Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



NGƯỜI ĐI TÌM GIỌT MÁU RƠI






Chiều chủ nhật , tôi đang xem phim thì có khách . Đó là một người đàn ông chừng 50 tuổi , dáng vẻ nông dân. Anh dựa chiếc xe đạp cà tàng vào tường hoa  rồi cất tiếng oang oang :

- Ông Hùng  !  À , chú Hùng ? Chắc chú chưa biết tôi  ?

- Vâng thật tình tôi không  biết anh là ai  ? Tôi điềm đạm nói rồi mời khách vào nhà.

Tôi pha nước mời anh và bắt đầu quan sát khách . Anh nhìn tôi hóm hỉnh nói

- Chú không biết tôi,chứ tôi vẫn biết chú .Chúng mình là anh em cả chú ạ

- Anh ở thôn nào ? Tôi hỏi , anh oang oang giới thiệu :

- Tôi là Đơ , ở ngay đằng sau nhà bố vợ chú  ?

Thì ra anh là người làng vợ tôi . Đôi lần tôi có nghe nói về anh nay mới gặp

- Thực tình mà nói , tôi đã già rồi – Anh cười nhăn nhở nhìn thẳng vào tôi nói chậm rãi :

- Đã ngoài 50 tuổi rồi ! Tôi sợ các cháu sau này  lại không biết nhau mà nhỡ xảy ra  lẫn lộn thì thật có lỗi quá .Vì thế tôi phải lên trên này.

Anh cứ liến thoáng bô bô ,cái cổ cứ bạnh ra làm cục hầu đưa lên đưa xuống liên tục .Tôi vẫn chưa hiểu anh nói gì . Chừng như biết thế , anh đi thẳng vào đề  :

- Cách đây  mười năm ,vợ chú có  xin một đứa bé cho người làng ? Anh nhìn tôi thăm dò .

- À đúng đấy ,vợ tôi có  xin một cháu trai ở dưới ấy cho một bà hiếm con ở trên này , Ở ngay xóm này thôi .

Vừa lúc ấy vợ tôi từ dưới bếp đi lên . Khi nhận ra người làng ,vợ tôi cười vô tư :

- Thằng bé ấy nó giống Đơ quá  ! Anh  ngoảnh nhìn vợ tôi nhoẻn cười .Tôi chợt hình dung  ra đúng cái miệng rộng , cái mắt láu lỉnh ,đôi tai ,cái mũi sư tử cứ hao hao giống nhau .Anh ĐƠ và thằng cu Thành con nuôi bà Kếu có nhiều nét giống nhau  .Các cụ vẫn nói giỏ nhà ai ,quai nhà ấy ,đố có lẫn được ? Tôi mạnh dạn :

- Anh là bố cháu Thành à ?

- Vâng , chính tôi mới  thực là bố đẻ của cháu đấy – Rồi anh bỗng cười oang oang bỗ bã :

 - Cũng là do bà ấy yêu cầu giúp đỡ ,chẳng lẽ lại cứ từ chối mãi phải không chú ? Anh cười vô tư  rồi rút một điếu thuốc vina bật lửa ga châm hút tỏ vẻ ta tài đây ?

Một lát sau ,vẻ tư lự , anh nheo mắt nhìn ra bên ngoài thủ thỉ nói về cuộc tình vụng trộm mà kết quả là cái thằng Thành ấy .Câu chuyện đưa tôi về quá khứ cách đây mười năm .

Hôm ấy vợ tôi bỗng dưng đi vắng .Tôi đi dạy học về thì thằng con lớn  phô “ Mẹ con đi xuống bà ngoại bố ạ “. Tôi yên trí như vậy. Mãi đến 8 giờ tối ,trời rét mưa phùn thì vợ tôi về theo sau là bà Kếu .Vợ tôi ôm bọc gì , quàng cái vải nhựa.Tôi đến gần thì ra một đứa trẻ mới sinh .Vợ tôi bảo xin cho bà Kếu . Bà sung sướng cảm ơn rồi đem thằng bé về .

Vợ tôi hỉ hả :

- Cũng là làm phúc . Chị Hoàn dưới làng Bí chửa hoang  ,chồng chị bắt chị đem cho . Mình xin giúp cho bà Kếu bà ấy hiếm con

Tôi đang định trách vợ tôi đi về tối quá , lại không dặn để cả nhà mong , nhưng khi biết mục đích chuyến đi của nàng thì tôi hiểu tấm lòng của vợ tôi tốt quá . Người phụ nữ nào chẳng muốn làm mẹ . Bà Kếu  hiếm hoi đã  50 tuổi rồi ,ba đời chồng mà không một mụn con để nhờ cậy lúc già . Sau hôm  đó tôi chẳng để ý nhiều, chỉ biết thằng con nuôi bà Kếu là con chị Xoàn . Còn bố nó  vợ tôi bảo nghe đâu là con thằng Hiền .

