Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





THÙY




 T hế là Thùy sẽ đi lấy chồng.

Nhưng ko phải là Gia Hải. Một mối tình ngót ngét 7 năm thế là thôi. Ngày xưa, cách đây gần 7 năm, Thùy đi luyện thi vẽ vào ĐH Kiến trúc và gặp một anh thầykiến trúc sư mặt lạnh như tiền, kiêu ngầm, thoáng vẻ ngạo đời và hay giễu cợt.

Thùy xinh gái và rất thông minh. Hồi ĐH thuộc dạng thông minh nhưng tài tử nhất lớp. Con gái Tây Nguyên em đẹp thế Playku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, ko dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Playku biển hồ đầy , thế mà lão ta cứ phớt như không. Ấy thế mà Thùy « chết lên chết xuống ». Thùy về làm 1 bài thơ dài thật dài, gửi tặng và chờ đợi…Bài thơ dài quá ko còn nhớ nữa, chỉ nhớ nó lấy cảm hứng từ bài hát Em sẽ viết cho anh bài thơ bắt đầu, dù TY đó sóng xô về đâu, em sẽ viết cho anh bài ca chia li, dù hôm nay còn sống bên nhau. Rồi một ngày ta thương mến nhau, hãy yêu nhau như trong tình đầu, vì một ngày ta thương mến nhau, khắp tinh cầu xoay trong tim nỗi nhớ. Rồi một ngày ta thương mến nhau, khắp nhân gian bỗng nhiên hiền hậu… . Gia Hải nhận, đọc xong thì…phớt Ăng lê. Thùy vốn là hoa khôi bao nhiêu người theo đuổi, lại rơi vào tình trạng đơn phương” thế, buồn quá, bỏ cả lớp luyện thi. Đúng một tháng sau Gia Hải đột ngột xuất hiện trước cửa nhà Thùy. Thế là thành 1 cặp lừng lẫy bấy giờ vì hồi đó, con gái thích ngầm hoặc công khai thích Gia Hải cũng không hiếm, con trai mê Thùy, theo đuổi Thùy cũng đầy nhóc. Trai tài, gái sắc. Lại cá tính như nhau.

Cậu hay thật, ra trường là cưới nhé, chả bù cho tớ, toàn lông bông, chả biết yêu đương nghiêm chỉnh là cái gì” - xưa tôi hay đùa bảo nó vậy. Tôi với nó đều là con gái sinh viên trường kỹ thuật, lại chơi thân với nhau dù hai đứa tính tình không giống nhau cho lắm. Trường kỹ thuật lúc ấy gái ít, trai nhiều, thế nên chúng tôi cũng “mì chính cánh” lắm chứ không đến nỗi nào. Có điều, như Thùy hay nói đùa rằng: “Tụi mình kiêu thì cũng chẳng kiêu gì, chê thì cũng chẳng chê gì, nhưng mà chơi thì…không chơi với họ”, xong hai đứa cười khúc khích. Vậy mà, trong khi Thùy đã nhanh chóng tìm được xong cái nghiệm kép tình yêu của đời mình, thì tôi, mặc dù luôn vượt qua các môn Toán cao cấp một cách đàng hoàng, không hề ngại giải đủ thứ ma trận, tích phân kép, tích phân bội ba…, vào phòng thí nghiệm Lý soi đủ thứ vân tròn Newton, tính toán đủ thứ môment lực, mắt nhìn thấy đủ các kì nguyên phân, giảm phân ở lá qua kính hiển vi trong phòng thí nghiệm Sinh, cũng như không nề hà chi những bài Hoá hữu cơ, vô cơ phức tạp…đến mức không có học kì nào là không có học bổng, thế mà đối với một vài bài toán cuộc đời, tôi cứ lay hoay tìm hoài không ra đáp số, cứ một mình “Đi lên thấy núi bâng quơ/ Đi xuống biển hồ lại thấy hoang mang (QD)...Vì thế, tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của Thùy và thường ngầm khâm phục bạn mình. Thế nhưng từ lúc ấy Thùy đã thường hay bảo : «Chuyện đời, ai biết được, yêu nhau 10 năm chia tay 1 ngày, quen biết vớ vẩn đôi ba tháng lại cưới. Có những mối tình ko rõ vì sao bắt đầu, mà kết thúc cũng ko có lí do gì, mà những người trong cuộc sau đó lại cũng ko bao giờ quay lại với nhau được nữa. Có người yêu nhiều, rắc rối linh tinh, cuối cùng lại chẳng lấy ai, hoặc nhiều khi tớ yêu người này, nhưngbiết đâu cuối cùng lại đi lấy người khác thì sao, ai mà biết được ? Còn cậu, cứ phức tạp cho lắm vào, biết đâu sau này lại đùng 1 cái tự dưng lại kí roẹt vào tờ giấy kết hôn gọn gàng ko suy nghĩ ? ». Câu nói của 7 năm về trước đúng 7 năm sau thì ứng nghiệm. Thùy nó già dặn trước tuổi, có lẽ do tuổi thơ khắc nghiệt và phức tạp cùng những "di chứng" - những ám ảnh vô thức về chuyện đời làm nó có nhiều dự cảm. Có một lần rất hiếm hoi Thùy kể về ngày thơ ấu của mình, rằng có lần mẹ đã trói tay Thùy vào với mẹ rồi châm lửa đốt nhà để hai mẹ con cùng chết chung - may mà người ta cứu được - hình như một bi kịch nào đó của gia đình mà Thùy không bao giờ muốn nhắc tới … Mắt Thùy lúc nào cũng lạnh băng. Cái kiểu lạnh trơ, vô cảm vì ko khóc được nữa. Tính nó rất đẹp. Lại cực kì kín đáo. Đố mà khui được tâm sự của nó. Nó là một mẫu rất lạ …

Ngày xưa Gia Hải với nó nhìn giống nhau như 2 anh em, ra đường toàn bị nhầm. Mọi người trêu vợ chồng nhìn thường giống nhau lắm. Hai người chỉ cười. Thấm thoát 7 năm. Mối tình bền vững lạ kì, đã công khai hai bên gia đình. Hai nhà cũng đã thăm nhau. Mọi người yên trí là ra trường sẽ cưới. Bố mẹ hai bên đều đã lớn tuổi và sốt ruột, người xem như dâu, người coi như rể. Hàng ngày Thùy đi học xa mấy chục cây số Gia Hải cũng chở. Thùy ở trọ thì Gia Hải đến đóng cho hẳn cái gác xép bằng kim loại rất đúng đẳng cấp kiến trúc sư. Thùy ko biết đi xe máy, đi đâu cũng có vệ sỹ Gia Hải. Thùy sống rất thoáng nhưng rất nguyên tắc: Yêu ai thì lấy người đó, không yêu không làm người khác ngộ nhận”. Có Gia Hải rồi mà các chàng vẫn chạy theo cưa cẩm, bao giờ Thùy cũng nói rất rõ: “Đã có bạn trai rồi, chỉ có thể xem là bạn bè bình thường . Không bao giờ bắt cá 2 tay, ko bao giờ ỡm ờ vớ vẩn. Những sáu, bảy năm trời. Có lúc mọi người bảo: Sao Thùy chung thuỷ thế, không sợ nếu Gia Hải thay đổi thì lại mất hết vệ tinh à? Thùy ngắn gọn: Yêu ai thì lấy người đó, đang yêu ai, chỉ yêu người đó, ko vớ vẩn. Nó chung thuỷ và nghiêm túc tuyệt đối với tình cảm. Nhưng không luỵ tình. Thùy là một cô gái ko luỵ tình. Nó bảo, bao giờ hết yêu thì sắn sàng chia tay. Nhưng mọi người nghĩ, chia tay thế nào được, yêu nhau đến thế cơ mà ? …Chỉ có 1 lần Thùy tâm sự, ngày xưa thời phổ thông có nhóm bạn thân, trong đó có cậu bạn « thanh mai trúc mã » hay bị cặp đôi với nhau là « Thùy Mị », vì bạn kia là con trai mà tên Mị, rõ khéo để ghép đôi với tên Thùy. Sau này Thùy có Gia Hải rồi nhưng vẫn liên lạc bạn bè, « một tình cảm ko thể gọi tên, ko biết gọi là gì ». Thùy chỉ nói vớ vẩn thoảng qua thôi.

Bây giờ nghe tin Thùy sắp lấy chồng. Không phải Gia Hải. Chỉ mong ít ra là "thùy mị". Không biết lí do thế nào. Sáu, bảy năm trời kết thúc như thế. Người ngoài cuộc còn ngậm ngùi, nuối tiếc… Nhưng Thùy đã quyết định, hẳn nó đã suy nghĩ kĩ. Nó ko bao giờ hi sinh tự do và niềm kiêu hãnh bản thân cho bất cứ cái gì. Chơi với nó hiểu tính nó.

Sáu, bảy năm trời, sau này mãi mãi là người dưng…

« Tình yêu mà, yêu nhau 10 năm, chia tay 1 ngày. Gặp nhau đôi lần, cả đời làm bạn…Chuyện đời muôn hình muôn vẻ… »

Sau này về gặp lại Thùy, chẳng biết gọi chồng Thùy là thế nào đây. Gần bảy năm nay quen gọi anh Gia Hải mất rồi. Mọi người cũng thế. Nhưng chắc tập rồi cũng quen, như lời một bài hát được hát cong đi là Hãy cố yêu đời mà sống, lâu dần rồi mình cũng quen…



@.Cập nhật nguyên bản của tác giả chuyển từ Đức ngày 01.10.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004