi sang nhà ông Thanh .Ông nhận quà cảm động mà trách cháu dâu khi đi không báo cho ông biết để ông gửi cho nó ít tiền tiêu thêm .Chị Lan bảo :

 - Con vội quá không kịp nói với chú thím ,mong chú thím thông cảm cho con .

 Khi Lan ra về ông nhìn theo  lẩm nhẩm “ phen này chắc có tin vui rồi “.

Mấy tháng sau cái bụng của Lan cứ lùm lùm rồi to dần lên.Nàng sung sướng không phải che dấu gì mà còn tỏ ra hãnh diện.Mấy chị em trong cảnh   xa chồng cứ ao ước có ngày mình được gặp chồng để có niềm vui được làm mẹ .Khi đủ thời gian mang thai nàng khai hoa được thằng cu nặng 2cân 9 .Lan đặt tên con là Nguyệt để kỷ niệm đêm trăng sáng .Rút kinh nghiệm lần này nàng hết  sức giữ gìn . Ông  bà Thanh  xăng xái huy động con cái đến   lấp cái ao thành vườn cấy rau muống “Cẩn thận từ trước vẫn hơn cháu ạ “.Việc làm của ông bà Thanh  nàng rất cảm động .Ai cũng lo cho mình. .Khi thằng bé lẫm chẫm biết đi  nàng luôn bế bồng ,đi đâu lại gửi bà ngoại chăm sóc.Thằng cu Nguyệt  là nối dõi tông đường cho họ Lại nhà anh Thái .Nó là hy vọng để sau này về già  nàng  nhờ con. .Bà Lương chăm bẵm thằng cháu ngoại như hòn vàng .Còn ông Thanh  thì nắc nỏm “ Ông Thu có người nối dõi rồi “.

Trải qua rất nhiều đêm trăng sáng,chị em làng Mơ vẫn đi săn nước trên cánh đồng.Những năm sau này thì chú Tiến đã đi thoát ly. Nghe đâu chú đã làm cán bộ tổ chức ở Tỉnh ủy .Chú Tiến lấy vợ là giáo viên.Vợ chồng chú định cư  ngay trên thị xã .Mỗi năm chú chỉ về làng có một hai lần .Họ cũng đã có một cháu trai rồi

Khi thằng Lại Văn Nguyệt lên tám thì chiến tranh chấm dứt .Cả nước mừng vui khôn xiết .Từ nay không con cảnh bắn giết  đau khổ  chia lìa .Trong các làng xã các gia đình  náo nức đón các anh từ miền nam trở về .Anh nào anh ấy lưng đeo ba lô,đeo đài bán dẫn,mang theo búp bê khung xe đạp …Những cuộc hội ngộ vui mừng cảm động diễn ra ở nơi này,nơi khác. Lớp thanh niên làng Mơ ngày ấy  đi B 15 người nay trở về có 6 người ,còn 9 người vẫn bặt vô âm tín .Chị Mai ,chị Lan ,chị Chiều chị Hồng …cùng chung số phận ấy . Họ đau đáu ngóng chồng  trong cùng cảnh ngộ buồn thiu ,vô vọng. Thế rồi mấy năm sau có giấy báo tử gửi về .Anh Lại Văn Thái hy sinh ở Xuân Lộc .Các anh khác người ngã xuống ở Bình Dương ,Sài gòn ,Thủ Thiêm, Đà Nẵng … Chính quyền xã tổ chức truy điệu trong thể .Các gia đình liệt sĩ được nhận Bằng Tổ quốc ghi công ,được lĩnh tiền tuất .Trong nỗi đau tột cùng ấy các chị vợ liệt sĩ lại so sánh với Lan .Có  người  nói với chị “ Bà đã có thằng cu nối dõi để nhờ cậy khi về già .Còn chúng tôi chờ đợi để chết già trong cô quạnh  “. “ Bây giờ ngực lép ,vú nhão rồi lấy ai được nữa đây “ …

Khi thằng Nguyệt vào Đại học Bách khoa thì gia đình chị Lan được chính quyền xã xây dựng cho một ngôi nhà tình nghĩa khang trang .Chị phóng to bức ảnh của chồng để trên ban thờ hương khói .Sau đó ít lâu sau xã có phong trào đi tìm hài cốt liệt sĩ ,chị Lan xin đi đầu tiên .Ông Thanh đông viên cháu dâu “ Con cố gắng để mang được hài cốt thằng Thái về quê nhà an nghỉ cho gần ông bà Thu “.Nhân dịp nghỉ hè thằng Nguyệt cũng xin mẹ “Cho con đi để mang hài cốt bố con về  “ .Lan gửi nhà cho ông bà Thanh rồi mẹ con lên đường .Hai mẹ con đáp ô tô rồi tầu hỏa ,lặn lội cả đi,về mất 20 ngày. Nhờ đồng bào ở địa phương Xuân Lộc  giúp đỡ mẹ con chị đã mang được hài cốt của chồng ,cha mang về .Chính quyền xã tổ chức truy điệu trọng thể khi rước hài cốt liệt sĩ Lại Văn Thái lên an táng ở nghĩa trang liệt sĩ xây dựng ở Trung tâm xã .

Đến nay  Lan đã 48 tuổi  ,khóe mắt nàng đã có vết dạn chân chim .Con trai của  nàng đã ngoài 20 tuổi đã tốt nghiệp Đại học Bách khoa .Nguyệt xin được vào làm việc ở một công ty liên doanh với Nhật Bản .Nguyệt hiếu thảo thương mẹ thương cha .Hôm lĩnh tháng lương đầu tiên Nguyệt đưa cả tiền cho mẹ .Nó nói : “ Cả tuổi xuân của mẹ hy sinh cho chồng con . Bây giờ đến lượt con nuôi mẹ và hương khói cho cha con . Theo gia phả và ông Thanh nói  họ Lại nhà ta ở làng Mơ này ít đinh lắm . Cha con là con trai độc nhất của ông bà ,nay con cũng là con trai độc nhất của cha mẹ .Trải qua bao cuộc chiến tranh họ Lại nhà ta vẫn còn người nối dõi .Đó là phúc mẹ ạ “. Nguyệt lại bàn với mẹ làm một mâm cơm cúng cha và mời ông bà Thanh cùng bà ngoại đến ăn cỗ .Thấy con trai hiếu thảo Lan cảm động xốn xang trong lòng …

Những đêm trăng sáng  nằm trong ngôi nhà tình nghĩa  có nhiều tiện nghi do con trai mua sắm  ,Lan lại thổn thức bồi hồi . Nàng ôm gối mà nước mắt cứ ứa ra .Không ngủ được  Lan lại ra bàn thờ  thắp nhang cho chồng .Anh Lại Văn Thái  từ trong khung ảnh như nhìn vợ bằng đôi mắt trìu mến  cảm thông  và biết ơn vợ . Anh như nói nhờ em mà tôi vẫn có người hương khói . Trở lại giường nằm  nàng ôm gối trằn trọc . Ngoài kia trăng sáng mênh mông .Ánh trăng lọt qua khe cửa chiếu vào trong giường thành một vệt vàng lóng lánh .Bất giác  Lan  lại nhớ về cảnh tát nước đêm trăng năm nào  …Nàng chợt nghĩ nếu không có đêm trăng ấy .

Viết tại làng Quan Âm  đêm trăng…



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 30.10.2015.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004