Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



CẠM BẪY





Đ ấu vồ bị khai trừ Đảng buộc thôi việc đã hơn một năm. Hắn sống trong mặc cảm, xa lánh mọi người.Thuở nhỏ chui rào trộm quả, lội ao đánh ống lươn, trộm cá. Đến tuổi trưởng thành trông thấy gái hắn vồ, như ếch vồ hao mướp. Vì vậy, người đời đặt biệt danh Đấu vồ!

Họ nói: “ Nòi khoai không ngứa cũng lăn tăn”. Thời xưa, ông nội Đấu vồ làm hương kiểm, chơi bời trác táng hoang dâm. Hãm hiếp cả người ăn xin đầu đường xó chợ. Mắc bệnh tiêm la, đầu “ chim” cống mủ xòe hoa muống sưng tấy, ông nằm chép miệng “chẹp...chẹp” la làng, la quan thảm thiết...

Người Đấu vồ cân đối, khỏe mạnh, chỉ tội da đen, môi thâm tựa hai con đỉa trâu ôm cái mồm rộng hoác, hai hàm răng ám khói thuốc vàng ệch. Đôi mắt ti hí như mắt lươn, uống rượu, hút thuốc lá như điên.

Hắn nói năng lưu loát, diễn đạt tình cảm, phái đẹp nhiều ả mê, nhất là khi Đấu vồ làm phó huyện công an. Bạn bè nửa đùa, nửa thật kể tên gái qua tay Đấu vồ hàng tá, hắn cười cợt thừa nhận. Thôi thì đủ chuyện về tay bợm gái này.

Đấu vồ thường tới quán rượu giải sầu, có hôm ngồi cả buổi một mình. Tối nay, hắn chọn một chỗ khuất trong quán. Xem thực đơn gọi đĩa xào, chai rượu trắng. Dạo này cạn tiền nên nghỉ rượu Tây. Hắn nhìn sang bàn mấy gã chủ thầu toàn rượu ngoại hảo hạng, cày tơ bảy món thèm nhỏ rãi... Nhưng mấy gã chủ thầu lờ đi, như không nhìn thấy Đấu vồ. Hắn nghĩ, bọn này không biết điều. Mới hôm nào chúng nâng cốc anh anh, em em, chén tạc chén thề ngọt lịm, mình vừa thôi việc...mặt chúng lạnh như tiền. Quân ăn cháo đá bát. Đời chó má thật!

Đấu vồ tợp ngụm rượu xòe diêm châm thuốc, cứ rít một hơi dài, lại chiêu ngụm rượu nuốt hết khói. Mặc đĩa lòng gà xào bốc hơi nghi ngút gã chưa buồn nhắm thứ mồi rẻ tiền này. Nghĩ một thời xả láng tiệc tùng hết hợp tác xã này đến xã khác mời, của ngon vật lạ trên rừng dưới biển, quà cáp phong bì...giờ thành kẻ bỏ đi. Đường đường thiếu tá phó huyện công an. Đúng là cay. Đời khốn nạn thật! Lâm cảnh này do mình ngu! Nhảy vào lửa cứu thằng Đại!

Nhiều lần khuyên nó không nghe mải làm nhà tầng, xây lăng mộ, nhà thờ, bao gái ăn chơi trêu ngươi thiên hạ điếc không sợ súng: Giấu hơn chục héc ta đất trốn thuế làm quỹ đen. Hàng tấn phân đạm, thịt lợn không cánh mà bay. Đơn thư kiện ra Hà Nội. Khi tỉnh vào kiểm tra tang chứng rõ ràng! Bó tay rồi!

Đấu vồ nghĩ: Đại lo lót cho mình từ phía Nam về huyện để anh em dựa nhau, tốn cả trăm triệu bạc có ít đâu. Không lẽ bỏ em chết khi mình có quyền thế trong tay? Nhưng, bây giờ cứu Đại bằng cách nào?

Nhiều đêm trăn trở, Đấu vồ nhớ lời bí thư huyện ủy: Đánh rắn phải đánh dập đầu! Đúng. Bí thư huyện ủy không ưa lão Xuân, ta có cớ trị hắn. Phải cho Xuân vào bóc lịch trong nhà đá! Đòn kín này bí thư huyện ủy rất ưng. Đấu vồ như gã thợ săn lạc rừng theo chân con chó nọc dẫn lối ra. Hắn hí hửng, chuyến này đố mày thoát khỏi tay ông!

Đấu vồ trình bày kế hoạch bài bản thuyết phục bí thư huyện ủy. Ai ngờ bị đòn phản công của đối thủ. Tay Xuân - huyện ủy viên - bỉ thư Đảng ủy xã, mười mấy năm lăn lộn ở chiến trường. Ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng bộ huyện nhiều năm, dùng “gậy ông đập lưng ông” dễ sợ... Đấu vồ dụi tắt mẫu thuốc uống nốt cốc rượu gọi chủ quán thanh toán, rồi lặng lẽ ra về. Ngoài trời vẫn lắc thắc mưa.

Hôm nay, Đấu vồ lại ra quán nhậu. Rượu đã ngà ngà, miên man suy nghĩ hình dung lại toàn bộ sự việc buộc hắn phải về vườn, miễn truy cứu hình sự. Bỗng, có ai vỗ nhẹ vào vai, Đấu vồ quay lại nhận ra ông Thái, nguyên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban kiểm tra, về kiểm tra hợp tác xã Thành Công năm ngoái, đang đứng đàng sau mình.

-Ôi, anh Thái. Làm em giật cả mình, mời anh uống vài chén với em chả mấy khi được gặp bác. Đấu vồ gọi thêm rượu, đồ nhắm đon đả mời ông Thái.

-Tôi về qua nhà thăm các cụ vài hôm. Nhớ nem chua quê mình, vào quán thấy chú ngồi bất động nghĩ ngợi hệ trọng không muốn khuấy động khoảng lặng riêng tư... có lẽ chú đang nghĩ về kết luận của đoàn kiểm tra tỉnh bác bỏ kết luận bao che của huyện, rằng: “ Hợp tác xã Thành Công không có dấu hiệu tham nhũng.” Chứ gì?

-Vâng, cũng gần như thế, Đấu vồ thừa nhận. Nào, mời anh uống rượu đã, phân giải sau, em cũng muốn nghe anh phân tích lí giải việc này. Mức kỉ luật khai trừ em ra khỏi Đảng nặng quá!

Họ chạm cốc, nếm món nem chua, hành muối đạm bạc. Ông Thái gật gù thưởng vị thơm ngon của rượu nếp, nói:

- Tôi nghĩ, kết luận của ủy ban kiểm tra huyện không khách quan! Vi các ông cho đối tượng bị kiểm tra thay sổ sách, chứng từ hóa đơn, bản đồ địa chính... để bao che hành vi tham nhũng! Nhiều chứng cứ từ xã viên, đoàn kiểm tra tỉnh thu thập qua đơn tố cáo số liệu rất thuyết phục, có họ tên, địa chỉ người gửi rõ ràng. Họ chịu trách nhiệm về đơn khiếu kiện, tố cáo của mình trước pháp luật. Với trách nhiệm công dân cao, giúp tỉnh kiểm tra thuận lợi, kết luận chính xác.

Thấy không lật ngược tình thế trước dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, cậu nghĩ cách diệt ông Xuân - huyện ủy viên kiêm bí bí thư Đảng ủy xã, hòng dập tắt cuộc đấu tranh.

Ba mươi sáu bản hồ sơ giả cậu quy tội chết cho ông Xuân. Tôi đọc không thể tin nổi, vì nó “ đầu Ngô mình Sở.” Những kịch bản giả phản người đẻ ra nó! Nhiều điểm cậu nêu sai lầm của anh Xuân, chứng tỏ người buộc tội không đủ bằng chứng, kém hiểu biết pháp luật. Ông Thái nhấp ngụm rượu nhỏ, cười chua chát... dẫn:

- Cậu quy anh Xuân tội khôi phục mê tín dị đoan. Vì anh Xuân cho sửa lại đền thờ Thượng tướng Trần Khát Chân đổ bão năm 1985. Ba năm sau, đền này được công nhận di tích lịch sử quốc gia! Các cậu không phân biệt nổi đâu là mê tín dị đoan, đâu là tự do tín ngưỡng. Trùng tu di tích lịch sử, việc làm của anh Xuân đáng khen, lại bị các cậu quy tội một cách ngớ ngẩn.

- Quy anh Xuân họp kín mưu phá đại hội huyện Đảng Bộ. Để có chứng cứ các cậu bắt ông Bình tra khảo ép cung rằng: “ ông Xuân họp kín tại nhà ông Bình, bàn cách phá đại hội.” Xã báo cáo về tỉnh, ông Bình mới được trả tự do. Thật là ấu trĩ, liều lĩnh, điếc không sợ súng!

- Sai người phá mồ mả nhà anh Xuân. Bị bắt quả tang. Cách “ trị âm” của các cậu vi phạm pháp luật nghiêm trọng! Cậu phải hiểu điều này chứ? Cố ý vi phạm pháp luật một sai lầm không thể tha thứ đối với người thực thi pháp luật, đặc biệt ở cương vị phó huyện công an của cậu.

- Các cậu sai người viết tờ rơi nói xấu lãnh đạo, phá đại hội huyện Đảng Bộ, đổ cho anh Xuân. Nếu không được tỉnh làm rõ, anh Xuân ngồi tù mọt gông! Những mưu đồ, cạm bẫy làm cho cuộc kiểm tra gặp nhiều khó khăn phức tạp. Người lập hồ sơ giả và kế sách thực thi là cậu! May, tỉnh vào kịp tránh được bao oan trái trong vụ này!

Cũng may, anh Xuân không kiện lại. Cậu bị khai trừ Đảng buộc thôi việc cùng số cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất vẫn được nhận lương hưu. Thử nghĩ, nếu cậu là anh Xuân, cậu có kiện người chủ mưu hại mình không? Mới thấy hết lòng vị tha của kẻ khác! Nếu anh Xuân kiện, cậu tự nhận hình phạt bao nhiêu năm tù cho phải phép nước mà còn kêu oan?

- Vâng, nhiều lúc em nghĩ không hiểu sao mình có thể lên kế hoạch độc ác như vậy, Đấu vồ thành thật nói. Lại nghĩ, ông Xuân một người thật bình tĩnh, tự tin khôn ngoan sắc sảo thế! Nghĩ mà thẹn cho mình. Không hiểu tại sao đồng chí Bí thư huyện ủy lại duyệt kế sách này? Ông còn dặn: “ Phải làm cho thật êm!”

Ông Thái phân tích:

- Đồng chí Vĩnh Hòa - Bí thư huyện ủy không ưa những phản biện trung thực, do bệnh thành tích bảo thủ nặng. Bảo thủ là con đẻ của yếu kém năng lực và đạo đức. Anh Xuân là người thẳng thắn phê bình, nên bị ông Vĩnh Hòa coi như cái “ gai” trong mắt. Cậu muốn cứu em, ông Vĩnh Hòa quyết nhổ cái “gai” trong mắt, dẫn đến sai lầm nghiêm trọng này!

Có câu: “ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.” “Thầy nào tớ ấy.” Chẳng sai chút nào!


Qua kiểm tra, mình nhận ra: Anh Xuân là một cán bộ có trình độ năng lực tổng hợp, phân tích phát hiện mâu thuẩn trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, kịp thời đề ra giải pháp cho các bước tiếp theo. Thẳng thắn, trung thực, dám chịu trách nhiệm, liêm chính. Là tố chất của người bí thư Đảng bộ, không phải ai cũng có phẩm chất này! Thật tiếc, anh Xuân không được trọng dụng, bị trù dập vì những toan tính thấp hèn. Làm người tử tế dưới quyền cấp trên kém cỏi, bệnh hoạn không thể phát huy khả năng của mình. Dễ bị bệnh ích kỉ, gia trưởng trù dập.


Đấu vồ ngấm hơi men, kể ra tòng tọc những hành vi hèn hạ hắn cùng đồng bọn định hãm hại anh Xuân:

- Hôm ban kiểm tra huyện họp với đảng ủy xã, dùng số đông ép buộc ông Xuân Phải nhận tội viết tờ rơi phá đại hội huyện Đảng bộ. Tờ rơi, đơn tố cáo em chuẩn bị đủ bằng chứng. Yêu cầu ông Xuân kí biên bản là xong. Nhưng ông Xuân đã thu thập tờ rơi cho kiểm tra mẫu chữ, đấu tranh làm rõ sự việc, ông Xuân nói: Tờ rơi do anh Hoàng Đen, viết! Anh Đen cho biết: ông Đấu vồ dặn anh: “Nếu việc bại lộ cứ nói ông Xuân sai viết.”

Đấu vồ hứa: Xin con trai tôi về công an huyện nhà. Ông Xuân mở băng ghi âm. Tôi toát mồ hôi... Nghĩ, mình bị phản đòn rồi! Ông Xuân nói: Khi lập biên bản chúng tôi nói với Hoàng Đen: Do ngộ nhận anh vấp sai lầm. Nếu ăn năn hối hận chúng tôi không truy cứu việc này nữa, trong xã còn nhiều việc lớn phải làm. Tôi sẽ đốt tờ rơi tại đây để anh yên tâm. Hoàng Đen vui vẻ kí vào biên bản trước đống tờ rơi cháy phừng phừng. Hoàng Đen về thuật lại chuyện.

-Tôi bảo: họ đốt hết tờ rơi không còn chứng cứ, nhân cơ hội này anh phản cung Không nhận lời khai lần trước, thì ông Xuân hết đường.

Ai ngờ, mỗi loại tờ rơi ông Xuân giữ lại một bản, cùng với băng ghi âm cuộc trò chuyện giữa ông Xuân với Hoàng Đen, ghi âm trong đài Cát Séc! Đầu óc tôi quay cuồng, ông Xuân điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Không khí hội nghị lắng xuống vài phút... Tôi rất tức giận và xấu hổ bị ông Xuân Phản đòn!

Ngay sau đó, thiếu tá Lành, tuyên bố: “ Tỉnh giám định xác nhận: Anh Hoàng Đen viết các tờ rơi! Anh Xuân vô tội!” Tôi ra về tâm trạng lo âu bấn loạn... ý thức được tình thế thất bại không thể cứu vãn! Tôi cho người đóng cọc chuồng lợn vào mả nhà ông Xuân, không ngờ bị ông bắt quả tang, lập biên bản!


Trong Đại Hội huyện Đảng Bộ, bài tham luận của anh Xuân làm chấn động dư luận trong tỉnh. Ông Thái kể:

-Đoàn chủ tịch không cho anh Xuân tham luận, theo chỉ đạo của đồng chí bí thư huyện ủy. Sợ anh Xuân nêu huyện bao che cho bọn tham nhũng ở hợp tác xã Thành Công. Anh Xuân đăng kí phát biếu đầu tiên, nhưng đến nửa buổi sáng chưa được lên tham luận. Đến giờ giải lao, anh Xuân theo chân ông Nhân người điều khiển chương trình Đại Hội, hỏi:

- Tôi đăng kí tham luận đầu tiên, gần hết giờ buổi sáng chưa được mời, vì sao anh Nhân? Nếu phải kiểm duyệt nội dung tham luận thì đây. Anh Xuân đưa bài “tham luận” cho ông Nhân đọc kĩ, nội dung tham luận chủ yếu tô hồng thành tích trên các lĩnh vực trong nhiệm kì trước khá “ thuyết phục”. Ông Nhân yên tâm nói: Hết giờ giải lao mời anh lên, còn chán thời gian. Bây giờ mới mười giờ. Mỗi tham luận chỉ hai mươi phút, anh chớ kéo dài buộc tôi phải rung chuông đấy!

- Tôi chỉ ngại các anh không chịu nghe, rung chuông đuổi thôi, anh Xuân mỉm cười nói.


Hết giờ giải lao. Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Nhân trịnh trọng: Mời đồng chí Xuân trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ xã Thành Công lên tham luận! Hội trường rộn tiếng vỗ tay cổ vũ. Họ muốn biết tình hình chống tham nhũng đang diễn ra rất phức tạp ở xã này. Mấy hôm nay ngoài đồng, trên đường phố, trong các quán rượu...người ta bàn luận: “ Huyện bao che bọn tham nhũng, trù dập người đấu tranh. Ông Xuân dám đụng vào tổ kiến lửa, lần này tù mọt gông. Lại có người nói: Ông Xuân đấu tranh chống tham nhũng là đúng! Chúng ta nên ủng hộ lẽ phải. Nhất định lần này Đại hội sẽ làm rõ đúng, sai. Bầu người khác thay ông bí thư huyện ủy cũ! Rồi các ông xem có đúng không”...

Phần thứ nhất bài tham luận, anh Xuân nêu hết tiềm năng, thế mạnh tinh thần, vật chất thành tích nhiệm kì vừa qua đạt được rất thuyết phục. Các vị lãnh đạo huyện, tỉnh gật đầu uống từng câu. Hội trường không một tiếng động. Bài tham luận bị ngắt quãng bởi những tràng pháo tay cổ vũ...

Phần thứ hai nêu những mục tiêu chưa đạt, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan. Nhất là vụ tham nhũng do huyện bao che, ở hợp tác xã Thành Công. Nguyên nhân, trách nhiệm từng người đứng đầu tổ chức Đảng, Nhà nước được làm rõ. Các vị lãnh đạo trên tỉnh, huyện ngồi hàng ghế đầu bức xúc:

Tệ thật. Sao lại cho anh ta tham luận?” Họ hậm hực bỏ ra ngoài hành lang...

Dân làm đồng gần hội trường nghe loa phóng thanh oang oang... kéo nhau lên bờ ngày càng đông. Họ vỗ tay như pháo ran khích lệ đại diện của mình đang nói hết sự thật trước đại hội Đảng Bộ huyện.

Ông Nhân chủ tịch đoàn ngớ ra: nội dung tham luận sao lại thế này? Mình bị ông Xuân qua mặt rồi! Lập tức rung chuông hổ liên như cháy nhà, vỡ đê...

Anh Xuân bình thản xem đồng hồ:

- Thưa Đại hội, tôi mới sử dụng nửa thời gian. Sao chủ tọa rung chuông? Vậy tôi tiếp tục tham luận, hay phải dừng lại? Đại biểu đứng cả lên: Hãy để đồng chí Xuân tiếp tục! Tham luận hay lắm! Dám nhìn vào sự thật, quy rõ trách nhiệm từng cương vị. Đại hội cần những ý kiến sâu sắc như thế! Chúng ta cần nghe các giải pháp xem có gì mới? Các đại biểu lại vỗ tay cổ vũ. Xã viên đứng ngoài ruộng gần hội trường vỗ tay như sấm, hoan hô quyết định của Đại hội để ông Xuân tiếp tục đọc tham luận!

Anh Xuân nêu giải pháp về tư tưởng và tổ chức:

- Tôi nghĩ, nguyên nhân của mọi nguyên nhân là tệ quan liêu, tham nhũng bắt nguồn từ số đông cán bộ có chức quyền suy thoái phẩm chất đạo đức, thiếu năng lực. Mọi hoạt động của họ đều phục vụ lợi ích cá nhân và phe nhóm. Bao che cho bọn tham nhũng, trù dập người đấu tranh.

Đại hội cần bầu ra một ban chấp hành Đảng bộ mới đủ đức tài. Nhất là đồng chí bí thư huyện ủy phải hơn hẳn cái đầu về phẩm chất đạo đức, là trung tâm đoàn kết tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội!

Các đại biểu đứng lên vỗ tay như sấm, nói: “ Hoan hô đồng chí Xuân đã dũng cảm nói hết sự thật!”

Buổi chiều, Đại hội công bố kết quả bầu cử, 13 đồng chí thường vụ cũ còn một. Riêng đồng chí bí thư huyện ủy chỉ được 67 trên 217 phiếu bầu. Bài học để đời cho những ông quan cách mạng gia trưởng, bảo thủ lạc hậu kéo theo một bộ máy yếu kém chuyên môn nịnh bợ, cơ hội. Ông Thái vỗ vai Đấu vồ cười chua chát...họ chia tay nhau khi trăng hạ huyền đã lên cao.

Từ hôm gặp ông Thái, Đấu vồ thấy tự tin hơn mỗi khi giao tiếp với dân làng, phần nào nhận ra sai lầm của mình. Mức kỉ luật vậy là thích đáng! Hắn thấy cần hòa nhập với cuộc sống hiện tại sửa chữa sai lầm tu chí làm ăn ổn định cuộc sống. Vừa nghĩ hắn vừa loay hoay sửa chuồng gà. Đang nghĩ cách diệt bầy cáo ranh ma... thường đến quấy phá. Vợ Đấu vồ gọi giật giọng:

-Anh chạy sang nhà chú Đại xem sao bọn trẻ khóc um lên kìa! Đấu vồ bước qua rào sang nhà Đại, thấy em nằm ngửa trên giường thoi thóp thở bụng chắc cứng, bất tỉnh. Người ta bấm huyệt châm cứu, cho Đại uống xạ cày hương, đốt tàu mo chiếu rách lùa dưới gầm giường khói lửa mù mịt. Họ lấy phân chim bồ câu, cứt chuột, lá hẹ, lá lang đổ cho Đại. Một giờ sau thấy bụng mềm dần, Đại mở mắt nhìn mọi người rồi quay mặt vào tường thiếp đi, đến gần sáng Đại nói lào thào: “ Tôi đang ở đâu? Rét lắm... Đấu vồ reo lên:

- Tỉnh rồi. Chú Đại sống rồi! Mọi người có mặt vui mừng nhưng không ai biết Đại khỏi bệnh vì loại thuốc nào?

Đấu vồ nghĩ, không biết Đại bị từ khi nào ở đâu, quần áo ướt sũng thế này? Gần sáng, người chở xích lô gọi cổng đưa Đại về. Anh lái xe không hỏi tiền công đạp xe đi luôn. Chắc bạn tình thấy nguy đến tính mạng thuê xe chở Đại về nhà? May còn kịp cứu. Thuốc Nam chữa phạm phòng hiệu nghiệm thật! Đấu vồ bảo vợ Đại lấy quần áo sạch, tự tay thay đồ cho em. Ngồi bên giường bệnh chăm sóc Đại. Tảng sáng Đấu vồ về nhà vừa đi vừa khóc tu tu... vì mừng. Vào đến sân gọi vợ con dậy báo:- Cứu được chú Đại rồi! Tí nữa mẹ nó bắt mấy con gà mang sang tôi làm nồi cháo bồi dưỡng, mấy anh em chạy đôn, chạy đáo tìm thầy tìm thuốc chăm sóc chú Đại từ đêm đến giờ mệt lả, đã ai được ăn uống gì đâu!

Bếp lửa reo ù ù, nồi nước làm lông gà sôi ùng ục từ lâu. Mãi không thấy vợ đem gà sang, Đấu vồ sốt ruột bước qua rào chạy về đến sân cằn nhằn:

- Bà bắt gà rừng hay sao mà lâu thế?... Có mỗi việc tóm vài con gà trong chuồng mà lần mãi không xong chờ hết đêm. Không thấy vợ trả lời. Đấu vồ xô cửa bếp ra chuồng gà, thấy vợ nằm co như con tôm trên búi dây điện trần người cháy đen. Đấu vồ thất thần la: Ối làng ôi... cứu vợ tôi!... Cứu tôi với!...cả xóm đổ đến nhận ra: vợ Đấu vồ bị điện giật! Họ ngắt điện, đem xác nạn nhân vào lo hậu sự.

Đấu vồ đặt bẫy cáo từ chiều, chưa kịp dặn người nhà mới nên thảm cảnh này. Đấu vồ chết ngất, phải đưa đi cấp cứu mãi chiều ngày hôm sau mới tỉnh. Thất thểu đứng trước bàn vong vợ khóc như mưa. Mãi mới nói một câu:- Anh giết em rồi! Hãy trừng phạt anh đi. Mất em anh chẳng sống làm gì! Đấu vồ đấm ngực, bứt tai, gào khóc như điên. Bất ngờ như mũi tên hắn lao đầu vào tường “rầm” máu tuôn đầy mặt, ngất lịm.

Đưa đấu vồ đi viện kịp chữa vết thương nặng trên đầu, một tháng sau xuất viện. Đấu vồ hóa đớ dở, lang thang ngoài đường không kể ngày đêm...

Vợ chết, Đấu vồ ở với vợ chồng anh con trai cả lấy rượu giải buồn. Cứ nghĩ đến cái chết của vợ do mình bẫy cáo lại khóc, lang thang ngoài đường nhiều hôm say xỉn không biết lối về bạ đâu ngủ đấy. Bệnh tâm thần nặng thêm, ngày nào không có rượu không chịu nổi. Nghe trong làng có đám ma, đám giỗ động đao thớt là mò tới. Những ngày làng tế lễ trên đền, chùa Đấu vồ đến quét dọn, bổ củi, giết mổ ngan gà... để được khoanh chân ngồi vào mâm rượu cùng cánh đồ tể đánh chén no say.


Một hôm, trên chùa về nhà Đấu vồ say quá không nhận ra lối đi, sợ ngã xuống ao, bèn rúc vào đống rơm bên đường ngủ. Nóng quá, trên mình còn mỗi cái quần lót hắn cửi nốt. Nằm tênh hênh trên đống rơm ngáy pho pho. Đàn chó vây quanh sủa đinh tai nhức óc, chủ nhà gần đấy cầm đèn ra. Có chủ hỗ trợ con chó đầu đàn xông lại đớp vào tay “con mồi”, đàn chó bâu vào cắn xé. Đấu vồ lè nhè giọng ngái ngủ: “ Đứa nào cắn tao đấy ?” Con chó đầu đàn đớp vào “bộ đồ nghề” Các con khác cắn xé cánh tay Đấu vồ máu chảy loang đỏ áo. Họ băng bó vết thương rồi dẫn nạn nhân về nhà. Thấy bố bị thương nặng ở bộ phận sinh dục, con trai đưa bố đi viện, nhưng Đấu vồ thẹn kiên quyết không đi. Để lâu ngày vết thương bị hoại tử: Hỏng hai hòn dái, tháo khớp cổ tay phải. Từ đó, Đấu vồ có thêm biệt danh: “ quan hoạn”

Quan hoạn, treo cánh tay quấn băng trước ngực lang thang tìm rượu khắp nơi. Lão đi dọc bờ sông, khi đến gần cái vó bè thấy mùi cá nướng thơm lừng thèm nhỏ rãi, xăm xăm bước vào ngôi nhà ven sông còn sáng đèn. Vừa mon men định ngồi xuống ghế, quan hoạn khựng lại nhận ra ông Xuân - nguyên Bí thư Đảng ủy, cầm xiên chả cá từ bếp lên. Quan hoạn định quay ra, ông Xuân cầm tay thân mật bảo:

- Chú đi đâu khuya khoắt thế này, ở nhà các cháu lại tìm mỏi mắt. Đã xuống đây thì ngồi lại uống rượu với tôi, trời sáng rõ hãy về, không lại ngủ bờ ngủ bụi thì khổ! Quan hoạn cười hềnh hệch... ngồi vào bàn nuốt nước miếng chờ... rượu.

Một chai rượu nếp, hai xiên chả cá, một bát giả cầy thơm phức, rau sống nước chấm, bánh đa, tương ớt bầy trên bàn. Cái điếu cày với hộp thuốc Lào đề bên tích nước chè xanh bà vợ ông Xuân hãm trước khi mang cá đi chợ. Ông Xuân rót rượu vào hai li thủy tinh nhỏ như hạt mít, vui vẻ nói: Nào, ta chạm chén. Một trăm phần trăm nhé! Quan hoạn tợp ngụm rượu nếp gật đầu khen thơm ngon. Hắn lại gắp miếng thịt giả cầy, vừa nhai vừa khen:

- Con chó này toàn nạc ngon tuyệt. Không ngờ anh Xuân có tay nghề bếp núc đáng nể.

Nhấp ngụm rượu Sau tiếng khà, ông Xuân tiếp: Mình thầu mười lăm ha đồi ven sông mấy năm nay trồng lạc xuất khẩu, mía nguyên liệu cho nhà máy Đường Lam Sơn, nuôi vài ngàn con gà đồi, thả vó bè đón cá vượt đẻ vừa làm vừa trông trang trại cũng hay chú Đấu ạ. Ông Xuân vừa nói vừa gắp món giả cầy tiếp khách.

- Chú ăn thử miếng thịt cáo này xem, thơm ngon hơn thịt chó nhiều. Bầy cáo ranh ma thường đến bắt gà, đàn chó không làm gì được chúng, tôi phải đặt bẫy. Đấu vồ nhai chậm miếng thịt cáo nấu giả thịt chó gật gù... thơm, ngon thật em cứ tưởng thịt chó.

- Anh bẫy kiểu gì mà bắt được chúng?

- Cũng bẫy kẹp chuột bằng tre thôi. Có điều, bẫy cáo làm to khỏe hơn bẫy chuột, đóng cọc ghìm không cho chúng lôi bẫy đi. Tuy giống cáo khôn ngoan hơn các thú khác, nhưng háu ăn cũng dễ bắt thôi! Chú ý khi gỡ con mồi khỏi bẫy phải rửa sạch mùi, lần sau chúng mới vào. Bọn này đánh hơi cũng “cáo” lắm...

Từ ngoài sân, người giúp việc xách bẫy kẹp ngang cổ con cáo ba chân vào nhà nói như reo: Con cáo mất “ bàn tay” hôm nọ sập bẫy rồi bác Xuân ơi!

- Làm sao cậu nhận ra nó, ông Xuân hỏi.

- Mấy tháng trước tôi đi kiểm tra bẫy về nói với bác hiện tượng kì lạ: Bàn chân trước con cáo bị kẹp đứt trong bẫy máu rây đỏ kẹp, vậy mà nó chạy thoát. Thì ra: khi bị sập bẫy nó cắn đứt bàn tay (chân trước) thoát hiểm! Lần này bị kẹp cổ, chẳng phải nó mất bàn “tay phải” đây ư! Khôn ngoan như cáo vẫn là súc vật!

- Cậu nói phải, cáo ranh ma thật nhưng giống này ham ăn dễ sa bẫy! Thôi, cậu đem nó xuống nhà bếp làm món giả cầy bồi dưỡng cho tổ bảo vệ!


Tháng 3- 2014.



@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ Thanh Hóa ngày 26.8.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004