Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



ÔNG CỤ CÔ ĐƠN





  Đối diện nhà tôi có cụ Sáu Sỏi, trên tám mươi rồi nhưng rất tráng kiện, quắc thước với ánh mắt như có lửa, chòm râu dài bạc trắng lưa thưa trông dáng vẻ đầy tiên phong đạo cốt. Cụ có thói quen dậy rất sớm, tự chế ly cà phê, bình trà mang ra trước hè ngồi thưởng thức. Gặp tôi là thằng thức đêm, những lúc nhìn thấy tôi, cụ thường hú hí qua cùng uống, ngồi tán dóc cho vui. Vào những dịp sắp Tết, cụ thường mời tôi vào sân trước, sân sau xem những chậu hoa vừa mới nở lưa thưa, mỗi chậu với cụ đều có một kỷ niệm riêng nào đó. Rồi nào những ảng kiểng bự sanh ngâu tùng trúc sứ mai… choáng cả một vùng sân rộng, được cụ chăm sóc tỉa tót hằng ngày trông rất đẹp mắt…


Cụ Sáu Sỏi có đến năm người con trai, ở trên năm căn nhà kế tiếp nhau được chia ra từ mảnh vườn rộng lớn của cụ. Căn nào cũng xây mấy tấm trông bề thế khang trang. Riêng căn thằng út ở với cụ là rộng nhất với chiều ngang bảy mét, dài hai mươi mấy mét gì đó tôi không biết rõ lắm, được xây những ba tấm rưỡi, sử dụng không hết nhưng thằng út vẫn không cho thuê vì ngại phức tạp. Còn hai chị con gái đầu có chồng ở xa, ông vẫn chia cho mỗi người mỗi lô và họ cùng xây nhà cho thuê, hàng tháng vừa lấy tiền nhà vừa thăm ông cụ luôn thể.


Cụ kể cho tôi nghe! Xưa kia cụ chỉ là người mò cua bắt ốc ở vùng này với vài công đất trồng rau muống sát bờ sông. Thành phố mỗi ngày một phát triển, nới rộng vành đai nên mảnh đất ở của cụ xưa thuộc địa phận huyện nay lên quận. Điều may mắn nhất là năm sau họ phóng tuyến mở con đường này ngay giữa vuông đất của cụ luôn. Thế rồi giá đất vùn vụt tăng lên, cụ nghiễm nhiên từ chỗ không gì trở thành tỷ phú với trong tay mấy chục lô đất mặt tiền đường. Mấy năm sau thấy giá đất không tăng gì mấy nữa, cụ rao bán và bán sạch dãy hướng Nam, lấy tiền xây nhà cho mỗi đứa một căn, còn lại gửi ngân hàng. Sau đó cụ mới bắt đầu chơi cây cảnh chơi hoa và chỉ một việc chăm sóc chúng hàng ngày kể từ khi bà cụ mất. Ngay chính căn nhà tôi đang ở cũng là mua lại từ người mua đất của cụ trước đây, nên thi thoảng bước sang chơi, tỉa tót hộ cho tôi vài cây cảnh theo ý cụ, cụ đi trong nhà tôi như thể là đi trong khuôn viên của nhà mình vậy. Càng gần gũi cụ, tôi càng thấy sau tia mắt lửa ấy ẩn chứa rất nhiều tâm sự, và đặc biệt cụ có một thói quen, chỉ ngồi uống rượu một mình chứ không uống với bất kỳ ai, kể cả tôi.


Một hôm, hai chú cháu đang ngồi hút thuốc uống cà phê bỗng cụ Sáu Sỏi bị khó thở. Tôi gọi con cụ, chúng nó lập tức đưa đi cấp cứu và bác sĩ bảo tim mạch cụ có vấn đề. Từ đó, sau mỗi lần cụ gọi tôi sang chơi, thấy tôi với cụ cùng hút thuốc chúng nó ghét dữ lắm nhưng cụ bảo: “Anh mày đừng ngại, tao không bỏ thuốc được”. Mặc dù nói vậy nhưng sau đó chẳng thấy cụ gọi tôi sang chơi, chỉ mình cụ ngồi trong sân, mắt nhìn sang tôi như muốn nói m,ột điều gì. Hôm sau, thấy nhớ cụ và muốn biết điều gì đã xảy ra bên ấy, tôi chủ động bước sang. Cụ lật đật đứng dậy bước ra cổng nhưng không mở, đến lúc này tôi mới biết sự tình. Thì ra lâu nay con trai cụ không để chìa khóa cho cụ giữ như xưa.


Vậy là hai chú cháu kẻ trong cổng người ngoài cổng, tháng dăm ba lần đứng tâm sự cùng nhau, uống ly trà thân mật đưa lòn qua cổng sắt. Rồi một chiều rỗi việc tôi ra ngoài hiên nhìn sang thấy cụ đứng trên sân, mãi ngó sang tôi bên cánh cổng nhà vẫn khóa im ỉm. Tôi vội vã bước sang, cụ mừng quá nói cho tao điếu thuốc rồi hút lấy hút để, nhìn thấy thương làm sao. Xong cụ khoe với tôi: “Anh mày xem này, chùm hoa mai tứ quý đợt này nở có đẹp không, mấy cây hoa giấy kia nữa, đẹp quá đi mất. Còn cây sứ trắng này, anh mày nhìn thấy có đặc biệt không! Thấy chưa, đẹp rất kỳ lạ. Đây là cây sứ tao trồng từ sau khi bà ấy mất”. Rồi cụ bước tới bước lui chỉ chỏ hết cây này đến cây nọ với vẻ mặt hớn hở như một đứa trẻ thơ khoe những thành tích đạt được cùng cha mẹ. Cả tiếng đồng hồ trôi qua, thương cụ tôi đứng mãi bên cánh cổng, lúc gật đầu, lúc tán thưởng một đôi câu và thấy cụ lấy làm hoan hỉ lắm.


Bỗng một hôm, nhìn sang tôi thấy cụ đứng sau cái lưới B40 vừa mới rào ngang giữa sân, râu tóc bơ phờ trông cụ già đi nhiều và không còn vẻ quắc thướt như xưa. Nhìn dáng đứng, tôi nghĩ chắc cụ đang buồn lắm nên bảo vợ: “Em trông nhà, anh sang thăm cụ Sáu đây”. Từ xa thấy tôi bước qua đường, mắt mũi cụ hiện lên niềm vui rõ rệt. Tôi vừa đến nơi cụ liền nói: “Mấy thằng nó biết anh mày hay sang chơi với tao…”. Tôi vội ngắt lời: “Con hiểu rồi chú! Mấy hôm rày chú có khỏe không?”. Cụ Sáu Sỏi giọng buồn buồn: “Cũng không được khỏe lắm, mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tiền bạc gửi ngân hàng mấy chục tỷ mà chi…”. Tôi ngậm ngùi mồi điếu thuốc buộc vào viên sỏi ném qua hàng rào lưới. Cụ Sáu Sỏi lượm lên cầm hút, từ xa nhìn vào tôi thấy hình như nước mắt cụ rơi mấy giọt trên tay áo. Mấy năm trước, khi cụ còn khỏe, có lần tôi góp ý với mấy anh em nhà nó thỉnh thoảng hãy đưa cụ đi đó đi đây cho khuây khỏa. Chúng bảo rằng không có điều kiện, cũng chẳng có thời gian đâu mà du lịch đó đây. Để rồi hôm nay, nhìn vào mắt cụ, tôi dường như đọc được nỗi chán chường tuyệt vọng so với bệnh tật kia còn lớn hơn nhiều.


Một sáng nọ nhìn sang không thấy hang rào lưới nữa, tôi lo lắng hỏi thăm thì nghe nói cụ đã nằm viện hai ngày rồi. Chiều đó, tôi sắp xếp thời gian đến thăm cụ ở bệnh viện, cụ mừng lắm, đưa tay run run nắm lấy tay tôi mà nước mắt lưng tròng. Khoảng một tuần sau bác sĩ cho xuất viện, nhưng cụ không đi được nữa mà phải ngồi trên một chiếc xe lăn. Chiều hôm sau thằng con cụ sang nói với tôi: “Ông già muốn gặp anh”. Tôi bước sang, thấy con dâu đang đẩy cụ sang ngồi dưới gốc cây sanh cổ thụ, xong nó bước vào nhà lấy ra haily cà phê đen, giống như trước đây cụ thường uống với tôi. Cụ cười yếu ớt, tay run run nâng ly cà phê lên và mời tôi: “Anh mày uống đi! Hy vọng rằng đây không phải là ly cà phê cuối cùng”. Tôi nâng ly cà phê lên nhấp từng tí một và có linh cảm điều không hay sẽ đến với cụ. Biết cụ thèm một hơi thuốc lá nhưng tôi không dám mời và cũng chẳng hút. Thằng út con cụ vẫn đi ra đi vào xem chừng và hóng chuyện. Chợt cụ nói mà chẳng biết là nói với tôi hay nói với chính mình: “Hãy sống tự do, hãy thực hiện những điều mơ ước khi còn có thể. Hãy làm ngay những việc cần làm, không nên hứa hẹn một điều chi”. Nghỉ một lát cụ tiếp: “Cũng như tao quý anh mày, muốn cùng anh mày uống một ly cà phê này vậy. Cũng như tao thèm thuốc, nếu được hút một hơi sẽ thấy mình có cảm giác tự do thoải mái biết nhường nào. Và lát nữa đây! Tao tặng anh mày cây tùng nhỏ kia nhớ mang về chăm sóc. Đó là những điều cần làm, không hẹn đến ngày mai”. Nói xong cụ bảo con dâu bê chậu tùng con đặt xuống bên chân cụ. Cụ cúi xuống nhìn cây tùng, tôi nhìn thấy thần sắc cụ hôm nay sao kém quá. Vài phút trôi qua cụ mới nói: “Anh mày thấy nó đẹp chưa! Hãy nhớ tạo dáng cho nó theo cội tùng già kia, mai này nó sẽ đẹp lắm đây”. Tôi dạ và chẳng biết mình có làm được như cụ hay không vì không sành chơi cây cảnh lắm. Nhấm đôi ngụm cà phê cụ lại bảo: “Mồi thuốc đi! Cho tao kéo một hơi”. Tôi hoảng sợ thật sự, thằng con trai cụ cũng giãy nãy: “Không được đâu ba! Bác sĩ đã dặn là bỏ hết, bỏ hết”. Cụ Sáu Sỏi lạnh lùng: “Vậy sống để làm gì?”. Thằng con cứng họng, tôi đưa điếu thuốc cho nó, nó đưa trả lại cho tôi và nói: “Anh mồi đi”. Tôi từ từ đưa điếu thuốc lên môi, mồi cháy thật đều, rít một hơi rồi đưa cho cụ. Cụ đón lấy điếu thuốc không hút vội mà mãi nhìn khói thuốc bay lên để lại đầu tàn mỗi phút một dài hơn. Cụ chỉ hút có hai hơi nhè nhẹ rồi lại cầm, lại nhìn cho đến khi điếu thuốc không còn gì để cháy…


Nửa đêm hôm sau nhìn sang nhà cụ thấy đèn đóm sáng choang, cánh cổng sắt mở toang, cái khoảng sân thiếu bóng cụ như trống hoác, tôi nghe người nằng nặng vì biết rằng cụ đã vĩnh viễn ra đi.


Mỗi sáng mai, nhìn vào khoảng sân trống sau cánh cổng không còn im ỉm nữa, sao chẳng có một động lực nào thúc đẩy tôi bước sang. Và chẳng biết nơi thế giới bên kia, cụ có điều gì chưa nói hết, còn có ước mơ chi chưa thực hiện trong đời.


Mong linh hồn cụ thanh thản thiên thu.


Sài Gòn ngày 28/05/2015



@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 06.8.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn