Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






HIỂU...!!!





T rời ngã chiều âm u mây lượn, vài giọt mưa lất phất, và gió, gió thổi mạnh hơn, nước trên trời trút xuống ào ào, xung quanh mù mù không nhìn thấy gì rõ làng quê nữa...Vọt lẹ.

Vừa lọt vào trong quán nước ven đường, kịp tránh cơn mưa rượt đuổi đằng sau. Mỗi lúc thế này tui lầm bầm “chán như con dán” kiếp lông bông, tại tui không ưa phỉnh nịnh nên chạy lông nhông ngoài đường suốt, chả rõ việc gì ổn thỏa.

Gặp lại ông anh làm báo tui rất mến mộ cái cách viết phóng sự  điều tra chống tiêu cực, cực kỳ “chuẩn không cần chỉnh”.

-Chú mày “săn” gì lúc này.

-Có gì  ổn việc đâu anh lông bông hoài. Anh đi mình ênh ?

-Ừ. Thích cô  đơn lãng mạn tí đỡ căng cái đầu. Chú đi với ai không, ngồi luôn đây với anh có việc cho làm đấy.

-Em làm được gì cái nghề của anh.

-Anh biết chú  đủ khả năng mà

Đươc ông anh tin tưởng khả năng, chí ít cũng hiểu thằng em có tài mọn trong nghề “viết báo dạo” kiếm cơm và cũng chẳng cần cơm đôi ghi cơm cháo nhà hàng chả mơ, nói túm lại là lập dị. Ôi sướng! Cuộc đời tui từ hôm nay sẽ hiểu thêm tình người trong giai đoạn bon chen rối bời tâm trí.

*

Ông anh hài hước kể chuyện suốt quảng đường chạy xe máy vài chục km để vô tận rừng chụp ảnh hiện trường gỗ bị khai thác trái phép “nghĩ mà tức vì chỉ mấy con sâu làm rầu nồi lẫu”.

Lâu ngày lăn lộn giữa chợ đời, tui nhiều phen nghe thấy bọn người “tiêu sướng” mà việc họ làm chả cực tí tẹo gì. Tỉ như con gái nhà bà Hai hàng xóm học xong Đại học về xin việc ở tận miền cao lại phải tốn thêm cái khoảng đãi đằng “ân nhân nặng” lo sắp xếp vào biên chế, tiệc tùng ăn uống tập thể công khai Nhà hàng phố thị sang trọng bằng tiền “chống trượt”, cái khoảng phong bao chỉ có mấy người hiểu, vì đó là “khâu khác” không thể bỏ qua vấn đề đầu tiên hơn hẵn tình cảm.

Bữa đầu theo chân đi “làm việc”, ông anh tâm sự rất ấn tượng, ông anh bày tỏ nỗi lòng băn khoăn bảo dân mình còn nhiều người khổ quá chừng mà “chúng nó” ăn không thiếu thứ gì của dân, ác dữ. Tui nghe xúc động đậy trong lòng, mong được thấy nhiều tấm lòng con người bao dung thời đau khổ, đau khổ vì con người quê hương mình mất hướng đạo đức, mất hết tình người, vài con sâu hùa nhau kiếm tiền bất chấp thủ đoạn. Ông anh xác định quan điểm “cái ác của một nhóm người tham lam vật chất làm mất nhân cách, hại chính đồng loại mình, loại người tham này xã hội văn minh cần loại bỏ. Nhà báo là người tiên phong dấn thân phanh phui tận đường tơ kẻ tóc sự thật”.

Nghe mà sướng cái đầu, tui càng khâm phục quý trọng ông anh.

*

Kể ra theo ông anh đi làm báo, có lẽ mình được góp chút công chống tiêu cực thời mà cả nước đang kiên quyết diệt trừ quốc nạn tham nhũng, để cuộc đời người người sống yên vui thương yêu hơn. Chỉ cần mọi người biết yêu thương nhau thì cuộc đời sẽ tươi đẹp biết bao, sống được an vui để khi hết kiếp người bỏ thân xác cũng sẽ về nơi tốt lành. Theo nhà Phật  “sống không cần Cầu An chết cũng không phải Cầu Siêu” đó mới là hình thức tự Tu, tự Độ theo Nhân - Quả của đạo Phật chân chính.

Viết như  ông anh bảo phải chạy vài số thì mới đúng tầm phóng viên viết phóng sự điều tra. Vụ này liên quan không chỉ bọn lâm tặc phá rừng lấy gỗ bình thường mà liên quan đến cả chục con sâu cán bộ lâm nghiệp mất chất từ cơ sở ban bệ lên đến...Ừ, không ai mà không biết lâm tặc cũng có loại “có chức có quyền” nhưng phải đủ chứng cứ mới nêu. Sau khi lấy đủ tài liệu sẽ chia bài ra nhiều kỳ báo, tui viết bài mào đầu mô tả sự khốc liệt rừng Cà Rum bị phá tan hoang. Bài số tiếp theo sẽ do ông anh làm việc với các cơ quan chức năng sẽ  “giết sạch sâu phá rừng”.

Đúng như kế hoạch ông anh bố trí, tui giao bài tối hôm trước và ông anh duyệt sơ. OK, bài về Toàn soạn chạy ngay vào ngày hôm sau trên trang bạn đọc. Đi bên ông anh nhà báo có tầm ảnh hưởng, được thơm lây cái mác “phụ tá phóng viên” bút danh của tui có cái gạch nối cùng tên tuổi ông anh báo ra bài “tan hoàng rừng Cà Rum” một địa danh trong Vườn rừng Quốc gia được bảo tồn nghiêm ngặt. Tui bỗng dưng mang tiếng “nhà báo”.

Làm phụ tá cho ông anh trực tiếp chứng kiến nhiều cuộc phỏng vấn lắt léo nực cười với kiểu cách trả lời của nhân vật trước sự thật đã rồi. Tui nghĩ số kế tiếp sẽ là đòn hiểm của ông anh. Trong một tuần lễ chờ tin, tui lăn xả viết tiếp hai bài do tui phát hiện vụ mới, phấn khởi khi được ông anh hiểu rõ khả năng của tui,

Hồi hộp nhìn thấy email hồi âm mở ra xem ngay dù đã 0 giờ. Tui thất vọng, trong mail ông anh trả lời “Bài viết khá tốt. Anh rất hiểu chú nhưng làm con người thì ai cũng có sai phạm, cơ bản là họ biết lỗi sữa sai rồi”.

*

Đọc xong bài báo đứng bút danh riêng mình lẻ loi thấy hẫng hụt. Vậy là “cái sai đúng” đã được báo biên tập theo hướng bài có lợi cho “người biết sai” sữa. Cả tháng buồn hiu, tui không buồn đi làm báo nữa, lại lông bông, thỉnh thoảng ông anh cũng gọi hỏi thăm kêu đi. Tui nói bệnh rồi, ở nhà viết truyện ngắn tình đời thay đen đổi mầu lãng mạn hư cấu có khi đỡ nhức cái đầu. Ông anh biết tui giận nên hẹn gặp chỗ cũ nói rõ điều anh khó xử trong nghề.

Thực ra anh cũng không có quyền quyết định cho những bài viết của mình, trong cuộc đời lắm chuyện ngang trái mà con người phải biết “sữa” kiềm nén để tồn tại, có tồn tại thì còn cảm xúc vốn sống để mai mốt anh cùng chú lông bông. Chuyện tiêu cực thì xã hội nào cũng có, mình cố giữ lấy nhân cách mình đừng vì vật chất hào phóng mà sống ác với nhau. Ông anh hỏi

-Chú hiểu Anh ?

-Giờ thì...Hiểu rồi.

Chia tay ông anh, trời ngã chiều âm u mây lượn, vài giọt mưa lất phất, và gió, gió thổi mạnh hơn, nước trên trời trút xuống ào ào, xung quanh mù mù không nhìn thấy gì rõ ràng làng quê nữa...Vọt lẹ 

Về nhà, tui lao vào máy vi tinh gõ... Kiếp người ngắn ngủi, chưa chắc sống đủ 100 năm để yêu thương cuộc đời, đóng góp cho xã hội, trả nợ áo cơm. Chỉ mong có việc làm để vui với đời quý trọng giá trị của cuộc sống, để lòng thanh thản.

Mỗi sáng thức dậy nghĩ đến câu thơ mà tui rất thích, đã nhờ người viết lên hòn đá cuội nhặt ở bờ sông bằng chữ thư pháp Việt trang trọng “Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”./.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NinhThuận ngày 23.6.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn