Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



MẮT MÈO



        KỲ THỨ CHÍN



V iệt thay đồ cho giống để trà trộn vào những người ở đây, cẩn thận đi đôi bốt đế cao su kéo ống quần bò che thấp xuống rồi đi ra. Việt muốn tìm đến những nơi trước khi chạy trốn.

Việt thèm chút nắng, thèm đến lạ lùng. Nắng rực trên da thịt, trên đầu đứa trẻ con trai là nó trong mỗi buổi trưa đầy gió. Khi ấy nó bước đi, trên đường song song với đường ven biển, đầu ngẩng cao như đón đợi những sợi sáng đang xuyên rẻ quạt qua đám lá cây. Nó nhố nhăng trong đám bạn bè trẻ con mà nó hay bắt nạt. Bây giờ Việt đã có những tia nắng này thật, có cái gì nhói nghẹn lên trong lồng ngực. Việt nhớ chuyến từ Mỹ sang châu Âu Việt muốn giấu mọi người.

Sự trêu ngươi của nỗi cô đơn làm Việt không thích bất cứ cái gì óng ả. Tự nhiên Việt lại trở nên hằn học vô cớ. Việt không thích tô vàng phết son lên những tấm biển hiệu trước nhà hàng. Việt chưa đủ bình tĩnh để phớt lờ trước những gì trong một buổi chiều nao lòng. Cuộc đời Việt cứ như hạt bụi lơ lừng giữa trời chưa đủ nặng để rủ trĩu xuống, mà cũng không thể để tự bay lên.

Đầu phố bây giờ thành một chỗ nửa chợ, nửa phố. Chỗ mọc lên vài quán nhậu, quán bia ôm và cả quán karaoke. Các cô gái ở trong thành phố về bán bia ôm mặt hồng, môi đỏ như trời chiều, tươi cười chào đón khách, kéo theo các cô gái quê đến xem và nhún nhảy hát theo video. Có cô sơ ý, cái chân đất không kịp rửa, gót đen hơn cuốc hếch cao lên.

Gần trưa, vui vẻ hơn cả là đám con trai kéo nhau đến đám cưới. Tất cả trở thành những ca sĩ đứng dạng chân ra chỗ cửa nhà trai hát múa. Thỉnh thoảng ào lên vào tai những câu chẳng hiểu là thứ tiếng nước gì. Trong tiếng nhạc hỗn độn đến điếc tai, đám cưới được tổ chức ngay tại nhà rềnh ràng. Chú rể là anh chàng bán ngan ở chợ, ai nói gì cũng nhe nhở răng miệng cười mà chẳng hiểu là cười cái gì. Răng cái đen cái vàng chen lấn chỗ cửa mồm cái dài, cái ngắn sít nhau sau cặp môi như màu thịt để lâu. Cô dâu đúng là liều mạng, đang sợ hãi tái nhợt giữa chốn xa lạ không họ hàng. Đám thanh niên nhảy hát trên chỗ gần tấm vải xanh căng lên làm phông. Tấm phông dán đôi chim bay đậu, có mấy chữ lồng loằng ngoằng khó hiểu. Đám đông không ra hàng ra lối, chát xình chát bùm, ngoáy mông chổng lưng vào nhau. Đám cưới chẳng có gì vui, hàng bên bé tí bán cà phê kèm đồ điện tử, tự nhiên tức khí, Úp úp…um um, oà lên. Úp úp…um um …ụp còn nhức óc hơn nhiều.

Cuộc sống trong phố nhỏ êm ả với nắng gió cũng có ít những chuyện xô xát trong gia đình là chuyện bình thường tự nhiên ở đây. Ban ngày tội phạm không mấy xuất hiện, ban đêm, những người không biết có thể ra đường mà không lo lắng gì. Trộm cắp, đánh nhau có vụ dẫn đến thương tích nhưng kín đáo, ít biết. Khi đó, những hôm không trăng, còn có nỗi sợ ám ảnh rình rập trong bóng tối vô thức, có cả vợ đi tìm chồng, chồng đi tìm của mới lạ mua bán cái thứ thinh thích là những vụ bình thường. Thấy lác đác xuất hiện vài nhóm xe ôm, những mái đầu nâu đỏ. Gã bước chậm, cơn gió xua cây lá rụng, mưa rây, ánh đèn đường lấp lóe lên những vạch nhập nhằng.

Buổi tối lên đèn, lùi sâu hơn góc ngã tư phố, chỉ cách chỗ Việt cần đến một đoạn, thỉnh thoảng bắt gặp cặp mắt tò mò của ai trên đường đường vắng. Ngôi nhà mái ngói sát ngõ nhỏ nhô ra phía trước thâm đen, sáng đèn biển hiệu, trên cửa có treo tranh. Các cô gái truyền thần bán thân, nghiêng nghiêng cười một mình. Trong nhà còn lộ ra một bức tranh sơn thuỷ to tướng. Đàn ngỗng trời bay lạc chấp chới cánh trắng và những lông đuôi vịt màu xanh biếc bay qua. Tranh treo tường bé hơn, con đường qua phố vặn cong như sắp gãy, hai cây xà cừ già, đứng tựa lưng nhau thở dài nhìn lại tấm thân mình cong queo đen đúa. Màu vàng đậm hắt ra từ ô cửa sổ trong tranh từ những ngôi nhà bỏ hoang lâu ngày làm gã bực bội.

Người đàn bà tầm tầm tuổi, quẩy đôi quang gánh nem chua, nem chạo, hột vịt lộn với nước chấm đầy ớt tanh tanh, gánh đi dọc phố, thỉnh thoảng dừng đứng bán ngay trên vỉa hè nhỏ. Dăm ba thiếu niên, mặt dầy những đám trứng cá, ngồi thành vòng tròn, thiếu nữ môi đỏ, má quá hồng và vài anh xe ôm, tóc cắt cua, mặt trông ghê ghê, tíu tít quanh gánh hàng quà, có kèm với rượu. 

Dưới gốc cây dâu da trước nhà, có tiếng gọi của cô nào vọng vào:

- Hoạ sĩ ơi, vẽ cho em một bức tranh khoả thân nhé?

Trong nhà hoạ sĩ cười khùng khục, mắt trắng xoá kính:

- Giờ này, thì chỉ vẽ được ma thôi!

Tà áo ngắn rướn lên, lộ rõ một khoảng hông trăng trắng - Hoạ sỹ liếc ngang ra đường, mắt méo xệch.

Tiếng guốc cao gót lộc cộc vỉa hè, gọi xe ôm :

- Chở em ra gần ngã tư, đoạn gốc cây cụt ấy. Đi chậm thôi, biết đâu em gặp được khách quen. Buồn phố quá, đến nước này, có khi em lại về lội ruộng mất thôi! 

Tuy không thấy đói bụng nhưng Việt vào quán làm bát phở để có cớ. Đây rồi bên đối diện nơi Việt sống những ngày trước chạy trốn. Việt ngồi xuống bàn ngoài gần cửa.

Phở quán Phương mới đến thuê mở hàng, đèn sáng hắt ra đường. Phương tầm tầm tuổi, gầy cao quần bò xẻ cộc, xanh màu chàm. Phương đứng dạng rộng chân trước nồi nước phở đang sôi toả mùi ngậy ngậy, gây gây đến gạt thở. Chân người đi đất, bàn chân có móng chân cùng màu đất, thỉnh thoảng lại hất hất cái chân doạ con chó đang nhay nhay cái khăn lau bàn. Tự nhiên cái ống quần lem nhem bọc cặp giò như bị teo cơ tông mạnh con chó con một cái đá, làm nó oẳng lên một tiếng, chạy ra phía gầm bàn tối chỗ gã. Phương nói hắt ra:

- Tại cái đám cưới của nợ, mất hết cả khách.

Trên mặt bàn có hộp cắm những cái đũa sẫm màu nhờn nhờn có đủ cả giấy lau miệng và tăm. Con chó chạy lại quanh quẩn chờ. Bàn cạnh mùi mồ hôi chua chua có tiếng sụp soạp. Cái quần lửng, lông chân rậm rịt, bàn chân xỏ đôi ba ta xanh mới buộc dây cẩn thận. Đầu quấn khăn nhô lên hai bên như tai chó. Chiếc bàn nhựa bốn chân yếu ớt bên cạnh, trên hai ghế gỗ dài kê hai bên, bên dưới là bốn cái chân người chỗ dưới gầm tối tối. Cặp chân giầy đen lặng im vì mắt người đang chăm chú nhìn sang chỗ mép váy ngắn ngủn, có hai cái chân nõn mịn, tuồn ra, bàn tay mềm móng đỏ đang giữ rịt một bên mép váy.

Phương phở bận rộn với hàng mới mở, lại phải luôn phải canh chừng cô con gái. Con gái Phương, mới lớn gần đây xinh xắn, bản tính hiền lành, phải mỗi tội thích trai, cứ thấy trai là mắt sáng như đèn ôtô ban đêm. Phương nghe tin phong phanh con gái lớn đem lòng yêu thằng bảo kê massage tóc chôm chôm. Phương cấm tiệt con gái, tuyên bố hùng hồn:

- Tao mà thấy mày đi với nó, tao chặt chân rõ chưa? - Phương vung mạnh con dao thái phở to tướng lên.

Quán phở im lặng.

Phương Phở điên tiết, đập cái bản dao xuống bàn :

- Quân mất dạy!

- Dạ.

Con gái len lét đáp lí nhí, không dám cãi một lời.

Việt đẩy bát phở còn đến một gần nửa ra góc bàn, ngán ngẩm đứng dậy.

Những ngày qua nỗi nhớ hành hạ gã, định bụng sẽ vào thăm nhưng không được. Gã đứng ngoài mép đường lần cuối vĩnh biệt căn nhà cũ sập xệ, nhìn đám cỏ mọc ngút đầu ngoài căn nhà nhỏ đối diện hàng phở không đèn đóm. Căn nhà rách nát chìm trong đen đúa, người chủ là Việt, đã chuyển đi đâu từ lâu không rõ.

Cuộc đời phiêu bạt, nhưng những chuyện về bà làm gã thấy buồn. Việt không được một lời an ủi động viên với bà khi bà mất. Việt miên man nỗi nhớ nỗi thơ dại mông lung hiện về trong tâm thức đứa trẻ lên chín, nơi có hình ảnh má bên bếp lửa, được ủ ấm bằng lửa lòng luôn sẵn trong má. Nơi có đứa trẻ là Việt, hay hỏi những câu vô nghĩa mà luôn nhận được những vỗ về. Lần về này Việt thăm lại ngôi nhà cũ tuổi thơ, để chuẩn bị sức cho một cuộc đua trước đổi thủ nặng cân hơn.

Phố xá lại vẹo nghiêng theo từng bước người. Việt nhớ đến túp lều sập xệ như căn nhà này của gã giữa rừng thông nước Bỉ. “… đã ước ao một căn nhà trong cái xứ lạ của người châu Âu. Thiên nhiên và những căn nhà đó khác hẳn những ngôi nhà ở đây. Những bức tường không trát vữa, những ngôi nhà san sát trên đường phố sạch bong, khó tìm một bóng cây tuy luôn trong lạnh cóng nhưng là giấc mơ của kẻ vô gia cư mãi mà không có được. Đi tìm một khoảng tự do của thứ cộng hòa, người ta gọi đó là nhà quê của Pháp, nơi dễ hòa đồng trong một vùng êm đềm, ít màu da, it son phấn cao cấp như Mỹ. Cũng đã gặp không ít những cô gái đủ các khuôn mặt châu Âu, có người thật sự đã để lại những ấn tượng không quên bằng những nụ hôn nồng nàn. Cũng không nhiều cô gái tóc vàng Bruselles đã vội vàng mời chào hay thờ ơ khi chia tay ở phố đèn đỏ De Wallen Amstecdam, Hà lan” , “Gái tây vốn thực dụng, hôm trước nó rất cuồng nhiệt, nhưng hôm sau gặp lại, mặt nó có thể sẽ lạnh như tiền”. Gã thở dài, kéo chiếc khăn quấn dưới cổ xuống vò nhầu lên khuôn mặt.


Mảnh trăng vụn, rắc trút xuống trên đầu thứ mờ trắng, Những ngày đông Châu Âu ngập lạnh một màu nặng nề. một thứ trắng nhợt rờn rợn như trong cái lạnh sot xa ở bìa rừng nơi Việt ẩn nấp. Những ngôi nhà không một hàng mi che trên ô cửa sổ hay cửa ra vào, vô tình lướt qua trước mắt. Những quảng trường nhỏ không như ở Mỹ, con đường đi bộ lát đá khô khan liền tới tận chân nhà, vẫn cách biệt từ chối Việt. Dù Việt muốn tìm đến một bến bờ cho con thuyền lẻ loi đỗ lại, nhưng thân phận và những ràng buộc đã từ chối.

Màu đen đêm nay bớt đậm vì còn có trăng. Tiếng rao bán xôi lại vọng lên từ phía cuối đường gần cầu qua sông không người. Hàng ngô nướng bên đường, than hồng rực. Chỉ có ngô, than hồng và người bán. Việt bước qua vô tình “Ngô nướng bán cho ai? Cái con mụ hàng ngô này mắt long lanh thế, sao lại đi bán ngô?”.

Lâu nay có điều Việt không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì nữa. Việt miên man với số phận gã khi trắng tay là trắng mắt, những thứ tồi tệ kéo đến nhanh như cơn lốc, giật phăng đi mọi thứ chỉ để lại một nỗi cô đơn. Việt lại thấy xung quanh tất cả mất hết màu sắc. Một kết thúc lạnh lẽo, tất cả như đang rơi xuống, rơi trút xuống trắng trước mặt Việt như tuyết trên bầu trời. Việt sẽ đợi chờ phút đối diện “… đúng là thằng chó…” Việt nếm trải quá nhiều hoảng loạn. Những lần lẩn trốn sau nhiều cuộc săn đuổi, nỗi đau dồn lên, trở thành thứ dằn vặt làm Việt sẵn sàng chết. Nỗi day dứt mang một thứ tiếng như chén bát ném vỡ òa xuống nền nhà ào đến.

Việt thở dài, không có ai động lòng chỉ cho cái điều đơn giản ấy là do đâu? Có ai đó, nói cho Việt biết làm thế nào để chết một cách sòng phẳng? Bởi chính Việt đã u tối. Việt chạy trốn vì người ta quy cho Việt cái tội, mà tội ấy là phải chết. Cái bóng vẹo vọ theo từng bước chân trên mặt đất gồ ghề. Cũng chẳng thấy hứng thú gì. “Gần năm năm rồi, chốn chạy…”

Hàng quà nửa đêm đã sửa soạn ra về.

Tự nhiên đôi mắt gã dõi về chỗ thành cầu qua con sông. “Ai lại muốn nhảy xuống sông giờ này chắc?” Việt lắc lắc đầu. “Đùa giỡn với cái chết hả? Dòng sông cũng có thể giết người đấy!”

Phía đông một khối lù lù xuất hiện không một tiếng động. Con gì đầu to như con trâu, tiến dần đến chỗ khoảng tối im lặng. Gã quay nhìn không chớp mắt. Ồ, lạ đấy, ở đây cũng lắm những thằng liều. Bóng tối nhàn nhạt đông đặc những sương.

Gã lẳng lặng tiến đến khối đen, nhìn từ xa. Tự nhiên có tiếng nói :

- Những kẻ liều lĩnh, trộm cắp nhìn thấy tôi thì dè chừng. Thấy tôi bịt mặt ông không sợ sao?

Thì ra là Phương Phở, gã nhớ giọng lúc chiều, không hiểu giờ này đi làm gì ở đây mà mang theo chăn trùm, còn đội cái gầu tát nước trông ghê thế. Việt không thèm trả lời quay đầu bước chầm chậm.

Bờ sông có hai bóng ngồi gần nhau, một cao, một thấp. Bóng thấp tóc dài. Bóng cao đầu chôm chôm. Vũ trụ im lặng rót trăng vào chỗ ấy. Cứ vài ba phút hai cái đầu lại tách ra, hai phút lại nhập nhằng lại vào nhau, chẳng ra hình thù gì. Hai cái bóng không cả để ý đến ánh mờ vẫn cố ý rọi vào, một lát cả hai ập lên nhau chìm hẳn xuống, lẫn vào đám cỏ dại rồi nín lặng. Việt không lạ gì cái đó.

Ánh trăng phủ như sương mờ trên đầu. Trâu đứng thẳng chạy bằng hai chân, băng ra, lao vào giữa bụi cỏ rậm, túm cổ. Có tiếng ú ớ không rõ, đầu chôm chôm vọt ra quắn đít tay sách quần, chạy biến vào giữa cánh đồng đang mờ mịt.

Đúng là nơi này bình yên thật, không biết cảnh giác, không biết sợ là gì. Con đường phía trước đi qua một đoạn trĩu nặng. Lần này về sẽ cho thằng chó biết tay. Việt sẵn sàng chọn cái chết để đối mặt, rồi Việt sẽ xoài xuống đất để nghỉ ngơi. Hồ sơ trọng án đã hoàn chỉnh bằng cái ngu của gã rồi, phải tránh cả những thứ trước kia coi là tép. Việt sẽ ngủ một giấc ngủ dài như cả trăm năm không được ngủ để sẽ không ai đánh thức được dậy nữa.


Thành phố từ xa ban đêm hắt sáng lên bầu trời, nổi hẳn lên những ngôi nhà đường ven sông. Đi thêm một đoạn nữa, quay lại rẽ vào chợ đầu mối. Nửa đêm. Chợ búa gì mà đông thế này. Trăng rọi sáng lên trên chợ đêm. Quần bò áo cộc kéo đến chỗ mép đường bán rau gì đây? Váy ngắn, áo hở lưng tung tăng giống con gái đường ven biển, đứng phất phơ phía trước những gánh hàng rau. Quay lại, trông mặt non tơ tay vẫn giữ váy, khỏi gió thổi lật lên không chừa chỗ nào. Người ngây ra, chân không bước được nữa, mười phần thách thức con mắt gã.

Việt dừng lại, châm thuốc rít một hơi dài. Cái chấm đỏ lừ, khói nhả bay lên một chút rồi biến mất. Đôi chân đi giầy ba ta buộc dây cẩn thận đứng gần, có cả mùi mồ hôi trộn bụi đường chua nặc, đến nỗi Việt ngửi thấy. Tự nhiên con thú trong gã đánh hơi thấy những con thú khác.

Gã rứt điếu thuốc khỏi môi, phóng xuống đất. Có chuyện rồi, nghĩ đã, giờ thì phải biết ẩn nấp cho kỹ, chỉ cần sơ xuất là sẽ hiện hình lên trên mặt ti vi ngay. Đúng là có kẻ rình theo. Gã chít khăn lên mặt và tai, che qua làm mờ một bên mắt. Cái khăn quấn cổ ngóc lên liền qua đầu, trùm phủ kín xuống mặt, gã nom cổ quái không giống ai. Ồ, mà có gì đâu!

Lại có tiếng giọng mới vỡ, khàn vịt đực.

- Thôi, để yên cho nó đi!

Phố rút cong về phía tây. Hè thấp, gạch xi măng vuông cạnh ram ráp, chân giầy lạt xạt trước những ngôi nhà cũ. nối vạch với con đường thẳng mờ mờ ra xa tận ngoài sông.

Mặt sông phẳng nhợt, hơi nước bốc lên lành lạnh. Có cái gì đang vọng về như tiếng chân người. Gã đi bộ về phía cầu. “Bọn giẻ rách!” - Gã khinh miệt - “Cẩn thận không mà rơi xuống sông”.

Trên cầu hai cái bóng một to một bé nhập làm một, tì lên thành cầu, rung rung ú ớ. Bóng đen đen chân giầy ba ta, cái đầu bịt mặt có hai bên nhô cao như tai chó, từ đâu chạy vọt lên cầu không tiếng động. Hai bóng tách hẳn ra. tai chó dơ con dao dài như cái mác, có tiếng đàn ông hốt hoảng không thốt ra thành tiếng. Bóng to ú ớ ôm ngực tức thở, mặt xanh lét ánh trăng.

Gã đoán ra.

Không! Phải dừng lại ngay!”- Gã lồng lên.

Chỗ giữa cầu có một người đang chới với bên lan can. Cái đầu có tai chó hua hua con dao dài. Váy ngắn đứng trên cầu lặng im trong sương, lấm lét nhìn khi thấy gã. Trước mặt một quầng sáng mờ, khoảng trời đỉnh đầu đen sẫm, hơi sương dạt đi thành một khoảng tròn. Lặng im không một lời.

Gã không kịp nghĩ gì lao đến, bàn chân đi bốt đúng tầm tung cước. Tay dao dài trúng một cú đá karate xoay hông nhẹ trực diện, suýt văng ra. Cú đá dứ bắt đầu chó rút dao lại, giơ ngang che mặt đúng vào vị trí cần dứt điểm.

Lặng im. Bóng dài chân giầy đen trên thành cầu luống cuống suýt lăn ùm xuống sông. Đầu chó kinh hoàng nhận ra cơn gió thứ hai từ bàn chân xoay móc vẫn bằng cú dọa như thật vù ngang qua mặt. Cú đá một lần, chưa tập trung lực toàn thân còn uy lực hơn con dao dài. Đột ngột, đầu chó kéo váy ngắn chạy biến vào khoảng đen trống rỗng bên kia cầu.


Gã trở lại đầu cầu đang trùm một thứ không khí mờ ảo. Việt vừa rời khỏi khoảng tối vĩnh cửu, những mảnh hồn phách từ lâu phiêu lạc tìm về. Việt tự nhiên khám phá bầu trời đêm trên đỉnh đầu, giống như qua khoảng thủng rộng trên mái nhà giữa rừng thông vào một buổi đêm bất ngờ thức giấc.

Quyết tâm để sống thì Việt có thừa. Việt muốn sống, nhưng làm thế nào được khi mọi thứ giăng kín đang khép lại. Phải phá tung lên không khác được, Việt biết nguy hiểm vẫn đâu đó rình quanh mình còn ghê gớm hơn phía bản án. Các thứ ấy luôn dình rập bắt Việt phải câm miệng, bắt khao khát chỉ là khao khát trong tâm trí. Việt đã luôn phải cảnh giác như đã trốn chạy từ Mỹ rồi sang khắp châu Âu.

Lòng Việt ham muốn đã chết từ lâu rồi, Việt muốn hoà mình vào đất, “sống thế này cũng chẳng làm gì nữa, cố sống làm gì, bạc cả như vôi cả”. “có còn lối cho hồn an lạc không?”, “Thằng chó sẽ phải trả nợ, thì hồn mình mới thanh thản được!”.


Tuấn không ngờ, ngay sau khi sơ cứu không bài bản bằng cách thổi hơi vào miệng anh ta lúc mới kéo lên từ mặt nước trong hang, thấy anh ta vẫn còn thoi thóp thở được. Vừa lên bờ, Tuấn cõng anh ta không một mảnh vải che thân chạy những đoạn khá xa, thỉnh thoáng phải ẩn nấp vì lo có kẻ rình rập. Tuấn không mảy may nghĩ đến điều gì sẽ diễn ra. Ra đến con đường nhựa nối về đến tỉnh, Tuấn mới hình dung ra những duyên nợ bỗng dưng từ đâu ập đến. Tuấn gọi điện thoại từ một trạm bưu điện, cho một người cùng bạn nhà báo để cầu cứu. Phần lo dính líu quá sâu vào cái việc lạ lùng này mà không có nhân chứng, phần đơn độc đối phó, nên Tuấn đã quá mệt.

Rất may cho Tuấn, bạn Tuấn là Anh Trung, đang về làm việc ở trên tỉnh cách đó hơn  chục cây số. Anh Trung đi trên một chiếc xe ô tô riêng hiệu Ki-a đã cũ, Tuấn vẫn gọi là xe cứu hoả, vì nó có màu đỏ vừa xấu vừa cũ, lại bẹp cả sườn. Chiếc tắc xi bất đắc dĩ của anh Trung cũng đã khẩn trương đưa được ba người đến bệnh viện tỉnh. Anh Trung nhận thay thế Tuấn, có mặt thường xuyên ở bệnh viện, để Tuấn nhanh chóng trở lại khu du lịch. Đến giờ này, Tuấn cũng không có thông tin gì hơn về người thanh niên ấy.

Ba người gặp nhau ở một quán cà phê gần cổng bệnh viện.

Anh Trung lớn tuổi hơn Tuấn vài tuổi, trắng trẻo mảnh dẻ, trông có phần trí thức bởi cặp kính cận gọng đồi mồi khá to thường trực trên khuôn mặt gầy gầy. Anh có phần mệt mỏi, chắc vì phải thức đêm. Hoàng hỏi tin tức về người thanh niên, anh đáp bằng một giọng còn ngai ngái :

- Mình linh cảm anh ta là một nguời tốt ở mức kém mình, có đôi chút xấu hơn cái xấu của mình.  Tóm lại điểm trung bình năm phảy năm.

- Anh ta không chỉ được cứu mạng sống trong điều kiện rất hy hữu, do chính bị bóp cổ. Bác sỹ bảo phổi không có nước nên sơ cứu nhanh hơn, nhất là khi bị đánh thuốc mê trước đó. Việc thiếu ô xy trong não không trầm trọng như ngạt thở có dẫy dụa khác. Mình bị rầy rà vì các loại thủ tục, bị công an lôi xoành xoạch, phỏng vấn đủ các thể loại vấn đề. May mà anh ta sống, nếu không chắc tớ còn phải hầu toà. Tóm lại chúng ta đều may.

- Anh ta có nói gì về câu chuyện của anh ta không?

- Hiện tại bác sỹ nói phải kiên trì, vì còn kéo dài chưa rõ hồi kết. Não bị thiếu máu khá lâu một phần đã bắt đầu tổn thương. Mình cũng đã hỏi thăm anh ta trong lúc anh ta tỉnh lại chút ít. Anh ta lẩm bẩm rất khó nghe, mình cứ tự chắp vá nhiều lần thành những nội dung sau đây : “Cô ấy phản bội tôi”, “Cô ấy là vợ tôi, cô ấy không yêu tôi”.

Mắt Tuấn sáng lên, lát sau Tuấn bảo :

- Dù sao cũng vẫn là chuyện ta thêm thắt.

- Yên tâm, mình đã ghi tất cả vào điện thoại rồi. Chỉ có tiếng nói không được rõ lắm, chắc có khác với giọng ngày thường của anh ta. Mấy lại tại cái máy chết tiệt của tớ, là cái đồ vợ trang bị cho ấy mà. Nó chỉ có tác dụng để nghe vợ gọi về ăn cơm nhà và nhắc nhở không được la cà quán xá, có chán không?

Đột nhiên anh Trung xem đồng hồ rồi bảo :

- Hết chuyện. Còn cần gì mai tiếp tục. Giờ mình phải đi khai báo thành khẩn về câu chuyện đưa đón ông tướng này, công an đang chờ mình. Mình đã nói từ đầu là gặp anh ta bị nạn nên đưa về bệnh viện. Ông Tuấn nhớ đấy nhé. ông cứ tưởng, không có tôi ông đi luôn rồi.

- Anh Trung cố giúp em, xem quê quán anh ta ở đâu nhá - Tuấn nói giọng có vẻ cảm động lắm.

- Cứ về nhé, mình sẽ thông tin sớm cho các cậu ngay. Tạm biệt.

Hoàng có ý rằng, hay Hoàng và anh Tuấn cứ vào thăm anh ta xem sự thể thế nào, biết đâu có thể biết thêm một số thông tin khác.

Tuấn cười to :

- Đúng là kiến trúc sư - vãi chẳng hiểu gì cả. Cậu không sợ dính líu với anh ta lúc này sao? Mà chắc không ai cho cậu với tớ vào gặp anh ta trong hoàn cảnh này đâu, kể cả cậu có khai báo lý lịch ba đời vẫn tình ngay lý gian. May quá có anh Trung nhập cuộc nhanh vào đúng vị trí trung tâm. Bọn mình về thôi.

Hoàng hiểu ra, Tuấn chỉ muốn chứng minh cho những thắc mắc của Hoàng.


Về đến nhà chưa kịp nghỉ, Tuấn bảo Hoàng đi tìm ngay điện thoại của Tuấn, cất trong đống đồ đạc để chờ tin anh Trung :

- Cậu có thấy chúng mình không thể loại bỏ cái dây dợ ràng buộc với thành phố không? Nó hiện hữu khắp nơi. - Vừa cởi áo ngoài Tuấn vừa nói - Tớ và cậu đã thống nhất bỏ máy, không liên hệ với đô thành, để được yên thân những ngày nghỉ cho viết lách vẽ vời, nhưng đâu có được.

- Cuộc sống là như thế. - Hoàng giở triết lý - Nhưng lạ thật anh Tuấn này, theo tôi Anh Thư một là người phụ nữ xinh đẹp, không hề có khuyết tật trên người như anh đã tận mắt, giọng nói lại lôi cuốn nhất là người biết hát hay, thì không thể là kẻ độc ác được.

- Hay lắm nhà khoa học, môn đồ của tư duy. Thế nào là phụ nữ, chắc cậu và tôi không hẳn không trả lời được, nhưng đầy đủ thì không!

- Thôi, tôi nhịn anh, xin dành khi khác.

- Phải làm cuộc điều tra. Chúng ta đã dính líu đến vụ này, nếu muốn minh bạch thì phải thế thôi. Cậu có sợ không?

- Không - Hoàng trả lời không chắc lắm.

Hoàng lục lọi lại đống đồ đạc:

- Anh Tuấn, không thấy cái máy điện thoại của tôi đâu cả.

- Đây, tớ đang cầm. Tớ lấy máy của cậu sáng nay đề phòng bất trắc và để cậu có thể quan tâm đến thành phố của cậu khi cần. Nạp pin đầy đủ rồi đấy.

- Sao anh không dùng máy của anh, sợ tốn tiền hả?

Hoàng mỉm cười, nhưng thấy Tuấn còn có nhiều điều hay hơn những điều Hoàng đã biết về một anh chàng nhà báo chưa vợ. 


Nắng trưa bắt đầu làm không khí trở nên nóng bức. Không hiểu sao hôm nay, cây cối cứ đứng im phăng phắc. Hoàng và Tuấn rủ nhau ra đảo Lãng-quên để xem có vơi bớt cái cần quên ấy không.

Chợt chuông điện thoại của Tuấn reo lên.

- A lô.

Tuấn và Hoàng nghe rõ từng tiếng anh Trung:

- Nhân vật suýt chết ấy có khá hơn một chút, quê anh ta ở Hương Nguyên cách Hà nội khoảng ba chục cây số về phía đông bắc. Mình biết chỗ này, vì có vài lần làm phóng sự cho báo về làng nghề làm tương ngô. Tuấn này, cảnh ở đấy đẹp đấy, về đó xem luôn nhé, mình sẽ đến đón cậu vào sớm mai nếu được. Nhân tiện mình thông báo cho cậu biết, mình đã báo cáo việc này với Tổng biên tập rồi, nhưng không thể nói rõ ràng về cậu được. Tổng biên tập đã hứa hỗ trợ pháp lý và cho mình vào cuộc rồi. Thực lòng chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào, mình chờ cậu tường thuật lại nhé. Thế có đi được không?

- Đi tốt anh ạ. Có xác định được anh ta là ai chưa? - Tuấn sốt ruột hỏi dồn.

- Chưa, nhưng tớ chụp ảnh anh ta rồi, tớ sẽ in ngay, chỉ mỗi tội chụp bằng cái máy điện thoại rởm thôi. Kỳ này phải quyết tâm trang bị lại vậy.

- Em nói thật lòng, anh không nên buồn, không làm thế, mất dấu của chị ấy, phiền lắm. Anh đi dài ngày đột xuất thế này có phải xin báo cáo bổ xung không?

- Á à. được, rất được. Rồi đến lượt các cậu thôi. Trời chẳng cho anh nào cứ đứng ngoài nhận xét lung tung đâu. Thôi bye bye nhé. Sớm mai chỉ đường, tớ sẽ đón ở ngoài cổng.

Hoàng quay sang nói nhanh :

- Anh Tuấn cho tôi đi với nhé.

- Đương nhiên, cậu a tòng với tớ mà. Chiều nay tớ ra thanh toán tiền nong, còn cậu thu xếp đồ đạc, sớm mai xe sẽ đón ở cổng Green days.

Chợt con thuyền và cái dáng những đường cong ươn ướt, lướt nhẹ trên mặt nước đang hướng vào đảo. Tuấn nhấp nhổm trên ghế như muốn làm một cái gì.

- Đúng là nàng không, xin lỗi tý nữa là nàng, đúng không?

- Đúng.

Nắng trưa có vẻ như gắt hơn. Khuôn mặt Anh Thư nhìn xa đỏ hồng hơn. Viên ngọc mắt mèo đung đưa trước ngực chỉ hơi xanh hơn khi Thư lúi húi buộc thuyền vào gốc cây dưới bến thuyền.

- Em chào hai anh - Thư cười rất tươi - Nắng quá, nhưng nắng cũng làm cho gió mát hơn các anh nhỉ?

- Em mang gió mát đến chứ trời có đâu, từ nãy bọn anh mong mãi mà không được - Hoàng nói.

Đôi mắt Thư như cười, hàm răng cũng ánh lên sau cặp môi hồng nhạt, hợp hơn trong lúc này. Tuấn kéo ghế mời Anh Thư ngồi xuống bên cạnh và gọi thêm một cốc nước cam vắt.

Tuấn có phần dè dặt, tránh ánh mắt của Thư, tay Tuấn cứ mân mê chiếc máy điện thoại làm Hoàng tự nhiên hăng hái lên. Hoàng dịch ghế đối diện hẳn để được ngắm kỹ khôn mặt xinh đẹp và giọng nói pha chút từng trải của Anh Thư.

- Trời thường cho các anh những cái không anh nào thích phải không? Nhưng thiên nhiên ở đây có hợp với những gì tìm tòi cho những bức vẽ của kiến trúc sư không?

- Cảnh và người nữa rất đẹp. Anh đoán em là sếp phải không? - Hoàng hỏi có phần không được rõ ràng.

Tuấn xen vào :

- Có nghĩa là em nếu làm sếp, biết đâu bọn anh được nhờ, chẳng hạn bây giờ mà có được một món giá rẻ, như gà rang muối hay món cá chép om dưa, để em cùng dự bữa trưa, thì có phải tuyệt không? Em đồng ý nhé?

Thư cười :

- Em lại đoán xem anh là ai nhé. Anh là công an đúng không?

- Cho em nói lại lần nữa.

Tuấn chuyển hướng :

- Bọn anh đi nghỉ để sáng tác nhưng buồn quá, hôm nay gặp được em, mới thấy hết  ý nghĩa của kỳ nghỉ này. Em ở lại ăn cơm trưa với bọn anh cho vui đi.

- Thế là em đoán không đúng rồi, thảo nào thấy anh hay viết gì đó. Hai anh tặng cardvisit cho em nhé. Em xin gặp anh khi khác vậy. Hôm nay em chỉ rẽ qua chút ít ở đây xem xét công việc nhân viên họ làm, rồi phải về ngoài đảo Giữa, chuẩn bị cho cuộc biểu diễn tối nay. Em mời hai anh qua xem biểu diễn ca nhạc dân tộc ngoài trời trên đảo, em xin khuyến mãi cho hai anh đủ thứ.

- Cám ơm em, tối nào chỗ em cũng biểu diễn à? -  Thiếu chút nữa thì Hoàng nhận lời.

- Cảm ơn em, anh quên không mang theo danh thiếp mất rồi. - Tuấn nói.

- Em tổ chức tuần hai lần, Dancing and singing traditional music outdoors, nhảy dancing và ca nhạc dân tộc ngoài trời, vui lắm đấy, các anh đến nhé?

- Em nói tiếng Anh hay lắm.

- Anh khen phò mã tốt áo rồi. Em là dân du lịch mà.

Tuấn nhìn tôi gật đầu nhận lời.

- Có dịp, bọn anh sẽ đến - Hoàng nói.

Thư xin phép đi kiểm tra công việc. Hai người con trai ngồi lại khá lâu, chỉ với mấy cái cốc hết cà phê. Khi con thuyền rời bến, Tuấn nói :

- Đến kiểm tra mình đấy.

- Mình thế nào mà kiểm tra.

- May mà bọn mình về kịp. Nhưng thế nào rồi cũng sẽ gặp lại cô ta, nhưng không phải ở đây.

- Sao anh biết?

- Cậu có biết, tại sao tớ chọn đi xe ôm ba người để đến bệnh viện tỉnh không?

- Theo tôi không cần thiết phải tiết kiệm ngân quỹ đến mức như vậy.

- Bây giờ tớ cho cậu hay, cách đó sẽ không phải đối mặt với tay chân Anh Thư. Anh Trung dặn tớ là sẽ có người kiểm tra tất cả các cơ sở điều trị y tế xung quanh khu vực này, rồi sẽ lên tận bệnh viện tỉnh, chỉ vì tớ không kịp đậy nắp cái cửa hang chết tiệt ấy. Cậu nên tự suy nghĩ, đặt mình vào hoàn cảnh khách quan để giải quyết các diễn biến tiếp theo. Từ nay nhất cử nhất động phải nghe tớ, nếu chưa hiểu thì cũng không được hỏi, rõ chưa?

- Thế ngỡ người ta lên bệnh viện tỉnh thì sao?

- Yên tâm đi ông Trung là một con sói đầu đàn đấy. Ông Trung nhờ bạn ông ấy đưa bệnh nhân vào ở một khoa, không liên quan gì đến điều trị cho những trường hợp như của anh chàng kém phúc phận đó. Tớ vừa chụp được ảnh cô ta đây rồi để anh Trung nhận mặt, tiện ứng sử cho phải lẽ.

Thì ra Tuấn loay hoay với chiếc điện thoại là để ghi hình Anh Thư, Hoàng tự hiểu rằng mình nên bớt ba hoa thì vừa. 

Đứa cháu thiên thần hộ mệnh của gã lại điện thoại:

- Chú à, cháu và ba mẹ về thăm nhà ở Hội An giờ đang ở Đà Nẵng từ tối qua rồi, mọi người thích đi bằng tàu hỏa để ngắm cảnh chú ạ, chú đến hotel Green Plaza gần cầu Rồng nha. Ôi có chú thì ba má mới yên tâm.

Cơ hội để thư dãn bên người thân lần nữa, Việt không muốn chường cái mặt ra ở đây. Những dự định kinh người làm Việt đau đầu, tự nhiên gã nghĩ: “Con đường đời lạc bước, nếu để tìm kiếm sự sống thì chẳng bao giờ nên chán nản”. Không ai có thể ép Việt nhất là khi khi đầu óc đang bối rối, nhưng đây là đứa cháu.

- Cháu nói ba má chờ chú.


Những thông tin trên mạng người Việt ở Mỹ nhiều lần làm người chị dâu thắc mắc. Chuyến thăm lần này chị không muốn để ông biết, nhân đó chị tìm hiểu thêm nguyên cớ, để chuyến đi thêm những ý nghĩa riêng. Chị yên lòng với những dự định trước khi về nước.

- Anh à, lần này mà ông được cùng về thì chắc ông khỏe lắm. Bạn bè ông cũng già cả rồi nhưng vẫn nhớ ông, cứ hỏi sao ông chưa về. Cái hồi trẻ mười mấy ấy, đang học phổ thông ông đẹp trai quá hà. Làm gì mà bà chẳng mê. Ảnh của ông chụp chung trong ảnh mà ông cụ giữ được gửi tặng ông, em đã đi photoshop lại rồi, tách thêm riêng ông ra rồi.

- Có mê như em mê anh không?

Chị lườm chồng:

- Anh còn đẹp hơn, bởi anh có cả bà.

- Thế chắc con còn đẹp hơn em, bởi có cả anh.

- Đúng chứ sao.

Chị muốn nói với chồng về điều băn khoăn lần về nước thăm nhà này. Chắc chắn là ông sẽ không nghe ý kiến của chú Việt, nhưng để lâu ngôi nhà sẽ nát mất. Chị mông lung không có lời giải đáp, không rõ ý anh thế nào. Chú Việt không về Việt Nam vì quá nhiều thứ ràng buộc với châu Âu, ai thay được? Là con dâu trưởng theo truyền thống, khi mộ phần các cụ bỏ hoang lạnh lẽo là tội cứ tính vào mình. Chị mạnh dạn nói với chồng:

- Em thấy nhiều nhà người Việt ở Little Sài gòn, Mỹ, gửi tiền về quê xây mộ phần ông bà, thấy mà không biết hỏi ai.

- Đây là lần đầu tiên có người gợi đúng vào chỗ đau của ông, nếu hỏi ông thì chắc sẽ được nghe mấy câu chửi đổng là hết. Anh biết ông không những muốn xây lại mộ phần cho các cụ mà còn định đưa bà về Việt. Em có hiểu được không?

- Dạ em hiểu. Em sống với gia đình, với ba bao nhiêu năm rồi.

- Tiền kiều hối gửi về Việt có nhiều lý do. Không chỉ có Sài gòn nhỏ ở Houston đâu, các thành phố khác như WestminsterGarden GroveSan Jose, California, việt kiều ở khắp Mỹ gửi đô về Việt để kiến thiết nhiều lắm. Chỉ tính đến năm hai không mười bốn theo BBC, đã lên con số giật mình là trên chín mươi tỷ đô. Báo chi Việt đưa tin năm ngoái tới mười hai tỷ.

Các nước khác Pháp, Úc, Canađa, Đức chỉ từ bốn đến tám phần trăm không hơn, trong khi kiều hối từ Việt kiều Mỹ chiếm tới năm mươi bảy phần trăm. Năm nay dự kiến lên đến mười năm tỷ. Tiền kiều hối còn lớn hơn cả vốn giải ngân, được ưu tiên vay hàng chục năm lãi thấp của các chính phủ từ các nước ngoài Việt.

- Nhà mình thuộc dạng thu nhập trung bình, cũng không dư giả nhiều. Em chỉ dám nghĩ đến việc xây mộ phần các cụ cho ông yên tâm, nếu thêm thì sửa sang cái nhà một chút để giữ đất cha ông thôi.

- Anh thật hạnh phúc có người vợ biết thương chồng như em. Chỉ mong chú Việt lấy vợ trong nước mà về ở đó thì anh sẽ về đầu tư cho đàng hoàng.

- Chú ấy không chắc đã về, không có động lực mà anh.

- Thôi từ từ rồi tính. Nhiều người như chú ấy về định cư ở Việt khá ổn. Kiều hối có người về cho gia đình của họ, chiếm tới cả tám mươi phần trăm thu nhập của họ ở Mỹ. Họ chuyển tiền về cho gia đình sinh sống và kinh doanh chứ không liên quan đến đóng góp hay vì lòng yêu nước chung chung. Anh về Việt chơi cũng muốn tìm hiểu thêm chuyện ấy. Nếu về đầu tư ở lĩnh vực điện tử hay xây dựng của Việt có được không? Khi đó vợ anh có theo về không?

- Há. Em chưa bao giờ chống lại chồng, nhưng em sẽ chống lại quyết định này của anh.

- Thôi thôi, chuyển đề tài nhé. Em này, Jim từ Mỹ chạy lồng sang chắc nhớ Nga My thôi. Năm nay Nga My lớn mười chín rồi. Học xong đại học năm năm là hai bốn, học lên trên đại học như anh là hai chín, với Việt Nam thì là già rồi. Anh dự định nếu nó lấy chồng ở Mỹ thì chúng mình cho nó cái nhà đang ở, mình tìm chỗ khác, được không?

- Không được thì cũng phải được. Con lớn tính kiểu con lớn, con bé tính kiểu con bé. Nga My không nghĩ như anh đâu. Trước khi cả nhà đi chơi chỗ gốm sứ Bát Tràng, nó xin đi với cái anh chàng lái xe hôm ấy là bạn mới của nó ở Việt để xin tài liệu học tập gì đó. Em chưa có ý kiến của anh nên không đồng ý, nó xị cái mặt nó ra. Nhưng khi ở Bát Tràng về nó cứ hơn hớn cái mặt lên.

- Có giống em ngày trước không?

Chị im lặng môt lát rồi nhìn chồng.

- Nếu anh cần thông tin gì, thì hỏi cậu ấy. Em thấy cậu ấy là người ngay thẳng. Hôm đi vào chơi dự đêm liên hoan sinh viên nhà trường của cậu ấy, Nga My thích lắm đấy. Em mắc cười quá, cậu da đen nhẻm, răng trắng như người châu Phi đang hát lại có cậu sinh viên lên tặng bánh mỳ khỏi đói, chắc là chê hát, mà cậu ấy hát cũng hay chứ không dở lắm. Chẳng nhẽ phần thưởng chỉ là cái bánh mỳ.

- Tuổi trẻ thế đấy, trước kia anh cũng như Jim, chắc là lấy cớ ở chơi Hà Nội mấy ngày chứ đâu có vậy. Anh cũng hơi ngạc nhiên khi Nga My chạy lên xin tham gia, thấy Jim ngồi cạnh anh dõi theo Nga My nhảy ba lê độc diễn, mắt cứ sáng lên. Anh chàng cũng chạy lên nhảy disco, đúng là thanh niên người Mỹ, không quen cũng cứ nhảy ào vào.

Chị mỉm cười nhìn chồng, nụ cười dành cho anh của người hạnh phúc:

- Em nghe Nga My xin cả nhà khi nào khứ hồi về Mỹ, đi chơi ở một vùng nông thôn Hà Nội, có được không anh?

- Đâu vậy?

- Nga My cũng không rõ, chỉ biết là ngoại ô cách trung tâm Hà Nội một cây cầu.

- Có gì?

Chị ghé tai nói nhỏ:

- Thăm quê của cậu ấy, cậu architect lái xe.

- Ai nêu ra chuyện này?

- Cậu ấy mời, thăm một vùng quê, để phong phú thêm chuyến về thăm quan Hà Nội.

- Được chứ.


... CÒN TIẾP ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 26.7.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn