Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




ÂM HƯỞNG CHIỀU



  B uổi chiều trời mưa tầm tả, mưa như kéo dài vô tận. Vậy mà trong khán phòng của cà phê sách Phương Nam ở Cần Thơ vẫn đầy người. Bởi chiều nay họ đến để giao lưu cùng Khánh Ly, người ca sĩ một thời huyền thoại của nhạc Trịnh. Không như tôi nghĩ, trong phòng ngoài những người đồng thời với Khánh Ly còn có rất nhiều bạn trẻ. Có lẽ họ ái mộ chị qua những bài hát quen thuộc từng đi vào lòng người chứ chưa hề biết chị, một Khánh Ly của gần năm mươi năm trước như tôi

Dù những năm sau này thỉnh thoảng mới gặp chị trên các video clip nhưng khi Khánh Ly xuất hiện trong chiếc áo dài xanh rêu và vòng ngọc trên cổ, trước mắt tôi vẫn là một Khánh Ly thân thiết của ngày xưa. Dĩ nhiên ở cái tuổi “cổ lai hy” chị có già hơn một chút, đẫy đà hơn một chút nhưng khuôn mặt ấy, giọng nói ấy vẫn là Khánh Ly của ngày nào tôi từng gặp trên các sân trường đại học trong tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình. Rồi chị cất tiếng hát “Không có đâu em này/ không có cái chết đầu tiên/ Không có đâu em này/ không có cái chết sau cùng…”, khán phòng như vỡ òa bởi tiếng hát, tiếng vỗ tay hòa theo. Và tôi, kẻ xấp xỉ tuổi chị lại thấy mình trở về làm cô gái trẻ của ngày xưa trên sân trường đại học văn khoa, đại học sư phạm… Chỉ thiếu tiếng đàn guitar bập bùng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người đã kéo cô Mai từ Đà Lạt xuống Sài Gòn để lẫy lừng danh tiếng Khánh Ly.

Chị nói đây là lần thứ hai chị về Cần Thơ, lần đàu từ năm 1974. Vị chi là bốn mươi năm trôi qua, bao nhiêu là “nước chảy qua cầu”! Bỗng nhiên tôi lại nhớ một ngày nào những năm 69, 70 gì đó khi Khánh Ly hát trong sân trường đại học văn khoa trên đường Cường Để, cảnh sát đã phá buổi sinh hoạt bằng cách bắn lựu đạn cay vào tới tấp khiến cả đám nữ sinh viên trong đó có tôi, bỏ cả giày dép chạy tán loạn, có đứa rách cả vạt áo dài. Sợ thì có sợ mà vui thiệt!

Trong khi tôi thả mình vào ký ức, người ca sĩ đã đi một vòng xuống các bàn, chào hỏi, hát những dòng nhạc thân quen cùng mọi người với phong thái của một ca sĩ quần chúng như ngày nào. Có ai đó yêu cầu “Ướt mi” cho hợp với chiều mưa hôm nay. Thế là Khánh Ly lại cất tiếng hát một trong những bài hát đầu tiên của Trịnh Công Sơn, không phải là giọng hát liêu trai của Thanh Thúy, người được dành tặng bài “Ướt mi” nhưng chất giọng trầm buồn, trễ nãi của chị vẫn kéo tôi vào không gian mưa, gợi trong tôi nhiều cơn mưa khác trong nhạc Trịnh. Tiếc là tôi ngồi xa quá nên không thể yêu cầu chị hát lại bài “Lời cuối cùng cho một tình yêu” nên đành nhẫm thầm trong miệng “Ừ thôi em về/ chiều mưa giông tới/ bây giờ em vui/ hai bàn tay mỏi…”.

Trong buổi giao lưu, theo gợi ý của MC Minh Đức, Khánh Ly có hé mở đôi chút về cuộc sống riêng tư, những điều chị đã viết trong tập hồi ký “Đằng sau những nụ cười” phát hành cùng hộp nhạc với nhiều dĩa hát của chị trong dịp này. Có thể rồi tôi sẽ đọc thiên hồi kí, như xưa giờ tôi vẫn nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh nhưng tôi muốn viết về chị, về buổi gặp gỡ chiều nay bằng nỗi nhớ của riêng mình. Trong nỗi nhớ ấy, kỉ niệm về chị vẫn là những ngày trên các sân trường đại học, người ca sĩ trẻ trong tà áo dài nền nã giữa vòng tay các bạn sinh viên cuồng nhiệt. Sau đó là chị trong các quán cà phê văn nghệ như Hầm Gió, Lú…Cô ca sĩ ấy đã “cháy” hết mình theo từng bài hát với phần thưởng là những tiếng vỗ tay, những nụ cười bè bạn, những vuông cỏ hẹn thân thương…

Cuộc giao lưu kết thúc, người ca sĩ của một thời chia tay khán giả ái mộ đầy lưu luyến. Rất nhiều người đã tranh nhau chụp hình lưu niệm với chị. Khi tôi bước ra bên ngoài, trời vẫn còn mưa rỉ rả. Và tôi, kẻ vừa sống lại một thời thanh xuân rực rỡ nhờ tiếng hát của chị bỗng thấy trong hồn ngập tràn “âm hưởng Khánh Ly”!


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ CầnThơ ngày 04.8.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004