Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



BÀ LY ĐIẾC






T ừ Nam sông sông Mã , cô Ly về làm dâu làng Mật. Ai cũng biết cô xinh đẹp, nết na, tha thướt dáng Kiều. Kết duyên với ông Minh thợ kim hoàn, bảnh trai, giàu có, thật xứng đôi.

Hằng ngày, Ly trang điểm tỉa tót lông mày, tô son môi… xoay người trước gương mỗi khi thay trang phục, không quên hỏi chồng mình :

-Anh thấy em mặc bộ này có hợp không? Họ liếc nhìn nhau bằng ánh mắt đồng cảm, nụ cười lứa đôi gợi tình đắm đuối…

Sáng đi chợ mua ăn, về vào bếp trổ tài xào nấu, mọi việc trong nhà cứ như cô Tấm hóa thân. Vợ chồng quấn quýt bên nhau như đôi chim câu ấy.

Mùa hè, bên tủ kim hoàn, vợ ngồi phe phẩy quạt cho chồng. Trong gió, ông Minh thấy phảng phất mùi nước hoa, mùi son phấn từ vợ tỏa ra khoan khoái. xua đuổi cái nóng, giúp ông bật đèn khò luyện vàng, mài rũa, mặt đá quý nạm vào nhẫn, dây chuyền mà quên cái nắng nóng gió Lào. Ông nghiện làn gió thơm ngát hương tình. Càng yêu vợ đắm say, hãnh diện về cô Tấm của mình. Ông Minh thường khoe với bạn thân như vậy.


Đôi khi ông phàn nàn với bạn:

-Nhà có của ăn của để, mong một đứa con trai kế nghiệp mà trớt cả gối không thành. Không hiểu sao, mấy bận thụ thai cứ đến tháng thứ ba là vợ ông lại băng huyết? Người sản phụ xanh xao gày tóp lại, tai ù, điếc nặng dần. Thuốc thang chạy chữa, cầu tự, cung tiến mãi mới được mụn con gái, vào những năm sáu mươi của thế kỷ trước, khi tuổi tác của vợ chồng ông đã xế chiều…

Chẳng trai thì gái, ông nói với vợ mỗi khi âu yếm bên con.- Con nào mà chẳng là huyết thống của ta! Ông thường động viên vợ như vậy- cố giấu kín nỗi buồn của mình.

Mỗi lần nghe chồng nựng con, nước mắt bà Ly ngân ngấn. Không hiểu vì thương chồng, hay bà khóc cho thân phận hẩm hiêu về đường con cái của mình. Bà nói- Lỗi do em không biết sinh con trai kế nghiệp!

Đứa con gái cầu tự chào đời. Vợ chồng bà Ly mừng rỡ đặt tên là Phúc. Trần thị hồng Phúc. Hôm đầy cữ, hai bên nội, ngoại tổ chức ăn mừng. Trong buổi tiệc, ông Minh tự tin nói

- Nếu sinh con trai tôi mời cả làng. Thôi, thế cũng còn phúc đức lắm- “ Trẻ cậy cha già cậy con.” Vợ chồng tôi có chỗ nương tựa lúc cuối đời. Xin mời các vị uống chén rượu mừng cho niềm vui muộn mằn này!


Mấy ông khách chia sẻ:

- Con gái cũng là con. Cứ nuôi dạy nó ăn học đến nơi, đến chốn xem, có hơn chán vạn bọn con trai hư đốn không. Chẳng nói đâu xa, con Yến nhà ông Phát, con Hồng nhà bà Tài, nó tài trợ cho bố mẹ làm nhà cao tầng, mua đất, cấp vốn cho mấy anh em nhà nó vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn; Tài trợ cho làng cả trăm triệu làm nhà văn hóa, xây dựng nông thôn mới!

Trong khi, mấy thằng con trai nhà ông Tuất, bà Hợi thì nghiện hút, trộm cắp, chết dần trong tù, bố mẹ phải chôn con tiếng xấu để đời, khổ không?

Con Phúc được nương chiều, nó phát tiết xinh đẹp nhất trường cấp ba từ tuổi trăng tròn. Nhiều chàng trai để mắt đến hoa khôi. Từ đó nó học tụt dần, vì hò hẹn yêu đương… nhiều hôm bỏ cả buổi học. Mất khối tiền học thêm, kèm cặp ôn thi đại học, rồi trung cấp chuyên nghiệp vẫn không đậu. Vì kiến thức mất gốc từ các lớp dưới.

Bà Ly ngày càng teo tóp vì băng huyết nhiều lần, nên tai ngày càng nghễnh ngãng hơn. Mỗi lần vợ chồng trò chuyện cả xóm nghe oang oang… chẳng giấu được điều gì. Nói chuyện với bà, phải kết hợp các động tác minh họa mệt mỏi lắm. Ông Minh buồn về gia cảnh hay cáu gắt vợ con, chẳng thiết làm ăn. Suốt ngày mượn rượu giải sầu, lao vào đề đóm. Chẳng mấy chốc cái tủ kim hoàn chất đầy vàng, bạc, đá quý đội nón ra đi.

Bệnh xơ gan hành hạ, khảo của nhà ông mấy năm liền. Khi hấp hối, ông Minh ghi vào mảnh giấy nhỏ dặn vợ :

- Còn hai cây vàng tôi giấu dưới đáy bình vôi, bà giữ lấy làm vốn buôn thúng, bán mẹt sống nốt đoạn cuối đời!” Nước mắt ông giàn giụa, cố ghé đôi môi thâm khô cứng vào má vợ thay cho nụ hôn nồng nàn khi còn son trẻ…Ngày hôm sau ông ra đi ở tuổi sáu chín.

Còn hai mẹ con bà Ly trong xác nhà cũ, với cái tủ kim hoàn im ỉm khóa. Giờ làm bàn thờ ông.


Năm hai mươi lăm tuổi, con Phúc về nhà chồng ở bên kia sông. Khi sinh đứa con gái đầu lòng, hai mẹ con bồng bế nhau về ở nhà mẹ đẻ, để bà Ly tiện bề chăm sóc. Vì gia cảnh bên chồng rất khó khăn.

Sửu, chồng Phúc làm cho công ty giày da ở tỉnh Bình Dương. Vợ chồng đang chí thú làm ăn, không may con phúc chết thảm sau vụ tai nạn giao thông. Khi đứa con gái đầu lòng mới tám tháng tuổi.


Từ khi vợ chết, Sửu không ngó ngàng gì đến con nữa. Vài tháng sau anh ta lấy vợ, ở luôn trong tỉnh Bình Dương. Bà Ly nghĩ thương con, mà hết lòng chăm nuôi cháu ngoại. Bà gọi nó là con Côi- Lê thị Côi.

Những ngày đầu mất mẹ, đêm đêm bé Côi nhay núm vú teo tóp của bà ngoại, khóc xoe xóe suốt đêm vì đói sữa. Bà Ly giàn giụa nước mắt cho thân phận mình và gia cảnh…Nhiều đêm bà không sao chợp mắt.

Hằng ngày đi chợ bán trầu, cau bà quảy cháu Côi một bên, hàng một bên; nắng, mưa dầu dãi kiếm sống. Tuy vất vả, nhưng con Côi là chỗ dựa tinh thần của bà, là niềm hy vọng, nơi nương tựa ở đoạn cuối đời bà. Trong rủi cũng có cái may, bà Ly nghĩ vậy, tự an ủi động viên mình những đêm đông mưa gió…

Mỗi khi bà Ly tắm cho cháu, nhìn mắt nó cứ ngỡ mình đang tắm cho Con Phúc ngày nào. Con bé có đôi mắt bồ câu giống mẹ như lột. Khi Côi thành thiếu nữ, bà Ly ngắm dáng đi của cháu càng nhớ đến con Phúc xấu số. Bởi Côi là phiên bản của mẹ nó để lại cho bà!

Những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi, nâng đỡ bà vượt khó khăn nuôi dạy cháu. Nghĩ tới viễn cảnh tốt đẹp ở cuối đời, bà chấp nhận mọi hy sinh vì cháu.

Khi Côi học xong trung học. Bà muốn tìm cho nó một nơi tử tế, tốt nhất là có đứa nào chịu ở rể, sẽ cấp vốn cho các cháu làm ăn. Bà nghĩ đến hai cây vàng ông Minh giấu dưới đáy bình vôi, mừng rơi nước mắt, vì đã tìm ra lối thoát cuối đường hầm. Đúng là trời, phật phù hộ! Cuối cùng, điều mong có cháu ở rể đã thành sự thật!

Thằng Bất ở huyện bên, hơn con Côi năm tuổi, vừa đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc về. Người Bất cân đối, khỏe mạnh, chỉ tội da sắt, mặt lưỡi cày, mắt rắn sắc lạnh… Nhưng hắn mặc rất mốt, trông thật bảnh chọe, vè vè trên chiếc xe tay ga mới tinh. Vàng thật hay giả chả biết, Sợi dây chuyền trên cổ hắn to như cái xích chó, cái lắc ôm cổ tay như nửa vòng còng số tám vàng ươm. Hôm con Côi dẫn người yêu về ra mắt, bà Ly thấy thế mừng lắm. Chỉ vài ngày sau họ làm đám cưới.


Ba năm, vợ chồng Bất có ba đứa con. Bà Ly vừa là bà, là mẹ, cũng là ô sin cho gia đình này. Thằng Bất dỗ dành, lừa bà sang tên đám đất ở. Lấy luôn hai cây vàng của bà cho những cuộc đỏ đen. Khi đào mỏ xong, hắn coi bà như nô lệ.


Bà Ly vỡ nhẽ:- Bất hết hợp đồng không chịu về nước, Cư trú bất hợp pháp, buôn lậu, cờ bạc, bị trục xuất về nước. Đến nay còn nợ hơn trăm triệu vay ngân hàng, và bà con lối xóm khi đi Hàn Quốc.

Tất tật xe cộ, dây chuyền hắn thuê ở hiệu cầm đồ, hôm ra mắt bà Ly!

Đang chìm trong suy nghĩ, có tiếng chó sủa, bà Ly ngó qua cửa sổ thấy có người vào ngõ. Ai như dì Tâm? Định thần, rồi bà Ly reo lên

- Ôi dì Tâm thật rồi! Vào nhà đi em. Sau tuần trầu nước, bà Tâm- người em họ hỏi :

-Chị khỏe không?

- Chưa, đã cơm nước gì đâu, bà Ly trả lời.

- Bà Tâm phì cười, cảm thương chị mình ngày càng điếc nặng…Bà Tâm cảm thấy trò chuyện với người điếc thật khó, cứ phải nói to, nhắc đi nhắc lai mà bà chị có nghe được gì đâu. Bà nói gà, bà nói vịt. Cứ như “ Đánh trống qua cửa nhà sấm.”

-Em tặng chị cái máy trợ thính. Bà Tâm vừa cài máy vào tai chị, và hướng dẫn cách sử dụng cho bà Ly.

- Chị nghe thử thấy thế nào, bà Tâm hỏi.

- Ôi, chị nghe được rồi. Cảm ơn em nhé. Năm ngoái, con Côi mua cho chị một cái, nhưng cắm vào tai nó nổ lách tách như người khỏa muối, rang vừng trong óc, không chịu nổi. Mà lắm khi chị muốn cho nó điếc đặc đi, khỏi phải nghe những điều nghịch nhĩ, do chính con cháu thóa mạ mình! Thế lại hóa hay.

-Sao lại thế, có chuyện gì xảy ra với chị? Bà Tâm hỏi.

- Hôm qua, có mấy người cầm gậy gộc vào đây tìm thằng Bất đòi tiền cá cược bóng ban gì đó, những năm chục triệu. Thằng Bất lánh mặt. Bọn này chửi bới một hồi. Trước khi kéo nhau đi chúng hẹn năm ngày nữa Bất không trả chúng sẽ xin tí tiết!

Tôi chỉ còn cái nhẫn cưới mặt đá hai chỉ vàng, và sợi dây chuyền ba chỉ phải giấu biệt phòng lúc ốm đau. Kể còn nhiều tôi cũng không tiếc, người làm ra của phải không dì?

-Vâng. Chị hãy giữ gìn sức khỏe. Giúp chúng nó được đến đâu hay đến đó, hơn tám mươi tuổi rồi, ai biết đâu sớm nắng, chiều mưa. Có việc cần, bảo cháu Côi gọi cho em nhé! Bà Tâm để lại giỏ trái cây, rồi dúi vào tay bà Ly hai tờ bạc năm trăm ngàn đồng, trước khi chia tay bà chị họ điếc đặc, bà Tâm ái ngại ra về.


Thằng Bất nằm trên tầng hai nghe hết câu chuyện của hai bà, vui sướng nhẩm bài toán nhân thời giá của năm chỉ vàng. Hắn nghĩ, trời giúp mình móc miệng bà già rồi. Bằng mọi cách phải lấy số vàng này. Không thanh toán nợ cho chúng nó mình sẽ chết. Tạ ơn trời, phật đã cứu con!

Hắn đắc ý cười gằn với thói liêu manh “ vừa đánh vừa đàm” … Bất dỗ dành ngon ngọt, đe dọa ép bà Ly phải đưa năm chỉ vàng cho hắn không xong. Bất xúc một bát cám lợn, để ngay trên giường bà Ly đang ngồi, và một bai củi , hắn cầm bai củi chỉ vào mặt bà Ly giằn giọng:

-Bà muốn cơm ngon canh ngọt hay ăn cám lợn? Khôn hồn đưa ngay năm chỉ vàng ra, nếu không tôi sẽ giết bà!

- Anh muốn giết tôi thì cứ giết. Vàng tôi đưa cho con Côi từ hôm qua, bà ly nói.

- Bà nói láo. Tôi nghe rõ chuyện hai người nói với nhau lúc sáng rồi.

Bà Ly, nhin thẳng vào mặt Bất, hai hàng nước mắt chảy dài. Chưa kịp phản ứng.

- Bất cầm bai củi đập mạnh vào cổ bà. Thấy bà Ly chưa chết, cố kêu hắn xiết cổ bà cho chết hẳn!

Khoảng hơn chín giờ sáng ngày hôm sau, bà Tâm nhận cú điện thoại, thằng Bất báo:

Bà Ly trúng cảm, chết lúc năm giờ sáng nay!”

-Bà Tâm tất tả đến nơi, vội lật tấm khăn che mặt tử thi để được nhìn mặt chị lần cuối. – Sao lại thế này Bất, bà bị ngã ư, mà thâm hết cả mặt mày. Lại còn vết bầm rớm máu ở cổ nữa?

-Thằng Bất hất hàm về phía bà Tâm, lạnh lùng nói - Bà già cũng đến cõi rồi. Trúng cảm, ngã, chết. Thế thôi.

-Tôi thấy cái chết của bà Ly không bình thường như anh nói đâu! Bà Tâm nói.

- Thế bà muốn gì? Kiện tôi để bà già bị cảm sao? Bà cứ việc!

- Bà Tâm chụp lại những vết thương trên mặt, cổ bà Ly, rồi gọi điện cho công an xã, huyện vào xem xét.

Sau một giờ, công an tỉnh và tổ pháp y lên. Họ kết luận: “- Nạn nhân chết do bị chấn thương nặng ở cổ, và vùng hàm mặt!”

Năm giờ chiều cùng ngày, Chính quyền địa phương và các cơ quan pháp luật cho làm lễ an táng bà Ly chu đáo.

Đồng thời, bà Tâm gửi đơn tố cáo vụ việc này lên các cơ quan công quyền. Vợ chồng thằng Bất bị công an huyện triệu về đồn, đấu tranh làm rõ sự việc.


Hai tháng sau, phiên tòa xét xử vụ án Đỗ- Bất được Tòa án nhân dân tỉnh xử tại nơi vụ án xảy ra.

-Đứng trước tòa, Luật sư Nguyễn thị Phương Ân đọc lời biện hộ, lập luận sắc bén, bản chất, giá trị nhân văn, nhân bản, được vận dụng vào xem xét hành vi phạm tội của bị cáo, trong cuộc sống đầy biến động của nền kinh tế thị trường,

hoàn cảnh của gia đình nạn nhân thật sát đáng, sảng suốt, thuyết phục. Nhằm bảo vệ giá trị nhân phẩm con người từ hai phía. Kẻ phạm tội nhận rõ hành vi của mình, mà không thấy bị sỉ nhục. Người bị hại, và thân nhân của họ có dịp mở lòng vị tha mà xóa hận thù!

Luật sư đánh giá cao lòng nhân ái, vị tha qua lá đơn xin giảm án phạt cho Đỗ Bất, của nguyên đơn Lê thị Minh Tâm, em họ bà Ly.

Tòa tuyên phạt Đỗ Bất ba tội danh: 1/ chuyên cờ bạc lừa đảo sát phạt nhau, trộm cắp tài sản gây mất trật tự an ninh: 2 năm tù; 2/ Ngược đãi, hành hạ, sỉ nhục bà Ly: 2 năm tù; 3/ Tra khảo đánh đập, xiết cổ giết bà Ly hòng chiếm đoạt năm chỉ vàng: 5 năm tù.Tổng cộng: 9 năm tù giam. Đỗ Bất được giảm 4 năm vì có đơn của bà Lê thị Minh Tâm xin tòa giảm án phạt. Còn 5 năm tù giam y án!

Người xử án, kẻ phạm tội, và đông đảo dân địa phương tới dự phiên tòa khôn cầm nước mắt, xót thương cho thân phận bà LY điếc!


Tháng 4- 2014.



@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ Thanh Hóa ngày 23.5.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn