Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




GIA TỘC NGUYỄN THIỆN






Tôi có 5 người em trai vợ đang sống và làm việc tại Hà Nội.Cả 5 anh em đều có chữ đệm là Thiện : Nguyễn Thiện Chuân, Nguyễn Thiện Hạp, Nguyễn Thiện Thuần, Nguyễn Thiện Thăng , Nguyễn Thiện Long, Gia tộc Nguyễn Thiện chính gốc ở Tân Tiến Bình Lục Hà Nam.


Ông bố là Nguyễn Thiện Chữ, nguyên là thư ký Ga Hàng Cỏ, hòa bình lập lại về làm trưởng phòng Hành chính Tổng Cục Đường Sắt, là người được tham gia công tác tổ chúc Hội nghị Bộ trưởng Đường sắt các nước Xã hội chủ nghĩa tại Hà nội, cho nên tôi đã được vào Hội trường Ba đình xem chương trình Văn nghệ Chào mừng thành công hội nghị. Tôi được nghe Nghệ sĩ Trần Hiếu hát bài Con Vỏi Con Voi .


Mẹ là Trần Thị Vân làm lao công ở Văn Phòng Tổng Cục. Bà đẻ được 6 người con. Vợ tôi là chi cả. Nguyễn Thiện Thăng và Nguyễn Thiện Long là hai người em vợ để lại cho tôi nhiều kỷ niệm nhất. Khi tôi bị nạn, phải vào trại để thẩm vấn điều tra, Thăng đang là Đại Úy Công An, đã bỏ công từ Hà nội xuống thăm hỏi tôi. Thường xuyên mua báo chí cho tôi xem.Vợ Thăng làm ở Công ty Chất Đốt , có lẽ cũng là một trong những người phụ nữ tôi quý mén nhất vì đức tính chân thành cởi mở dễ gần và biết điều. Khi Thăng giữ hàm thượng tá công an thì đến tuổi về hưu. Thăng có hai người con một trai một gái đều được học hành đến nơi đến chốn.


Nguyễn Thiện Long trước đây đã đi lao đông ở Bun ga ri, sau đó về nước vào làm ở Đài Phát Thanh Tiếng nói Việt Nam, bây giờ có một Sa lông ô tô tại Hà Nội. Vợ làm bên ngành giáo dục, có hai cô con gái cũng được học hành đến nơi đến chốn. Tôi đã cùng Long đi vào rừng Vàng danh cả một ngày để tim phong lan và cây cảnh.


Khi tôi ở về Hà Nôi công tác Thăng Long thường dẫn tôi đi xem phim, và thường ca phê. Bún phở với nhau.


Nguyễn Thiện Thuần cũng từng được đi Liên Xô để học lái máy bay chiến đâu, nhưng rồi phải về vì cái răng sâu, không thể bay trên trời được, về nước đi hoc tổng hợp sử, ngành lưu trũ, công tác ở Bộ Xây Dụng. Vợ làm ngành Dược. có một con trai.


Theo tôi được biết Gia đình Nguyễn Thiện có hai người có những kỷ niệm với nước Lào anh em. Qua truyện trò tôi còn biết thêm, còn có ông anh con ông Bác tên là Nguyễn Thiện Lăng đã nhiều năm công tác trên đất nước Lào, với trách nhiêm Trưởng Ban Phân Xã Thông tấn xã Việt Nam tai Viên Chăn. Nay cũng đã nghỉ hưu tại Hà Nội.


Nguyễn Thiện Chuân là Kỹ sư Máy Kéo. Khi còn là Sinh viên- khóa 8 Khoa Cơ Khí Nông Nghiệp 1963-1967, ông đã được học cùng với sinh viên Lào có tên chuyển âm theo Việt ngữ là Um Phan, thuộc giòng dõi Hoàng Thân, học ở Pháp về. Um Phan đã về nhà ông Chuân chơi vào các ngày nghỉ, dẫn nhau đi công viên thống nhất chơi.Ông Chuân còn cho biết khi tốt nghiệp ra trường về nước sau một thời gian thử thách ông Um Phan đã được nhà nước Lào giao cho trong trách trong Bộ Nông Nghiệp Lào.


Các trường Đại Học ở Việt Nam thời đó đều có Sinh viên Lào theo học.. Tỉnh Sơn Tây hồi đó ( bây giờ là Hà Nội), nhà nước ta đã đã giành nhiều trường lớp để đào tạo nguồn nhân lực nhân tài cho cách mạng Lào..


Ông Chuân vẫn thường kể với mọi người trong gia đình về tình cảm giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên Lào, họ thường nói cho nhau nghe tình cảm của Bác Hồ đối với chủ tịch Mặt trận Lào yêu nước Xu Pha Nu Vông. Chủ tich Xu Pha Nu Vông đã được Bác Hồ giới thiệu vào Đảng Cộng Sản Đông Dương ( sau này là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào). Chủ tịch Xu Pha Nu Vông đã nói về Bác Hồ là vào năm 1959, bác đã nói Việt Nam và Lào như “hai mái nhà chung một nóc” Nếu mưa một mái bị dột thì sẽ ảnh hưởng đến mái bên kia”. Năm 1960 Bác lại nói : “ Việt Nam với Lào như răng với lợi, răng gẫy thì lợi chảy máu”. Bác đã cười giải thích cho chủ tịch Xu Pha Nu Vông rằng chỉ nói như răng với môi, môi hở thì răng chỉ lạnh thôi thì chưa đủ! Tình cảm của hai vị lãnh tụ đã thấm sâu vào máu thịt của hai dân tộc Việt Nam Lào. Chính những lời dạy ấy càng làm cho họ gần gũi quý mến nhau.


Vợ ông là cán bộ kiểm nghiệm nhà máy thuốc lá Thăng Long . Ông Chuân có 3 người con , hai gái và một trai, đều cũng được học hành đến nơi đến chốn.


Ông Nguyễn Thiên Hạp là em ông Chuân, ông Hạp sinh năm Bính Tuất, học xong phổ thông anh vào ngành giao thông vận tải. Lúc đầu làm việc ở Cục Cơ Khí, sau về xưởng đóng tàu Hải Phòng. Trong những năm nước sôi lửa bỏng, toàn dân hừng hực khí thế chống Mỹ cứu nước. Ông là một trong những thanh niên của xưởng đóng tàu Hải Phòng xung phong vào đất lửa Quảng Bình. Năm 21 tuổi ông được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau ông được Bộ Giao Thông Vân Tải cho đi học Liên Xô hai năm.. Về nước lúc đầu được phân công về công tác Ban C ( Phục vụ mặt trận Lào), sau đó về công ty quá cảnh số 1. Hòa bình lập lại mới chuyển sang đơn vị quá cảnh 69. Xí nghiệp quá cảnh số 1 làm nhiệm vụ chuyển giao cho nhân dân vùng Bắc Lào : Lương thực, thực phẩm, đường, sữa, thuốc men y tế…Những ngày mưa rầm nước lũ, ông đã sát cánh cùng đồng đội, không quản ngại khó khăn, mệt mỏi, ăn đói mặc rét để bốc dỡ hàng xuống cho vào kho một cách an toàn để chuyển giao kịp thời cho nhân dân Lào đang gặp khó khăn. Mặc dù có nhiều cán bộ chiến sỹ ốm đau, thèm đường sữa nhưng ông đã cùng mọi người kiên quyết không được tơ hào, bớt xén của công. Có những lúc đang đêm, đang ngủ trong chăn ấm, có hàng đến là bảo nhau khẩn trương nổi lửa đốt đuốc để xuống hàng .


Năm 1984 ông Hạp đã được nhà nước Lào tặng Huân chương Tự Do hạng nhất, vì có công giúp đỡ nhân Lào trong công cuộc giải phóng đất nước. Nay ông đã đến tuổi về hưu, ông đang sống cùng con cháu tại Hà Nội. Vợ ông là cán bộ Kế toán của Bộ Xây dưng. Bà là người hướng dẫn tôi

bói Bài Tây. Khi đến thăm tôi bao giò cũng có gói Cà Phê làm quà. Ông Hạp có hai người con trai, đêu học đến nơi đến chốn. Ông thường tâm sự với mọi người về tình cảm nhân Lào đối với nhân dân Việt Nam. Đặc biệt Nhân dân vùng Bắc Lào, rất biết ơn nhân dân Việt Nam, vì họ nghĩ có nhân dân Việt Nam giúp đỡ họ mới vượt qua khó khăn gian khổ trong công cuộc kháng chiến giải phóng đất nước.


Ông đã được sang thăm đất nước Lào bằng con đường Du lịch. Được chứng kiến Tết cổ truyền của dân tộc Lào, múa Lăm Vông cùng các thiếu nữ Lào. Nói đến đất nước Lào không thể không nói Hoa Chăm Pha ( Hoa Đại). Ông đã có một cuộc đi thú vị làm ông nhớ mãi, đó là chuyến đi cùng với người thày dạy trường Đại Học Mỏ Địa Chất mà học sinh có cái tên là Khăm Vông lúc đó làm trưởng phòng Dự Án mời sang chơi thăm đất nước Triệu Voi. Đất Lào hồi đó chỉ khoảng 7 triệu dân, nhưng diện tích đất đai lại bằng 2/3 diên tích đất nước Việt Nam ta. Một tiềm năng kinh tế rất lớn trong khu vực Trên đường phố không người ăn mày ăn xin. Người Lào rất đôn hậu, chất phác thật thà và hiền dịu. Ông đã được các bà mẹ Lào buộc chỉ cổ tay thắm đượm tình hữu nghị và tin cậy. Người dân Lào thường rất nhớ lời dạy của của Bác Hồ : “Việt Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu như nước Hồng Hà- Cửu Long”. Đường xá sửa sang, rộng rãi, sạch sẽ khang trang, xe cộ không nhiều không ùn tắc , người Lào luôn cởi mở, trên nét mặt lúc nào cũng dạng ngời nhất là khi được gặp gỡ tiếp xúc với người Việt Nam, người dân Lào rất hiểu, họ có cuộc sống như hôm nay là có sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân Việt Nam anh em.. Hàng quán cũng nhiều nhưng sự mời chào trật tự không xô bồ tranh cướp như ở ta. Khách ưa thích hàng nào vào đều được đón tiếp nhiệt tình.


Có một câu chuyện làm ông Hạp nhớ mãi, đó là khi vào một nhà hàng ở vùng ngoại ô, các bạn Việt Nam nhìn thấy cây mùng thật to, họ nói với Khăm Vông, ở Việt Nam gọi là cây “Mùng”, dùng dọc mùng để nấu canh cá ăn rất ngon, thế là chủ nhà hàng hỏi rất kỹ lưỡng cách nấu món canh cá bằng dọc mùng như thế nào rồi tiến hành thực thi ngay tức khắc để đoàn khách thụ hưởng. Cả khách và chủ đều vén tay áo tham gia chế biến món canh cá và thụ hưởng một cách thích thú. Lương thực thực phẩm của nhân dân Lào nay đã dồi dào. Rừng có nhiều Lâm thổ sản quý hiếm, sông hồ có nhiểu hải sản ngon, có những loại cá Tiến Vua như ở Việt Nam. Đặc biệt có loại lươn rất to bự vàng ươm không nhỏ như Việt Nam…


Nhân dịp Nhà nước ta tổ chức “ Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào” để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập qua hệ ngoaoj giao, 35 năm ngày ký hiệp ước hợp tác hữu nghị hai nước… tôi ghi lại những kỷ niệm mà gia tộc Nguyễn Thiện rất tự hào…



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Uông Bí ngày 18.10.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004