Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






HIÊN CHIỀU TẮT NẮNG







Phương thò tay qua khe cổng mở chốt, rồi vẫn để nguyên máy xe, anh rồ nhẹ ga dắt lên thềm. Có tiếng động trong nhà vọng ra, chắc bé Yên về rồi. Quả nhiên, bé Yên ló đầu qua khung cửa bếp :

- Ba về rồi hả ? Ba mua thức ăn gì vậy ?

- Ừ, ba mua đậu hũ kho với thịt, còn mấy thứ rau đó, con muốn ăn gì thì làm nấy. Hòa chưa về à ?

- Dạ ảnh về rồi lại đi học thêm rồi.

- À, ba quên.

Phương lấy bộ đồ mặc ở nhà rồi bước vào nhà tắm. Thoang thoảng một thứ mùi thơm làm anh đững sững lại. Đó là thứ mùi thơm của một loại nước xịt phòng mà lúc trước Nhan hay dùng. Một cái nhói khẽ lên trong lồng ngực làm Phương phải tựa người vào cánh cửa. Anh nhắm mắt tĩnh lại mình vài giây rồi thở ra nhè nhẹ.

- Yên ơi ! Con xịt phòng đó hả ?

- Dạ, lúc chiều dọn dẹp nhà, con thấy chai đó mẹ cất ở trong hóc tủ nên con lấy ra xịt đó.

- Ừ, lâu lâu phải xịt qua chứ không thì nó hôi.

Vừa nói, vừa vắt bộ quần áo lên dây, một nỗi buồn sâu thẳm lại cất lên trong anh. Tắm xong, Phương gom hết đồ dơ trong cái giỏ nhựa để ở góc phòng cho vào máy giặt. Một trong những thứ công việc vặt trong nhà từ hơn một năm nay đã trở nên quen thuộc với anh. Không, đúng hơn là hai năm mấy rồi, nhưng trước "cái ngày ấy" thì thi thoảng Nhan còn gượng làm khi sức khỏe tàm tạm cho phép cô ngóc ngách được một chút. Để cho cái máy chạy, Phương ra cửa lấy cái thùng tưới hứng nước rồi đi tưới những chậu hoa dọc hai bên mảnh sân nhỏ. Tưới đến chậu hoa sau cùng, Phương lại sững lại, anh đặt cái thùng tưới qua một bên rồi ngồi xuống hiên nhà. Tấm gạch còn âm ấm cái nóng của nắng chiều. Anh ngồi nhìn chậu hoa như thôi miên. Thực ra đây chỉ là một loại cây cảnh chỉ có lá xanh chứ không ra hoa. Phương như còn thấy rõ từng nét cười tươi tắn và đôi tay khéo léo của Nhan khi khẽ cắm từng nụ hoa giả điểm vào những nách lá. "Anh thấy em cũng có khiếu thẩm mỹ đấy chứ. Nhìn nó tươi tắn sinh động hẳn lên" " Chứ sao ? Bộ anh tưởng vợ anh không biết làm dáng á ? Coi thường em quá nghe" " Hổng dám coi thường đâu bà Bộ trưởng Bội Nội Vụ của anh à" "Xí, cái miệng giỏi nịnh chưa kìa" "Nịnh bà xã mình chớ có nịnh ai đâu" Một cái nguýt yêu dài đến cả thước.

Phương gục đầu xuống hai đầu gối. "Nhan ơi !" Tiếng gọi thầm não nuột quyện cũng nỗi đau buồn trong sâu thẳm đang duềnh lên khiến hai mi mắt người đàn ông rớm nóng. Đúng ! đâu phải vợ anh không biết làm dáng mà là không có điều kiện để làm dáng. Hai vợ chồng hai đứa con, với một mức lương công chức khiêm tốn không ngoại tài, thì để duy trì một cuộc sống tàm tạm cũng đã khó, lấy đâu ra để quần kia áo nọ, tô son điểm phấn. Nhưng trong mắt anh, dù thế nào thì vợ anh vẫn luôn là một phụ nữ dịu dàng khả ái, sống khiêm nhường, tận tụy với chồng con, luôn mặc nhận những thua thiệt, thiếu kém về mình. Làm sao anh không biết những khi Nhan kín đáo tiếp cho chồng con những món ăn ngon, bố dưỡng mà không nhiều nhặn gì trên mâm cơm, bóp miệng bằng câu "em không thích…mẹ ghét nhất món này, nhưng làm cho mấy cha con ăn cho có sức khỏe". Anh đã từng bao nhiêu lần thầm xin lỗi vợ, thầm hứa với vợ rằng "sẽ một ngày…".Nhưng trời ơi ! Cái ngày để anh thực hện được lời hứa ấy chưa kịp đến, mà lại đến một cái ngày không ai mong muốn, không ai tưởng tượng được rằng nó lại đến sớm như thế. Một căn bệnh tai ác mang theo một bóng đen lởn vởn xuất hiện trong cơ thể vợ anh. Một căn bệnh không có nhiều khả năng điều trị phục hồi kể cả với những người dồi dào kinh tế, huống chi gia cảnh anh. Nhưng không thể bó tay ngồi nhìn cái bóng đen u ám ấy kéo vợ xa dần, Phương chạy vạy vay mượn đủ mọi chỗ, kể cả những hỗ trợ ít nhiều từ những người thân, bạn bè, nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô ích. Để rồi cuối cùng, Phương nát ruột tan lòng khi nhìn người ta choàng mảnh khăn trắng lên đầu ba cha con. Một đời người như một thoáng mây qua, lắm lúc Phương vẫn ngỡ như chuyện không có thật. Nhìn hai đứa con ngơ ngác những ngày vắng mẹ mà buốt hết cả lòng. Thằng Hòa đã mười lăm tuổi, bé Yên vừa tuổi lên mười. Cái tuổi đã biết nhận thức một số vấn đề cuộc sống, nhưng chưa đủ vững để tự chủ những hành vi. Một mình cha làm sao đủ trông nom mọi vấn đề cho chúng. "Con à, vợ con ngắn số thế phải đành, giờ cũng một năm rồi, con xem coi có ai hiền lành thì lấy đi, để có người lo cho mấy đứa nhỏ". Câu nói của mẹ vợ trong ngày giỗ đầu Nhan vọng về tâm trí Phương. Phương thở dài, nói thì dễ thế, nhưng lại là cả một vấn đề phức tạp. "Anh à, sau này anh có lấy vợ thì lấy ai họ biết thương con mình nghe anh". Lời Nhan đầy chua xót khi biết mình không qua khỏi căn bệnh. Nhan biết rồi Phương cũng phải tiếp tục cuộc sống của anh vì những gì cần thiết của đời sống. Đàn ông không dễ dàng gì trong đời sống đơn thân, lại càng khó khăn hơn với cảnh gà trống nuôi con. Tất trước sau gì chuyện cũng phải đến. Ước mong lớn nhất của cô chỉ là ai đó hãy biết yêu thương con cô, những đứa trẻ bất hạnh phải sớm ra rời vòng tay của mẹ. Và đó cũng trở thành yều cầu đầu tiên của người phụ nữ nào chắp nối với Phương. Phương không chỉ lấy một người vợ cho mình, mà anh phải tìm được một người mẹ cho các con. Chính điều này là sự tiên quyết cho chọn lựa của anh. Có điều, đâu phải mọi sự có thể quyết định trong tay anh được.

- Ba ơi ! Gạo gần hết rồi đó ba.

- Ừ, mai ba mua.

Bé Yên ngồi xuống cạnh cha. Ánh mắt bé mênh mang một nỗi buồn nhớ mẹ. Cả hai cha con ngồi lặng im một lúc, đều hiểu tâm tư nhau đang hướng về đâu. Phương kín đáo quệt nhẹ hai mi mắt, anh đổi giọng vui vui :

- Ba sắp lãnh lương rồi, con có muốn mua gì ba mua cho.

- Thôi ba, con không cần mua gì đâu. Ba còn phải để dành trả nợ mà.

Câu nói của con gái làm Phương đau nhói. Trời ơi ! Có những gì đang diễn ra trong cái đầu bé bỏng của đứa con gái lên mười này đây ? Cái gì đã khiến nó phải nghĩ đến những điều mà lẽ ra…

- Ba nè. Lúc chiều cô Hạnh ghé chơi, thắp nhang cho mẹ rồi cho con với anh Hòa 100. Ba cất đi mai mua gạo nha ba.

Bất giác Phương ôm chặt con gái vào lòng. "Nhan ơi ! Em có biết con mình phải già nhanh hơn tuổi của nó không ?" Bé Yên sụt sịt. "Ba ơi ! Con nhớ mẹ quá ba ơi !" Giọng người cha cũng nghẹn ngào : "Ráng đi con, mẹ vẫn ở bên cạnh cha con mình mà." . Có tiếng động ngoài cổng, Phương nhìn ra. Cậu con trai bối rối trước cảnh tượng.

- Hòa về rồi hả con. Không cho xe vào nhà còn đứng đó làm gì.

Hòa khẽ "dạ" rồi dắt chiếc xe đạp vào nhà.

- Thôi, vào coi dọn cơm đi con.

Bé Yên đứng dậy, chùi mắt vào tay áo đi vào. Phương lại cất tiếng :

- Hòa ơi ! Thay đồ rồi lau nhà đi con.

Hòa lại dạ. Cậu bé nhanh nhẹn thay bộ quần áo ở nhà rồi xách xô nước ra lau nhà. Phương vào nhà tắm làm nốt phần việc với cái máy giặt. Lát sau, trên manh chiếu trải giữa nhà, ba cha con ngồi quanh mâm cơm. Bé Yên đơm một chén cơm, gác một đôi đũa lên trên, lẩm bẩm : " Con mời mẹ về ăn cơm." Phương nói nhanh, sợ mi mắt con bé lại đỏ lên :

- Ăn đi con, ăn cho nóng, chà bữa nay bé Yên kho thịt ngon hè, không mặn chằn như hôm nọ nữa.

Bé Yên cười vì được khen. Chợt có tiếng chuông điện thoại. Phương bỏ chén cơm đứng lên.

- Alô, dạ mẹ ạ…dạ tụi con đang ăn cơm…dạ tụi nó khỏe…dạ vậy ạ, mẹ gửi lâu chưa ?...À, vậy chắc tuần sau con nhận được. Dạ, mẹ giữ sức khỏe nha…dạ, con chào mẹ.

Buông máy, Phương quay nói với hai con :

- Bà ngoại bảo gửi vải khô vào cho hai đứa đó.

- A, con thích ăn vải khô lắm.

- Anh thích ăn vải tươi hơn.

Hòa nói. Phương cười :

- Ừ thì đến mùa mới có vải tươi, chứ giờ có vải khô ăn là tốt rồi.

Tiếng bé Yên lại thẫn thờ :

- Mẹ thích ăn cả vải tươi lẫn vải khô.

Một khoảng lặng rơi ngang. Phương cố nuốt khan, cầm chén cơm lên :

- Thôi ăn nhanh đi còn học bài nữa.

Ba cha con cắm cúi ăn cho xong bữa cơm. Khi dọn chén xuống bếp, Phương nghe Hòa nói nhỏ với bé Yên :

- Em cứ nhắc mẹ hoài làm ba buồn lắm đó.

- Nhưng mà…em nhớ mẹ…

Phương cắn chặt hàm răng, anh đi ra chỗ bàn thờ vợ. Đốt ba cây nhang, Phương nhìn ảnh vợ chăm chăm. " Nhan ơi ! Em bỏ cha con anh mà đi sớm quá, anh phải làm sao cho các con vui lên đây ? chúng nó cứ buồn nhớ em mãi thế thì anh chịu làm sao được". Cắm mấy nén nhang vào lư hương, Phương cúi đầu vài giây trước bàn thờ vợ rồi đi ra ngoài sân. Chợt anh nói vọng vào :

- Hai đứa coi học bài vở đi, ba đi một chút ba về nha.

Hai tiếng "dạ" đáp lại. Phương nổ máy xe đi ra đường. Những con phố vẫn lênh loang ánh đèn sáng vàng, những quán ăn vỉa hè, trong sảnh vẫn hể hả những rượu bia nói cười. Ngày trước còn vợ, thi thoảng anh cũng tụ tập cùng những bạn bè ở những nơi ấy, từ khi Nhan ngã bệnh, anh né dần rồi thôi hẳn. Những người bạn cũng hiểu cho anh mà không lôi kéo nữa. Lúc này, Phương bỗng thèm những ngụm rượu cay nồng. Anh ghé vào một quán xép bên hè. Kêu một chai rượu và mấy cái trứng vịt lộn. Bóc vỏ trứng, anh lại nhớ đây là món mà Nhan rất thích. Cứ mỗi lúc chở mấy mẹ con đi dạo phố là Nhan hay bảo anh ghé vào ăn hột vịt lộn. Phương nốc cạn một ly rượu, anh nghe cay nồng cả hai mắt. Những quãng ngắn cuộc đời chẳng khác gì một giấc chiêm bao, người ta cứ mê mải để rồi khi tỉnh giấc lại thấy cứ như mình chưa từng đi qua, chưa từng chạm đến, chưa từng vật vã ủ ê hay đờ đẫn khóc cười với nó. Người ta lắc mạnh đầu, và rồi lại nhắm mắt mà mơ tiếp. Giấc mơ kế tiếp của anh là gì ? Tôi có thể nói cho anh nghe, cho bạn nghe được không ? Không. Chắc chắn là không. Bởi vì nếu nói được, anh sẽ nói : trong giấc mơ ấy là một Nhan thứ hai cho các con anh, cho cả chính anh. Nhưng làm gì có một Nhan nữa y như thế. Mà là một người hoàn toàn khác, khác từ vóc dáng đến tính tình, khác từ sở thích đến quan điểm. Và rồi, cuộc sống của cha con anh sẽ phải xoay chiều đổi huớng theo những cái khác ấy. Bởi vì, dù người phụ nữ ấy có rộng dung đến thế nào, thì cô ấy cũng không thể là vật thay thế, và cha con anh cũng không thể nào nhìn người ấy như đã từng nhìn Nhan suốt bao năm qua. Chỉ cần người ấy vài điểm giống Nhan đã là tốt lắm rồi. Nhưng ai ? Ai có thể có vài điểm giống Nhan được ? Ai có thể để cho các con anh tựa đầu mà ngủ một giấc ngon lành ? Ai có thể cho anh một cánh tay mềm mại mà không so đo với người đã khuất, và cả với bao vụn vặt thường tình ? Và nếu không có được một người như thế liệu anh và các con anh có làm tốt được mọi việc không ? Phương biết rõ là không thể. Từ khi Nhan mất, các con anh hơ hỏng ra sao không phải là anh không thấy. Người cha hay người mẹ đều là sự cần thiết cho con cái, nhất là khi nó chập chững vào tuổi trưởng thành. Nhưng…

Phương lắc lắc cái chai không, anh định cất lời gọi thêm chai rượu nữa, nhưng kịp dừng lại. Cái ý thức đặc biệt đã ngăn cản anh. Gọi thanh toán tiền xong, Phương liêu xiêu đi ra chỗ cái xe. Cậu bé phục vụ nhìn anh bằng tia mắt lo ngại, anh mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu bé rồi lên xe. Quán tính đã giúp anh thăng bằng. Anh nào đã say, mặc dù anh đang rất muốn say để khỏi phải nhớ, khỏi phải loay hoay bởi bao rối rắm trong đầu. Phố đã dần khuya, sự đi lại đã thưa thớt. Phương như thả cho chiếc xe trôi theo lòng đường. Những làn gió se se phớt qua da mặt, lại gieo thêm trong lòng Phương một nỗi tê nhức, tay lái anh như buông theo một chiều sâu ký ức.

- Anh Phương !

Tiếng ai gọi nghe thoang thoảng như lá rơi trong sương ấy nhỉ ?

- Anh Phương ! Sao giờ này còn lang thang ngoài đường vậy ?

Âm thanh đã rõ hơn, rõ hơn khi một gương mặt và một chiếc xe máy kề song song. Phương như hồi tỉnh sau một cơn mộng du. Anh nhận ra con đường anh đang di là đường về nhà Hạnh. Con đường mà ngày trước anh thường xuyên chở vợ đến chơi nhà Hạnh, và cũng là một trong những con đường anh thường đi qua để đến sở làm.

- Ủa, Hạnh hả ? Đi đâu về vậy ?

- À, thằng cu Min em bị sốt, em chạy đi mua thuốc cho nó.

- Vậy á ? Sốt cao không ? Cháu bệnh mấy ngày rồi ?

- Dạ, mới hôm qua thôi. Anh đi đâu mà lang thang vậy ? Mới uống rượu à ?

Phương cười ngượng ngịu như có lỗi. Hạnh khẽ thở dài, cô hiểu rõ tâm trạng Phương lúc này. Là bạn thân của Nhan nhiều năm, Hạnh gần như có mặt thường trực trong đời sống của gia đình bạn. Chuyện vui chuyện buồn gì họ cũng tỉ tê tâm sự với nhau. Trước đây ba năm, Nhan đã từng hết lời an ủi bạn khi Hạnh quyết định ly hôn, vì không thể sống với người chồng độc đoán, chuyên chế đến tai ngược. Cô nuôi con một mình và thề không dính dáng đến đàn ông nữa.

- À, cảm ơn Hạnh vì đã ghé thăm mấy đứa nhỏ nhé.

Phương nói nhanh như chợt nhớ ra, Hạnh cười :

- Anh đừng khách sáo thế. Nếu làm gì hơn nữa cho chúng được thì em cũng không từ chối, nhưng tiếc là…

Hạnh bỏ lửng câu nói, Phương mỉm một nét cười buồn, anh hiểu Hạnh muốn nói gì.

- Thôi Hạnh về cho cháu uống thuốc đi. Mai tôi rảnh sẽ ghé thăm cháu nhé.

- Vâng, anh cũng về đi nhé, đừng uống rượu nhiều, anh cần giữ sức khỏe để lo cho các cháu nữa đấy.

- Tôi biết mà, Hạnh đừng lo, thôi tôi đi nhé.

Phương nhấn tay ga, chiếc xe hút dần về góc phố, Hạnh đứng trông theo mấy giây rồi thở ra khi hướng chiều xe về cổng nhà mình.

Phương tắt máy xe từ một đoạn trước khi đến nhà. Một độ đốc nghiêng đủ cho chiếc xe trôi về đến cổng. Ngôi nhà đã chìm trong bóng đêm tịch mịch. Phương nhè nhẹ mở khóa cổng, dắt xe vào. Ghé nhìn vào phòng, cả hai anh em đã ngủ say trên hai cái giường. Anh ra ngoài hiên, ngồi xệp xuống nền gạch, móc túi lấy ra bao thuốc và cái bật lửa. Những đốm đỏ cứ lóe lên….lóe lên…



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ BanMêThuột ngày 13.10.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004