Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



MẮT MÈO



        KỲ THỨ BẢY



C hia tay với câu chuyện chỉ là vui dọc đường nhưng có lẽ không chỉ ba má mà chắc Nga My có thêm những ấn tượng mới. Thế giới chợt sáng lung linh lạ thường, Anh nghe được tiếng em vang vọng trong gió. Đêm hôm chia tay thật lạ, yên tĩnh và nhớ em, nhớ cả tiếng người trong cuộc điện thoại tối hôm qua:

- A lô, anh Hoàng hả. Em Nga My đây, anh có rảnh không, em định đến chỗ anh để xin tài liệu nhưng ba má không cho đi, làm sao giờ anh?

- Anh biết rồi, sợ bé con lạc đường chứ gì, anh không bận, để anh đi đem ra khách sạn cho em.

Cứ cho là em chưa biết thương biết nhớ,

Cứ cho là trời, hay buồn trước mưa rơi.

Cứ cho là mây, chỉ vô tư lãng đãng.

Có một nỗi niềm, em níu giữ tim tôi.

Hoàng lục tìm để tìm những thứ có giá trị. Ở Việt tuy không thiếu nhưng muốn có gì độc đáo, nhất là tài liệu bằng tiếng Việt. Những đống hồ sơ đã lật tung hết mà vẫn chưa thấy thứ cần. Không rõ tự khi nào, thấy nhớ khuôn mặt trẻ thiên thần, vô tư mà ấn tượng. Chỉ được vài ba quyển chưa giá trị lắm, có lẽ phải để thêm thời gian mới tìm được. Hoàng chợt vui vì có cớ. Hoàng chạy xe qua các ngả đường từ trường ra khách sạn lòng náo nức, sẽ được thấy một nụ cười.


Hoàng gặp má Nga My ngay tại sảnh khách sạn:

- Cháu chào bác, cháu mang cho em một số tài liệu tiếng Việt, có thể em cần để tìm hiểu thêm về lịch sử kiến trúc thế giới - Hoàng sốt ruột - Em Nga My đâu ạ?

- Nga My và ba ở trên phòng, cô xuống đây thư dãn một chút.

- Dạ, bác đã đi thăm quan Hà Nội được nhiều chưa?

- Cô cũng đi được ít nơi. Cô đang lo quá, Nga My tự nhiên nó buồn, ba Nga My đang chuyện với nó.

- Có chuyện gì à, bác?

- Chuyện là thế này, bác trai xem mạng thấy người bị tai nạn ở An Giang thương quá, muốn gửi ít tiền hỗ trợ qua một tòa báo Việt giúp họ. Bác cho cả Nga My theo đến tòa báo. Người ta cho xem cả hình, cả tiếng thu người bị nạn nên mới có chuyện. Cô cũng thương quá. Người vợ mang bầu đi sinh bị cán chết, hai cha con thì đều cụt một bên chân.

- Dạ, chuyện đó cháu biết.

- Giờ cô sẽ gọi nó xuống đây, anh ở Việt biết nhiều chuyện, khuyên nhủ nó đôi lời. Nó còn nhỏ tuổi dễ xúc động, mà không sao dứt ra được.

Má Nga My gọi điện thoại, rồi lặng im. Bao háo hức bị chặn lại, Hoàng không biết có thể làm được gì, chỉ thấy lo lắng.

Nga My xuống cầu thang trong sảnh, Hoàng chú ý từng bước trên bậc không thấy còn nhí nhảnh, khuôn mặt cố giấu vẻ đăm chiêu:

- Má à. Ô anh Hoàng! - Ánh mắt chợt vui.

- Chào em, anh mang một ít tài liệu về lịch sử kiến trúc thế giới, để em tham khảo. Anh sẽ tìm thêm nữa trước khi em về Mỹ.

- Thank you very - Nga My cám ơn nhưng đầu óc để đâu.

Má Nga My chuyển hướng:

- Nga My này, anh Hoàng đây cũng biết về vụ tai nạn hôm qua. Má muốn Nga My hiểu thêm về người Việt mình người ta nghĩ thế nào về chuyện ấy.

Nga My nói với giọng trầm xuống:

- Có lẽ, với các bác sỹ, tình huống bé chào đời được cho là khắc nghiệt nhất từ trước tới nay. Bé được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện trong trạng thái mỏm cụt ở chân phải đã được băng bó. Xương ở vết thương nơi mỏm cụt bé lòi ra ngoài, các bác sĩ phải dùng vạt da bọc, vá lại. Phần chân rời ra cũng được bệnh viện tuyến dưới gói lại rồi dùng thùng đá ướp lạnh chuyển tới. Em bé mất máu nhiều, da xanh nhợt, môi tím tái. Các bác sĩ đã truyền máu cho bé.

Chỉ biết lúc xem hình ở tòa báo khi đó bé được chuyển qua phòng mổ - Nga My chưa ra khỏi nỗi ám ảnh - Ba cháu bé cụt một chân sau vụ tai nạn, cũng đang được điều trị tại bệnh viện - Giọng Nga My ngắt quãng như có nước mắt.

Má Nga My kể người đàn ông ấy nói như khóc:

- “Đường xa, tôi không dám chạy nhanh. Trời nắng, tôi đang chạy chậm thì từ phía sau, xe bồn lao đến hất tung xe tôi, vợ tôi lăn xuống đường bị chèn qua”. Quay sang, ảnh thấy vợ nằm úp, con văng xa, tay chân vẫn đang ngọ nguậy, dây rốn còn quấn ngang người. “Tôi đã gào lên, xin mọi người cứu. Con tôi văng ra xa cả bảy tám mét, vợ tôi cố nhúc nhích, nhìn về phía con, rồi trút hơi thở cuối cùng…”

Bác sĩ cũng nghẹn ngào kể: “Mở thùng đá ra chúng tôi hy vọng, nối liền lại chân cho bệnh nhi lắm. Nhưng lúc nhìn thấy phần chân đứt rời bị cán dập nát thì đành bó tay, không thể làm được gì. Mọi người nói em bé mới sinh ra không biết đau. Sai lầm. Bé biết đau chứ! Dù cháu bé đang hôn mê nhưng tôi cảm nhận sự đau đớn qua nét mặt, qua tiếng khóc, qua nhịp tim của bé. Bé nhắm mắt, mặt nhăn nhó, thỉnh thoảng giật mình khóc. Nghe tiếng khóc đau lòng lắm”.

Nga My ngồi trầm ngâm trên ghế một lát, lại nói tiếp:

- Em khám phá ra sự sống và cái chết ở đó. Đứa bé chào đời nếu được bước vào thế giới mới thì chỉ có một chân. Em ứa nước mắt, liệu bản năng có cho nó biết đau đớn. Nó đáng được tồn tại. nếu sự sống tan biến đi thì sinh linh ấy sẽ là gì?

Anh ạ. Em như đã thử chạm vào tử thần. Cái tĩnh lặng lúc đêm qua, có một chút cô đơn, như một ảnh ảo mà mộng mị, em thực sự lo sợ cái chết sẽ đến với bé. Cái cơ thể đang mất dần sự sống, nó trở lên lạnh dần. Cái cảnh ấy nhẹ tênh… Thực ra cái chết đến sẽ rất bình yên - Nga My rơm rớm nước mắt ngẩng đầu nhìn ra cửa - Nếu nó chết trong thanh thản, nó trong trắng bởi nó vô can với loài người. Cha bé, con người cũng không thể bảo vệ chính mình trước con mình.

Em tự hỏi : “Con người sẽ hồi sinh thế nào? Hồn người sẽ bay đến đâu? Em không biết làm thế nào dù không theo đạo, nhưng em cầu nguyện xin cho bé trong bệnh viện vượt qua được cái chết.

Hoàng chưa một lần biết động đến những điều sâu kín lòng mình, chưa nói đây lại là một thiếu nữ. Hoàng cũng không biết điều đó ảnh hưởng thực sự sâu sắc đến trái tim Nga My. Hoàng lúng túng:

- Dù cầu nguyện bao nhiêu đi nữa. Nếu đã không thể thay đổi, có cố gắng đứa trẻ không sống lại được, nhưng nó sẽ cảm ơn em những gì đã gửi cho nó. Ba bé cũng vậy, khi con người gục ngã thì dự tin vào đấng toàn năng, nhưng có đi tiếp được không là ở mình. Nhà sư hay cha cố có sợ chết không? Theo nhà sư, nhờ có cái chết mà duy trì cái sống “Chết là mới được sống sao mà sợ!”.

