Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







HÃY ĐẾN VỚI EM







  Chiều đà nhạt nắng, nghe tiếng xe ba gác nổ lạch bạch, nhìn ra tôi thấy thằng Công ngồi phía sau ba nó, miệng cười toe toét. Đang xem tôi cho chim hoàng yến ăn, con bé Thể nhảy cẩng lên: “Anh Công về rồi! Con về nhờ anh Công chỉ bài tập nghen ông! Hôm khác con lại sang chơi”. Tôi chưa kịp ừ, nó đã chạy một hơi về căn nhà cao lớn nhất khu phố, rồi lại chạy ra trên tay cầm sách vở bước vào nhà thằng Công.


Ba thằng Công trước đây là thợ hồ. Sau một lần bị té từ trên giàn giáo xuống phải nằm viện, ba nó bỏ nghề, mua chiếc ba gác máy này chở hàng thuê cho bà con mãi đến bây giờ. Ở khu phố tôi, ai hỏi đến nhà thằng Công là dễ chỉ nhất. Nó nhỏ tum húm, lụp xụp, tủm hủm, lại để chiếc xe ba gác nữa choáng cả lối đi. Ấy thế mà thằng Công học cực giỏi. Từ lớp sáu đến lớp chin luôn là học sinh giỏi của trường, còn trước kia tôi không biết. Nhớ có lần thấy ba nó đưa đón nó bằng xe ba gác hoài tôi hỏi: “Sao không nói ba mẹ mua cho con một chiếc xe đạp”. Nó nói: “Nhà có một chiếc, nhưng để cho mẹ con đi lượm ve chai, ba con chạy xe được ít tiền lắm ông à”. Từ đó tôi không hỏi nữa mà thấy vui trong niềm vui hồn nhiên của nó khi được ngồi sau xe ba gác.


Thằng Công chỉ bài cho con thể được một lát thì thằng anh con Thể khinh khỉnh bước sang: “Con kia đi về! Mẹ mới về đó”. Con Thể dậm chân dậm cẳng bước ra nói: “Không hồi nào chịu chỉ bài cho em hết, mà mới đi một tí đã gọi về”. Thằng anh nó trề môi: “Mày học dốt bà cố làm sao tao chỉ”. Con thể chu cái miệng: “Sao anh Công chỉ được đó”. Rồi ngúng nguẩy đi theo sau anh nó về nhà.


Anh con Thể ở cạnh nhà thôi mà tôi chẳng biết tên và cũng không muốn biết làm gì. Nghe nói nó học kỹ lắm, hai năm một lớp nên lớn tồng ngồng rồi vẫn còn lẹt đẹt ở khối của thằng Công. Từ trước đến giờ chẳng biết bao nhiêu gia sư mà kể, ai dạy nó cũng chê, cũng vô lễ với họ, nên chẳng có ai dạy cho nó được trọn một học kỳ. Chỉ dở ngón học thôi, còn những ngón khác, không cần dạy nó vẫn là cao thủ. Có lần nghe con Thể mách lẽo, anh nó còn biết mở két sắt của ba nó nữa kia…


Thấm thoát mùa thi đã qua, nghe bé Thể nói thằng Công được vào trường thuộc tóp Mười của thành phố. Còn anh nó được ba nó xin vào một trường bán công. Tôi nói với bé Thể là ông mừng cho cả hai đứa nó.


Ba má thằng Công mừng quá, mua con gà trống về cúng ngoài sân, đẩy chiếc xe ba gác tít ra ngoài, cũng đủ chỗ dọn một bàn tiệc mươi người, trong đó có tôi và bé Thể cùng ba đứa bạn thân của thằng Công nữa. Chiều hôm sau, tôi mời thằng Công và con bé Thể qua nhà, tôi đãi một chầu kem gọi là chúc mừng thành tích học tập của nó (vì nghe bé Thể nói anh Công thích ăn kem lắm mà không có tiền mua). Nó xúc động cám ơn tôi, rồi ngồi ăn chậm chạp từ tốn. Chỉ có bé Thể là hồn nhiên vô tư ăn thoải mái, nói cười vui vẻ không ngơi. Đang ngồi ăn, dường có người trước ngõ, tôi nhìn ra thì ba bé Thể cũng nhìn vào. Thấy tôi ngồi với hai đứa nhỏ, nó trơ trơ cái mặt chẳng chào một tiếng rồi nghênh nghênh khệnh khạng bước đi.


Thế rồi một hôm đi học về, thằng Công với hai mắt đỏ hoe, chẳng nhìn ai lầm lủi bước vào nhà. Vài hôm sau, tôi hỏi bé Thể, mới biết thằng Công bị các bạn mới cười nhạo là thằng ba gác ve chai. Tối đến, tôi nói chuyện với bà xã, rồi hôm sau bỏ cả một ngày chà rửa lau chùi, vô mỡ vô nhớt cho chiếc xe đạp cất kỹ từ năm con tôi vào đại học không dung tới nữa. Gần tối, bé Thể chạy qua cùng ngắm hoa, tôi mới nói: “Con nói anh Công sang ông bảo”. Nó hỏi: “Có chuyện gì vậy ông?”. Tôi nói: “Cứ sang đi rồi khắc biết”. Vài phút sau thằng Công bước sang trình lễ phép, tôi chỉ vào chiếc xe đạp trong nhà và nói: “Con dắt ra đi thử giúp ông”. Nó vừa dắt ra cổng, con bé Thể đã tót lên ngồi, tay chân múa may, miệng lảnh lót như chim. Nhìn hai đứa nó đi rạng rỡ trên chiếc xe đạp khi hoàng hôn phủ xuống mà tôi như thấy một cái gì đó sắp phôi thai. Ngồi uống hết ly trà vẫn chưa thấy hai đứa quay trở lại, tôi nóng ruột bước ra ngõ đứng chờ. Một lát sau mới thấy hai đứa nó xuất hiện ở xa xa. Chỉ thấy lờ mờ thôi, nhưng tôi cảm nhận được trong lòng hai đứa trẻ đang tràn ngập một niềm vui khó tả. Đến nơi, trên tay hai đứa vẫn còn cầm một cây kem ăn dang dở. Tôi hỏi thằng Công: “Xe đi được không con?”. Nó trả lời: “Nhẹ lắm ông ơi! Đi đã ghê luôn”. Xong nó dắt dựng vào chỗ cũ một cách cẩn thận, ngắm nhìn chiếc xe một lúc rồi bước ra chào tôi đi về. Tôi giữ tay nó lại hỏi: “Nếu được đi học bằng chiếc xe này con có thích không?”. Mặt nó tươi lên: “Dạ con thích lắm. Nhưng… ba con không có tiền”. Tôi vỗ vai nó: “Con thích thì ông tặng cho con đó! Vào dắt về, nhớ giữ gìn cẩn thận nghen! Cả bộ khóa xích và chìa đây. Hãy cầm lấy!”. Quá đỗi ngạc nhiên và bất ngờ, nó không dám nhận nhưng bé Thể nhanh chân chạy vào nhà dắt xe ra và bảo: “Hãy cám ơn ông đi!”. Thằng Công vẫn đứng tần ngần rồi vụt chạy về nhà, con bé Thể dắt xe lạch bạch chạy theo…


Sáng hôm sau, đang tỉa tót mấy chậu cây trước sân thì ba má thằng Công bước đến chào tôi và nói: “Vợ chồng cháu qua đây xin cám ơn chú về chiếc xe đạp chú đã cho con cháu”. Tôi cười nói: “Chuyện nhỏ ấy mà, chỉ mong nó đừng mặc cảm với bạn bè mà ảnh hưởng tới học tập. Thôi, hai đứa về lo làm việc đi, khi nào rỗi hãy qua uống cà phê tâm sự với chú”. Hai vợ chồng cùng dạ một lúc rồi bước ra về. Tôi thấy lòng vô cùng thanh thản, nhẹ nhõm dưới ánh ban mai…


Thế rồi ba năm trung học, thằng Công luôn là học sinh giỏi nhất lớp. Nó vừa học vừa nhận một lớp dạy kèm cho mấy đứa cấp hai sắp thi vào lớp mười, trong đó có bé Thể. Kỳ thì Đại học đến, nó đậu vào trường Y với điểm số cao, còn bé Thể đã vào lớp mười với điểm số cũng tương đối khá. Thỉnh thoảng hai đứa nó đèo nhau tinh nghịch trên chiếc xe đạp của tôi cho mà những tưởng còn vui hơn xế xịn của nhà giàu, dù ba Thể rất giàu.


Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, bé Thể đã vào Đại học, hai đứa thỉnh thoảng vẫn đến thăm tôi, ngồi kể chuyện vui buồn của tuổi trẻ cho tôi nghe. Bỗng một hôm, con bé Thể vừa chạy qua đã ôm lấy tôi khóc nức nở: “Ông ơi, ba mẹ con biết chuyện và không cho hai đứa tụi con yêu nhau nữa”. Tôi dỗ dành: “Nín đi con! Rồi từ từ con lựa lời mà thưa với ba mẹ”. Nó tức tưởi: “Tất cả là tại ông anh côn đồ của con, ổng ghét anh Công học giỏi, nói xấu với ba mẹ đủ chuyện về anh Công hết ông ơi!”. Thì ra là vậy, tôi định an ủi con nhỏ đôi lời, bỗng nghe có người lớn tiếng bên nhà thằng Công. Để con Thể ngồi một mình ở phòng khách, tôi bước ra xem thử chuyện gì thì đã nghe tiếng mẹ con Thể như nã pháo: “Các người nghĩ các người là ai mà muốn làm sui với tui hả? Còn thằng kia! Tao cấm mày không được đến gần con gái tao nữa nghen chưa! Cái ngữ mày, hãy nhìn lại đi! Đồ cóc ghẻ!”. Tội cho cả nhà thằng Công chỉ biết đứng lặng hứng chịu cả tràng nhục mạ, mạt sát quá bất ngờ. Chưa chịu thôi, mẹ con Thể còn dọa tiếp: “Khôn hồn hãy nghe lời, còn không đừng hối hận nghen con! Hứ! Đồ không biết thân biết phận!”. Tôi trở vào và bảo con Thể hãy về đi, đừng để vì chuyện này mà ba má nó sanh sự với tôi…


Sau đó không lâu, một bữa nọ tôi thấy công an cùm tay anh con Thể dẫn đi, người ta bảo nó cố ý gây thương tích người thi hành công vụ rồi tẩu thoát.


Ngày mừng tốt nghiệp của thằng Công chỉ có hai ông cháu. Tôi rót bia ly nào nó uống cạn ly đó, chẳng ngó ngàng đến mồi mỡ, chỉ xé con khô ngồi nhấm nháp hoài. Thấy nó im lặng mãi tôi hỏi: “Con đã chọn nơi nào để xin việc chưa?”. Nó trả lời nho nhỏ: “Dạ có rồi ông ạ! Con định làm việc dăm ba năm kiếm ít vốn sẽ mở phòng mạch. Đó là tâm nguyện của con”. Tôi tán thành: “Ừ! Được đó con! Nhưng giục tốc bất đạt, hãy từ từ cân nhắc khả năng của mình rồi tiến hành mới dễ thành công. À! Lâu nay hai đứa có thỉnh thoảng gặp nhau không con?”. Thằng Công buồn buồn trả lời: “Gặp để làm gì hở ông?”. Tôi nhấp một ngụm bia rồi nói: “Dù chẳng bà con chi, hai đứa lớn lên bên cạnh ông từ nhỏ. Tình cảm tụi bây thế nào với nhau, ông hiểu rõ hơn cả cha mẹ tụi bây. Hãy nói thật với ông đi! Con có còn thương con nhỏ Thể không?”. Nó cúi mặt trả lời: “Dạ có! Nhưng bế tắc rồi ông ạ”. Tôi nói: “Không sao! Miễn các con còn yêu nhau là được. Hạnh phúc sẽ đến với những người biết thực sự yêu nhau. Những rào cản dù có từ mọi phía cũng không ngăn họ được.”. Nó đưa tay bóp trán: “Dạ! Con cám ơn ông nhiều lắm. Giờ con phải về. Hôm khác con sẽ đến thăm ông. Tôi tiễn nó ra cổng, nhìn dáng người cao lớn điển trai của nó bước vào nhà, qua lối đi chật chội tôi vẫn nghĩ rằng nó sẽ có một ngày mai…


Khoảng một tháng sau, con bé Thể lại chạy sang gục vào vai tôi than thở: “Ông ơi! Con nhớ anh ấy quá đi mất. Những lúc không có người con chủ động hẹn mà anh ấy vẫn không chấp nhận. Biết làm sao đây ông?”. Tôi nói: “Con hãy lên ban công với ông”. Đến nơi tôi rút điện thoại ra gọi, bảo thằng Công nếu có ở nhà hãy bước ra đằng trước. Khoảng mươi giây sau nó bước ra, nhìn lên thấy con Thể kế bên tôi, nó đứng như trời trồng. Chẳng biết qua cặp kính cận nhìn sang, nó có thấy được con Thể đang vẫy vẫy tay lia lịa, miệng hé cười mà nước mắt giàn giụa, tràn ướt cả bờ mi…


Sài Gòn ngày 24/05/2015


@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 23.10.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004