Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





MỘT CHUYẾN ĐI NGA





Tôi nhớ lần đó , tôi được cử đi công tác Liên Xô, cùng đi có phó Giám đốc Công ty Phạm Xuân Trưởng, Kỹ sư, trưởng phòng Cơ điện Nguyễn Quang Tuyến, Kỹ sư khai thác, trưởng phòng tổ chức nhân sự Cao Đạc, tôi Đại học Tài chính Kế toán là Kế Toán trưởng Công ty …sang để ký hợp đồng lao động với một công ty than vùng Cuzobat, trước đó hai công ty đã có quan hệ với nhau. Công ty than Uông Bí có khoảng gần 100 lao động đang làm việc ở đây, do Nguyên Cử nhân Kinh Tế Mỏ, cán bộ Phòng Kế hoạch Công ty được cử sang làm đội trưởng .

Lẽ ra tôi được đi chuyến trước, nhưng thời gian đó tôi đang có dư luận xầm xì là có dính dáng đến một vụ tiền nong gì đấy nên phải ở lại để điều tra xác minh, xem xét, cái hồi ấy là vậy đi nước ngoài là một chuyện rất phiền toái cầu kỳ cẩn thận và rất khó khăn chứ không như bây giờ, rứt khoát phải là người trong sạch không có tỳ vết gì….mới được đứng vào danh sách xét cho đi.

Tôi đang đi công tác Sài gòn thì được điện báo phải về miền Bắc ngay để chuẩn bị thủ tục đi Liên Xô. Đi công tác nước ngoài hồi đó phải chuẩn bị những gì không ai là không biết, phải chuẩn bị cơ số hàng từ Việt Nam như thế nào để có tiền chi tiêu và mua hàng gì từ bên đó về bán lấy tiền. Người ta thường gắn cho cái tên “ Đi buôn hợp pháp”. Tôi đã mua ngay mấy lọ nước hoa Pháp từ Sài Gòn. Về Hà Nội cùng cô em dâu vợ thẳng em vợ đi Hàng Đào mua hai bộ quần áo bò, váy bò loại xịn đắt tiền, thời đó chỉ được đem đi hai bộ, luật bất thành văn, cấp trên quy định như vậy không được mang hơn, một số tranh dán tường của Trung quốc, chục bộ áo phông ngắn tay cũng của Trung quốc, một số tòng teng, (nhôm mạ vàng) Chính những cái vòng giây chuyên tòng teng này mà tôi bị ách lại trước khi lên chuyến bay cuối cùng , họ soi tưởng là vàng thật nhưng không phải chỉ là của “rổm”, để các cô các bà đeo cổ đeo tay làm duyên, hai đồng hồ Citizen…

Đấy là những thứ tôi mang đi để bán, ngoài ra mỗi cá nhân cũng chuẩn bị một số hàng vật dụng nhỏ lẻ để làm quà cho đối tác khi ngồi làm việc với nhau, như đồng hồ điện tử từ loại đơn giản rẻ nhất đến loại cầu kỳ màu mè đắt nhất, một số bưu ảnh nói về quê hương đất nước hoặc một số tranh dân gian như tranh “Hứng dừa”, “Đánh ghen”, “Đám cưới Chuột” v.v… Còn quà của cả đoàn là chục chai rượu Lúa Mới. Rượu Việt Nam ngon nhất thời ấy.

Lên Bộ để làm thủ tục mượn quần áo vét, caravat ( comle), vì hồi đó cán bộ ta còn rất nghèo. Cán bộ nhà nước đi công tác nước ngoài phải mượn quần áo ăn mặc cho đàng hoàng không được tùy tiền để người ta khinh.Yêu cầu vậy. Là bộ mặt quốc gia để người ta trông vào. Cũng may tôi thuộc “phom” người thuộc cấp số nhiều nên quần áo mặc vào rất vừa vặn, rất ra dáng cán bộ Nhà nước Việt Nam.

Vé , viza đều do Bộ lo cho…

Mỗi chúng tôi đều có một túi đồ hàng to đùng, được ôt tô công ty đưa sang Nội Bài. Tôi nhớ hồi đó. Máy bay cất cánh lúc 16 giờ, đuổi theo mặt trời lặn… Tôi được ngồi phía ngoài nên được nhìn dòng sông Mê Công đỏ ngầu ngoằn nghèo uốn lượn, những thảm rừng già bát ngát màu xanh, những đám mây trắng như bông trôi bồng bềnh…Khi về tôi cũng được ngồi phía ngoài, một chàng trai đến gạ cho em được đổi chỗ, tôi lắc đầu, ai dại thế….Đến sân bay Canquytta (Ấn Độ) thì máy bay đỗ, chúng tôi vào nhà ga lên tầng hai để nước nôi và mua hoa quả ăn vặt.

Đến Mạc Tư Khoa, từ sân bay vào ga trung tâm thành phố được đi bằng taxi rồi ngồi đợi tàu đi ra sân bay để bay tiếp về vùng than Viễn Đông Liên Xô.

Quen như ở nhà, rút thuốc lá ra hút liền bị cảnh sát nhà ga đến nhắc nhở là không được hút. Lúc đó công nhân nhà ga đang lau chùi làm vệ sinh nền nhà bóng loáng.

Đi lang thang ngoài phố, đứng lan can cầu nhìn dòng nước êm trôi, biết là khách nước ngoài, tụi trẻ con xúm xít đứng nhìn, một số thanh niên choai choai chìa tay xin thuốc lá. Trẻ con ở đâu cũng vậy, rất cởi mở và tự nhiên…Riêng Phạm Xuân Trường vì đi học bên Tây về nên quen thạo phố xá xông xáo đi đâu đó. Gần tối chúng tôi lên tàu đi ra sân bay để tiếp tục cuộc hành trình về phia Đông. Mặc dù là cùng đoàn, nhưng mỗi chúng tôi ngồi một chổ rất xa nhau, đến điểm đỗ mới gặp nhau. Phạm xuân Trường đoàn trưởng nhắc chúng tôi : các cậu lắng nghe xem có ai gọi tên tớ không nhá. Ban ngày thì người ta dễ nhận ra người đi đón đoàn là ai, vì người ta có cầm cái bảng đề tên người cần đón, Còn vì ban đêm nên Trường phải nhắc vậy để mọi người chú ý. Quả nhiên đi vào nhà ga, gần đến cửa ra vào thì chúng tôi nghe được tiếng kêu như thét : “Xéc Gây , tavarit Xuân Trường Việt Nam”

Cán bộ công ty ra đón chúng tôi về khách sạn nghỉ. Rồi mỗi chúng tôi được phát mỗi ngày 11rup. Công tác 1 tháng được phát 350 rúp. Người đến đầu tiên đến gặp chúng tôi là người Việt Nam đang làm nhiệm vụ dịch vụ buôn bán chạy hàng mà thời đó người ta gọi là dân “phe phẩy” ở đây. Anh ta xởi lởi lấy giấy bút ghi ghi chép chép những danh mục hàng hóa mà chúng tôi đem sang có cần bán, và anh ta định gia một cách xòng phẳng và chóng vánh, hẹn ngày đến trả tiền. Nghe vậy chúng tôi nhìn nhau, anh ta biết ý , nói các “đồng chí” yên tâm đi…chúng tôi không làm kiểu “mafia” đâu! Rất may đang trao đổi với nhau như vậy thì Nguyên, đội trưởng lao động của công ty Uông Bí đến…Sau này Nguyên là phiên dịch cho chúng tôi trong những buổi làm việc thuộc các lĩnh vực : Tổ chức, Tài chính, máy móc cơ điện… Bây giờ Nguyên là Phó Tổng thứ nhất Tập Đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam.

Nguyên gọi tôi là chú. Vợ Nguyên là nhân viên kế toán của tôi. Mỗi khi Nguyên gửi hàng về, thường là đồng hồ Liên Xô, vợ Nguyên nhờ tôi đi tiêu thụ. Sau này Nguyên cũng đón vợ con sang. Việc đi của vợ Nguyên cũng là chuyện có nhiều rắc rối cho tôi. Một cuộc truy xét đã xẩy ra : Ai làm giấy tờ cho nó đi? Có phải nó ( ám chỉ tôi) tạo điều kiện cho nó ( vợ Nguyên) phải không ? Vì hồi đó , vợ Nguyên đang làm tạp vụ ở Trường Đào tạo công nhân nghề Mỏ. Cũng rất may tôi không để lại bút tích gì, giấy tờ đều do Hiệu trưỏng Bùi Tiến Ân ký cho đi. Tôi đã thoát hiểm . Nguyên vừa Lao động vừa tranh thủ theo học Đại Học Kinh Tế Maketting, khi về nước Nguyên có học vị Thạc Sĩ.

Vì tôi làm việc thuộc lĩnh vực tiền nong, tôi phải đợi bà Kế toán trưởng về vì bà đang công tác ở Trung quốc mai mới về. Chúng tôi sẽ bàn bạc trao đổi với nhau là Công ty Uông Bí xin được mở tài khoản tại Ngân Hàng ở đây để gửi tiền do Lao động của chúng tôi làm ra. Nếu Công ty Uông Bí lấy máy móc gì thì cứ trừ vào tiền gửi của chúng tôi.

Trong những ngày làm việc ở đây, được Công ty cho đi tham quan một trường Đào Tạo công nhân Mỏ, một nhà máy Cơ Khí, một nhà máy gạch và có đến thăm các “ốp” có công nhân Công ty của chúng tôi đang ở và làm việc… Chúng tôi rủ nhau đi thăm các chợ quê, mỗi người mua hai xiên thịt cừu ( hoặc dê hoặc thịt gì cũng không biết nữa!) vừa đi vừa ăn nhồm nhoàm thật thú vị và dân giã. Vừa đi thăm thú các cơ sở sản xuất vừa tìm hiểu học tập phương pháp quản lý hạch toán của họ. Đến đâu chúng tôi cũng được đón tiếp nhiệt tình, và được tặng quà hoặc đồng hồ Liên xô, hoặc con Lật đật, hoặc bộ ấm chén pha trà, Bình pha cà phê, hoặc bộ đồ ăn như thìa, foset, nỉa…hoặc máy cạo dâu ( Tôi có đến hai máy cạo râu và mấy cái đồng hồ).

Còn những người công nhân khi biết chúng tôi sang đây để bàn bạc đưa công nhân Việt Nam sang lao đông thì họ tỏ ra không vui, họ xầm xì trao đổi với nhau : “ chúng tôi còn đang thiếu việc làm đây” nên thái độ đón tiếp có lạnh lùng thờ ơ đôi chút…

Công ty đã tổ chức một ngày đi nghỉ mát tại vùng hồ, nơi nhà nghỉ của Công ty , lọt thỏm trong một khu rừng già, có thuyền bơi và đồ câu cá…trước khi đến với vùng hồ, chúng tôi được đi trên một dòng sông đóng băng, có nhiều người đang ngồi câu cá. Chúng tôi có dừng lại xem ít phút và nói chuyện với “câu thủ”… Đến vùng hồ, vì mùa lạnh chúng tôi cũng không thích bơi tắm gì chỉ bia rượu bù khú với nhau rồi về. Hồi đó Liên Xô đang cấm rượu bia nên kiếm được bia là rất khó. Hình như khu nhà nghỉ thời gian này có ít khách, ít sử dụng nên có rất nhiều mèo sinh con đẻ cái ở đây.Có mèo nên mọi đồ dùng ở nhà khách không bị chuột phá phách.

Khi đến thăm mô hình khai thác Hầm lò của Công ty, Phạm Xuân Trường bảo các cậu đi mà xem, tở biết cả rồi. Chúng tôi được Bác lái xe mời về nhà uống rượu. Sự đón tiếp thật vui vẻ thân tình . Ngôi nhà làm bằng gỗ thật đẹp khuôn viên trồng nhiều loại hoa làm cho ai cũng thích thú . Bác lái xe khoe hầm rượu của mình.

Liên Xô đang thời kỳ cải tổ nên mọi hợp đồng giữa hai Công ty không được ký kết cụ thể chi tiết chỉ mới nằm trong chương trình biên bản ghi nhớ với nhau. Chúng tôi có trao đổi bàn thảo về công cuộc cải tổ của “Gooc Ba Chốp” ( Mikhail Sergeyevich Gorbachyov) đề xướng…có người khen cũng có người chê, và đều không tin cải tổ thành công, vì ông ta nói nhiều quá chưa làm được gì… Có ông bạn cười: Mỗi việc cấm uống rượu của ông ta là thành công 50%. Chúng tôi được ăn cá sống ướp muối với rượu Vodka…

Như vậy ngày Quốc khánh 2-9 chúng tôi vẫn đang công tác tại vùng Viễn Đông. Hôm ấy, như mọi khi chúng tôi đến nhà ăn, thường có cán bộ công ty đi cùng, lúc này anh ta giật mình, hôm nay là ngày Quốc Khánh Việt Nam, thật khiếm khuyết quá, rồi anh ta hô hoán đi mua hoa và đề nghị có thêm chai rượu để lên bàn để chúc mừng chúng tôi. Thật giản dị và chân thành tình cảm… Không cầu kỳ đình đám mà lại làm chúng tôi nhớ mãi…

Thời gian công tác đã sắp hết, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện làm kinh tế “gia đình”, Trong túi mỗi người lúc này đều có khoảng 1200 đến 1500rup, nghĩ nhân chuyên đi công tác này, muốn có một cái xe máy và một tủ lạnh hai sao Saratop đem về dùng…Chúng tôi đều gửi lại Nguyên và nhờ Nguyên ở lại lo cho từ A đến Z…

Nhưng cái thời ấy nền kinh tế Liên xô đang gặp nhiều khó khăn, hàng hoá khan hiếm mãi 12 tháng sau, Nguyên mới hoàn thành sứ mệnh chúng tôi giao cho, nghĩa là mỗi người có một thùng hàng gồm cái xe Minsk và một tủ lạnh hai sao…Nhưng thật ái oăm lại không được đi bằng đường hàng không mà phảỉ chuyển sang đi đường biển… Cuối cùng đều bị thất lạc thùng hàng không về tới Hải Phòng Việt Nam. Khi hai vợ chồng Nguyên về nước có đến thăm chúng tôi và có đưa cho chúng tôi xem hóa đơn gửi hàng để thể hiện việc làm của mình và đưa cho chúng tôi mỗi người 2 vé tiền đô gọi là quà… Chúng tôi định không nhận nhưng sau suy nghĩ bảo nhau nhận cho Nguyên vui lòng… để vợ chồng Nguyên khỏi suy nghĩ .

Chúng tôi giành thời gian nghỉ ngơi của mình để đi mua hàng đem về Việt Nam , thứ nhất, dùng làm quà cho bạn bè và anh em trong gia đình như giây mayxo, đá lủa, khăn voan, caravat, búp bê, quạt Opitan, bàn là …Và những thứ hàng đem về bán lấy tiền tăng thu nhập cho gia đình. Về phần tôi chỉ mua được hai lưỡi cưa, một bơm đạp chân… Ấy vậy mà cũng lỉnh kỉnh thật nhiều thứ…

Trên đường về, chúng tôi ngủ ở khách sạn Ratxia một đêm, chờ chuyến máy bay về nước, có ra Quảng trường Đỏ, có thưởng thức đi tầu điện ngầm, có đến “GUM” để xem. Tôi mua chiếc đồng hồ báo thức ở đây. Khi nhận phòng ở khách sạn, Phạm Xuân Trường đã nói đùa với nhân viên khách sạn : Chúng tôi muốn biết con gái Nga như thế nào?… Bà phục vụ cũng vui vẻ : Có ngay, ới một cái là Sinh viên đến ngay đấy mà… Chúng mày có thích thật không? Nói vui thế thôi chứ còn tiền đâu mà “xài”…! Ra sân bay cũng không phải dễ, cũng xô đẩy chen lấn…Sau đó chúng tôi phải đi nhờ cửa ra máy bay đi Công hòa Dân Chủ Đức mới thoat được sự chen lấn.Về đến Tasken mỗi chúng tôi mua được chai Rượu vang về làm quà. Hồi ấy Vang Nga là quý lắm!

Sau này thấy việc người ta đi nước ngoài tiêu pha không cần tính toán mới thấy cái thời trước của chúng tôi là khá vất vả, nhiều khi phải bon chen luồn lách mới được đi. Nói Nghèo Hèn là vậy!

Có ông bạn hỏi tôi : Ông đã đi Nga lần nào chưa? Tuy ngạc nhiên về câu hỏi của ông bạn, nhưng cũng thản nhiên trả lời : Rồi…Ông bạn tôi lại hỏi : Muốn gọi là đã đi Nga phải là người có 3 cái tiêu chí thưởng thức không thể không biết, ông có biết là những gì không. Trước câu hỏi này tôi đã mang máng đã nghe rồi thì phải nhưng tôi vẫn trả lời “chịu” …Ông cười : Thế thì chưa thể nói là đã đi Nga . Gọi là đi Nga phải có 3 cái biết : Một là đã nhìn thấy tuyết rơi. Hai là đã được ngồi trong “toalet” trên máy bay ( nói thô thiển là phải “ị” trên máy bay). Ba là phải biết gái Nga như thế nào?... Ha ha…như thế mới là đi Nga.

Về những năm sau này, cuộc sống tuy có nhiều thay đổi, nhưng bọn tôi vẫn thuộc lại nghèo, tuy không giầu nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.

Phạm Xuân Trường vẫn là Phó Giám đốc Công Ty cho đến lúc về hưu. Nguyễn Quang Tuyến cũng vẫn là trưởng phòng cho đến lúc về hưu. Cao Đạc trở thành Phó giám đốc Công ty. Còn tôi vì có sai sót, dám ký vượt quyền nên đã bị kết án “ lạm dụng chức quyền khi thành công vụ” nên trở thành cán bộ giảng dạy nghiệp vụ quản lý hạch toán quá trình sản xuất kinh doanh ở một trường Đào tạo thuộc Công Ty. Theo dõi quản lí các lớp Đại Học tại chức.

Chúng tôi còn sống cả (2015), mỗi khi gặp nhau vẫn tay bắt mặt mừng… người ta bảo người của than là vậy, có tình có nghĩa với nhau lắm và luôn mong cho nhau sống thêm mấy chục năm nữa để biết thêm về “Nhân tình thế thái” .

Khi chúng tôi gặp nhau thường nói với nhau về kỷ niệm Liên Xô.

Đất nước Liên Xô. Một đất nước mà đã để lại cho lớp trẻ chúng tôi những ấn tượng thật đẹp và tự hào, với những tên gọi không bao giờ quên : Anh cả Liên Xô, Liên Bang Công Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết, Liên Xô thành trì của Hoà Bình Thế Giới, Phe Xã hội Chủ Nghĩa hùng cường. Nhưng tất cả đã đi vào ký ức xa xôi nuối tiếc.


Rồi bản tin thời sự vào buổi sáng ngày 12-4-2009, của VOV, Tổng Thống Liên Bang Nga ký sắc lệnh khôi phục lại một số ngày kỉ niệm của Liên Bang Xô Viết như: “ Kỷ niệm ngày cách mạng tháng 10” “Ngày Du Kích”, “Ngày chiến tháng Phát xít Đức” “ Ngày Sinh Viên...” đó là việc làm phù hợp với lòng người của nhiều nước trên Thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam.

Những năm thuộc thập kỷ 50 của thế kỷ XX, tôi đã được sống và học tập trong không khí hào hùng của “Tháng hữu nghị Việt Trung Xô”, được học những câu văn : Thế giới có Stalin- Việt Nam có Hồ Chí Minh- Việt Nam phải độc lập- Thế giới phải hoà bình . “ Thời gian ủng hộ chúng ta...”.Tôi đã được đọc những tiểu thuyết nổi tiếng của Nga như : “Chiến tranh và Hoà bình”, “Thép đã tôi thế đấy”, “Người Mẹ”, “Chiến bại”, “Một con người chân chính”. Những nhân vật trong tiểu thuyết đều là những anh hùng của thời đại, chúng tôi đã say xưa đọc thảo luận và noi theo.. Tôi đã được đón chào nhà quay phim của đất nước Liên Xô, Cac-Men sang Việt Nam để quay cuốn phim “Việt Nam trên con đường thắng lợi”, đã đến quay trường Cấp II, chúng tôi học.


Khi đã trưởng thành tôi đã đi làm việc ở Công Trường xây dựng Nhà máy Sup pe Phốt phát Lâm thao Phú thọ, một nhà máy được Chính phủ và Nhân dân Liên Xô giúp ta xây dựng, vào loại to nhất nước ta hồi đó.Rồi chuyển về vùng Mỏ để khôi phục xây dụng Mỏ Vàng danh do Liên Xô giúp ta xây dựng. Tôi đã được chúng kiến nhưng người thợ Mỏ Liên xô làm việc hăng say quên mình như thế nào, có những công nhân , kỹ sư đã phải hy sinh trong khi làm việc vì tai nan lao động...nói lại điều này để thấy công nhân Liên Xô đã cùng vai sát cánh với người thợ Mỏ Việt Nam, khắc phục khó khăn gian khổ vượt qua thiếu thốn trong sản xuất như thế nào.


Khi đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc. Nhà nước Liên Xô đã gửi Chuyên gia, phương tiện hiện đại, vũ khí tối tân để đánh bại một kẻ thù hung hăng và giầu có. Nhà nước Liên Xô đã đào tạo cho chúng ta những càn bộ chiến sĩ tài năng để sản xuất chiến đấu xây dụng Tổ Quốc Việt Nam giầu mạnh.


Những ngày Nhà nước Liên Xô tan rã, sụp đổ...mọi nỗi niềm tâm sự đã qúa ngỡ ngàng đến với mọi người, tất cả mọi người đã trong tâm trang nuối tiếc và ngao ngán, đã tự hỏi : “Tại sao lại như vây?”.Hàng loạt nhà máy, công trường, trường học. bệnh viện, cung văn hoá hoành tráng và bề thế trên đất nước Việt Nam phải bóc gỡ đi chữ Liên Xô thân tình.Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô thành Bệnh viện Hữu nghi. Cung Văn Hoá hữu nghị Việt Xô giữa lòng thủ đô Hà Nội chỉ còn Cung Văn hoá Hữu nghị. Trường Đào tạo Nghề Mỏ Hữu nghị Việt Xô ở vùng Mỏ, chỉ còn tên Trường Đào tạo nghề Mỏ hữu nghị. Nhưng người coi Liên Xô là niềm tin, niềm hãnh diện tự hào đều qua những giây phút “xốc” và “hụt hẫng”. Nhưng thực tế là thế, mọi người phải chấp nhận. còn đâu nữa là thành trì của Hoà bình thế giới! Còn đâu nữa Phe Xã hội chủ nghĩa hùng cường.


Trong tác phẩm “ V Putin- Sự lựa chọn của nước Nga” Nhà báo Hồng Thanh Quang đã viết : “ Tôi được biết Vladimia Putin không bao giờ giấu diếm thái độ chung thuỷ một cách tỉnh táo và hợp lý của mình đối với Tổ Quốc Liên Xô đã từng nuôi ông khôn lớn, ông đã nói : Ai không tiếc về sự đổ vỡ của Liên Bang Xô Viết người ấy không có trái tim, còn ai muốn tái lập lại nó như cũ người ấy không có khối óc”. Tôi đã đọc những điều đó, và đã hiểu được điều đó, hiển nhiên là phải thế. Nhưng trong thâm tâm mỗi người vẫn cháy bỏng một ước ao là nước Nga phải trở thành niềm tin yêu của tất cả mọi người tiến bộ trên Thế giới, nhất là đối với tầng lớp người đang bị đối sử bất bình đẳng, bất công, không có tự do đang bị kỳ thị, chèn ép, áp bức, bóc lột...Nước Nga phải là chỗ dựa và giúp đỡ họ...

Nước Nga ra sắc lệnh phục hồi một số ngày kỷ niệm, đó là niềm tin yêu được phục hồi, nỗi niềm nuối tiếc cũng dần được nguôi ngoai...



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Uông Bí ngày 06.9.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004