Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




GIAN NAN LÀM NGƯỜI





Chương 3.


NHỮNG NGÀY KHỞI NGHĨA


C ái đói cướp đi sự sống của hàng triệu người dồn nỗi uất hận hờn căm chế độ Nhật Pháp tàn ác và địa chủ lên đến đỉnh điểm. Bây giờ lớn khôn, đọc Lịch sử Cách mạng tôi mới hiểu về những ngày chuẩn bị khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tam 1945 nổ ra trên toàn quốc, chứ hồi ấy còn bé lắm, đâu có biết gì

Trong trí nhớ của tôi hồi ấy các ông bà ở phố Ga hay đến nhà nhau nói chuyện thế sự. Nào là ông Ca chữa đồng hồ, ông Kế chữa xe là các ông hay đến nhà tôi cùng bố tôi nói chuyện. Quanh bàn trà các ông thường nâng chén nhấp giọng rồi thở dài

-Dân ta chết nhiều quá. Có ai đứng ra mà cứu dân độ thế bây giờ hẳn là Phật tổ giáng sinh.

-Ở trên quê tôi, cả làng đang rộn rịp vào Hội Kín. Người ta ở đây đói thì tại thành thị cũng đói lây. Các làng làm giấy lại đang lao đao rồi, các ông ạ.

-Nghe đâu ngoài Nỏ Bạn đã có Việt Minh về phá kho thóc của Nhật để cứu đói

-Làm như thế là cướp à ?

-Không phải thế đâu. Người Nhật nó lấy thóc của mình thì ta đòi lại phát chẩn cho dân. Cũng là “máu đỏ da vàng” mà sao họ ác thế.

-Ông Ba có đọc báo không nhỉ. Lại còn khổ vì máy bay đồng minh đến ném bom, dân mình chết lây cũng lắm.

Chuyện người lớn bàn loáng thoáng tôi nào nhớ hết. Anh người làm của nhà tôi dạo này cũng có người quen dấm dúi gọi nhau ở cổng sau , rồi anh vội lấy đôi thùng đi lên giếng gánh nước.

Phố Ga âm thầm bàn bạc với nhau nhưng thật sự thì tại mỗi nhà đã có mầm mống phản kháng nhen nhúm như chờ mưa xuân đến là cây cỏ mọc lên vượt qua mọi trở ngại.

Cái ngày ấy đã đến. Anh em chúng tôi đứng bên này đường nhìn đoàn quân khởi nghĩa từ các làng đang tiến về chiếm phủ Thường Tín.

Người ở đâu ra mà nhiều thế. Những dòng người từ các xã trong phủ Thường Tín dồn dập đi qua nhà tôi. Tiếng hát, tiếng hô khẩu hiệu ầm ầm. Anh Thước từ sớm đi gánh nước nay, lúc đoàn biểu tình đi qua chợt tháy anh từ trong hàng ngũ chạy sang :

-Con chào cụ, chào ông bà, con đi theo Cách mạng đây. Ông bà nên ủng hộ Việt Minh khởi nghĩa, giành chính quyền về tay công nông thì mới cứu được mọi người khỏi chết đói.

Cụ lang Vũ– người lính già năm xưa – ông nội chúng tôi nhìn theo đoàn biểu tình chợt nói :

-Sức dân là mạnh lắm. Tiếc thay ngày xưa mưu đại sự không nghĩ đén việc này.

Hôm sau bố tôi nóng ruột vội về quê nội để xem cơ sự ra sao. Khi về Thường tín ông kể lại mọi chuyện, cả nhà cảm thấy một cuộc đời khác đang đến. Bố tôi kể :

...Làng ta cũng đã khởi nghĩa rồi, Hai cháu lớn ở trên quê đưa nào cũng tham gia Cách mạng hăng hái lắm. Con về nhà, các cụ hỏi thăm sức khỏe của thầy, lại khen các cháu hết lời. Thì ra chúng nó bí mật vào Việt Minh từ hồi tháng Ba, bây giờ bận việc lắm. Nhà mình đang có Ủy Ban Khởi nghĩa ở đấy.

-Anh kể rõ ta nghe, chứ nói vắn tắt thế sao được.

Thấy ông tôi trách, bố tôi vội xin lỗi rồi kể lại :

-Con về nhà thì ở làng đã xong mọi việc. Xuống tàu điện về mà cứ như đi giữa ngày hội. Nhà nào cũng treo cờ đỏ sao vàng, giống lá cờ của đoàn biểu tình vào chiếm Phủ hôm nọ. Các ông cho biết ngày 19/8/1945 cả làng tiến quân xuống Nhà Hát Lớn làm mit tinh , rồi từ đó chiếm Bắc Bộ Phủ, trại Bảo An binh, Đi từ sáng đến chiều mới về. Quân Nhật có mang xe tăng ra chặn đường nhưng anh trưởng đoàn nói, nó nghe ra. Thì ra vua nước Nhật đã đầu hàng Đồng Minh rồi, lính Nhật cũng chả thiết gì chiến tranh chỉ mong được về quê hương.

-Ừ thật đấy. “Do lai chinh chiến địa, Bất kiến hữu nhân hoàn” xưa nay người lính đi trận có mấy ai trở về. Nay được hòa bình mà về là sướng lắm, can thiệp vào việc người ta làm gì. – Ông nội tôi gật gù nói

Từ đấy Phố Ga là nơi có nhiều việc lớn thường xẩy ra. Các đoàn biểu tình vẫn đi qua , đi lại không biết bận bịu việc gì.

Tôi đã bập bẹ đánh vần, thấy cái băng khẩu hiệu to có chữ “ Viet nam to the Vietnamese ” cứ ngơ ngẩn hỏi , ai cũng không biết. Sau có một ông thông thạo giải thích rằng :

-Các ông ơi đó là câu khẩu hiệu viết bằng tiếng Anh để nói với Đồng Minh rằng “ Nước Việt Nam là của Người Việt Nam”

Nghe xong, các vị cười xòa nói “ Tôi cứ tưởng ta khoe Việt Nam to thế Việt Nam mẹ sề” như ngày xưa ngài Đinh Tiên hoàng xưng tên nước là “ Đại Cồ Việt” . Tất cả cười vui vẻ

Ngày nay mỗi lần vào Bảo tàng Cách mạng xem ảnh đoàn biểu tình tháng Tám 1945 thấy có băng khẩu hiệu tiếng Anh, tôi lại nhớ chuyện hơn 50 năm trước.

Những đoàn tầu chở bộ đội Nam tiến đi qua nhà ga được mọi người hoan hô, tặng hoa ríu rit. Tiếng hát “ Bao chiến sĩ anh hùng, Lạnh lùng vung gươm ra sa trường” vang theo đoàn tàu chạy suốt chiều dài đất nước đã gieo vào lòng tôi –đứa trẻ mới lên 6 tuổi- một cảm giác thoát tục, muốn có phép mầu đưa mình đi theo, cũng thanh gươm yên ngựa xông pha nơi chiến trận như người lớn.

Tháng Chạp năm Ất Dậu trong khi gia đình tôi ở Ga Thường Tín đang làm các việc chuẩn bị Tết Độc Lập đầu tiên thì tin vui từ trên quê nội báo xuống “Cụ Hồ về thăm làng Yên Thái!” Chủ tịch Nước đã về thăm một làng làm giấy quanh năm vất vả. Câu chuyện mới nghe ông nội tôi không thể tin nổi. Ông bảo

-Cụ Chủ tịch bây giờ cũng là đức Kim Thượng ngày xưa. Ngài không đi vi hành như thế đâu, nhất là trong lúc nhiễu nhương này

Nhưng bác Cả từ trên quê xuống Ga lại thưa rõ

- Thưa thầy đúng đấy ạ. Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm làng ta đúng vào ngày Bầu cử Quốc Hội 6 tháng Giêng năm 1946. Dân làng ta tổ chức Phòng Bầu cử tại Cầu Kho.

-Ta biết, Cầu Kho vốn là nơi “Bản nghệ thần từ” thế làng ta tổ chức bầu cử ở đấy ư?

-Vâng, chí Liêm bây giờ là chủ tịch Ủy Ban Hành chính lại kiêm Chủ tịch Ban Bầu cử nên đã trang trí Cầu Kho thành Phòng Bỏ Phiếu Bầu cử Quốc Hội.

-Ừ, làm như thế cũng được

-Vâng ạ. Tại cửa Phòng Bầu cử có dán đôi câu đối do chú Liêm viết rằng

         Diệt để quốc xâm lăng, hai nhăm triệu* đồng bào chung một dạ

         Dựng Dân chủ Cộng hòa, ngàn vạn năm đất Việt nức danh thơm

Khi Cụ Hồ bước lên cổng Giếng vào làng, cụ Nỉu nhà ở đầu làng trông thấy vội bước ra vái chào, luống cuống đánh rơi cả gậy chống. Cụ Hồ đã tránh không nhận lễ, lại cúi xuống nhặt gậy cho cụ Nỉu rồi hai cụ cùng đi vào làng đến nơi bỏ phiếu, cụ Hồ dừng lại nói chuyện với mọi người.

- Thật thế ư ? Ông tôi hỏi lại

   - Vâng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nơi làm giấy của nhà ông Liêm, nhà bà Kim. Trẻ con chạy theo dẫm cả lên giấy đang phơi. Cụ Hồ đã nhắc “Các cháu phải tránh bước đừng dẫm lên hỏng giấy của bà con”

-Thế hôm về làng, Chủ tịch có dạy điều gì không ?

-Thưa thầy- hôm ấy nói chuyện với dân, cụ Chủ tịch đã dạy mọi người hãy làm giấy cho tốt để có giấy cho mọi người đi học. Ta đang diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm. Nay làng ta có nghề giấy thì phải làm cho tốt, làm thật nhiều để góp phần làm giàu cho dân, cho Nước.

Ông tôi nghe kể, người cứ thẫn thờ vì tiếc . Cụ xót xa nói

Ta đã xa quê, lại xa cả những dịp may trong đời . Thật là tiếc lắm!!!

Biết tính cụ, cha tôi nhắc bác Cả nói sang chuyện khác ./.


Chú thích về đôi câu đối :

- Năm 1945 dân số cả nước ta có khoảng 25.000.000 người, nên trong các văn bản đều ghi “hai nhăm triệu đồng bào cả nước”
Câu đối của ông Vũ Đình Liêm viết năm 1946. Khi chiến tranh cầu Kho bị tàn phá, may có cụ Cả Đãng nhớ được kể cho biết có câu đối này.


... CÒN TIẾP ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 02.6.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn