Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




LẠI CON GÁI





  Từ trên xe ôm bước xuống, thằng Mốc lội qua vũng sình với bộ mặt như đưa đám. Dường nghe tiếng đàn thánh thót của tôi, nó ngước nhìn lên rồi trố mắt hỏi: “Chị sắp sinh sao anh không lên với chị mà ngồi đây đàn hát”. Tôi cười ha hả nói: “Anh lên rồi nhưng bà già nhạc đuổi khéo sợ vía anh nặng sẽ làm cho vợ khó sinh ấy mà. Còn em! Bà xã sanh chưa? Kết quả siêu âm chính xác chứ?”. Nó đưa tay gải gải cái mặt tiu nghỉu điểm mấy vết bẩn như một chú hề bảo: “Vậy mà người ta nói siêu âm có hồi hổng chính xác đâu. Thôi em về còn lo cơm nước cho nó nữa, bực chết được mà chẳng có ai thay”. Tôi định hỏi chứ bà già em đâu nhưng nó đã lủi thủi bước đi dưới bóng chiều vàng vọt của một ngày cuối hạ. Tôi hát một câu vu vơ rồi xách đàn treo ở góc tường. Chợt chuông điện thoại reo, chỉ kịp alo và dạ một tiếng, tôi vội vã phóng xe vèo vèo bảy cây số đường đến bệnh viện gửi xe, chạy một mạch vào khoa sản…


Hôm sau, khi đang bê thau tã lót vừa mới giặt xong (thời đó không có tã dành cho trẻ sơ sinh như bây giờ) đem đi phơi thì gặp thằng Mốc đang ở đó. Nó tỏ vẻ khó chịu, miệng nói mà mắt chẳng nhìn tôi: “Vợ sanh con thứ ba, lại là con gái nữa, có gì vui mà anh vừa làm vừa hát oang oang vậy?”. Tôi cười khanh khách bảo: “Chú mày ngộ ghê! Không vui sao được khi bà xã vượt cạn đầy sóng gió mà vẫn mẹ tròn con vuông. Nói cho chú biết nghen! Từ ngày lỡ có mang đứa này, chị mày chẳng dám siêu âm. Khi vừa sanh xong, nghe cô hộ lý bảo cháu gái kháu khỉnh quá, chị đã khóc hết nước mắt, anh phải lựa lời dỗ dành, vỗ về suốt đêm chị mới nguôi ngoai đó”. Nói xong tôi quay lại nhìn thấy thằng Mốc đứng nhón chân lên lấy đồ khô cho vợ. Nhìn đôi bàn chân chai sần nứt nẻ, đen đúa như một lão nông của nó khi tuổi đời mới quá ba mươi tôi bỗng thấy se lòng.


Vốn con nhà nghèo mấy đời đói ăn thiếu mặc, tốt nghiệp cấp ba xong, nó ở nhà lăn lộn với sông nước, bãi bàu thay cho cha nó bị trụt lưng không làm nặng được. Rồi sau đó lấy vợ sanh con, mới bảy năm đã sòn sòn, lần này nữa là ba nàng công chúa. Chẳng hay nó chủ động hay là vỡ kế hoạch như tôi nhỉ? Hihi! Đằng nào thì trời đất cũng ban thêm cho tôi và nó những sinh linh nhỏ bé thật dễ thương. Với tôi, nam nữ không thành vấn đề mà sao với Mốc, nhìn cái mặt nặng như chì là đủ biết với chú nó như thế nào rồi…


Thoáng chốc đã đến ngày đầy tháng con. Nên tổ chức thế nào đây? Đơn sơ hay là hoành tráng. Thôi! Đứa cuối cùng rồi, hoành tráng một bữa đi cho vui cửa vui nhà. Nghĩ thế, lo những việc cần thiết xong, tôi bước ra vườn gọi lớn: “Út ơi! Vào anh bảo”. Đang nhổ cỏ ngoài vườn, nghe tôi gọi, Út nhà ta lật đật chạy vào ngay, vừa phủi tay vừa hỏi: “Có gì không anh?”. Tôi rút điếu ngựa trắng ra mời nó rồi nói: “Hôm nay đầy tháng cháu, anh đã gọi điện mời anh chị em ở xa hết rồi, trại mạc, dàn nhạc đặt tiệc đã xong, em hãy đi mời bà con anh em bạn bè chòm xóm giúp anh nghen! Mời cả thằng Mốc nữa, đi hay không là quyền của nó, còn việc mời là mình cứ mời”. Thằng Út dạ một tiếng rồi vào nhà tắm rửa, lấy xe đi ngay, vừa đi vừa hát “tằng tắng tăng tằng tăng”. Nhìn tướng tá phục phịch của nó tôi bỗng phì cười, bằng tuổi thằng Mốc rồi mà vẫn vô tư dễ bảo như ngày nào, trông nó cười hóm hỉnh thật dễ thương.


Bởi là Út nên Ba Má có vẻ cưng chiều chú nó hơn tôi. Tốt nghiệp trường Trung cấp lương thực II Đà Nẵng, ra làm việc được mấy năm, lương lậu chẳng ra chi, Út nhà ta nghỉ việc về vui thú mộng điền viên. Rồi cưới vợ, vài năm sau sanh hạ con gái đầu lòng, vài năm sau nữa sanh tiếp một thằng cu bụ bẩm dễ thương y hệt thằng cha nó. Vốn dĩ là người biết đủ, cái khó khăn chật vật của nhà nông không đủ làm cho nó kém vui. Chẳng bù cho vợ nó, cả ngày không có tiếng nói ngoài những lúc dạ thưa. Đôi khi tôi nghĩ, hổng biết những giây phút chỉ có riêng hai người thím nó như thế nào nhỉ. Dẫu vậy, khi tôi cần đến, chuyện lớn chuyện nhỏ gì thím nó cũng đều lo rất chu đáo. Và hôm nay, thím nó cũng vui vẻ nghỉ việc đồng án, ở nhà phụ tôi những gì có thể. Thím nó hát hay lắm nhưng chẳng mấy khi cho bà con nghe tiếng hát của mình. Còn thằng Út dẫu chẳng chơi đàn như tôi, nhưng nói về hát thì chú nó là danh ca nam nổi tiếng nhất của khu phố lũy tre làng với chất giọng thiên phú, trầm ấm ngọt ngào sâu lắng thiết tha, nhưng chỉ giúp vui những lúc có cưới hỏi tiệc tùng.


Khi bà con anh em bè bạn tựu tề đông đủ trên năm bàn tiệc đã bày sẵn, tôi mời Ba Má cùng anh chị em trong nhà ra ngồi ở bàn còn lại sát bên dàn nhạc. Còn phía vợ tôi không tham dự được vì cấn đám cưới người bà con. Tôi vui vẻ lên nói đôi lời phi lộ xong đưa mic cho thằng Út giúp vui vài bản mở màn.


Tiếng khui bia lốp bốp, tiếng nói cười giòn giã, hòa với tiếng nhạc xập xình rộn rã, nhìn đây đó ai cũng nói cười thoải mái, tôi thấy lòng mình vui phơi phới. dù anh em níu kéo đây mời kia mọc, nhưng tôi chỉ uống với mỗi bàn đúng một ly, mời anh em chơi thả ga, tôi quay về ngồi bên Ba Má gắp thức ăn mềm bỏ cho hai cụ, nhấm nháp tí mồi, lại phải đi tới đi lui khi đó đây vẫy gọi. Thằng Út mở màn đắc đỏ ghê, các danh ca tửu khu phố lũy tre làng lần lượt bước lên sân khấu góp vui với những bản ruột, khiến nhạc công chơi đầy hứng thú và người nghe cũng sảng khoái gật gù.


Tiệc đang hồi sôi nổi, chan chát tiếng cụng ly “Một, hai, ba, dzô”, bàn này ngớt, bàn kia khởi, thì bỗng đâu thằng Mốc lù lù xuất hiện ở phía cửa. Cả người nó như mặt trời mới mọc, đứng cà xịt cà lụi trông chẳng giống ai. Út nhà ta nhanh nhảu chạy ra kè vai nó mời vào bàn nhưng nó không chịu, giãy nãy hất tung tay thằng Út rồi oang oang cái miệng như loa phóng thanh lấn át cả tiếng đàn: “Anh Toàn đâu? Tui chỉ muốn gặp ảnh một chút rồi về thôi”. Tôi điềm tĩnh đứng lên bước tới, môi nở nụ cười thân thiện: “Chào chú em! Hồi trưa thằng Út qua mời rồi sao em không đến sớm dự cho vui. Thôi! Vào đây với anh”. Nó cà nghinh cà bật mắt trừng trừng: “Mới đầy tháng mà làm lớn dữ hê! Hự hự! Vui à! Há há! Anh muốn người ta nhổ vào mặt tui chắc? Người ta nói cũng vợ đẻ ba đứa con gái như nhau, mà anh thì vui tươi hí hửng, còn tui thì cơm nuốt không vô là sao. Tui chỉ muốn có một đứa con trai nối dõi mà con vợ nhà tui chẳng thòi ra được. Cũng tại anh giảng giải mà nó không chịu nó là con đàn bà không biết đẻ. Tại anh! Tại anh tất tần tật anh biết không. Cả tháng nay tui chẳng màng cơm nước, còn anh…”. Nó nghiêng tới ngửa lui tiếng nói mỗi lúc một khò khè như cái băng cát-sét nhão nhoẹt. Bỗng mất thăng bằng nó ngã chổng vó lên trời lộ hai bàn chân chắc bảy ngày chưa rửa. Mọi người cười ồ, tôi vội xua tay ra hiệu rồi đỡ nó đứng dậy. Thấy nó nói lảm nhảm và đứng không ổn, tôi bảo thằng Út vào nói lời thông cảm và vui vẻ với anh em rồi liệu mà tắt nhạc, còn tôi đưa thằng Mốc về vì nó chỉ chịu có mình tôi.


Mới đi ngoài đường lớn được mấy bước, nó bảo mắc tiểu, buộc tôi phải đứng giữ cho nó tiểu rông rỗng giữa đường đọng thành vũng trước mặt. Thấy đã xong tôi dìu nó đi tiếp, không ngờ nó chúi người dẫm mạnh lên vũng nước tiểu bắn tung tóe vào người tôi. Úi da! Thây kệ, lát về hẳn hay, giờ dìu nó vào nhà giao cho vợ nó cái đã. Vừa vào đến mái hiên, nó đã hất tôi ra, ngồi phịch xuống chiếc chõng tre ọp ẹp cũ kĩ rồi kêu: “Mẹ mày đâu rồi! Cái chõng này không xứng với áo quần tươm tất của ảnh đâu! Lấy ghế trong nhà ra mời anh Toàn ngồi cái kể”. Tôi ngắt lời nó ngay: “Thôi đừng phiền tới vợ con, đã là anh em, ngay cả khi chú mày không có ghế, anh sẵn sàng ngồi dưới đất kia mà, huống hồ là trên chiếc chõng tre này. Xong tôi nói với vào cho vợ nó nghe, bảo đừng lấy ghế ra làm gì, hãy lo chăm con nhỏ, để tôi ngồi một tí rồi sẽ về ngay. Dường hơi tỉnh rượu, nó bảo tôi ngồi tâm sự với nó, thôi thì chiều nó một chút vậy. Rút thuốc ra châm lửa rít vài hơi theo thói quen, mắt mơ màng theo làn khói thuốc, tôi chợt nhìn thấy nó ngồi thù lù, trông ngoằn ngoèo trong bóng tối chập choạng như một khối thịt nhớp nháp không xương, muốn nhũn người ra trên chõng mà vẫn cố gượng trông thảm hại vô cùng. Hơn vài phút trôi qua nặng nề ngột ngạt, nó mới mở miệng nói ra giọng chậm rãi: “Anh thấy đó! Nhà tui mấy đời cày xới bới móc, khổ như con chó mà vẫn nghèo rớt mồng tơi. Đời ông chí liễng đời cha không ngóc cái đầu lên nổi, mà giờ đến đứa thứ ba rồi vẫn là con gái, tui phải tính sao đây. Với anh đẻ mấy mà không được, còn tui một lần đẻ là một lần khốn khó trăm bề, cơm chẳng đủ ăn. Vậy mà đẻ mãi rồi cũng không biết đẻ. Cho tui xin điếu thuốc, nói thiệt tui chẳng ghét gì anh đâu, chỉ chịu không nổi cái phớt tỉnh Ăng lê, bình chân như vại của anh mà thôi. Bộ chị đẻ con gái hoài anh chẳng biết buồn sao?”. Tôi cười vui vẻ rồi cất giọng ôn tồn: “Đôi lúc cũng buồn chứ em, mà buồn để làm gì, có thay đổi được đâu. Trời cho thế nào hãy nhận thế ấy đi. Gắng nhiệt tình chăm sóc để vợ con nó khỏi tủi thân, theo anh nghĩ , sợ thím nó còn buồn não ruột hơn chú mày nữa đó, chứ chẳng vui sướng gì đâu. Vừa nói xong, tôi chợt nghe tiếng nước róc rách lõm bõm, nhìn xuống thấy vợ nó ngồi rửa rau gật đầu chào tôi. Tôi chào lại, người nghèn nghẹn khi trông vợ nó mặt mày sưng sửng, mắt hum húp, da dẻ vàng khè như nghệ, đầu trùm chiếc khăn cũ phai màu trông giống một bà già. Hơi ái ngại tôi hỏi: “Sao vọc nước sớm vậy em?”. Vợ nó cười méo xệch: “Có ai lo cho đâu mà hổng vọc hả anh! Mới một tuần em đã đụng nước rồi chứ đâu phải hôm nay. Vợ anh có phước quá mà, hết nội tới ngoại, lại được chồng thương yêu chứ có đâu…”. Nghe vợ nói vậy, thằng Mốc ngồi thẳng người lên nạc nộ: “Mày nói có đâu như tao phải không con kia! Đồ không biết đẻ!”. Vợ nó tức quá chọi lại: “Ông học hết phổ thông rồi mà sao có quan niệm quá ấu trĩ về chuyện sanh con trai, con gái quá đi dể, thua luôn. Mở miệng ra là đồ không biết đẻ”. Sợ vợ chồng nó lại cãi nhau, tôi đứng dậy nói: “Thôi đi mấy đứa! Nếu chú mày muốn có con trai thì chịu khó lo làm lo ăn đi, còn trẻ lo gì, dăm ba năm sau kinh tế bớt khó khăn hãy tìm tài liệu tham khảo học hỏi mà áp dụng đúng theo phương cách người ta hướng dẫn may ra. Còn anh là do vỡ kế hoạch chứ anh xác định lâu rồi, gái trai gì cũng hai đứa mà thôi, chứ không phải cầu may tìm chút con trai để nối dõi tông đường. À mà này, khi nãy anh có nói với thằng Út nhà anh rồi, lát nữa nó mang xuống ít thức ăn, vợ chồng em dùng với anh chị một tí cho có cái tình nghen! Thôi, giờ anh về đây, còn chú mày tinh tỉnh rồi hãy vào tắm một cái cho nhẹ người đi. Từ nay cố gắng mà giữ gìn sức khỏe cho vợ con nó nhờ”. Thằng Mốc dạ một tiếng đâu trong cổ họng, tôi bước ra về lòng sao chẳng thấy vui. Bỗng nó nói với theo: “Tui xin lỗi chuyện hôm nay anh Toàn nghen! Anh về vui tiếp tục đi, không vui không phải anh”. Tôi quay lại: “Cám ơn em! Không có gì!”, rồi phất tay tạm biệt dưới bóng điện lờ mờ từ quán nhậu hắt ra.


Đêm hôm ấy hình ảnh thằng Mốc cứ lởn vởn trong đầu làm tôi khó ngủ quá, bèn ngồi dậy cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ một cái, bước ra ngoài ban công nhìn trời đêm tĩnh mịch, sáng nhờ nhờ mà nghe lòng như chạm nỗi cô hiu. Bỗng một tiếng lá rơi khô khốc, một làn gió mát lạnh như lùa cả vào hồn tôi nghe rờn rợn trong tàn khuya yên vắng. Trên trời trăng đã dạt về Tây.


Nhớ lại lời thằng Mốc nói, tôi tự hỏi: “Liệu tận đáy sâu nơi nào đó trong thâm tâm mình có buồn không nhỉ? Hihi…”.


Đã mười sáu năm rồi mà chuyện tưởng chừng như chỉ mới đây thôi. Chẳng biết giờ này ở nơi miền quê nắng bụi mưa bùn, thiên tai bão lũ, thằng Mốc của ngày nào nay đã nhẹ lòng chưa.


Sài Gòn ngày 14/05/2014



@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 23.9.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004