Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



NGƯỜI THÂN







N gười thân. Nói một cách trực diện về mặt ngôn ngữ, người thân là những người có mối quan hệ với nhau về mặt thân xác. Là cha mẹ con cái anh chị em họ hàng vợ chồng…Là những người có cùng một không gian một phạm vi đời sống hàng ngày. Và đương nhiên là những mối quan hệ có sự yêu thương, trách nhiệm, tương quan mật thiết, san sẻ cơm áo, hoạn nạn đỡ đần…(Những chuyện đó thì ai chả biết, nói chuyện gì khác đi). Vâng, thì nói những chuyện hơi khác đi một chút nhé.

Đầu tiên là tư tưởng khá phổ biến trong thế giới người thân “Không cần tìm hiểu nhau”. Do cuộc sống thân cận hàng ngày, người ta thường nghiễm nhiên cho rằng đã biết rất rõ về nhau, và chẳng có lý do gì thúc đẩy sự chú tâm tìm hiểu về nhau cả. Kết quả là rẩt nhiều người thân không hề hiểu nhau, thậm chí nghĩ về nhau hoàn toàn sai lệch do sự chủ quan này. Từ đó hay nảy sinh những mâu thuẫn, đối chọi, gây gỗ và hành xử khắc nghiệt với nhau. Chính điều này làm cho những người thân xa cách dần, họ không tìm lấy sự nương dựa tin cậy và chia sẻ tâm tư tình cảm, họ khép dần lại những nhu cầu tương tác với người thân, và tìm đến sự chung chia với người ngoài nhiều hơn, không hiếm những người bạn bè mà sự tương quan thấu hiểu gan ruột nhau còn gấp mấy người nhà. Rồi khi nghe được câu chuyện riêng tư gì của người thân từ bên ngoài, họ tự ái “Sao không nói với người nhà mà đi nói với người ngoài ?” Họ bực tức vì thấy mình không phải là người được cần đến với chính người thân của mình, họ bức xúc khi nghĩ người nhà họ xem trọng người ngoài hơn mà không suy nghĩ xem vì sao lại thế ? Đâm ra mang tiếng là người thân mà lại không thể thân nhau.

Thứ nữa là chuyện xử sự với nhau hàng ngày. Vì cho rằng đã là người thân thì chẳng việc gì phải tế nhị lời ăn tiếng nói, chẳng việc gì phải ý nhị những nhỏ nhặt riêng tư. Là người thân thì có thể luông tuồng suồng sã đến mức thiếu tôn trọng nhau. Là có thể thoải mái xả phanh cảm trạng, muốn nói gì thì nói, bất kể những lời nói ấy có xúc phạm tổn thương nhau đến thế nào. Cứ việc nói cho thoả những bực tức khó chịu bằng những ngôn từ nặng nề nghiệt ngã. Nhất là khi người nói là vai trên, và chủ quan rằng những gì mình nói đều đúng, không hiếm khi mang tính áp đặt vu khống, mặc người nghe có xúc cảm uất ức, mặc cho những vết thương lòng hằn sâu. Người ta khi va chạm với người ngoài có nghiêm trọng đến thế nào thì cái sự đau đớn cũng có thể trôi qua dễ hơn, nhưng với người nhà thì người ta sẽ nặng lòng hơn bởi ý nghĩ, là người ruột thịt mà còn đối xử với mình như thế thì trách chi…Người ta rất khó tìm lại được một niềm tin và tình cảm tốt đẹp nguyên vẹn cho dù cái tình thân nhiều khi cũng là một thứ thuốc chữa hiệu nghiệm. Đến khi người gây ra sự tổn thương có biết là mình sai, mình quá đáng, mình hiểu lầm thì cũng chẳng bao giờ dám nói một câu xin lỗi thật lòng, thậm chí không hề nghĩ đến, vì cho rằng người nhà mà việc gì phải khách sáo thế. Nên những nỗi oan của những người trong gia đình nếu không xả giải đi được thì nó cắm sâu tận gan ruột, để rồi rất nhiều người thân sống với nhau mà còn tệ hơn người xa lạ. Bởi với người ngoài người ta có thể không tiếp xúc không nghĩ đến không liên quan những sinh hoạt hàng ngày, người ta có thể quên đi chuyện không vui ấy, nhưng với người thân, vì những mối quan hệ ràng buộc, vì những lý do không thể thay đổi, mà dù không muốn người ta vẫn cứ phải gặp gỡ trao đổi và làm việc cùng nhau. Tuy cũng khá nhiều trường hợp người ta bước qua đuợc với tâm thế “Thôi thì đành vậy, người nhà mà chẳng vứt đi đâu được, biết làm sao”. Ừ thì việc đi qua thì cứ phải đi qua thôi, nhưng mà buồn lắm.

Tiếp đến là không đánh giá đúng năng lực của nhau.

Trong con mắt của người thân luôn có cái nhìn lệch về khả năng thực lực của người nhà mình. Yêu quá thì đánh giá cao một cách phiến diện “con tôi là giỏi nhất, anh em tôi là tốt nhất, bố mẹ tôi là hay nhất”. Những cái nhất này thường được biểu hiện một cách hùng hồn khi cần bảo vệ, biểu dương hay tự hào tự tôn trước một hay nhiều người khác. Nhưng vẫn có những cái nhìn ngược lại. Xem thường người nhà mình một cách tệ hại, luôn đề cao coi trọng người ở đẩu ở đâu. Nếu có ai nói về khả năng thực sự của người nhà mình thì tỏ ra hoài nghi, vì đa phần con người ta luôn thể hiện năng lực bản thân ở những nơi ngoài gia đình, và khi về nhà, không phải là môi trường để thể hiện và cũng không có nhu cầu để thể hiện, chính vì thế mà người thân trong gia đình không có nhiều cơ hội kiểm nghiệm. Mặt khác, do tâm thế thần tượng hoá những hình mẫu đâu đó, nên người thân không dễ tiếp nhận thành quả của người nhà mình, luôn đòi hỏi cao hơn cao hơn, cho dù sự đòi hỏi cao hơn ấy có ý tích cực tạo động lực, nhưng phần lớn nó lại là sự biếm nhẽ, xem thường, hạ thấp lòng tin và ý chí, làm thui chột khả năng phấn đấu. Nhất là những người thân có tình trạng sức khoẻ không được tốt lắm về mặt nào đó, hoặc diện mạo không được hài hoà sáng láng, thì sự coi thường tỏ ra rất rõ ràng. Bởi cũng như thói thường chung của con người, luôn đánh giá mọi điều qua hình thức, cho dù khá nhiều vấn đề về hiệu quả chất lượng không hề đạt dù ở mức tương đối qua cách đánh giá này.

Một điều nữa cũng cần phải điểm qua, đó là sự lạm dụng nhau.

Cứ cho rằng là người thân thì không cần phải rành mạch chuyện vay mượn nhờ vả. Là người thân thì cứ nghiễm nhiên được quyền tận dụng các khả năng điều kiện có thể cho nhu cầu bản thân. Nếu được người ngoài cho một chút gì hay giúp đỡ một việc gì thì lấy làm ơn huệ lắm. Cần phải tìm cách đền đáp lại. Nhưng là người thân thì có lấy bao nhiêu, có nhờ bao nhiêu cũng cứ coi như không có gì phải nghĩ ngợi. Cho dù với mặt bằng chung của cuộc sống thì bất kỳ ai cũng phải lo toan gánh vác chí ít là sự phục vụ nhu cầu cho chính mình. Nhưng quá nhiều người phải è vai sái cổ mà gánh vác chuyện nên hư của người thân, vì có quá nhiều người với tâm thức ỷ lại, chả việc gì phải lo, có người lo cho rồi. Họ mặc nhiên thụ hưởng công sức của người thân mà không hề nghĩ đến nghĩa vụ phải tương ứng sự hồi đáp. Không cứ con cái ỷ lại vào cha mẹ, mà anh chị em, vợ chồng cũng vậy. Trong suy nghĩ của những người này, họ xem người thân mà họ đang dựa dẫm ấy là người có bổn phận phải lo toan cho họ, chu cấp mọi yêu cầu của họ một cách vô điều kiện. Những khi không được thoả mãn, họ sẵn sàng kêu đòi bằng cả những hành vi hung hãn vô lối, thậm chí gây thương tích trầm trọng cho người thân mà vẫn không áy náy gì. Chính vì vậy mà không ít gia đình không ít những con người khốn khổ khốn nạn vì người thân mà không có cách nào thoát ra, cứ phải căn răng mà chịu, có khi là suốt cả cuộc đời.

Đủ duyên đủ nợ mới được làm người thân của nhau. Với những người thân được yêu thương được chìu chuộng được xem trọng được tương trợ thì đó là những người duyên nhiều hơn nợ. Còn ngược lại thì không thể có cách gọi nào khác là nợ nhiều hơn duyên. Và cho dù duyên nhiều hay nợ nhiều, thì người thân là những hoa những lá mọc trên cùng một cội. Cùng trầm thăng với những dãi dầu sương gió, cùng đắng cay tê xót với sâu đau bệnh hại, cùng tươi xanh cùng khô héo cùng mặn cùng cay. Có nhọc nhằn hay thanh sắc thì cũng là hai tiếng người thân.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ BanMêThuột ngày 26.4.2015.