Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
đền Chương Dương



HUYỀN THOẠI ĐỀN CHƯƠNG DƯƠNG






   Đ ền và Bến Chương Dương ở bên bờ hữu ngạn sông Hồng, thuộc xã Chương Dương huyện Thường Tín là di tích quốc gia thờ vị thành hoàng làng Chương Dương và Thượng tướng thái sư Trần Quang Khải. Hai vị đều là nhân vật có tên trong sử sách

Ông Dương Tam Kha người quê làng Dương Xá huyện Đông Sơn Ái Châu là bộ tướng của Ngô Quyền. đã cùng Ngô vương tổ chức đánh quân Nam Hán, giết chết Hoàng Thao phá tan âm mưu xâm lược nên được thờ ở các nơi :

-Đền Chương Dương huyện Thường Tín thành phố Hà Nội

-Đền Cổ Lễ huyện Trực Ninh Nam Định

-Đền xã Tống Trân huyện Phù Cừ Hưng Yên

-Đền xã Thiệu Long huyện Thiệu hóa tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Minh Trương khảo sát đền Cổ Lê đã thấy thần tích và câu đối ghi lại chiến công của Dương Tam Kha “ Tam Kha xuất bản bộ, dĩ trường tiễn tư lưỡng ngan loạn phóng, trảm đắc Hoàng Thao” câu đối viết “ Trảm đắc Hoàng Thao bình Bắc khấu lịch đại bao phong”

Theo Việt sử lươc và Đại Việt sử ký toàn thư, khi “Ngô vương Quyền ốm nặng, cố mệnh cho Dương Tam Kha giúp đỡ 2 người con của mình là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn. Nhưng Dương Tam Kha lại cướp ngôi của cháu, xưng là Bình Vương (945) Ngô Xương Ngập sợ hãi bỏ chạy đến miền Nam sách giang đóng ở Trà hương ở nhà Phạm Lệnh công. Tam Kha nuôi con thứ hai của Ngô vương là Xương Văn làm con mình

Đến năm Canh Tuất (950) Bình vương sai Ngô xương Văn và hai sứ họ Dương, họ Đỗ mang quân đi đánh hai thôn Đường và Nguyễn ở Thái Bình. Đi được nửa đường Xương Van và các tướng quay lại đánh úp Bình Vương, nhưng nghĩ tình có công nên không giết, giáng làm Chương Dương công cấp cho thực ấp” (*)

(*Trích Đại việt sử ký toàn thư phần Ngoại kỷ- Kỷ nhà Ngô).

Theo thần phả và lời kể của ông từ đền Chương Dương thì sau khi Ngô vương Quyền tạ thế, Dương Tam Kha hết lòng chăm sóc các con của chủ tướng. Nhưng Ngô Xương Ngập ngày càng bê tha rượu chè, không màng đến việc triều đình. Để giữ gìn công lao của chủ tướng, Dương Tam Kha đã đuổi Xương Ngập khỏi triều đình, chỉ giữ Xương Văn trong triều, và nuôi như con đẻ để dạy dỗ nên người. Khi Xương Văn khôn lớn, được giao cầm quân trấn loạn ở Thái Bình, mới nhân cơ hội đánh úp Dương Tam Kha, khôi phục ngôi vua, xưng là Nam tấn vương, lại đón anh về cùng ở ngôi, xưng là Thiên sách vương. Nghĩ tình ông có công nuôi nấng, dậy dỗ nên không giết chỉ giáng là Chương Dương công, đầy đến miền đất hoang Chân Giang. Tại đây Dương Tam Kha mộ dân quê Dương Xá đến khai khẩn, lập nên làng Chương Dương, khi chết được tôn thờ là Thành hoàng bản thổ, lập đền thờ trên bến Chương Dương.

Người thứ hai được thờ tại đền là Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải : Năm 1285, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, vị Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải đã cùng các tướng Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản, Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp, Nguyễn Truyên đem quân đánh giặc ở bến Chương Dương làm cho giặc tan vỡ, giải phóng kinh đô Thăng Long

Tháng 6 ngày 6 vua Trần về Kinh sư, Thượng tướng làm bài thơ mừng công


Đoạt sáo Chương dương độ

Cầm Hồ Hàm tử quan

Thái bình tu trí lực

Vạn cổ thử giang san

Dịch là

Chương Dương cướp giáo giặc

Hàm tử bắt quân thù

Thái bình nên gắng sưc

Non nước ấy ngàn thu


Dân Chương Dương làm một ngôi đình lớn để thờ vị Thành hoàng làng và Thượng tướng Trần quang Khải. Từ đó không gọi là đình, mà gọi là Đền Chương Dương.

Tôi đến Thường Tín hỏi thăm đường tới đền Chương Dương, người dân cho biết “ Ông đi trên đê, khi nhìn thấy cây đa to bên đường, thì tới Đền và Bến Chương Dương” Đúng là bên đường có một cây đa lớn, từ chân đê vươn cao, nhưng khi xuống thăm đền tôi ngỡ ngàng nhìn ngôi nhà cấp 4, có ba gian, mặt hướng ra sông Hồng, hai bên cửa vách có dắp tượng hai vị tướng Văn và tướng Võ, dáng vẻ khác với các tượng canh đền mà ta thường gập. Ông thủ từ mở cửa đền cho khách vào lễ, trong cung có pho tượng Dương Tam Kha mặc võ phục ngồi trên ngai. Hai gian bên là nơi thờ hai bà vợ của ông. Đền là di tích mới được tu bổ, không phải là di tích cổ xưa như tôi nghĩ

Ông thủ từ Đào Duy Khải kể rằng :

-Trước năm 1946 đên Chương Dương là một di tích lớn, có cột đình cỡ hai người ôm. Khi quân Pháp gây hấn tại Hà Nội, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Toàn dân kháng chiến, toàn quốc kháng chiến” dân quân du kích xã đã thực hiện tiêu thổ kháng chiến, phá dỡ đền Chương Dương, lấy vật liệu đắp ụ ngăn cản xe tăng địch trên đường giao thông. Khi giặc vượt qua các chiến lũy đã tràn vào làng, đôt nhà giết người. Có một bài hát căm thù đến nay dân làng còn nhớ “ Mười tám tháng năm là hôm làng cháy...”

Bây giờ Đèn và Bến Chương Dương đã là di tích lịch sử mang sự tích thời Trần Nhân Tông tổ chức kháng chiến chống quân Nguyên, nhưng đối với dân làng, đền vẫn là nơi thờ Dương Tam Kha , người có công khai phá vùng đất Chân Giang Di tích nay mang vẻ hiện đại, nhưng các câu đối treo tại đền mang phong vị cổ xưa. Viện Hán Nôm đã đến đây đọc và dịch từng đôi câu đối . Xin trích giới thiệu cùng bạn đọc.


Linh ứng lũy phong vân, cửu ngưỡng thần quyền duy xã hội

Hồng ân đàm thái ất, trùng tân miếu mạo trấn giang sơn


nghĩa là


Linh thiêng ứng nghiệm, đã nhiều đời công đức lớn

Ban tặng sắc phong.trùng tu đình miếu góp công gìn giữ núi sông


Giới thiệu với khách tấm ảnh “Cây đa hoa gạo”, ông từ giải thích: Theo các cụ truyền lại khi làm đình xong, làng Chương Dương mở hội mừng công, các cụ chặt một cành đa treo trống, môt cành gạo treo chiêng. Mấy ngày sau khi tan hội, gập mưa rào, hai cành cây đâm rễ trên đất phù sa, mọc thành hai cây đa , cây gạo bên đình. Cây đa mọc khỏe hơn cây gạo, tỏa rễ nhánh ôm lấy cây gạo, từ đó chúng sống cộng sinh, trở thành “Cây đa hoa gạo” . Có câu thơ rằng


Cây đa hoa gạo thắm tươi

Chương Dương bến cũ thuyền xuôi thuận dòng

Ngàn thu lừng lẫy chiến công

Quân thù quét sạch, non sông vững bền


Nay cây gạo to đã chết, để nối tiếp huyền thoại xưa, làng Chương Dương trồng bên cây đa một cây gạo mới. Rồi đây, cây gạo lớn lên, hai cây có quấn quýt nuôi nhau còn do trời định. Bên “cây đa hoa gạo” có một ngôi miếu hai gian, ông thủ từ kể chuyện : Trước đây có một ông đi buôn, hàng ngày qua ngôi đền đổ thường lấy gạch mang về. Nhưng “của bụt mất một đền mười, Bụt vẫn còn cười, bụt chẳng nhận cho” ông ta thường đêm mơ thấy một bà áo vàng nhắc nợ đòi gạch Ông ta sợ quá, tự nguyện mang số gạch đã lấy đến đây xây một ngôi miếu thờ bà áo vàng. Từ đó, dân làng trông gương ông không ai dám xâm phạm vật liệu của đền


Tháng 10/2014


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 19.4.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn