Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





HỌC THẦY, HỌC BẠN





N gày ấy tôi là một trong những đứa học trò quê thuộc loại giỏi và thông minh nhất làng bởi gia đình tôi không phải vất vả mưu sinh bằng việc đồng áng do cha mẹ tôi đều là viên chức nhà nước. Thu nhập tuy không cao nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, đủ hữu danh hữu thực với đời. Có lẽ vậy, nên mười hai năm “ miệt mài kinh sử ” ở cấp học này tôi luôn là học sinh giỏi.

Sẽ không có gì để nói nếu cuộc đời luôn bằng phẳng và bình lặng êm trôi như dòng sông hiền hoà. Dù rằng bản chất tôi thật hiền, tôi biết điều đó. Nhưng cái tôi trong tôi không phải là cái tôi của những đứa trẻ quê đồng trang lứa luôn phải chật vật với cuộc sống, với việc học hành. Mơ ước thì cũng chỉ là mơ ước bởi không tin mình có thể vươn cao. Còn tôi thì không phải thế. Tôi tin là mình có thể làm vừa lòng mọi người nhất là cha mẹ, cô thầy những người luôn kỳ vọng vào tôi, vào kỳ thi đại học sắp tới. Đùng một cái, tôi thi hỏng cả hai trường đại học danh tiếng. Đó là kết quả của những lời khẳng định kiêm chút tự hào của cô thầy tôi với cha tôi. Cha tôi không trách họ cũng chẳng trách mình khi khuyên bảo tôi phải thi vào những trường danh giá đó nhưng ông buồn và thất vọng thật sự. Ông không tin là học tài thi phận nhưng ông tin là có sự ưu ái nào đó mà tôi thành giỏi giang chăng. Còn tôi, thật xấu hổ khi có việc phải ra đường, phải gặp ai đó. Tôi thương cha mình bởi trước đó ông rất tự hào về tôi.

Ba tháng hè sao mà dài lê thê. Tiếng ve du dương không còn là những bản tình ca mà ngày xưa tôi hằng yêu thích. Nó như trêu như cợt những cậu trò thi đậu gốc me. Hoa phượng cũng đỏ một màu lố lăng đáng ghét. Không dễ thương như khi tôi cùng ai trao nhau những cánh hoa ấy dù chỉ nhặt bên vệ đường ép vào trang vở cùng với những mơ ước cao bay. Ngày của tôi chỉ có thể là dòng sông quê êm đềm, thanh vắng. Nơi tôi được bình thản nhìn về phía chân trời xa xa. Nơi đó tôi sẽ làm lại từ đầu, sẽ được đi học lại.

Căn phòng nơi tôi trọ học rộng thênh thang, có đủ tiện nghi như một gia đình nhỏ. Cha mẹ tôi bố trí người bà con xa lên ở với tôi và lo việc ăn uống cho tôi. Ông cũng không quên tậu cho tôi một vị gia sư đáng kính. Đó là một ông giáo già đã về hưu, có nhiều loại bằng cấp, giấy khen chính hiệu không như các gia sư “ chạy sô ” vừa học vừa dạy, mang cả tên lẫn họ và số điện thoại của mình ra dán trụ điện, tường hè. Ngày ngày ông đến dạy tôi bằng cái cặp táp to tướng loại mà các quan đầu tỉnh hay dùng. Trong đó có đủ các loại máy móc hiện đại như laptop, 3G…và một pho kiến thức đồ sộ của ông Google phòng khi gặp câu hỏi khó. Ông giảng sơ lược về bài toán sắp ra rồi ra bài cho tôi làm và ngồi lướt web. Vì là học gia sư nên tôi được phép hỏi trong lúc làm bài. Lúc ấy, thầy tỉnh queo, gõ nhẹ vào trang bài giải là thầy giảng pho pho như là uyên thâm lắm lắm. Tôi nghĩ tôi cũng có thể làm được nếu tôi có các thiết bị hỗ trợ thông minh ấy.

Sẽ là không bình thường nếu ta nói học mà không tiến bộ. Tiến thì có tiến nhưng không đáng kể nếu chỉ học từ chương, không thiết thực. Cũng bài văn ấy, bài toán ấy nhưng hoán đổi câu hỏi, cách hỏi thì cách học như vẹt chẳng biết mô lần. Buồn thay, cách học và cách dạy bây giờ đều theo khuynh hướng đó. Thầy dạy thì dựa vào sách giáo khoa, giáo trình. Dạy đủ tiết, đủ giờ. Ai hiểu được thì hiểu, không hiểu thì tìm thầy học thêm. Còn chuyện thi cử thì thầy cô nào có trách nhiệm gì, có chăng là những lời biểu cảm rằng thầy cô đã hết sức hết lòng. Thêm một lần nữa tôi bị đo ván. Thêm một lần nữa cha tôi buồn rầu, tiếc của tiếc công.

Với truyền thống hiếu học của người làng tôi, tôi không có quyền làm khác được ngoài việc học và phải có bằng cấp để “ bái Tổ vinh quy ” như các bậc tiền hiền. Vậy là tôi được lên tỉnh một lần nữa, được quyền chọn cho mình một gia sư mà tôi yêu thích. Đó là chàng sinh viên năm thứ tư chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp của một trường vào loại danh tiếng nhất thành phố. Vị gia sư ấy tôi không mấy khó khăn khi tìm đọc trên mạng.

Khác với vị gia sư già đáng kính trước kia của tôi, anh chỉ nhỉnh hơn tôi vài ba tuổi dễ tâm sự và dễ gần. Tôi thật sự hạnh phúc khi được học và tranh luận thoải mái về nhiều lĩnh vực với một người thầy luôn tự nhận mình là một người anh, người bạn hơn là một gia sư chỉ biết bán cái biết để lấy tiền. Đó là một người thầy có tâm, có tầm luôn có giáo án tốt, giảng sâu và thường thuộc vanh vách các môn ôn tập. Trong tôi anh là một người thầy vĩ đại. Anh nói gì tôi cũng nghe bởi anh nói rất đúng những gì tôi đang nghĩ. Từ tâm tư, nguyện vọng cho đến những thứ tình cảm vụn vặt mà ở cái tuổi đã lớn như tôi không thể không có, không biết không hay. Nhưng thật lòng thì tôi không tin tưởng tôi mấy bởi có quá nhiều bài toán, lý tôi không làm được. Đó là những bài toán hay trên mạng được ai đó sưu tầm qua các kỳ thi. Cùng với nhiều cách giải nhưng cách giải hay nhất là cách giải ngắn nhất. Tôi cóp những bài ấy và thử làm lại sau đó vài ngày mới hay rằng dù tôi đã cố gắng hết sức nhưng khi so với bài giải thì sai bét. Giống như anh chàng thi bắn bia vậy, ba viên vừa đất vừa trời. Để chữa thẹn cho mình anh còn lớn tiếng cho rằng : “ Tôi bắn thế là để bắt sống hắn thôi. Bắn chết thì dễ ợt ” . Một sự ngoa ngôn cũng thật đáng yêu, luôn khiến cho người ta phải nhớ hoài.

Hú vía, năm ấy tôi thi đậu vào trường đại học mà tôi yêu thích. Còn anh, người thầy mà tôi mến mộ cũng đã ra trường. Ngày tôi thi thì anh đã thi xong. Anh đón tôi từ ngoài cổng trường thi trong màu áo sinh viên tình nguyện. Bên ly nước anh tâm tình hãy hít thở thật sâu khi đọc đề bài, không được hồi hộp lo nghĩ vẩn vơ. Nếu chưa giải được câu chủ lực thì để đó làm câu khác, xong thì quay lại giải sau chứ đừng để mất cả chì lẫn chài. Anh truyền cho tôi hầu như tất cả những kinh nghiệm mà anh khó khăn lắm mới tích cóp được. Anh cũng hoan nghênh tôi dám tự mình quyết chọn đường đi của mình, chọn ngành học tương ứng với khả năng hơn là trèo cao vói vọng với những ngành học danh tiếng để rồi ngồi gốc me đoái hoài. Ơn anh chẳng bao giờ tôi quên, tôi nhận ra rằng lời người xưa thật chí lý : “ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư ” - một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy – để nói lên công lao to lớn của cô thầy mà học trò phải hết lòng kính trọng tin yêu.

Mùa thu đã mở lòng, ngày khai trường đang đến. Không một gợn mây, trời xanh như ngọc. Con đường mà tôi đang đi thơm ngát hương hoa học trò. Dặn lòng sẽ cố gắng học hành để không phụ lòng đất nước, cha mẹ, thầy cô…những người luôn vì thế hệ mai sau mà không ngại gian khổ hy sinh đời mình. Nắng đã lên từ phía em không che bằng nón.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 18.10.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004