Tôi cũng biết chị Xoàn . Sau khi cho đứa con được hai tháng tuổi  , chj có lên nhà tôi chơi vài lần . Chị muốn xin bà Kếu một ít tiền , nhưng không được vì bà Kếu nghèo lám . Tôi hình dung ra chị Xoàn ngày đó . Một phụ nữ quê kệch lôi thôi lếch thếch ,mới ngoài ba mươi tuổi mà teo tóp . Tôi hỏi chị :

- Tại sao chị lại  đem cho con ?

Ngước cặp mắt kèm nhèm nhìn tôi ,chị nói :

- Tôi đã sinh năm cháu ,đứa này là sáu , bố nó không nhận con ,bắt tôi phải đem cho thì tôi phải đem cho chứ biết làm sao được ?

Chị cúi xuống thở dài để rơi những giọt nước mắt đau khổ ...

Tôi chỉ biết có vậy .Năm tháng qua đi .Thằng bé này thành người làng tôi . Nó lớn khá nhanh ,da đen cháy ,tóc rễ tre .Nay nó đang học cấp 2 . Tình cờ vợ tôi lại dạy cháu . Nhiều lúc vui vẻ ,vợ tôi thường đùa :

- Hôm nào rỗi rãi cô đưa em xuống với mẹ ,dưới làng Bí – Thằng Thanh chỉ cười để lộ  hai chiếc răng bàn cuốc...

Ai ngờ hôm nay ,tôi lại biết được  bố đẻ của cháu . Đơ uống chén nước rồi nhìn tôi ,vẻ hãnh diện . Tiếng anh nhỏ nhẹ :

- Đúng năm đó ,tôi đẻ ba đứa . Một đứa của vợ tôi và hai đứa tôi giúp cho hai nàng- Anh cố  ý nhấn mạnh chữ “ giúp “ như bảo rằng mình hay thương người như thế đấy ? Tôi nghe nhàm quá nên mỉm cười bảo

- Thế à,  anh giàu nhỉ  ?

Đơ cười oang oang thật vô tư :

- Một thằng mẹ nó cho trên này . Một đứa con gái ở ngay trong làng. Như vậy  cả ba anh em đều cùng tuổi ! Tôi thấy Đơ rất mãn nguyện ,nét hí hửng hiện rõ  trên khuôn mặt to bè  đen bóng .

- Anh đã công khai nhận các cháu chưa ? Tôi hỏi thành thực.

- Bây giờ mới có điều kiện –Đơ nói – Cháu gái  ở làng năm nay đang học lớp sáu ,xinh gái lắm . Mẹ nó vẫn ở góa ...

Đơ chép miệng :

- Thằng cu cho trên này thì mẹ nó vừa mới qua đời . Trước đây  dại gì mà lộ  mặt ra rách việc , phải không chú ?

Tôi hỏi tiếp :

- Thế sao bảo chồng chị Xoàn cứ khăng khăng bảo chị ấy chửa hoang nên bắt đem cho cơ mà ? Sao ngày đó chị Xoàn không đổ cho anh ?

Đơ vỗ đùi sảng khoái :

- Ấy lão Thi  cứ đổ riết cho thằng Hiển . Chả là tay này  làm thợ mộc ngay trong nhà Thi . Lão thì ngu quá cứ đổ riết cho thằng Hiền “ Mày ngủ với vợ ông thì ông không trả công nữa “ .Thế là tay Hiền làm cả tháng không công .Nó bị oan quá nó không ăn ốc mà phải đổ vỏ  ? Đơ cười hề hề làm cái mồm nhành ra nhìn thật vô duyên  .

- Anh Thi là người thế nào mà trắng trợn thế ? Anh ta đáp gọn lỏn :

- Thằng Thi hâm , cứ đổ oan cho tay Hiền mà không ngờ tôi tí gì  ,thế có sướng không chứ ?

Đơ đã đưa tôi về những ngày đầu năm 1979  . Thời gian ấy vợ anh  làm công nhân cầu đường .Một cô gái lỡ thì hơn anh 5 tuổi . Sau khi cơ quan của chị chuyển đi .Vợ Đơ mang hai đứa con đi theo ở nhà tập thể tận  huyện Từ Liêm .Chỉ chủ nhật thị mới về với chồng .Đơ ở nhà làm ruộng . Một mình làm chủ ba gian nhà tranh thông thống . Nhà anh lại sát ngay nhà chị Xoàn .Mụ Xoàn lại tốt lái ...Đơ cười nhăn nhở ,phô bày hàm răng ám khói thuốc lào như răng cải mả . Anh ta ho sù sụ rồi cất giọng oang oang :

- Mụ đĩ thối mồ, cứ sang chơi  làm hộ nhà tôi.Mụ cứ thì thụt phải lòng mình .Rồi anh biết thế nào không  ? Đơ tủm tỉm cười – Mụ cứ vạch ra  ,mụ yêu cầu  .. Đơ lại cười khoái chí nhận xét :

- Cũng là tại chồng mụ .Cái lão Thi đang làm chủ nhiệm lại đi tằng tịu với mụ Cứ không chồng .Lão trắng trợn đến ở hẳn với mụ ta ,bỏ rơi vợ với năm con nhỏ .Xoàn phải mò cua bắt ốc kiếm ăn . Thế là Xoàn chán chồng ,chị ta cứ thì thụt sang với tôi . Thì ra chồng mụ ăn chả ,mụ lại muốn ăn nem đây  ?

Đơ kéo dài giọng làm vầng trán giãn ra :

- Xoàn yêu cầu tôi .Mà chị ta lại hơn tôi 6 tuổi  ,nhưng mình cũng thích . Thế là mình liều ,mình giúp  cho ,có mất gì đâu  ? Ấy ấy  - Đơ sung sướng reo lên – Mình ăn ốc mà tay Hiền thì phải đổ vỏ .Suy cho cùng cũng là do mình giúp cho người ta đấy chứ  ? Ông có biết không ? Đơ nhìn tôi rồi hạ giọng :

- Lão Thi gày gò thấp bé nhưng lẳng lơ lắm Ông đi ngủ với vợ người thì tôi ngủ với vợ ông .Thế là hopaf – Đơ  lại  cười  hơ hớ mãn nguyện .Tôi hỏi :.

- Còn một người tình của anh nữa ?

Đơ lại hồ hởi ,không biết dơ mà nói oang oang như khoe :

- Cái cô  ấy 20 tuổi  xinh xắn  ở ngay xóm tây làng Bí.Cô ấy cũng yêu cầu mình .Bởi vì mình thông minh lại đẹp trai ,lại khỏe ( Gã khoe không biết ngượng .Cái mặt nham nhở như  mặt Chí Phèo mà lại bảo đẹp trai )

Đơ vẫn nói đều đều :

- Mình cũng tặng cho cô ấy một đứa.

Tôi hỏi chen vào:

- Hồi ấy chị vợ anh còn sống chị có biết anh có hai đứa con riêng không ?

Đơ cười hề hề làm cái mồm bạnh ra :

- Ông dở quá .Ai lại đi nói cho vợ biết .Ớt nào là ớt chẳng cay .Tôi phải giữ kín ở trong lòng – Đơ bỗng hạ giọng buồn bã:

- Từ khi nhà tôi mất ,tôi phải một mình gà trống nuôi con .Vừa rồi một đứa lại chết đuối .

- Thế à ? Tôi tỏ vẻ thông cảm với hoàn cảnh của anh .Tôi biết anh đang thương con .Không khí bỗng trầm hẳn xuống .Ngừng một lát anh  lại  sôi nổi :

- Bây giờ ông giúp tôi sang gặp cu Thành.

Đơ chau mày suy nghĩ  ngỏ ý nhờ tôi đi gọi nó sang đây  . Tôi bày cách cho anh giả vờ như người đi mua lợn tự vào nhà thì hay hơn .Tình cờ như thế thì sẽ gặp cu Thành. Vợ tôi nói thêm ,chồng bà Kếu  mới chết ba năm vừa bốc mộ tuần trước  .

- Gái mãn tang ! Đơ khẽ reo lên .Anh ta vui hơn hớn  dắt xe đạp đi ngay .Tôi đưa anh ra cổng và chỉ đường cho anh đến nhà bà Kếu .Đơ vừa nhảy lên cái xe đạp cà tàng đi , vừa huýt sáo mồm ,xem ra sung sướng lắm ..

Thưa bạn đọc ,chắc bạn đã đoán ra.Sau bữa cha con nhận nhau Đơ ở tịt luôn nhà bà Kếu . Bà ấy chỉ có hai mẹ con,nay có thêm người . Hàng xóm nói bà ấy lại thích Đơ say như điếu đổ .Cho nên khi Đơ về làng Bí  mấy ngày ,bà Kếu lại mò xuống để tìm hắn.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 22.9.2015.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004