Sự sống con người sinh ra, phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt, rồi có thể mất đi theo cách riêng của mình. Má của bé dù ở một nơi nào xa, thì chắc chắn cũng luôn hướng về sinh linh bé bỏng ấy với cả tấm lòng. Em hãy coi đó là một thử thách. Người ta cần được tha thứ những lỗi lầm phạm phải dù không thể xóa đi những gì đã xẩy ra. Anh nghĩ con người có thể bị tiêu diệt như như một sinh vật, con người sẽ không thật sự tồn tại. nếu không hòa đồng với thử thách. Nhưng thông tin từ nhiều thế hệ cho biết đã tạo ra loài người biết vượt qua thử thách đến khi con người được như bây giờ.

Chúng ta vì muốn sống với thế giới này, nên hãy bình thản đón nhận nó - Hoàng cười - Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người, này em có nhớ cuộc đời, đó là hy vọng, là linh hồn của con người đang sống. Em sẽ thấy không có sự sợ hãi, bởi em có hy vọng.

Nhưng anh đã nhận tin mới nhất đứa bé đã chắc chắn hồi sinh rồi. Dù không còn mẹ nữa, nhưng cháu bé đang được chăm sóc trong vòng tay của rất nhiều bà mẹ. 

- Ôi anh Hoàng, thật chứ? - Trái tim non nớt run lên - Nga My ôm chầm lấy má.


Việt chưa gặp người con gái nào có duyên thế. Cái chất đàn ông ngang tàng vốn dĩ trong gã tự nhiên biến mất trước vẻ hấp dẫn ấy. Mất hơn một giờ trong phòng chờ trước cửa ra máy bay đi Đà Nẵng gã sốt ruột chờ người đến muộn. Việt biết Hoa Liên sẽ đi Đã Nẵng, Việt chủ động điện thoại để đi cùng như muốn kéo dài thêm thời gian bên người ấy.

Từ hôm gặp gỡ ở núi Chúa Chè, một chút kỳ lạ, chỉ là ánh nhìn thỉnh thoảng lại hiện ra. Việt nhận ra sự khác lạ những ngày này, Việt trở nên bớt nóng giận vô cớ hơn. Đôi mắt sáng trong, một giọng nói hấp dẫn, đang chen lấn vào mình. Việt hối hả muốn giúp nhưng chỉ là kéo hộ chiếc va ly, dù hành lý của Việt mang cũng đã đầy người.

Những ý nghĩ vơ vẩn dần trở lại khi ngồi bên nhau trong khoang hành khách hạng phổ thông đầy ghế, chật chội. Hơn một tiếng trên máy bay ngồi bên cạnh, đã làm cho Anh Thư chú ý hơn đến Việt:

- Anh quê ở Đà Nẵng à?

- Không. Tôi quê Hội An. Tôi sống từ nhỏ ở đó trước khi sang châu Âu. Em vào Đà nẵng còn đi đâu nữa không?

- Em ở vài hôm, rồi lại đi Mỹ Sơn, Quảng Nam.

- Chắc có người quen ở đó?

Việt dừng lại, suýt nữa định hỏi thêm về gia đình Liên. Việt nhận ra mình đánh mất thói quen đã ăn nhập vào mình, bên tây không ai hỏi tuổi phụ nữ hay chỉ khi thật thân quen, mới hỏi chuyện gia đình.

- Dạ không, chỉ là chút việc lần đầu. Em thấy anh nói tiếng giọng Bắc - Hoa Liên chuyển sang chuyện khác.

- Tôi nói được tiếng các miền. Ông tôi người gốc Hà Nội từ trước năm năm tư à. Mỹ Sơn, Quảng Nam không xa Hội An là mấy, tôi xin làm người dẫn đường và bảo vệ cho em, được không? - Gã cười.

Việt đột ngột đưa ra một lời hứa rồi lặng thinh. Những nét đăm chiêu chờ đợi trên khuôn mặt dãn ra, chấp thuận lời đề nghị. Việt là người tôn trọng lời hứa. Cái thân xác, vốn không có gì quan trọng với gã, nó có thể làm bất cứ việc gì gã sai bảo, nhưng giờ nó đang còn có việc phải làm. Có lẽ Việt đã không còn phải là kẻ thờ ơ hoàn toàn trước đàn bà.

- Chắc anh bỏ mặc ông bà trong nước, sang ở với vợ con?

- Hà. Tôi chưa một lần lấy vợ.

- Xạo rồi.

Hoa Liên cũng cười, cái cười của một đứa trẻ, lớn thành từng tiếng. Khuôn mặt có cái sống mũi nhòn nhọn, thanh tú lại làm dáng cong cong lên như một cô học trò muốn tìm hiểu điều li kỳ trong tập truyện tranh.

Việt buột miệng:

- Với em tôi không bao giờ nói sai.

- Biết anh Việt lâu rồi, hoàn cảnh lúc đó đủ chuyện, giờ mới biết.

Việt sách hộ túi, kéo theo cái va li để tỏ ra thân thiện như người đàn ông châu Âu thường giúp người bạn gái đi cùng.

- Em muốn đi tắc xi riêng để còn ngắm Đà Nẵng một chút.

- Tôi về nhé. Hẹn gặp lại em. Nhớ Alô nghe!

Việt thấy hình như Việt đã chiếm được chút cảm tình của người con gái bí ẩn. Trong chuyến về nước lần này gã không vội gì, Gã không muốn và cũng chẳng tự hỏi mình vì sao lại mong có cơ hội kéo dài thời gian bên Liên. Khi biết cô một mình về có việc ở thánh địa ở Quảng Nam, dù không muốn bận thêm, nhưng như thế còn được gặp lại. Lâu rồi gã không hứng thú với đàn bà, nhưng Việt nhận tình nguyện đưa cô đi thăm thánh địa.


Hoàng tự tìm đến làng Luồng, chỉ mang theo chiếc bút chì than để vẽ phong cảnh. Hoàng hy vọng đón đầu tua du lịch để gặp được Tuấn.

Làng Luồng, cái tên nghe ngộ mà thật như chính từ loài cây họ tre trúc, nhưng to lớn hơn cả ấy. Loài cây có nhiều nhất ở cái làng ẩn trong một thung sâu, phải đi qua một đoạn quèn giữa hai khe núi. Thẳng vút lên trời mãi trên cùng mới có chút lá. Thân luồng cao gần ba chục mét, chỉ cần mỗi một lần vươn tới trong đời. Luồng kết tán khi mùa hè, che kín cả khoảng trời, rợp bóng tất cả những nóc nhà bỗng trở nên thấp tè dưới gốc. Hoàng mải mê với cây bút vẽ dưới những tán lá xanh.

Cả làng sống trong bầu trời xanh lá. Những cây luồng trưởng thành trong phối cảnh mờ dần theo luật ra xa. Cây luồng cho người làng cứ dựa lưng lúc trưa hè lộng gió núi, đến bóng nhẫy cái gốc cứng đinh của nó. Thân luồng cho dân làng những cái cột kèo vững chắc, dựng lên những căn nhà truyền lại đời con, đời cháu. Cây luồng còn nụ cho người mẹ trẻ chiếc quạt cầm tay bằng cái bẹ cưng cứng, tạo thành gió mát trong nôi. Luồng còn cho kẻ nghèo lấy măng ăn sống ngay lúc đói lòng, cho kẻ giầu sang thêm thịnh soạn trong bữa tiệc măng, trên đĩa sứ vuông tròn trong khách sạn.

Những đứa trẻ càng bé hơn, đen hơn, nô đùa lẩn khuất dưới rừng độc một loài cao cả ấy. Luồng xúm xít đứng quanh cái chợ làng quê lác đác vài mái rạ, như đang nghe kể chuyện.


Người kể chuyện là một người đàn bà tóc bạc trên dưới bảy mươi tuổi, đang nhai nhai một đoạn vỏ rễ cây thay trầu. Bà kể không phải cho du khách, mà cho bọn trẻ bữa nào có phiên chợ lại kéo nhau tìm đến. Có cả người rỗi việc, có kẻ vô công rồi nghề lẫn vào trong đám người đội mũ, xách túi từ trong khu resort đến thăm làng. Hoàng cũng có mặt khi cố ý tìm Tuấn không được và cũng vì Hoàng ưa thích tò mò. Hoàng phác nhanh những nét ký họa.

Bà kể về sự tích làng Luồng. Vị thần núi không muốn bất cứ cái cây gì mọc trên đất làng, lại xum xuê hơn cây mọc trên núi. Thần sợ cây che khuất núi, khuất cái nhìn của thần luôn đón đợi một người con gái từ phương Nam tới. Thần ra lệnh, mỗi cây trong làng chỉ được mọc lên độc có một thân. Ngoài đồng, cây lúa một thân, cho người ta bông thóc làm ra cơm gạo. Trong làng, chỉ còn một loài tre nhưng cứ vươn mãi như không bao giờ ngừng, mọc sát vào nhau trong cái thung lũng trăm năm đầy nắng gió mà không che lấp núi cao.

Câu chuyện của bà có hơi thở của đồng lúa, ù ì những cơn mưa dông sấm chớp nhì nhằng. Chuyện hay có, chuyện dở cũng có nhưng rất lạ. Thỉnh thoảng câu chuyện bị ngắt quảng bởi có người cho tiền. Bọn trẻ hứng cả lên chờ đợi, có đứa cứ hỏi bừa :

- Bà ơi,  Sao làng Luồng ta có nhiều ma thế hả bà?

Thằng bé cố dướn người lên để chờ câu trả lời.

- Bà ơi, làng ta có người phụ nữ hay đi cướp chồng người khác, khi chết hoá thành ma, doạ nạt, hãm hại bao nhiêu người phải không hả bà? Con ma viên ngọc mắt mèo xanh buốt, ai nhìn thấy cũng bị mê mẩn phải không bà? - Một thằng lớn hơn cố nhoi vào trong gặng hỏi.

Hoàng chăm chú ngay, chỗ thằng bé đang đứng vừa có vật gì xanh xanh, đung đưa nhè nhẹ.

Bà lão thủng thẳng :

- Cháu chỉ nói quanh. Không phải con ma có viên ngọc mắt mèo, mà nó có cặp mắt cứ về đêm lại sáng xanh như mắt mèo. Ai nhìn thấy cũng rợn cả người. Dân làng làm cho nó một căn nhà ở cuối làng, đàn bà thì mang cơm cho nó.

- Để làm gì bà ơi?

- Để nó ở, nó không phải đói rét làm hại người. Làng cấm chỉ đàn ông không được đến gần nó, sợ nó lừa để hãm hại người ta. Sau rồi nó mang cả đứa con trai không bố, bỏ đi đâu không biết.

- Nó còn hại người nữa không, nó tốt lại chưa bà?

Bà cười khoe hàm răng còn sót lại vài chiếc.

- Bà chịu.

Cơn gió mát lạnh ùa qua chỗ lũ trẻ và bà lão ngồi, cuốn tung những chiếc lá khô lên cao. Có tiếng lắc rắc như đang gẫy nhẹ một cái gì đó bên trong. Lẫn trong tiếng gió một chút mơ hồ, vô tình làm lũ trẻ co sít lại bên nhau. Hoàng nhìn theo những thứ đang tan loãng, hình như ở nơi xa lắc một chút ánh sáng xanh bất chợt loé lên, le lói. Hoàng lại gần hỏi bà :

- Nhà con ma ấy ở chỗ nào hả bà, nó có nhà thật không bà?

- Cứ đi thẳng ngõ bên trái chợ, theo hết cùng đường là đến nhà của nó. Ở đây ai cũng biết mà.

Hoàng đặt vào trong tay bà lão mấy cái bánh rán vừng còn nóng, vừa mua ở chợ quê. Hoàng lần theo chỗ  bà chỉ, kỳ vọng một chuyện giật gân để doạ lại Tuấn. 



... CÒN TIẾP ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 01.6.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn