Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



MẮT MÈO



        KỲ THỨ 10



N ga My điện thoại trao đổi với Việt, nói ba má cháu rất mong chú. Nga My còn cho biết thêm, nhân tiện chuyến về Hội An, ba má cũng đã về thăm nhà cũ. Nga My được biết thêm những người quê hương, họ rất hồ hởi hỏi thăm ông bà, mong được gặp lại ông và chú lắm, chỉ tiếc là không có chú.

- Về nhà cũ cháu thấy thế nào? Có chuyện gì không?

- Cháu nghe ba má sẽ bàn với chú việc sửa sang phần mộ các cụ để ông bên Mỹ yên lòng. Ba má còn muốn sửa căn nhà cũ nhưng không ai về ở được.

Đúng là chuyện chẳng ăn nhập gì, gã không muốn vướng chân, nhưng đây không phải thứ tùy tiện:

- Có cho ai biết là chú đang ở Việt Nam không?

- Không, ba dặn mọi người là nói chú vẫn ở cùng ông bên Mỹ để họ khỏi tò mò.

- Ôi chú, Nhiều người xung quanh vẫn nhớ ông bà lắm. Cả nhà đi thăm những người quen cũ, nếu ba má ở chơi đủ lượt thì có khi cả tháng luôn chú ạ. Ba má nhận bao nhiêu là quà và đồ ăn, thuốc men họ tặng đem sang cho ông. Ông mà được về nước thì chắc vui lắm, có khi còn khỏe lại nữa. Có người đã móm mém rồi nhưng còn cố hát, những bài hát tiền chiến khi xưa cùng hát với ông.

Ai mà chẳng thế, đến gã là kẻ không gia đình, không cần gì nữa mà còn muốn được gần gũi họ, nhưng gã không muốn ai biết gã lúc này. Gã tìm đường thoái thác.

- Jim còn đấy không?

- Dạ, anh ấy về Mỹ rồi, vì không được nghỉ lâu. Ba cũng không muốn cho anh theo sợ ấy biết nhà cửa nhà mình xập sệ quá.

- Sau khi về thăm nhà Hội An, cả nhà cháu sẽ đi Sài gòn chơi.

- Chú ý giữ sức khỏe, nhớ không đi đâu một mình nghe.

- Dạ chú.

Có điều quan trọng đây. Mọi người sẽ vào Sài gòn làm vướng chân gã.


Chiếc xe màu trắng rẽ nhanh vào trước sảnh khách sạn hai chục tầng. dừng lại dưới tán cây, che khoảng rợp rộng ra hè phố. Mọi người đang chờ, Việt hấp tấp đi vào sảnh. Việt ngồi lọt hẳn vào trong chiếc salon:

- Em đã thăm nhà cũ chưa?

- Rồi anh. Ngôi nhà không người nhưng em không vào. Khi về bên kia anh thử xem ý ông, liệu có nhượng hay tặng cho ai không chứ lâu bỏ hoang phế chắc bên trong hỏng hết rồi.

- Ngay ông cũng không muốn nhớ đến nữa - Anh Thông thăm dò Việt - Anh muốn trao đổi với em điều này, anh tôn trọng những cái riêng tư của em, nhưng sao em không về Việt Nam mà ở nhà luôn đi. Em còn chuyện vợ con nữa chứ, em biết ông không muốn em lấy người nước ngoài đâu.

- Thôi, anh cứ nghĩ khác đi là được, em có những cái riêng của em.

- Chú cầm ít tiền để tiêu vặt dọc đường - Tiếng người chị dâu luôn thương gã.

- Thôi chị.

- Cứ cầm đi chú ạ, còn cần để trả công máy bay chở hòm của chú sang châu Âu nữa chứ - Nga My nói rồi cùng mọi người cười vang lên.

- Em sợ tiêu không hết tiền em đâu.

- Chú à. Cháu biết, mới đây trang Viralnova đã bình chọn ra ba mươi cây cầu đẹp ấn tượng nhất, trong đó cầu Rồng của Đà Nẵng xếp thứ mười chín. Trong lịch sử ba mươi năm của IALD, lần đầu tiên một công trình ở Việt Nam nhận được giải thưởng về thiết kế chiếu sáng. Giải thưởng dành cho người Việt thực hiện, được xem tương đương như Oscar trong điện ảnh hay Pritzker trong kiến trúc đấy chú.

- Rồi rồi. Chú với cháu sẽ ra thăm cầu.


Việt thấy lòng mình vợi bớt nỗi u uất. Cơn gió vô tư từ sông rười rượi thổi sang làm bay bay làn tóc trên khuôn mặt búp bê barbie của đứa cháu đang nhí nhố bên cạnh. Làn gió mang hơi ẩm từ mặt sông mà lan tỏa hương đằm thắm. Trên đời này Việt chưa một lần được biết cái cảm giác thanh thản như thế bên những người thân.

Việt đã đi cùng khắp châu Âu, sang Paris thăm một loạt các cầu sông bắc qua sông Seine Pháp, sang Anh thăm cầu Tháp Tower Bridge Luân Đôn, bắc qua sông Thames hay hàng chục cây cầu cùng lúc qua những con sông cửa biển Amsterdam, đúng là cầu Rồng bắc qua trong cái yên tĩnh mênh mông cửa sông Hàn, mới mẻ lạ lùng.

Cô bé thích thú ngắm nhìn, chỉ tay về hạ lưu con sông dưới ánh điện,Việt nhận ra trong đôi mắt sự hiếu kỳ khi so sánh với ánh sáng nhiều màu của cầu Cổng Vàng, Golden Gate Bridge vịnh San Francisco ở Mỹ. Gã lắng nghe, chợt nhận ra cháu đã thành thiếu nữ tự khi nào:

- Chú à, cuộc đời vẫn như dòng sông này, luôn chảy ra biển dù có trở ngại dọc đường. Ba má cháu là bài học cho cháu. Cháu không bao giờ muốn để ba má buồn. Từ nhỏ lớn lên trong sự quan tâm của ba má, còn khi vào đại học, kế hoạch của cháu sẽ thay đổi.

Nga My quay lại tựa lưng vào thành cầu:

- Chú ở tây lâu rồi chắc biết hơn cháu, khi đó cháu không cần cân nhắc đến các quyết định của bất cứ ai thay mình nữa. Nếu thích cháu có thể đưa ra mong muốn của mình để phát triển sự nghiệp. Nếu có ai níu chân mình thì chỉ là má, vì má e cháu phải trả bằng học phí vào đời. Cháu có thể đặt chân tới những miền đất nổi tiếng, chỉ biết qua sách vở. Cháu có nhiều thời gian hơn để gặp gỡ và tìm hiểu những điều mới lạ. Cháu có nhiều thời gian hơn dành cho các mối quan hệ bạn bè, xã hội. Cháu sẽ được tận hưởng cảm giác lãng mạn với những khám phá thú vị và sự thán phục của những anh chàng ngoại quốc hay như những người bạn thân của cháu.

Gã im lặng để mặc cơn gió mang theo cái oi ả trong người.

- Ba cháu bảo là ông không thích chú lấy người nước ngoài, nếu là cháu thì sao? Kể cho chú nghe được không?

- Để làm gì chú? Ba má cháu khác, thế hệ cháu khác. Ông lại càng khác nữa. Chú biết không, dù rất quý ông nhưng bà không thích nghe những lời phê phán của ông và bạn ông về bất cứ thứ gì ở Việt Nam. Nhưng khi bà mất, ông buồn bã, trở nên khó tính và đánh bạc có khi thâu đêm. Nhiều lần ông dẫn cháu theo, có lần may rủi bất ngờ cháu đánh thắng hộ ông ván bài đỏ đen cuối cùng gỡ lại cho ông một số tiền. Cháu đánh bạc cũng giỏi đấy - Nga My cười - Nhưng ông cũng có những nhận xét tuyệt vời chú ạ.

- Gì vậy? Chuyện về mối tình của bạn trai người Việt di tản, cùng lớp trung học thế nào?

- Bạn ấy bảo cháu thế này chú nghe có được không? Lần bạn ấy bị từ chối khi rủ cháu đi picnic “ Lẽ ra em không cần trường kỳ giữa cái chăn đệm trắng tinh một mình. Bỏ ra một quãng thời gian chỉ cần vui chơi, nhất là khi có nơi để cùng nhau cười, trên con đường gồ ghề hai đứa lăn bánh xe. Anh chỉ mong thấy đôi mắt đen thẳm trên khuôn mặt tròn trịa, trắng hồng mà dịu dàng kia, lấp lánh một nụ cười mãn nguyện”.

- Con trai Việt, được lắm. Cháu trả lời sao?

- Cháu vẫn ưa nói sự thật của mình, dù thực chất có một ít dối trá ẩn bên trong “Nhưng đơn giản là em chưa sẵn sàng để bắt đầu một tình yêu. Em không quan tâm về những gì bình thường của những chuyện tình, khi mà lời nói không thể thay thế những cảm nhận từ mình”.

- Khi không cần quan tâm, cháu khỏi để tâm đến ai, cháu ạ.

- Cháu cũng nghĩ, không phải chia sẻ thời gian thì mình sẽ học được tính tự lập. Mình sẽ học cách để tự chăm sóc chình mình và có đủ thời gian dành riêng cho bản thân vào bất cứ lúc nào. Cháu muốn chịu trách nhiệm với những quyết định của chính mình. Mình sẽ làm những điều mình muốn mà không bạn trai nào tham gia hay ngăn cản như là đi chơi về muộn. Ngay ba má cũng không can thiệp như khi mua quà Valentine, hay quà sinh nhật tặng bạn. Cháu có thể mua bất cứ thứ gì bằng tiền tiết kiệm của cháu. Sau này cháu cũng muốn được thỏa sức đi với bất kỳ đâu mà mình muốn, không cần có một ai bên cạnh để nhắc với mình rằng “nho còn xanh lắm”.

- Như vậy là chưa có anh chàng nào được bước chân qua ngưỡng của nhà mình. Hay có thư từ tán tỉnh gì chưa?

- Cũng không hẳn như thế. Anh bạn người Việt ấy có gửi cho cháu, cũng có thể coi là một bức thư đầu tiên, nhưng chỉ là một bài hát chép trong một trang giấy màu xanh. Tờ giấy chép nguyên một bản nhạc của ai, những nốt nhạc có chỗ ướt làm màu mực tím nhòe trên trang giấy. Bản nhạc chắc là sửa lời một ít cho hợp với lòng mình “Trang thư xanh, anh lén trao em...”. Cháu đỏ cả mặt khi đọc tờ giấy rồi giấu vội vào cặp. Từ đó cháu tránh mặt - Nga My nhớ lại - Cháu thấy bạn ấy tâm sự trên facebook của bạn ấy:

Lớp cuối, nhớ thật rồi. Phát hiện ra cô bạn gái học cùng lớp rất xinh. Có khi chỉ nhìn nghiêng lúc tạm biệt mà cũng thấy lòng đầy xôn xao. Có cả những khi chợt được nhìn vào mắt em, đã hoảng hốt như lần trượt mất bài thi. Có những lần thật vụng về, đi lén vào vườn hoa hồng của ai trồng sau nhà, hái trộm một bông đẹp nhất còn đọng sương sớm, gói trong tờ giấy cùng một bản chép nhạc, mang đến tặng người đẹp. Đến lớp thật sớm, nhét vào ngăn bàn em rồi bí mật theo dõi ở góc lớp và chỉ về khi em đã ở đằng trước một khoảng xa. “Nếu ngày ấy, em và mình đừng quen nhau, thì có gì nhiều đâu. Kỷ niệm xưa thật hồng mà nhiều ước ao biết mấy...”. Em trong sáng quá, mình không hiểu nổi sự yên lặng trong em. Những câu hát vụng dại ấy vẩn vơ trong đầu. Mình lại về ngõ vắng có vườn hoa hồng, không biết nhớ gì, chỉ ngỏ lời tâm sự cùng hoa. Hoa hồng trắng sinh ra, chỉ để trắng hồng một con ngõ vắng em”.

- Ông thấy tờ giấy chép nhạc ấy - Nga My kể tiếp - Ông bảo lời sai rồi “Ngày xưa ông đi tán tỉnh bà như kiểu người Mỹ. Đàn ông phải mạnh mẽ gây chiến tranh phải tấn công bằng đòn phủ đầu liên tiếp trong thời gian ngắn, và phải biết chấp nhận mất mát, thì mới có chỗ đứng. Tùy tình hình sau đó có thể kéo dài cuộc chiến, đủ thời gian để tự thấy mình là ai, đối phương thế nào. Cháu ạ, cái cách nhẹ nhàng này không hợp với ông”.

- Cũng có một bức thư thật, nhưng là của một anh chàng người Mỹ Jim Webb mà má cháu nói:

Em có biết người Mỹ nói thế nào không?

Họ gọi O là Overpower. V là Valentine’s day, L tức là như, Like gắn liền với E là Engagement em ạ. Bắt đầu từ sự lựa chọn của chàng trai dành cho một cô gái. Trong mắt chàng, nàng là một thiên thần. Tình cảm đặc biệt đó làm trái tim chàng rung những nhịp đập mới lạ, nó bắt đầu nảy nở cho tình yêu ban đầu. Nó là Chinh phục, Ngày tình yêu và sẽ là Đính hôn.

Đúng vậy trước hết phải tự trái tim mình mới có. Trái tim người đẹp không thể chinh phục chỉ bằng những lời yêu đương, những buổi hẹn hò. Sau những sự quan tâm săn sóc của chàng dành riêng cho nàng, nếu được chấp nhận phải là những cử chỉ âu yếm thực sự.

Tới lúc chàng nhận ra từ nàng tình yêu, và trong ánh mắt nàng ngày tình yêu ấy, chàng thấy rõ thế giới này cũng đang tràn ngập tình yêu từ họ. Ngày tình yêu đến, nàng xúc động, sung sướng nhận lời ngỏ ý từ chàng. Họ sẽ trao nhau tình yêu vững bền trong lễ đính hôn khi đã yêu nhau say đắm. Họ mãi mãi sẽ là của nhau, bên nhau trong tình yêu đằm thắm.

Em hãy cho phép anh gọi tên em là Love. I love you, I need you, I want you. Tôi yêu em, tôi cần em, tôi muốn em”.

- Jim chắc là một đàn ông hấp dẫn.

- Con gái tạo ra một "bản đồ tình yêu" dựa trên từ những lãng mạn, những trải nghiệm bắt đầu mới hình thành vào lúc tám tuổi. Điều này giải thích lý do đàn ông không bao giờ có cơ hội với cô gái mà mình thích thì thầm từ lúc nhỏ. Nếu về hình thể thì Jim rất tuyệt, hơn bạn trai người Việt. Jim tự tin, đẹp trai cao to, da trắng, thân hình săn chắc. Jim có đầu óc hài hước này, râu má, ria mép cạo còn mờ, trên môi đỏ này. Jim còn đủ thứ mà người con gái nào cũng thich, chất giọng trầm, tiền nhiều, có cả vết thương thành sẹo nhỏ ngang mày lúc đánh đấm này, cả hình xăm nữa, cả mùi ngàn ngạt nước hoa X.men nữa.

- Lại còn đoạn tái bút này nữa : “Đừng nên để dành những thứ quý giá, nếu có điều gì đáng vui mừng, thì ngay khi em thấy nó, em cần tận hưởng. Mỗi giờ, mỗi phút trong cuộc sống đều rất đáng quý. Mỗi ngày em gần em đều là những ngày đặc biệt đáng quý”.

- Cháu trả lời sao?

- Cháu chỉ nói điện thoại thôi: “Em đang đứng cạnh cửa sổ đây, em không ngắm nhìn khung cảnh thành phố, dù em biết ở đó có nhiều điều đáng vui mừng. Em đang cất những chiếc bát sứ đẹp vào trong tủ kính, vì em nhận thấy cái ngày đặc biệt ấy chưa từng tới”.

- Hà hà, cháu ạ, đừng bao giờ để dành tuổi trẻ của mình cho những việc không thích, tuổi trẻ như chú, một khi đã mất sẽ chẳng bao giờ có thế lấy lại, nhưng tuổi trẻ là dành để khám phá, trải nghiệm và yêu thương, phải không?

Cái tuổi học đường mà gã không có, nhưng gã nhận ra được, rồi để rồi tự so sánh với hoàn cảnh bây giờ. Gã lại thở dài.

- Jim sang Việt chơi lâu không?

- Về nước rồi, anh ấy chỉ được đi tranh thủ thời gian ngắn.

- Có vấn đề gì không?

- Ôi, chú không có gì, chỉ là sợ mất ai ấy mà.

- Cháu có gặp lại Tuấn và Hoàng không?

- Có, có, cháu theo anh Hoàng vào cả trường đại học kiến trúc Hà Nội rồi.

- Có thêm thông tin gì không?

- Ồ vui lắm chú à. Cháu còn được thăm quan phòng truyền thống treo đầy những bản vẽ tốt nghiệp của sinh viên khi ra trường. Cháu được anh Hoàng giới thiệu là sinh viên mới, cho dự mấy tiết lớp học. Cháu quen được nhiều bạn sinh viên năm thứ nhất lắm chú ạ.

- Cháu tôi thích khám phá. Bạn Việt có đúng là kém bạn ở Mỹ không?

- Không đâu. Cháu còn được các bạn ấy, mời dự liên hoan ca nhạc sinh viên nữa, chú.

- Đúng là cháu tôi rồi. Ở đâu cũng như nhau thôi, người Việt cả mà. Thế có tham gia không?

- Có chứ. Hôm ấy đông lắm có cả Jim, cả ba má và anh Hoàng đều đến dự. Cháu ngồi xem thấy một anh da đen xì luôn, lên hát bài tiếng Việt rất hay. Anh ta được giới thiệu là người từ châu Phi vừa từ sân bay Nội Bài đến thẳng dự liên hoan sinh viên. Hóa ra chàng cao to được bôi mặt và chân tay bằng mực vẽ. Đang hát chưa hết bài, thấy một bạn chạy lên cầm cái bánh mỳ rõ to đưa tặng có chết không! Bạn ấy nói: “ Xin tặng bạn giải thưởng của đêm dạ hội. Bạn bay từ châu Phi sang, chắc bạn đói lắm rồi”! Thế là cháu xin tham gia luôn.

- Tham gia cái gì?

- Cháu hỏi anh Hoàng, định để nguyên trang phục lên nhảy solo một đoạn trong Hồ Thiên Nga cháu quen ở Mỹ, anh Hoàng không nói gì, cầm tay kéo cháu chạy lên sân khấu làm đám học trò đang nhốn nháo, tự nhiên im bặt.

- “Tôi xin giới thiệu với tất cả các bạn sinh viên, một bạn nữ việt kiều ở Mỹ, trúng tuyển vào đại học Kiến trúc Hines College of Achitecture and Design ở Houston, vừa đến dự đêm liên hoan sinh viên với chúng ta - Mọi người ngơ ngác thật sự rồi vỗ tay ào ào, làm cháu run quá - Nếu các bạn thực sự thấy mình yêu mến bạn nữ đây, thì bạn ấy, sẽ gửi tới các bạn một điệu vũ ballet hàn lâm của nước Nga - Lại vỗ tay ầm ầm - Rất tiếc là nhạc Traicopski tuyệt vời nhưng không chuẩn bị kịp. Tuy nhiên tôi đề nghị, bạn nào ở đây có thể tải ngay trên mạng về giúp. Còn mấy bạn gái, giúp bạn Nga My đây phần phục trang phù hợp một chút với kiểu sinh viên Việt Nam”

- Ối chà chú, thế là ba bốn bạn gái ôm một đống giấy vẽ croky to quấn quanh cháu làm mấy tầng váy trắng, xòe ngang kiểu Thiên nga. Cháu nhảy hết lòng, hỏng luôn cả hai cái mũi đôi giầy - Nga My cười to.

- Thế là cháu làm chết hết bọn trẻ ở đấy rồi.

- Chú biết không, bao nhiêu là hoa tặng, bao nhiêu là cái bắt tay.

- Thế Jim sao?

- Jim nhảy luôn lên sân khấu định lén ôm hôn cháu nữa. Anh ấy không biết nhảy loại vũ điệu ấy. Ngay lúc bị cháu từ chối quay mặt đi, anh ấy cũng nhảy luôn mấy bước lùi của Michael Jackson làm mọi người cũng mê mệt, rồi nhảy disco lôi kéo bao nhiêu là người khác ào lên sân khấu. Vui lắm chú ạ.

- Còn Hoàng?

- Cháu không biết được, lúc nhìn xuống chỉ thấy ngồi im như ông tượng ở hàng ghế đầu bên dưới.

- Liệu có chuyện giả vờ lên múa một quả đấm cho anh chàng Mỹ bên cạnh vẹo quai hàm không?

Việt nhìn gương mặt đỏ lên, cười như nắc nẻ:

- Anh ấy hẹn cháu khi nào rảnh qua chỗ anh ấy, anh sẽ tặng cháu nhiều tài liệu về kiến trúc. Trước khi về Mỹ cháu sẽ lại đó để nhận quà chú ạ.


Việt thấy tuổi thơ thế hệ mới chắc chắn sẽ đẹp đẽ hơn tuổi thơ của Việt, rồi gã thấy mình đang nhăn nhó, đứa cháu vô tình vẽ lại những bóng tối luẩn quẩn bên người. “Ba mươi ba tuổi đầu rồi, một vài mối tình thoáng qua như trong mộng mị. Mùi sào nấu, mùi cá biển, mùi nước con hẻm, cả mùi nước hoa phố đèn đỏ cố tình ngào ngạt bủa vây”. Cuộc sống gấp gáp mà nhạt nhòa bóng tối lẫn vào gã. Con người gã không một tình yêu. không dục vọng, không tương lai. Chỉ có đứa cháu vô tư này mới an ủi được thứ khô cằn ấy.

- Chú có chuyện gì mới không?

- Không - Gã thờ dài đánh sượt - Chú coi như đã bỏ qua rồi.

- Chú còn gặp cô gì lần trước không?

- Cô Hoa Liên, cô ấy đi tu rồi.

- Sao vậy? Người như cô ấy chắc có nhiều người ham muốn đón lấy, sao lại đi tu?

- Chú không biết. Cháu cần biết, để chú hỏi cô ấy nha.

Việt không biết từ khi nào, sống mũi công cong nhòn nhọn, đôi mắt sáng ấy cứ dõi theo từng bước chân Việt.

- Chúng ta về thôi, tuổi trẻ!


... CÒN TIẾP ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 23.9.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004