Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
tranh sơn dầu của Josette Marrel (Pháp)



ÁN TREO





         Chương 4 : HẠNH PHÚC



Như đã viết ở trên, làng Kiên thuộc vùng ven sông Hồng. Đứng bờ đê bên này, phóng tầm mắt sang bên kia sông là dãy Tam Đảo xa mờ, có dãy núi hình lưỡi hái chạy từ Bắc xuống Nam, là khoảng trời nước mênh mang của ngã ba sông với tên gọi Bạch Hạc (con Hạc trắng), có chiếc cầu 3 nhịp bắc ngang mang tên Việt Trì. Dân vùng quê Kiên vẫn truyền nhau câu ca của ông cha: “Nhất cao có núi Ba Vì, thứ hai Tam Đảo, ba thì Anh đây”.

Các cụ nhà ta đã nhầm về độ cao này. Bây giờ các nhà khoa học đã xác định Tam Đảo cao hơn Ba Vì “Anh đây” là muốn ám chỉ niềm tự hào của những chàng trai Xứ Đoài quê Kiên. Núi Ba Vì cao 1.300 mét, còn có cái tên khác là núi Tản Viên, vào thời Hùng Vương có truyền thuyết Sơn Tinh- Thủy Tinh được lưu truyền rộng rãi trong dân gian : Vua Hùng thứ 18 có một người con gái tên là Mỵ Nương, sắc đẹp tuyệt trần, Mỵ nương được vua cha thương yêu rất mực . Nhà Vua muốn kén cho nàng một người chồng xứng đáng. Sơn Tinh và Thủy Tinh đều muốn hỏi nàng làm vợ.

Sơn Tinh người ở núi Ba Vì tuấn tú và tài giỏi khác thường. Chàng chỉ tay về phía đông, phía đông biến thành đồng lúa xanh, chỉ tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng dãy núi.

Còn Thủy Tinh ở mãi tận biển Đông cũng tài giỏi không kém “ Gọi gió , gió đến; hô mưa mưa về. Một người là chúa của miền non cao, còn người kia là chúa của vùng nước thẳm, đều xứng đáng làm rể vua Hùng.Vua Hùng băn khoăn không biết nhận lời ai, bèn phán rằng : - Hai người đều vừa ý ta cả nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho ai ? Vậy, ngày mai, nếu ai dẫn lễ cưới đến đây trước : Một trăm ván cơm nếp, hai trăm đệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao thì được rước dâu về.

Sớm hôm sau Sơn Tinh đem đầy đủ lễ vật đến trước và được phép đưa dâu về núi.Thủy Tinh đến sau, không lấy được Mỵ Nương, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo, một hai đòi cướp lại Mỵ Nương. Thủy Tinh còn hô mưa gọi gió làm thành dông, bão, sấm sét, rung chuyển trời đất, dâng nước sông lên cuồn cuộn, ngập đồng, ngập cả nhà cửa. Sơn Tinh không hề nao núng dùng phép bốc từng quả đồi, từng dãy núi chặn đứng dòng nước lũ. Nước dâng cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại làm cho đồi núi mọc cao lên bấy nhiêu, Sơn Tinh lại dùng sấm sét đánh xuống. Thủy Tinh cuối cùng phải chịu thua rút quân về. Từ đó Sơn Tinh và Thủy Tinh thù nhau. Không năm nào Thủy Tinh không làm mưa làm bão, dâng nước lên đánh Sơn Tinh, gây nên nạn lụt lội khắp vùng đồng bằng và trung du. Nhưng lần nào Thủy Tinh cũng phải thua…

Kiên rất thích thú về câu chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh vì nó xẩy ra trên quê hương Kiên.

Núi Tam Đảo có 3 đỉnh nổi lên như 3 hòn đảo nên người ta gọi là Núi Tam Đảo, đỉnh giữa có tên Bàn Thạch cao 1.388 mét, bên phải là đỉnh Phú Nghĩa cao 1.400 mét, bên trái là đỉnh Thiên Nhị ( Chợ Trời) cao 1376.

Thành phố công nghiệp Việt Trì đã trở thành trung tâm văn hóa chính trị của vùng trung du Đất Tổ, ngã ba sông : Sông Hồng ( Sông Thao), Sông Lô và sông Đà. Nhiều siêu thị, nhà hàng, trụ sở công ty, nhà cao tầng mọc lên, ngày đêm ồn ã náo nhiệt, là nơi giao lưu giữa miền ngược và miền xuôi. Kiên nhớ lại,khi đó cả miền Bắc là công trường xây dựng. Khu công nghiệp Việt Trì được hình thành, có hàng nghìn bộ đội chuyển sang làm lao động trên các công trường, hàng trăm học sinh nghỉ hè đến tham gia lao động. Chỉ huy công trường đa phần là sĩ quan quân đội và cán bộ miền Nam tập kết. Kiên nhớ lại những kỷ niệm đáng nhớ ở đây. Cuộc sống trên công trường thật thú vị, Kiên đã được rèn rũa, lớn lên ở khu công nghiệp này. Kiên đã được xét cho đi học cũng từ khu công nghiệp này .

Trước khi vào trường phải kiểm tra một bài toán đố và một câu hỏi nhận thức về công tác xây dựng cơ bản. Vì tất cả thí sinh đều có trình độ cấp II và cấp III, nên hầu như đều trúng tuyển. Học sinh đa số là thanh niên mới lớn, phần nhiều là người Hà Nội, đều trẻ khỏe và duyên dáng.

Đi học, Kiên có thêm bạn mới. Tự cùng tuổi với Kiên, quê ở Việt Trì, hôm đi nhập học cùng đi chuyến tàu nên đã quen nhau rồi thân nhau từ đấy. Tự khỏe, đẹp trai, ăn nói có duyên, nhà khá giả, còn Kiên thì đen gầy, con nhà nghèo, ăn nói giao tiếp kém hơn so với Tự. Những ngày đầu, đi ăn cơm, quán xá, uống nước ăn kẹo lạc, xem phim ở bãi, Kiên và Tự đều đi với nhau. Có những đêm đi xem, đi chơi quá giờ, cả hai phải trèo tường và phải làm kiểm điểm.

Hàng ngày, buổi sáng lên hội trường nghe thầy cô giảng bài, chiều và tối phải tự học, nhưng tối họ thường “chuồn” đi chơi. Trong lớp đã hình thành nhiều đôi nam nữ tâm đầu ý hợp đi chơi với nhau. Có đôi lần Tự nói xa nói gần với Kiên là sẽ chỉ đi chơi với nhau đến khi nào mỗi đứa đều tìm được bạn gái. Kiên cười ủng hộ vì Kiên đã nhìn thấy Tự đôi lần đứng nói chuyện với những cô gái trong lớp.

Tối thứ 7 hôm ấy, bãi có chiếu phim “Chung một dòng Sông”, Chung một dòng sông  là bộ phim của hai đạo diễn  Nguyễn Hồng Nghi    Phạm Hiếu Dân do Hãng phim truyện Việt Nam  sản xuất . Đây là bộ  phim truyện đầu tiên  của   miền Bắc Việt Nam  sau năm  1954   và cũng là bộ phim truyện đầu tiên của những nhà Điện ảnh Việt Nam. Kịch bản của tác giả  Cao Đình Báu  , Đào Xuân Tùng, nói về mối tình bị chia cắt của hai nhân vật Hoài và Việt sống trên đôi bờ  sông Bến Hải. Hai nhân vật Hoài và Vận yêu nhau từ hồi cùng trong  Chiến tranh Việt-Pháp. Sau  1954   họ định làm lễ cưới, nhưng khi thuyền của nhà trai sang bờ Nam đón dâu thì cảnh sát phía Nam không cho họ lên bờ. Mối tình của họ bị ngăn cản.

Chung một dòng sông  đã đề cập tới một vấn đề nóng bỏng của thời gian đó. Đề tài chia cắt đất nước này cũng gặp nhiều trong văn học nghệ thuật ở cả miền Nam và miền Bắc như ca khúc  Câu hò bên bến Hiền Lương  của   Hoàng Hiệp,   Gửi người em gái  của   Đoàn Chuẩn  hay   Chuyến đò vĩ tuyến  của   Lam Phương.

Kiên chắc mẩm Tự sẽ đến rất sớm đón mình để cùng đi, nhưng đợi mãi không thấy. Kiên chủ động đi tìm, thấy Tự đang ngồi với một bạn gái trên lớp cười nói tình tứ lắm, cô ấy tên là Bình. Thấy Kiên, Tự nhanh nhảu đứng lên giới thiệu: “Đây là Bình, bạn của mình, đang định đến rủ Kiên đi xem”. Rồi Tự chỉ vào Kiên giới thiệu: “Đây là bạn cùng quê”.

Kiên nghĩ thầm: “Chỉ nói xạo, cùng quê bao giờ, một đằng Việt Trì, một đằng Ba Vì”. Cả ba người cùng đi xem phim.

Thời gian đầu, họ vẫn cặp ba đi với nhau nhưng rồi dần dần Kiên nhận thấy những cuộc đi có Kiên là vô duyên và không nên. Tuy Tự và Bình vẫn muốn duy trì các cuộc đi có cả 3 người như thế, nhưng Kiên đã bằng cách này cách khác chủ động thoái thác để tách mình ra. Kiên có tâm trạng cô đơn, chống trải từ đấy. Kiên không có bạn gái vì cái tính nhút nhát không biết tán chuyện và của đáng tội cũng có tính tự ty nữa, cho rằng mình là thằng xấu trai nên không thể “cố đấm ăn xôi” được. Vì “Thứ nhất đẹp giai, thứ hai chai mặt”, cả hai tố chất, Kiên đều vào loại kém.

Tự và Bình càng ngày càng gắn bó xoắn xuýt bên nhau, tuần nào không về nhà Bình trên Ba Vì thì lại về Việt Trì nhà Tự. Bình đôi lúc cũng tỏ ra thương cảm, muốn làm được cái gì đấy để khỏa lấp bớt sự cô đơn cho Kiên, đã cố gắng tìm tán cho Kiên một cô nhưng chưa có kết quả.

Một lần, Tự và Bình chủ động thiết kế một cuộc đi về nhà Kiên ở Ba Vì, có bạn của Bình tên là Trinh đi cùng. Nhưng sau cuộc đi về, Trinh đã nói với Bình: “Tính khí Kiên thế nào ấy”, Bình cười : Chẳng sao cả đâu ! Và còn nói đến ý “Gia đình Kiên nghèo quá!”. Bình động viên Trinh cuộc sống sau này sẽ khác đi chứ. Bình còn nói với Trinh, chỉ việc ghép hai chữ Kiên Trinh lại với nhau là đã thấy duyên phận với nhau rồi! Nhưng Trinh cười và lắc đầu. Việc làm của Bình cũng chẳng xoay chuyển được tình thế. Còn Kiên cũng cho rằng mình vẫn còn quá trẻ, cũng chẳng cần phải nóng vội, để phấn đấu đã!

Để giữ chân học sinh, duy trì nội quy kỷ luật học tập, nhà trường liên tục tổ chức những đêm văn nghệ, những cuộc đấu bóng chuyền, bóng bàn, cờ tướng. Bình có tham gia đội múa. Kiên đã sáng tác được vở kịch “Tú & Lan” được nhà trường duyệt và cho công diễn. Kiên sắm vai Tú.

Kiên còn tham gia thi viết báo tường do nhà trường tổ chức và được giải nhì, không có giải nhất. Nội dung bài báo của Kiên nói về những ngày vui tươi phấn khởi của tuổi trẻ trong lớp học, những ngày say mê miệt mài học tập trên giản đường, ngày ra trường được đi mọi miền đất nước làm nhiệm vụ xây dựng cơ bản. Một số người vinh dự được phân công đi xây dựng trên Mặt Trăng xa xôi, trong đó có tác giả bài báo được đi cùng, bao chuyện vui buồn ngớ ngẩn trên Mặt Trăng đã xảy ra đối với đoàn quân xây dựng… Khi bài báo được đọc lên, cả hội trường đều cười ngất và khen Kiên có đầu óc tưởng tượng khá lãng mạn và hoành tráng.

Sau lễ bế giảng, nhà trường tổ chức nhiều đoàn thực tập, trong đó: Tự đi thực tập ở công trường xây dựng nhà máy Phân Đạm Bắc Giang; Bình về công trường Super Lâm Thao; Kiên về công trường xây dựng Nhà máy Điện Việt Trì…

Không khí làm việc nơi công sở như được thay đổi hẳn khi có đoàn thực tập về, người cũ thành thạo, giỏi giang công việc sẵn sàng hướng dẫn người tập sự. Người tập sự thì tỏ ra cầu thị, hăm hở tìm hiểu để tiếp thu công việc…

Tuy ở xa nhau nhưng họ vẫn thường xuyên thư từ cho nhau. Thu nhập của mỗi người đều cao hơn khi còn ngồi ghế nhà trường. Kiên đã dành một phần tiền nhỏ nhoi vừa được lĩnh để gửi về biếu bố mẹ vì đó là những “đồng tiền lương đầu tiên của con”.

Kiên được phân công kiểm tra tập chứng từ lương của gần 200 công nhân đã chuyển đi làm việc ở công trường Điện Cao Ngạn Thái Nguyên. Tơ là cán bộ của công trường được cử đi Thái Nguyên, trao tiền tận tay cho công nhân.

Kiên cần mẫn lật giở từng bảng lương, đối chiếu từng chữ ký của người nhận tiền. Kiên đã ngộp thở khi phát hiện có một số tên trùng nhau, nghĩa là có công nhân đã lĩnh hai lần hoặc ai đó đã giả mạo chữ ký của công nhân để lĩnh tiền thêm lần nữa.

Nghe có dư luận bàn tán xầm xì về chuyện tiền lương số công nhân chuyển đi Thái Nguyên, Tơ đã chủ động đến gặp Kiên, nói Kiên hãy bỏ qua cho chuyện này và thề thốt sẽ nhớ ơn mãi mãi. Lương tâm nghề nghiệp không cho Kiên được xuê xoa bỏ qua, Kiên đã báo cáo tổ chức về Tơ đã lợi dụng cái sai để mạo chữ ký, biển thủ tiền của công quỹ. Và Kiên cũng nói quan điểm của mình là muốn tha thứ đừng kỷ luật quá nặng đối với Tơ Kiên được biểu dương và thông báo đến các đoàn thực tập.

Một ngày chủ nhật, Kiên ra ga Việt Trì để mua vé đi Tiên Kiên thăm anh rể. Trong lúc đợi nhà ga bán vé, Kiên đến một chiếc ghế có cô gái ngồi, trên tay cầm quyển tiểu thuyết “Mùa hoa dẻ” của Nhà văn Quân đội Văn Linh, tay kia phe phẩy cái quạt giấy tím. Kiên chủ động: “Xin lỗi, tôi ngồi được chứ?”. Cô gái gật đầu cười: “Mời anh!”. Qua chuyện trò, Kiên được biết cô gái có tên là Hận, Kiên thầm thắc mắc: “Tại sao lại đặt tên là Hận nhỉ? Chắc bà mẹ có gì ẩn ức trong cuộc đời hay trong tình duyên? Hận đời hay hận tình?”.

Qua câu chuyện, Kiên được biết Hận đang học cấp III, tranh thủ nghỉ hè vào làm lao động hợp đồng ở công trường nhà máy hóa chất kiếm ít tiền để sau này thi vào Đại học Nông Lâm. Hận nói: “Em đi bệnh viện Phú Thọ để nhổ cái răng sâu, còn anh?”. “Tôi thì đi chơi, xuống ga Tiên Kiên”. Cái thời ấy, đi lại không thuận tiện dễ dàng như bây giờ, chuyến tàu nào cũng chật ních, hành khách đi gần thường chọn cách đứng ở ngoài đầu toa để xuống cho nhanh.

Kiên lên đầu toa số 4 lại được đứng bên tay trái của Hận, nên được hưởng cái mát từ chiếc quạt luôn phe phẩy trên tay cô. Kiên tiếp tục câu chuyện bỏ dở: “Bao giờ Hận về?” - “Mai” - “ Mai tôi cũng về, giữ cho một chỗ nhé! Vì con tàu này sẽ xuất phát ga đầu là Phú Thọ”. Dặn thì dặn thế, Kiên cũng không chắc Hận nhớ.

Thấy Hận phải liên tục quạt, Kiên xin được đổi chỗ. Hận là cô gái thông minh, nói: “Để em quạt, anh sợ em mỏi tay chứ gì?”. Nói vậy nhưng Hận vẫn lách người đổi chỗ và giao chiếc quạt cho Kiên.

Hôm sau, con tàu đang phì phò tiến vào ga, Kiên đã nhìn thấy Hận nhoai người ra khung cửa toa tàu, huơ huơ tay rối rít kéo dài giọng: “Anh Kiên… em đây…”.

Họ được ngồi cùng ghế và nói với nhau đủ thứ chuyện. Sau chuyến đi ấy, tình cảm giữa Kiên và Hận có xích lại gần nhau hơn.

Sau những giờ phút mệt mỏi, căng thẳng, hết mình cho công việc, nếu không họp hành sinh hoạt gì, họ lại rủ nhau đi chơi. Vì là phụ nề, suốt ngày đánh lộn với vôi vữa dưới cái nắng trưa hè chang chang, nhưng với cái khăn đen trùm má, gánh vữa lên giàn giáo, Hận vẫn giữ được nét duyên dáng, tươi tắn, da không bắt nắng. Hận chỉ kêu mệt mỗi khi gặp Kiên.

Rặng cây rợp bóng đầu công trường đã chứng kiến những bước chân của đôi bạn trẻ. Những con thuyền giương buồm căng gió rẽ nước đi ngược về xuôi trên dòng sông Thao cũng như reo vui cùng Kiên - Hận khi hai người ngồi bên gốc cây gạo bờ kè bên sông.

Một ngày chủ nhật, Hận rủ Kiên đi Đền Hùng cho biết .Mặc dù hồi học ở trường cấp II Xuân Huy, Kiên đã đi Đền Hùng rồi, mặc dù vậy lần này Hận rủ đi, Kiên cũng vẫn đi cùng Hận.

Kiên đưa Hận vào đền Hạ, gác chuông chùa Thiên Quang, đền Trung, đền Thượng, Lăng Vua Hùng thứ 6 và đền Giếng. Đến đền Hạ, kiên giải thích cho Hận đây là nơi bà Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng. Hận cười : Anh Kiên bảo đúng không? Kiên cũng cười : Truyền thuyết vậy thì biết vậy, còn chuyện đẻ bọc trăm trứng là để chỉ chúng ta là con Rồng cháu Tiên mà, nghĩa đồng bào cũng từ tích này đấy …

Đến đền Trung, Kiên nói với Hận đây là nơi lạc hầu lạc tướng đàm đạo việc nước.Cũng là nơi chàng Lang Liêu dâng vua cha bánh chưng bánh dầy để tế trời tế đất. Hận cười : Việc này Hận cho là đúng, chấp nhận được!

Đến đền Thượng Kiên nói đây là nơi Vua Hùng lập đàn tế trời đất và cũng là nơi Thục Phán dựng cột đá thề “ Giữ gìn non sông”. Hận gật đầu!

Đến Lăng Mộ vua Hùng, Kiên giải thích cho Hận, đây là lăng mộ vua Hùng thứ 6, cũng chính là nơi vua Hùng thứ 6 cởi áo vắt lên cành cây Kim Giao rồi hóa tại đây. Hận hỏi có đúng không. Kiên nói , thì đúng như thế dân gian mới truyền lai như thế chứ!.

Đến đền Giếng là nơi hai công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa ( con vua Hùng thứ 18) thường soi bóng để chải tóc , Hận kéo Kiên đến bên thành giếng, hỏi Kiên, Anh Kiên xem Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài chưa nhỉ? “Long lanh mặt nước giếng khơi… Có…đọc đến đây Hận bỏ lửng không đọc nữa, đôi mắt hơi thoáng buồn nhìn vào nơi xa xăm… Kiên biết vậy, cho qua…

Như vậy cùng với Cột Đá thề, Giếng ngọc, hạt lúa thần..., tại Đền Hùng còn có một linh vật đặc biệt đã chứng kiến sự trường tồn của dân tộc. Đó là cây Vạn tuế trước cửa chùa Thiên Quang có tuổi thọ khoảng 800 năm tuổi.
Khi đếm số tán để lại trên thân thì cây vạn tuế này có tuổi khoảng 800 năm.
Theo văn bia tại chùa Thiên Quang, ngôi chùa được xây dựng từ thời nhà Trần có tên chữ là "Viễn Sơn cổ tự," đến thế kỷ 15 đổi tên thành "Thiên Quang thiền tự."
   Sư cụ trụ trì chùa Thiên Quang cho biết, khi về ngôi chùa này, cụ đã thấy cây vạn tuế mọc thành ba nhánh như ngày nay. 
Cụ cũng cho biết, cứ hai năm cây mới mọc được một tán. Cây vạn tuế hiện có chiều cao khoảng hơn 5m, cách mặt đất khoảng 1,5m thân cây mọc thêm hai nhánh, còn nhánh chính mọc thẳng lên cao . Thân cây có vỏ xù xì, mọc rêu bên ngoài. Phía ngọn của ba nhánh đều có tán lá xanh tươi.Trong khuôn viên Đền Hạ, Đền Trung cũng có một số cây đại khoảng vài trăm tuổi.

Kiên cười hỏi Hận, Hận có biết thêm gì về cái đền Giếng này nữa không…Hận trả lời một cách tinh khôn : Chắc là có nhưng em chưa nghĩ ra. Kiên nói cho Hận biết là ngày 19-9-1954 tại đây Bác Hồ đã nói chuyện với Đại Đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô : “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước!” Hận đã reo lên vỗ tay khen : “Giỏi”.

Một buổi đi rất thú vị, khi trên đường về Hận ghé tai Kiên nói như quát , hôm nay anh biết quên cái gì không, chẳng nơi nào lễ bái gì cả là thiếu sót lớn đấy, phải cầu xin các vị Vua Hùng phù hộ độ trì cho chúng mình chứ!? Mấy khi được đi đến đây? Kiên xuê xoa “ Phù hộ độ trì cái gì cơ chứ?”thôi để lần khác vậy…Lần khác là bao giơ? Hận giận dỗi.

Một lần, Kiên và Hận rủ nhau lên đồi hái sim. Kiên hỏi Hận : Mà này, Hận đã đọc thuộc Màu Tím Hoa Sim chưa? Hận cười : Đi hái sim hỏi Hoa Sim làm gì? Kiên cười : Hữu Loan yêu Hoa Sim lắm đấy : “Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím/Áo nàng màu tím hoa sim…Những đồi hoa sim những đồi hoa sim/ Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết/ Màu tím hoa sim tím chiều hoàng hôn biền biệt…”.

Rồi cả hai lại tung tăng chạy hết bụi sim này sang bụi sim khác để tìm sim chín thì cơn mưa mùa hè bất chợt ập đến, cả hai đều bị ướt, phải chạy đến gốc cây bàng cách đấy mấy chục bước để trú mưa.

Hận đưa khăn tay cho Kiên lau mặt, lau tóc. Việc làm của Hận đã làm Kiên cảm động. Kiên hỏi: “Hận đã có người yêu chưa?”. Hận nhìn Kiên cười: “Tại sao hôm nay anh mới hỏi em điều ấy?”. Sự suy tư thoáng qua đôi mắt, Hận hỏi lại: “ Hận bảo chưa thì Anh Kiên định xử lý thế nào nào? Trường hợp em lại bảo có rồi nhưng sẵn sàng đổi hướng đảo chiều được đấy thì anh nghĩ sao?”. Kiên nghe phải kêu lên “Sao bài toán rắc rối vậy?”.

Rồi cả hai đều cười, tiếng cười hòa trong hạt mưa rơi. Kiên trả lời: “Anh sẽ vận dụng lý trí thời cuộc để trả lời, được chứ?”. Hận cười, chủ động vít đầu Kiên áp vào má mình nói: “Trả lời được đấy”.

Rồi Hận kể cho Kiên nghe là Hận đã có người yêu rồi, là bộ đội. Hận ngước lên nhìn, nói với Kiên, cả hai đứa đều cho phép nhau nếu trên đường đời gặp được người tâm đầu ý hợp hơn thì có quyền báo cho nhau để thay đổi. Rồi giọng Hận thân mật: Em nói thật nhé, những ngày gần anh, em đã được trái tim mách bảo là em đã yêu anh rồi đấy, còn anh thì thế nào? Kiên nghĩ: “Sự hiểu biết của người con gái bao giờ cũng sâu sắc hơn người con trai là vậy!”. Kiên trả lời Hận: “Nhưng anh cũng biết hy sinh cho người đang đứng trước mũi tên hòn đạn để bảo vệ Tổ quốc chứ”. Hận nghe và gật đầu nói: “Cám ơn anh!”.

Lúc này chỉ một cái xoay người là Kiên có thể ôm chặt lấy Hận nhưng Kiên chưa dám. Câu chuyện của hai người dừng lại ở đấy.

Tạnh cơn mưa, Kiên và Hận sóng vai nhau ra về. Kiên đưa Hận về đến tận lán ở.

Vừa về đến nhà, Kiên đã thấy Tự đang nằm đợi mình ở giường. Thấy Kiên, Tự vội vàng vùng dậy hỏi: “Cậu đi đâu về, nghe người ta nói cậu đi với cô phụ nề phải không?”. Kiên không trả lời mà hỏi Tự: “Cậu đã đến chỗ Bình chưa, hôm vừa rồi mình lên Suppe thăm anh rể, có gặp Bình. Bình có nhắc đến cậu. Bình vẫn khỏe”. Qua câu chuyện, Kiên có cảm giác quan hệ giữa Tự và Bình có điều gì khang khác.

Trong lúc ngồi ăn, với một giọng thật trầm, Tự đã kể cho Kiên nghe một sự đã rồi. Hằng là bạn học cùng quê với Tự, họ đã gặp nhau ở công trường xây dựng Phân Đạm Bắc Giang. Trong một lần không tự chủ, họ đã quan hệ cùng nhau và sau đó Hằng đã có thai…

Tự đến với Kiên là để được giãi bày lòng mình và xin Kiên hiểu và rất cần lòng vị tha và thông cảm, và tự nhận thực sự không xứng đáng với Bình nữa…

Kiên cắt lời Tự: “Thôi được rồi, Bình đã biết chuyện này chưa?” - “Chưa, nhưng mình tin rằng chỉ nay mai Bình sẽ biết”.“ Cậu muốn mình giúp gì ?”.

Sau sự im lặng khá lâu, Tự rít mấy hơi thuốc lá liền rồi vừa nói vừa thăm dò: “Tự mong Kiên chủ động đến với Bình, mình nghĩ chỉ có Kiên mới đem lại tình yêu, hạnh phúc cho Bình vì trước đây chúng mình đã chơi với nhau”.

Kiên biết đây là những lời rất thật của Tự, nhưng Kiên vẫn trút sự bực bội vào Tự: “Cậu quá tồi, đã dã tâm phá đi một tình yêu rất đẹp. Cậu bảo tớ đến với Bình, thay tình yêu như thay áo được sao?”. Sau đó, cả hai không ai nói với ai câu nào nữa, cho đến khi Tự đứng dậy chìa tay cho Kiên bắt với lời nói như khóc: “Rất mong Kiên vì mình mà đến với Bình, mình rất thương Bình, Bình rất kiêu sa, rất tin tưởng vào tình yêu cho nên Tự không dám làm Bình đau khổ…”.

Đêm hôm ấy và nhiều đêm tiếp theo, Kiên đã trằn trọc mãi không ngủ được. Tình yêu của Tự và Bình đang thật đẹp. Kiên trách Tự đã coi tình yêu như trò đùa. Bình sẽ nghĩ như thế nào về Tự đây và có hành động gì để giành lại tình yêu của mình không? Chắc Bình buồn lắm vì là tình yêu đầu đời của Bình.

Những điều Tự nói với Kiên, Kiên cũng biết là rất thật lòng, hành động thế nào cho phải? Có nên chấp nhận làm kẻ đến sau, chấp nhận mối tình muộn hay không? Bình có yêu Kiên không? Thật ra trước đây cũng có lúc Kiên ước ao có Bình. Còn đối với Hận nữa, chắc Hận cũng rất yêu Kiên, còn Kiên cũng đang chờ vào sự may rủi nhiều hơn. Cuộc sống đầy rẫy cạm bẫy rủi ro, may hơn khôn mà...

Kiên đã nghĩ nhiều đến Hận, mình sẽ nói tất cả chuyện này với Hận. Kiên tin Hận là người con gái sắc sảo, sẽ có đường đi nước bước cho Kiên, sẽ có những ý kiến hay… Nghĩ thế rồi Kiên thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, Kiên với vẻ mặt vội vã thất thần đến với Hận, trên đường đi, Kiên đã bụng bảo dạ và tự vấn lương tâm, nói hay không nói? Nói hay không nói? Kiên đã suy nghĩ rất nhiều nói chuyện thế nào cho phải đây…

Vừa trông thấy Kiên Hận đã vui ra mặt : Có việc gì quan trọng mà anh đến sớm vậy? .Kiên thở dài đánh thượt, và nói : Có một chuyện quá phiền phức Hận ơi!.

Kiên định nói luôn vào câu chuyện, nhưng nghĩ lại, lại nói thác sang chuyện hỏi thăm về người yêu của Hận đã : Hận vẫn nhận thư đều đặn của anh Bộ đội đấy chứ?.

Hận cười ré lên : - Trời ơi, sáng ra phải đi đến đây chỉ để hỏi mỗi chuyện ấy sao? Hì…anh hỏi thì Hận trả lời : Vẫn mỗi tuần một lá, đang tập tành mà…hì, đang kêu chán cuộc sống quân ngũ rồi đấy : kêu gò bó, ăn no vác nặng, lăn lê bò toài suốt.. chán…

Kiên cũng cười tỏ ra thông cảm : Thời này là lính là vất vả rồi!, nhưng thật ra Kiên vẫn đang trong tâm trạng không tập trung. Hận cũng linh cảm thấy như vậy … Sau cái thở sâu, Kiên nói : Có chuyện thật mà như đùa Hận ạ! Rồi Kiên đã kể cho Hận nghe câu chuyện Tự kể hôm qua…Tâm trạng của Hận cũng diễn biễn thăng dáng theo câu chuyện. Hận dè dặt hỏi Kiên : Thế anh Kiên định giải bài toán ấy như thế nào? Kiên thành thật : Thì Kiên cũng đang suy nghĩ đây, vì thế mới sang hỏi Hận đây!

Hận lại cười, cái cười có đôi chút gượng gạo không tự nhiên nhưng vẫn tỏ ra một cô gái hiểu biết : Ô hay! Việc ấy thuộc anh chứ sao lại hỏi em? Cả hai đều im lặng trong giây lát, 4 mắt gặp nhau. Kiên nói trước : Kiên không chấp nhận sự giàng buộc của Tự cũng chẳng sao phải không?. Nó cũng không có quyền gì mà trách cứ Kiên phải không?...Nhưng….Hận cướp lời Nhưng thương cô Bình chứ gi? Kiên cười gượng gạo : Thì thế mới đến tâm sự với Hận và tiện thể xin một lời khuyên nên như thế nào cho phải.

Tình yêu của Hận với anh bộ đội tên Thiện, qua lời kể của Hận. Thiện là thanh niên cùng làng với Hận, đang học lớp 9 thì đi nghĩa vụ quân sự. Thiện là một học sinh học khá, là bí thư chi đoàn lớp. Bố mẹ Thiện còn cả, đều là người lao động chân chất thật thà, thuộc loại gia đình có bát ăn bát để, ông bà sinh được 5 người con, chỉ có Thiện là con trai. Thiện thuộc thứ hai.

Ngay từ khi học cấp I Hận Thiện đã học với nhau. Thiện luôn tỏ ra biết điều, luôn nhường nhịn bạn bè, đặc biết đối với Hận, Thiện luôn giúp đỡ Hận những bài toán khó. Nhà Thiện, Hận đều ven bờ sông Lô, bài hát Lô Giang là niềm tự hào một thời của nhân dân trên địa bàn. Thiện thường gào to : Lô giang dòng nước êm trôi…

Một lần Thiện Hận rủ nhau đi vớt củi rều, Hận đã trượt chân ngã xuống dòng nước chẩy mạnh, trôi đi khoảng gần 10 mét, Thiện dã lao ngay xuống dòng sông và kéo được Hận vào bờ…T ừ đấy Thiện Hận càng gắn bó với nhau hơn.

Thấy hai đứa trẻ gắn bó xoắn xuýt với nhau, trong một lần hai ông bố ngồi uống trà đàm đạo về thời cuộc đã chính thức hóa bàn bạc với nhau về hai đứa sẽ thuộc về nhau khi học hành xong. Hai ông bố đều thống nhất là chúng phải được học hành đến nơi đến chốn mới nói chuyện cưới xin. Cả hai ông bố đều khoe con mình là những đứa con ngoan trò giỏi.

Mà thật, Thiện Hận đều thuộc tạng chăm chỉ nên cứ sóng đôi nhau lên lớp. Đến lớp 9. Thiện xung phong đi nghĩa vụ quân sự.

Cũng giữa năm ấy ông bố Hận sau buổi đi cày về bị cảm nặng và đã ra đi.. Hận còn đưa em trai đang học lớp 7, trường làng.

Kiên thường được Hận cho xem những lá thư của Thiện gửi về.

Sau khi nghe Kiên nói, Hận tỏ ra rất thương cô gái Bình mà Hận chưa được làm quen, và tỏ ra căm ghét anh chàng Tự, một chàng trai ga lăng đào hoa quá mức, đã không biết cách làm chủ bản thân để giũ gìn tình yêu đầu đời của mình. Hận cũng rất bực bõ với cô gái tên Hằng kia đã phá đi hạnh phúc của bạn cùng giới. Hận nói với Kiên : Nếu Bình là em, em sẽ đến gặp Hằng đánh bài ngửa với cô ta để xỉ vả cô ta cho bõ tức. lành làm gáo vỡ làm muôi…Hằng là cô gái quá tinh khôn đã cài bẫy Tự…

Hận im lặng trong giây lát, đứng lên lật gối cầm lá thư của Thiện mới gửi cho Hận . Lá thư Thiện mới viết cho Hận như sau : Hận, Em yêu của anh : Thế là sắp hết hè rồi em nhỉ. Chắc những ngày lao động trên công trường làm em vất vả lắm phải không.

Anh rất khâm phục sự nỗ lực cố gắng của em để có lưng vốn bước vào cửa trường Đại Học. Chắc em già dặn lên nhiều, nhưng chắc cũng đen như củ súng, không sao em nhỉ, đen càng khỏe mối mọt sẽ chịu thua em mà. Thỉnh thoảng em có về thăm mẹ không? Em có loáng qua nhà anh không?

Hôm nay anh báo cho em một tin – cũng chẳng biết buồn hay vui nữa, là chỉ tuần nữa là các anh lên đường vào Nam. Em có nhớ anh không? Nhưng anh tin rằng em sẽ hiểu Thanh niên thời loạn mà em. Các anh rất vui, và đứa nào có người yêu cũng nhớ lắm đều thở ngắn than dài…Thế là chúng mình yêu nhau gần được hai năm rồi còn gì. Mọi kỷ niệm của hai đưa anh đều nhớ cả…những lần em phụng phịu dỗi hờn ghen tức anh đều nhớ cả… Nhớ tất cả vì anh rất yêu Em. Anh rất tin nghị lực em sẽ đạt được nguyện vọng của mình là vào trường Đại Học Nông Lâm, khoa trồng trọt, sẽ là Kỹ sư Nông Ngiệp của đất nước để cải tạo đồng ruộng quê hương mình có năng suất cao, cho người nông dân bớt đi sự khổ sở nghèo khó…

Hận yêu của anh, cuộc kháng chiến của nhân dân ta nhất định sẽ thắng lợi, đất nước nhất định sẽ quy về một mối…Nhưng ngày ấy là bao giờ, có thể 5 năm, có thể 10 năm, nhưng cũng có thể là cuối năm nay…

Trước khi lên đường anh nói trước với em điều này…Em không được giận dỗi đấy, bình tĩnh mà nghe anh nói Đời người con gái có thì, do vậy như trước đây anh vẫn nói với em…trên đường đời em có thể thay đổi sự lựa chọn tình yêu…Anh hoàn toàn không trách cứ em đâu. Cuộc đời người lính chiến luôn có sự may rủi, may ít rủi nhiều em ạ…cho nên anh chỉ khuyên em một điều, em đừng cố chấp chờ đợi anh…Hôm nào lên đường anh sẽ gửi về cho em quyển nhật ký của anh cho em hiểu lòng vị tha của người lính chiến…

Đọc đến đây Kiên hỏi Hận. Hận trả lời thư này cho Thiện chưa? – Em chưa! - Phải trả lời ngay cho Thiện vui…trước khi lên đường có thư người yêu đến động viên là vui lắm đấy…Em biết thế, hôm nay định sẽ ngồi viết thư cho Anh Thiện thì anh đến phá vỡ kế hoạch của em đấy… Em cũng định lý sự cho Thiện biết người phụ nữ trong thời chiến phải như thế nào, cho Thiện hiểu…chứ đừng lúc nào cũng bài ca em quên anh đi, lính thời chiến là phải chết… chuyện qua sáo cũ phải không nào…Em đang tìm ngôn từ để viết sao cho đẹp cho êm đấy mà anh Kiên…

Rồi Hận im bặt nhìn Kiên cũng như thăm dò, em sẽ trả lời, em đồng ý thực hiện nghiêm chỉnh những điều suy nghĩ dặn dò của anh…nghĩa là sẽ quên anh ta ngay tức khắc…

Kiên nghe Hận nói vậy mà phát hoảng : Ai lại trả lời thế …

Hận tỏ ra nghiêm trang hỏi : Tai sao? Kiên ấp úng : Như vậy Thiện rất buồn, buồn suốt cuộc hành quân đấy, không những buồn mà còn ốm nữa đấy…

Hận lại cười một cách kiêu căng : Chẳng phải trăng sao gì hết…Nhất cự ly nhì tốc độ mà Anh Kiên… Hận sẽ trả lời với Anh Thiện : Em rất phấn khởi là anh đã thẳng thắn nói với em điều em đang nghĩ như thế…Nếu anh không nói lần này, em cũng sẽ tìm cách gợi ý để anh nói…vì em có Anh Kiên sếp hàng sau anh rồi….Kiên nghe mà dựng tóc gáy , ô là là, Kiên tâm phục khẩu phục Hận đấy…

Tình bạn của Kiên Hận phải công nhân là đp, họ rất tôn trọng nhau và tỏ ra rất vui khi gặp nhau, họ đã xác định được vị trí và luôn xác định được điểm dừng khi một trong hai người nếu có những ý nghĩ biểu hiện đi quá phạm vi cần thiết.

Sau đó một tuần, kiên thông báo cho Hận biết Bình sẽ vê thăm nhà sẽ tranh thủ đến thăm Kiên. Đúng hẹn Bình đến, Kiên đã đưa Bình đến thăm Hận, vì là nữ cùng trang lứa nên khi hai người gặp nhau chuyện trò thật cởi mở, nổ như ngô rang, họ đã nói hết cho nhau những tâm sự riêng tư. Hận đã chia sẻ tâm trạng mình để Bình nghe, Hận vun đắp cho Kiên Bình thành đôi lứa . Hận bộc bạch : Thật ra mình cũng rất thích tính tình của Kiên và có những giây phút muốn được Kiên yêu…nhưng mình có Thiện rồi mà…

Hận nhập học nửa năm thì biết Kiên chuyển về vùng mỏ công tác.

Thiện vào Nam được tham gia chiến dịch Đường 9- Khe Sanh, Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh  là một chiến dịch chính yếu trong chiến cục năm 1968 tại Việt Nam.

Mục đích chủ yếu của Quân đội Nhân dân Việt Nam khi tấn công Khe Sanh là nhằm "nghi binh" cho các hướng tiến công chính trong Chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, bởi: Vị trí đặc biệt quan trọng của Khe Sanh giống như "cái mỏ neo" trong bản đồ quân sự của Mỹ, đặc biệt là uy hiếp đường Hồ Chí Minh và bảo vệ vùng I chiến thuật. Đây là trung tâm chỉ huy của Hàng rào điện tử McNamara mà Mỹ đang xây dựng nhằm cắt đứt đường Hồ Chí Minh.

Phá hủy được cứ điểm này thì QĐNDVN ( Quân đội Nhan dân Việt Nam) mới nhổ được "cái gai" mà Mỹ định găm vào tuyến đường chi viện chiến lược này.

Từ năm 1962, Mỹ và VNCH ( Việt Nam Công Hòa) xây một căn cứ không quân - lục quân ở một thung lũng hẻo lánh ở gần khu vực biên giới Việt-Lào, có ý nghĩa chiến lược do nằm gần tuyến vận chuyển Đường mòn Hồ Chí Minh nổi tiếng. Hoa Kỳ sử dụng đầu tiên làm nơi xuất phát các phi vụ thám thính đi sâu vào vùng đất Lào.

Vị trí chiến lược của Khe Sanh do đó đã gây nhiều trở ngại lớn cho sự tiếp vận từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam.

Cụm cứ điểm Tà Cơn là cái lõi của tập đoàn phòng ngự Khe Sanh của Mỹ, có chiều dài khoảng 5 km, rộng khoảng 3 km, có một đường băng dã chiến dài khoảng hơn 3.000 m đảm bảo hoạt động của máy bay C- 130 và một số trực thăng vũ trang. Hệ thống công sự, vật cản được xây dựng kiên cố và liên hoàn; công sự chiến đấu bằng bê tông đúc sẵn, hố chiến đấu cá nhân có nắp bằng bao cát, một số lô cốt bằng bê tông, hầm ngầm, hệ thống giao thông hào, chiến hào liên hoàn; xung quanh bao bọc từ 6 đến 10 hàng rào dây kẽm gai các loại, các bãi mìn dày đặc, xen kẽ rải "cây nhiệt đới" (thiết bị thu tin điện tử) khắp các nơi.

Tổng thống Johnson cho đắp sa bàn Khe Sanh ở Nhà trắng và hằng ngày nghe "giao ban" về chiến sự ở đây. Vậy là, trong vành đai sắt dựng trên khu vực giáp giới với miền Bắc và Lào,  và hàng loạt căn cứ như Cửa Việt, Cồn Tiên, Đông Hà, Cam Lộ… Khe Sanh được kỳ vọng sẽ là "nam châm" hút quân Bắc Việt, để Hoa Kỳ dùng ưu thế hỏa lực tiêu diệt trong một thế trận "Điện Biên Phủ đảo ngược".

Hồ sơ nghiên cứu trận Điện Biên Phủ phục vụ riêng cho Tổng thống Johnson dày hàng chục trang.

Khe Sanh được hỗ trợ bởi hệ thống hỏa lực cực mạnh, chế áp độc lập từ bên ngoài, gồm hàng chục lần chiếc pháo đài bay B-52 đánh phá mỗi ngày , gồm yểm trợ đường không cự ly gần bởi lực lượng khoảng 2.000 máy bay chiến đấu khác của không quân, của Hải quân, của Thủy quân lục chiến, với tần suất 500 lần chiếc ngày, hoạt động được cả trong điều kiện ban đêm.

Quân ủy Trung ương và Bộ tổng tư lệnh, Đảng ủy Bộ tư lệnh Mặt trận Đường 9 - Bắc Quảng Trị ra nghị quyết chỉ rõ: Trong Xuân - Hè năm 1968, toàn mặt trận phải quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ: tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, chủ yếu là Mỹ. Khi có điều kiện thì phá vỡ một phần hệ thống phòng ngự của địch ở đường 9 và phát triển vào Trị - Thiên - Huế. Thu hút, giam chân, tiêu diệt lực lượng Mỹ - Ngụy ra Đường 9 càng nhiều càng tốt.

Sau này, việc đối chiếu với các tài liệu của QĐNDVN đã cho thấy vế thứ hai là chuẩn xác .

Trong cuộc phỏng vấn vào sau này của 1 đại tá Hoa Kỳ, đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết: ông biết khả năng không quân của Mỹ là cực mạnh khiến việc lặp lại Điện Biên Phủ là không thể, mục tiêu thực tế mà ông theo đuổi là gây cho quân Mỹ thương vong lớn khiến họ phải sa lầy, nhụt chí và cuối cùng phải tự rút khỏi đó. Thực tế ông đã đạt được mục tiêu đó sau 6 tháng giao chiến khiến quân Mỹ liên tục bị tiêu hao sinh mạng ở mức độ cao

Tổng cộng lực lượng trên toàn tuyến của quân ta có khoảng 40.000 quân, thực hiện bao vây Khe Sanh, còn các Sư đoàn khác thực hiện cắt Đường 9, chặn quân tiếp viện của Mỹ. Các lực lượng vũ trang địa phương thực hiện đánh tập kích diệt các đoàn vận tải, tiêu hao sinh lực địch .

Trong trận chiến đấu ở Khe Sanh thì Thiện bị thương một mảnh đạn pháo to hơn bàn tay văng vào sọ não và được ra điều trị ở Miền Bắc, và họ đã cưới nhau khi Thiện vào làm Bảo vệ cho nhà máy Mỳ chính Việt trì…Hận đã lao vào học và tham gia rất tích cực công tác xã hội do nhà trường đề ra, là ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường. Thỉnh thoảng Hận có thăm hỏi Kiên qua điện thoại…

Vào mùa hè năm ấy, Kiên nhận được bức điện của Hận, vết thương của Thiện tái phát, có diễn biến phức tạp…Hận mong được Kiên lên chăm sóc, vì Hận đang làm báo cáo khoa học để bảo vệ học vị Thạc sĩ. Kiên đã xin nghỉ mấy ngày lên giúp đỡ Hận làm thủ tục cho Thiện nhập viện…Thiện lúc tỉnh lúc mê luôn gào thét đập phá một cách hoảng loạn…theo bệnh việnmuốn khỏi bệnh và được mạnh khỏe cũng phải 3,4 tháng… Kiên thấy việc đi lại chăm sóc cho Thiện được khỏe mạnh là rất cần thiết nên tranh thủ lên chăm sóc Thiện để Hận yên tâm học tập…Kiên luôn tỏ ra là người anh có trách nhiệm, tắm gội, bón cơm cháo cho Thiện…Hận cũng nhận thấy Kiên luôn tỏ ra mô phạm, gia trưởng, đạo mạo…

Hận đã tâm sự với Kiên về cuộc sống vợ chồng của mình. Một lần Hận hỏi Kiên : Quan hệ của anh và Bình tốt đẹp chứ? Nhìn vẻ mặt hơi buồn của Hận Kiên biết cuộc sống của Thiện Hận đang có sự chênh chao khá lớn, Hận thì khỏe mạnh Thiện thì quá èo uột…

Trong một lần vui vẻ, Hận đã nói thẳng với Kiên em cần có một đứa con … Buổi tối hôm ấy họ đã có cuộc tranh luận kịch liệt về phẩm hạnh người phụ nữ và hạnh phúc gia đình. Hận nói : Em rất hiểu hai chữ đạo đức chứ anh…Em rất không muốn mất Thiện, vì Thiện là người rất tốt, rất biết điều với em, từ tuổi học trò hai đứa đã có nhiều kỷ niệm với nhau, hai gia đình, hai ông bố đã gắn bó có lời nguyền với nhau…cho nên em không muốn mất Thiện…Chính vì muốn có sự tồn tại của hai người em mới nói đến điều ấy với anh…Em biết em nói đến diều ấy với anh Kiên là xúc phạm đến anh Kiên, nhưng nghĩ mãi và đặt ra chương trình phải nói với anh Kiên, anh Kiên hiểu thế nào tùy anh, nhưng anh Kiên nên hiểu cho Hận, em biết Anh Kiên rất thương và thông cảm cho hoàn cảnh của chúng em. .. Hận cũng là một phụ nũ có gia đình cần có đứa con Anh Kiên ạ… Hận làm việc này vì Thiện , vì hạnh phúc của mình mà anh…

Qua những điều Hận nói như cầu cạnh van xin., làm Kiên nhớ đến một câu chuyện ở công ty nọ… Có đôi vợ chồng, họ cưới nhau sau hai năm đều mong muốn có em bé, nhưng cái mong muốn ấy đều làm họ thất vọng. Họ đem nhau đến bệnh viện và xác định tinh trùng anh chồng yếu và thiếu…còn bộ máy sinh dục của người vợ không hề hấn khiếm khuyết. Anh chồng bàn đến chuyện phải chia tay nhau, nhưng người vợ kiên quyết phản đối không như vậy. Rồi cả hai người đều thống nhất có chương trình hành động chạy chữa khắc phục…Đang chuẩn bị như vậy thì anh chồng được đi tu nghiệp 2 năm ở nước ngoài…Họ đã vui vẻ lên đường và bảo nhau sau hai năm nữa sẽ bàn đến chuyện con cái cũng chưa muộn.

Sau hai năm tu nghiệp, người chồng đã viết thư cho vợ mình là 6 tháng nữa anh sẽ về nước và có tín hiệu cho vợ mình: Để có hạnh phúc gia đình em hãy bằng cách nào đó có chửa trước lúc anh về nửa tháng… Chị vợ ở nhà đã thực hiện kịch bản có chửa một cách hoàn hảo…Sau anh chồng về nước nửa tháng người ta thấy người vợ thông báo mình đã có chửa…Nghe nói cuộc sống của họ sau đó rất hạnh phúc…vì họ tin quý nhau…

Kiên đã nghĩ đến trường hợp của Hận có lẽ cũng phải như thế chăng?. Kiên nói : Nhưng trường hợp của em rất phức tạp…Hận hỏi luôn : Phức tạp sao?Kiên như thì thầm : Em bảo tinh trùng của Thiện thiếu và yếu mà….Hận nhanh nhảu : Việc ấy chỉ Anh Kiên biết thôi…Anh Thiện vẫn tin rằng của mình tốt mà anh…Vì hôm em đi lấy kết quả, thấy vậy em đã bảo Bác Sĩ thay hồ sơ khám với kết quả tinh trùng của anh Thiện khỏe, ghi vẫn nhiều khả năng có con…Kiên vẫn tỏ ra băn khoăn : Nhưng chỉ một lần nhỡ không kết quả thì sao…Hận cười ngượng nghịu : Thời gian này là thời kỳ dụng trứng của em mà, em tính toán rồi…


... còn tiếp ...

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Uông Bí ngày 09.5.2015.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN CHÍNH VIỄN TRONG VIỆT VĂN MỚI

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn