Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Mỗi Độ Tháng Tư Về Lại Nhớ …





1- Khách quan mà nói sự kiện kết thúc chiến tranh,thống nhất đất nước 30/4/75 là vô cùng to lớn - làm choáng váng cả nước theo hai chiều kích vui “thấu” trời và buồn “thủng”đất .

Đất nước chia cắt khá lâu (20 năm 54-75),nứt toác thành hai vùng lãnh thổ,tình dân tộc phân ly hận thù - máu và nước mắt thảm khốc.

Có lẽ đối với nhiều người 40 năm trôi qua ,là 40 năm nguôi ngoai,thống nhất hàn gắn.Cho nên mỗi độ tháng Tư về có góp bao nhiêu lời mừng chiến thắng cũng là thừa thậm chí vô tình chọc ngoáy vào vết thương đã thành sẹo.Tất nhiên niềm tự hào,quyền chính danh chiếm hữu “trận đại thắng mùa Xuân” không ai có thể phủ nhận nhưng một lời chia sẻ nỗi niềm dân tộc có lắp đi lắp lại bao nhiêu lần cũng không sao cho đủ để xoa dịu làm mờ ký ức khổ đau mà chẳng ai buồn nhớ.

Tôi chắc mỗi người hiện diện trong thời điểm đó – giờ đã già sắp xuống lỗ hay đã nằm yên trong các hũ tro cốt nghe kinh kệ công phu sớm chiều phiêu diêu - đều ít nhiều dành dụm cất giữ cho riêng mình những nỗi niềm đau đáu, để mỗi độ tháng Tư về có cái chiêm nghiệm suy ngẫm…


2-Tôi vẫn còn nhớ - nhớ như in ngày trở lại bục giảng sau cơn biến động (75) .Tấm thẻ động viên tại chỗ vì lý do công vụ Giáo chức Trung học, số 716169 với chữ ký dài ngoằng của ông Trung Tá Lê Hoàng Thành,quyền Giám Đốc Nha Quân Dịch- hiệu lực đến ngày 31/12/1975,đã giúp tôi và nhiều đồng nghiêp sống sót khi tàn cơn khói lửa.

Ngôi trường vẫn vậy,nằm im thít chờ đợi tiếp quản .Hàng cây già nghiêng bóng vào hạ nhễ nhại.Nắng Saigon nóng như thiêu.Phấn trắng bảng đen nháo nhác lạ lẫm nhìn thầy cô trình diện,ái ngại.Con chữ trên trang sách giáo khoa vẫn hình tướng đó nhưng dường như ruột gan đổi khác đến sắc lạnh,khiến người thầy phải dè chừng khi cân nhắc lựa chọn ngôn từ rao giảng.

Sau vài đợt học bồi dưỡng chính trị,chuyên môn ngắn hạn rồi trung hạn,tôi về lại với chức danh thầy giáo giảng dạy bộ môn Ngữ Văn.

Chương trình sách giáo khoa môn Văn cấp 3 mới toanh.Nội dung theo sát nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn: (45-54) : kháng chiến chống Pháp,cải cách ruộng đất... - (54-75): phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược - đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc - cổ vũ cao trào cả nước chống Mỹ.

Hầu hết thơ ca,truyện ký có chung mô típ sáng tác – phản ánh hiện thực theo hướng “làm cho cái ngày mai hiện ra trong hôm nay” - ca ngợi chủ nghĩa yêu nước,chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tràn đầy khí thế lạc quan : - “Nghìn đêm thăm thẳm sương dày/đèn pha bật sáng như ngày mai lên”(Việt Bắc) - “Xẻ dọc Trường sơn,đi cứu nước/mà lòng phơi phới dậy tương lai !” (Theo chân Bác - Tố Hữu).

Văn học Cách mạng xoay quanh các tác gia chủ lực tiêu biểu như : Hồ Chí Minh,Tố Hữu, Nam Cao,Tô Hoài,Chu Văn,Nguyễn Khải,Trần Đình Vân,Nguyễn Đức Thuận,Nguyễn Thi,Nguyên Ngọc,Nguyễn Minh Châu.v.v…

Văn học Hiện thực phê phán(1930-1945) với Ngô Tất Tố,Vũ Trọng Phụng, Nam Cao,Nguyễn Công Hoan,Kim Lân… được khai thác dưới góc độ lên án chế độ xã hội thực dân nửa phong kiến,tố cáo tội ác bọn cường hào,địa chủ;phản ánh đời sống nghèo đói,nỗi cơ cực của tầng lớp con sâu cái kiến ,thấp cổ bé miệng bị đè nén áp bức bóc lột ở vùng nông thôn miền Bắc nước ta.

Văn học Lãng mạn - phát triển đỉnh cao năm 1933 với phong trào Thơ mới(Thế Lữ,Xuân Diệu,Huy Cận…) và nhómTLVĐ(Nhất Linh,Khái Hưng,Thạch Lam,Hoàng Đạo), được giới thiệu qua loa (1t/tuần) - chủ yếu đả kích mặt hạn chế - cho VHLM là tiếng nói của tầng lớp tư sản,tiểu tư sản lớp trên - có thái độ lẩn dài,chạy trốn, xa rời cuộc sống,quay lưng với cuộc đấu tranh của dân tộc, đi vào những đề tài ái tình mộng ảo,đề cao những quan điểm nghệ thuật suy đồi; chống lễ giáo phong kiến,đòi giải phóng phụ nữ nhưng không đụng đến cái gốc của vấn đề là chế độ “chiếm hữu ruộng đất”…v.v….

Tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du được giới thiệu ở lớp 10 - chủ yếu tố cáo xã hội phong kiến thối nát bất công tàn bạo (nửa cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX – cuối Lê đầu Nguyễn), kêu đòi tự do, công lý,nói lên khát vọng quyền làm người,quyền sống hạnh phúc.

Mãi đến năm 1989,1990 ,chương trình có nhiều sửa đổi. GS Nguyễn Đăng Mạnh được giao chủ biên theo tinh thần đổi mới .Mảng VH LM được mở rộng thêm : Xuân Diệu(Vội vàng,Đây mùa thu tới),Huy Cận (Tràng giang),Hàn Mặc Tử(Đây thôn Vỹ Giạ),Nguyễn Bính(Tương tư),Thạch Lam(Gió đầu mùa)… phần nào“quạt mát” giờ Văn lớp 11,12 phổ thông.

Giáo viên tại chỗ, vốn liếng lận lưng chỉ có mỗi “tài khoản” Văn Khoa,Sư Phạm : - Ngữ học VN (của Thầy Lê Ngọc Trụ,LM Lê Văn Lý,Nguyễn Khắc Kham) - Việt Hán,Văn chương Quốc âm(Thầy Lưu Khôn,Nghiêm Toản,Phạm Văn Diêu,Bửu Cầm,LM Thanh Lãng) - Lý luận phê bình(Thầy Nguyễn Văn Trung) – ít tài liệu tham khảo “Công việc của người viết tiểu thuyết” của Nguyễn Đình Thi.(*)…

Tôi cố gắng thích nghi với chương trình giảng dạy mới đậm đặc chất chính trị.Những giờ lên lớp khô khan.Thầy cố nhồi,trò cố nuốt .Kiểm tra thi cử là những bài thu hoạch như vẹt. Rời trường THPT,các em không tránh khỏi là những cỗ máy “rực hồng” nhưng tình người rất nhạt.Bởi suốt từ Tiểu hoc lên Trung học,các em chỉ toàn yêu Tổ quốc,yêu đồng bào,yêu Chủ nghĩa …xa vời.

Mảng đạo đức truyền thống dân tộc bị bỏ trắng thay vào đó là những bài học,những tác phẩm minh họa cho khái niệm đạo đức chính trị.Tâm hồn học sinh gần như thiếu vắng tính người – các em chưa được chuẩn bị để biết cách sống làm người nhân hậu,biết lễ nghĩa,liêm sỉ,biết tự đấu tranh với bản thân,biết điều chỉnh hành vi khi tham dự cuộc sống.

Có ý kiến đã thẳng thắn cho rằng :“Giáo dục suy cho cùng là con đường, là“công cụ”quan trọng nhất để nuôi dưỡng và bồi đắp văn hóa cho con người thế nhưng như mọi người đã thấy hệ thống giáo dục của chúng ta kể từ khi nước nhà thống nhất đến nay đã phơi bày quá nhiều những khiếm khuyết và hạn chế. Có thể nói, thời gian qua người Việt Nam (nhất là thế hệ trẻ) thực ra không phải đang thụ hưởng mà là“chịu đựng” và“sống trong sợ hãi”trước một nền giáo dục “già nua”,lạc hậu và vô cùng lộn xộn. Trong đó,nổi bật hơn cả là quan điểm giáo dục mang nặng sự áp đặt một chiều về mọi vấn đề liên quan đến nhận thức,đến suy nghĩ của mỗi cá nhân trong xã hội. Nói khác đi, trong suốt một thời gian dài giáo dục đã không hoàn thành sứ mạng của nó là phát triển nhân cách, đạo đức cho con người vì bận làm tuyên truyền,cổ vũ cho những vấn đề cao siêu nhưng rất mơ hồ và không thực tế của một hệ thống chính trị. Sự áp đặt một chiều này cũng giống như người ta dùng cái bơm hơi để thổi không khí vào cái bong bóng một cách nhiệt tình và thái quá vì muốn nhanh chóng làm cho cái bong bóng kia căng tròn theo ý của riêng họ. Hậu quả là chẳng mấy chốc,“bùm” một cái bong bóng vỡ ra, mọi thứ trở nên lộn xộn và bát nháo cả lên.(**)


Ngày nay đất nước đổi mới lún sâu vào kinh tế thị trường,mang tính thực dụng – xã hội phức tạp - đồng keng lăn trên lương tâm con người - nếu thiếu căn bản giáo dục làm người thì chuyện gì cũng có thể xảy ra - cha mẹ,con cái,anh em thân tộc,chồng vợ đầu ấp tay gối truy sát nhau không thương tiếc - viên chức quan lại tham nhũng đẻ ra nhóm lợi ích - đồng loại cắn xé lẫn nhau…chỉ vì tiến.


Đến bây giờ chắc chắn không thể đổ thừa tàn dư này nọ,khi mà bốn mươi năm qua gần hai thế hệ - (bình quân một thế hệ 20-25 năm) nằm trong tay hệ thống quản lý giáo dục đào tạo của chúng ta - hãy xem lại trách nhiệm : gia đình,nhà trường,xã hôi .


Nhà giáo dục Nga Macarenko (1888-1939) đã nhắc nhở : “Chúng ta cố gắng đừng để phải làm cái công việc đau khổ là“cải tạo”các em. Trường hợp các em đã sửa đổi tốt cũng chưa ai nghĩ đến việc tổng kết tất cả những thiệt hại dù sao cũng đã xảy ra; nếu được giáo dục tốt ngay từ đầu thì người đó đã có thể hưởng nhiều hơn ở cuộc sống, sẵn sàng bước vào đời vững vàng hơn và do đó được sung sướng hơn”.


Ba mươi tháng Tư,tôi đã hiện diện như vậy – định thôi không viết gì nhưng cuộc sống bức bối quá.Sông ơi chảy đi - Tôi ơi đừng bỏ cuộc !…

(Saigon,21/4/2015)


(*) NXB VĂN HỌC HÀ NỘI -1964 - NXB SINH VIÊN ĐI TỚI SAIGON in lại ronéo năm 1971

(**) “Ba nguyên nhân của vấn đề suy thoái về đạo đức, “xuống cấp” về văn hóa trong xã hội Việt Nam từ góc nhìn lịch sử - văn hóa - Nguyễn Trọng Bình ( nguồn viet-studies.info ).


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 30.4.2015.