Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



MẮT MÈO



        KỲ THỨ TÁM



N gôi nhà thấp không còn mái, chỉ nhỉnh hơn chuồng con trâu đực. Tường vách bằng loại đá ong được xây bằng thứ hồ vữa kém, đã lở loét hết cả. Đôi chỗ rêu phong, cỏ mọc cả lên trên đỉnh tường. Nền nhà và sân bằng đất chỗ cao chỗ thấp. Đám cây dại lấn đến chân tường, bò lên nơi lỗ thủng nhỏ nhớp nháp xanh xanh, có lẽ trước đây là lỗ cửa sổ nhưng không còn một cái cánh nào. Lá luồng rụng bay đầy cái sân hẹp. Chen chúc trước sân cả lũ chum vại lớn bé, sứt sẹo, bên trong còn một chút nước đầy rêu, có lẽ để làm mắm hay tương gì đó nên thối và có mùi mằn mặn. Hoàng không khỏi chạnh lòng khi những cây luồng không dám đứng lại gần bên ngôi nhà hoang phế, như tránh xa một cái gì đáng sợ.

Làng Luồng có còn chăng một kẻ mà bà  lão vẫn nhớ. Hắn là đứa con của người đàn bà biệt xứ có cặp mắt mèo. Nghe đâu đôi lần hắn có về làng. Hắn đi trước, cách xa lũ trẻ tò mò nghịch ngợm một đoạn ngắn. Mỗi khi hắn quay lại, lũ trẻ đang reo hò đột nhiên im bặt. Cứ thế rồng rắn, đón rước một kẻ câm lặng, hai vai u lên, đen đúa cục mịch. Rồi lũ trẻ kháo nhau những chuyện chẳng ra đầu ra cuối, về việc hắn theo bọn đi bè, buôn bán luồng nứa cho dân ở vùng xa. Năm tháng trên sông nước, làm đôi tay của hắn luôn phải kéo bè cứng như thép. Thân hình vốn thấp lầm lũi, mỗi khi hắn ngồi bệt bên lũ chum vại, trông như một tảng đá mồ côi gắn chặt vào đất. 

Đêm đó Hoàng chập chờn không ngủ, mộng mê trong cơn gió đầy lá luồng bay là là, lúc xoáy cuộn lên cao, khi lại tản rộng ra thả những chiếc lá khô đậu nhẹ xuống mặt đất đang tối dần. Một cánh tay ai trắng ngần, mượt mà vẫy Hoàng, bóng nàng tan ra trong sóng nước lăn tăn. Cánh tay vẫy theo Hoàng cả khi nàng biến mất. Bỗng nhiên Hoàng thấy cánh tay ấy lại đeo chiếc đồng hồ, cứ vờn ra vươn tóm lấy Hoàng. Lúc sau lại thấy nó ở góc dưới chân giường đang quờ quạng cái gì. Chiếc đồng hồ lúc sáng lên ở cổ tay, khi lại không thấy đâu nữa. Hoàng giật mình toát mồ hôi, nhổm lên chạy cuống sang với Tuấn. Tuấn không có ở nhà, đêm qua Tuấn không về.   



Sáng, Hoàng dậy sớm một mình ra đảo, ăn sáng và nhâm nhi chút cà phê. Hòn đảo có cái tên khá lý thú “ đảo Lãng-quên” này, gần nhất trong ba hòn đảo giữa hồ, cách bờ một quãng đi thuyền bằng tay. Du khách tự lần theo sợi dây căng sẵn, nối đảo với bờ giữa  hai bến thuyền.

Sương sớm trùm kín lên đảo, giăng lên vài chỗ khe núi mỏng như làn khói, lan dần ra phía giữa hồ. Nơi mặt nước đang chao nhẹ những con sóng, có lẽ để ai đó quên đi chút phiền muộn thua thiệt chút mất mát nào đó, tìm lại trong những khoảng như xa như gần, lãng đãng vị đắng lẫn một chút ngọt ngào.  

Hoàng thấy con thuyền trắng có những vệt xanh luớt trên mặt nước. Bóng nước gợn trong như chỉ soi thuyền mà vô tình không để ý đến ai. Một bóng xanh trong khoảng mờ mờ trắng, từ xa không rõ mặt, mong manh trên con thuyền nhẹ. Con thuyền không một tiếng động, chầm chậm lẩn sau màn vô vàn những hạt sáng li ti, xa dần sang phía bên kia chân núi. Những tảng đá đen im lặng lan xuống nước, che mất nàng.

Hoàng chạy vội ra con thuyền tam bản có mái chèo bằng tay. Vốn cũng đã tập tọng bơi thuyền perisoue ở câu lạc bộ, nên Hoàng cũng không mấy khó khăn trong việc đuổi theo nàng. Hoàng càng chèo, càng như mong ước muốn được gặp nàng, để mặc nàng đưa đi đâu cũng được. Nàng không cho gặp, nhưng lại trói Hoàng bằng một sợi dây buộc vô hình. Hoàng sẽ lấy cớ hỏi về một cái gì đó mà lúc này chưa kịp nghĩ ra. Chốn thiên nhiên trời cho này, dễ làm lòng người trải ra để gần nhau hơn.

Hoàng thấy mình vô duyên, nên vẫn giữ một khoảng cách với con thuyền đang buộc dưới gốc một cây to, chờ cơ hội tìm lối thoát cho cuộc gặp không hẹn này. Hoàng buộc con thuyền xa hơn một chút, khuất trong đám cây loà xoà thân lá đầy gai. 

Kia rồi, nàng ra khỏi chỗ tảng đá có rêu phủ, lỗ chỗ các hố nhỏ trên vách đá nhọn sắc như tai mèo. Bên trong hố còn đọng chút rêu, những chiếc lá rụng ẩm ướt sương mai. Hoàng mò mẫm trên dốc đá, rồi đến gần nàng lúc nào không hay, nấp sau một bụi cây và những dây leo ẩm ướt. 

Nàng nhón chân lên, mắt chăm chú một cái gì trên vách đá. Viên ngọc ánh xanh lấp lánh trên ngực trần đầy như mâm xôi, ụ ngấn lên càng làm nó càng sẫm màu lại. Vách núi toả ra một ánh sáng dìu dịu, lành lạnh. Ôi đôi chân vẫn trần không giầy không tất, trắng đến cả hốc đá làm ai đó thấy xót xa. Nàng như lạnh hơn, trong bộ váy áo liền nhau màu xanh nước biển. Chỉ cặp môi hồng là đỏ rực hơn. Hình như đôi mắt ẩn sau hàng mi dài không thấy, lại có màu gì không rõ.

Bất chợt, nàng dùng tay vồ rất nhanh, rồi chụm cả hai tay vào, giữ một vật gì trong hốc đá. Một con nhái xanh phơi cái bụng trắng lấm tấm đỏ nằm gọn trong bàn tay. Ngắm nghía một lát như để thấy rõ ràng hơn, rồi đột nhiên xoay nó lại, đập mạnh cái đét xuống chỗ vách đá. Con vật dãy dãy, giơ hai tay lên đầu.

Hồi còn nhỏ, Hoàng có lần theo bạn đi câu cá bằng nhái bắt ở bờ ruộng. Con lớn to bằng ngón tay cái, lưng có màu nâu lấm tấm đen, trắng dần xuống bụng.  Bạn Hoàng bắt những chú nhái còn sống nguyên làm mồi quăng, để câu cá chuối. Khi ấn hẳn cái lưỡi câu to đùng vào miệng, nó giẫy dụa giơ cả hai tay lên đầu lạy lấy lạy để. Bạn bảo, nó làm thế là để xin mình tha mạng cho nó đấy. Hoàng ghê hết cả người, từ đó bỏ hẳn không câu cá chuối nữa.

Con nhái xanh vẫn dẫy đạp, lại lạy lấy lạy để. Chắc là nó còn chưa dứt được khỏi nơi sinh trần thế. Lại một cái đét mạnh vào tảng đá. Nó đờ ra, chỉ còn hai cái chân giật giật. Nhanh như một con mèo hoang, cái móng tay sơn màu máu lồng vào trong lớp da bị xé toạc ra một chỗ trên lưng con nhái, lột tuột xuống dưới cái lớp màu xanh lá với những chấm son nơi bàn chân, để lộ một thân hình nhỏ nhoi đủ cả chân tay. Hoàng giật mình nhìn ra chỗ con thuyền có tiếng chao nước, nó đang cố làm Hoàng chóng mặt.

Bất ngờ, Mắt mèo vặt lấy một cái đùi con nhái, bỏ vào miệng. Tiếng nhai lạo xạo, rốp rốp nhẹ của xương nhái tan vỡ trong miệng nghe rõ mồn một. Một thứ nước gì trào ra khoé miệng màu hồng hồng, sủi bọt, lẫn nhoà trên cặp môi đỏ như hoa mười giờ ở nghĩa trang làng Luồng.

Hoàng lẩn vội ra sau bụi cây như kẻ mất hồn, tụt một mạch xuống mép nước, nôn thốc tháo một thứ nước gì mằn mặn đăng đắng. Hoàng cố nén lại, gan ruột cứ ộc lên. Hoàng vội lên thuyền, chèo thẳng một mạch về nhà.



Việt tìm thuê một phòng trọ trong một khu phố nhỏ ngoại ô thành phố gần Cửa Đại cách nhà cũ một khoáng ba cây số. Cách xa con đường ven biển ồn ào cốt để tránh những ánh mắt tò mò. Trong căn phòng Việt tìm chỗ ngồi nhìn ra cửa sổ, tới một căn nhà khác nhỏ.

Được ba má bảo lãnh theo diện đoàn tụ sang Mỹ, Việt tưởng đã tìm lại bình yên bên gia đình. Khí hậu ấm áp ôn hoà của Houston gần giống nhiệt đới của thành phố Hội An, nhưng không khi nào Việt quên được những chuyện đã qua.

Những ngày khi còn ở trong nước. Gần một năm gã tan rữa trong hàng trăm câu chuyện về những cảnh đời đen bạc, uế tạp. Gã lẩn như trạch trong bộ dạng nhàu nát, lôm nhôm. Gã luôn chuyển chỗ ở Cửa Đại nghèo khó, trong các con ngõ sâu hun hút, chờ người cứu giúp. Những con ngõ sặc mùi cá, mùi mắm, mùi nước đái, mùi nước cống, mùi xào nấu và mùi lưu manh đĩ điếm bủa vây. Gã đã hoà cái thể xác mình vào cảnh đời bụi bặm mà bảng lảng, nuốt chửng gã bằng cái địa ngục màu xám ấy.

Sang Mỹ, thực ra là chạy trốn lão, những tưởng thằng chó để Vịệt được yên, nhưng lần bị bọn choai đen bắn hụt, gã chỉ nghĩ đến chuyện bọn cướp. Lần sau làm gã tỉnh ra, gã quặp cổ một thằng cho đến khi suýt mất mạng. Thằng choai đen khai ra một người Việt ở công ty đá quý “Mắt mèo” đường Park Avenue, Cranston, ở Providence, đã thuê nó cố tình giết gã. Lần khác chỉ một mình gã đoán được nguyên nhân từ đâu. Gã đã sơ xuất không kiểm tra, suýt nữa cơ ngơi bao năm lăn lộn của ông và vợ chồng người anh, bị thiêu rụi trong vụ nổ bình ga khi một nhân viên mang đến thay. Gã lần đến Providence tìm công ty đá quý Carter Jewelry, “có phải chữ Jewelry là đá quý có eye là con mắt, chữ Carter có chữ cat hay con mèo, ở Việt cứ gọi là Ca thơ - Mắt mèo không?”. Thì đúng ra là lão Phát, nhưng lão xuất quỷ nhập thần không cách nào rình được. Việt biết không thể sống được ở Mỹ, cho dù đã có thẻ xanh. Việt lại phải giấu gia đình từ bỏ nước Mỹ, trốn chạy sang châu Âu. Thời gian bên ba má và người anh trai là những ngày thiêng liêng nhất đời Việt, lại quá ngắn ngủi.

Ký ức về châu Âu những ngày trốn gã chạy, những tháng băng tuyết ngập đất. Việt là thủ lĩnh phường thảo khấu màu da nhờ nhợ, buôn gỗ lậu nơi rừng thông nước Bỉ sang Đức. Khi manh mối của Việt lộ hẳn ra, rừng thông không thể còn trốn lẩn được nữa, Việt về ẩn nấp cùng các chiến hữu thân cận, di chuyển trong những căn phòng bằng tôn lạnh buốt, đầy mùi cứt cho hoang với những kẻ tị nạn đủ màu da ở Bỉ.

Mọi thứ đều do tự mình lựa chọn mà không ai bắt buộc cả. Gã giấu. không muốn cho ba má biết chuyện. Trước đó gã nghênh ngang sống bằng ơn huệ của một vệ sĩ trung thành giỏi karate của lão trùm Phát, khét tiếng tàn nhẫn, giờ ám ảnh gã đến mức không chịu nổi.

Thời gian chờ đợi lão Phát cứu, gã luôn thấy khao khát tự do, hiểu ra cái giá của nó. Việt đâu ngờ tới một ngày, những chứng cứ truy đuổi tìm được ra gã. Mà không chỉ là nhà chức trách mà cả “thằng chó” nó luôn muốn bịt miệng mình vĩnh viễn. Cuộc rượt đuổi của tay chân thằng chó ở Mỹ và khắp châu Âu đã làm Việt kiệt sức. Việt không thể nhớ lại được từ lúc nào mình trở nên vô hồn, vì cái bản án chết người mua bán số lượng lớn ma tuý của lão Phát đổ thừa cho Việt ở Myanmar. Việt mất ăn mất ngủ nhiều ngày, thấy mình thật ngu, sao lại đi nhận cái tội tầy đình ấy thay thằng trùm, để bây gìờ nó vẫn nhởn nhơ không chỉ quên lời hứa cứu Việt mà truy sát mình khắp mọi nơi để che tội.



Gã thèm cái thứ lang thang. Cơn gió mạnh hơi biển mặn buổi chiều vẫn từng đợt, lướt nhanh qua người. Trong trí nhớ Việt, chợ trung tâm Bến cầu thành phố Hội An có con đường chạy song song với dòng sông đổ ra biển Cửa Đại nối với một con đường mép biển xưa kia không lớn như bây giờ. Đường bãi cát ven biển đầy những thảm lá khô dưới gốc cây phi lao, mỗi lần bước chân tuổi thơ giẵm lên, cứ lạo xạo dưới chân. Cơn gió giật chiếc mũ liền áo ra sau lưng. Việt nhìn quanh, vẫn luôn đứng ở cuối đường phố chính, có cây bị sét đánh cụt ngọn, đêm khuya trông xa như con quái vật khổng lồ khom lưng dứng nhòm ngó kẻ đi qua đường. Con đường bên trong nhà cửa đứng ngốn ngang, những ngôi nhà ở một phần ghếch lên quốc lộ, một nửa duỗi xuống bờ sông. Thoáng đi qua là thấy được cái vừa cũ kĩ, đen đúa lẫn trong thứ biển hiệu mới hồng đỏ, vàng ối của phố xá. Mùa này ở đây mưa ít, gã lật chiếc mũ đội lên, kéo sụp chiếc mép xuống.

Nỗi uất ức lại ào về, khi Việt hiểu ra thằng chó tìm diệt để bịt mối tin. Cơn gió lại cắt cứa vào da thịt vào tai vào mũi Việt, làm nước mắt ứa ra mặn sót dần đầy thành từng giọt rơi ra. Vết thương chỗ đùi lại nhắc Việt lần thoát chết bất ngờ, khi đầu nóng súng ngắn đã chĩa thẳng vào ngực gã. Một kẻ người Việt bịt mặt quát lên:

- Thắng cứt đái…mi lạy đi !

Việt không đủ sức lạy nó, mà trợn tròn mắt ngó nhìn cái mặt nạ đen trùm kín có hai con mắt. Nó bắn một phát vào đùi Việt rồi bỏ ra khỏi lều. Việt hốt hoảng vội lăn xuống nền đất.

Ra ngoài căn nhà như cái lều cũ nát giữa rừng thông, nó bắn một chặp vào trong lều chỗ Việt cho hết cả băng đạn. Việt thấy nó cúi xuống định thay băng đạn khác. Nhưng nó hoàn toàn vô vọng khi nòng súng khác chĩa thẳng vào đầu nó :

- Đứng im!

Nó nhìn thẳng vào mặt gã, ú ớ không thành tiếng, Gã thấy nòng súng còn bôc khói run lên. Bàn tay cầm súng luống cuống để rơi khẩu colt xuống đất, Thằng này chắc chắn biết về khả năng bắn của gã.

Gã lấy chân chặn lên khẩu súng, nhìn xung quanh. Tất cả mất hết màu sắc, mặt đất đều trắng, bầu trời trắng u ám. Một loạt những tiếng nổ vừa rồi làm lũ quạ vừa vỡ tổ, kêu “quà quà” ngoài hàng rào, rồi dần im lìm thành những chấm thẫm hơn màu đêm nhờ nhợ trên cây. Giống như gã, lũ quạ lẫn hòa vào màu trắng rợn trong cái lạnh rát ở bìa rừng nơi gã ẩn nấp.

- Đồ cứt đái đây. Đưa tay lên đầu ngay!

Việt cảnh giác chằm chằm nhìn nó, có gì đó làm nó mất hết sức lực. Nó từ từ cúi đầu xuống rồi khuỵu cả hai chân,

- Cái gì trong túi quần. Bỏ ra!

- Dạ, điện thoại.

Gã vớ một sợi dây cột nhà, quấn tròng vào cổ nó một vòng rồi giật như giật cương ngựa. Gã chỉ tay vào trong lều:

- Vào trong ngay!

Gã hướng khấu súng chính xác vào giữa mặt kẻ đang luống cuống, nhặt khẩu súng và chiếc điện thoại, May mà không trúng đạn gẫy xương. Gã vẫn không chớp mắt về mục tiêu trước mặt:

- Bỏ mặt nạ ra. Dù mày bịt mặt nhưng tao nhận ra mày. Mày là thằng Hên phải không?

Im lặng.

- Chắc quên luôn hai lần ở Myanmar. Nếu đã biết, thì tự trói một chân vào cái cột kia.

Gã quăng cái đầu đây thừng cho nó.

- Lão Phát cử mày sang làm thịt tao hả? Khai. Mày xạo, sẽ ăn luôn cả băng ngay. Tao không như mày.

- Dạ. Anh tha cho em, em xin lạy anh, em xin nói thật hết.

- Nó trả mạng tao bao nhiêu.

- Dạ, hai ngàn.

- Mày ngu thật, chắc mày là thằng trung thành với nó. May cho mày còn được mở mắt ra để nhìn lại tao. Tao không quá rẻ như thế.

- Giờ thằng chó ở đâu?

- Dạ đang Sài gòn.

- Chỗ nào. Nói!

- Công ty đá quý Carter Jewelry, quận 1.

- Sao. Mày nói cho rành, Carter Jewelry ở Việt hay Myanmar?

- Myanmar là chi nhánh của ông ấy. Ở công ty đá quý ở Mỹ Carter Jewelry Inc ở Cranston, Providence đường Park Avenue, ổng cũng có cổ phần.

- Rồi - Việt nghĩ “Nó nói đúng, mình đã mò đến tìm rồi nhưng không tìm được, lão ở không xa Houston là mấy”.

Nó nhìn Việt lấy một tay xé miếng vải trắng từ chiếc áo lót, đang băng lại, để cầm máu vết thương đã loang thành cả một khoảng rộng. Gã buộc tạm đè lên vệt máu ngấm ra ống quần dưới đùi. Việt thấy chân mình bắt đầu tê dại, đòi nợ:

- Lão ấy bắt mọi đứa phải thuộc thứ luật về lòng trung thành, nhưng sẵn sàng bảo mày sang làm thịt tao.

Nó rối rít nói bằng một giọng đứt đoạn run run:

- Em có tội với anh, anh tha cho em, thân phận em là kẻ làm thuê.

Khi đã bình tĩnh lại Việt hiểu đường đi viên đạn ấy, nó sợ cái ánh mắt gã hay không muốn trực tiếp nhìn thấy thêm tội ác của kẻ được thuê. Thằng này không hơn gì. Việt dí nòng súng sát trán nó, nẩy hai tiếng nổ, cố ý để lại vết sẹo như để đánh dấu. Nó cuống lên giơ nhanh cả hai tay lên đầu, hai con mắt đờ đẫn:

- Mày làm việc này mà chết thì cũng như tao, có đáng gì.

- Em xin anh, em lạy anh.

Gã giơ cánh tay được kéo lên tận khuỷu vào mặt nó. Gã chủ quan với miếng bọc cánh tay lúc nhận nhiều nhát dao cứu nó ở Myanmar. Ba vết sẹo dài còn ghi dấu cho nó nhìn.

- Mày quên ở Khachin hả?

Nó cúi thấp đầu, chắp hai tay rồi quỳ hẳn xuống.

- Dạ.

Myanmar là nơi rất sôi động có nhiều mỏ ngọc chất lượng cao và lớn nhất thế giới. Lượng tiêu thu ngọc đổ về Trung Quốc hơn một nửa là ngọc thạch Myanmar, hàng năm đạt tới ba tỷ đô.

Tại khu mỏ Khachin từ năm sáu mươi thế kỷ trước, cùng lúc với các cuộc bạo loạn sắc tộc đã là nơi lão Phát để ý. Lão Phát biết quyền khống chế những khu mỏ Khachin giá trị nhất rơi vào tay những kẻ đặt lòng tham lên trên số phận người địa phương là các lái buôn Trung Quốc. Khi lực lượng công nhân khai thác đổ về các mỏ ngọc thạch, Khachin cũng trở thành thị trường tiêu thụ ma túy rất lớn. Lão Phát cung cấp ma túy và bắt tay buôn bán ngọc thạch mở chi nhánh tại Myanmar với người Trung quốc. Bi kịch hai lần Việt cứu thằng Hên ở Myanmar không quên được, gã cùng đồng bọn và nó theo hộ tống lão Phát, diệt bọn người Trung Quốc tại một nơi xa lạ. Khi hai bên thiệt mạng khá nhiều, hậu quả là Việt bị bắt lại làm con tin để trao đổi. Khi đó lão Phát hứa bỏ tiền cứu gã, lão yêu cầu gã nhận tội cung cấp số lượng lớn ma túy. Bản án được di lý về Việt, làm gã luôn phải trốn chạy.

Nó kinh ngạc, gã tiến lại kiểm tra sợi dây tự trói của nó.

- Là tay chân của thằng chó thì không đến nỗi nhát, sao mày run thế.

- Dạ, em xin anh, em bị ép buộc.

- Tao không cùng đẳng cấp với mày, mày tự hiểu nếu còn tiếp thì thế nào chứ?

Nó là kẻ nhanh trí, hiểu ra:

- Dạ hiểu.

- Giờ biến khỏi đây ngay. Cút !

Việt hất hàm đuổi nó. Nó cuồng cuồng tháo vòng dây trói sợ Việt đổi ý, vùng chạy ra ngoài. Việt nhìn theo nó chạy biến vào con đường nhỏ giữa rừng thông đang mờ trắng như một dải khăn tang.





Tuấn về mệt mỏi, sau hơn một ngày đêm vắng nhà lăn ra ngủ như chết. Trong khi Hoàng hết đi ra cửa lại vào trong nhà, nửa muốn chờ để Tuấn ngủ, nửa muốn dựng ngay Tuấn dậy để kể những chuyện đã gặp. Hoàng có lẽ trông cậy cả vào Tuấn vì xưa nay Tuấn là người có lý lẽ luôn thuyết phục. Mãi gần trưa, Tuấn chợt tỉnh rời khỏi giường rất nhanh chạy sang phòng với Hoàng, quần áo xộc xệch. Tuấn hỏi ngay:

- Có ai hỏi gì tớ không?

- Có giời.

- Không có hả. Thế thì tốt. Tớ muốn được yên một tý.

Hoàng kể hết những chuyện phát hiện trong hai ngày qua cho Tuấn nghe. Tuấn chăm chú rồi hỏi :

- Thích Mắt mèo rồi phải không? Ăn thịt nhái sống hả? Ông cha mình ăn gỏi mãi rồi quen, có người khi thấy bất cứ con gì cũng muốn thử ăn sống một tý. Có điều cậu phải biết nên làm cái gì khi cần, đừng tò mò kiểu kiến trúc sư, kiến trúc vãi tè của cậu ấy ra. Nếu cần cái gì, cậu bảo tớ ngay nhé.

Tuấn lại có dịp để rủ Hoàng đi câu. Tuấn bảo trước:

- Hôm nào ta đến thăm chỗ của Mắt mèo nhé, tiện kiểm tra luôn các món đặc sản  cho bõ công mong mỏi.

- Sao hôm nay không đến luôn đi?

Chắc anh chàng sốt ruột muốn tìm hiểu sự lạ. Tuấn nói:

- Để khi khác đi, mới lại cần có thời gian để cậu chỉnh lại cái đầu dễ hốt hoảng của cậu. Khi nào được, cậu gom hết thời gian mà ngắm nghía, hôm nay đi câu cho thư thái một chút. Ta đến chỗ gần cuối hồ, câu bên ngoài đảo cá cái đã.

Đảo cá nổi giữa vùng nước khá sâu không thấy đáy. Trước đảo, chỗ bến thuyền là hai dãy nhà bè nổi, bên dưới là chỗ nuôi cá lồng. Cả hai đến gần câu cá trong hồ, câu theo kiểu có phao nhưng để mồi xuống tận đáy nước, hy vọng những chú cá trắm, cá trôi mò đến.

Hoàng thấy động mặt nước, phao của Tuấn đột nhiên chìm nghỉm. Hoàng kêu :

- Anh Tuấn giật đi, cá cắn câu kìa.

Tuấn giật một cái nhẹ. Một chú cá bị đóng lưỡi câu ngang thân, giẫy loằng ngoằng trên mặt nước làm bắn lên những giọt nước lớn. Tuấn kéo lại gần rồi đột ngột giật mạnh lên. Con cá văng lên cao.

- Ái  ái. Con cá !

Hoàng nhìn sang Tuấn. Một con cá trôi Ấn Độ to cỡ hơn cổ tay treo lủng lẳng ngay một bên bắp tay Tuấn, bằng một chiếc lưỡi câu khác. Nó càng giẫy lưỡi câu càng cắm sâu vào tay Tuấn. Phải mất vài giây, mới thấy Tuấn định thần bóp mạnh con cá, gỡ được lưỡi câu và con cá ra khỏi bắp tay. Máu từ tay Tuấn cứ đùn ra chảy thành giọt xuống thuyền. Thật may mà không phải loại lưỡi câu có ngạnh. Đột nhiên Tuấn nhổm dậy, đá liền mấy cái làm con cá bắn đi rơi tõm xuống một vùng nước sâu.

- Sao thế anh Tuấn. Giận cá mà ném mất thớt à?

- Ghê quá. Con cá mất cả miếng lưng.

- Mất là thế nào? - Hoàng cảnh giác.

- Ai đã xẻ dọc lưng nó làm nó mất một mảng thịt. Nó sống được cũng lạ.

- Chắc là vừa mới bị tuột khỏi tay ai đó, có thể cu cậu bị bỏ đói. - Hoàng phải tỏ ra mình vững vàng.

Chợt Hoàng nhìn sang chỗ nước nông gần bờ, cái cần câu được việc rồi, cái phao biến đâu mất. Lần đến chỗ cắm cần câu bên mạn trái thuyền Hoàng định nhấc để giật lên. Một cái gì cộc cộc cụt lủn, lớn bằng cái chày giã cua không có hình thù, ngọ nguậy trong vùng nước đục, thỉnh thoảng nó lại thò một đoạn lên mặt nước vừa trắng, vừa đo đỏ như cái cổ tay bị chặt mất bàn tay, quẫy quẫy. Hoàng la toáng lên quên cả việc phải làm ra vẽ bình tĩnh :

- Anh Tuấn. Kìa.. kìa… Cái gì !

Tuấn đứng hẳn dậy trên thuyền ngó sang. Con thuyền nhỏ tròng trành dữ dội như muốn lật nghiêng. Bỗng Tuấn cầm tay kéo Hoàng nhào xuống nước, đẩy Hoàng bơi vào bờ cách xa chỗ cái gì vừa chỉ. 

Hoàng phóng lên bờ nhìn lại Tuấn hỏi, vẫn còn hổn hển :

- Cái gì thế? Anh làm tôi hết cả hồn.

- Con Trê Phi.

- Làm sao?

- Nó to chưa từng thấy. Tớ nhìn thấy cái đầu trong đám rong phải to bằng cái rá. Nó phải dài trên một mét là ít. Giống ấy có ngạnh độc và sắc hơn dao, lại hung dữ còn hơn cả chó.

- Thì làm sao mà anh cuống lên - Hoàng cười Tuấn, nhưng trên mặt vẫn còn lộ rõ sợ hãi.

- Nó bị chặt mất đuôi, lại bị mắc câu của cậu. Chỉ cần cậu nhấc cái cần câu của cậu, nó sẽ lôi tuột cậu xuống và cho cậu ăn đòn ngay. Lúc đó tớ cũng chỉ còn có một cách ấy.

Hoàng lại chạy một mạch đến hàng cây cao như muốn nương nhờ ở đó điều gì. Không hẳn đã là kẻ quá nhút nhát, nhưng chuyện này làm Hoàng run hết cả chân tay. Hoàng ngồi phệt xuống, cần được nghỉ một lát. Hai người bỏ câu, bỏ luôn cả những con cá gớm ghiếc, đưa thuyền về đảo Lãng-quên. 



Tuấn rủ Hoàng về đảo Lãng quên, làm ra vẻ quan trọng, đẩy cốc cà phê sang gần phía Hoàng sau khi đã lắng nghe câu chuyện ánh mắt mèo xanh cứ ám ảnh Hoàng. Tuấn lên giọng:

- Bố mẹ cậu đặt cho cậu cái tên thật hay, Lê Đình Hoàng. Đình hoàng là đình huỳnh là đàng hoàng. Cậu tuy chưa thật đàng hoàng, nhưng có cốt cách kẻ quân tử, không vụn vặt. Cái chất Kiến trúc sư - Nghệ sỹ chỉ cần thiết khi cậu tìm ý tưởng, chứ ngoài đời cậu cần không nhẹ dạ mới được.

- Hết chuyện chưa hay còn lắm chuyện, anh cứ như phải sinh vào năm ngựa.

- Năm ngựa vì hay chạy phải không? Tớ bỏ nhà có một đêm mà.

- Các cụ thường lấy chữ Tuấn đặt cho con trai sinh năm ngựa, để Tuấn mã phi nước đại, kịp giật giải bịa chuyện mà.

- Cái nghiệp nhà báo nó vậy, mà không phải bịa chuyện. Bây giờ tớ kể cho cậu chuyện này nhưng nhớ là giữ mồm giữ miệng đấy.

- Cốt là đừng thêm bớt, mà đừng có hoắng lên.

- Tớ vắng nhà và mất ngủ cả một đêm, nhưng lại làm được một việc đáng làm.

Hoàng chăm chú, biết Tuấn nghiêm trang không bịa chuyện. Tuấn đi cùng một nhóm người trong tour đến đảo cá. Lẽ ra Tuấn cùng đi tiếp đến làng Luồng nên Hoàng có  ý chờ Tuấn ở đó, nhưng Tuấn đã quyết định ở lại đảo cá. Nghe chuyện Tuấn, Hoàng dần dần hiểu ra tại sao Tuấn lại rủ Hoàng đi câu ở chỗ buổi sáng.

- Tớ biết Anh Thư đến chỗ cậu, nên nhân tiện vắng chúa nhà mình định thăm thú đảo một tý, nào ngờ gặp chuyện chẳng lành. Cậu có biết Anh Thư còn có tên là gì không?   

- Truyện trinh thám nhàm quá. Có là ma xó mới biết.

- Tên nàng là Anh Thư, nghe có vẻ văn chương, nhưng đừng vội. Nàng hay đeo một viên ngọc mắt mèo gia truyền của bố để cho, nên có người còn gọi là Mắt mèo. Tớ nghe nói khi nào nàng tức tối lên một bên mắt cứ xanh lè như mắt mèo ấy.

- Thì cùng lắm là Hoạn Thư chứ gì, mà tôi có thấy mắt mèo bao giờ đâu. Anh không dọa tôi được đâu.

- Nghe đây, Anh Thư chỉ khi tức giận điều gì, chứ bình thường không ai thấy được mắt xanh kiểu ấy. Cô ta bí ẩn không ngờ được, tớ không thèm doạ đâu. Tớ lẫn vào đám người nhậu nhẹt ra vào hết lớp này đến lớp khác ở chỗ nhà hàng. Tớ để ý thấy có một con cá trê Phi được mang đến, chắc là được nuôi trong lồng bè. Tuy nó nhỏ hơn so với con hôm nọ nhưng cũng to lắm. Tớ tò mò ra sau một gốc si thả rễ xuống hồ, thấy mấy người mới kéo được nó ra sau nhà hàng bằng dây thừng. Không ai dám đụng đến, mà nhất thiết phải biến nó thành món nướng riềng mẻ, nên cứ quẩn quanh mãi.

- Thế mà một kẻ, lúc đầu tớ cứ tưởng là đầu bếp hay ít nhất có liên quan chuyện nấu nướng, nhưng không phải. Hắn có lẽ giống như trong câu chuyện cậu tả ở làng Luồng. Hắn có đôi tay thật săn chắc, cặp mắt và cái nhìn lạnh lùng. Hắn chỉ làm mỗi việc hoá kiếp cho con vật bằng mấy nhát dao chính xác, mà nhanh đến nỗi, con vật chẳng cả biết mình loáng một cái đã biến thành mấy khúc, không kịp cả giẫy một cái hay làm một thứ gì tương tự. Rồi hắn phủi tay bình thản bỏ đi như không có việc gì. Hắn xuống một chiếc thuyền rồi ra phía sau hồ, thỉnh thoáng lại thấy nhô lên sau khe núi thấp. Một vết chém chỗ đuôi con vật, y hệt như vết mà con cá mà tớ với cậu tý câu phải. Hắn quẩn quanh khu phía sau đảo, nhưng chờ mãi không thấy hắn trở lại. Thế là tớ quyết định trở lại nhà để lấy đồ lặn, định  rủ cậu vòng lại xem sao.

- Anh mang đồ lặn theo làm gì? Tôi có sang phòng anh mà không để ý.

- Tớ lấy đồ lặn nhưng không mang theo chân nhái, vì nó vướng víu. Không thấy cậu có nhà, tớ đành đi một mình. Lối vào phía sau đảo cá rất bí hiểm và bị kiểm soát chặt chẽ. Một hòn đảo đá con nữa, đầy cây cối tùm lum ngăn thẳng xuống nước. cách đáo cá một đoạn ngắn. Nếu ở đảo cá có tò mò thì cũng không thể nhìn sang phía sau nó được.

- Thế sao không về? Over nigh, qua đêm với ai ?

- Tý thì ngủ với cá.

- Chà hấp dẫn rồi đây. Nàng tiên cá phải không. Anh Tuấn này, - Hoàng ngồi sát đến bên Tuấn. - Anh định khám phá cái gì? Chuyện ly kỳ chỉ một mình anh hay, có trời mà biết có thêm mắm tôm, mắm tép không?

- Thôi nào, tý nữa tớ sẽ dẫn chứng. Tớ cố không để bị lộ khi trời chưa tối hẳn lặn xuống nước, men theo sườn dốc đá bơi đến phía sau hòn núi con. Nước khá trong, rất dễ bị đục lên khi mình bơi gần chân núi. Tớ không để phơi người ra trong nước. Tớ thật sự không biết nên làm thế nào, nếu không có bộ đồ lặn và cũng đỡ lộ hơn vì nó màu đen. Một mình tớ mò mẫm ở nơi hẻm núi phía sau khi trời chưa tối hẳn.

Bỗng tớ nghe thấy tiếng quẫy nước. Cả như cậu chắc tiếng nào cũng là tiếng của cá cả, nhưng tớ thấy rõ tiếng đập đuôi của con vật lên trên mặt nước, mà xung quanh không một chút nào chứng minh cho việc ấy. Tớ càng như bị hút theo, mà không biết sao tiếng đập nước nó ngay gần dưới chân tớ. Thế là tớ ghé tai xuống một hẻm núi.

Mọi người ăn uống đã lên thuyền rút dần về hết. Đêm ở vùng núi rất dễ vọng tiếng động. Chà đúng là lũ cá thấy động lục xục trong hang mò ra quẫy đuôi, tạt nước nghe khá rõ trong bóng tối.

- Sao hang gì ? -  Hoàng hỏi lại.

- Tớ cố lần theo, rồi cậu biết, - Tớ mò ra một chỗ được che đậy bằng những cành cây và một táng đá lớn rất khó thấy. Tớ ráng cậy tảng đá lên, tuy không khó nhưng tốn sức vì nó nặng, rất nặng là đằng khác. Người thường chắc không thể đoán biết được, đấy lại là một cái cửa hang. Tớ còn thấy rõ có nhiều lắm, những con cá trê Phi to còn hơn cả con hôm nọ, chúng có cái miệng đỏ lòm như máu, hàm răng thì thật khủng khiếp như hàm cá mập đầy răng tua tủa, không thể thấy ở nơi đâu. Tớ lấy hết can đảm ngó xuống một cái xong lùi ra, đậy hòn đá lên chuồn ngay xuống nước.

- Tớ cố bơi thật nhẹ theo những cây bèo, lập lờ lúc xa lúc gần cái chỗ có vẻ bí ẩn ghê người ấy, để phòng bị, lúc này cần phải bình tĩnh mới được. Đêm ấy tý tớ không về. Đúng là hắn, cái thằng cha buổỉ chiều cứ lảng vảng ở đó đến tận khuya. Tớ tưởng phải thức cả đêm chịu ngâm mình dưới nước, hay bị muỗi đốt leo nếu lên bờ để tránh nó. Tớ bơi đứng với một đám bèo đội trên đầu, rồi mò mẫm gần đến cái lồng bè phía sau mà không biết. Tớ bơi sát vào cái nhà nổi, bên dưới không có lồng cá để nấp. Khi bóng tối đã bắt đầu bao phủ, một cảnh tượng bất đắc dĩ, là tớ đột ngột nhìn thấy Anh Thư trong hoàn cảnh đặc biệt. Tớ phải mấy lần chuyển chỗ để nhìn cho tận mắt. Đố cậu biết Thư làm gì?

- Thôi kể tiếp, sốt ruột.

- Tớ nhìn thấy Thư đang tắm ở một phòng nhỏ dành riêng trong nhà nổi. Đúng là trời cho, rất hiếm có, không một khuyết tật nào nhé.

- Thôi được rồi. lần sau anh nhớ gọi tôi, sẽ có những phác thảo bằng tay tuyệt vời đấy.

- Tuyệt cái gì. Đến khoảng gần nửa đêm, tớ nghe thấy tiếng lạ lắm. Tớ quên mất, không được để bị phát hiện, cố nhô lên bằng một cái đạp nước, rồi trèo hẳn lên bè. Tớ nhìn qua lỗ cửa sổ cao thấy một người con gái, tụt hết mọi thứ chỉ còn một ít không đáng kể chắc đang chuẩn bị đi ngủ. Tiếng hát rất hay nho nhỏ trong đêm tĩnh lặng, thật không thể quên được. Có lẽ chỗ Thư không thể có kẻ lai vãng như tớ.

- Anh có thấy cô ấy là một người khó hiểu không?

- Thôi chuyện ấy không quan trọng. Tớ vội lỉnh ra xa vì cảm thấy mình như một kẻ vụng trộm xấu xa. Tớ qua bên kia bè cá lại gần đến chỗ hang cá. Tớ nhận ra bóng của kẻ ban chiều vẫn cần mẫn làm một việc gì trong bóng tối, hay nó đứng canh chừng cũng nên. Hai cái vai của nó u lên cổ nó thụt vào, tớ vội chuồn thật êm xuồng hồ.

Tớ bắt đầu thấy sợ. Tớ thấy có cả con cá hôm nọ đang bơi bên cạnh, thỉnh thoảng nó lại quyệt cái đuôi cụt lủn vào người tớ. Có lúc nó kéo cả đàn, nhưng toàn là từng khúc từng khúc, rồi tự nhiên lại nối liền thành từng con, lặng lẽ vừa bơi vừa nhìn tớ. Cái ngạnh sắc dài cả gang tay, cái mồm đỏ loét đầy răng lởm chởm cứ lướt lên, ưỡn lên trước mặt tớ. Tớ cuống lên có lúc quẫy lộn ẩu trên mặt nước, tý gây ra tiếng động tai hoạ.

Trong bóng đêm, một con trăn to đùng nấp trong khe nước lạnh, thỉnh thoảng lượn khúc cái thân to bằng bắp đùi, tìm kiếm. Nó có thể dập tắt ngay sự sống của tớ, chỉ bằng đớp ụp một cái. Đêm đen ngòm, nhưng tớ còn thấy cả con gì, cá không ra cá, rắn không ra rắn, mắt nó đỏ rực, nó bị mất một mảng thịt dọc theo sống lưng. Nó bơi sát tận người, soi mói tìm chỗ sơ hở ở lưng hay cổ tớ để đớp lấy một miếng thịt, bắt đền.

Đầu óc tớ mụ mị không nghĩ được gì. Có điều tớ không sao rời đi được. Phần vì những chuyện đã qua, phần vì linh tính mách bảo, nếu tớ không cẩn thận sẽ là tự lấy nhận được cái gì khủng khiếp nhất. Ngay sau đó tớ phải nằm bẹp xuống, cố lặn sâu ngập hẳn đầu trong nước, chỉ thở bằng ống thở. Từ phía ngược lại, một bóng đen ngồi trên thuyền lặng lẽ như cả người lẫn thuyền hoá đá. Không rõ hắn làm gì, hắn cử động rất ít, ấn lên ấn xuống một cái gì. Những động tác nhanh đến nỗi, con thuyền không kịp gây động đậy mặt nước, chỉ có cái đầu hắn hơi đảo đảo như người say. 

Sau đó hắn chèo đến gần cái hang cá, áp mạn con thuyền. Hắn vác một vật gì to nặng trên lưng, hắn có vẻ loạng choạng. Một tay hắn vẫn hua hua con dao dài lắm, trông như cái mác thời trung cổ. Tớ đang quá gần hắn, nếu lúc ấy, chỉ cần nhô hơi cao lên trên mặt nước một tý, là lập tức tớ sẽ biến thành mấy khúc như con cá ban chiều. Đêm nhìn không rõ, nhưng tớ đoan chắc sẽ có sự việc rất quan trọng gì đây.

Tớ thấy hắn thốt ra những tiếng hự hự như kẻ vần một khối nặng, rồi hắn ráng sức hất cái vật đó xuống hang cá, nhưng chắc vướng vào cái gì hoặc phải nâng một vật nặng qua một vật cản nào đó nên hắn thở mạnh. Tớ còn nghe có một tiếng rên nho nhỏ nhưng chắc chắn không phải tiếng hắn. Tiếng rên đứt đoạn rồi chợt “ùm” một cái. Có ánh sáng đèn pin từ tay hắn loáng loáng trên mặt nước, làm tớ hoảng quá nhào xuống tận đáy hồ. Ánh đèn pin lướt trên vùng nước lưng tớ. Một lát hắn loạng choạng lên thuyền, mất dạng vào bóng đêm, tay phải vẫn cầm chắc cái chuôi dao dài, khua khua như thằng bị phấn khích. 

Tớ mò theo sang chỗ cửa hang chỗ vừa có chuyện, vần tảng đá ra khỏi chỗ của nó. Tớ thò tay xuống quờ quạng, ngó xuống dưới. Bọn cá trê đang lượn lờ nhưng chưa thấy động tĩnh gì. Tớ tụt xuống dưới, vách đá trơn nhẫy ướt thượt không một chỗ bám, tớ tuột nhào xuống nước.

- Khiếp quá - Hoàng kêu lên - Đến nước này thì tôi chết khiếp anh, anh ghê thật đấy, nếu là tôi có rơi cả cục vàng vào đó cũng chịu, chẳng nhòm ngó như cái kiểu của anh.

- Phía dưới hang rộng ra thành một khoảng lặng thinh đen ngòm. Thì ra là cái hang nhân tạo. Thành hang sâu vào núi, phía ngoài được xếp bằng những phiến đá lớn chắc chắn, không thể có lối thoát cho các con cá dữ - Tuấn dừng lại nhìn Hoàng như để thấy sự chú ý.

- Trời, cậu biết không, có một cái đầu người và một tý tóc. Mái tóc lập lờ trên mặt nước, đúng là một con người thật. Dưới hang nhớt nhát bẩn thỉu đầy những tấm lưng cá trơn nhẫy dưới mặt nước, có lúc ép hẳn vào người tớ, chỉ cần động mạnh, những cái ngạnh nhọn sắc như dao sẵn sàng quật một nhát là thủng phổi ngay. Không hiểu sao chúng nó cứ vờn mà không hành động gì.

Tớ chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, tớ thổi ngạt mấy lần vào mồm anh ta. Bản năng hay lúc đó, sức mạnh từ đâu giúp tớ luồn xuống dưới anh ta, chỉ dựa vào vách đá trơn tuột hai chân cứ chống vào thành hai bên, nhét ngón chân trong các khe kẽ đá mà tớ nhấc bổng được một thanh niên khá nặng lên trên mặt nước.

Rất may thành hang chỗ bé chỉ như một cái giếng, có chỗ lồi ra như cái bệ, tớ vận hết mười phần công lực, lấy cả cái dây lưng bảo hiểm của đồ lặn buộc vào người anh ta vừa đỡ vừa kéo, lợi dụng những chỗ dốc thế mà tớ kéo được anh ta ra tận bên ngoài cửa hang. Tớ cũng gần chết, sau nghĩ lại chẳng biết làm sao lại có được kỳ tích ấy mà lại chỉ xây sát qua loa, còn lôi được một đống bùng nhùng qua cửa hang. Tớ thở rốc lên đến con bò còn thua, cố nhanh chóng rút ra khỏi chỗ ánh sáng thần chết xanh lè, thỉnh thoảng vẫn lướt qua đầu qua vai soi vào chỗ cửa hang. 

Có điều, vì mệt và cuống lên tớ không kịp lấp lại cái cửa hang chết tiệt ấy, cứ thế để anh ta trên lưng, vượt đoạn mặt nước để bơi tới bờ trong bóng đêm lúc đó đã đen đặc lại.

- Ôi thế là tốt quá rồi - Hoàng thở phào như vừa cất đi cái gánh nặng đè lên người - Anh giỏi thật đấy, tôi không ngờ - Rồi chợt nhớ ra Hoàng hổi dồn dập:

- Cái người ấy thế nào, anh đang để anh ta ở đâu?

- Bí mật - Tuấn cười hiền lành.

- Nếu anh không cho tôi biết thì, này nhé, đừng bao giờ anh nghĩ là tôi ngốc đến mức, tin cả chuyện bịa đặt của anh đâu nhé.

- Cái cậu này, muốn biết mà lại định đòi đánh đổi như thế mà được hả? Chính tớ kể lại chuyện này để xem cậu có trực tiếp muốn kiểm tra không ? Có điều cậu phải giữ mồm giữ miệng, nếu cậu còn muốn về thành phố.

- Tôi không sợ, anh đừng có mà tưởng… Giới Thạch - Thực ra thâm tâm bị hấp dẫn bởi câu chuyện vì tò mò quá rồi, với lại chuyện đã xong, nên Hoàng mạnh bạo nói như vậy.

Hai người quyết định về bệnh viện tỉnh, trên cùng một chiếc xe ôm, kể cả người lái là ba. Tuấn không có đủ mũ bảo hiểm, có lẽ anh lái xe ôm không phải là dân chuyên nghiệp, nên không chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, nếu có thì vẫn bị vi phạm quá tải. Hai người thoả thuận đi theo anh xe ôm, trốn những đoạn đường to thường có cảnh sát, đi bằng những con đường nhỏ đến bệnh viện. Đường tuy có dài hơn chút ít, nhưng cả hai đã không gặp trở ngại nào. Hoàng dần lấy lại được sự yên tâm. 


... CÒN TIẾP ...



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 04.7.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn