Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




MIÊN MAN HOA GẠO



S ắp cuối hạ mà tiếng ve vẫn còn lê la, lượn lờ trên những đồng hoa nội cỏ, trên những cây gạo già nua đứng xơ rơ bên vệ đường, ven sông hay trong sân đền chùa miếu mạo còn cành nhánh của nó thì ôi thôi trông thật chán chường bởi chúng gầy guộc đến thương hại. Bỗng dưng tôi liên tưởng đến quê hương mình, người thân mình trong đó gần gũi nhất là ông bà cha mẹ tôi đã một thời chiến chinh khói lửa. Vất vả, gian lao hạt thóc bạc qua tóc người nhưng cái no, cái ấm vẫn chừng như hun hút tầm tay. Với người quê thì cái khó, cái khổ nào có xa lạ gì. Người quê cũng gầy guộc như cây gạo qua mùa trút lá nhưng cố trang điểm mình để làm đáng yêu hơn cho cuộc đời, cho thế hệ mai sau.

Người quê nhớ cây gạo không chỉ vì hoa của nó đẹp, dáng vẻ thanh cao, gốc bè rất vững chắc mà vì nó là cây phân giới giữa làng này với làng kia nên nó thường được người ta trồng ở đầu làng hay cuối ruộng. Nó là biểu tượng của sự vượt khó. Nó nhắc nhớ ta về thời đất nước gian lao, về thời hạt gạo cõng sắn khoai để hạt gạo sắn khoai đi dựng thành đồng, để mỗi khi tìm về quê xưa chốn cũ người ta không phải ngỡ ngàng vì sự đổi thay của làng quê từng phút từng giờ.

Hoa gạo không ăn được, thân gỗ khá xốp nên cũng chẳng làm nên vật dụng gì. Người quê coi cây gạo, cây đa là cây thiêng bởi nó là hiện thân của thần làng. Người ta thường tổ chức các lễ hội của làng ở đó. Đó cũng là nơi trăng thanh gió mát, nơi các “ tay ải tay ai ” đưa nhau đến hẹn hò hát lượn, hát xoan.

Không dám so bì với những cây dã hương, Pơ-mu có tuổi đời trên nghìn tuổi, vóc dáng bệ vệ, cao sang nhưng cây hoa gạo ở miền Tây Bắc hay cây Pơ-lang của vùng Tây Nguyên luôn được cư dân nơi này yêu thích bởi màu hoa cực kỳ diễm lệ của nó. Màu đỏ tươi đến tưởng chừng như cháy được ấy không thể lẫn vào đâu giữa muôn hồng nghìn tía của đại ngàn. Nó còn là hiện thân của các nàng sơn nữ xinh xắn, giỏi giang, thơm thơm nắng gió, đạp vất vả gian lao địu mùa xuân núi rừng về với buôn làng.

Cây hoa gạo có nhiều tên gọi khác như Mộc miên, Cổ bối, Ban chi hoa. Vỏ thân chứa nhiều chất nhầy. Hạt có dầu. Không độc nên người quê dùng chúng để chữa một vài bệnh về đường tiêu hoá, thấp khớp hay viêm loét nhẹ ngoài da…

Với tôi, hoa gạo là hoa của nhớ thương một thời, là hoa của niềm vui và nước mắt. Nó nhắc nhớ tôi về tuổi thơ, về những bữa trưa đồng với mo cơm chỉ với mấy quả cà pháo đã thâm đen vì gió. Thật dại khờ biết bao bởi khi ấy tôi nghĩ : Giá mà hoa gạo ăn được…Rồi vu vơ trách đất, trách trời. Tuy mộc mạc đơn sơ nhưng qua trí tưởng tượng của trẻ nhỏ cánh hoa ấy là cánh bay của thiên thần, của vũ điệu gió từ trên trời cao bước xuống, vừa bay vừa xoay tròn như chong chóng rồi nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ non tơ.

Mùa hoa gạo cũng là mùa hè. Mùa của ve và những bản tình ca. Mùa của tiếng gọi nhau í ới của đám trẻ quê rủ nhau gom rạ đốt đồng, bắt cua, bắt nhái…Để rồi trưa về tụ tập dưới bóng cây gạo mở cơm ra ăn và chơi đồ hàng, chơi chú rể cô dâu. Vòng hoa cô dâu kết bằng hoa gạo trông rất đẹp, dễ thương và quý phái nữa chứ. Nó sáng bừng lên như ngọn lửa đốt cháy tâm hồn trẻ thơ vốn không còn non nớt của tôi khiến tôi như xây xẩm một thời.

Khi những bông hoa gạo vắt lòng ra nở cũng là lúc tôi mở lòng ra đón những kỷ niệm xa xưa ùa về, ký ức nối đuôi ký ức.

Với tôi hoa gạo thật buồn, hoa gạo là giọt nước mắt ngây thơ trôi xuôi trên dòng tuổi của mình bởi tôi sinh ra trong thời chiến chinh, không được bước ra từ trang giấy, không được đất nước và gia đình chăm lo dạy dỗ đến nơi đến chốn như trẻ em bây giờ. Tuy có thiệt thòi nhưng đó là sự thiệt thòi cao cả như những người lính thầm lặng sống và chiến đấu cho dân tộc mình. Tôi và chắc có lẽ cũng nhiều cùng thế hệ với tôi đã sống bằng trải nghiệm, bằng học hỏi nhưng luôn yêu đời nên đời cũng đã cho chúng tôi cuộc đời dù cuộc đời ấy khá vất vả, gian lao. Cảm ơn hoa gạo đã cho tôi màu hồng về cái nhìn, về hạnh phúc và con đường mà chúng ta đang đi.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 28.6.2015.