Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
(1843-1903)





CON CỘC



I


Vào một buổi sáng tuyệt đẹp vùng nhiệt đới tại vũng tàu Xanhgapo, nơi hạm đội Thái Bình Dương của Nga, di chuyển trong những năm 601 đến hội quân, viên sĩ quan trưởng mới được bổ nhiệm, nam tước Phon der Bering, một người đàn ông tóc hung, người xương xương cao lênh khênh và nghiêm chỉnh khác thường, tuổi chừng ba mươi nhăm, với sự hộ tống của thủy thủ trưởng Gordeev, trong lần đầu tiên đi kiểm tra hải phòng hạm “Mogutsii” 2, đã sục sạo vào mọi ngóc ngách kín đáo nhất trên tầu. Chuyển từ tầu ba buồm “Golub” 3 theo bố trí của thủy sư đô đốc, chỉ mới tối hôm qua về hải phòng hạm “Hùng tráng”, bây giờ nam tước đi làm quen với hải phòng hạm.

Mặc dù ý muốn của viên nam tước cố chấp với tư cách là “cây chổi mới” phải xét nét bẻ hành bẻ họe một điều gì đó, điều đó hóa ra tuyệt đối không thể làm được. Hải phòng hạm “Mogutsii”, đã hai năm ròng tiến hành cuộc viễn du vòng quanh thế giới, được giữ gìn một cách kiểu mẫu và bóng lộn từ trên xuống dưới bởi vẻ cực kỳ sạch sẽ. Không phải ngẫu nhiên mà vị sĩ quan trưởng trước đây, Xtepan Xtepanovich, vừa được cử làm chỉ huy một trong những con tầu ba cột buồm, được cả các sĩ quan cũng như mọi thủy thủ yêu quý gửi trọn tâm hồn chất phác vàocông việc để làm sao hải phòng hạm “Mogutsii”, như Xtepan Xtepamovich gọi, phải là một mẫu “đồ chơi”, mà bất cứ một thủy thủ am hiểu công việc nào cũng đều phải ngắm nghía chiêm ngưỡng. Và quả thực như vậy, ở tất cả các bến cảng mà con tầu ghé thăm, ngườita đều trầm trồ chiêm ngưỡng “Mogutsii”.

Bằng bước đi chầm chậm, pha chút uể oải, xuống thăm boong dưới nơi ở,nam tước Bering bỗng chững lại ở buồng thủy thủ và chỉ ngón tay trỏ dài, trắng trẻo của mình, trên đó lấp lánh chiếc nhẫn có mang gia huy của dòng họ lâu đời các nam tước Kurliand. Ngón tay này chỉ chú chó to đùng lông vàng bù xù đang say sưa ngủ, duỗi dài cái mõm xấu xí, hầu như không hề là thuần chủng của mình, trong một góc khuất nẻo và mátmẻ nơi ở của thủy thủ. Sau một hai giây yên lặng một cách đắc thắng,nam tước cất tiếng hỏi, giọng oai vệ và nghiêm khắc:

- Đây là cái gì vậy?

- Con chó, thưa đức ông - Thủy thủ trưởng vội trả lời, nghĩ rằng viênsĩ quan trưởng không nhận ra chú chó trong góc tối của phòng thủy thủ, cho là một vật gì đó khác chăng.

Nam tước dằn giọng bình thản nói, giọng không lên cao:

- Đồ ngu. Tôi cũng nhìn thấy con chó, chứ không phải búi giẻ lau nhà. Tôi hỏitại sao chó lại ở đây? Không lẽ có thể nuôi chó trên chiến hạm. Con chó của ai?

- Thưa đức ông, chó hạm tầu ạ.

- Thủy thủ trưởng… Họ của anh?

- Gordeev, thưa đức ông.

- Thủy thủ trưởng Gordeev. Nói cho rõ ràng hơn, tôi không hiểu anh. Chó hạm tầu là thế nào?

Nam tước nói tiếp vẫn cái giọng chậm chạp, sẽ sàng và buồn tẻ, phát âm từng từ với sự rành rẽ mà những người Nga gốc Đức thường quen dùng, cặp mắt xanh to và lạnh tanh của ông ta dừnglại nhìn chằm chằm vào mặt thủy thủ trưởng. Viên thủy thủ trưởng đã đứng tuổi, cho đến nay, dường như mọi ngườiđều đã hiểu rất rõ, loại trừ có chăng đôi trường hợp khi có lần xẩy ra, bác từ bỏ trở về tầu say sỉn, ngạc nhiên nhìn bộ mặt vô cảm, trắng phớt hồng, nhẵn nhụi không để ria, dài ngoẵng, thả bộ râu quai nón khoanh bự như miếng thịt băm nặn phồng, và có lẽ, chán ngán vì cái câu cật vấn rầy rà thay vì câu trả lời, liên tiếp chớp cặp mắt nhỏ mầu xám của mình.

- Vậy chó “hạm tầu” này là thế nào hả?

- Chó của thủy thủ, có nghĩa là, của chung, thưa đức ông.

Viên thủy thủ trưởng cau có trả lời và cùng lúc đó thầm nghĩ: “Này cây sào, liệuanh có hiểu không hả!”.Nhưng “gã cây sào”, hình như, không hiểu và lên tiếng:

- Anh kể cho tôi cái chuyện kỳ cục gì thế. Mỗi con chó đều phải có chủ của nó.

- Thế nhưng, con chó này không, thưa đức ông. Nó là con chó hoang.

- Chó gì? - nam tước hỏi lại, hẳn là không biết nghĩa của từ này.

- Chó hoang, thưa đức ông. Ở Kronshtadt nó bám theo một thủy thủ của chúng ta và xuất hiện trên hạm tầu, lúc đó hạm tầu thả neo ở cảng. Từđó con Cộc đi cùng chúng tôi. Gọi nó như vậy là bởi vì cái đuôi, thưa đức ông - Viên thủy thủ trưởng nói thêm để giải thích.

- Chó trên chiến hạm là phá kỷ cương, chúng sẽ bậy bạ làm bẩn tầu.

Thủy thủ trưởng lên tiếng bênh vực cho con Cộc:

- Xin được báo cáo, thưa đức ông, con Cộc là con chó thông minh và biết tuân theo mọi quy định. Về cái chuyện đó không bao giờ vi phạm. Ngài sĩ quan trưởng trước đây, Xtepan Xtepanovich, đã cho phép nuôi nó, bởi vì con Cộc, có thể nói là một con chó cần mẫn và cả hạm tầu đều yêu mến nó.

- Trước đây người ta đã cho phép các anh quá nhiều, để tôi xem họ đã buông thả các anh ra sao. Tôi sẽ xiết chặt các anh, anh có nghe rõ không?

Nam tước nghiêm khắc nhận xét, ông ta cảm thấy rằng những giải thích của viên thủy thủ trưởng có phần sỗ sàng. Và bản thân thủy thủ trưởng dường như không đặc biệt gì sợ hãi trước ngài sĩ quan trưởng.

- Xin tuân lệnh, thưa đức ông.

Nam tước thoáng đắn đo và nhăn trán thầm quyết định trong đầu thânphận của con Cộc. Và thủy thủ trưởng có thiện cảm với con Cộc lo sợ chờ đợi quyết định ấy. Cuối cùng viên sĩ quan trưởng phán:

- Nếu một khi tôi nhận xét thấy điều gì đó là con chó này làm bẩn thỉu boong tầu của tôi, tôi sẽ ra lệnh ném nó xuống biển. Có hiểu không?

- Hiểu ạ, thưa đức ông.

- Và nhớ là tôi không nhắc lại lần thứ hai các mệnh lệnh của tôi đâu.

Nam tước oai vệ bồi thêm, vẫn như trước không cao cái giọng bèn bẹt đều đều của mình.

Thủy thủ trưởng Gordeev, một người phục vụ già, đã từng thấy trong đời mình không ít các vị cấp trên đủ loại và có thể hiểu được mọi người, và không có lời răn đe này cũng đã thấy ra rằng “gã cao kều” này không ngẫu nhiên nói se sẽ, không hề nóng nẩy, mà cái loại “dịch hạch” này, mọi người làm việc với hắn sẽ chẳng lấy gì làm vui đây chứ không như với Xtepan Xtepanovich.

Nghe thấy mấy lần tên gọi mình, con Cộc duỗi dài, mở mắt ra, lười nhác đứng lên, bước đi mấy bước ra khỏi góc tối gần với ánh sáng, và như biết suy nghĩ, hiểu biết kỷ luật trước một người lạ mặc quân phục sĩ quan liền ngọ nguậy mấy lần mẩu đuôi cộc của mình.

- Phù, con chó mới gớm ghiếc làm sao.

Nam tước lí nhí qua kẽ răng một cách kinh tởm, ném cái nhìn đầy khinh bỉ lên con chó sù sì tầmthường xấu xí, với bộ lông mầu hung hung thô cứng xồm xoàm, đôi tai sứt sẹo dựng đứng, cái mõm rộng lỗ chỗ những vệt hói, dường như trám nhựa. Chỉ có đôi mắt thông minh lạ thường và hiền hậu của con Cộc, nhìn chằmchằm nam tước, ít nhiều giảm bớt bề ngoài quái gở của nó. Nhưng, hẳnlà nam tước không nhận ra đôi mắt ấy.

- Làm sao để tôi không gặp phải con chó tồi tệ này nữa.

Nam tước thốt lên. Và buông những lời ấy xong ông ta quay đi và leo lên tầng trên, viên thủy thủ trưởng buồn phiền và cau có theo sau hộ tống.Cụp mẩu đuôi cụt của mình, vết tích trò đùa độc ác của một đầu bếp ở Kronstadt, con Cộc lần bước, một chân trước bị gẫy từ lâu, chui vào góc tối của mình, có lẽ là cảm thấy mình không có cái may mắn được cảm tình của người cao lênh khênh với bộ râu quai nón mầu hung và cái nhìn độc địa, con người này chẳng báo trước cho điều gì tốt đẹp.Một thủy thủ nghe thấy những lời nói của viên sĩ quan trưởng vỗ vềcon chó yêu quý của hạm tầu, con chó đáp lại biết ơn liếm bàn tay nhám ráp của người thủy thủ.



II


Chịu đựng cảm giác buồn bực nặng nề, cái cảm giác trong con người Nga bình thường bị những lời răn dậy và những lời lẽ thảm hại rầy rà, viênthủy thủ trưởng còn phải mất đến một phần tư giờ, nếu không phải hơn thế, đứng nghiêm trong ca bin của nam tước và tay mân mê trong sự sốt ruột chiếc mũ lưỡi trai, nghe những lời răn dậy dài lê thê cặn kẽ và đơn điệu, rằng là từ nay sẽ có những quy củ như thế nào trên hạm tầu, ông ta sẽ đòi hỏi ở thủy thủ trưởng và các hạ sĩ quan những gì, các thủy thủ sẽ phải xử sự ra sao, rằng theo quan niệm của nam tước thìkỷ luật là như thế nào và ông ta sẽ trừng phạt không thương tiếc tội say rượu khi lên bờ.

Cuối cùng được ra khỏi ca bin với lời dặn dò “nhớ cho kỹ những điềuvừa được nói ra, và truyền lại cho những ai cần thiết”, viên thủy thủ trưởng sung sướng thở phào và toàn thân đỏ tưng bừng như vừa ở nhà tắm hơi ra, bác ta nhẩy lên boong trên và đi đến đầu mũi tầu vội vàng lấy thuốc sợi ra nhồi tẩu hút.

Ở đó bác ta bị hầu như tất cả các đại biểu giới quý tộc của mũi tầu vây lấy: viên y sĩ, pháo thủ, phụ tá tài sản, thợ máy, hai viên thưlại và mấy gã sĩ quan.

Từ khắp các phía mọi người nhao nhao hỏi:

- Thế nào, Akim Zakharưts, sĩ quan trưởng của chúng ta ra làm sao? Bác thấy ông ta ra sao?

Để trả lời, viên thủy thủ trưởng tuyệt vọng phẩy bàn tay lông lá đỏ lựng gân guốc của mình và giận dữ nhổ nước bọt vào miệng thùng gỗ. Cả cử chỉ ấy, cả cái nhổ toẹt mạnh mẽ và thái độ bực tức trên bộ mặt sạm nắng, đỏ lự của viên thủy thủ trưởng, thả bộ râu quai nón đen đốmbạc, với cái mũi đỏ giống củ khoai tây và cặp lông mày cau có, nói tóm lại, mọi cái hình như đã nói cả: “Chà, tốt hơn là đừng có hỏi han gì!”.

- Dữ dội à? - ai đó hỏi.

Nhưng viên thủy trưởng trưởng không vội đáp. Bác ta ra sức kéo hai bahơi thuốc đã, lại nhổ và đưa mắt đầy sự quan trọng nhìn mọi người nghe đang khao khát được biết sự đánh giá của con người thông minh và đầy uy tín này; cuối cùng, hơi hạ cái giọng oang oang, căng cổ họng, viên thủy thủ trưởng được mệnh danh “cổ họng bằng đồng”, buông ra:

- Phải nói thẳng: đúng là đồ “dịch hạch Thổ Nhĩ Kỳ!”.

Câu đánh giá có sức thuyết phục và quả quyết đến thế đã gây một ấn tượng khá mạnh đối với những người có mặt. Còn phải nói. Sau hai nămđi tầu với viên thủy thủ trưởng, người mà theo cách nói của các thủy thủ, là một “người hiền” và “thương người”, không làm khổ họ bằng quá nhiều những công việc phục vụ và những buổi tập tành quá sức, rất hiếm khi ẩu đả - có chăng do nóng nảy mà không bao giờ do ác ý, đối xử một cách độ lượng với điểm yếu của thủy thủ - “nếm đủ” những lần ghé vào bờ, đối đầu với “ôn dịch” đã cho thấy không lấy gì là hấp dẫn. Không lấy gì làm lạ là gương mặt mọi người trở nên nghiêm trang và tư lự. Phải kéo dài đến một phút im lặng căng thẳng.

- Tuy nhiên, Akim Zakharovich, ổng là ôn dịch theo nghĩa nào?

Viên y sĩ trẻ tóc xoăn lên tiếng hỏi, đối với cậu ta, theo nhiệm vụ của mình, so với những người khác, sẽ ít có cơ hội phải đối đầu với viên sĩ quantrưởng. Không để ý đến thầy thuốc, rủi phải vào trạm quân y, cứ gọi làtoi đời.

- Người anh em của tôi ơi, ôn dịch theo đúng mọi ý nghĩa, tức là nói chung là một người chán ngấy, i ỉ như cưa gỗ, không cho anh được thởnữa, cái đồ cao lênh kha lênh khênh. Vừa xong ở ca bin của ông ta tôi bị ông ta dầy dà mãi không dứt khi cái của nợ ấy cứ giương cặp mắt cá chết nhìn tôi, rồi thì: i ỉ, i ỉ, - viên thủy thủ trưởng nhại lạinam tước. - Tôi, ông ta nói, sẽ xiết chặt tất cả bọn các người. Ông ta nói, tôi sẽ có những quy định mới. Tôi, ông ta nói, sẽ trừng trị thậtnghiêm khắc về tội say khi ghé lên bờ… nói tóm lại, cứ i ỉ mãi không dừng… làm tôi phát ngấy.

- Ông phó chỉ huy tầu, hôm qua đưa xuồng chở ông sĩ quan trưởng mới từtầu “Golub” về cũng không hề có lời khen ông ta. Ông ấy bảo, con người khó tính và cố chấp này cứ lải nhải suốt ngày làm rầy rà mọi người cùng hạm tầu, một hạ sĩ quan nói chen vào. - Trên tầu “Golub” mọi người đều vui mừng việc ông ta đi khỏi, bởi vì ông ta cứ đeo bám như nhựacây ấy… Còn chuyện đấm đá, theo như người ta kể, ông ta không đấm đávà không đánh đòn, mà ông ta trừng phạt theo cách của mình: bắt đi chân trần trên giây thừng neo buồm, bắt ra ngồi đầu thang ngang giữ buồm. Còn nói, ông ta rất hay hạnh họe và dựa nhiều vào chính bản thân mình… mà họ của ông ta là gì nhỉ?

- Hình như là Vermikov, - thủy thủ trưởng đáp, biến báo cái họ kiểu Đức sang kiểu họ Nga - xuất thân từ hàng nam tước gốc Đức. Còn cái chuyện ông ta cứ ỷ vào tại bản thân mình thì vô ích, bởi vì ông ta cógì để ỷ! - viên thủy thủ trưởng nói thêm đầy quyết đoán.

- Mà vì sao kia?

- Là vì, chẳng nhận ra ở ông ta có gì là thông minh. Điều đó thể hiện ở mọi lời lẽ ông ta. Mới vừa đó, tôi phải nói với mọi người, ông takhông hiểu nổi rằng con Cộc là chó của cả hạm tầu là nghĩa thế nào…Của cả hạm tầu... có nghĩa là gì? Ông ta hỏi. Nhất thiết là phải đưachủ nhân của nó ra đây…

- Do đâu mà hai người lại nói đến con chó thế? - Có ai đó hỏi.

- Chả là như thế này này, anh bạn. Ông ta không thích con Cộc, tất cảchỉ có thế thôi. Ông ta nói, không được phép nuôi chó trên tầu, và dọarằng sẽ ra lệnh ném con Cộc xuống biển nếu như nó làm ô uế ra boong tầu… Ông ta còn nói làm sao không để cho ông ta gặp lại nó.

- Thế con Cộc làm gì ông ta kia chứ? Cản trở ông ta điều gì ư?

- Thì mọi cái đều cản trở ông ta, đồ đáng nguyền rủa. Đến giống vật không biết nói mà cũng bị ông ta chèn ép. Anh em ạ, phải, Chúa đã gửi đến một cái đồ chơi con trẻ không còn chê vào đâu được nữa. Cầu mong có được cuộc sống khác. Lại nhớ tiếc Xtepan Xtepanưts, cầu Chúa phù hộcho ông, con chim cu yêu mến có được sức khỏe - viên thủy thủ trưởng nói, và sau đó đổ tro thuốc ra khỏi ống tẩu, cất nó vào túi quần.

- Thuyền trưởng của chúng ta sẽ không để cho ông ta hoành hành, theo tôi là như vậy, - viên y sĩ trẻ nhận xét, - Ông không cho phép quá làm bậy. Anh bạn ơi đừng có mà giỡn. Ngày nay không còn có những quyền hành như trước nữa. Thì đấy, bây giờ đám nuigich đã được tự do rồi, và mọi người đều có quyền theo pháp luật…

Viên thủy thủ trưởng văng ra:

- Ngài thuyền trưởng không để mắt được đến mọi chuyện. Mà cái chính là hàng ngày sĩ quan trưởng quan hệ trực tiếp với chúng ta.

- Trường hợp có chuyện gì đó có thể cũng vẫn trình được lên thuyền trưởng. Thưa thuyền trưởng, sự thể là thế, là thế - viên y sĩ hăng lên.

- Nhanh nhẩu gớm nhỉ. Nhưng cậu cứ thử nghĩ xem, liệu ngài thuyền trưởng, chẳng hạn là lại đi chống lại làm xấu mặt chính người anh emcủa mình, cứ cho là vì một anh chàng hạ sĩ vớ vẩn nào đó. Chính cái mấu chốt của vấn đề là ở chỗ ấy. Không, người anh em của tôi ơi, cứ đơn độc kêu ca là không ổn, chỉ tổ làm cấp trên phát bực mà chẳng được tích sự gì, chính cậu lại còn bị ăn đòn. Ngày xa xưa đã có một quy củ khác kia. - Viên thủy thủ trưởng nói thêm, nghiêm chỉnh bám theo truyền thống nếp sống, như vẫn nói đấy là thể thức của thủy thủ.

- Nó là như thế nào kia, Akim Zakhazưts?

- Là thế này, chẳng hạn, một khi chẳng nguyên cớ gì người ta lại đi làm người anh em thủy thủ ta khốn khổ, mọi người, có nghĩa là không chịu đựng được áp chế, khi đó toàn đội cùng đi đến nước cùng: tập hợp lại hàng ngũ nghiêm chỉnh và qua thủy thủ trưởng bầy tỏ yêu sách vớichỉ huy.

- Rồi thế nào, có hiệu quả không?

- Cũng tùy con người. Đôi khi thay vào phân giải người ta lại ra lệnh đánh đòn cả nửa đội thủy thủ, nhưng có người khác lại lắng nghe và xử sự theo lương tâm. Tôi còn nhớ, có một lần trong buổi điểm danh - bấy giờ tôi mới phục vụ được năm đầu tiên, - chúng tôi trình với thủy sư đô đốc Tsaplưghin yêu sách đối với viên chỉ huy Zinozov, một con thúmặc quân phục. Vậy là, trên tầu của chúng tôi thay vì việc xét xử, người anh em của tôi ơi, suốt một ngày diễn ra cuộc đánh đòn… Tiếng rên rỉ kéo dài, cả tôi cũng bị một trăm roi, tất cả yêu sách là thế đấy. Lại một lần khác chúng tôi cũng đưa trình yêu sách về thủy thủ với thuyền trưởng Tsulkov, bấy giờ ông ta đã được thăng cấp lên đô đốc rồi. Vậy là, sự việc xoay chuyển ngược lại. Ngài Tsulkov lắng nghe đầu đuôi, cau mày, thật nghiêm nghị, tuy nhiên hứa sẽ phân xử…

- Thế rồi thế nào? Ông ấy có phân xử?

- Có phân xử. Sau một tuần viên thủy thủ trưởng bị sa thải khỏi chiến hạm, với lý do dường như bị ốm, thế là chúng tôi thở phào… Và chúng tôi không bị sao cả… Thế đấy, người anh em của tôi ạ, sự thể xẩy rađủ loại như thế đấy…

- Thế thì, chỉ huy của chúng ta, có lẽ chẳng để cho đơn vị bị xúc phạm.

- Tất cả hy vọng ở người chỉ huy, nhưng dù sao cũng phải để mắt với viên sĩ quan trưởng này trong mọi việc. Cái lão Đức cao kều này sẽ dầy dà đây!

Câu chuyện bàn tán về viên sĩ quan trưởng mới còn kéo dài thêm một chút nữa. Mọi người quyết định tạm thời cứ chờ đợi các hành động tới. Có thể ông ta cũng sợ thuyền trưởng mà không thay đổi nề nếp mà Xtepan Xtepanưts đã thực thi. Những tính toán đó ít nhiều làm yên lòng mọi người có mặt. Bấy giờ anh chàng thư lại trẻ trong đám con lính, một anh chàng đỏm dáng bạt mạng, đeo chiếc nhẫn thạch anh tím trên ngón tay út, lên tiếng hỏi:

- Akim Zakharưts, thế bây giờ cái chuyện lên bờ sẽ ra sao đây? Liệu ông ta có cho chúng ta lên ngó xem Xanhgapo không nhỉ?

- Về chuyện này đã không có bàn tới.

- Vậy bác đáng ra phải báo cáo với sĩ quan trưởng chứ, bác Zakhar Zakarưts.

- Thì tôi cũng đã trình báo.

- Mọi người đều thích thú, và cháu nghĩ phải dạo chơi trên bờ. Nghe nói ở Xanhgapo này thậm chí còn rất kỳ lạ... Cả về vẻ đẹp của thiên nhiên, cả về các quán nhậu... Cả các sạp hàng, nghe nói cũng rất hay… Bác Akim Zakharưts, xin bác báo cáo đi chứ không chửa biết chừng chúng ta mất toi dịp vui thú.

Đúng lúc ấy anh chàng cần vụ trẻ Oskhurkov ba chân bốn cẳng hộc tốcchạy đến boong mũi tầu.

- Akim Zakharưts. Sĩ quan trưởng có lệnh đòi bác.

- Ông ta lại còn đòi hỏi gì nữa?

- Tôi không được biết. Tại ca bin của mình ông ta đang rà soát các giấy tờ gì đó…

- Lại bắt đầu sinh sự đây. A há…

Và, buột miệng văng ra một câu chửi đổng, thủy thủ trưởng chạy lên gặp ngài nam tước.

- Thế cậu, Van, ở lại chỗ sĩ quan trưởng làm cần vụ ư? Cử tọa mũi tầu xúm xít hỏi Oskhurkov.

- Thì tôi ở lại đấy. Biết làm thế nào khác được… đành phải chịu đựng vậy… Rõ là Chúa đã thay vì một Xtepan Xtepnưts lại cho tôi cái gai nhọn. Ông ta đã hành hạ tôi về cái khoản, có nghĩa là những quy củ của mình. Ông ta phán, mọi cái phải đồng bộ như một cỗ máy.


(còn tiếp)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 04.8.2015.