Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





TÁM HÓM




V ợ Tám Hóm chết một cánh oan uổng mà lão vẫn bình an vô sự. Ai cũng biết chuyện nhưng chẳng ai muốn dây vào lão, một thằng cha phát xít không thể tưởng tượng được.

Đó! Bả chết chỉ vì cái gương soi bé bằng cái lòng bàn tay! Hôm đó, bà la ơi ới:

- Ông Tám ơi! Tự nhiên cái cầu tiêu bị nghẹt rồi!

Giọng bả run run mỗi khi cầu cứu lão. Mà y như rằng, chưa gì lão đã om sòm:

- Nghẹt là nghẹt làm sao?

Bà vợ lão chỉ biết gãi gãi cái đầu, vì ăn nói loạng quạng là coi chừng năm ngón tay của lão sẽ in năm vết đỏ ối trên khuôn mặt chứ chẳng chơi!

Lão vô toilet, vừa loay hoay vừa chửi như cái máy hát cà lăm. Lão thoọc tới thoọc lui mà ba hồi thì nước chảy, ba hồi ứ lại khiến mồ hôi mồ kê ngày càng đầm đìa trên khuôn mặt đỏ ngầu cuồng nộ.

Rồi lão phải kêu thợ tới. Sau một hồi đục đục phá phá rồi lôi cái bồn cầu ra, gã thợ gắp ra cái gương soi màu hồng của vợ lão, không hiểu sao lại chui vào chặn đường nước chảy. Thích thì nó nằm ngang để nước chảy qua trót lọt, không thích thì nó dựng đứng lên, thế là mọi sự đành việt vị. Lão chẳng cần biết lý do cái gương của vợ lão lại nằm chỗ cắc cớ như vậy! Lão chỉ biết rõ rành rành là vợ lão phải chịu trách nhiệm về việc tày trời này, vì cái gương đó là của bả mà! Con người vũ phu ấy ngoài cách đánh vợ đến gãy cả chân phải bó bột ra, thì còn thêm cái miệng quang quác như thùng thiếc rủa sả không tiếc lời. Bả cũng chẳng còn được nghỉ ngơi nữa kìa. Để một hôm, cả nhà đi vắng, bả lúi húi phơi chậu quần áo ở sân sau có một mình. Rồi chẳng ai thấy bả nữa. Khi phát giác ra thì bả chỉ còn là cái xác không hồn nằm dưới giếng với chiếc nạng nằm vắt trên lưng.

Dĩ nhiên Tám Hóm đâu có trực tiếp giết vợ, nhưng lão phát xít ấy đã khiến sự việc xảy ra như vậy mà chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt, trừ tiếng “chậc” phát ra từ cổ họng:

- Phiền ghê! Lại tốn tiền!

Dù gì thì từ nay, lão khỏi còn phải nghe lời than vãn của mụ vợ lắm lời. Mà lão chỉ yêu cầu để yên cho lão nhâm nhi từ sáng tới chiều chớ có gì đâu mà khó? Lão còn dặn là trừ khi cháy nhà thì kêu, còn thì tự mà giải quyết lấy mọi việc. Làm sao mà không “làm phiền” lão được cơ chứ, khi thì đóng tiền học cho thằng Tủn, khi mua cái nọ, trả tiền cái kia, kể cả mấy thùng bia của lão đã uống xong mà chưa trả tiền để người ta cứ réo đòi ngoài cửa… Mà chính lão mới là người cầm tiền trong cái nhà này. Thế không kêu lão thì kêu… con chó à?

Có lần vợ lão lỡ miệng nói như vậy. Thế là lão nổi xung cầm chổi đập. Né tới né lui, cái chổi vạng trúng miệng vợ lão khiến trận đó bả mất mấy cái răng cửa mà khỏi cần sửa làm gì vì lão lườm lườm:

- Cần mẹ gì mà răng với cỏ! Hết tiền rồi…

Vợ với chẳng con! Rõ là cái đám ăn hại! Có tí tiền lận lưng thì nay tiền điện, mai tiền nước, rồi lấy gì mà nhậu nhẹt đây! Lão cứ lải nhải như vậy với bất cứ ai lão gặp. Chỉ trừ mấy người đẹp mà lão có lưu tâm, thì lão lại nhơn nhơn cái mặt ra vẻ ta đây giàu có rồi tán tỉnh nọ kia. Nhưng chẳng bà chẳng cô nào có cảm tình nổi với lão. Nội cái tên Hóm của lão cũng khiến quý bà bịt mắt chạy từ xa. Chưa kể “lịch sử” về cái chết của vợ lão cũng đủ khiến người ta rùng mình.

Kể ra lão cũng khá. Cái nghề cho vay lấy lãi đem lại cho lão cuộc sống khá nhàn hạ, trừ khi lão phải trợn con mắt, cung đôi tay để hù dọa thiên hạ lúc xiết nợ thì lão phải vận sức đôi chút. Hay khi ra rả cái mồm để dụ người ta vô tròng nợ nần của lão thì lão phải nén lòng hết sức để lời nói của lão cũng có chút ngọt ngào. Còn thật ra, lão sướng bỏ mẹ! Không sướng sao được, khi tiền bạc lão giữ hết. Con lão chẳng hó hé được gì trừ mấy bữa cơm mà đồ ăn cứ nhai đi nhai lại hết trứng tới rau luộc, còn lão thì tha hồ mà nhậu nhẹt, chơi bời.

Có bữa, lão kêu người tới sửa cái mái bếp. Loay hoay làm sao mà mất cái đồng hồ lão mới mua. Lão chửi bới ông thợ om sòm. Ông này đỏ mặt tía tai phân bua:

- Tui có biết cái đồng hồ của ông ra sao mà ông nẹt tui! Đây này, tui cởi quần cho ông khám luôn cho chắc ăn. Nếu không có, ông mất gì với tui?

Rồi ông ta tính… tuột thiệt, khiến Tám Hóm xua xua tay:

- Thôi bỏ đi!

Bữa đó, ông thợ tính tiền hơi quá tay vì bực tức, lại còn vừa làm vừa phá khiến Tám Hóm tức điên người. Rồi có ai đó nói năng linh tinh gì đó với lão, mà tối hôm sau, lão hoạnh họe mấy đứa con:

- Sinh! Tao nghe nói mày mới bán cái đồng hồ nào đó cho thằng Mập phải không?

- Làm gì có, bố già! (Sướng chưa, nó nói với cha nó cứ y như là nói với con chó xồm vậy!)

- Sao thằng Long nói?

- Ơ! Làm gì có vụ đó! Không tin bố hỏi thằng Sự coi!

- Hm! Anh em nhà mày tử tế quá phải không? Bộ tao tin lời thằng Sự chắc!

- Mai bố ra hỏi lại thằng Long coi! Chắc nó lộn với ai rồi…

Thật ra, thì chính nó chôm chứ còn ai nữa. Nhưng nó không ăn một mình, nó chia cho thằng em nó chút chút để có bề gì, thằng này còn làm chứng gian cho nó. Còn cái thằng Long khốn kiếp nữa! Chỉ vì nó biết đồng hồ ăn cắp nên trả giá bèo, làm sao nó bán. Đến khi nó bán cho thằng Mập thì nó lại méc lão già. Thế có tức không cơ chứ!

Vậy là tối hôm đó, một cục đá xanh bay ngay vô cái tủ đồng hồ của thằng Long. Thằng này còn đang ú ớ thì đã thấy thằng Sinh ghé vô. Nhìn cái mặt nó cứ như là ác quỷ! Đã vậy, tay nó còn ngầm chĩa cái dao nhọn hoắt:

- Ông liệu cái mồm nhé, kẻo dọn đi chỗ khác mà làm.

Rồi nó leo lên yên sau xe. Thằng Sự cầm lái!

Dĩ nhiên là thằng Long phải thề bán sống bán chết với Tám Hóm là nó nhìn lộn. Lão tức lắm! Vì nhìn cái tủ bể toang là lão biết thủ phạm còn là ai ngoài mấy thằng con trời đánh của lão. Lão lẩm bẩm:

- Cha nào con nấy…

Những chuyện như vậy ngày càng nhiều trong nhà lão. Cái đầu tanh tưởi của lão bế tắc vì chẳng có phương án nào có thể đối phó với đám đệ tử mà xem ra còn thiện nghệ hơn lão nữa. Lão cứ việc rút ruột người khác để có cái cho con lão rút ruột lại của lão. Thôi thì kệ thây chứ biết làm sao. Cứ ăn chơi cho nó “đã” cái cuộc đời ọp ẹp này. Lo gì! Những thứ khốn khó đã có mấy cái nhà nghèo hằng hà sa số gánh cho lão, cho cha con lão rồi! Lão chợt mỉm cười vì ý nghĩ rất “cách mạng” ấy vừa lóe lên trong trí lão. Thế là cả nhà được chơi bời thả ga rồi, còn mong gì nữa…

Một hôm, thằng Sinh ở đâu lò dò về tới nhà. Chẳng qua là nó bị lỡ hẹn cuộc đi chơi xa nên phải về giữa chừng. Nó trợn tròn con mắt thấy thằng cha nó đang “ấp” con Thu - bạn gái nó - trên sa lông. Máu nóng bốc lên đầu. Mắt đổ hào quang. Tay nó run run vơ cái chân đèn bằng đồng to tướng nện lấy nện để vào đầu cha nó…

Bầy hầy!

Cha nó vô nhà xác. Nó ra tòa. Nhìn xuống phía ghế người đi coi xử án, nó thấy thằng Sự tí tởn với con nhỏ nào, làm như chuyện thằng anh có nguy cơ tù chung thân là chuyện chẳng đáng quan tâm, tới coi chút cho biết mà thôi. Nó lùng nhùng cái lỗ tai khi quan tòa hỏi cái gì đó. Nó nổi quạu y như lúc cha nó nổi quạu với mẹ nó trong cái vụ chiếc gương soi trong bồn cầu. Đột nhiên nó thét lớn:

- Mẹ! Hỏi gì mà hỏi hoài? Cà chớn thì chết là phải quá rồi mà còn hỏi!

Dưới kia, thằng Sự nhảy cẫng lên, hai tay nó vỗ bôm bốp. Rồi nó tỉnh bơ hôn đánh chụt vào má con bạn gái màu mè của nó…


27.07.2015



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 06.9.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004