Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




CHẾT OAN





- Thằng Tư con nhà Hệ chết rồi .Hôm qua nó còn đánh ba cây ở đình làng cơ mà  .

    - Nó bị cảm à ?

    - Không, nó bị chó dại cắn chết .

  Đoạn đối thoại của hai bà hàng  xóm khiến ông Hoàng sửng sốt . Cháu Tư gọi ông bằng bác họ .Thằng bé ngoan ngoãn học giỏi mà xấu số thế ư ?

    Nghe tin dữ ông rụng rời chân tay . Ông vội dắt chiếc xe đạp ra cổng đạp đi .Qua khỏi cái ngõ sâu hun hút  đến xóm Tiền .Nhà chú Hệ kia kìa  . Ngôi nhà cũ kỹ có cái quán thịt chó đã hiện ra .Người đi ra đi vào tấp nập . Ông Hoàng lách đám đông đi vào sân :

   - Làm sao thế này ? Ông Hoàng hỏi vẻ hoảng hốt  .

    - Cháu nó mất rồi .Nó bị chó dại cắn chết anh ạ .- Người em họ trả lời nước mắt lã chã

    Thi hài thằng cu Tư được quàn trong quan tài . Mẹ Tư gục mặt trên áo quan khóc nức nở - Con ơi ,ới con ơi . Con bỏ mẹ đi gối đất nằm sương . Con ơi là con ơi  !...

    Ông Hoang hỏi thím Hệ  :

     - Tại sao không cho cháu đi tiêm ngay  ? Chú thím chủ quan quá để mất người rồi  ?

    Người mẹ đau khổ  oằn oại không nói lên lời .Nước mắt bà rơi lã chã nhạt nhòa trên khuôn mặt rám nắng .

    - Thằng bé mới mười sáu tuổi  - Một chị hàng xóm thở dài xót xa .

    - Chắc nó bị chó dại cắn mà gia đình không biết .Chó nhà ai cắn phải bắt đền – Người đứng bên cạnh tiếp một câu  vẻ bất bình như trách bố mẹ thằng cu Tư coi rẻ không  chú ý  đến con .Lời trách cũng như nhắc nhà có chó dại để hại người phải bị nghiêm trị . Chị Hệ gạt nước mắt :

    - Em đâu có biết cháu bị chó dại cắn .Chỉ thấy bố cháu nói nó bị con chó chạy rông cắn trộm trên đường đi học .Con chó cắn đã mấy tuần rồi  .

   Trời lất phất mưa ,gió rét tê tái nhưng đám tang cháu Tư người đi đưa đông lắm  . Nhiều nhất là các cháu học sinh lớp 8B cùng trường với Tư.Em nào cũng nước mắt đỏ hoe thương bạn .Cô giáo chủ nhiệm cũng không cầm được nước mắt . Cô thương cậu học sinh ngoan ngoãn học giỏi  xấu số thiệt phận . Cô oán trách việc nuôi chó thả rông ,trách cứ cha mẹ cháu không quan tâm đến  con cái  của mình . Mẹ em thật vô tâm  để mất mạng người . Cô định nhân việc này giáo dục các em ngăn ngừa bệnh dại , khuyên các trò nếu không may bị chó cắn ,bất kỳ con chó nào cắn cũng phải đi tiêm ngay .Trong đoàn đi đưa tang lào xào bàn tán .Ai cũng trách cha mẹ Tư chủ quan .Ở làng này đã có bao nhiêu người bị chó dại cắn chết rồi  mà không rút kinh nghiệm .

    Chiếc quan tài nằm trong xe tang chầm chậm tiến về phía nghĩa trang . Người mẹ đầu tóc xổ tung gào thét đến xé lòng  . Nhiều người trong đoàn đi đưa tang phải nức nở theo …

    Chôn cất đứa con trai độc nhất xong  ,anh Hệ bồn chồn lo lắng.đau khổ não nề .Nhìn tấm ảnh con trên bàn thờ lòng anh quặn lại. Hệ nhớ như in sáng hôm qua đây ,cái buổi sáng  khủng khiếp ghê gớm mà anh không ngờ tới .

     Anh thịt con chó vện bán được lãi 140.000 đồng,còn dư một góc con chó thì anh Lài đến . Gã là tay lái chó  vẫn đem hàng sang bán cho quán của anh .Hệ mời Lài ở lại uống rượu thịt chó . Chỉ một loáng ,hai  người  đã uống hết một chai cuốc lủi  ,  một góc con chó ,một rổ rau ngổ ,rau húng  lá mơ cũng hết veo . Hai gã đã say mèm . Anh Hệ là chủ quán  rút tiền trả cho Lài sòng phẳng Tính anh vẫn thế  buôn bán có sòng phẳng mới bền . Anh Lài cũng thích tính nết người chủ quán này .Họ buôn bán thường xuyên kéo dài được mấy năm nay . Lài nhận đủ tiền rồi nhảy lên chiếc xe cúp 50 phóng về phía làng Me . Lúc bấy giờ Hệ mới chợt nhớ ra .Mặt đỏ găng gã chửi đổng  - Mẹ cha nó chứ ăn quỵt của tao cứ liệu hồn  ? Hệ vừa lèm bèm chửi  vừa dắt cái xe Phượng Hoàng tòng tọc ra ngõ . Gã nhảy lên xe phóng đi về xóm Hạ Môn vù vù .Hình như đến bây giờ hơi men mới ngấm .Hệ say mèm ,mặt đỏ tăng găng dễ sợ .Đường làng nắng nhớp nhúa .Hoa đỏ ,hoa xanh ,hoa vàng nhảy nhót  .

    - Mẹ cha nó chứ - Gã vẫn lèm bèm chửi

    Một người trong ngõ dắt chiếc xe máy đi ra  .Đúng lão Tằng rồi .Cái đầu lão nghẹo sang một bên . Cái mặt lão cũng đỏ tăng găng như Hệ  .Cái mặt cú vọ của Tằng cứ hùm hụp đến ghét .Tháng trước thằng cha ấy có dắt bạn đến  quán nhà Hệ ăn thịt chó . Hai thằng ấy đánh chén no say  bí tỉ , Ăn xong hắn đứng lên cười hề hề :

    - Mình sẽ thanh toán sau nhé .

    Nhưng từ bấy đến nay đã hơn sáu tháng rồi ,thằng con giời vẫn lờ đi không ỉ eo gì  . Nó tưởng mình quên chắc ? Thằng cha Tẳng thì giầu có mà lại chây bửa như thế ư ? Ừ thì cứ để đấy xem sao ,xem mày có tự giác không ? Bố mày buôn bán đồng tiền phải đẻ ra chứ không nằm bất động được .Tính Hệ vẫn thế .Lúc bình thường thì hay cả nể chỉ khi say mèm gã mới đi đòi nợ .Hôm nay gã say thật, say chếnh choáng gã mới nhớ tới tay Tẳng . Gã mới đến tính sổ với thằng ăn quỵt . Ai ngờ nó lại xuất hiện thế kia . Nếu mình đi chậm chút nữa là thằng Tẳng này sẽ đi mất . Phải chặn ngay nó lại .

    Hệ lên tiếng gọi :

    - Này lão Tẳng  ? Phải dừng lại nghe đây .

Nghe giọng lè nhè của Hệ  gọi ,Tẳng bỗng giật thót mình .Hắn dừng bước chống chế  :

    - Anh Hệ đấy à  ?  Hệ không nói không rằng hằm hằm dựng cái xe vào rìa  đường xông ngay đến tóm cổ  lão Tẳng  vằn mắt quát :

     - Đưa trả tiền thịt chó đây .Nốc cho õng bụng rồi mà  quên hả  ? Lão Tẳng  né tránh cái hơi rượu chua lòm  từ mồm Hệ phả ra  .Gã lắp bắp :

    - Vâng tôi quên mất .Anh thông cảm để tôi về nhà lấy tiền rồi đem tới quán trả anh ,có mấy chục nghìn thôi mà  - Gã luống cuống lắp bắp .

    - Đ. Cái con mẹ mày .Thông cảm này –Bốp bốp bốp – Vừa nói dữ dằn Hệ vừa tống mấy quả đấm  vào ngực làm Tẳng ngã dúi dụi xuống đường.Lão Tẳng không ngờ được Hệ lại trắng trợn như thế .Tẳng định kêu làng nhưng biết mình có lỗi nên đành gượng dậy móc túi trả tiền cho Hệ .Thấy ồn ào mọi người xô đến nhưng biết tính Hệ  ai cũng khuyên Tẳng dại quá không biết tính nó ư mà lại dây vào .Hệ có kiêng  nể ai đâu . Vào quán ăn của nó chớ có chây bửa mà nó cho no đòn . Thật là miếng ăn là miếng nhục . Mọi người đứng xem chẳng can mà cũng chẳng khuyến khích .Khi Tẳng đưa tiền ra Hệ đút tọt ngay vào túi  quần còn đe  :

     - Tao phạt ba trăm ngàn nữa. Đúng trưa mai mày phải đem tiền đến quán tao trả nếu sai hẹn thì sẽ biết thế nào là lễ độ . Mày quỵt của tao 6 tháng tao tính lãi suất 12 phần trăm nghe chưa ?

    Hệ oai vệ dắt xe quay ngược lại rồi nhảy lên đạp đi bỏ lại lão Tẳng đứng giữa đường mặt đỏ nhừ vì xấu hổ miệng lẩm nhẩm phân bua với mấy người đứng bên cạnh – Ai biết con người nó lại trắng trợn như thế cơ chứ .Người làng với nhau mà khốn nạn thật .

    Mọi người lắng nghe rồi  bàn tán nhận xét  : Có tiền thì ăn chớ có chịu mà lắm chuyện;

     Hệ về đến nhà vẫn chưa hả cơn tức giận . Đầu óc gã vẫn nóng hầm hập .Mẹ cha nó chứ buôn bán  mà mình cứ để nó quỵt thì bán nhà à .Mai mà nó không mang tiền đến trả thì ông cho nó no đòn nữa . Mẹ cha cái thằng cu Tẳng – Hệ cứ lèm bèm chửi mặt nóng ran cay xè .

     Gã đẩy cửa bước vào ,gian nhà vắng ngắt .Vợ con chẳng thấy ai .

     Trên bàn ,dưới đất ,cơm rau,xương chó rơi vãi tung tóe .

    - Thằng cu  Tư đâu , Thằng Tư đâu rồi  ! Tư ơi là Tư ơi …- Hệ gân cổ gọi con .Thằng Tư đang chơi bên nhà hàng xóm nghe thấy bố gọi sợ quá.Bố nó nóng tính dữ đòn .Nó bỏ dở cuộc chơi chạy về .

     - Con đây bố ạ  - Nó run run mặt tái mét van xin .

    - Mẹ mày – Gã vằn mắt quát – Đi đâu mà bỏ nhà hả ,kẻ trộm nó lẻn vào thì còn gì nữa hả ?

    Thằng Tư sợ quá ,sợ hết hồn lùi lại .Bố nó tiến đến thuận đà co chân đá mạnh cho con một cái  - Cho mày chết này ,chết này !

    - Ối trời ơi đau quá ,đau quá ! – Thằng bé há hốc mồm kêu rống lên . Hai tay nó ôm bụng ngã lăn lộn  . Người nó cong lên như con tôm hùm .

    - Thôi chết rồi ! Chết con tôi rồi  - Ông bố nóng tính vũ phu hốt hoảng . Cú đá ấy ai ngờ trúng vào bộ hạ thằng cu . Nó giãy giụa mắt trợn ngược lên . Chắc hòn dịch hoàn bị thọt lên bụng . Lúc bấy giờ Hệ mới sực tỉnh  cơn rượu u mê . Gã sợ hết hồn vía mới ôm chầm lấy con trai  .

    - Con ơi ! Con ơi ! Con làm sao thế này ? Gã gào lên thất thanh  :

    - Chú Tài ,chú Tài ơi , thằng Tư thằng Tư …Chú ơi .

     Từ bên hàng xóm anh Tài chạy sang . Nhìn thấy thằng Tư nhìn bất động ,anh chợt hiểu  vội nói  :

    - Phải đưa cháu đi cấp cứu ngay ,còn nước còn tát .

    Anh hớt hải về nhà dắt chiếc xe máy 82 sang . Tài nổ máy . Hệ ôm thằng Tư ngồi lên .Chiếc xe phóng vù đi .Nhưng khi đến bệnh viện thì muộn rồi . Thằng Tư đã tắt thở không cứu được nữa . Hệ hộc lên đau khổ . Khi thằng Tư được đưa về nhà  thì vợ và con gái anh đã đi làm về .

    Hai mẹ con rụng rời chân tay hỏi dồn thì nghe Hệ nói  thằng Tư bị chó dại cắn đã lên cơn không cứu được . Khi  hoảng loạn gã đã thông minh nghĩ ra nguyên cớ cái chết của con . Vợ con gã gào khóc thảm thiết .Anh Tài có lẽ biết chuyện nhưng không dám nói ra  . Còn vợ con Hệ không biết tí gì .Cách đây một tháng thằng Tư có bị chó cắn thật nhưng đến nay vẫn bình thường .

     Hệ gục xuống  rồi  ngước nhìn lên  bàn thờ . Cái ảnh thằng Tư  phóng vội  viền băng tang vẫn mở mắt trừng trừng  nhìn bố nó như oán giận . Hệ bị ám ảnh day dứt đến bao giờ ?

     Lão Tẳng được một phen hả dạ .Nhiều người chứng kiến cảnh Hệ đánh lão Tẳng một cách côn đồ thì bình luận mát mẻ  :

    - Trời có mắt ,ác  độc thì trời phạt .

    Từ hôm đó  căn nhà anh Hệ như một nấm mồ  . Vợ con anh khóc sưng cả mắt tiếng gào khóc đặc cổ  .Tình thương con sâu nặng đến nỗi  người mẹ như rồ dại .Công lao  mang nặng ,đẻ đau ,nuôi dưỡng mười mấy năm trời ai ngờ công cốc  .

    Anh Hệ  đau đớn sót sa ,hơn mười ngày Hệ không chợp được mắt. Đêm đêm Hệ cứ thức chong chong .Hễ cứ nhắm mắt anh lại thấy hình ảnh thằng Tư  đứng ở đầu giường  mở mắt trừng trừng  nhìn bố như kêu than như oán giận .Hệ gày tọp đi nhìn dễ sợ . Hình hài người bố vũ phu  ,say xỉn hôm nào nay như người bị bệnh ỉa chảy mất nước tọp đi chỉ còn khung xương lơ láo. Hai mắt anh trũng xuống,đầu tóc bù xù,râu ria lởm chởm như người rừng .Hệ thấy không thể  chôn chặt mãi trong lòng được ?

    Một buổi sáng ở xóm Thọ Môn người ta thấy   Nguyễn Văn Hệ  ra khỏi nhà .Hắn đạp xe đi rồi lại đạp xe về đầu óc rối mù . Hắn đi về phía nhà thờ …



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 10.5.2015.