Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



THĂM CHÁU NỘI





  Ông Hoàng từ trên taxi bước xuống, nhìn thấy tôi liền tươi cười hỏi: “Lâu nay vẫn khỏe chớ hả”. Tôi bước đến bắt tay ông và nói: “Dạ, em chào anh. Em vẫn khỏe. Lâu ghê mới thấy anh vào thăm các cháu”. Ông rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán: “Ngoài Quảng dạo này nóng quá, tui vừa đi nghỉ mát ở Đà Lạt vài tuần, tiện thể xuống thành phố thăm tụi nó luôn. Nói thật với chú, từ ngày bà ấy đi Mỹ, con bé Út có chồng, một mình tui sớm tối, nhà cửa như rộng ra trống hoác. Nhiều đêm tui không thể nào chợp mắt nổi. Có một thằng con trai duy nhất lại theo phía vợ, từ dịp thôi nôi thằng cháu nội đến giờ, chẳng biết mặt mũi cha con nó ra sao. Thôi tui vào đây! Chiều sẽ ra nói chuyện với chú cho vui”. Tôi dạ một tiếng rồi nhìn theo dáng ông đi vào ngõ hẻm, Đã sáu chin tuổi rồi mà trông ông vẫn còn phong độ lắm, khổ nỗi chắc cô đơn.

Chiều đến, khi Sáu Hớn bên kia đường hú tôi qua nhậu thì ông Hoàng cũng lể mể bước ra, mặt mày xuống sắc trông thật khó coi: “Chú mày có bán cái gì ăn đỡ đói được không? Anh đói quá, không bước nổi đến tiệm cơm”. Tôi lật đật lấy ghế cho ông ngồi, xuống bếp bới vội tô cơm nguội cùng ít thịt kho tàu hồi trưa còn thừa mang ra cho ông: “Anh dùng tạm vậy! Rồi qua Sáu Hớn làm đôi ly với tụi em cho vui”. Chẳng biết ông ăn thế nào mà khi tôi mang ly nước lên cho ông tráng miệng, nhìn thấy tô cơm đà hết sạch không còn một hột. Sáu Hớn lại hú nữa, tôi gọi vợ trông nhà rồi khoác vai ông bước qua đường. Thêm một vị khách không mời mà đến nhưng Sáu Hớn vui vẻ lắm, gọi con dâu lấy thêm chén đũa, rồi khui bia bốp bốp khề khà: “Anh Hoàng mới tới chắc không biết, chớ anh Chín với tui là chỗ thâm tình gần chục năm rồi. Nói thiệt anh mừng, quê tui ở Cần Đước, vợ chồng chỉ có một trai một gái. Từ ngày thằng con tui tốt nghiệp ra trường, vốn luyến ở nhà tui chả có là bao, biết lấy gì lo. Không ngờ mấy năm sau nó tích góp cộng vào tiền tui bán cái hồ cá mấy chục triệu , vậy mà nó mở cái cửa hàng inox này đó anh. Rồi mẹ nó chẳng may bị bịnh qua đời. Lo tuần một năm xong, nó về chở tui lên đây luôn, nhà cửa ruộng vườn cho hết con em gái đã lấy chồng. Chẳng khéo các anh cho rằng tui khoe mẽ con mình chớ cái thằng giỏi thiệt”. Vừa nói Sáu Hớn vừa gắp mồi bỏ cho tôi và ông Hoàng vừa mời cung ly cốc cốc cạn sạch một hơi, xong lại tiếp: “Hồi mới mở, hàng hóa leo teo thưa thớt lắm chớ không phải như bây giờ. Tui vốn dân miệt vườn nào biết buôn bán là chi, tất cả nhờ vào một tay vợ nó, tui chỉ biết lau chùi và chơi đủ trò với thằng cháu nội từ khi nó biết đi. Uống đi anh! Khách sáo gì, coi tui với anh Chín nè, cạn trót trót có đã không. Anh Hoàng biết không! Cũng nhờ thằng cu Tí đòi dắt đi mua kem mà tui với anh Chín thân nhau từ dạo ấy. nào dzô! Dzô mạnh đi anh! Nhấm mồi đi! Thiếu gì, hổng phải đi mua đâu, con dâu tui nó tự làm ráo trọi đó. Riêng cái món lòng xào nghệ này, lâu lâu cháu nó mua về làm rất tốn công nhưng hiểu ý ông cha chồng. Nói không phải khoe nghen ! Đã bảy tám năm rồi nó chăm sóc lo lắng cho tui con gái ruột không bằng. Dân gốc Sài Gòn đó, mà các anh thấy nó giỏi ghê chưa! Vừa bán hàng vừa lo cơm nước áo quần con cái, chưa một bữa nào dù sớm hay trưa, để cho cái bụng tui phải cồn cào. Hai ơi! Lên ba biểu con !” Tích tắc con dâu chạy lên: “Dạ ba gọi con”. Sáu Hớn nhìn tôi xởi lởi: “Hôm nay vui quá làm thêm khúc nữa anh Chín nghen? Này Hai! Con đi lấy thêm mười lon nữa cho ba nhâm nhi thêm với mấy ông bạn già. Bác Hoàng đây ở ngoài Trung vào lận đó con.” Nó cúi đầu vâng dạ rồi vui vẻ tươi cười bước ra cửa. Ông Hoàng với bộ mặt buồn rười rượi nhìn theo đầy ngưỡng mộ và buột miệng nói với Sáu Hớn: “Chú thật có phước, tui cũng có con dâu dân Sài Gòn chính hiệu…mà thôi uống đi, uống đi các chú!” Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, đây là câu nói đầu tiên của ông Hoàng như muốn trút bầu tâm sự, xong chắc còn hơi ngại nên ông chẳng nói thêm, nhưng ngồi chơi với vẻ mặt nặng nề u ám, với ánh mắt đỏ hừng hực lửa men mà sao nhìn vô thấy trống lạnh vô cùng. Thoắt cái con Hai đã về. Đặt bia lên bàn xong, nó đến bên ba chồng cúi xuống nhắc nhở: “Ba không được uống nhiều nghen! Kẻo uổng công con làm lòng xào nghệ, phí con gà hầm thuốc bắc tẩm bổ cho ba đó nghe chưa. Bác Chín biết không! Hôm trước Bác về rồi ba con bị trúng gió ói cả ra, con phải chăm đến tận khuya mới khỏe lại đó.” Sáu Hớn cười khì khì: “Nửa tháng rồi còn gì, thực tình hôm đó mất phông độ quá, thôi bây giờ ba uống hai lon, còn tám lon giao trọi cho hai bác đó được chưa?” Nó vừa cười vừa vỗ vỗ vào vai Sáu Hớn: “Ba nhớ đó nghen!” Xong nó xin phép xuống bếp lo cơm cho thằng cu Tí, ông Hoàng lại nhìn theo mặt mũi vẫn sa sầm. Sáu Hớn lại huyên thuyên: “Hồi xưa khổ hơn bây giờ nhiều, bán buôn thu nhập chẳng bao nhiêu mà con Hai có bao giờ để cho ba nó nhậu suông đâu anh Chín há! Nói thật không phải khoe với anh Hoàng đâu nghen! quần áo tui bỏ ra ngày nào là nó giặt ráo ngày ấy, đến cả cái khăn mặt cũng sạch bóng thơm phức. Hai ơi! Lấy khăn nhúng nước mang lên cho ba cái coi.” Vắt nước xong, con Hai vui vẻ mang khăn đến cho ba chồng, Sáu Hớn đưa khăn lên lau mặt vẻ khoái chí, rồi đưa xuống lau khắp tấm thân trần trùng trục nhễ nhại mồ hôi: “Mấy hôm rày trời hầm hực khó chịu quá, người tui lại hay đổ mồ hôi nên không mặc áo, các anh thông cảm cho.” Nói xong Sáu Hớn vắt cái khăn thơm sạch giờ đã đen nhẻm lên vai, nâng ly tu cái trót, tợp một miếng mồi rồi khà ra một tiếng nghe thật đã: “Thằng cu Tí đâu rồi! Lên thơm ông nội một miếng rồi đi ngủ cái coi” Cu Tí ngoan ngoãn chạy lên ôm hôn ông nội một cái rõ kêu rồi theo mẹ đi vào phòng. Sáu Hớn lại tiếp: “Quen rồi, bây giờ mà đi đâu xa nó vài ngày là tui không chịu được” Ông Hoàng lạnh lùng rót đầy li bia rồi đưa lên tu một hơi cạn ráo. Thoáng chốc mười lon bia đã bay vèo, mặt ông Hoàng trở sắc. Sáu Hớn cũng hơi cà gật cà gù, riêng tôi tửu lượng có phần khá hơn nên chẳng thấy gì. Con Hai từ trong phòng bước ra thấy tôi đã đứng dậy, nó vội dọn dẹp xong xách bình đi pha trà tôi vội cản lại, nó vui vẻ nói: “Vậy hai bác thông cảm nghen! Con phải dìu ba vào nghỉ. Thấy vậy chớ một tí nữa là ngủ lăn quay thôi à.” Sáu Hớn một tay vịn vai con dâu một tay vẫy vẫy khập khừng: “Thôi hai anh về vui vẻ nghen! Thằng Sáu Hớn này mệt rồi. Mệt thì ngủ phải hông anh Chín! Tui chưa say đâu, chỉ buồn ngủ thôi à nghen! Anh Chín về cẩn thận.”…

Vừa bước qua đường, ông Hoàng đã chạy vội đến lỗ cống nôn thốc nôn tháo, tôi phải lấy nước lấy khăn chăm sóc cho ông rồi dìu ông nằm tạm trên ghế xếp. Nghỉ một lúc ông nói như muốn khóc: “Buồn quá chú Chín ơi! Hổng biết rồi đây tui có còn muốn đi thăm cháu nội nữa hay không? Hồi trưa khi tui đến thằng con trai đã ngủ để tối đi làm suốt đêm, chỉ gặp được con dâu,rồi cho quà và chơi với thằng cháu nội. Hổng ngờ nó chẳng nói gì đến cơm nước hết chú ơi! Nó để thằng cu chơi với tui rồi mặc nhiên bỏ đi ngủ. Chơi chán một lúc thằng cu cũng ngủ theo, chỉ còn tui với cái bụng đói meo ngồi mà tủi thân muốn khóc. Nếu chẳng phải vì nhớ con nhớ cháu tui chẳng lặn lội vào đây làm gì. Tui đã bước qua thăm anh sui nhưng ảnh đang có khách, đành quay trở lại ngồi mãi đến khi chịu không nổi mới ra tìm chú đó. Đêm nay chú cho tui ở lại đây với chú được không? Giờ này mà về gặp nó nữa chắc tui chết mất. Nói không phải kể, cái nhà nó đang ở, đất là của cha mẹ nó cho nhưng nhà là tui mang tiền vàng vào cho tụi nó xây lên. Ngày ngày tui luôn kiểm tra nhắc nhở anh em thợ, mãi gần xong thì mẹ nó về nước, tổ chức khánh thành nhà vui biết mấy. Rồi thôi nôi cháu, tui đùm đề vô thăm cho đủ thứ rồi vội vã về quê vì cấn đám giỗ nên đâu có thấy nó tệ như bây giờ. Vậy mà lâu lâu thăm hỏi qua điện thọaị nó nói nghe được lắm. Ui! Rõ chán.” Một lúc lâu chẳng nghe ông Hoàng nói nữa, thì ra buồn và mệt quá ông đã ngủ lịm đi. Tôi vào nhà lấy cái mền cũ đắp tạm cho ông và nhìn thấy trên mặt ông toát lên một nỗi buồn vô hạn…

Ánh bình minh sáng nay sẫm màu, trời đầy mây báo hiệu một ngày nắng dịu, cơn gió sớm phả vào người mát rượi làm tôi có cảm giác lâng lâng sảng khoái vô cùng. Để cà phê nhỏ giọt, tôi gọi ông Hoàng dậy vệ sinh rồi cùng uống. Nhấp tí cà phê, rít vài hơi nhè nhẹ, ông cất giọng rền rền: “Chắc chiều nay tui về đó chú Chín à! Giờ phải vô gặp mặt thằng con kẻo nó ngủ nữa thì biết bao giờ mới gặp.” Tôi nói tùy anh và khi uống xong ly cà phê, ông Hoàng định đứng dậy thì con dâu ông cũng vừa ra đến đường lớn. Nhìn thấy tôi và ông Hoàng ngồi trước hiên, nó dừng xe lại: “Hồi tối sao ba không vô nhà ngủ? Sáng nay con đưa thằng Pol đi học, tiện thể con đi khám bịnh cho con Ki chớ hôm qua nay thấy nó buồn buồn hổng muốn giỡn, tội nó quá. Ba ở nhà chơi rồi về nghen ba! Chồng con ảnh ngủ rồi.”

Đang định đứng dậy bỗng ông Hoàng ngồi xuống như dính vào chiếc ghế, mắt nhìn trân trân con chó , rồi nhìn thằng cháu nội ngồi sau mẹ nó. Đôi mắt ngây thơ của nó ngoảnh lại nhìn ông như một người xa lạ, rồi quay đi khuất dần vào dòng xe cộ ngược xuôi…

24/05/2015



@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 26.8.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004