Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





TẠI SAO HOA HẬU KHÙNG CÓ BẦU ?





Thị trấn nhỏ bằng cái sân bóng đá. Đầu này có đám cãi nhau, đầu kia nghe tiếng.

Sáng nay mới mở mắt, đã nghe tin “hoa hậu khùng” lại về. Ồn ào cả lên. Xôn xao cả lên. Đấy! Hoa hậu đã đến gần Bưu điện văn hóa rồi. Đang ghé qua tiệm phở Bình “ết”. Khổ thân hoa hậu, vì đói thôi. Được tô phở nguội, rồi lại bị thằng dê cụ ấy sờ mó cho mà xem. Nửa tháng nay, không biết hoa hậu biến đi đâu? Tài thế! Có người tò mò còn chạy xe máy xuống tận chợ nhà máy Giấy cách đó năm cây số tìm mà không thấy. Hôm nay nàng bất chợt trở về cái “manh chiếu”, còn niềm vui (dù âm ỉ) của đám đàn ông thì mênh mông.

Phụ nữ đẹp thì được gọi là hoa hậu. Dĩ nhiên! Vậy con bé khùng mà cũng được phong làm hoa hậu? Dĩ nhiên! Vì nó quá đẹp, dù ở truồng ngày này qua ngày khác. Các bà, các cô trong thị trấn đừng có lỡ miệng bàn luận về ba vòng đo của cô khùng mà tủi thân. Quá đẹp. Chuẩn không cần chỉnh. Cả chiều cao hơn một mét sáu cũng thừa chuẩn “hoa hậu thị trấn”. Số đo ba vòng càng đẹp khi thân thể lồ lộ không che đậy mảnh vải nào. Các bà cô trẻ mua bán trong chợ, mỗi khi thấy con khùng, tiếng bàn tán lại rì rầm, nhưng quyết liệt. “Con này vòng một cỡ 83, vừa đẹp!”. “Làm gì mà 83! Nhìn vòng ba của nó kìa, theo tỉ lệ hai vòng, ngực nó chỉ 80 thôi”. “Dào ôi! Cãi nhau mỏi miệng. Tám chín mươi gì thì nó cũng đẹp hơn mấy cái vú quả mướp của các người”. “Nói thế mà nghe được à. Đồ đầu bò! Nó là con gái, còn mình có chồng có con rồi. Thế mà cũng đòi so sánh”. Thường kết thúc cuộc tranh cãi ấy là những ánh mắt hằn học nhìn nhau, con khùng biến thành cái bồ đựng chửi. “Con kia! Cút! Người bẩn như lợn mà cứ lê la đến gần”. Con khùng thấy người ta nhè mình mà chửi, sợ quá lấy hai tay che mặt lại, đứng im. Một lúc sau thấy yên yên, mới lại uyển chuyển bước đi. Trời ơi! Dáng đi của hoa hậu. Những vết bùn đất loang lổ trên người giống hình xăm nghệ thuật, được thân thể thiếu nữ cao ráo tôn vinh, khiến người ta không còn cảm giác bẩn thỉu. Nhìn kìa, đôi gò bồng đảo vun đầy, vệt bùn đen như đầu hai con dơi ngoạm vào núm vú hồng hồng. Khi bị đám đàn ông trêu ghẹo, chọc vào bụng, vào ngực, cô gái hét lên, lấy tay che kín mặt, hai chân khép chặt, khe đùi kín mịn màu đất đỏ tôn lên đám cỏ đen xoăn tít bên trên, thành khu vườn mê hồn. Mấy tay xe ôm cười khả ố, chỉ trỏ. “Ha ha! Nó cứ phô hết cả ra, chỉ che cái mặt”. Cái mặt thật là đẹp, dù nhọ nhem. “Tốt phô ra, xấu xa đậy lại”, cô phô ra cái cần che đậy, chỉ giấu cái mặt xinh đẹp đi. Khùng mà cũng triết lý phết.

Nhà ông Ba ở cuối thị trấn, hoành tráng nhất vì thiết kế hai tầng, mái kép kiểu Thái. Ông là cán bộ hưu. Bà, dân tiểu thương nay đã nghỉ già. Anh con trai là Giám đốc Công ty Thủy lợi. Chị vợ làm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn. Một nhà hai Giám đốc, khiếp! Cô con gái thứ lấy chồng Lạng Sơn, đâu cũng cán bộ Hải quan gì đấy. Chỉ còn cô gái út là vẫn ấp bẹ, sinh viên đại học Thủy sản. Nói chung, nhà ông thuộc gia đình mẫu mực.

Cánh cổng bằng sắt mạ kẽm kiểu cổ, nhọn hoắt những mũi tên hình cánh cung bên trên suốt ngày khóa chặt. Không phải ông Ba không thích giao lưu với hàng phố, mà ngại tình hình trật tự trị an bây giờ kém. Nhà có hai ông bà già, bọn trộm cướp lọt vào, nguy hiểm. Chỉ những người thật thân thiết hoặc khách từ cơ quan của con trai, con dâu mới được tiếp đón thịnh tình trong ngôi biệt thự ấy. Thường khách đến, được ông Ba đưa đi quanh nhà giới thiệu về gia đình. “Cái ảnh này chụp hồi bác còn công tác. Đây là ông Bộ trưởng A đấy. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng thằng cả trận lũ lụt sáu năm trước đấy. Ai dà! Đây là công lao của bà lão nhà tôi. Toàn giấy chứng nhận công đức từ Bắc vào Nam. Mình có miếng ăn mà không nhớ đến người nghèo là có tội”.

Đầu năm có chuyện “xấu như con gấu”, ông Ba suýt chết ngất. Đó là chuyện cô gái út bị công an bắt nhốt trong đồn mất ba ngày. Ông tất tả đi thành phố, bảo lãnh cho con về. Ông bà tổ tiên ơi! Nó đang học đại học, làm sao mà công an bắt? Thì ra cô út theo bạn bè tụ tập ăn chơi trong một khách sạn. Công an nghi là bán dâm nên bắt một lúc ba đứa con gái về đồn. “Cấm nhá! Bà cấm không hở ra chuyện này với ai, kể cả thằng anh, con chị nó nhá. Chuyện lọt ra ngoài, nhục lắm”. Giữa năm lại gặp vụ thằng cả thâm hụt ngân quỹ, ông phải bán rẻ mẫu vườn ở quê cho nó hoàn tiền, khỏi bị truy trách nhiệm, lại tốn kém thêm một mớ để giữ ghế Giám đốc. Chuyện này càng phải giấu kín. Họ hàng dưới quê có hỏi tại sao bán đất? Ông vênh vang rằng, thêm tiền cho con trai mua nhà ở Hà Nội.

Gần đây, thấy ông Ba hay ra mở cổng, ngó ngược, ngó xuôi. “Ông làm gì mà chạy ra chạy vào mãi?”. Nghe vợ xét nét, ông Ba càu nhàu. “Thì ngó người đi đường cho đỡ buồn. Ngồi mãi trong nhà như thằng tù”. “Tù như ông, cả vạn người muốn. Vào! Con khùng sắp đi qua đấy!”. Chính là vậy. Ông đang cố nán lại xem mặt mũi con bé thế nào? Cũng tại bà đi chợ về, than thở: “Khổ thân con bé! Thật cao ráo, xinh đẹp mà bị điên, cứ nhồng nhỗng suốt ngày ngoài đường. Chẳng biết con cái nhà nào, sao không ai đón nó về”. Sáng nay, ông Ba lại đứng chờ ngoài cổng. Kia rồi, con bé khùng đi từ phía quán phở Bình “ết”, bước đi chậm rãi, thong dong như hoa hậu. Ông Ba mở đến rách con mắt, nhìn vào tấm thân trần vằn vện như tắc kè của nó. Chậc, chậc! Điên mà đẹp thế kia, khổ đời rồi con ơi. Cánh cổng hé mở, một cánh tay thò ra, ngoắc. “Con gái! Này con gái! Vào đây bác bảo. Vào đây con!”. Con điên bỏ tay che mặt, nghiêng tai nghe ngóng. Có chút gì đó thân quen từ tiếng gọi của ông già. Thấy con điên dừng bước, ngơ ngác, ông Ba nhô hẳn người ra khỏi cổng, tay vẫy lia lịa. “Đây! Sang đây con gái!”. Con điên hăm hở bước qua đường, tí nữa thì bị chiếc xe máy chay qua quệt phải, nó lại giơ tay che mặt, đứng im. Lần này ông Ba chạy hẳn ra đường, kéo con điên vào trong. “Vào tắm rửa đi con! Lớn rồi! Tồng ngồng thế này khó coi lắm”. Con điên nhoẻn miệng cười. Lâu lắm nó mới được nghe lời dịu dàng.

Bà Ba vừa dắt chiếc xe đạp điện ra sân, chợt hét lên khi thấy chồng cầm tay con điên, dắt vào bếp. “Trời ơi! Ông định làm trò gì thế?”. Ông Ba đứng sững lại. Con điên hốt hoảng lấy tay che mặt. Ông Ba nhăn mặt, gắt: “Bà im mồm đi! Lại đây tôi bảo. Bà dẫn nó vào nhà tắm, rồi cho nó bộ quần áo cũ. Cứu một người phúc đẳng hà sa. Ai cũng giương mắt nhìn con bé tồng ngồng thế này, không giúp đỡ còn quai mồm ra trêu chọc”. Đã hiểu ý chồng, nhưng bà vẫn càu nhàu. “Già rồi còn hâm. Ách giữa đàng quàng vào cổ. Nào, vào đây tao tắm rửa cho!”. Con điên vẫn che mặt, trì lại không theo. “Nó ưa ngọt, nhẹ nhàng. Bà đừng gắt gỏng thế”. Bà phì cười. “Cha mẹ ơi! Ông học cách dỗ dành người điên từ bao giờ?”. Nhưng bà cũng dịu giọng. “Vào đây tắm rửa đi cháu. Con gái, con đứa lớn rồi mà tô hô thế này hử! Vào đây, vào đây…!”. Con điên bỏ hai tay che mặt, rón rén theo bà già vào buồng tắm. Tiếng nước chảy ào ào, tiếng con gái cười khúc khích. Ông Ba lúc ấy mới yên tâm bước lên nhà, pha ấm trà mới.

Lúc lâu, một thiếu nữ xinh đẹp bước ra, tóc tết đuôi sam, líu ríu trong bộ đồ hoa và đôi dép nhựa cũ. Bà Ba đưa cô ra tận cổng, chép miệng. “Khổ! Giá như nó không khùng!”. Cô gái, hay con khùng, uyển chuyển đôi mông, ngoái lại mỉm cưới với đôi cánh cổng hình vòng cung nhọn.

Sáng hôm sau, ông Ba dậy đi tập thể dục sớm. Đi một vòng qua chợ, tới trước quán phở Bình “ết”, ông có ý quan sát xem con khùng vào đó không. Chỉ có nồi nước dùng đang sôi, hơi nước mù mịt. Lại một vòng nữa ngược phía Bưu điện, cũng không thấy tăm hơi. Ông tự thanh minh, rằng không phải nhớ nhung gì con bé ấy, chỉ xem nó có mặc quần áo cũ hôm trước không thôi. Đến ngày thứ năm, ông Ba chán chẳng thèm đi bộ nữa. Hừm! Con bé tệ. Mày bỏ đi đâu nhỉ? Cho được bộ quần áo mới là tếch thẳng.

Đúng hôm không có sự chờ đợi nào thì con khùng xuất hiện. Ông Ba vừa dựng chiếc xe đạp điện, đang định khóa cổng thì giật mình vì tiếng cười con gái nhẹ bẫng bên kia đường. Ông gỡ cặp kính cận ra, chùi mắt. Ôi! Con khùng! Suýt thì ông kêu to lên, nửa mừng, nửa ngạc nhiên. Mừng vì con bé trở lại thị trấn. Ngạc nhiên vì nó lại trần như nhộng, lấm láp bẩn thỉu. Bộ quần áo và đôi dép lại vứt đi đằng nào. Con bé dừng bước bên kia đường, ánh mắt dịu dàng nhìn vào cánh cổng nhà ông. Nó khùng, nhưng vẫn nhớ chỗ cũ, một phản xạ có điều kiện hay chút tỉnh táo còn lại trong đầu óc bệnh hoạn? “Quần áo đâu hết rồi?”. Nghe tiếng ông Ba hỏi như quát, nó vội lấy hai tay che mặt lại. Cánh cổng lại được mở ra, chiếc xe đạp điện đưa vào góc sân. Một bàn tay vẫy nhẹ. “Vào đây con gái! Vào đây bác cho quần áo khác”. Đôi bàn chân trần chạm nhẹ trên mặt đường nhựa, uyển chuyển. Con bé đã đừng trước cửa nhà bếp, miệng mỉm cười. Ông Ba vội nắm tay nó, lôi tuột vào buồng tắm. “Sao lại như thế này? Sao cứ thích trần truồng thế này?” . Ông rên rẩm. “Hôm nay bà ấy đi thành phố thăm con út rồi. Nó ốm. Để bác tắm cho mày vậy”.

Con điên thích thú ôm đầu, dưới vòi sen nước chảy xối xả. Ông Ba xoay mặt nó vào tường, dùng khăn tắm lau từ vai xuống mông. Bùn, bụi, nhọ nồi, một đám nước màu ma-ri đục ngầu chảy xuống, lộ dần làn da trắng mịn. Cái eo này, gọi là “thắt đáy lưng ong” đây, còn cặp mông đầy như lồng bàn, mắn con phải biết. “Nào! Quay lại! Quay lại!”. Con bé cười khúc khích, từ từ quay mặt lại. Trời ơi! Nhìn gần thấy mặt nó đẹp quá. Thúy Vân của Nguyễn Du khéo cũng thế này chứ mấy. Ông cầm tay nó, để lên bầu ngực mẩy. “ Chỗ này tự kỳ cọ đi con!”. Nó chỉ cười khúc khích. Thôi! Mình coi nó như con gái út hồi nhỏ đi. Ông tự nhủ, rồi run run chạm chiếc khăn lên vú con bé. Chiếc khăn bỗng tuột rơi xuống, bàn tay vô thức của ông mải miết kỳ cọ. Sự đụng chạm làm người ông nóng ran lên. Bàn tay từ từ lau chùi xuống phía dưới, ông làm như cái máy, mắt không dám nhìn vào vùng cỏ đen mượt. Con bé thích chí vung tay vầy nước, làm áo ông ướt hết. “Đừng đùa giỡn…ướt hết cả áo bác rồi”. Ông cởi áo, vứt xuống nền gạch. Con bé thân thể trắng bóng, trơn tuột, ôm chầm lấy cổ ông, reo lên. “Thích quá!”. Đây có lẽ là câu nói đầu tiên của nó từ khi đến thị trấn…

Anh con trai cả thông báo sẽ làm lễ mừng thọ cho cả hai ông bà. Ông Ba giận. “Muốn cha mẹ chóng chết à? Tôi mới bảy tư, bà ấy bảy hai. Có mừng thì để tới bảy lăm chứ!”. Cô con dâu ân cần. “Mẹ già như chuối chín cây. Thôi, ông cho phép chúng con làm lễ mừng thọ bảy lăm trước một năm. Cho chúng con báo hiếu sớm ngày nào hay ngày ấy ạ”. Ông Ba dứt khoát. “Chúng tôi còn khỏe cả. Anh chị không phải lo. Bảy lăm cũng không mừng thọ. Tám mươi mới làm”. Bà Ba chỉ nói: “Chúng mày muốn làm thế nào thì làm!”. Anh cả nói thẳng với bố. “Nói thật với bố mẹ. Con sắp nghỉ giám đốc, chuyển công tác khác. Không tranh thủ mừng thọ cho bố mẹ, thiệt thòi nhiều lắm. Bố hiểu giúp con như thế. Đây cũng là việc giữ gìn thanh danh gia đình”. Ông Ba suy nghĩ hồi lâu, rồi đồng ý. Nói tới chuyện danh giá gia phong là ông bị khuất phục.

Tiệc mừng tổ chức tại gia. Cái sân rộng giờ mới phát huy hết tiện lợi, dựng bốn cái rạp mà còn thoải mái lối đi lại. Trong rạp chính, tấm ảnh ông bà Ba chụp chung với con cháu được phóng to, treo ở giữa, hai bên là hai câu ca dao đọc rơi nước mắt. “Công Cha như núi Thái Sơn. Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Khách khứa đông nườm nượp, xe hơi của quan khách, của cán bộ trong Công ty, xe máy của nhân viên, dựng tràn một bên hè đường. Ông Ba lụng thụng áo dài màu đỏ đóng ngổn ngang chữ Thọ, cố dắt bà vợ đi lại giữa đám đông ồn ào những lời chúc. Những cái chắp tay cúi chào, những bàn tay nắm chặt, những lời có cánh, làm ông muốn sống đến ba trăm tuổi.

Đằng quán phở Bình “ết” có tiếng chửi rủa. Mọi người trong chợ phải rỏng tai lên mới nghe rõ. Đằng phía nhà ông Ba loa đài ầm ĩ, át cả tiếng Bình “ết”. Đại để, chủ quán phở tuổi bốn mươi đang chửi những ai gieo tiếng xấu cho anh ta. “Tổ sư chúng mày chứ, toàn lũ ngứa mồm, mắt thong manh. Ông mà lại thèm ngủ với con điên người ngợm lấm như trâu ấy à? Ờ! Có đấy! Ông có sờ vú nó mấy lần. Thấy đẹp thì sờ, ông sợ bố con thằng nào. Ông cho nó ăn phở, thì ông sờ, thế thôi. Tổ sư thằng nào ăn ốc, lại bắt ông đổ vỏ. Chúng mày cứ chống mắt lên, mai kia nó đẻ con ra, nhìn cái mặt thì biết thằng nào chứ gì”. Ôi giời! Tưởng gì! Là chuyện hoa hậu khùng có bầu. Mấy hôm nay nó lại õng ẹo về thị trấn, tạt vào quán Bình “ết” xin ăn, rồi nghênh ngang cái bụng lùm lùm ba, bốn tháng diễu hành dọc thị trấn. Mấy người đàn bà ở chợ cho chuyện đó là tất nhiên. Nó cứ phơi mãi mấy thứ xấu xa ấy ra, thằng đàn ông mất nết nào chẳng lợi dụng. Việc này các bà dự đoán từ lâu rồi, chỉ không bắt tận tay, day tận mặt bọn dê cụ thôi. Dư luận chủ yếu hướng vào Bình “ết”, vì tay này hay sàm sỡ lắm, có khách vào ăn mà còn dám bóp vú con khùng. Hôm nay thì Bình “ết” ra mặt, vừa chửi, vừa thanh minh.

Đám khách dự tiệc nhà ông Ba, bỗng cũng xôn xao dồn cả ra cổng. Họ chỉ sang bên đường. Một cô gái trần truồng, bụng chửa lùm lum, đang đứng im lặng ngó sang bên nay, nơi có cánh cổng hình vòng cung nhọn hoắt, thân quen. Có người còn chạy sang, dúi cho cô gái gói bánh. Bà Ba bước ra cổng, chân nọ vấp chân kia, tí ngã. “Mấy đứa đâu! Ra đuổi ngay con khùng đi cho bà. Giời ơi! Nhà đang đầy quan khách, nó lại đứng ám trước cửa thế kia”.

Con điên hình như nghe rõ tiếng quát của bà Ba, nó vội lấy hai tay che mặt lại.

26/8/2014



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ TâyNinh ngày 08.8.2015.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004