Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
tranh của hoạ sĩ Trần Quang Vinh





CHUYỆN CỨ NHƯ ĐÙA





H ắn là thương binh bởi một cánh tay đã để lại chiến trường, còn thương binh loại gì thì chịu, tôi không phải loại người thích quan tâm tới những chuyện bao đồng. Người ta gọi hắn là Bảy Cụt bởi hắn có cái tên cúng cơm là Bảy.

Bảy Cụt siêu quậy, chưa biết kiêng nể ai bao giờ. Sẽ chẳng có giấy mực nào kể xiết chuyện hắn làm cũng như chẳng có ai dư hơi để nhớ nhưng chắc chắn là cư dân vùng này không thể nào quên chuyện hắn quậy tưng bừng uỷ ban nơi hắn sống tạm cốt đấu tranh để được nhập hộ khẩu vào vùng đất thánh này.

Quê hắn ở miệt núi, một xã nghèo của miền Trung lũ lụt triền miên, thiếu no thừa đói. Tuy được nhà nước nuôi nấng, dẫu rằng tiền phụ cấp khi ấy còn rất khiêm tốn nên những mặt hàng bày bán trên tem phiếu hay cấp theo tiêu chuẩn thương binh cũng không thể giúp hắn nuôi đủ bầy con đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Không nghĩ ra cách kiếm tiền nào khả thi bằng cách dựa vào chính sách thương binh có nhà. Oái ăm thay nhà cửa vườn tược của hắn sờ sờ ra đó dẫu là của hương hoả nên người ta có thương mấy cũng không thể nào cấp thêm được. Thế là hắn cùng vợ con làm một cuộc ly hương đến vùng đất này chỉ với tấm bùa hộ mệnh là cái thẻ thương binh và vài toan tính trong đầu.

Ngày ấy chuyện ngủ nghỉ dễ không. Có giấy tờ đi đường hay công lệnh gì đó thì vào khu tạm trú của thành phố là được cấp miễn phí một suất qua đêm. Còn hắn chẳng biết phù phép kiểu gì mà người ta cấp cả một phòng để bầu đoàn thê tử của hắn an cư lạc nghiệp mới oách chứ. Ván đã đóng thuyền. Hắn ở lì nơi đó, đuổi mấy cũng không đi. Cho tới một ngày trung ương tổ chức hội họp gì đó, người ta vận dụng hết công suất của khu tạm trú mới đủ chỗ nghỉ ngơi cho cán bộ dự họp nên người ta phải dùng sức mạnh mới quăng hắn ra đường được. Trứng chọi đá chỉ tổ vỡ đầu. Một câu nhịn chín câu lành. Hắn chấp nhận ra đi sau khi đã sử dụng thế võ cuối cùng là chửi cho sướng cái miệng vốn quen phát âm theo kiểu hàng cá, hàng dưa.

Hắn tự cấp cho mình một khoảnh đất trống cạnh ca-bin đèn của thành phố rồi dùng ni lông, chiếu cói che lều nương náu. Hẳn là ông điện lực cũng chưa có sổ đỏ, sổ hồng cho khoảnh đất đó nên cắn răng làm ngơ. Hay các ông vô cùng sáng suốt mới thấy được là va vào thương binh chẳng lợi lộc gì. Thế là cái quán thịt chó lù lù hiện ra. Quán Bảy Cụt - cầy tơ chín món. Nghe thì cũng có vẻ văn hoá nhưng bài trí thì đúng là rất chó. Bàn ghế đầu thừa đuôi thẹo, thứ mà thiên hạ để chướng nhà nên tống khứ ra đống rác gần đó và được Bảy Cụt khuân về.

Chó không thuộc mặt hàng quản lý của ngành thương nghiệp hồi đó nên việc kinh doanh của hắn nghiễm nhiên là hợp pháp. Chó thì hắn tự cung tự cấp, mua một bán mười vẫn đắt như tôm tươi. Đó cũng là bãi đáp hằng ngày của bọn cẩu tặc. Cũng từ cái quán chó ấy mà hắn làm được khá nhiều việc bởi không phải miếng trầu là đầu câu chuyện mà là chó, thứ thịt ngon và rất đậm đà. Đó cũng là cái quán thịt chó đầu tiên trong thời bao cấp của thành phố này. Khỏi bàn đến chuyện đắt ế, thực khách xếp hàng ngồi chờ từ khi con chó ăng ẳng nói lời vĩnh biệt trần gian.

Thế là cái ruột nghé quấn quanh lưng vợ hắn đã rổn rẻng tiền, vàng.

Ở giữa lòng thành phố đẹp xinh mà có túp lều thuộc loại nhếch nhác nhất nước như quán thịt chó của hắn thì không chướng mới là lạ. Thêm đủ loại mặt gấu, đầu trâu không dẹp thì còn ra thể thống gì. Thành phố họp bàn, lập ban này bệ kia để cưỡng chế tháo dỡ mất ngót nghét một năm thời gian. Bấy nhiêu đó đủ cho cái ruột nghé tiền của vợ hắn căng phồng.

Với Bảy Cụt thì chuyện gì cũng là con số không. Cưỡng chế thì cứ cưỡng chế. Quán chỉ là ni lông, chiếu cói, bìa cạc tông là đồ vất của thiên hạ chớ phải ngọc ngà châu báu gì đâu mà xót. Hắn tỉnh queo, thản nhiên sống và yêu đời. Tháo dỡ chỗ này thì hắn lại gầy dựng chỗ khác. Hắn chuyển chỗ ở như cơm bữa. Mặc. Trời sinh voi sinh cỏ.

Hắn còn sướng cái nữa là nhà nước đâu thể để thương binh đói. Người ta nhanh chóng làm mọi thủ tục để chuyển chế độ của hắn từ quê vào. Hắn đã thắng một biền mà chẳng phải dụng võ, dụng công gì. Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại, không sướng thì mới là lạ.

Được đằng chân lân đằng đầu, hắn vác đơn đi khắp các cửa để đòi được nhập khẩu, được cấp nhà. Thứ, mà hồi ấy là chuyện không tưởng với bất cứ ai không chức, không quyền. Đi đến đâu cũng được người ta vui vẻ từ chối. Hắn lằng lặng chờ thời cơ khi có cuộc họp của ban khu phố thì nhào vô đập bàn, chỉ thẳng mặt chủ tịch đoàn, hùng hổ :

- Xương máu ai đổ ra cho bọn bây ngồi đây mà làm vương, làm tướng. Không có hộ khẩu thì con cái tao làm sao học hành. Tao nói rồi, bọn bây không lo cho tao thì tao tới trước cửa nhà bây nằm vạ, đái ỉa ra đó, đừng trách.

Cả hội trường im phăng phắc bởi chưa hề có tiền lệ. Chưa ai dám xông vào phòng họp của ban khu phố, đập bàn đập ghế chửi toáng lên như thế bao giờ. Chỉ có hắn mới uống thuốc liều, làm liều. Hắn nói thiệt thì hắn làm thiệt. Hắn cùng bầu đoàn thê tử kéo tới hiên nhà khu phố trưởng ngủ nghê. Tối còn tè vào cửa nhà của ông ấy nữa mới hãi.

Công an cũng không biết phải làm gì và dựa vào điều luật nào để đưa hắn ra toà. Bắt hắn thì vợ con hắn kéo tới đồn nằm vạ, còn không bắt thì cấp trên mắng cho. Tiến thối lưỡng nan, người ta đành xuống nước hứa cấp đất, cấp nhà cho hắn thì hắn mới chịu rút lui.

Lại thêm một biền thắng nữa, hắn đúng là thương binh tàn mà không bao giờ phế.

Có nhà cửa đàng hoàng rồi thì phải liếc dọc nhìn ngang bởi nhà hắn là cấp bốn, thấp lè tè. Quanh cơ ngơi của hắn toàn là nhà năm, bảy tấm ngước nhìn quẹo cổ, tủi thân ngút trời. Hắn quyết làm chuyện phi thường lần nữa, bán căn nhà tình nghĩa đó đi.

Nhà tình nghĩa thì ai dám ký cho bán, chủ tịch tỉnh còn ngán nữa là chủ tịch thành phố. Hắn nghĩ ra một chiêu là làm đơn xin thuyên chuyển về quê và dĩ nhiên là chính quyền ở quê luôn đồng tình ủng hộ, ký tá mọi thủ tục cần thiết để hắn hồi hương.

Hắn đem cái bùa có mấy con dấu đỏ chót này trình chính quyền nơi hắn vừa mới nhập tịch thì chính quyền không còn cách gì từ chối được nữa. Người ta cũng muốn tống khứ hắn đi cho rồi nhưng không biết cách gì. Giờ thì quá thuận tiện, cờ đã đến tay không phất thì quá hèn. Người ta đồng ý cho hắn bán nhà. Không phi thường sao được bởi nhà đó là nhà tình nghĩa.

Bán được nhà rồi, ôm đống tiền nhưng hắn có về quê đâu. Hắn mua một miếng đất khác rồi dựng nhà, rồi bán, cứ thế. Hợp pháp quá đi chứ. Lương thiện quá đi chứ. Tranh thủ khi nhà chưa đẩy được thì hắn mở tiệm buôn bán, cái gì nhắm có lãi là chơi. Lãi nhất là bán cháo lòng, lòng lợn luộc, thêm dăm xị cuốc lủi đưa cay cho các thượng đế áo quần vá đụp vá chằng còn bao tử thì toàn rau và khoai sắn. Gộp lại thành nhiều cái lãi, lãi cháo, lãi lòng, lãi rượu cùng với cái lãi là thực khách luôn hào phóng mời hắn cùng ngồi nhâm nhi nghe hắn kể chuyện “ dời núi lấp sông “ mà phục hắn sát đất.

Quán của hắn là nơi lý tưởng cho những ai bị kẻ bề trên trù dập, đó là các loại cấp phó. Loại này luôn được kẻ ngồi trên quan tâm đặc biệt bởi cái ghế của mình sẽ bị soán mất nếu điếu đóm, cúi lòn không đúng cách và không thường xuyên.

Người ta thấy hắn ngang ngược nhưng chỉ với kẻ có chức có quyền còn với dân ngu cu đen thì rất hoà đồng, hơn nữa chỉ với một tay của hắn thì chẳng bõ bèn gì với những con người có thân hình lực lưỡng như hộ pháp. Đập hắn chẳng có gì là khó, các quan chức kia càng thích chứ sao, nhưng người ta chưa dại.

Hắn biết rõ điều đó, nên với thực khách hắn luôn khoác lên mình bộ dạng của con nai tơ, ăn nói nhỏ nhẹ, mực thước nên khách rất vừa lòng, tâm sự vui buồn cứ xổ ra toèn toẹt. Hắn kết nghĩa anh em với đủ loại phó này.

Bánh ít đi, bánh qui lại. Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Qua cơn mưa trời lại sáng. Chó táp nhằm ruồi, kẻ bị trù dập kia bỗng chốc bệ vệ ngồi lên cái chức trưởng nọ. Thế là hắn được ăn được nói, được gói khi no. Hắn đánh hơi được khu đất nào sẽ được lột quy hoạch mà tranh thủ nhào vô kiếm chác. Đất trong vùng quy hoạch thì rẻ như bèo, hết quy hoạch thì đắt như kim cương. Treo thấp treo cao hay không treo đều do một tay kẻ có chức, có quyền. Khối gì cái quy hoạch mà ông này treo lên ông kia gỡ xuống. Ai khóc thì cứ khóc, ai cười cứ cười. Túi của kẻ cơ hội không có đáy. Kết quả là cái ruột nghé mà vợ hắn quấn quanh lưng đã chuyển sang ruột tượng.

Qua bao nhiêu năm nổi chìm như thế, con cái của hắn giờ đều có việc làm ổn định, có nhà cửa riêng, có ô tô con đi đây đi đó, oách nhất tổ phố. Còn hắn là chủ một doanh nghiệp lớn kinh doanh du lịch, nhà hàng khách sạn và lữ hành. Lương bổng cho người lao động hậu hĩ, trông rộng nhìn xa, doanh nghiệp của hắn vẫn đứng vững được khi mà thương trường luôn biến động, chênh chao; giá cả luôn nổi khùng, nổi đoá.

Bằng chữ ký cấp tiểu học nguệch ngoạc nhưng với con dấu doanh nghiệp và cái túi luôn rủng rẻng tiền thì công việc kinh doanh của hắn bao giờ cũng suôn sẻ, nói gì thiên hạ cũng tin, làm gì thiên hạ cũng ủng hộ miễn là không sai pháp luật. Doanh nghiệp của hắn phất lên như diều.

Người ủng hộ hắn nhiều nhất là các cấp chính quyền nơi hắn cư trú bởi lẽ hắn giờ rất ngoan ngoãn, dễ bảo. Họ đâu biết là hắn đang sống cho con cái chớ tu tỉnh gì. Hắn đâu muốn con mình bị người ta trù dập bởi những chuyện không đâu vào đâu. Con cái hắn cũng sẽ là ông nọ, bà kia sau này chứ. Hắn khôn. Chòm xóm quanh hắn cũng rất thích hắn bởi ai có việc gì nhờ thì hắn đều giúp. Người ta nhờ vào chỗ hắn quen biết nhiều. Thù lao có hay không chẳng thành vấn đề, được bữa thịt chó cũng quý.

Hữu xạ tự nhiên hương, thơm hay thối đều do cái mũi lắm chuyện luận bàn. Như mùi sầu riêng chẳng hạn, với kẻ này thì vô cùng quyến rũ còn kẻ kia thì rất ư là phiền toái.

Với tôi thì hắn thuộc loại ngửi được.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 20.7.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004