Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



MẮT MÈO



        KỲ THỨ NĂM



Hai người thanh niên ở bàn uống nước ngoài trời giữa sân chùa vẫn đông người râm ran trao đổi. Người đối diện mặc chiếc áo vét đen không cổ bên ngoài chiếc áo phông màu trắng cổ cao, nháy mắt về phía bàn đối diện. Hoàng hơi đột ngột, với tay cầm chiếc máy ảnh giơ lên, cùng lúc Nga My giơ tay lên che mặt:

- Xin lỗi, anh bạn đừng chụp - Người đàn ông đi bên cạnh cất giọng trầm trầm.

Hoàng nhìn người mặc quần bò xanh áo da đen, chân đi bốt có đôi mắt sáng.

- Dạ cháu xin lỗi chú, anh xin lỗi em.

- Không có gì. Em không muốn ai giữ hình mình mà không có mục đích rõ ràng.

- Cũng không có gì, chỉ là thấy cảnh và người ở đây đẹp quá. Hai cha con vãn cảnh chùa à.

- Dạ không, đây là chú, em trai của ba em.

Nét duyên dáng, cách ăn mặc cô gái có phần là lạ giống như những việt kiều.

- Rất vui khi được gặp hai chú cháu. Cháu tên Hoàng - Hoàng chuyển cách giao tiếp như với người việt kiều, bắt tay với người có nước da săn chắc.

- Chào Hoàng, cảnh chùa đẹp thật nhưng chú cháu tôi có việc phải về Hà Nội ngay lúc này - Người chú có vẻ không muốn dây dưa.

- Chú đi xe gì ?

- Hà, xe tự túc.

- Chú và em có đi cùng cháu không? Cháu có xe bốn chỗ ở ngay chỗ cổng chùa, đỡ chú và em phải chờ.

Chàng trai có vẻ như một thư sinh, trong chiếc quần bò và áo sơ mi trắng khoác ngoài bằng chiếc gile nhiều túi nâu nhạt, làm gã thấy an lòng. Gã nhìn sang, cặp mắt đứa cháu gái lộ rõ vui mừng, lần đi thăm quan này chắc hẳn có thêm một dịp tìm hiểu những điều mới.

- Ô kê. Cảm ơn nhiều.


Tiếng bánh xe nhè nhẹ như cố gắng tránh những ổ gà trên đoạn đường đang sửa chữa. Người đàn ông và cháu gái ngồi ghế sau chăm chú nhìn ra mặt đường, nhận ra tay lái cẩn thận nhưng không mấy xuất sắc. Chiếc xe hiệu Ki-a màu đỏ không còn mới bên sườn còn có một chỗ bẹp, chạy trên ba chục cây số mất gần một giờ.

- Chú có thờ phật không?

- Tôi là người vô thần, không theo đạo nào cả.

- Còn em chắc là việt kiều, anh trông không giống người ở đây.

- Dạ em vừa Mỹ về nghỉ hè, chơi thăm Hà Nội.

- Tên em là gì?

- Dạ em Nga My, còn chú em là Quang Việt.

- Anh bạn làm gì?

- Dạ. cháu là Kiến trúc sư. Còn đây là anh Tuấn nhà báo.

- Ô hay rồi - Cô bé kêu lên - Em đang muốn theo học trường đại học kiến trúc đây.

- Ở Mỹ à? - Tuấn lái xe chăm chú, nháy mắt sang với Hoàng - Sư phụ đâu, chuyện này thì tớ mù tịt.

- Em mới trúng tuyển kỳ thi chuẩn hóa để xét tuyển vào đại học Hines College of Achitecture and Design ở Houston của Mỹ.

- Ở Việt được gọi là University of Architecture. Người mới ra trường cũng được gọi là Architect.

- Em không hiểu, sao lại gọi như thể. Ở Mỹ người ta gọi là kỹ sư kiến trúc Architectural engineering, sau khi hết hai năm tập sự mới được người ta gọi là Architect.

- Sao em lại chọn ngành này.

- Kiến trúc là ngành học mơ ước của bất kì ai đam mê thiết kế các công trình dựa trên các yêu cầu về thẩm mỹ và chức năng. Các tòa nhà được xây dựng đôi khi không chỉ phục vụ mục đích chỗ ở hay làm việc, mà còn có những lý do về đời sống tinh thần - Nga My nói theo thói quen - “Modern society is always in need of new buildings to support a growing population”.

Hoàng thấy điều gì như được gãi đúng chỗ ngứa:

- Đúng vậy, xã hội hiện đại luôn cần sự đổi mới các tòa nhà để hỗ trợ cho một dân số ngày càng tăng - Hoàng nhắc lại để Tuấn dễ hiểu.

- Architectural profession requires specific scientific skills, knowledge and experience high. Architectural profession is challenging, but the rewards are usually very large.

- Nghề kiến trúc đòi hỏi kỹ năng khoa học cụ thể, kiến thức và kinh nghiệm cao. Nghề kiến trúc đầy thử thách, nhưng phần thưởng thường là rất lớn.

- Ở Việt đang xây dựng nhiều nhà to, chắc những người như Hoàng bận rộn lắm - Người chú thêm vào.

- Cháu dạy phụ giảng trong trường đại học Kiến trúc Hà Nội, cháu còn tham gia thêm thiết kế, nên cũng khá bận.

- Trường ấy ở chỗ nào - Cô bé tò mò.

- Ở trên đường Nguyễn Trãi, đi thành phố Hà Đông.

- Ở đấy vui không anh?

- Cũng còn tùy thuộc vào vui của em là thế nào?

Chiếc xe ngoan ngoãn vào khu vực hồ Hoàn kiếm, trung tâm thành phố.

- Bây giờ chúng ta về đâu, chú?

- Phố Hàng Giầy.

Xe dừng trước một khách sạn mi ni, không được phép đỗ xe. Hoàng hạ kính, nói với qua cửa xe, rồi chìa tay ra:

- It’s time to focus on your future! - Cái bắt tay khá chặt của Hoàng làm Nga My thấy nóng ấm lên mặt.

- Dạ… vâng, đó là thời gian để tập trung vào tương lai của em.

- Có thích anh đưa đi đến thăm quan trường đại học Kiến trúc không?

Mấy sợi tóc mai bay nhè nhẹ trong gió qua mặt, giấu chút bẽn lẽn từ đôi mắt như mặt nước hồ, đang nhìn:

- Cho em số máy của anh đi.

- Em hứa với anh là lần sau cho anh ghi hình nhé.

- No, no.

Hoàng mở cốp xe lấy hai tấm danh thiếp đưa vội vào tay người chú:

- Chú cầm số của cháu và anh Tuấn có gì chú và em gọi nhé. Anh Tuấn bạn cháu đây rất ham lái xe, chú cần đi đâu cũng được. Bye chú, bye em.

Xe chạy một đoạn, Tuấn quay sang với Hoàng:

- Người đàn ông ấy chắc tuổi không hơn tớ là mấy, vậy mà cậu cứ chú chú, cháu cháu ngọt sớt, làm tớ phải nín lặng suốt, không biết xưng hô thế nào.

- Anh năm nay hai bảy, người ấy cũng phải ba mươi, ba lăm.

- Trông ông ấy trẻ, gọi là anh cho nó gần.



Hoàng nhìn ra qua cửa sổ từ trên rất cao. Những cánh chim bay như những chấm nhỏ tan vào khoảng trời rộng. Khắp thành phố, ngôi nhà cao nhất nhìn gần sát mặt trời, mây vẫn che khuất phần trên cao. Những hàng cây đã thức dậy cùng buổi sáng, đung đưa tán lá dọc theo con đường bên dưới còn đọng mờ sương. Mùa thu Hà Nội sắp đặt hôm nay sẽ là ngày ngập nắng. Khác với ban đêm tĩnh lặng. Hà Nội đang hối hả vào thu sớm, dòng người từ ngoại ô đỏ vào thành phố, xe cộ bật đèn sau, ửng đỏ con đường phố dài.

Hoàng bận rộn với bài tập, luận văn để thay giáo sư, giảng viên chính chữa bài tại lớp. Công việc cuối năm học căng thẳng nhất là việc đánh giá sinh viên, đã có lần Hoàng bị nhắc nhở vì nhầm lẫn khi thông qua điểm. Hoàng cố thu gọn lại thời gian. Mặt nước hồ gần nhà long lanh một thứ sáng, như mắt ai trong veo. Một bóng mây bao đầy tia nắng sớm lướt nhẹ trên mặt hồ, cứ thấp thoáng một nụ cười.

Điện thoại reo chuông, Hoàng nghe, khuôn mặt rạng rở dần lên:

- Em sắp chuyển chỗ khác rồi. Mấy nay ba má cho đi thăm các thắng cảnh đền Ngọc Sơn cầu Thê Húc, Hồ Gươm, chùa Một Cột, chùa Trấn Quốc hồ Tây. Sao lại gọi cây cầu màu đỏ là cầu Thê Húc hả anh?

- Tên cầu Thê Húc nghĩa là giữ lại ánh sáng mặt trời. Tên của cầu có nghĩa là nơi đậu ánh mặt trời sáng sớm. Em thấy đứng trên màu rực rỡ ấy xung quanh là nền xanh chỗ đậm chỗ nhạt của trời nước và cây cối có đúng là đứng ở phía mặt trời không? Cầu Thê Húc dẫn đến đền Ngọc Sơn, gọi là Đắc Nguyệt lâu, là lầu giữ trăng. Lầu ở giữa một vùng um tùm những bóng cây đa cổ thụ, em trông có như đang từ dưới nước nhô lên phải không?

- Em vào trong Hoàng thành Thăng Long nhưng chán quá anh ạ, chỉ chụp ảnh làm kỷ niệm thôi, không ai giải thích được gì.

Hoàng phấn chấn hẳn lên. Đôi mắt khung trời mặt nước như lấp lánh trước mắt:

- Kiến trúc sư tương lai, không nhầm cái nọ ra cái kia là tốt rồi. Nhân tiện anh có xe, em có muốn anh đưa cả nhà đi chơi thăm đồng quê, thăm làng gốm cổ ở Bát Tràng không?

- Anh giữ máy, để em hỏi ba má - Tiếng Nga My vọng vào máy - Má ơi, bạn con dạy kiến trúc ở trường đại học Hà Nội muốn đưa ba má và con đi thăm làng gốm cổ Hà Nội, có được không má.

- Nếu gần thì được - Tiếng ba Thông vọng vào.

- Ai đấy, bạn mới à? - Tiếng má.

- Anh Hoàng, cách Hà Nội bao xa? - Nga My sốt sắng.

- Ít thôi, khoảng chục cây số.

- Ô kê. Anh ra luôn nhé.

- Em thấy Hà Nội thế nào?

- Cảnh thì đẹp hết ý, nhưng báo chí Việt chê người Hà Nội xấu xí.

- Thế là biết thêm được nhiều rồi đấy. Anh chuẩn bị một chút rồi đi ngay.


Con đường đê tả ngạn sông Hồng ngoằn ngoèo, người trong xe bên cạnh không khỏi ngỡ ngàng. Những khóm hoa vàng rực dọc đường đê sông Hồng trong trời thu xanh cao chạy loang loáng qua cửa kính, những bông hoa lớn rung rinh trong gió như chào đón. Nắng thu đang rải đều trên cả triền đất phù sa ra tới ngoài sông, níu kéo người dừng chân. Nga My thích thú quay ra ghế sau với ba má:

- Ba má thấy không? Đi thăm quan có kiến trúc sư là anh Hoàng dẫn đường thuận tiện tìm hiểu nghệ thuật, lại được ngắm cảnh đẹp nha. Hoa gì kia anh Hoàng, dừng lại chút được không?

- Đây là hoa dã quỳ, một loài hoa cúc bông lớn bằng hoa hướng dương, nó mọc hoang dã mà có khi thành vàng rực cả một vùng.

Nga My mở cửa nhanh chạy gần khóm hoa đang mùa nở rộ:

- Chụp hình, Ba chụp hình.

Hoàng tế nhị đứng xa biết đâu vô duyên, hình mình được ghi lại cùng gia đình em mà không được đồng ý của ai.

- Cháu chọn không đi đường to mới mở, vì ở đó quang cảnh chắc không bằng ở Mỹ.

- Ở Mỹ nhiều con đường đẹp lắm, nhưng đường mới mở thì cũng thế. Anh sang Mỹ lần nào chưa?

- Dạ, chưa ạ.

Chiếc xe chạy chậm lại rẽ vào con đường nhỏ ngay cổng làng gốm Bát Tràng. Màu đỏ của chiếc xe đi mượn của anh Trung, phản chiếu những tia nắng sớm hắt lên khuôn mặt người con gái một màu hồng trong suốt không một chút gợn.

- Nếu hai bác và em muốn thăm quan đồ gốm thì có thể đi bộ một đoạn trong khoảng gần một cây số, cháu sẽ đón xe ở cuối đường để đi tiếp các nơi khác.

- Anh biết, chúng tôi không hiểu gì về gốm sứ cả. Chúng ta cùng đi bộ được không? - Má Anh Thư đưa ra một ý kiến.

- Vâng, được ạ.

Dọc theo con phố nhỏ, những nhà hàng la liệt đồ gốm sứ làm hoa mắt những người mới đến, Hoàng giới thiệu:

- Làng gốm Bát tràng nổi tiếng vì xưa kia cung cấp chính đồ gốm sứ cho kinh thành Thăng Long. Người Hà Nội thích dùng đồ gốm sứ ở đây hơn những nơi khác. Chất đất đặc biệt và con người tài hoa ở đây làm ra được những sản phẩm đẹp hơn hẳn. Hai bác có thể mua ở đây những thứ để trưng bày giống hệt như đồ gốm cổ, từ những thứ thật cổ hay thật đẹp chỉ có ở trong cung đình trước kia. Đồ giả cổ, giả như thật bán ở đây với giá rẻ. Tuy nhiên cũng có người khác dùng bán với giá cắt cổ kiếm lời - Hoàng cười thăm dò người ba - Cuộc sống mà hai bác, riêng người dân ở đây, giữ danh dự cho làng quê họ không như thế, nhất là với những người ngoại kiều. Hai bác và em có thể xem rất nhiều những đồ mới độc đáo, để xuất đi các nước.

- Tôi muốn lấy hai bức tượng này.

- Nhưng nó hơi to, nếu hai bác không sợ cồng kềnh, lúc mang đi xa, cháu thấy nhiều người mua cỡ này - Hoàng quay sang Nga My - Em thấy không? Nụ cười rất Việt của người đàn ông say rượu bên cạnh người vợ cầm bát cho chồng có lẽ cũng đang muốn quên trời đất vì thấy ông chồng say. Cái này thì không nước nào làm giả được - Hoàng quay sang với người má đang chú ý - Bác ạ, ở Việt các làng nghề truyền thống nhiều lắm. Họ phải in chữ tên thương hiệu vào sản phẩm. Chắc bác nghe tên lụa Vạn Phúc Hà Đông, bây giờ họ phải dệt vào mép vải chữ “Lụa Vạn phúc” để khỏi ai làm nhái mang tiếng người mình.

- Tôi đã thấy đóng mác made in Việt Nam in bằng loại mực không thể xóa được vào góc sản phẩm Việt, như may comples Phú Xuyên, da giầy gì đó gần đấy, không nhớ, để khỏi phải làm nhái lẫn với hàng Trung Quốc bầy bán khá nhiều ở Mỹ.

- Lát nữa rẽ đường đến những xưởng chế tác, hai bác có thể xem hoặc trực tiếp tự mình nặn vẽ hay in hình mình trên gốm sứ một sản phẩm mình tự tạo. Họ có thể giúp mình biến những ý thích đó thành đồ sứ để kỷ niệm. Hai bác có thể vào thăm một ông nghệ nhân của làng, xem cách thức pha các màu men vẽ trên gốm sứ, bác ạ.

Lang thang trong những ngõ nhỏ, Mọi người dừng lại ăn phở tại bến xe buýt làng gốm Bát tràng, Từ hôm về nước Nga My rất thích thú với món này.

- Anh Hoàng, ăn phở ở đây có được không?

- Được anh bảo lãnh, có gì anh chịu trách nhiệm. Phởbulous "Fabulous" Phở tuyệt vời, Phởever "forever" Phở là mãi mãi em ạ.

- Má ơi, ông bảo sao nhỉ, à “Chờ được vạ, thì má sưng” phải không má?

- Rồi - người mẹ nhìn con âu yếm - Con cứ thấy chén rau sống rất sạch là được, má biết những nhà hàng vệ sinh thường như thế.

- Ở đây bác thấy nhà hàng nào đông khách thì nhà hàng ấy ngon hơn, còn sạch thì phải đừng vào hàng vỉa hè, nội thành Hà Nội. Cũng có người dù muốn giữ khách nhưng nhầm sử dụng thực phẩm bẩn từ Trung Quốc đưa sang. Tốt nhất là vào cửa hàng bác ạ.

Hoàng kể chuyện với người ba của Nga My về chuyện gốm sứ. Ba My chăm chú nghe:

- Nghề làm gốm của làng Bát Tràng gia truyền, có bởi ở đây có mỏ sét trắng quý giá. Đã rất lâu, từ cuối nền văn hóa Bắc Sơn, đời nọ cứ nối tiếp đời kia, dòng gốm mỹ nghệ tráng men truyền thống kỹ thuật cao, cùng bàn tay nghệ nhân điêu luyện, đã tạo ra dòng gốm tráng men vào top hàng đầu châu Á. Từ xưa gốm được đưa xuống tàu đi khắp thế giới, kể cả nhập vào thị trường những nước có nghề gốm tinh sảo. Làng vừa công bố phát hiện của mình về một dòng gốm tráng men độc đáo, phát triển cực kỳ rực rỡ dưới thời Lê sơ, đánh quân nhà Minh, chấm dứt cung cấp đồ gốm Bát Tràng sang Trung Quốc. Thật không ngờ làng đã sản xuất được gốm tráng men ngọc đã từ rất lâu đời. Các nhà khoa học khắp thế giới vào cuộc, đã giới thiệu cho cả thế giới biết về men sứ ở đây. 

Nga My lại gần ba đang nhìn ra xưởng chế tác đông đúc những học sinh đến thăm quan đang nghịch vẽ kỷ niệm lên những phôi đồ gốm trước khi đem nung thành sứ.

- Thích quá anh à, em có về nước mới biết Việt Nam là thế nào. Cảnh miền quê đẹp thật, con người ở đây rất thân thiện.

Nga My không còn nhớ đến lời dặn của chú Việt, không đi chơi một mình khi có người lạ Nga My không biết làm thế nào dấu đi đôi má ửng đỏ để ba má không biết, mối lần gặp một ánh mắt nhìn nghiêng sang.

- Con người tất nhiên không thể nói điều gì cũng hoàn hảo cả, nhưng đa số họ đều là những người chịu thương chịu khó và nghị lực vượt qua cái nghèo luôn đeo bám họ. Nếu không phải đối mặt với những thử thách, họ rất mộc mạc và hiền lành. Cảnh vật xứ nhiệt đới thì khác so với bên Mỹ chứ không nói là tuyệt vời phải không?

- Vâng - Khí hậu Houston cũng cận nhiệt đới, nhưng không thế này - Tự nhiên Nga My đổi cách nói theo kiểu người miền Bắc.

- Nếu em thích thăm quan một nơi vùng quê thuần Việt thì anh sẽ đưa em đi thăm một làng, em sẽ thích ngay cho mà xem. Em có thể có tư liệu cho một đồ án kiến trúc ở ngay trường bên Mỹ, biết đâu còn được các giáo sư sẽ đánh giá cao. Làng quê Việt điển hình đẹp trong tình người, hợp với thiên nhiên em ạ. Hà Nội có những công trình giữa làng là nơi promote the image, quảng bá hình ảnh giới thiệu như làng nghề làm nón, làm lồng chim bằng tre rất nghệ thuật.

Hinh ảnh ngôi đình dấu ấn tuổi thơ không quên suốt đời, là nơi thờ người có công sáng lập hay ông tổ nghề phụ của làng, có cây đa soi bóng hồ nước để mãi trong lòng người xa quê. Làng nào cũng có giếng hình tròn xây đá để lấy nước ăn cho cả làng, có sân đình nơi tụ tập, vui chơi dân làng nhất là trẻ con những ngày lễ tết. Những đêm trăng mới lên, đậu sát trên những mái đình cong vút, làm mê mẩn những con người Việt bằng tuổi như em.

- Thôi, thôi anh làm em mê luôn rồi đấy. Nhưng em sợ.

- Em sợ gì?

- Chú Việt dặn không đi đâu với người lạ.

- Anh không phải là ma mà sợ.

- Không sợ ma, anh mà làm sao, em bảo thằng em nó cho anh một chầu karate thì rồi.

- Ấy đừng, anh nhát trò đánh nhau lắm. Em của em đâu?

- Nhỏ Minh Thắng, vẫn ở Mỹ, cậu ta đi picnic theo trường và được giao nhiệm vụ trông ông nội yếu, nên không về được.

- Khi nào về Mỹ em cho anh gửi cậu ta quyển truyện Doremon.

- Định đút lót kiều Việt hả. Nó cũng cao bằng anh rồi,

- Không, nhưng anh nói thật, nếu cậu ấy về nước, em đừng để nó tặng anh thứ đó nhé.

Nga My cười ròn tan. Tiếng cười trong trẻo lan tận cõi lòng kẻ đang bồi hồi.

- Em có muốn thăm quan một vùng quê thuần Việt không?

- Để em xin ba má đi xem, nhưng có lẽ phải chờ khi em đi Sài gòn về. Đằng nào em cũng sẽ ra Hà Nội đi khứ hồi về Mỹ ở Nội Bài.

- Thế thì để anh có thời gian chuẩn bị. Anh sẽ tặng em một ít tài liệu kiến trúc tiếng Việt cho em.



... CÒN TIẾP ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 19.4.2015.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA VŨ HỮU TRÁC TRONG VIỆT VĂN MỚI

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn