Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



PHÍA SAU LỜI THƯƠNG MẸ





  Đang ngồi vuốt ve con Vàng dưới mái hiên giữa một sáng cuối thu trong lành mát mẻ, chợt bà Tám láng giềng chạy sang: “Anh Chín ơi! Rảnh không qua uống cà phê với em nè! Hôm qua bà bạn già ở Buôn Mê xuống thăm chơi, biếu cả hai ký đó anh, ngon lắm ngửi là ghiền hè. Vốn chẳng phải là dân thưởng thức cà phê sành điệu, cũng chẳng nghiện gì nhưng bà ấy có lòng mời như vậy thì mình cứ qua chớ ngại chi.


Ngồi nhấm nháp từng tí cà phê một, thấm qua đầu lưỡi với hương vị đậm đà tôi buộc miệng khen: “Cô chế cà phê ngon thiệt nghen!”. Bà Tám cười hí hí: “Anh Chín quá khen, không phải tài pha chế của em đâu, mà nhờ cà phê ngon thiệt đó”. Tôi cười bảo: “Ừ thì khen cả hai. À, lâu nay con Mỹ nó có về thăm cô không vậy”. Đang vui bà Tám bỗng xịu mặt: “Từ ngày đó tới giờ nó chẳng bén mảng về cái nhà này nữa anh ơi!”. Tôi an ủi: “Rõ khổ cho cô, nhưng cũng may còn thằng Tân là đứa con có hiếu, khó khăn của nó rồi cũng sẽ qua đi, cô cũng sẽ vui hưởng tuổi già”. Bà Tám vẻ suy tư: “Em cũng mong được vậy anh ơi! Chẳng biết nó còn gặp khó khăn không mà cứ mỗi lần hỏi đến là nói Má yên tâm đi, chẳng có chuyện gì lớn, con thu xếp được mà”. Nghỉ một lát, nhấm đôi tí cà phê, bà Tám nói tiếp: “Nhiều đêm nằm nghĩ tủi thân lắm anh. Ba nó mất từ hồi nó còn đỏ hỏn trên tay. Cảnh mẹ góa con côi người thương cảm cũng nhiều, kẻ lả lơi thòm thèm gạ gẫm cũng lắm. Thương con em đành cắn răng ở vậy để nuôi chúng nên người. Ngờ đâu khi cả hai anh em đã yên bề gia thất lại xảy ra cớ sự…


Chuyện là thế này:

Mùa Vu Lan năm ngoái, hôm đó cũng vừa mới sáng ra, bà Tám đã gọi tôi: “Anh Chín ơi! Qua em cho xem cái này”. Tôi bước qua, bà kéo đến cái laptop đã mở sẵn và chỉ vào đó bảo: “Anh xem đi! Hihi!”. Tôi nhìn vào thì thấy đó là bài thơ của con Mỹ viết tặng Mẹ nó đăng trên trang mạng nhân lễ Vu Lan. Đọc xong, nhìn vẻ mặt tràn trề hạnh phúc của người làm mẹ, tôi đứng dậy chúc mừng. Bà vội bảo chưa đâu, kéo tôi ngồi xuống lại, rồi mở sang facebook của con Mỹ, chỉ cho tôi xem những lời lẽ yêu thương ngọt ngào ấm áp thiêng liêng nó viết về bà, cùng những hình ảnh hai mẹ con chụp chung nơi này dịp nọ với những dòng chữ đại ý rằng: Mẹ là tất cả, chúng ta phải biết yêu thương Mẹ, thật diễm phúc khi ta còn có Mẹ, phải tỏ lòng biết ơn dưỡng dục sinh thành bằng hành động thiết thực, cùng vô số những bài thơ dâng Mẹ, ca ngợi Mẹ, bắt tôi đọc mỏi cả mắt mà bà vẫn chưa thôi, cứ bảo gắng chút xíu nữa thôi là hết, mà eo ơi, hơn cả tiếng đồng hồ vẫn chưa hết những gì gọi là tấm lòng của đứa con hiếu thảo dâng lên Mẹ mình vô số những bài thơ, những dòng tâm sự với cả trái tim khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng.


Khi đã xem xong, thấy bà Tám cười mãn nguyện, tôi nói: “Cô thật có phước, có đâu như con tui, chỉ biết bóp chân đấm lưng, bấm móng, dâng cơm mời trà cho Ba nó, lớn cả rồi mà chưa nói dược một lời yêu thương cha mẹ như con Mỹ cho mát lòng mát mặt”. Bà Tám hả hê cười, nói giọng thông cảm: “Có khi trong lòng mấy cháu nó có mà không biết thể hiện bằng lời đó anh ạ! Tội cho con Mỹ nhà em, Ba nó mất sớm, em dành cả tình yêu thương cho nó mà cũng thấy chưa bù đắp hết được. Năm trước đi có chồng, sợ về miền Tây làm lụng khổ con mình, em đã cho nó một căn nhà mặt tiền đường số để vợ chồng nó có chỗ mà bán buôn sinh sống. Con nhỏ có hiếu lắm anh à. Một Má hai Má, cái gì cũng Má, chẳng uổng công em nuôi chúng nên người.


Chợt chuông điện thoại reo, thì ra thằng Tân đang gặp khó khăn trong công việc làm ăn nên điện về xin phép Má nó cho nó được lấy sổ hồng căn nhà đang cho thuê để đi vay ngân hàng. Nếu Má nó đồng ý, nó sẽ về lấy. Sau đôi lời lo lắng hỏi han, bà Tám đồng ý, rồi quay ra nói với tôi: “Tội thằng nhỏ, nó lãnh phải một công trình đang xây dang dở thì chủ đầu tư ngưng rót vốn, hẹn rày hẹn mai, không có tiền trả lương, nghe nói anh em thợ người ta cứ kéo áo thằng nhỏ”. Vốn chẳng biết gì về xây dựng, với lại không muốn xía vào chuyện nhà của người ta, tôi định chào về nhưng bà Tám giữ lại, mong tôi là người bạn tốt có thể san sẻ buồn vui với bà. Thoáng chốc thằng Tân đã về tới, bà Tám đưa sổ hồng cho nó và bảo liệu mà giải quyết trong phạm vi của mình thôi. Thằng Tân dạ một tiếng rồi chào Má nó và tôi để đi lo công việc. Chợt bên ngoài có tiếng la lối: “Bà già đâu rồi! Bà mà không giải quyết ra lẽ việc này là không xong với tui đâu”. Bà Tám ngồi há hốc nhìn ra, tôi cũng nhìn theo và nhận ra con Mỹ chứ không phải ai khác. Nó bước vào với cái mặt la sát giằng lấy cái sổ hồng từ trên tay anh nó: “Tui nói không sai mà, anh không có quyền bán căn nhà này. Hai mẹ con bà muốn qua mặt tui hả! Còn lâu! Thời đại bây giờ con trai con gái đều có quyền lợi như nhau. Nếu bán, bà phải chia cho tui một nửa, còn không tui sẽ kiện các người tới nơi”. Bà Tám giận run người: “Mày nghe ai nói vậy con kia?”. Con Mỹ cười khẩy: “Tui luôn có những nguồn tin chính xác, chứng cứ sờ sờ ra đây bộ không phải sao. Nếu hôm nay tui chậm chân thì chuyện gì sẽ xảy ra hả? Hả??”. Nó đập đập cái sổ hồng trên tay rồi chỉ chỏ Má nó, anh nó, coi hai người như là thủ phạm bị nó bắt quả tang vậy. Bà Tám chịu không nổi nữa hét: “Cút! Mày cút đi cho tao nhờ!”. Nó bĩu môi, nhướng mày trông thật đáng ghét: “Há há! Dễ gì cút, con này mà cút cho mấy người tự tung tự tác hả? Còn khuya bà già ơi!”.


Thằng Tân từ sớm thấy em gái mình quá quắc, nó đứng chết lặng giờ mới lên tiếng: “Thôi Má cho nó căn nhà ấy đi, con không tranh giành gì đâu, tự con sẽ tìm cách khác lo liệu”. Con Mỹ cười khinh khỉnh, bước tới nhạo báng anh nó: “Nuốt không trôi giờ làm ra vẻ ta đây quân tử há. Lời nói gió bay, ai tin các người, lòng người khó đoán, trừ khi giấy trắng mực đen minh bạch rõ ràng”. Đang rất vội, thằng Tân vẫn ngồi xuống viết giấy cam đoan không tranh chấp căn nhà đó với em nó và hoàn toàn đồng ý Má nó sang tên cho con Mỹ. Bà Tám ngơ ngác: “Vẩy là sao hở Tân? Con có điên không vậy?”. Thằng Tân ôn tồn trả lời: “Con không điên, dẫu biết rằng con sẽ khó khăn hơn, nhưng con không muốn vì chuyện này mà đánh mất tình cảm anh em đâu Má ạ”. Bà Tám như người mới ốm dậy, giọng yếu ớt: “Mày đi làm thủ tục sang tên đi, tao ký cho. Còn bây giờ mày hãy về cho khuất mắt tao”. Con Mỹ hớn hở chạy tới ôm vai bà; “Vậy mới là Má của con chứ lị, con yêu Má nhứt đời! Nhứt nhứt luôn. Hehe! Bây giờ con về đây. Chào anh Tân em về. Chú Chín ngồi chơi con về. Hê hê”. Nói xong nó ôm giấy tờ bước đi với vẻ mặt của một người chiến thắng. Bà Tám thở dài: “Con với cái! Thật xấu hổ với anh quá”. Nói xong bà đứng lên mở tủ lấy sổ hồng chính ngôi nhà đang ở đưa cho thằng Tân: “Con hãy cầm lấy mà lo việc đi! Dẫu có bể gì rủi ro Má cũng sẵn lòng chấp nhận”. Thằng Tân cám ơn Má nó rồi nói: “Khi đã có lương, anh em họ sẽ tiếp tục làm việc. Bên đầu tư họ hứa vài tuần nữa sẽ rót vốn cho con vì tạm thời họ đang gặp khó khăn. Rồi tất cả sẽ qua đi thôi Má ạ! Má hãy an tâm”. Nói xong nó lễ phép chào tôi rồi vội vã bước đi. Đến lúc này tôi mới an ủi bà Tám: “Chỗ anh em láng giềng thân thiết cô đừng xấu hổ với tui làm gì. Chuyện đã vậy rồi, cô đừng suy nghĩ nhiều mà sinh bịnh. Thôi! Cô vào nghỉ ngơi đi, tui về đây…”.


Kể từ hôm đó, bà Tám rất ít gọi tôi sang tâm sự hay khoe một điều gì. Thoáng chốc một năm đã trôi qua, bà già đi trông thấy và ít nói hơn xưa. Lễ Vu Lan lại đến, bà đứng nhìn ra đường rồi đi tới đi lui, tôi đoán biết bà có điều gì muốn san sẻ đây, bèn lên tiếng: “Cô Tám có cà phê đó không? Cho tôi ké với!”. Bà vui vẻ: “Dạ, sang đây anh! Em mới vừa pha xong đó!”. Nhìn thấy laptop đang mở tôi hỏi: “Cô đang xem gì vậy?”. Như gải đúng chỗ ngứa, bà Tám hậm hực: “Anh xem đi! Đó đó! Ngứa mắt quá đi mất!”. Thì ra con Mỹ mới đăng chùm thơ Vu Lan tặng Mẹ. Thấy tôi đọc xong bà nói: “Anh Chín thấy chưa? Càng ngày càng điêu luyện, càng khiến độc giả xúc động hơn. Chẳng biết nó giống cái quân nào. Tức chết đi được. Còn đây nữa này, đây nữa, đây nữa. Bài này nó thương Mẹ đến xót xa, đến đêm nằm nhỏ lệ, nỗi nhớ thương canh cánh bên lòng. Rồi nào những đêm mưa gió tái tê lòng, bên nhà chồng con nghẹn ngào gọi hai tiếng Mẹ ơi! Thật quỷ quái! Khổ nỗi nó là con gái mình, em biết làm sao bây giờ?”. Tôi chậm rãi: “Ừ, thì cô hãy cứ xem như đó là những lời chân thành hiếu thuận, chứa chan tình cảm của một đứa con dâng tặng Mẹ đi cho nhẹ lòng”. Bà tỏ vẻ chán ngán và tủi hổ: “Anh biết không! Từ ngày được đứng tên căn nhà đó xong, nó trơ tráo, diễu cợt, nghênh nghênh cái mặt rồi chẳng léo về đây nữa, ngay cả ngày giỗ Cha nó cũng không về. Tui thật vô phước quá anh Chín ơi!”. Bà mếu máo khóc kể trách hờn con cái, mà tôi nghe đau xót biết nhường nào cho tấm lòng người Mẹ vẫn thương yêu dù con cái có thế nào đi chăng nữa. Đang định an ủi bà đôi câu thì vợ tôi gọi về có khách, tôi chào bà mà nghe lòng ái ngại thiếu bình yên.


Sau đó thi thoảng bà bước sang nhà tôi thăm chơi, ngồi kể chuyện buồn vui và có vẻ lo lắng cho cảnh bóng xế chiều tà của mình không biết sẽ ra sao dù thằng Tân luôn quan tâm, ân cần chăm sóc Mẹ của nó.


Hôm nay ngồi cùng uống cà phê, tôi thấy bà đã khá hơn nhiều so với lúc trước. Nhưng sau khi hỏi đến con Mỹ, bà lại cho tôi biết thêm một lời nữa nó đã nói với bà khi đã được sang tên: Bà liệu hồn đó! Cái gì cũng ông Tân. Chừng nằm một chỗ đừng có mà gọi tên con này nhá!


Xong bà đưa ánh mắt có vẻ yếu đuối nhìn ra đường, vành môi cong xuống làm tôi uống ly cà phê cũng mất ngon.


Sài Gòn cuối thu 2014



@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 26.7.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn