Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Chuyện Những Người Xây Mộ





      T heo chân một anh bạn đang lo việc làm mộ cho cha ở vùng Biên Hòa, tôi được anh Cương – chủ một cơ sở xây mộ có đăng ký kinh doanh nhưng không treo bảng hiệu – xăng xái dẫn đi thăm cơ ngơi của anh. Xưởng làm mộ cùng cái nhà mái tôn ọp ẹp mang danh là “văn phòng” của ông chủ trẻ vui tính này được dựng lên giữa những lô ruộng ngập nước gần cầu Gành, nằm trên đường vô đền thờ đại thần Nguyễn Hữu Cảnh.
      Vào đời kiếm sống bằng nghề làm bia mộ bằng đá hoa cương, Cương đã mở rộng xưởng, chuyển lên nghề làm mộ được vài năm rồi và cũng chuyên nhận xây, ráp mộ bằng đá hoa cương. Cương cười khi giải thích tại sao mình không theo các “trường phái” khác trong nghề làm mộ:
      Làm mộ bằng đá xanh, đá núi thì thiếu giống gì các xưởng ở đất Biên Hòa, bởi có mỏ đá Bửu Long gần xịt kia kìa. Còn xây mộ rồi dán gạch men thì tui không thích vì loại mộ này khó bền, dễ bị mang tiếng, vì gạch tốt cách mấy cũng có thể sút, vênh ra sau vài năm mưa nắng. Một lý do riêng nữa khiến tôi thích đá hoa cương vì… mình tên Cương mà!”
      Tay “chuyên gia” - sâu xa hơn là người mê đá hoa cương như điếu đổ, chỉ vào những tấm đá dựng, xếp ngổn ngang trong xưởng, kể ra vanh vách lai lịch từng loại. Theo Cương, nếu tính từ Đồng Nai xuôi ra miền Bắc, rải rác có nhiều vùng đá nổi tiếng. Đá trắng, đá đen ở Phan Rang (Bình Thuận). Đá tím ở Khánh Hòa, Phú Yên. Đá đỏ và vàng ở Bình Định. Đá đen và đá xanh dâu của Nghệ An. Đá vàng, đen và xám ở Thanh Hóa, và gần đây ở vùng này xuất hiện thêm đá màu hồng hồng khá đẹp nhưng dễ bể. Đúng ra, không được bỏ qua loại đá Huế màu đen nổi tiếng là đẹp nên giá đứng vào hàng đầu các loại đá trong nước, nhưng tiếc rằng hiện nay mỏ đá ở Huế gần như đã cạn kiệt. Hiện cũng có một loại đá hao hao giống đá Huế nhưng sự thật là nhập từ Trung Quốc, chất lượng và màu sắc không bằng đá Huế chính cống.
      Nhân trả lời chúng tôi về chuyện giá cả, Cương đề cập tới các loại đá nhập từ nước ngoài. Phong phú nhất là đá của Ý, đứng đầu là đá kim sa, gồm ba loại mà dân trong nghề gọi là “hạt cám”, “hạt mè” và “hạt bắp”. Đá có hạt kim sa càng nhỏ thì càng rẻ nên “hạt cám” giá 1,3 triệu còn “hạt bắp” vọt lên 1,6 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, trên thị trường đá hoa cương hiện nay, cao giá nhất không phải là hàng của nước châu Âu kia mà lại là hàng châu Á, đó là đá xanh của Ấn Độ và đá đen/xanh của Indonesia, thường ngang ngang giá nhau là 1,8 – 2 triệu đồng/m2.
      Đứng cuối bảng giá là đá tím, chính xác hơn là “tím Mông Cổ” nhưng gốc gác lại ở Hungary, giá chỉ 300.000 đồng/m2. Nhiều người xếp đá “tím Mông Cổ” chung một “rổ” với đá Trung Quốc do đá của Tàu được cái là thịnh hành nhất bởi bình dân rẻ tiền, có loại còn rẻ hơn đá nội địa. Nhưng xin chớ xem thường ngành làm đá hoa cương của Tàu, vì thực tế là trước khi nhập vào Việt Nam, vài công ty Ý đã cho sản phẩm đá thô, gốc Hung của mình được sơ chế, cưa xẽ, nhất là đánh bóng, tại Trung Quốc do công lao động ở xứ này rẻ mạt, sau đó mới xuất đi với “mác” Ý Đại Lợi, đương nhiên là với giá cao.
      Với những thông tin phong phú và hoàn toàn miễn phí nói trên cùng vài tấm ảnh mẫu về kiểu dáng mộ, bạn tôi chọn loại đá trắng Bình Thuận, có giá vừa phải là 700.000 đồng/m2. Anh Cương tính toán một lát, báo giá phần mộ đá trắng như thế là 10 triệu đồng. Còn phần bệ mộ - còn gọi là chân mộ hay móng mộ, gia đình bạn tôi không thích kiểu tô xi-măng hay dán gạch men nên cần tính thêm số đá ốp vào bệ. Bạn tôi chọn loại rẻ nhất, đá tím Mông Cổ, tức sẽ tốn khoảng 2 triệu đồng nữa. Cộng hết vật tư và tiền công làm mộ là 12 triệu đồng. Chủ cơ sở đề nghị khách ứng trước cho 5 triệu đồng để “đi mua đá cho sớm sủa”.
      Anh Cương nói thêm là tốn phí làm mộ cao hay thấp là do phần đá thuộc loại cao cấp hay bình dân, chứ ngoài phần vật tư này ra, phần công xây/ráp mộ không thay đổi gì nhiều qua các kiểu mộ. Thông thường, khách hay giao anh làm loại mộ có giá 10 – 15 triệu đồng, tức cần khoảng 12-16 m2 loại đá hạng trung bình, không mắc không rẻ.
      Hành nghề trong phạm vi thành phố Biên Hòa và các vùng lân cận, job cao giá nhất mà cơ sở của Cương từng nhận là lần làm mộ ở rìa tỉnh Đồng Nai. Ngôi mộ ấy cần đến 20m2 đá cao cấp, thêm sàn mộ 16m2 đá nữa, anh lãnh tới 90 triệu đồng. Cương kể là tính luôn đất đai, nhà mồ, hàng rào..., lần đó gia đình làm mộ đã tốn hơn 200 triệu đồng.
      Sau khi bạn tôi giao tiền ứng trước, xác định kiểu mộ và một bức ảnh 10x15 của người quá cố, anh Cương hẹn 10 ngày sau – không sớm hơn được vì đang mùa Thanh Minh, thiên hạ xây mộ nhiều - sẽ đến nghĩa trang xây, ráp mộ. Đó là thời gian cần thiết để làm các việc: in ảnh, làm ma-kết phần chữ khắc lên bia bằng máy điện toán, giao ma-kết cho chủ mộ kiểm tra, sơn kim nhũ vào chữ trên bia, cắt đá theo mẫu .v.v….

2.

      Đúng ngày hẹn, anh chủ Cương lại vắng mặt vì lo đi nhận job ở tận Đồng Tháp, chỉ huy “công trường” là cậu Hùng, còn khá trẻ, chỉ huy một nhóm gồm hai thợ chính và hai thợ phụ. Chiếc xe Daihatsu tải vừa đổ xuống những tấm đá và đồ nghề thì một chiếc xe tải nhỏ khác cũng chở vào nghĩa địa một số gạch ống, gạch đinh, xi- măng, cát, đá xanh 3x4. Mãi đến 12 giờ, sau bữa cơm trưa thì công việc mới bắt đầu…
      Cậu Hùng, 27 tuổi, gốc dân Thái Bình, thường nói trượt âm L thành âm N, vào Nam đã bảy năm, theo học nghề thợ hồ, rồi nghề thợ đá - cách nói của cậu trai nhỏ thó này. Cách đây năm năm, Hùng rời Sài Gòn tìm về Biên Hòa lập nghiệp, rồi với vai trò kỹ thuật viên chính, cậu ta góp công rất lớn giúp anh chủ Cương chuyển cái xưởng nhỏ xíu, chỉ làm bia mộ, thành một xưởng “hoành tráng” hơn chuyên làm mộ đá hoa cương.
      Trong lúc nhóm thợ làm công đoạn đầu tiên, đơn giản là ốp những tấm đá tím vào phần bệ mộ đã được xây sẵn, tôi hỏi Hùng:
      Nghe nói thợ hồ xây nhà thường kiêng xây mộ, nói là sẽ xui, sẽ bị thất nghiệp, không có ai kêu làm. Kể cả chuyện xây chuồng heo, chuồng bò, dù dễ ăn, tiền ngon, cũng phải kiêng. Vậy mà cậu gốc là thợ hồ, nay vẫn cầm cái bay xây mộ…?”
      Tùy người, chú ạ! Đối với dân nhập cư như tụi cháu, kiếm được việc nàm là mừng rồi, việc gì phải kiêng cữ? Nhiều thợ Bắc như cháu cứ nhận xây nhà, xây mộ vô tư, không kiêng gì sốt. Cần nhất là nghề mình phải giỏi, nàm mộ kiểu gì, nàm ở đâu cũng được. Tuần sau tụi cháu xuống Đồng Tháp vì có người ở đấy đã kêu anh Cương nàm cái mộ lớn. Nhưng với xứ Huế thì đừng hòng ra đó. Thợ hồ Huế nổi tiếng là giỏi, khéo và bao giờ cũng tự tay xây mộ cho gia đình, họ hàng. Họ chỉ vào Sài Gòn hay đến vùng khác mua đá đem về Huế thôi”.
      Dưới sự chỉ huy của Hùng, một tay thợ hồ/thợ đá dày dạn kinh nghiệm và am hiểu kỹ thuật, ngôi mộ hiện hình dần dần theo đúng kiểu mà bạn tôi đã chọn. Ở bậc thứ nhất của phần chân mộ, bốn miếng đá dựng đứng vừa được ghép mối xong bằng một một loại keo đen nhánh, lập tức được ép chận cho đứng thật vững như bốn bức thành để thợ bỏ gạch ống vào xây ngay. “Võ” đá vừa xong là đến “ruột” gạch - cứ thế là xong bậc thứ hai, rồi qua phần “thùng”, tức núm mộ.
      Nhìn cái cảnh rất lạ mắt, hẳn rất ít ai có dịp chứng kiến, là Hùng lom khom trong “thùng” mộ cắm cúi xây “ruột”, tôi chợt nhớ thời ấu thơ, dịp nào đó được ba mẹ dắt ra nghĩa địa, nhìn những núm mộ khum khum thì bọn trẻ chúng tôi cứ nhất định cho rằng người chết đang nằm dài trong đó, chứ chưa hề biết là người chết được chôn dưới huyệt, tức dưới mặt đất rất sâu.
      Cùng lúc này, phần “đài” tức khối “hộp quẹt” dựng ở đầu mộ mà tấm bia được dán vào, vừa được ráp xong là một anh thợ lớn tuổi tách riêng ra, lo phần xây “ruột”. Ra tới nghĩa trang, việc ráp mộ nhanh hay chậm chủ yếu là do thợ hồ xây mộ thô, tức phần “ruột”. Nhưng trên hết vẫn là yêu cầu người thợ phải thật kỹ lưỡng, thật cẩn trọng khi xây/ráp mộ, có thể nói còn phải kỹ hơn cả khi xây nhà.

3.

      Chiều đã tắt nắng, nhóm thợ đang hợp sức đưa “mảo”, tức tấm đan che “đài”, từ dưới đất lên ráp vào “đài” mộ. Hùng nhảy ra khỏi đám thợ, lùi ra xa, nhanh nhẹn bước qua trái, sàng qua phải để “nhắm” và ra lịnh xê dịch tấm “mảo” sao cho thật cân đối, chính đính ở vị trí cao nhất của ngôi mộ. Với năm người thợ làm việc liên tục trong năm tiếng đồng hồ, công trình xây, ráp mộ đã hoàn tất.
      Ngày đã lụn tàn, bóng tối nhờ nhợ… Tôi ngồi ở bờ thành một ngôi mộ cũ, đốt điếu thuốc. Ngoài chúng tôi ra thì khu nghĩa trang giờ này không còn một bóng ai lai vãng. Có gì đó thật trân trọng, sâu lắng khi những người thợ im lặng, tỉ mỉ dùng nhựa “pát” Cana đánh bóng tất cả các mặt đá hoa cương của ngôi mộ mới. Tỏ vẻ rất ưng ý, bạn tôi đến vỗ vai Hùng, bảo xong xuôi hết đi rồi mời anh em đi làm một chầu sương sương lòng heo, cháo huyết ở cái quán rượu thuốc ngoài đường xứ… Thôi thì, dù chỉ là một chầu bồi dưỡng đạm bạc nhưng vẫn là thành ý của bạn tôi, thay cho lời cảm tạ những nỗ lực của những người làm mộ đã giúp gia đình anh lo liệu cho người quá cố được “mồ yên, mã đẹp”, “sống cái nhà, thác cái mồ”.

(Mùa Thanh Minh, tháng ba Ất Mùi)


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 09.5.2015.