Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



ĐOAN NGỌ TẾT XƯA




Năm nay vụ lúa chiêm vừa gặt xong thì Tết Đoan Ngọ đến. Đang phơi thóc ngoài sân, trong nhà chợt chuông điện thoại di động reo. Con gái tôi bên Đức gọi về hỏi nhà mình năm nay có ăn tết Đoan Ngọ không? Có chứ! Con gái ơi! Cuộc gọi khiến tôi gợn lên nỗi nhớ về tết Đoan Ngọ mồng 5 tháng 5, dân quê tôi thường gọi là Tết “diệt sâu bọ”.

Thuở chúng tôi còn bé, buổi tối trước hôm ấy, thế nào mẹ tôi cũng gọi chúng tôi đến, đưa cho mỗi đứa một quả chuối hột chín nục và bảo: “Các con ăn ngay đi để giết sâu bọ! Hôm nay chúng nó mới chịu ra!...” Đó là những quả chuối lạo xạo những hột nhưng ăn vào ngọt lịm như mật. Mẹ tôi đã khéo léo nhét một thứ bột thuốc vào trong. Sau chúng tôi mới biết đấy là bột thuốc tẩy giun. Sáng sớm tinh mơ dậy, tôi bỗng thấy mùi “cái rượu” thơm lừng. Mẹ đang bưng từ trong buồng ra một chiếc rá ủ lá chuối rồi đặt xuống chiếc chõng ngoài hiên và đơm cho mỗi người một bát con. Mùi cái rượu ngọt ngào, quyến rũ, ăn đến đâu say lâng lâng đến đó. Thảo nào mấy hôm nay hai thằng em tôi cứ chốc chốc lại đến mé cửa buồng hít hít cái mũi kêu thơm. Rồi những quả mận giòn kháy, quả vải mọng nước, quả xoài chua nhốt… được bày ra ăn để diệt sâu bọ. Mẹ còn dắt anh em chúng tôi ra chiếc chum to ngoài gốc cây cau múc nước mưa tắm gội cho từng đứa một: Tắm sớm mồng Năm thế này mới bớt mọc rôm sẩy! Từng gáo nước mưa để lâu ngày dội lên đầu tóc, thấm vào da thịt, tôi thấy như còn mát lạnh đến tận bây giờ! Mẹ tôi nghỉ việc đồng, ở nhà bận suốt ngày thổi nấu nào xôi đỗ, bánh trôi nước cùng các thứ làm cỗ cúng tổ tiên.

Đám anh em tôi theo bọn trẻ ra gò đượng Mồng Năm ngoài cánh đồng sau làng tham gia hội rước Cờ Lau, cúng Ông Trâu. Buổi chiều, cả nhà quây quần quanh mâm cỗ nói đủ thứ chuyện mùa màng. Cha tôi lại thong thả kể chuyện ông vua Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 xứ quân. Thuở xưa ấy, ông là một cậu bé mồ côi, phải đi ở chăn trâu cho chú thím. Cậu bé được bọn trẻ con trong làng công kênh làm tướng trẻ trâu, thường kéo chúng đi tập trận cờ lau. Trong lúc hứng chí, cậu đã liều giết một con trâu để khao quân. Trời tối, cậu đem đuôi trâu sót lại cắm xuống ruộng, xong hớt hải chạy về nhà: “Chú ơi! Trâu chui xuống đất mất rồi!”...

Mặc dù được học bài lịch sử ở lớp và nghe cha kể nhiều lần đến thuộc lòng, nhưng anh em tôi đứa nào cũng thích thú. Có lẽ xuất xứ từ câu chuyện dã sử liên quan đến lịch sử này mà ở quê tôi, từ xa xưa lâu lắm rồi cứ đến dịp mồng 5 tháng 5 âm lịch là trẻ chăn trâu được người lớn dành cho một ngày đặc biệt diễn lại trò đánh trận cờ lau. Đánh trận là phải có lương ăn. Thực túc binh cường! Để có đồ cúng lễ và khao quân, bọn trẻ được quyền đứng chặn đường “ăn cướp” bằng cách đón người đi chợ qua lấy của họ mỗi thứ một ít, chủ yếu là hoa quả, bánh trái... Người lớn cũng biết vậy, nên đã vì trẻ chăn trâu mà lơ đi, tự nguyện để chúng tự do lấy mỗi thứ một ít. Có người thấy chúng vào vườn bẻ trộm quả mít, quả muỗm, chỉ bảo: Quả chín thì vặt, đừng vặt quả xanh! Những đồ lấy được, bọn trẻ tụ họp nhau lại xì xụp nấu nướng, làm những mâm lễ, nghinh một cái đầu trâu nặn bằng đất sét (trẻ xóm tôi thường vẽ hình Ông Trâu) rước từ đầu làng ra đồng. Đám rước đi đến đâu, người lớn lại chạy theo cho thêm các thứ hoa quả, cả thịt, cả cá… đến đó. Tất cả tập trung ra một gò đượng, thường gọi là đượng Mồng Năm. Làng nào ngoài cánh đồng cũng có một cái đượng Mồng Năm coi như một sân chơi cho trẻ chăn trâu. Trên gò đượng này, chúng tổ chức cúng lễ, rồi dàn quân, cưỡi trâu đánh trận cờ lau rất sôi nổi. Tiếng trống phách inh ỏi, tiếng hò reo vang động cả cánh đồng.

Vào ngày này người làng tôi thường kiêng kỵ không ai đem trâu đi cày bừa. Trâu được nghỉ, được chăm sóc đặc biệt hơn mọi ngày bằng những bó cỏ tươi và uống những chậu cháo lỏng pha muối. Trẻ chăn trâu được rong chơi và nhất là với đàn bà con gái không được ra đồng gặt hái, làm việc nặng nhọc vì sợ trâu hoặc người “mất lứa”, nghĩa là không chửa đẻ được. Con trâu là đầu cơ nghiệp. Thời Hợp tác xã, làm ruộng trông vào sức vóc của trâu cày là chính. Các HTX quê tôi thường tổ chức họp trẻ chăn trâu ngoài sân kho, phát cho mỗi đứa một chiếc nón mới, một đùm cơm xôi làm phần thưởng động viên đội ngũ mục đồng chăm sóc trâu hợp tác béo tốt hơn để tăng cường sức kéo. Đây coi như một ngày lễ của trẻ Mục Đồng.

Kinh tế, xã hội phát triển. Đồng quê cũng nhanh chóng thay đổi. Máy kéo, máy lồng đất xuất hiện ngày một nhiều thay thế cho sức kéo của trâu bò và người nông dân cũng từng bước bớt phần vất vả, lam lũ. Con trâu và chiếc cày, chiếc bừa dần vắng. Bây giờ thì hầu như các làng mất hẳn, không còn bóng dáng con trâu cùng những nông cụ thủ công cày, bừa, khau, cuốc… Thôn xóm nào cũng dập dìu máy làm đất. Nhiều gia đình sắm tới hai, ba máy, thành một nghề dịch vụ nông nghiệp. Chục năm cuối thế kỷ trước thi thoảng còn mấy đứa trẻ chăn trâu rủ nhau ra đầu làng đi “cướp” và chơi trò tập trận! Sau, trò ấy nhạt dần rồi chìm vào quá vãng vì chẳng còn đâu bãi cỏ lau và trâu đen ăn cỏ để chúng cùng nhau cưỡi ra đồng.

Hồi con gái tôi ở nhà, tuổi thơ trang lứa nó cũng còn ít năm được hòa vào đám trẻ chăn trâu cắt cỏ, hò reo tập trận. Mùa gặt lúa chiêm, dù bận mấy vợ tôi cũng đem thóc nếp ra xay thành gạo lức, rồi vật men ủ rá cái rượu đợi kịp mồng Năm. Sáng sớm mồng Năm đủ thứ hoa quả đã sắp sẵn. Cả nhà cùng ăn “diệt sâu bọ” rồi chuẩn bị cỗ cúng. Tết Đoan Ngọ vẫn còn không khí háo hức với bọn trẻ xóm quê.

Bây giờ tiếng nghé ọ thân thương chỉ còn mơ hồ trong gió nắng. Tục mồng Năm tháng Năm- “ngày Trẻ Mục Đồng” cũng mất hẳn. Bọn trẻ đi học về là rủ nhau vào các quán “chát” ngồi chúi mũi hàng giờ lướt mạng, chơi game hoặc có đứa sà vào chầu rìa các bàn phỏm, chiếu chắn cạ, tổ tôm của người lớn. Chợ quê tràn ngập hàng hóa, hoa quả từ các nơi trẩy về đủ loại nào mận, đào, dưa hấu, vải thiều, xoài, dứa... Ai thích thứ gì mua thứ ấy. Nhưng nhà nào cũng ăn uống vội vàng lấy lệ “diệt sâu bọ”, rồi người ra đồng áng, sông biển; kẻ vào công sở cơ quan; trẻ đến trường học... Chiều về, cúng lễ xong, mọi người cùng ăn cỗ bên cạnh chiếc ti vi. Thông tin cập nhật đủ chuyện trong làng, ngoài tỉnh, đủ chuyện nước mình, chuyện trên thế giới… Ít thấy người lớn kể chuyện cổ tích như cha tôi.

Tết Đoan Ngọ thời nay không còn cảnh trẻ chăn trâu rồng rắn rước ông Trâu chơi trò tập trận cờ lau mộc mạc màu dân dã khó quên. Nhớ lời con gái, tôi bỗng tự trách: Ngay mình cũng vậy, do nặng nề bươn trải kiếm sống hàng ngày, mình cũng từng lơ đãng cả tích xưa! Tết Đoan Ngọ này, nhất định tôi không thể quên kể câu chuyện ông vua Cờ lau cho đám trẻ các cháu tôi nghe!



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 23.6.2015.