Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




NGƯỜI CŨ



N hư vũ điệu trắng trên sàn nhảy xanh, mây làm cho bầu trời không còn cô đơn nhàm chán nhưng với bà Rí thì điều đó thật là khó chịu vì mây thường làm xám xịt cả bầu trời. Mây xám ẩn tàng giông tố, sấm chớp, thương đau thứ mà cư dân vùng cao này rất ngán bởi nhà cửa của họ thường làm bên những gốc cây to.

Bao năm rồi, từ ngày ông Tửng - chồng bà – theo cánh trai tráng về xuôi kiếm việc làm vài ba năm ông mới về quê thăm mồ mả cha mẹ một lần. Những lần như thế ai cũng tưởng tình cảm vợ chồng của bà sẽ ấm nồng, khắng khít nhưng nào đâu phải thế. Ông vẫn lầm lì, giữ một khoảng cách rất xa với bà bởi ông nghe đâu ngày trước bà đã từng yêu ai đó nhưng cái dây tơ hồng không trói được họ lại với nhau.

Bà lấy ông là do mẹ ông chọn và hỏi cưới. Bà giỏi giang và có nhan sắc. Họ lấy nhau, ở với nhau không bao lâu thì ông bỏ đi biền biệt. Bà không dám trách ông bởi chỉ có ông và bà mới hiểu tại sao. Bà nhớ lắm, ngày ông ra đi có nói với bà một câu thật phũ phàng :

- Mày không xứng đáng làm mẹ hai của cái nhà này. Thích thằng nào thì cứ đi về với thằng đó. Tao không phải là con trâu kéo cày cho mày.

Bà không khóc mà cũng không ân hận. Lỡ rồi, biết làm gì giờ. Nhắm mắt đưa chân tới đâu hay đấy. Bà cũng không thể quay về làng cũ bởi mẹ chồng bà rất thương bà :

- Rí này, tao thấy chồng mày sao sao ấy, ăn nói thô lỗ cộc cằn, giận dữ bất chợt. Ngày trước, chưa ưng mày nó đâu có thế.

- Con làm sao biết được hả mẹ.

- Mấy mùa rẫy rồi, sao nó không về với mày ?

- Nghe đâu làm ăn thất bát.

- Mày chỉ giỏi che đậy.

Mẹ chồng bà không nói gì thêm, thở dài.

Hẳn là bà đã biết tỏng mọi chuyện bởi cùng đi làm ăn xa với con trai bà còn có vài người của bản này nữa. Bà biết thì con dâu bà cũng biết, nó đâu phải là cái cây trong rừng hay con chim trên núi mà chuyện nhỏ chuyện to của người đời không bỏ vào tai được. Bà chỉ có mỗi thắc mắc là con trai bà sao không thương vợ, rồi bà lại nghĩ không thương nhau sao lại có con. Chắc có khúc mắc gì đây.

Bà thấy con dâu bà thật tốt cả làng chẳng ai chê trách điều gì. Từ cái ruộng, cái rẫy cho tới con heo, con gà đều do tay nó chăm lo, vun quén. Nó làm quần quật suốt ngày, tối lại đan lát may vá chớ có rảnh rang gì đâu. Bà trách con trai bà ngu quá, kiếm được con vợ biết ăn biết làm như thế đâu dễ. Không trông mong gì được ở con trai, bà quay qua cháu nội :

- Chừng nào cháu về lại trường ?

- Còn lâu mà bà, con ve còn hát mà.

- Cha mày, nó khóc thì có.

Cái Len - cháu bà - là cô giáo dạy trường xã, nó ôm chầm bà nội và cười tít mắt. Nó biết mùa hạ đang bắt đầu bởi nhánh hoa phượng chỉ mới nở những bông hoa gần cuống. Nó nghĩ hoa phượng tài thật biết canh nở sít sao trong mùa hè, biết tàn rơi khi không ai thèm ngó ngàng đến chúng bởi tiếng trống tựu trường đã thúc giục, mùa đã vào thu học trò tới lớp, người bản tất bật ra đồng. Con ve còn chung tình hơn nữa, thấy phượng nở thì ca hát bi bô suốt ngày, phượng tàn thì buồn bã lo âu ẩn mình phía bên kia cuộc sống.

Len rất yêu mùa hè bởi mùa hè nó được gần bà gần mẹ, gần những kỷ vật thân thương thời ấu thơ. Những khung thêu, những cuộn chỉ màu, vài ba chén cốc bằng tre trúc cũ kỹ nhưng chừng như rất mới, đẹp và trắng trinh như trang vở học trò. Nó có thể ngồi hàng giờ bên những kỷ vật ấy mà không chán bởi mùa hè vùng cao mưa tì tì người bản chẳng cần ra khỏi nhà bởi than củi đã được dự trữ, thóc ngô đã được thu hoạch. Bếp lửa nhà nào cũng đỏ rực, ngô khô tí tách reo cười trên cát rang. Đó là món ăn mà dân làng yêu thích, họ có thể ăn như thế suốt ngày, suốt tuần mà chẳng cần thêm thắt gì.

Bà Rí nhìn thẫn thờ vào bếp lửa, nhớ mẹ chồng, nhớ đủ chuyện trên đời mà bà từng trải qua nhưng nhớ nhất vẫn là con gái : “ – Không biết giờ này nó làm gì ở cái trường xã xa tít kia, có ai ăn hiếp nó không ? Tội nghiệp nó hiền và thật thà quá. Nó giống cha nó như đúc, tánh khí cũng thế, thích là làm mà chẳng ai ngăn cản nổi. “

Ôi người đàn ông đã làm cho trái tim bà nhảy nhót quay cuồng khi họ gặp nhau lần đầu trong một phiên chợ lúc bà còn con gái. Người đàn ông ấy hiên ngang, quắc thước kéo lê con nai còn mũi tên xuyên lồng ngực ra giữa chợ, tay dao nhanh nhẹn gọn gàng phân thịt ra từng tảng lớn hay cắt bán cho ai đó thích mua chỗ này, chỗ kia. Bà nhớ lắm, hôm đó mẹ bà bảo đi mua mắm, muối thôi nhưng thương mẹ quá bà nhín lại tiền mua cho mẹ ít thịt. Vì ít tiền nên đâu dám chen lấn với người ta, bà đứng xớ rớ quanh đó nhìn ông buôn bán mà lòng nôn nao.

- Thích chỗ nào, cô bé. – Ông nhìn bà cười cười.

- Chỗ nào cũng được, không có nhiều tiền đâu.

- Mua cho chồng hay cho con ?

- Cho mẹ.

- Chồng con đâu cả rồi.

- Trong ngón chân cái của ông già người ta ấy.

Ông cười hít mắt, cắt nguyên đùi trước con nai quăng vào gùi của bà.

- Mang về đi, không phải trả tiền.

Mọi người trố mắt nhìn bà, ngượng chết đi được, má bà dậy lửa. Bà líu qua líu quíu chưa biết phải làm gì thì ông nói như ra lệnh :

- Về đi, hôm nào cho tao sừng rượu là xong.

Rượu ở bản này nhà nào mà không sẵn, ông nói thế nhưng có tới nhà bà uống bao giờ đâu. Ông chỉ ngang qua con suối nơi bà thường rửa rau củ hay giặt giũ hằng ngày. Khi thì ông đưa miếng thịt, con cá; lúc thì mớ rau rừng hay mụt măng to. Ông ít nói mà cũng chẳng đòi hỏi gì, chuyện ông làm giống như một nghĩa vụ. Chỉ có thế nhưng bà luôn thao thức đêm đêm. Yêu ư, không bao giờ bởi tuổi ông nhiều hơn bà tới mười mấy mùa rẫy.

Ngày mẹ bà bệnh nặng nằm liệt giường, ruộng rẫy bỏ mặc cho con heo, con chồn thì ông lại hiện ra. Tay xà gạc, lưng gùi. Cái lúa, cái ngô tranh nhau về nằm lủ khủ nơi góc nhà bà thì cái nợ rượu kia lại tìm đến. Bà mời ông mấy cốc sừng trâu, nhâm nhi với miếng khô mà ông hào phóng tặng bà trước đó. Ông uống thật lòng, buồn cũng thật lòng khi bà không chịu san sẻ với ông cái vui vẻ đó. Hôm ấy ông ngà ngà và bà cũng chếnh choáng say. Bà đưa ông xuống thang gác nhà mình tính bảo ông đi đường cẩn thận nhưng không biết sao lại đứng im như tượng gỗ. Chỉ chờ có thế, ông ôm gọn bà vào lòng hôn lấy hôn để. Lần đầu tiên bà đón nhận cái hương vị nồng nàn mà mê mẩn đến tê dại. Đắm chìm trong sự ve vuốt của ông mặc cho ngày sau ra sao thì ra. Bà có quyền làm thế bởi luật tục cho thế, chế độ mẫu hệ cho thế. Cúc áo rơi ra, mở toang cánh cửa cuộc đời đón nhận nhiều điều lạ lẫm để rồi sau đó thành lo âu. Bà khổ tâm và buồn lo biết bao nhiêu khi ông trốn khỏi bản làng do sát hại một con thú mà luật pháp cấm săn bắn.


**


Bà Rí đã trở về bản của mình khi mẹ chồng qua đời. Nếp nhà xưa đã được cái Len gửi tiền về sửa sang lại cũng ấm cúng. Bãi cát nhỏ của dòng suối nơi mà bà thường ra tắm giặt đã vui trở lại. Những đùi thịt nhím, thịt cheo vẫn được người xưa lặng lẽ treo trên cành cây tặng bà. Ông ấy cũng đang chờ đợi.

- Có gì mà mế nhắn con về gấp vậy, lại bày biện ra nhiều mâm bát thế. – Len nôn nao.

- Bắt chồng cho mày.

- Mế bị con ma rừng làm cho điên rồi.

- Con gái nói thế làm sao mế ưng bụng được. Mày không thấy lũ làng đang làm gì dưới kia thật sao ?

Bà Rí chỉ tay xuống sân sau. Len thấy người ta đang làm cỗ từ hai con lợn thật bự. Mâm lá chuối trải dài mút sân. Những ché rượu cần cũng được người ta buộc vào cọc tre cẩn thận. Củi khô chất đống chờ nhóm. Dàn chiêng bảy cái của làng cũng vừa tề tựu, âm thanh của đại ngàn sẽ được dịp nhảy múa vui đùa.

- Mế không giỡn con đó chứ ?

Bà Rí cười cười.

- Mế già rồi, giỡn thế nào được.

- Bắt chồng hay không tuỳ con chớ sao lại là mế ?

- Không phải bắt chồng mà là bắt cha.

- Cha về rồi à.

- Cha đẻ của mày cơ.

Bà Rí vừa sụt sùi vừa kể cho con gái nghe mọi chuyện. Sở dĩ bà phải làm vậy, lấy ông Tửng mà không hề biết mặt hay yêu thương gì bởi bà sợ luật làng phạt trâu khi không chồng mà bụng mang dạ chửa. Nhà bà nghèo lắm con heo còn không có nữa là. May mà có lời của mẹ ông Tửng hỏi cưới chứ không thì bà đã phải trốn theo người ta rồi. Trong cái rủi có cái may như người sắp chết đuối vớ được bè chuối.

Len ôm chầm lấy mẹ, cô khóc. Cô khóc bởi mẹ đã vì cô mà dấn thân vào chốn nguy nàn, may mà cha cô - ông Tửng – cộc cằn thô lỗ nhưng không hung dữ, không còn dòng máu hoang dã trong người. Nếu không thế, thì hậu quả của sự ghen tuông biết làm sao lường được. Giận mà thương, giận cha hờ đã bỏ mặc mẹ con cô nhưng thương ông ngang tàng khí khái ra đi bằng hai bàn tay trắng mà không hề đòi hỏi gì. Cho mẹ cô - người dưng nước lã - tất cả ruộng vườn nhà cửa mà ông và mế ông làm lụng vất vả mới có. Cô cũng thương mẹ bởi mẹ biết mình lỗi lầm, giao trả cho làng những gì cha hờ cho rồi ra đi cũng hai bàn tay trắng.

- Mế vất vả quá.

- Con có thương cha đẻ không ?

- Còn xem ông ta sống với mế ra sao nữa chớ.

- Cha mày, con với cái.

Len xà vào lòng mẹ, cô vừa gặp lại thời thơ ấu của mình. Cô thèm mân mê bầu vú hồi xuân căng tròn kia nhưng chẳng thể nào cất tay lên nổi. Vượt lên trên tình mẫu tử nó thành vật thiêng liêng không dễ để cho bàn tay phàm tục nào động đến kể cả con cái đã đến tuổi trưởng thành ngoại trừ tình yêu. Rất lanh lợi, cô nghĩ đến con bê húc đầu vào vú mẹ để lấy sữa và cô cũng làm thế. Chưa bao giờ Len được hạnh phúc như hôm nay. Nhắm mắt lại, cô nguyện cầu cho mẹ mình được hạnh phúc trong vòng tay gầy guộc của mối tình đầu.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 11.4.2015.