Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





Hạ, Nắng - Nhớ







N ăm mươi năm đã trôi qua. Bỗng nhiên trưa nay, trưa mùa hạ, nắng, nóng và mất điện, Mai bỗng nhớ, nhớ cồn cào cái thủa xa xưa, ở tuổi trăng tròn, ký ức ùa về cùng nắng nóng.


…Hồi ấy chiến tranh phá hoại ập đến Bắc bộ. Nhà Mai sơ tán về vùng Yên Dũng tỉnh Hà Bắc xưa (nay là tỉnh Bắc Giang). Gia đình Mai ở nhà dân, trên một ngọn đồi thoai thoải. Cả khu nhà được dãy tre già chở che, râm mát trong nắng hè gay gắt. Trưa hè, thích nhất khi được làn gió nồm nam thổi. Tre đung đưa, xao xác trong gió, những ngọn gió lùa vào tóc thổi bay những giọt mồ hôi, mát lịm cả người.

Mùa hạ đầu tiên, Mai nghỉ hè ở nơi sơ tán, lúc ấy Mai tròn 16 tuổi, cái tuổi chẳng phải người lớn, nhưng không còn là trẻ con nữa, mênh mang mơ màng, ước mong nhiều thứ lắm. Cứ chiều chiều, Mai hay ngồi ngắm thảm nước xa xa dưới chân đồi, người dân nơi đây gọi thảm nước đó là “giộc” nước. Giộc nước mênh mông mỗi khi mùa mưa, nước khắp nơi đổ ào xuống Giộc. Mai cứ tưởng tượng như, đó là biển, vì Mai chưa biết biển.

Mai thích ngắm 99 ngọn núi Neo (Dãy núi Nham Biền – còn có tên là dãy núi Phượng Nhãn ) xa xa khi hoàng hôn đến. Mai nghe những người ở đây kể lại. Dãy núi này, khi xa xưa, đất trời mở mang, ở vùng này nổi lên 99 ngọn núi liền một dãy, cây cối xanh tươi, mây phủ quanh năm, sinh khí dồi dào, muôn loài tụ hội. Có một vị vua đã lên đây chọn đất lập đế đô. Thấy đất này ngùn ngụt vượng khí, mây lành quấn quit nên ông hài lòng lắm. Chợt lúc ấy có 100 con chim phượng hoàng, từ đâu bay về, mỗi con đậu trên một ngọn núi, riêng con chim đầu đàn, vì không có chỗ đậu nên vỗ cánh bay đi, kéo cả đàn cùng đi. Vua nhìn thấy đàn chim thiêng không đậu lại nên ông nghĩ, vùng đất đẹp nhưng mình không có duyên với nơi đây nên đã không chọn để làm đế đô nữa. Nơi ông đứng ngắm đất và tao ngộ với đàn chim phượng chính là ngọn núi cao nhất của dãy Nham Biền, dân nơi đây gọi là non Vua.

Khi mặt trời đỏ ối chìm dần sau rặng núi, những tia nắng quái chiều hôm vụt tắt, Mai mới lên nhà và chui vào bếp để nấu cơm.

Nấu cơm bằng rơm trong cái nóng như rang chín Mai. Hôm nào cũng vậy, Mai phải đánh vật với cái nóng và tập cách nấu cơm bằng rơm. Mai rất hay nấu cơm sống vì sự vụng về của mình, nấu cơm bằng rơm đâu có dễ. Nấu cơm xong, mặt mũi Mai lem luốc, đỏ bừng, mồ hôi lả tả. Mai mong có làn gió mát xua tan cái nồng nực của mùa hạ.

Mai thích nhất là lúc cả nhà ngồi vào mâm cơm chiều, ăn muộn, vào mùa trăng. Ăn cơm ngoài sân, trời quang mây, trăng sáng trong , vằng vặc giữa trời, chiếu sáng cho mâm cơm cùng ánh đèn dầu, lúc mờ, lúc tỏ trong gió. Cơm ăn phải độn ngô, hoặc khoai, thức ăn chẳng có gì nhưng mâm cơm vẫn sạch banh.

Ở nơi sơ tán, ba đi dạy học, mẹ xoay đủ nghề để nuôi đàn con 6 đứa. Mai cùng mẹ khâu nón, cái nghề mẹ học được nơi tản cư xưa, thời kháng chiến chống Pháp rồi dạy cho các con làm khi sơ tán máy bay Mỹ bắn phá miền Bắc sau này. Ở vùng thôn quê nón bán rất chạy.

Nghỉ hè, chị em Mai làm thêm cùng mẹ. Mai đi sơ tán cùng trường nên hè mới về với gia đình. Ở nhà cùng ba mẹ và các em Mai không muốn đi đâu nữa, nhưng rất nhớ bạn bè.


Nắng. Bóng tre rợp nhưng vẫn có những giọt nắng len lỏi, lung linh. Mai ngả mình xuống chiếc chiếu trải dưới bóng râm. Chập chờn , chập chờn, một con bướm vàng bay đến rồi vụt bay đi. Bông hoa đo đỏ lại nhòe nhòe biến thành màu vàng…Tay buông cuốn sách. “ Phịch”…sách rơi. Mơ màng, Mai nửa ngủ, nửa thức…

Xa xa, nghe văng vẳng có giọng nói quen quen, dìu dịu : “ Bạn có ở đó không ?”.

Mai giật mình ngẩng lên. Tỉnh ngủ. Mai khẽ reo : “Sao biết đường mà đến đây ?”

Minh, mồ hôi nhễ nhại, để xe đạp dựa vào bui tre. Cặp mắt dài dài khẽ cười :

- Nước đâu bạn? Khát chết đi được !.

- Nước chè xanh nhé!

Minh cầm lấy bát nước chè xanh uống vèo hết ngay và đòi bát khác. Minh trêu khi thấy Mai lúng túng, tay chân như thừa thãi:

- Má bạn đang đỏ lên như mặt trời kìa !

Mai thấy, cả người nóng ran, tay chân lóng ngóng.

Lần đầu tiên tiếp khách là bạn trai ở nơi xa đến nhà mình, Mai thấy ngường ngượng thế nào ấy.

Minh cầm chiếc nón Mai để kế bên và lấy chiếc kim đã xâu cước trắng chọc xuống vành nón để khâu thử.

- Hỏng rồi, khâu hỏng rồi, tay bạn cứng quèo mà cũng đòi khâu nón à? Mai nói với Minh.

- Cứ khâu đấy! Thử mà, xấu cũng khâu. Nón bạn khâu đẹp lắm. Ở nhà lâu thế Mai có nhớ bạn bè không?

- Có nhớ nhưng không buồn. Sách làm bạn mà.

Ngả người, Minh cầm cuốn sách Mai đang đọc, “Jên Erơ” :

- Nghiền mãi chưa xong à? Hết hạn mượn sách thư viện rồi đấy, bạn định giữ mãi sao? Có quyển mới đây, “Ruồi trâu” .

Cả hai cùng bình luận những cuốn sách họ thích, dưới bóng râm mát của rặng tre lao xao cùng gió. Họ cười, tư lự.

Thời gian trôi, chiều tím .

Minh nhìn mặt trời chiếu những tia nắng quái sáng lòa, đỏ rực một góc trời. Mặt trời dịu dần, đi từ từ xuống núi. Bâng khuâng, Minh nói:

- Muộn rồi, mình phải về, đường núi về đêm , trăng non, khó đi lắm.

Mai cuống lên:

- Mình quên mất, có khoai lang ngon đây, Minh ăn đi kẻo về nhà, đường xa hơn 10 cây số sẽ đói đấy .

Minh bóc khoai ăn, xuýt xoa, khen, khoai ngon quá. Nhìn Minh ăn khoai thích thú, Mai cười khi thấy đĩa khoại không còn củ nào nữa: “ No chưa? ”. Minh gật đầu : “ Hơi no !”.

Minh nhìn núi Neo xa xa đang tím dần và nói:

- Mới xa một tháng mà thấy lâu lâu ! Nhớ quá ! Đánh bạo đến thăm! Và được ăn khoai.

Hè về, xa trường, lớp, xa bè bạn, Minh thấy nhớ, nhớ nhất cô bạn mắt đen mê đọc tiểu thuyết, tóc vểnh đuôi gà, mắt sáng lên mỗi lần Minh đưa cho mượn những quyển sách hay.

Nhớ! Những khi đi cùng Mai mà vẫn phải cách nhau vài bước vì đi gần quá ngượng lắm

Nhớ! Khi chưa có chiến tranh phá hoại, có những buổi đi chơi cuối tuần, lang thang trên phố ăn kem với hội con trai, cười nói hết cỡ . Cả bọn hát hò với nhau, thì thầm khúc tâm tình của tuổi mới lớn để chia sẻ với nhau những niềm vui nho nhỏ. Nay, chiến tranh, không còn cảnh đó nữa, hè về, ai ở nhà nấy nơi sơ tán nên càng nhớ nhau.


Chiều buông. Ánh nắng đã tắt từ lâu. Họ đưa tiễn nhau. Đến chân đồi, xuống đường, Mai dừng lại, không dám đi xa hơn.

- Về nhé! Mai nói với Minh, giọng Mai êm trong gió thoảng.

Đường quanh co. Minh, một mình với chiếc xe đạp. Buồn. Bao giờ mới trở lại ?

Mai vẫn đứng đó, nhìn Minh đạp xe xa dần.

Nhưng rồi, Mai thấy, xe Minh quay lại.

Họ lại bên nhau. Nhẹ nhàng, Minh cầm lấy tay Mai. Lần đầu tiên, hai bàn tay lồng vào nhau. Họ nhìn nhau, bâng khuâng, không muốn rời xa.

Hoa mua tím sẫm, hoa sim tím tươi tươi, ngọn cỏ rung rung trước gió. Mắt Mai rưng rưng, giọt nước mắt tràn xuống môi mằn mặn. Mai thốt lên :

Xa nhau thế này thì nhớ lắm !”…

Xe Minh quay về đường cũ, mờ mờ và mất hẳn. Mai nhìn mãi, xa xa, núi non thăm thẳm, giộc nước lấp lánh trong những tia nắng cuối cùng..

Mẹ đang đứng trên đồi nhìn xuống thấy con gái vẫn đứng lặng yên nhìn nơi xa xăm.

Nắng quái chiều hôm êm ả, dìu dịu dần rồi tắt hẳn.

Mẹ vào nhà nổi lửa nấu bữa cơm chiều tối thay Mai.


Cả tối, hết đứng lại ngồi, Mai chẳng làm gì được. Cái nóng vẫn quẩn quanh, Mai đang chờ ngọn gió mát.

Đêm ấy Mai rải chiếu ngoài sân nằm ngủ cho mát. Ánh trăng non mờ dần. Bên ngọn đèn dầu, cuốn “Ruồi trâu”, chữ nhảy múa, chẳng chữ nào vào đầu. Mai vẫn vẩn vơ với cuốn Jên Erơ ( Jane Eyre) của Charlotte Bronte. Minh hay trêu Mai, Mai rất giống Jên Erơ.

Bỗng nhiên Mai nghe trong tiếng gió, văng vẳng tiếng gọi: “ Jên! Jên”

Vô thức, Mai thì thầm: “ Em đây !”…

Đêm dài dằng dặc. Nỗi nhớ mênh mang.

Chỉ còn một hè nữa thôi là từ biệt tuổi học sinh, tự nhiên Mai thấy buồn man mác…


Năm học cuối cùng của phổ thông trung học, nhiều bạn nam đã nhập ngũ khi khóa học chưa kết thúc. Tiễn đưa, kẻ ra đi , người ở lại bịn rịn không muốn xa nhau. Khi còi tàu hỏa rúc hồi cuối cùng, người ở lại chạy theo đoàn tàu đang chuyển bánh, vẫy nhau cho đến khi đoàn tàu xa hẳn. Minh đã ra đi, vào chiến trường cùng nhiều bạn, và nằm lại mãi mãi ở đất Quảng Trị xa xôi.

Tuổi học sinh đã qua đi không bao giờ trở lại.

Cái nhớ tuổi học sinh xa xưa, thơ ngây, trong sáng thiêu đốt tâm can Mai mỗi khi hạ về với nắng, nóng.

Mai thấy, cái nóng của mùa hạ luôn cháy bỏng, nồng nàn như trái tim tuổi trăng tròn, lần đầu biết yêu thương, nhung nhớ./.

( 24/9/2015)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 01.10.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004